Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70



Hả? Con cáo tinh này gọi thế là chỉn chu á? Nó xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?

Vu Hằng im lặng vài giây để tiêu hóa suy nghĩ này. Đầu óc của yêu quái khác con người, đôi khi lại cực kỳ cố chấp trong một số chuyện. Nó muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi.

Thấy Vu Hằng có vẻ không biết nói gì, cáo trắng lập tức tỏ thái độ bất mãn:

"Ý cậu là sao? Móng của tôi không đẹp à? Đã không được cảm kích thì thôi, đằng này còn bị chê bai rồi cắt phăng đi, chẳng thèm quan tâm đến thể diện của tôi gì cả! Hức hức, đúng là đồ xấu xa!"

Nói đến đây, cáo béo giận đến mức suýt khóc. Nhưng rồi nó sực nhớ đây là thế giới con người, có thể đang bị rất nhiều người theo dõi trên mạng. Nghĩ vậy, nó lập tức vùi đầu vào đống chăn bông bị xé tơi tả, chỉ để lại cái mông tròn trịa bên ngoài.

Vu Hằng không định phá ngang màn giả khóc này. Cậu nhận lấy chiếc cốc tre từ tay Thời Huyền, bên trong là nước ấm pha chút mật ong.

Chắc hẳn nước đã được đun sôi rồi để nguội cho vừa uống.

Sau một ngày dài, cuối cùng cổ họng cũng được làm dịu đi đôi chút. Vu Hằng nghiêng người tránh ống kính, chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện ra hiệu cho Thời Huyền ngồi xuống.

Thế nhưng Thời Huyền lại đi thẳng đến bàn khám bệnh, ngồi xuống ghế đối diện rồi tiện tay cầm một cuốn tài liệu Vu Hằng để bên cạnh lên xem.

Vu Hằng thoáng khựng lại. Ngồi ngay trước mặt thế này thì cậu làm sao tập trung livestream được?

【Trời ơi, con cáo này đáng yêu quá, động tác nào cũng khiến người ta mê mẩn! Đúng kiểu lấy sắc gây họa mà!】

【Không hổ danh bác sĩ Vu, đối diện một con hồ ly xinh đẹp như vậy mà vẫn bình tĩnh uống nước. Chứ tôi thì chỉ muốn nhào vào ôm ấp thôi!】

【Ai dám chắc bên cạnh bác sĩ Vu không có một con hồ ly tinh thật sự đang mê hoặc đâu? 🤔】

【Ban đầu tôi thấy nó xé nát chăn nệm của chú Trương cũng quá đáng lắm, nhưng mà... dễ thương thế này thì làm sao nỡ trách nó được?】

Đợi đến khi cáo trắng diễn xong màn giả khóc, Vu Hằng mới hỏi: "Định im lặng luôn à?"

Cáo trắng vẫn còn tức tối. Diễn hết mình như vậy mà đối phương chẳng có chút phản ứng gì, đúng là uổng công quyến rũ!

Nó trợn mắt nhìn Vu Hằng, càng chắc chắn tên này cũng là một kẻ xấu xa không biết trân trọng cái đẹp.

Căn phòng của Trương Đại Dũng nồng nặc mùi thuốc bắc, đến cả chân tường cũng bị tạt nước thuốc. Ban đầu, cáo trắng tưởng đây là cách để ngăn nó vào nhà. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nó thấy có một khoảng trống, chỉ đặt một lát gừng tươi.

Gừng có tác dụng trừ tà, nhưng chỉ với âm khí thông thường thôi, chứ với một yêu quái như nó thì chẳng hề hấn gì. Thế là nó cứ thế nhảy vào.

Lúc đến thì vẫn ổn, giờ lại không thể quay về, còn bị Trương Đại Dũng tóm được. May mà gia đình này không làm gì hại nó, thậm chí còn lấy đồ cho ăn. Tuy nhiên, đồ ăn thừa thì không hợp gu của nó chút nào.

Cáo trắng suy nghĩ một lúc, quyết định không đôi co với Vu Hằng nữa. Nó nhảy xuống giường, vô tình hất đổ cốc nước. Thấy nước tràn ra sàn xi măng chưa lát gạch, nó liền dùng móng vuốt lông xù của mình chấm nước, nguệch ngoạc viết ba chữ:

"Tô Đát Ỷ."

Rõ ràng là để trả lời câu hỏi khi nãy của Vu Hằng về tên của nó.

Cả phòng livestream lập tức bùng nổ.

【Con cáo này vừa viết chữ á á á!! Trời đất ơi, nó biết viết luôn sao? Chẳng lẽ nó cũng được học hết cấp hai rồi hả?】

【Cáo thuộc họ chó đúng không? Tôi từng thấy trên mạng có con Border Collie hiểu được hàng trăm từ, cáo thông minh cũng không có gì lạ.】

【Viết là "Tô Đát Kỷ" đúng không? Đừng nói với tôi đây chính là Đát Kỷ trong truyền thuyết nhé? Một con cáo từ thời nhà Thương?】

【Đừng dọa tôi! Lẽ nào thật sự là Đát Kỷ trong "Phong Thần Bảng"? Không phải đã ba nghìn năm rồi sao... Thế giới này ngày càng kỳ lạ rồi! Cứu tôi với!】

【Các nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu thời Thương Chu chắc sắp phát cuồng mất! Nếu cáo tổ chịu hé lộ một vài bí mật thì chúng ta sẽ hiểu thêm về thời kỳ cổ đại luôn!】

Vợ chồng Trương Đại Dũng cũng hoảng hồn. Dù Vu Hằng gọi ông là chú Trương, nhưng Trương Đại Dũng cũng là thế hệ 8x, học hành đàng hoàng. Giờ nhìn xuống ba chữ viết xiêu vẹo trên sàn, ông cũng lạnh cả sống lưng.

Hai vợ chồng nhìn nhau đầy hoang mang, không hiểu sao nhà mình lại vướng phải truyền thuyết về cáo tinh, mà còn là hồ ly gây sóng gió triều đại nhà Thương.

Trương Đại Dũng run run hỏi: "Có cần lạy một cái không?"

Chuyện này quá đáng sợ rồi!

Cáo trắng nhìn hai vợ chồng sợ xanh mặt thì vui lắm. Nó lại tò mò dí sát mặt vào điện thoại, chăm chú quan sát những dòng bình luận đang lướt qua nhanh như chớp.

Màn hình giờ gần như bị lấp đầy bởi bộ lông trắng mềm mại.

Hmm... nó không đọc được hết, nhưng thỉnh thoảng lại thấy có người gọi mình là "Tô Đát Kỷ", "cáo tổ", còn có cả người khen nó đẹp tuyệt trần từ xưa đến nay.

Ừ đúng rồi! Chính là như vậy!

Cáo trắng béo tròn lập tức phấn khích, mắt híp lại vì vui sướng, hai cái tai lông xù cụp xuống. Nó lăn qua lăn lại trên giường, vừa lăn vừa cười khanh khách. Tiếng cười vừa yêu kiều lại vừa ma mị.

Vu Hằng nhắc: "Tô Đát Ỷ, đừng cười nữa."

Mọi người: "?"

... Hửm? Khoan đã?

Nào, đọc theo tôi: "Tô Đát Kỷ" và "Tô Đát Ỷ".

Giống hệt vụ "Khang Sư Phụ" với "Khang Soái Phụ" thôi!

Vu Hằng thực sự cạn lời với con cáo này. Cậu có cảm giác nó cố tình đặt tên như vậy rồi còn viết nguệch ngoạc lên sàn, chờ mọi người hiểu lầm nó là truyền thuyết về cáo tinh lâu đời...

【Ơ? Hình như đúng là "Tô Đát Ỷ" thật này, chữ "Ỷ" có nét thừa ra. Đây chẳng phải là hàng nhái à?】

【Làm tôi giật cả mình, cứ tưởng Tô Đát Kỷ sống từ thời Thương Chu đến tận bây giờ, suýt nữa sụp đổ luôn thế giới quan. Thế rốt cuộc con cáo này sống bao nhiêu năm rồi?】

【Haha, một chút láu cá thế này lại càng đáng yêu ấy chứ! Hàng nhái của Tô Đát Kỷ thì sao nào, nếu được làm bản sao của cô ấy, tôi cũng vui lòng!】

【Con này thành tinh rồi, thông minh quá mức luôn!】

Nghe Vu Hằng gọi thẳng tên ra, lại còn lật tẩy mình chỉ là "bản nhái", Tô Đát Ỷ tức tối nhìn cậu, rồi nói đầy khí thế: "Đúng vậy! Tôi là Tô Đát Ỷ, tên gọi ở nhà là Quặn Quặn!"

Nó có một thần tượng ba nghìn năm tuổi là Tô Đát Kỷ, nên mới đặt tên như vậy, mong rằng có thể làm một phiên bản thay thế.

Tô Đát Dĩ bức xúc: "Tôi đâu có làm chuyện gì xấu! Tôi tặng móng tay cho Trương Đại Dũng là muốn tốt cho anh ta mà!"

Vu Hằng hiểu ngay ý, quay sang trấn an Trương Đại Dũng, người vẫn còn hoang mang: "Đừng lo, đây là quà nó tặng anh đấy."

Trương Đại Dũng dở khóc dở cười. Quà của con cáo này thật sao?

Anh nhớ từng thấy trên mạng có người cho mèo hoang ăn, rồi con mèo cảm kích mang xác chuột đến tặng lại. Lẽ nào đây là cách cáo báo ơn? Nhưng anh có giúp gì cho nó đâu?

Chưa kể, nếu nó chỉ tha móng tay giả từ tiệm nail về thì còn tạm chấp nhận, đằng này nó làm anh mọc ra bộ móng dài ngoằng như bị bệnh lạ. Đây rõ ràng không phải chuyện một con vật bình thường có thể làm được, đúng là cáo tinh rồi!

Làng của Trương Đại Dũng rất hay kể chuyện về năm vị thần bảo hộ, trong đó hồ tiên (cáo thần) được nhắc đến nhiều nhất. Giống như nhà Hà Vân Tiêu có rắn bảo hộ, cáo cũng có thể làm thần giữ nhà. Anh đâu dám chọc giận nó.

【Khoan đã, trong truyện thường thấy cáo hóa mỹ nhân báo ơn mà? Sao lại đi tặng người ta móng tay?】

【Haha, người anh em này có vợ rồi đó! Chẳng lẽ muốn để cáo tinh làm kẻ thứ ba à? Dù sao thì từ trước đến giờ "hồ ly tinh" toàn bị dùng để gọi kẻ chen ngang...】

【Thôi coi như hiểu lầm đi, cứ nghĩ đơn giản là động vật báo ơn đi cho nhẹ đầu.】

Trương Đại Dũng thấy bộ móng này thật phiền toái, định hỏi Vu Hằng xem có cách nào cúng cáo cho yên ổn rồi nhờ cậu kê thuốc để trị.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Anh và vợ vội ra mở, thì thấy vài người trong làng nhận ra nhà anh từ livestream, tò mò chạy đến xem thử.

Lúc này trời đã tối, hơi thở người ra toàn sương trắng vì lạnh.

Trương Đại Dũng mời họ vào, lo lắng nhắc: "Không phải trưởng thôn bảo có dấu vết gấu đen, dặn mọi người cẩn thận sao? Sao còn ra đây?"

Một ông lão lom khom nhìn vào trong nhà, cười cười: "Gặp gấu ngay lúc này thì cũng xui lắm đấy! Chúng tôi đến xem con cáo nhà anh thôi!"

Mấy người kia cũng không dám lại gần, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn, rồi tấm tắc khen bộ lông trắng mượt của nó.

"Cái bộ móng kỳ lạ này anh không dám cắt à?"

Trương Đại Dũng nghĩ đến cảnh cáo tinh xé nát chăn đệm vì tức giận lúc nãy mà rùng mình, đương nhiên là không dám cắt. Đành chờ nó rời đi rồi mới tính.

Thế là, trên tay anh vẫn còn bốn cái móng đỏ chói chưa dám động đến.

"Vu đại phu, anh chỉ tôi cách cúng cáo đi được không?" Trương Đại Dũng xoa xoa tay, hỏi.

Lập hương sơn là cách gọi trong thổ ngữ của làng Nam Na, ý chỉ việc dâng hương để người nhận có thể hấp thụ hương khói. Khi hương được xếp thành một ngọn núi nhỏ hình tam giác, khói hương sẽ đậm hơn, giống như đầu bếp nấu ăn thêm đậm đà vậy.

Con cáo trắng này không ăn đồ thừa, không ăn thức ăn cho chó, cũng không ăn thịt tươi. Nó chẳng chịu ăn thứ gì mà vẫn béo tròn.

Vu Hằng gật gù đồng tình, còn Tiểu Bạch Xà đang xem livestream thì bĩu môi: Vờ vĩnh! Đúng là giả bộ!"

Cáo vốn là kẻ thù của rắn, mà trong Ngũ Đại Gia Tiên, hồ tiên xếp trên xà tiên một bậc. Tiểu Bạch Xà vừa nhìn thấy con hồ ly hàng nhái kia đã cảm thấy rợn cả người.

Các linh thú như bọn chúng thực sự có thể hấp thụ hương khói giống như vong hồn, nhưng đồ ăn bình thường vẫn có thể ăn được. Tiểu Bạch Xà thì đặc biệt thích ăn đồ của con người, nhất là thức ăn trong bát của Vu Hằng.

"Nó làm bộ thanh cao cái gì chứ? Ăn thịt thì mất mặt à?!"

"Hỉ Hỉ, đưa nó miếng gà nướng Orleans xem có ăn không?"

Cái con hồ ly này giả vờ quá mức, hương đốt cũng không ăn, phải xếp thành hương sơn mới chịu. Mà hương sơn thì có gì ngon đâu, ngoài việc bổ sung linh lực thì chẳng có chút mùi vị gì cả.

Hỉ Hỉ lúc này bận tối mắt tối mũi, chẳng rảnh đáp lại Tiểu Bạch Xà. Vừa rồi, nó mới biết mình có thể biến thành hình người, khiến ông bà nội vui mừng đến phát cuồng, ôm lấy nó xoay tới xoay lui, liên tục chụp ảnh và quay video.

Trong livestream, khi thấy Trương Đại Dũng định vào kho tìm hương nến, Vu Hằng đột nhiên lên tiếng: "Cẩn thận!"

Trương Đại Dũng chỉ mới ngửi thấy một mùi tanh hôi thoảng qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang lên ngoài sân.

Mọi người lập tức quay đầu lại, kinh hãi khi thấy một con gấu đen lén lút mò vào trong bóng tối.

Lúc này, gấu đen đang chuẩn bị ngủ đông, cần ăn thật nhiều để tích trữ năng lượng. Khu vực này vốn có gấu xuất hiện và từng gây thương tích cho người dân. Những ngày qua, chính quyền làng liên tục cảnh báo mọi người phải cẩn thận, vậy mà giờ lại thực sự gặp phải nó!

Tiếng hét đau đớn vang vọng trong không khí, mùi máu tanh lập tức lan tràn.

【Ôi trời ơi! Gấu đen xuống núi thật sao? Mọi người mau chạy vào nhà đi!】

【Lần trước tôi thấy gấu rõ thế này là trong phim tài liệu của Animal Planet đấy... Mà gấu này là hàng thật, nó ăn thịt người đó!】

【Mau gọi cảnh sát! Đây là tình huống nguy hiểm đến tính mạng rồi!】

【Ủa??? Bạn tôi vừa gửi link bảo xem cáo trắng dễ thương, sao lại thành gấu đen săn người thế này? Sợ muốn xỉu!】

【Con hồ ly kia chẳng phải tinh quái sao? Nó có thể ra tay không?】

【Bà tôi từng kể, Ngũ Đại Gia Tiên không hoàn toàn là thần thánh, cũng có mặt thiện ác. Nếu không phải hồ tiên do nhà mình thờ cúng, nó sẽ không dễ dàng giúp người lạ đâu. Lo cho bản thân trước đi!】

Đám cư dân mạng không ai ngờ được, đang đêm lại được chứng kiến một cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa gay cấn như thế này.

Cáo trắng béo tròn đang nằm trên bậu cửa sổ cũng thấy hết mọi chuyện. Nó vẫn cuộn tròn trên chăn, liếm liếm móng vuốt, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.

Nó chỉ là một con cáo nhỏ yếu ớt, tự lo cho bản thân còn không xong, sao có thể tùy tiện xen vào nghiệp quả của người khác được? Hơn nữa, nó còn chưa từng ăn dù chỉ một hạt cơm nhà Trương Đại Dũng!

Chưa kể, gấu đen ăn tạp, mà cáo cũng nằm trong thực đơn của nó.

"Nhanh vào nhà đi, mau lên!" Vợ Trương Đại Dũng lập tức phản ứng, lớn tiếng hô.

Ba người dân làng này cũng không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Mấy ngày qua đều có cảnh báo về gấu đen, nhưng họ chưa từng gặp phải. Vậy mà hôm nay, chỉ vì tò mò ghé sang nhà Trương Đại Dũng chơi, họ lại rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Cả nhóm hốt hoảng bỏ chạy về nhà chính với tốc độ nhanh nhất có thể. Phía sau, con gấu gầm lên dữ dội, âm thanh vang rền cả núi rừng, rõ ràng không có ý định bỏ cuộc.

Trương Đại Dũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm nay chắc chắn sẽ có người mất mạng dưới móng vuốt con gấu này, đặc biệt là người dân làng bị thương, vì đau đớn nên di chuyển ngày càng chậm.

Nhiều người xem livestream đều nghĩ kênh này sắp bị khóa. Cảnh đổ máu, thậm chí có thể có cảnh gấu ăn thịt người, chắc chắn sẽ bị cấm ngay lập tức.

Bỗng nhiên, từ điện thoại vang lên giọng Vu Hằng đầy nghiêm nghị:

"Trương Đại Dũng, mau dùng móng tay cào con gấu!"

Trương Đại Dũng nghe vậy thì sững lại. Ông thoáng nghe thấy tiếng chó sủa gấp gáp bên tai, nhưng nhà ông đâu có nuôi chó. Có lẽ ông đã hoảng sợ đến mức sinh ra ảo giác.

Chỉ trong tích tắc ấy, con gấu đen, bị kích động bởi mùi máu tanh, đã lao đến. Với sức nặng hàng trăm cân, nó đè lên Trương Đại Dũng khiến ông gần như gãy cả xương sườn. Hơi thở hôi thối từ miệng con gấu phả vào mặt, khiến ông buồn nôn.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ông giãy giụa, vung tay cào loạn xạ. Trên bàn tay phải của ông vẫn còn bốn chiếc móng giả màu đỏ.

Móng tay sắc bén đến kinh ngạc, dễ dàng xuyên qua lớp da dày như tấm khiên của con gấu, tạo ra một vết cắt sâu hoắm.

Nhân cơ hội, Trương Đại Dũng lật người đứng dậy, nhìn xuống bàn tay mình—trên móng vẫn còn dính cả lông gấu.

Con gấu đen gầm lên điên cuồng. Nó không ngờ một con người nhỏ bé lại có thể làm nó bị thương. Nó lao đến lần nữa, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Cơ thể Trương Đại Dũng bùng lên một luồng khí nóng, adrenaline tăng vọt. Mặt ông đỏ bừng, quyết tâm hoặc là sống sót, hoặc là chết trong trận này. Ông nhớ lời Vu Hằng hét lên ban nãy, bèn chủ động lao tới, vung móng sắc cào thẳng vào con gấu.

Máu tươi rỉ ra từ lớp lông đen dày, nhuộm đỏ những móng tay giả một cách đáng sợ.

Tất cả người xem livestream đều chết lặng. Trương Đại Dũng tay không đánh nhau với gấu, mà gấu thì bị cào rách một vết dài đến nửa mét!

【Đù má, phim cũng không dám quay kiểu này luôn!】

【Ông chú này nhìn hiền lành vậy mà hổ báo ghê. Tìm ảnh Võ Tòng chắc cũng không ngầu bằng.】

【Do bộ móng giả đúng không? Bình thường móng tay con người giòn lắm, sao có thể cào xuyên da gấu?】

【Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đang đến, cố gắng cầm cự thêm chút nữa!】

Trương Đại Dũng càng đánh càng hăng. Anh tận dụng bốn chiếc móng còn lại, liên tục nhắm vào cổ và ngực con gấu mà cào mạnh.

Những nơi móng tay lướt qua, máu văng tung tóe.

Con gấu cao hai mét, trong chớp mắt đã bị cào rách đầy mình, máu chảy đầm đìa, gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Con gấu đen gào lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng bỏ chạy ra ngoài. Cơ thể khổng lồ của nó đâm sầm vào cổng sắt, tạo nên âm thanh chấn động. Cánh cổng lập tức bị móp sâu một mảng lớn.

Trương Đại Dũng lập tức lao tới, vội vàng khóa cửa lại. Xong xuôi, cả người ông mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng hơi nặng nề.

"Đại Dũng!" Vợ ông thấy bên ngoài đã an toàn, liền mở cửa chạy ra, hốt hoảng nhìn chồng từ đầu đến chân.

Trương Đại Dũng vẫn chưa hoàn hồn, nhất thời không nói được gì.

Chỉ trong vài phút, cảnh sát tuần tra nhận được tin báo, lập tức đến nhà. Nhìn thấy cổng sắt bị đâm lõm sâu, lòng họ trầm xuống, vội vàng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, một người dân làng bị thương đang rên rỉ, nhưng theo kinh nghiệm, vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng. Còn chủ nhà—một người đàn ông trung niên—thì toàn thân nhuốm máu, trông chẳng khác nào một bức tượng đỏ rực.

Các cảnh sát đều thầm nghĩ: Chết rồi... người này chắc không qua khỏi...

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trương Đại Dũng vỗ vỗ quần, thoăn thoắt đứng dậy, giọng còn khỏe khoắn nhưng đầy lo lắng:

"Anh cảnh sát ơi, tôi cào con gấu đen chảy máu đầy người thì có bị bắt không? Có ảnh hưởng đến chuyện con cái tôi thi công chức không?"

Chắc mấy đứa nhỏ đang đi học mà biết chuyện này cũng cuống cuồng chạy về ngay.

Cả đội cảnh sát: "?"

Hả???

Ai bị cào chảy máu đầy người cơ? Hình như chủ ngữ có gì sai sai?

Trương Đại Dũng đưa tay quệt thử vệt máu dính trên người, rồi nhìn các cảnh sát đang há hốc mồm mà nói:

"Máu này là của con gấu, không phải của tôi."

Thật không đấy? Đừng có lừa bọn tôi chứ.

Mấy chú cảnh sát nhìn xuống khẩu súng bên hông mình, rồi lại nhìn bộ móng tay đỏ chót của Trương Đại Dũng, trầm mặc suy nghĩ.

Người tay không đánh bại gấu đen không phải chưa từng có, nhưng ít nhất họ cũng phải cầm vũ khí—dao phay, rìu, gậy gộc gì đó. Chứ chưa nghe ai dùng... móng tay để thắng cả.

Viên cảnh sát dẫn đầu thấy Trương Đại Dũng vẫn còn lo lắng, liền vỗ vai anh trấn an:

"Mạng người quan trọng nhất. Ông chỉ tự vệ chính đáng, đây là tình huống khẩn cấp, không cần lo lắng. Chúng tôi đã cử chó nghiệp vụ truy dấu con gấu bị thương rồi."

Gấu đen đã từng tấn công người thì phải có lời giải thích với dân làng, nếu không mọi người sẽ luôn sống trong bất an.

Trương Đại Dũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, cùng mọi người đi kiểm tra tình trạng của người dân bị thương.

Xe cứu thương đang trên đường đến. Hiện trường không có bác sĩ, chỉ có thể nhờ Vu Hằng xem xét tình hình.

Vu Hằng nhìn qua camera, đánh giá một chút rồi nói:

"Không phải vết thương chí mạng. Đưa đến bệnh viện xử lý, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi."

Trương Đại Dũng nhận lấy chiếc khăn ấm vợ đưa, lau bớt máu trên người, lộ ra làn da nguyên vẹn không hề bị rách.

Dù vậy, vẫn có vài chỗ bầm tím, nhưng chỉ cần thoa ít rượu thuốc là sẽ ổn.

【Quá đỉnh luôn, chú Trương! Tay không đánh chạy gấu đen mà trông vẫn hiền lành thế này.】

【Tô Đát Kỷ: Hừm, giờ chú còn chê bộ móng tay tôi tặng không?】

【Này, tôi nói thật đấy. Chú nên vào nhà quỳ lạy con cáo béo kia ba cái.】

【Có khi nào hồ tiên biết trước chú Trương sẽ gặp nạn nên mới tặng cho vũ khí phòng thân không? Chỉ là tính tình hơi nóng nảy tí thôi chứ cũng tốt bụng mà!】

Trương Đại Dũng nhìn bộ móng đỏ rực trên tay, trong lòng cuộn lên sóng gió.

Ông ta chắc chắn không nghĩ mình có siêu năng lực. Ban đầu, ông cứ tưởng mình mắc bệnh quái lạ ở móng tay, còn than phiền vì chúng quá dài, bất tiện khi làm việc, thậm chí cả lúc đi vệ sinh. Ai ngờ bây giờ, chính những móng tay đó lại cứu mạng mình.

Vừa rồi khi trò chuyện với Vu Hằng qua mạng, Trương Đại Dũng mới biết bộ móng này là do con cáo trắng trong nhà ban tặng. Ông lập tức kéo vợ đi nhanh vào trong.

Con cáo trắng đang nằm cuộn tròn trên chăn bông, ung dung liếm lông. Nó hơi hếch cằm lên, liếc nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh.

"Hừm, bây giờ còn dám chê bộ móng ta tặng nữa không? Còn dám bảo ta là yêu nghiệt không? Ta rõ ràng là điềm lành đây này!"

Hai vợ chồng lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái trước con cáo để tạ ơn cứu mạng.

Tô Đát Ỷ (tên con cáo) cũng không né tránh, thản nhiên nhận lễ, vẻ mặt đầy tự hào.

Sau khi tiễn người dân bị thương đi, vợ chồng Trương Đại Dũng vội vào bếp chuẩn bị lễ vật cúng dường. Trên mâm là hoa quả tươi, rau củ, thịt chín, bánh ngọt, kẹo... Tất cả bày đầy trước mặt con cáo.

Vu Hằng thấy vậy, đành bảo con cái của hai vợ chồng tiện đường mua thêm KFC về.

Tô Đát Kỷ liếc nhìn mâm cúng, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Nó đâu thèm ăn đồ của con người, ăn vào chỉ béo lên, mất hết dáng dấp cao quý.

Con rắn trắng nhỏ (đang theo dõi qua mạng) dán sát mặt vào màn hình, đầy thèm thuồng. "Nhiều đồ ngon vậy mà không ăn thử à? Nếu là ta thì đã lao vào rồi! Giả vờ cao sang cái gì chứ!"

Vu Hằng cười nói: "Nó uống nước thôi cũng béo, đang giảm cân đấy."

Linh thú dạng âm hồn có thể hấp thụ năng lượng từ hương nến để bồi bổ cơ thể, nhưng nếu xét về khẩu vị, thức ăn của con người vẫn ngon hơn nhiều—chỉ là dễ tăng cân.

Trương Đại Dũng làm theo hướng dẫn của Vu Hằng, luống cuống chất một đống hương nến thành hình ngọn núi nhỏ, rồi đốt một lá bùa vàng, châm lửa lên.

Tô Đát Ỷ ung dung hút lấy linh khí tỏa ra từ đám hương cháy. Đúng là chất lượng hơi kém, nhưng ít ra ăn no mà không sợ béo.

Trương Đại Dũng cẩn thận xếp những chiếc móng tay đã cắt trong mấy ngày qua lên bàn, để mặc con cáo trắng cuộn tròn trên chăn bông, còn vợ chồng ông thì ngồi trên ghế đẩu bên cạnh, gương mặt đầy áy náy.

Ông chắp tay nói: "Xin cáo tiên chỉ dạy, chúng tôi không nhớ mình từng cứu ngài lúc nào."

Nhà ông thậm chí còn chẳng nuôi chó mèo, lẽ nào cáo tiên nhận nhầm người để trả ơn?

Vừa dứt lời, Trương Đại Dũng nhận được tin nhắn riêng từ tiệm thuốc Thành Đức, trong đó có một câu chú phức tạp.

Ông đọc nhẩm theo ba lần, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, quyến rũ:

"Các người chưa từng cứu ta, ta cũng không phải đến để trả ơn."

Nhưng rõ ràng con cáo không hề mở miệng, vậy mà hai vợ chồng lại nghe thấy giọng nói!

Trương Đại Dũng tròn mắt nhìn Vu Hằng qua màn hình. Vu Hằng chậm rãi nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc tre, mỉm cười đầy ẩn ý.

Là do câu thần chú mà bác sĩ Vu Hằng gửi riêng cho ông lúc nãy sao?

Vợ chồng Trương Đại Dũng dần bình tĩnh lại sau cú sốc ban nãy, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn con cáo trắng.

Không phải báo ân... Vậy chẳng lẽ... làm từ thiện?

Thời buổi này, ngay cả nhà từ thiện cũng phải giấu giếm chi tiền để cứu mạng mình, vậy mà hồ tiên lại giúp đỡ mà không đòi hỏi gì sao?

Tô Đát Ỷ tiếp tục cau mày hút lấy luồng hương, buột miệng nói:

"Ta đang trả ơn giúp bạn."

Phì! Cái thứ này nhạt nhẽo như nhai sáp! Không khác gì lương khô, ăn vào no nhưng chẳng ngon chút nào.

Bạn ư?

Vợ chồng Trương Đại Dũng càng bối rối, chỉ biết quay sang cầu cứu Vu Hằng.

Vu Hằng hờ hững giải thích:

"Bạn bè chí cốt."

Lòng Trương Đại Dũng chùng xuống, hồ tiên này chắc chắn tìm nhầm người để báo ơn rồi. Nhà ôngxưa nay không nuôi chó mèo mà.

Trong lúc ông còn đang rối như tơ vò, thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng động.

Hai đứa con, một đứa đang học cấp hai, một đứa học cấp ba, hối hả chạy vào nhà. Cả hai vẫn mặc đồng phục, đeo cặp sách trên lưng, tay xách theo một túi nhựa căng phồng.

Tô Đát Ỷ lập tức dán chặt ánh mắt vào chiếc túi in logo KFC, rồi bất thình lình tung một cú đá thẳng vào đống hương đang cháy, lao tới xé toạc túi nhựa bằng móng vuốt.

Một miếng gà nướng sốt Orleans rơi xuống đất. Đôi mắt Tô Đát Ỷsáng rực lên màu xanh lục, há miệng ngoạm ngay lấy miếng gà.

Trương Đại Dũng ngơ ngác quay sang nhìn Vu Hằng, chẳng phải cậu ấy bảo nó đang ăn kiêng sao?

Tô Đát Kỷ vẫn không quên ngẩng đầu lên, ngang nhiên đáp:

"Ta đang giúp con gà này giảm cân mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro