Văn án
Giang Dụ bốn tuổi không ba không mẹ, vì là con gái nên bị ông nội bà nội ghét bỏ ném cho ông ngoại Lâu, Minh Sơn trấn và ông ngoại chính là tuổi thơ của cô, cô thật sự rất hạnh phúc.
Cô còn có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn hỏi.
"Ông nghèo như vậy tại sao lúc đầu lại không đem cháu ném trở về?"
"Con nhóc chết bầm này muốn làm ăn xin đi, con gái có gì không tốt, ông ngoại con sẽ giành một chút khí, cho bọn họ tức chết."
"Lão Lâu, sau khi chết con người sẽ đi về đâu?"
"Trên bầu trời, ban ngày là đám mây, buổi tối là ngôi sao."
"Vậy bọn họ sẽ nghe thấy lời con nói sao?"
"Sẽ không, nhưng bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con."
"Tôi muốn ở bên cạnh lão Lâu, tôi muốn về nhà."
"Lão Lâu, mau ước nguyện đi."
"Ông không có nguyện vọng gì, chỉ cần nhóc Khoai Sọ có thể thi đậu đại học sau đó giống như chim trên bầu trời bay đi thật cao là được."
"Lão Lâu, con phải đi rồi."
"Chờ một lát, để ông chụp tấm hình."
"Lão lâu, có phải ông đang bị bệnh đúng không?"
"Nói bậy, việc học rất quan trọng, đừng suốt ngày gọi điện thoại về nhà."
"Khoai Sọ, ông ngoại dẫn con đi vườn bách thú."
"Lão Lâu, ông là đám mây nào vậy?"
Gặp gỡ và ly biệt là điều bắt buộc trong cuộc sống.
Giữa những năm tháng bận rộn này, xin hãy mãi mãi nhớ đến người đó.
* Ghi chép về sự trưởng thành rất bình thường về một cô gái ở một trấn nhỏ.
* tình thân là tuyến chính, tình bạn và tình yêu là tuyến phụ.
Tag: Gia đình bình dân, Trưởng thành
Lập ý: Cầu mong người lớn lên vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
**Editer còn mới nên sẽ không tránh khỏi sai sót mong được mọi người chỉ giáo.
***Nếu không thích có thể không đọc, xin đừng buôn lời cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro