Chương 9
Hà Vân Tiêu với cái bụng tròn trịa rõ ràng đã thu nhỏ đi một vòng. Mẹ cậu còn chưa kịp vui mừng, thì một tràng nữa lại vang lên. Mùi hôi xộc thẳng vào mặt khiến bà phải lùi lại hai bước, choáng váng suýt ngã.
Thối kinh khủng!
Cứ như ai đó vừa chọc thủng một quả bóng khí khổng lồ, giờ thì không thể ngăn lại được nữa.
"Bủm bủm bủm ——"
Mặt Hà Vân Tiêu đỏ gay, ôm bụng, cố gắng dùng tay che phía sau trong tuyệt vọng.
Nhưng cậu hoàn toàn mất kiểm soát! Cơ thể như bị nhồi đầy khí, giờ đây chỉ muốn giải phóng hết ra ngoài, trông cứ như sắp xuyên thủng cả quần đến nơi.
Vu Hằng đã nhanh chóng tránh ra xa, hai cục giấy trong lỗ mũi vẫn còn đó, thậm chí còn lấy khăn che kín mặt, cố giữ khoảng cách an toàn.
Thối quá đi mất!
【Emmmm... ngồi trước màn hình mà vẫn muốn nín thở đây này.】
【30 vạn người đang xem livestream chỉ để chứng kiến một người xả khí... Tôi mà là cậu ta thì chắc chuyển hành tinh sống luôn quá.】
【Khoan, khoan đã, bụng của cậu ta thực sự nhỏ lại kìa!】
【Chú ơi, xin chú đừng thả nữa, con sợ lắm QAQ.】
【Đúng là mở mang tầm mắt! Có khi nào chủ kênh thật sự là thầy cúng không?】
【Vậy bệnh viện bó tay với ca nào thì có thể tìm bác sĩ Vu khám thử không? Biết đâu vu thuật có tác dụng thật...】
Lúc này, Hà Vân Tiêu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu cảm giác như đã giải phóng hết mọi mùi kinh khủng nhất trong đời.
Cậu dám chắc rằng đám bạn học của mình đang xem phát sóng và cười đến nội thương. Khi khai giảng, cậu còn mặt mũi nào đến trường nữa đây?! Ý nghĩ chuyển trường chợt lóe lên trong đầu.
Vừa buồn bực nghĩ ngợi, cậu vừa nhận ra rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không nhịn được, cậu vén chiếc áo rộng thùng thình lên. Và rồi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Nhỏ hơn thật rồi.
Bằng mắt thường cũng thấy rõ bụng đã nhỏ đi đáng kể!
Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, Hà Vân Tiêu không thể tin được.
Bố cậu – Hà tổng – dù đang bị hun đến choáng váng vẫn không nhịn được mà bật cười: "Đứa ngốc này, xem nó mừng kìa!"
Mẹ cậu rưng rưng nước mắt: "Sao mà không mừng cho được?"
Hà Vân Tiêu mắt đỏ hoe, tức giận hét lên: "Trời ơi đất hỡi! Tám múi bụng của tôi đâu rồi!!"
Thằng nhãi đáng ghét kia, đừng để tôi gặp lại!
【HAHAHAHA, đúng là bi kịch mà!】
【Mất một múi bụng thôi tôi đã buồn, đây mất sạch luôn thì khác gì trời sập.】
【Thật sự là tai bay vạ gió. Bây giờ chỉ cầu cho mấy thằng đầu gấu trường học cũng trải nghiệm nỗi đau này đi!】
【Chủ kênh còn khám bệnh không? Tôi muốn đặt lịch online!】
【Mọi người có quên là bệnh nhân này còn sinh ra một con rắn không? Giờ tính sao với nó đây?】
Vu Hằng thấy bụng Hà Vân Tiêu cuối cùng cũng trở lại bình thường, liền gỡ giấy trong lỗ mũi ra, đồng thời niệm thêm một câu chú thanh lọc không khí.
Lúc này, quản gia nhà họ Hà cẩn thận ôm một con rắn nhỏ quấn trong lớp tã mang lại. Nó có vẻ đã nhận ra nguy hiểm, tròn mắt nhìn mọi người, thè lưỡi đầy cảnh giác.
Hà Vân Tiêu nghẹn lời.
Cái thứ này... ở trong bụng mình, khí thải ra rồi thì không nói, nhưng thế nào cũng giống như sinh ra một sinh mệnh rồi? Thế này có tính là sát sinh không?
Vu Hằng điềm nhiên nói: "Con rắn này chính là hiện thân của cảm xúc trong cậu, nó là 'hỷ' – vui mừng. Nếu nuôi dưỡng tốt, nó sẽ có ích cho cậu về sau, có khi còn có thể theo cậu đến già."
Người ta ai cũng có bảy loại cảm xúc khác nhau, mà "hỷ" nếu được nuôi tốt thì sẽ trở thành một con tiểu xà hay cười ngốc nghếch.
【??? Ý là vừa sinh ra một linh thú sao? Đột nhiên tôi thấy hơi ghen tị là sao nhỉ?】
【Nhà người ta thì thờ linh vật, phải cúng bái đàng hoàng. Nhà này thì tự sinh ra luôn!】
Ban đầu, dân mạng chỉ xem cho vui, nhưng sau câu nói của Vu Hằng, những người chuyên thờ cúng linh vật cũng bắt đầu không ngồi yên.
Nghe có vẻ như cậu ta vừa gặp họa lại thành phúc, chẳng phải lời quá rồi sao?
Hà Vân Tiêu nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, mấp máy môi mà không biết phải nói gì.
Bố mẹ cậu cũng lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.
Vu Hằng hiểu trong lòng rằng thế giới này dường như không quá tin vào vu y (thầy thuốc pháp thuật). Người ta sợ hãi cũng là chuyện bình thường, nên cậu nói:
"Vậy cứ để nó ở chỗ tôi tạm thời. Cuối tuần tôi đưa nó về nhà cậunhé?"
Cách giải quyết này khiến gia đình Hà lập tức đồng ý.
Hà thái thái cũng rất bối rối. Dù sao thì con rắn này cũng do con trai bà sinh ra, Hà Vân Tiêu... Nó là một phần của cậu.
Dù vậy, bảo họ nuôi thì họ lại sợ.
Lời của Vu Hằng chẳng khác nào giúp họ gỡ rối ngay lập tức. Những người tinh tường hơn cũng nhận ra ý sâu xa trong đó.
Cuộc gặp này không chỉ đơn thuần là một lần giao dịch, mà có thể là khởi đầu của mối quan hệ lâu dài. Biết đâu sau này, Vu Hằng còn có thể nhận làm cha nuôi.
Nghe các nữ tổng giám đốc trong giới kinh doanh nói chuyện phiếm, Hà tổng cũng lờ mờ hiểu rằng dạo gần đây có rất nhiều căn bệnh kỳ lạ xuất hiện. Có quan hệ tốt với một vị vu y chắc chắn là có lợi.
Dù gì con người ai chẳng có lúc ốm đau. Mà đã làm kinh doanh thì không thể đắc tội với bác sĩ, đặc biệt là những người như Vu Hằng.
Sau khi cả hai bên đều đồng ý, con rắn nhỏ dường như cũng hiểu chuyện. Khi Vu Hằng nhận lấy nó, thân thể nó căng cứng, đầu nâng cao, trông như đang chuẩn bị tấn công.
Thấy vậy, Vu Hằng nhẹ giọng bảo:
"Từ giờ theo ta, đừng để ba ngươi phải lo lắng nữa. Ta sẽ chăm sóc ngươi tốt."
Hà Vân Tiêu vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng rồi nghĩ đến việc nhiều người nuôi thú cưng cũng tự nhận là "ba mẹ" của chúng, nên cậu miễn cưỡng chấp nhận.
Con rắn nhỏ nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, còn cậu thì liếc sang Vu Hằng, thấy trên đầu cậu ta là tượng Quan Công nghiêm nghị. Bất giác, cậu bật thốt lên:
"Yêm, yêm cũng giống vậy."
Vu Hằng giúp con rắn nhỏ loại bỏ mùi hôi trên người bằng chú thuật, rồi kiên nhẫn dỗ dành nó:
"Ta có gì ăn, ngươi cũng có phần."
Hà Vân Tiêu lập tức tiếp lời:
"Yêm cũng giống vậy."
Vu Hằng ngạc nhiên nhìn cậu một cái, rồi cười nói:
"Chỉ cần ngươi không học thói xấu mà làm một con rắn ngoan, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Hà Vân Tiêu hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, chắp tay kích động nói:
"Yêm cũng giống vậy!"
【 Hahaha, Vu Hằng không biết Trương Phi này cứng đầu lắm sao? Cười xỉu! 】
【 Nửa đêm bị chọc cười tỉnh, phải đi tìm gì đó ăn thôi. 】
【 Mọi người nửa đêm ăn gì vậy? Tôi chỉ xem mấy kênh nấu ăn cho đỡ thèm thôi. 】
Nhìn thấy mọi chuyện trong nhà đã được giải quyết ổn thỏa, vợ chồng Hà gia nở nụ cười rạng rỡ. Họ lập tức bảo quản gia thu dọn đồ của Vu Hằng, mời cậu vào biệt thự ngồi chơi.
Hà thái thái còn nhiệt tình dặn giúp việc chuẩn bị phòng khách, mong Vu Hằng ở lại.
Nhưng cậu lắc đầu:
"Ta chỉ ngồi một lát rồi đi."
Những việc liên quan đến giếng cổ tốt nhất nên làm vào nửa đêm. Ban ngày dễ khiến người khác hoảng sợ. Hơn nữa, sáng mai Vưu Kim mà phát hiện cậu mất tích, nhất định sẽ sốt ruột lắm. Sau đó còn có thể lải nhải đến chết mất.
Nghe vậy, Hà tổng lập tức sai người chuẩn bị quà cảm tạ Vu Hằng.
Trong khi đó, trên nền tảng phát sóng trực tiếp Cá Mập, để tham gia sự kiện, mỗi ngày các streamer phải lên sóng ít nhất một tiếng mới được tính vào bảng xếp hạng.
Vu Hằng nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên quyết định ngồi ngay trong phòng khách nhà Hà gia để tiếp tục livestream.
Kể từ sau lần khám bệnh ở y quán Từ Thừa Đức, danh tiếng của cậu tăng vọt. Nhiều người vào xem chỉ vì tò mò muốn biết ai sẽ là bệnh nhân tiếp theo.
Ngay lúc đó, bên phía kia màn hình, Hà Vân Tiêu nhìn thấy ai đó liền "A" một tiếng.
Là người quen cũ.
Lý Hạo cùng mấy người bạn đang tụ tập chơi game, tiện thể hóng hớt, theo dõi quá trình tái khám của Hà Vân Tiêu từ đầu đến cuối.
Càng xem càng lo, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng, họ quyết định nạp tiền vào kênh để đặt lịch khám ngay lập tức.
Lý Hạo đeo khẩu trang và mũ, chỉ để lộ đôi mắt. Cậu vén ống quần lên, chìa ra một vết cắn, nói:
"Chủ bá, trước đây tôi cũng bị rắn cắn, nhưng không thấy bụng to. Nghe nói cậu có thể bắt mạch từ xa? Bắt mạch giúp tôi xem, có khi nào tôi cũng sắp sinh ra một con rắn con không?"
Mấy người bạn của cậu ta cũng rối rít chen vào:
"Vu đại phu, bắt mạch giúp tôi nữa! Tôi bị cắn ở tay trái."
"Cả tôi nữa! À mà chúng tôi không có làm bạo lực học đường đâu, đừng nghe người ta nói bậy."
【 Chờ đã, chẳng phải đây là nhóm người từng bắt nạt bạn học sao? Bọn họ còn dám nhờ Vu đại phu khám à? 】
【 Dù sao thì, bác sĩ không thể từ chối bệnh nhân, đúng không? 】
【 Tôi nói trước nhé, mấy kẻ chuyên bắt nạt người khác thì nên biến đi! 】
【 Vu Hằng đại phu, đừng khám cho bọn họ! Nếu cậu dám chữa, tôi bỏ theo dõi ngay lập tức! 】
Làn sóng phản đối dâng cao. Nhiều người từng là nạn nhân của bạo lực học đường tỏ ra vô cùng phẫn nộ, yêu cầu Vu Hằng từ chối họ.
Nhưng Lý Hạo không thèm bận tâm. Cậu ta nạp một lúc mười cái Carnival (món quà tặng đắt đỏ trên nền tảng), hiệu ứng bay đầy màn hình.
Tiền chính là sức mạnh.
Vu Hằng nhận quà với thái độ rất vui vẻ.
"Ta có thể chữa."
Lý Hạo cùng đồng bọn lập tức vui mừng ra mặt. Trong mắt họ, dù là bác sĩ hay vu y thì cuối cùng cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi.
Thế nhưng, ngay khi làn đạn vừa bùng nổ những lời thất vọng, có người còn tức giận định rời khỏi livestream, thì Vu Hằng lại chậm rãi bổ sung một câu:
"Nhưng trước tiên, các ngươi phải xin lỗi người mà mình từng bắt nạt, cho đến khi họ hài lòng."
Lý Hạo và mấy người đi cùng ban đầu cười đắc ý, nhưng ngay lập tức cứng đờ, rồi nhanh chóng nổi giận.
Bắt bọn họ phải xin lỗi Thời Huyền sao?
Dựa vào cái gì chứ?!
Thời Huyền có gì đặc biệt mà lại được bảo vệ như vậy?
Hơn nữa, bọn họ cũng không dám đối mặt với Thời Huyền. Cảm giác lúc đó thực sự rất đáng sợ.
Lý Hạo nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận, tự trấn an rồi lớn giọng:
"Không khám thì thôi! Hà Vân Tiêu bị cắn đến mức bụng to cũng đâu có nghĩa là bọn ta cũng thế!"
"Đúng vậy! Ba tháng qua ta vẫn khỏe mạnh, chẳng có bệnh gì cả!"
Một tên tóc vàng hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình, nói đầy mỉa mai:
"Cho ngươi cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà lại không cần. Đừng có mà hối hận!"
Cả nhóm tức tối bỏ đi ngay lập tức.
Xin lỗi ư? Đời này đừng mong!
Dù gì chuyện này cũng đâu hẳn là lỗi của bọn họ. Ban đầu, họ chỉ định trêu đùa con rắn, ai mà dám cố tình chọc vào Thời Huyền cơ chứ? Nhưng không ngờ, khi họ nhìn vào mắt con rắn, cả đám lại như bị thôi miên, hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ đến khi ném con rắn đi để dọa Thời Huyền, họ mới nhận ra thì đã muộn.
Nhưng nếu đã lỡ làm rồi, vậy cứ làm tới cùng! Không nhận sai!
Hà Vân Tiêu chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng của nhóm Lý Hạo. Bây giờ cậu chỉ quan tâm làm sao lấy lại được tám múi cơ bụng của mình.
【 Giật cả mình! Ta còn tưởng chủ bá* thực sự định xử lý đám con ông cháu cha kia chứ! 】
【 Đúng vậy, trừ khi xin lỗi và được tha thứ! Hơn nữa, người bệnh đầu tiên lại là bạn cùng trường, chắc hẳn cũng là kẻ có tiền. Chủ bá có thể giữ vững lập trường, không bị tiền bạc cám dỗ, ta lại càng hâm mộ! 】
【 Tiếc ghê, xem ra bọn họ vẫn khỏe mạnh, chẳng có cảnh khóc lóc thảm thiết để xem rồi. 】
【 Chủ bá đã một tiếng chưa bốc số khám bệnh phải không? Có thể chọn người mới không? Chọn ta đi! Ta chờ lâu lắm rồi! 】
Quả thực, Vu Hằng cũng đang có ý định đó. Cậu bấm vào hệ thống để ghép đôi một bệnh nhân mới. Chưa đầy mười giây sau, danh sách đã cập nhật.
Vừa thấy người mới xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi động hẳn lên.
Đây chính là blogger ẩm thực đang hot gần đây!
Vu Hằng nhìn nam thanh niên trước mặt, hỏi:
"Triệu chứng của anh là gì?"
Người đối diện nhướn mày, bật cười, hỏi ngược lại:
"Ngươi tự nhận là vu y*, vậy còn cần ta nói bệnh của mình sao?"
*Chú thích:
"Chủ bá" (主播): Cách gọi người livestream.
"Vu y" (巫医): Thầy thuốc theo kiểu pháp sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro