Chương [43]: Ghen
Chương 43: Ghen
Edit + Beta: April
Trước mặt là một nữ nhân mặc tử y (đồ tím) bằng lụa đang trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ, chỉ là đã qua nửa ngày nhưng không thấy động đậy, hiển nhiên đã bị định trụ.
Đáy mắt Lục Trầm sôi sục ý chí chiến đấu: "Ngài Đại Thánh, nàng ta là yêu quái mà mọi người mới bắt được đúng không?"
Tôn Ngộ Không xoa đầu cậu: "Tự nhiên sao vậy, sát khí phóng hết ra." Tuy rằng chỉ phảng phất, như có như không, nhưng đủ để thấy bây giờ Lục Trầm đang rất tức giận.
Lục Trầm mím môi, tầm mắt dừng trên người nữ nhân trước mặt, toàn bộ cơ thể nằm gọn trong lòng Tôn Ngộ Không, ôm thật chặt cổ của hắn: "Ngài Đại Thánh, lần này em ngủ cũng đâu có lâu lắm đúng không?"
"Không lâu lắm, hai năm lẻ bốn tháng." Tay Tôn Ngộ Không đỡ eo cậu, "Muốn đứng lên không?"
Lục Trầm gắt gao ôm lấy cổ hắn không chịu xuống: "Muốn ôm thêm chút nữa, chân nhũn rồi." Dù sao ngài Đại Thánh cũng đâu biết mệt, thế thì phải ôm lâu hơn một chút, cậu nghiêng đầu len lén cười, giống như một con mèo đang muốn ăn vụn.
Tôn Ngộ Không ngược lại cũng không có vấn đề, đem người nâng lên.
Lục Trầm suy nghĩ một lúc, cạ vai hắn cuối cùng ngượng ngùng hỏi ra lời: "Ngài Đại Thánh, trên đường có phải gặp rất nhiều yêu quái không?"
Tôn Ngộ Không tưởng cậu muốn xem thử giữa hiện thực cùng trong sách có chỗ nào khác nhau, thuận miệng nói: "Tạm ổn." Nghĩ đến những lời khuyên giải an ủi lúc trước của cậu, rất tự nhiên cộng thêm một câu, "Bất quá đại đa số cũng không cần quản, chỉ là người qua đường, sẽ có người tới mang họ đi."
Đôi mắt Lục Trầm nhìn chằm chằm vào bụi cây nhỏ ở phía trước sớm đã không còn tiêu cự, có lời muốn nói nhưng mở miệng nửa ngày cũng không nói nên lời. Đành phải một mực hầm hầm nhìn vào nữ yêu xinh đẹp kia, mặt mũi chôn thật sâu trong ngực Tôn Ngộ Không tuyên cáo chủ quyền.
"Ngài Đại Thánh, trong đó có nữ yêu nào đặc biệt xinh đẹp hay không." Hai tay nắm lấy y phục, giọng nói vô cùng ai oán.
Tại sao lại cứ chấp nhất đối với những nữ nhân xinh đẹp như vậy, lần trước lúc ở Nữ Nhi Quốc cũng hỏi câu này, khuôn mặt Tôn Ngộ Không trở nên lạnh lùng: "Như thế nào mới được coi là xinh đẹp, như kia sao?" Hắn chỉ chỉ yêu nữ sau lưng bởi vì bị khí thế đột nhiên phóng thích của mình mà không ngừng run lẩy bẩy.
Người này đã rất xinh đẹp rồi, chẳng lẽ còn có người xinh đẹp hơn?
Lục Trầm cảm thấy rất tủi thân, tay nắm thật chặt vạt áo trước của Tôn Ngộ Không, hơi ngước mặt: "Ngài Đại Thánh, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều cùng ở chung một chỗ với nữ yêu."
Gò má nóng rực dán chặt trên ngực, nhiệt độ tựa hồ có thể truyền thẳng đến trái tim.
Tôn Ngộ Không hơi dừng lại, nhéo eo cậu: "Còn có nam yêu nữa, chẳng qua em không nhìn thấy thôi."
Lục Trầm trợn to đôi mắt: "Còn có nam yêu?"
Trong mắt Tôn Ngộ Không lóe lên vẻ nghi hoặc: "Chẳng lẽ trong sách mà em đọc tất cả yêu quái đều là nữ?"
Lục Trầm càng thấy khó chịu, từ trên người hắn nhảy xuống: "Có, cũng có nam yêu." Nhưng mà... Nam yêu được nhắc tới đều rất xấu xí, bất quá ngẫm lại thì Trư Bát Giới cũng —— thôi, không nên nghĩ đến thì hơn.
"Em đi đâu vậy?"
Lục Trầm cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy bản thân nên tìm một chỗ yên lặng, dẫu sao vừa nãy hình như đã nghe được cái gì đó không nên nghe.
Liếc mắt nhìn nữ yêu ở sau lưng cho dù đang sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn mang theo mị ý, Tôn Ngộ Không dường như đã hiểu, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại thì búng lên đầu: "Đồ ngốc, nghĩ gì vậy?"
Lục Trầm ấm ức tủi thân ngẩng mặt lên, trước mắt còn phủ hơi nước mờ nhạt, ngang ngạnh gật đầu: "Đúng vậy, em rất ngu rất đần." Thật sự không xứng với ngài Đại Thánh, trừ việc bồi hắn, mấy cái khác đều không làm được gì hết.
Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, miệng hơi động đem người ôm vào trong ngực: "Ừ, đần thì đần, nhưng dù gì cũng có Phật duyên."
Lục Trầm bĩu môi: "Ai thèm có Phật duyên chứ."
Tôn Ngộ Không cúi đầu hỏi: "Vậy em muốn cái gì?"
Lục Trầm nhìn chằm chằm hắn: "Muốn cùng ngài Đại Thánh hữu duyên."
Tôn Ngộ Không véo mũi cậu: "Cùng Phật hữu duyên, do đó mới cùng ta nên duyên." Nếu không nhờ có Phật, em làm sao có thể đến bên cạnh ta.
Có lẽ —— tất cả đều đã được định trước.
Lục Trầm cảm thấy mình hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa mới uống một ngụm giấm mà lại không thấy chua, bị ngài Đại Thánh dùng vài ba câu dỗ dành liền vui vẻ.
Cũng có thể nói, ngài Đại Thánh căn bản không cần phải dỗ cậu, chỉ cần nói hai câu, là cậu liền hết giận.
Cậu thật sự rất thích ngài Đại Thánh.
Còn muốn ôm nữa.
Cả hai người đồng thời xem nhẹ yêu nữ còn đang bị định trụ, Tôn Ngộ Không: "Sư phụ đang ở bên ngoài."
Luôn cảm thấy ngài Đại Thánh bây giờ nói chuyện với cậu dịu dàng hơn trước, Lục Trầm cảm giác lỗ tai mình như muốn mang thai, ở trong lòng Tôn Ngộ Không nghiêng sang một bên: "Tốt quá, muốn gặp Đường Đường."
Tôn Ngộ Không: "Cứ như thế này mà đi ư?"
Đã lâu không gặp, Lục Trầm rất muốn ôm, hai chân trèo lên trên người Tôn Ngộ Không, được hắn nâng lên, hơi ngước mặt, liếm môi hỏi: "Để như vậy có được không?"
Con ngươi đen láy ở dưới ánh mặt trời hiện lên minh diễm [1] thủy quang, bởi vì mới vừa khóc, gò má trắng nõn hiện ra màu hồng nhàn nhạt, hai con mắt cũng đỏ au.
[1] - minh diễm: minh là sáng, diễm là đẹp. Ngắn gọn là vậy. Thủy quang: ánh nước. Minh diễm thủy quang - ánh nước sáng long lanh.
Tôn Ngộ Không giúp cậu lau sạch nước mắt: "Sau này không được tùy tiện khóc."
Lục Trầm nghẹo đầu tựa vào trên vai hắn, như đưa đám: "Rất khó nhìn ư?"
Tôn Ngộ Không: "Đôi mắt sẽ sưng."
Vậy là rất khó nhìn rồi, Lục Trầm vội vàng dụi mắt, lưu lại nơi bả vai của hắn hai vệt nước: "Em biết rồi."
Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ giữ tay cậu lại: "Em lau như vậy sẽ sưng nhiều hơn."
Lục Trầm hốt hoảng ngừng tay.
Trong tay Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một cái khăn ướt, nhét vào trong tay cậu: "Xoa một chút đi."
Vẻ mặt Lục Trầm mới vừa phấn chấn liền nhanh chóng ảm đạm, nhận lấy cái khăn lề mề lau mặt của mình. Còn tưởng ngài Đại Thánh sẽ lau giúp mình, quả nhiên, tuy rằng có lúc sẽ rất dịu dàng, nhưng từ trong xương vẫn là ngài Đại Thánh.
Một chút tình thú cũng không biết!
Trong sơn động, là mấy cô gái tuyệt sắc mặc quần áo lụa đủ màu nằm ngổn ngang trên mặt đất, Lục Trầm cẩn thận đếm qua, cộng thêm cái người bị lãng quên ở bên ngoài, vừa đúng bảy người.
Đầu óc linh quang chợt lóe, nhảy về phía Tôn Ngộ Không kêu lên: "Ngài Đại Thánh, là Nhền Nhện Tinh."
Đường Tăng nheo mắt, vòng qua đám nữ yêu áo quần ít ỏi đang nằm trên đất: "Tiểu Trầm, ngươi biết các nàng sao?"
Lục Trầm ngượng ngùng le lưỡi, liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không: "Ta nghe nói qua thôi." Tầm mắt bỗng nhiên cố định ở trên người Trư Bát Giới, cười hì hì, "Ngươi có nhìn lén người ta tắm không?" Tuy Trư Bát Giới không giống như trong sách viết, nhưng háo sắc thì tuyệt đối không đổi, lần đầu tiên gặp mặt còn muốn nhào lên ôm mình.
Khuôn mặt Trư Bát Giới phồng đến đỏ bừng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó." Quay đầu liền thấy Sa Ngộ Tịnh đang ngẩn người nhìn mình, một cái tát dán trên mặt hắn, "Nhìn cái gì mà nhìn, y nói bậy bạ mà ngươi cũng tin?"
Sa Ngộ Tịnh oan ức: "Nhưng ngươi chính là người đầu tiên ở bờ sông phát hiện ra các nàng."
Trư Bát Giới gầm thét: "Ngươi và y đều ngu y như nhau, các nàng tắm thì ta nhất định phải nhìn sao? Xấu xí như vậy thì có gì để xem."
Lục Trầm khó hiểu tự nhiên nằm không cũng trúng đạn: "..." Yên lặng trốn sau lưng Tôn Ngộ Không, xem cuộc vui.
Sa Ngộ Tịnh thấp giọng: "Làm gì có chỗ nào xấu xí, rõ ràng nhìn cũng rất được mà."
Sự chú ý của Trư Bát Giới nhanh chóng bị dời đi, nhéo lỗ tai hắn chất vấn: "Ngươi nói cái gì, xinh đẹp? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn thật kĩ cho ta, các nàng xinh đẹp ở chỗ nào, bàn về xinh đẹp còn lâu mới đẹp bằng tiểu Trầm, đúng rồi, còn không bằng nương tử ở [2] Cao lão trang của ta, cũng rất xinh đẹp."
[2] - tức phụ (媳妇): có nghĩa là vợ, cũng có nghĩa là con dâu.
Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc hơn: "Ngươi có nương tử rồi?"
Trư Bát Giới hừ lạnh: "Dĩ nhiên, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, vô khiên vô quải [3] cô độc một mình, chờ khi ta kết thúc hành trình thỉnh kinh thì sẽ thành thân, dù có thành thân thì bên trên cũng chẳng có quản."
[3] - vô khiên vô quải: không vướng bận; không có dính dáng gì.
Y thuận mồm nhỏ giọng lầm bầm: "Vốn dĩ tiểu Trầm là vợ của ta, đều do cái con khỉ đáng ghét đó."
Sa Ngộ Tịnh trợn to mắt, đôi môi chuyển động, nhưng cuối cùng lại không có âm thanh nào phát ra.
Đường Tăng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn Lục Trầm: "Lai lịch của mấy con nhện tinh kia ngươi có biết không?"
Về phần Nhền Nhện Tinh, có một đoạn Lục Trầm không nhớ rõ lắm, nhưng —— cậu bỗng nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay Tôn Ngộ Không: "Ngài Đại Thánh, mọi người ở trên đường có nhìn thấy thứ gì, hay ăn qua cái gì không, con nhện tinh kia có một vị sư huynh, là một con rết tinh."
Lục Trầm dùng sức ưỡn người ra, ở trên cái bụng nhỏ tùy tiện kéo kéo chỉ chỉ: "Ở chỗ này có rất nhiều đôi mắt, mấy đôi mắt này có thể bắn ra kim quang (tia sáng vàng)."
Tôn Ngộ Không lôi cánh tay cậu lại để cậu bớt kinh động, thuận tiện đè tay của cậu, sửa sang lại y phục không để da thịt cậu lộ ra: "Chưa từng thấy qua."
Lục Trầm thở ra một hơi: "Thật may quá." Cậu vỗ vỗ ngực nhỏ, liếc mắt nhìn mấy con Nhền Nhện Tinh rõ ràng đang hoảng hốt lo sợ sau khi bị cậu chỉ điểm hậu thuẫn, lo lắng nói, "Nhất định phải cẩn thận cái con rết tinh đó, quỷ kế đa đoan." Cậu tiến tới bên người Tôn Ngộ Không, nắm lấy ống tay áo của hắn, nghênh đón ánh mắt nghiêm túc của ngài Đại Thánh đang lắng nghe, "Anh không biết đâu, gã ta biết dùng độc, hạ độc anh xong rồi gã sẽ dùng những đôi mắt ở trên bụng để bắn anh."
Tôn Ngộ Không kéo cậu qua: "Trên bụng có mắt? Chưa từng nghe qua có người như vậy."
Lục Trầm ngẩng cao đầu, rất là tự hào: "Người đàn ông đứng ở trên đỉnh làm sao thấy được mỗi một con kiến nhỏ ở dưới chân núi?"
Tôn Ngộ Không đưa qua đưa lại cọng tóc ngố trên đầu cậu: "Ồ, xà trùng thú vật thì không nhìn thấy, trái lại người thì nhìn thấy một tên."
Lục Trầm ngượng ngùng nhìn đám người ở sau lưng, phát hiện bọn họ đều không nhìn mình, le lưỡi nhỏ giọng nói: "Đó là bởi vì người kia đang leo núi!"
Tôn Ngộ Không mím môi không nói, Đường Tăng cũng không nói chỉ mỉm cười chỉ lắc đầu, mi tâm bỗng nhiên nhíu lại: "Ngộ Không, nếu các nàng còn có người giúp, chúng ta trước hết nên gom các nàng lại một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp để đối phó."
Tôn Ngộ Không nhẫc tay lên, trán nhíu lại.
Lục Trầm cảm giác được khí tức của hắn không đúng, xoay người cuống cuồng hỏi: "Sao vậy, có phải con rết tinh kia tìm tới rồi không?"
Tôn Ngộ Không niết ngón tay của cậu: "Làm gì nhanh như vậy, chỉ là người kia đã không thấy nữa."
Lục Trầm trợn to mắt: "Anh không phải đã định trụ nàng ta rồi sao?"
Ánh mắt Tôn Ngộ Không thoáng qua vẻ nghi hoặc, tầm mắt rơi trên người mấy kẻ đang nằm trên mặt đất, bảo đảm định thân thuật trên người các nàng vẫn còn hiệu lực: "Có lẽ đã được người khác cứu đi."
Lục Trầm có chút hoảng hốt: "Nhất định là con rết tinh." Sau khi nói ra cậu lại cảm thấy mình chuyện bé xé to, gãi đầu, "Bất quá cho dù có là con rết tinh cũng không cần phải lo, ngài Đại Thánh lợi hại như vậy, chỉ cần không uống nước sôi của gã thì nhất định sẽ không sao hết."
Tầm mắt Đường Tăng lướt qua Lục Trầm, rơi xuống trên người Tôn Ngộ Không —— tiểu Trầm dường như biết rất nhiều việc.
Tôn Ngộ Không đưa cho y cái nhìn yên tâm, lắc đầu.
Đường Tăng liền yên tâm, bởi vì sau những gì đã trải qua tuy nhìn tiểu Trầm có chút ngốc nghếch, nhưng quả thật rất có Phật duyên, nói không chừng ở những nơi khác sẽ gặp được kỳ ngộ.
Lục Trầm ngồi xuống trước mặt con nhện tinh, vẻ mặt tàn bạo giương nanh múa vuốt: "Nói, con rết tinh đang ở đâu?"
********
Tác giả có lời muốn nói:
Phát cẩu lương đây, phát cẩu lương đây, chính tôi khi nhìn bản thảo, cũng muốn bùng nổ!
Tôn Đại Thánh không tâm tình thì thôi, một khi đã tâm tình, chậc, muốn chống đỡ cũng không được. Lục Trầm có trách nhiệm yêu cầu được ôm, được hôn, được sờ soạn và đưa ra những yêu cầu có độ khó cao khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro