Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngoài dự liệu

Chương 16: Ngoài dự liệu.
Edit: Charon_1332
__________

"Hôm qua và hôm kia anh không về ăn cơm là vì phải tăng ca thật sao?"

Bạch Ngư cầm đũa chọc cơm, cúi đầu, tóc em hơi dài nên che quá nửa đôi mắt. Lương Hồi chau mày, toan tìm kẹp kẹp tóc cho em.

"Tôi có gửi ảnh cho em mà?" Anh hỏi lại.

"Ò."

Lương Hồi buông đũa, giọng nói chậm rãi hẳn: "Ngày mai tôi phải đến tỉnh khác công tác nên tuần này sẽ không về ăn cơm."

Bạch Ngư lập tức ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm vài giây, không nói gì mà bỗng đứng bật dậy, đi vào bếp.

Dì đang ở trong bếp.

"Cá...." Lương Hồi muốn gọi em lại.

Nhưng Bạch Ngư không hề quay đầu lại.

"......"

Lương Hồi thở dài, Bạch Ngư càng ngày càng dính dì, bây giờ chỉ cần không vui chút thôi là lại đi tìm dì, chẳng biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Anh đành ngồi chờ, chờ dì và Bạch Ngư cùng nhau ra khỏi bếp, Bạch Ngư ngồi xuống đối diện anh, Lương Hồi mới dặn tiếp: "Dì sẽ phụ trách chuyện mua bánh mì mỗi ngày, em không được ra ngoài một mình."

Bạch Ngư gật đầu.

"Phải đi ngủ đúng giờ."

Bạch Ngư lại gật đầu tiếp.

Lương Hồi cẩn thận nhìn vẻ mặt của Bạch Ngư, không còn vẻ giận hờn nữa. Bạch Ngư rất dễ dỗ, dì nói hai câu là xuôi ngay, cũng hiếm khi cáu giận, tốt tính vô cùng.

Lương Hồi nhớ trên bưu thiếp mà em gửi bạn có viết: "Tớ biết cậu thích người tốt tính.", anh nghĩ đối phương chắc hẳn cũng giống mình, người tốt tính nhất mà họ từng gặp chính là Bạch Ngư.

"...... Tôi sẽ về sớm." Lương Hồi nói thêm.

"Dạ." Khóe môi Bạch Ngư hơi cong lên.

Lương Hồi thở phào.

Tuy tốt tính nhưng vẫn nên chiều theo em nhiều hơn.

Lương Hồi bay tối nên ăn tối xong là đi luôn. Bạch Ngư mặc đồ ngủ tiễn anh ra cửa, nhìn anh thay giày nhưng vẫn không nói gì, cứ nhìn anh mãi.

Lương Hồi có cảm giác mình sắp tan chảy dưới ánh nhìn chòng chọc của Bạch Ngư luôn rồi, anh ngồi dậy, nhìn vào mắt em rồi hỏi: "Có muốn hôn cái không?"

Bạch Ngư gật đầu, tiến lên trước một bước rồi ngẩng đầu, anh cúi người đỡ gáy em hôn sâu, hai tay Bạch Ngư nắm lấy vạt áo bên hông anh, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi, bất đắc dĩ đón nhận sự hòa quyện của hai luồng pheromone trong cơ thể một lần nữa.

Nơi huyền quan tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở mập mờ của hai người, tiếng chuông điện thoại dồn dập toan cắt ngang hai người lại bị Lương Hồi dập máy cái rụp, anh ấn nhẹ eo Bạch Ngư kéo lại sự chú ý đang hơi lơ đễnh của em rồi tiếp tục hôn sâu.

Chẳng nhớ hai người ngừng lại bằng cách nào, bầu không khí vẫn tĩnh lặng như cũ khiến người ta hơi gai người.

Mặt Bạch Ngư bị vẫn bị anh nâng lên, chỉ đành khẽ thở dốc.

"Sao em không nói gì?" Lương Hồi cụng trán mình vào trán em, nhỏ giọng hỏi.

"..... Em phải ngủ một mình." Bạch Ngư đáp, ngón tay em siết chặt khiến áo sơ mi của Lương Hồi nhăn nhúm rúm ró, trái tim anh mềm nhũn, áp sát lại mút môi em rồi ừ một tiếng.

"Em có thể gọi điện cho tôi, tối khuya cũng được."

"Anh đi công tác sẽ thức khuya lắm hả?"

"Dù ngủ tôi rồi cũng sẽ bắt máy."

Bạch Ngư ôm chầm lấy anh nói: "Chồng ơi, anh tốt quá trời."

Lương Hồi cảm giác nếu nói thêm là sẽ không nỡ đi nữa đành nhéo má Bạch Ngư dặn: "Tôi phải đi rồi, em về phòng ngủ đi."

"Vâng ạ."

Lương Hồi kéo vali không dám ngoảnh lại, lôi điện thoại ra gọi lại cho trợ lý. 10h10 anh đến sân bay, 10h15 bắt đầu làm kiểm tra an ninh, 10h18 anh nhận được tin nhắn của dì, bà gửi một tấm hình chụp Bạch Ngư đang ngồi bên mép giường cúi đầu bưng ly sữa bò.

Khung chat giữa anh và dì chỉ có lác đác vài tin xoay quanh Bạch Ngư, lướt lên một xíu sẽ thấy tấm ảnh Bạch Ngư đang ngủ dì chụp gửi anh lần em nhập viện, em cuộn mình trong áo khoác của anh, giường nhỏ, em cũng nhỏ bé vô cùng, lẻ loi và cô độc.

Lương Hồi ấn mở bức ảnh ấy, nhìn hồi lâu.

________

Chuyến công tác lần này của Lương Hồi bận tối mặt tối mũi, tối chỉ chợp mắt được vài tiếng là sáng hôm sau đã phải dậy làm tiếp, Bạch Ngư nhắn tin cho anh cũng phải lúc lâu sau anh mới trả lời, dù vậy nhưng tối nào anh cũng nhắn tin hỏi dì xem em có ăn bánh mì không.

Lương Hồi thu mua lại một công ty sản xuất đồ chơi xếp gỗ, quá trình đàm phán không hề dễ dàng gì nhưng đến ngày thứ ba, bên đối tác lại đổi thành người khác, người nọ nhận ra tôi là chồng của Bạch Ngư nên toàn bộ tiến độ bỗng chốc được đẩy nhanh như bay.

Lương Hồi cũng coi như được trải nghiệm cảm giác làm chạn vương.

Kể từ khi kết hôn với Bạch Ngư thì chuyện như thế này xảy ra khá thường xuyên, thậm chí có đôi khi anh thấy hơi thất vọng, tự hỏi có bất tài quá không?

Mà bây giờ, suy nghĩ ấy lại bắt đầu nhen nhóm trong đầu Lương Hồi.

Anh đường đường là một Alpha, được Bạch Ngư gọi là chồng, sao lại thảm hại đến nỗi bám chân vợ để phát triển công ty thế này.

Mãi đến khi nhận được điện thoại của Bạch Ngư, tâm trạng buồn bực của Lương Hồi mới biến mất.

"Chồng ơiiii!"

Bạch Ngư trong màn hình điện thoại bỗng sáp lại gần, dường như đang rất vui, cười hơi nhe răng. Bấy giờ Lương Hồi mới nhận ra Bạch Ngư có răng khểnh, không nhọn lắm, chỉ để lộ ra một chút là mất luôn. Bạch Ngư luôn cười tủm, môi mím lại với nhau nên khó mà nhìn ra chút trẻ con ấy của em.

Lương Hồi hơi ngây người, gần như bật ra từ mũi một tiếng: "Ừm."

Chạn vương thì chạn vương, làm chạn vương thì sao nào, đầy người muốn mà còn không có ấy chứ.

Tim Lương Hồi đập thình thịch như có mấy quả bóng bay đang nổ, những suy nghĩ lung tung ấy lập tức biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm, ăn những món ăn không ngon lắm do Bạch Ngư nấu, tiếp đó ngồi ăn bánh mì cùng Bạch Ngư rồi đi ngủ.

Khi Lương Hồi nghĩ vậy, anh bỗng hiểu vì sau mèo sẽ để lộ bụng mỗi khi thoải mái.

Tóm lại là mấy nhân loại ngu ngốc không có vợ không hiểu được đâu.

"Ngồi xa điện thoại ra đi, hại mắt."

Lương Hồi cầm lấy cái kính mà anh thường đeo khi làm việc và đeo lên, lại hạ vai, tiến lại gần màn hình máy tính hơn.

Bạch Ngư ngoan ngoãn lùi về sau, nói với anh: "Dì làm pudding caramel cho em á! Ngon lắm!!"

Lươg Hồi đáp, im lặng đợi Bạch Ngư nói tiếp, lời nói của em gần như trùng khớp với tiếng lòng của anh.

"Em muốn học!!"

.......

Lương Hồi yên lặng thở dài nói: "Đừng để bản thân bị thương, được không?"

"Có dì nữa mà! Anh đừng lo!"

"Lúc em nấu canh nấm, dì không ở đó à?"

".....Có mà ạ." Bạch Ngư hơi nghi hoặc, không biết sao anh lại hỏi thế.

"Vậy sao lại bị bỏng tay." Ngữ khí của Lương Hồi không phải đang hỏi.

Bạch Ngư không đáp, mấy giây sau mới nói: "Chồng ơi, sau này em sẽ không nấu canh nấm nữa đâu, anh ghét nấm thật á."

"......"

"Đó là chuyện ngoài dự liệu, anh đừng vì ghét nấm mà giận cá chém thớt với em, em không ngốc đâu, đó là chuyện ngoài ý muốn thật mà."

Lương Hồi không biết có phải Bạch Ngư đang giả ngu không.

Cũng có thể lắm chứ.

Bạch Ngư hỏi tiếp: "Chồng ơi, anh có biết nghĩa của "ngoài ý muốn" là gì không?"

"?"

"Là chỉ xảy ra một lần thôi á!"

"......"

Vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Ngư khiến người ra không thể nào nghi ngờ là em đang nói giỡn hay như nào, Lương Hồi im lặng một lúc rồi bật cười, rất khẽ, như tiếng thở hắt ra từ cổ họng.

"Đây là do thầy Văn dạy cho em à?"
_________

Cục cưng đang giả ngu hỏ? Cưng đang giả ngu đúng không? Cục cưng ơi, logic của em nhất quán với em đến sợ luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro