Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Khi tham gia kế hoạch phát sóng trực tiếp 100 ngày, dù lượng người xem nhiều hay ít, mỗi chủ kênh đều nhận được 5000 tệ từ quỹ hỗ trợ nếu hoàn thành đủ thời gian phát sóng.

Lần đầu lên sóng, riêng số quà tặng Hà phu nhân gửi đã vượt 200.000 tệ. Dù vậy, 5000 tệ cũng là tiền, Vu Hằng không chê ít. Nghĩ đến người cha già nghèo khổ và thất vọng, cậu quyết định tham gia.

Người nhà họ Hà không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể lúng túng nhìn Vu Hằng.

Thấy thời gian không còn sớm, cậu miễn cưỡng đặt miếng bánh cuối cùng xuống, khoác ba lô đầy dụng cụ lên vai, nhờ Hà tổng cầm giúp giá đỡ điện thoại, rồi bảo mọi người khiêng Hà Vân Tiêu ra vườn.

Đúng vậy, là khiêng.

Bây giờ đừng nói đi lại, Hà Vân Tiêu chỉ cần xúc động một chút thôi cũng có thể ngất xỉu ngay lập tức.

Khi cả nhóm đến khu vườn, Vu Hằng ngồi xuống bàn đá, mở điện thoại và vào nền tảng phát sóng trực tiếp Cá Mập.

Hôm qua, cậu đã nổi tiếng sau một buổi lên sóng. Kênh của Thừa Đức Y Quán thu hút rất nhiều người theo dõi. Lúc này, số lượng fan đã vượt 100.000, nhiều người vẫn đang chờ cậu xuất hiện.

Ngay khi buổi phát sóng bắt đầu, lượt xem tăng vọt lên hàng chục nghìn.

【Aaaa! Vu đại phu lên sóng rồi! Cả ngày hôm nay tôi cứ bồn chồn, hình ảnh bệnh nhân nôn rắn sống cứ ám ảnh trong đầu.】

【Nếu đó là thật, chắc chắn sẽ gây bùng nổ trong tám ngày tới!】

【Chủ kênh ơi, trả lời chị một câu đi, em chưa thành niên à?】

【Còn bệnh nhân hôm qua sao rồi? Tôi thấy bụng cậu ta vẫn còn to lắm, chắc chưa xử lý hết đâu nhỉ?】

Bình luận tràn ngập màn hình, tốc độ nhanh đến mức không kịp đọc hết.

Ngoài những người xuýt xoa vì ngoại hình của Vu Hằng, nhiều người còn đang bàn luận về bệnh tình của Hà Vân Tiêu.

Một số cư dân mạng tò mò tra cứu thông tin và phát hiện rắn không đẻ từng con như người, mà thường đẻ hàng chục trứng một lúc. Điều đó có nghĩa là Hà Vân Tiêu vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn.

Phát hiện ra bệnh mà không thể chữa thì cũng vô dụng.

Hà phu nhân sốt ruột hỏi:

"Vu Hằng đại phu, con tôi phải chữa thế nào đây?"

Quản gia loay hoay điều chỉnh góc quay, khiến cư dân mạng phát hiện Hà Vân Tiêu và cha mẹ anh ta cũng đang ở đó.

【Trời ạ, tốc độ gì thế này? Mới 24 giờ mà đã có mặt ở nhà bệnh nhân rồi sao?】

【Thời gian là mạng sống, bệnh cấp tính không thể chậm trễ, hiểu mà!】

【Tôi đã nghi rồi! Một y sư thực sự có trách nhiệm với bệnh nhân thì làm gì có chuyện chữa nửa chừng rồi bỏ đi. Hóa ra sáng nay phải ngừng phát sóng gấp là vì vội vã bay đến Bắc Kinh! Đúng là lương y như từ mẫu!】

【Chắc đây là buổi tái khám. Đi bệnh viện khám bệnh cũng phải tái khám mà.】

Vu Hằng không vội, vừa mở ba lô lấy đồ vừa hỏi Hà Vân Tiêu:

"Trước khi có triệu chứng mang thai, cậu có gặp chuyện gì lạ không?"

Nghe đến từ mang thai, khóe miệng Hà Vân Tiêu giật giật, lắc đầu nguầy nguậy.

Vu Hằng lấy ra một hộp thuốc màu, liếc nhìn cánh tay trái của cậu ta rồi bật cười:

"Cậu từng bị rắn cắn đúng không?"

Hà Vân Tiêu hoảng hốt suýt bật dậy, bụng đau như có sóng cuộn trào.

Hà tổng nhìn sắc mặt con trai, lập tức gầm lên:

"Còn không mau khai thật?!"

Hà Vân Tiêu chạm vào cánh tay trái của mình, nơi từng có dấu răng rắn cắn nhưng giờ đã lành. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt lo lắng của cha mẹ, nhỏ giọng nói:

"Khoảng ba tháng trước, lớp thể dục của bọn con có bài kiểm tra bơi. Mấy đứa bên nhà họ Lý cảm thấy người nhà hàng xóm ra vẻ quá, nên lén ném xuống nước một con rắn nước không có độc."

Người bên nhà hàng xóm.

Vợ chồng nhà họ Hà lập tức hiểu cậu đang nói về ai – Thời Huyền của nhà họ Thời!

Nhà họ Thời thật kỳ lạ, nhất là cậu con trai Thời Huyền. Rõ ràng mới 18 tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, vậy mà lại mang một vẻ u ám, khiến ai bị cậu ta nhìn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, dù đang giữa mùa hè. Vì thế, dù là hàng xóm, hai nhà chẳng mấy khi qua lại.

Trong phòng livestream, cư dân mạng nổ tung.

【??? Đây là chuyện bắt nạt học đường à? Tôi chịu thua luôn!】

【Lúc đầu còn thấy tội nghiệp, giờ chỉ muốn nói là đáng đời!】

【+1.】

【Hà Vân Tiêu, đồ ngốc! Mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Tin không, tao xé miệng mày luôn đấy?】

【Thật hết nói nổi, bịa chuyện cũng vừa phải thôi! Khai giảng đừng để tao thấy mặt mày!】

Lũ nhóc nhà họ Lý hôm nay ăn dưa bở* to thật. Nghe nói cậu chàng hiền lành Hà Vân Tiêu lại có vụ lùm xùm dính đến rắn, mà còn làm rùm beng lên cho cả thiên hạ biết.

(*Ăn dưa bở: hóng hớt chuyện người khác)

Vừa nãy có người trong lớp lan truyền link livestream, Lý Hạo và đám bạn lập tức bấm vào xem cho vui. Ai ngờ trong đó lại có cả chuyện của bọn họ?

Thằng ngốc Hà Vân Tiêu mở miệng một cái là bán đứng bọn họ ngay! Đào lại cả chuyện cũ lên nữa!

Trong phòng livestream, Hà Vân Tiêu vẫn chưa biết rằng Lý Hạo và đám bạn đã hay chuyện. Lúc này, cậu chỉ mong được thanh minh, vẻ mặt đầy oan ức, vội nói:

"Ta không có tham gia đâu! Chính ta còn là bắt con rắn đó mà! Lúc ấy nó hoảng quá, cắn tất cả mọi người một cái, nhưng ta đã thả nó đi rồi!"

Thấy mọi người không tin, Hà Vân Tiêu suýt phát khóc.

Tụi nó đều bị rắn cắn, chỉ có Thời Huyền là không hề hấn gì. Hơn nữa, con rắn nước đó hình như còn sợ cậu ta thật sự, chẳng dám đến gần.

Vu Hằng thong thả bày lên bàn đá nào là chuỗi lục lạc, khăn tay, sừng trâu và một loạt pháp khí khác. Vừa chuẩn bị, cậu vừa hờ hững nói:

"Ừm, con rắn đó đúng là đến để báo ơn thật."

Báo ơn á? Hà Vân Tiêu lập tức đờ người, mặt méo xệch.

"Không phải chứ? Trong truyện thường kể mấy con rắn báo ơn là vài năm sau hoá thành mỹ nhân, rồi gặp ân nhân để yêu đương nồng cháy, sau đó lấy thân báo đáp mà! Sao lại thành ta mang thai rắn chứ?! Không thể nào lấy oán trả ơn kiểu này được!"

Vu Hằng nhướng mày:

"Ngươi thử nghĩ xem, có từng nói gì hay hứa hẹn điều gì không?"

Hà Vân Tiêu giật mình nhớ lại, mặt tái mét:

"A? Hình như... ta có lần thấy người bên nhà hàng xóm thay đồ bơi trong phòng thay đồ. Ta thuận miệng đùa với tụi con gái trong lớp là: 'Nếu ta có thể sinh con thì cũng muốn sinh khỉ con cho cậu ta.' Có tính là hứa không?!"

Lúc đó, cậu chỉ buột miệng đùa vui thôi, hoàn toàn không có ý gì mờ ám cả!

Vả lại, hồi đó Thời Huyền không hay giao thiệp với ai, luôn thần bí khó đoán. Ngay cả trong lớp bơi cũng mặc đồ kín bưng. Ngày đó cậu đi ngang qua phòng thay đồ, vừa hay thấy Thời Huyền đổi áo bơi, thế là vô ý chém gió một câu.

Nói chứ, ai dám có suy nghĩ mờ ám với Thời Huyền chứ? Cả trường, từ nam đến nữ, ai cũng chỉ dám nói mạnh miệng cho vui thôi! Để họ đối mặt với cậu ta thật sự, chạy còn nhanh hơn chó!

Vu Hằng cảm thấy tò mò đôi chút. Rốt cuộc dáng người của hàng xóm nhà Hà Vân Tiêu thế nào mà khiến cậu ta thốt lên như vậy?

Cậu cầm chiếc bút nhỏ trên bàn, chấm chút màu đỏ rồi vẽ một đường lên khuôn mặt trắng trẻo, nhàn nhã nói:

"Nó không có cách giúp ngươi sinh khỉ, nhưng sinh rắn thì được đấy."

Dù sao thì rắn với khỉ đều là động vật mà, cần gì phải câu nệ? Đẻ gì mà chẳng là đẻ?

Sao? Bây giờ còn có kiểu phân biệt chủng tộc à?

Hà Vân Tiêu: "......"

Cha mẹ Hà gia: "......"

Cư dân mạng xem livestream đều im lặng.

Khoan đã, cái gì thế này?

【Hoá ra cậu này không phải nạn nhân của bạo lực học đường à? May quá, nhưng mà... sao lại buồn cười thế này?】

【Chủ livestream đang hoá trang à? Xinh quá, đại mỹ nhân!】

【Xin lỗi, nhưng tôi không nhịn được cười HAHAHA! Đúng là tai bay vạ gió mà!】

【Con rắn: 'Giúp ân nhân hoàn thành tâm nguyện √'】
【Hà Vân Tiêu: 'Ôi ôi ôi, tôi là đàn ông, sao lại mang thai rắn?! Cứu với!'】

【Mấy đứa trẻ bây giờ thật sự không có chút lòng kính sợ nào cả... Đáng đời! Đã thế thằng nhóc này còn nói giọng phương Bắc nữa chứ!】

Miền Nam Hoa Hạ có nhiều thần quỷ, miền Bắc lại đầy yêu quái thành tinh. Riêng vùng Đông Bắc còn lưu truyền về năm vị đại tiên: Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi – trong đó, "Liễu" thực chất là rắn. Người trẻ tuổi này khi đối diện với rắn lại chẳng chút kiêng dè trong lời nói.

Trong phòng livestream, Lý Hạo và những người khác chợt giật mình. Chẳng lẽ con rắn nước kia chính là một trong năm đại tiên xà trong truyền thuyết?

Hà Vân Tiêu chỉ mới giúp một chút đã bị "mang thai rắn", vậy còn họ thì sao...?

Cả nhóm lập tức hoảng sợ, cúi xuống nhìn bụng mình. Không lẽ họ cũng mắc phải căn bệnh kỳ quái này?

Cha mẹ của Hà Vân Tiêu nghĩ con trai mình giờ đã thành "đàn ông mang bầu", cố nén cơn giận để không đánh cho một trận, rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn của cậu ta, hỏi ngay vấn đề quan trọng:

"Khoan đã, thai này là của cái người ở nhà bên cạnh à?"

Hà Vân Tiêu suýt nữa nhảy dựng lên:

"Con với Thời Huyền hoàn toàn không có gì cả! Hai đứa chưa từng tiếp xúc, đùa kiểu gì thế?!"

Vu Hằng lướt mắt nhìn rồi đáp:

"Không phải. Con rắn kia đâu có làm được việc của Nguyệt Lão. Nó chỉ gom hết thất tình lục dục của mình lại rồi hóa thành thai rắn thôi."

Thật sự phải cúi đầu tạ thần mất thôi!

Hà Vân Tiêu lộ rõ vẻ chán nản, quay sang Vu Hằng cầu cứu:

"Vu đại phu, từ nay tôi sẽ không lỡ lời nữa, xin hãy giúp tôi xóa sạch cái này đi! Cho tôi thuốc phá thai hay làm phẫu thuật cũng được, tôi không giữ nó lại đâu!"

Ban ngày, cậu đã tìm hiểu trên mạng, biết rằng rắn chỉ cần ba tháng để đẻ trứng. Tính ra, cậu cũng đã gần đến giai đoạn cuối thai kỳ rồi.

Nếu thuốc không có tác dụng, thì chỉ còn cách phẫu thuật lấy ra. Nghĩ đến việc này, cậu càng thêm tuyệt vọng.

Vu Hằng không nói gì thêm, chỉ cầm bút vẽ lên mặt mình. Cậu vốn có gương mặt ưa nhìn, làn da trắng sáng, nay kết hợp với màu vẽ càng thêm nổi bật. Không giống kiểu trang điểm hàng ngày của nữ sinh, lớp trang điểm của Vu Hằng mang vẻ đẹp kiêu sa, đầy khí chất.

Không dừng lại ở khuôn mặt, cậu còn vẽ cả những hoa văn kỳ lạ lên cánh tay trắng nõn.

【Aaaaa! Đẹp đến mức bùng nổ! Nhan sắc này đúng là bá đạo!】

【Biết huyền thuật, giỏi y thuật, lại còn đẹp thế này? Tôi không chịu nổi nữa!】

【Ngón tay vừa dài vừa trắng, lão bà ơi! Tôi tuyên bố từ nay chủ bá chính là vợ mới của tôi!】

【Trang điểm kiểu này để làm gì nhỉ? Nhìn mấy món đồ trên bàn, tôi có linh cảm không lành...】

Vu Hằng đặt bút xuống, lấy ra hai chuỗi lục lạc. Một chiếc đeo vào cổ tay trái, chiếc còn lại đeo ở mắt cá chân. Nghe nói, chúng từng được thờ trước tượng Na Công Na Mẫu, có sức mạnh tâm linh rất lớn.

Cậu cũng lấy ra một chiếc khuyên tai hình rắn bằng bạc, đeo vào tai trái. Sự hoang dã, bí ẩn bỗng tràn ngập trong dáng vẻ của cậu.

Lỗ tai này chính là do ông nội xỏ giúp khi cậu bảy tuổi. Ở Nam Na Trại, bất kể nam hay nữ đều phải đeo khuyên tai.

Trên bàn còn có mấy chiếc mặt nạ mà bà Lại đã đưa cho cậu, còn gọi là "na diện".

Vu Hằng lướt ngón tay trên từng chiếc mặt nạ, cuối cùng chọn một chiếc Quan Công được chạm khắc từ gỗ hương. Đôi mắt sắc bén của Quan Công mang theo uy nghiêm trời sinh, không cần giận dữ mà vẫn khiến người khác phải nể sợ.

Người ta có câu: "Đeo mặt nạ là thần, tháo mặt nạ là người. Một khi đeo lên, liền mượn được sức mạnh thần thánh."

Vu Hằng trước nay chưa từng đeo mặt nạ. Cậu là vị vu sư quyền năng nhất thế gian, đâu cần mượn sức mạnh từ ai? Nhưng hôm nay, đến nơi này, cậu cũng muốn "nhập gia tùy tục" một lần.

Cậu đeo mặt nạ Quan Công, tay phải cầm một dải khăn, bước vào giữa vườn hoa.

Tay trái ném mấy lá bùa vàng lên nền trời đêm, rồi cả người bắt đầu nhảy múa.

Đó không phải một điệu múa duyên dáng hay du dương. Những câu chú cậu ngâm lên nghe xa xăm như vọng về từ thời cổ đại.

Nhảy, nhảy lên sao?

Tất cả mọi người đều sững sờ. Thế nhưng không hiểu sao, sự nôn nóng trong lòng họ dần lắng xuống.

【Ôi trời, người ta mời vu sư tới đấu võ dược hay làm phẫu thuật chứ đâu ngờ... vũ thần? Đây là vũ thần thật à?】

【Lúc đầu tôi định chửi là mê tín phong kiến, nhưng nhớ ra đây là thai rắn... Không thể dùng tư duy thông thường để hiểu được. Xem ra cũng hợp lý đấy chứ.】

Có người lên tiếng thắc mắc: 【Vũ thần có khác gì vũ đại thần không? Nhìn cũng không giống vũ na cho lắm.】

【Khác thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết là... A A A! Chủ bá nhảy đẹp quá! Eo nhỏ, chân dài, thần thái ngút trời! Vu Hằng ơi, cậu còn bao nhiêu điều khiến tôi bất ngờ nữa đây?!】

【Xem nam idol nhảy làm gì, nhìn Vu Hằng là đủ rồi! Quá đỉnh!】

Nhưng Vu Hằng không phải đang vũ đại thần, càng không phải vũ na. Đây là vũ điệu cổ xưa của vu sư, mô phỏng loài chim thú và kết nối với thần linh.

Mỗi động tác của cậu khiến những chiếc lục lạc trên cổ tay, mắt cá chân rung lên theo gió. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, bóng dáng cậu gần như trở nên mơ hồ, như thể có nhiều Vu Hằng cùng nhảy múa.

Vẻ đẹp uyển chuyển hòa với sự mạnh mẽ nam tính. Hoa tai lấp lánh theo từng chuyển động, tràn ngập nét hoang dã và bí ẩn.

"Linh linh —— linh linh ——"

Tiếng lục lạc vang lên, trong trẻo rồi trầm thấp, như cứa qua màn đêm.

Âm thanh ấy vọng đến một góc khuất trong đình viện, nơi có một thiếu niên đang siết chặt vòng cổ trên cổ mình.

Mỗi nhịp điệu vang lên, vòng cổ lại thít chặt hơn. Thời Huyền, kẻ luôn chìm trong bóng tối, bỗng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, cả cơ thể run rẩy vì một cảm giác hưng phấn khó tả.

Cậu ta thở dốc, áp sát vào khe cửa nhỏ, dõi theo khu vườn Hà gia.

Có người đang nhìn cậu. Vu Hằng cảm nhận được.

Ánh mắt đó khác với Hà Vân Tiêu và những người khác.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Khi tiến đến gần Hà Vân Tiêu, cậu khẽ quét dải khăn trên tay ngang qua bụng anh ta.

Lực không mạnh, nhưng Hà Vân Tiêu lập tức ngồi bật dậy.

Cảm giác như có thứ gì đó vừa nhẹ nhàng mà cũng thật mạnh mẽ quét qua. Cơ thể mệt mỏi của cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Không đau!

Thậm chí, khi nhìn Vu Hằng múa, nghe cậu ngâm chú bằng ngôn ngữ xa lạ mà thần bí, Hà Vân Tiêu lại có một cảm giác kỳ lạ — một sự hưởng thụ khó gọi tên.

"Thần giám sinh, linh bảo hộ. Hóa thai thành khí, chớ thương sinh mệnh này."

Mọi người đều chìm vào vũ điệu của Vu Hằng.

Chỉ đến khi cậu dừng lại, hơi thở khẽ gấp gáp, nghiêng đầu nhấc mặt nạ Quan Công lên, để lộ gương mặt tuấn tú.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ trượt từ cằm xuống cỏ.

Cậu là Vu Hằng.

Phòng livestream như bùng nổ.

【A a a! đẹp trai quá! Thần bí, mạnh mẽ, bá đạo!】

【Đây là vũ điệu vu sư cổ đại sao? Thật quá sức quyến rũ! Không hề trau chuốt màu mè, mà mang một sức sống mãnh liệt!】

【Quá có sức hút! Nam nhân khiêu vũ cũng có thể mạnh mẽ và quyến rũ thế này sao? Chồng ơi!!】

【Vũ thần thật sự có tác dụng không? Tôi tưởng nó chỉ dùng để trừ tà, có vẻ hơi mê tín nhỉ.】

【Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu không có hiệu quả thì cũng chẳng thú vị. Chữa bệnh vẫn nên uống thuốc hoặc phẫu thuật, nhảy múa thì có ích gì?】

【+1, muốn chữa bệnh thì hoặc là điều trị bảo tồn, hoặc là mổ.】

Lúc này đã khuya, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của Thừa Đức y quán vẫn vô cùng náo nhiệt.

Dân mạng không thể phủ nhận rằng chủ kênh này nhảy rất đẹp, nhưng quan trọng là phải chữa khỏi bệnh trước đã. Nếu không trị được thì mọi thứ chỉ là lời nói suông.

Nhân vật chính của cuộc thảo luận – Vu Hằng – thong thả lấy từ túi ra một tờ giấy vệ sinh, xé đôi, vo tròn thành hai cục nhỏ rồi nhét vào lỗ mũi, còn lẩm bẩm vài câu như niệm chú.

Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Hà Vân Tiêu đột nhiên ôm bụng.

"Bủm ——"

Một âm thanh vang dội phá tan bầu không khí trong phòng phát sóng.

Mặt Hà Vân Tiêu đỏ bừng: "???"

Cậu vừa... xả một cú kinh thiên động địa sao?

Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, mẹ cậu đã phấn khích chỉ vào bụng con trai: "Bụng... bụng hình như nhỏ lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro