Chương 7
"Tối nay tớ ngủ dưới đất." Chu Dịch nhận lấy chiếc chiếu mà Vưu Kim lấy ra từ tủ, rồi trải xuống cạnh giường Vu Hằng.
Vưu Kim nhìn vị trí đó, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hiển nhiên, anh ta đang nhớ lại vệt nước lạ có mùi khai mơ hồ trên mép giường Vu Hằng sáng nay.
Vu Hằng không nói gì, nhưng ngoài miệng thì giục Vưu Kim về nhà nghỉ ngơi. Vưu Kim vốn không ở lại y quán, chỉ đến mở cửa buổi sáng và đóng cửa buổi tối.
Chưa bao lâu sau khi anh rời đi, Vu Hằng và Chu Dịch liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài y quán. Cả hai bò lại bên cửa sổ gỗ nhìn xuống, liền thấy mẹ Chu Dịch đang ôm một chồng sách, gọi lớn:
"A Dịch, mẹ mang sách cho con đây!"
Chu Dịch mặt trầm xuống, từ trên giường bò dậy, xuống lầu lấy tài liệu ôn tập. Vu Hằng nhìn về phía xa, thấy bóng người đang dần tiến lại gần liền đi theo xuống.
"Mới 9 giờ, vẫn còn sớm, con nên tranh thủ đọc sách đi. Theo lời mẹ, con nên về nhà mà ôn tập, ở nhà Tiểu Hằng làm gì?" Mẹ Chu Dịch nhíu mày, nhưng khi thấy Vu Hằng cũng xuống thì đổi giọng, "Nếu con định ở lại qua đêm thì cứ ở, nhưng đừng quên ôn bài. Con lớn rồi, nếu không cố gắng thì..."
Chu Dịch cúi đầu, cắt ngang lời mẹ: "Con biết rồi, mẹ về đi."
Mẹ Chu Dịch vừa quay về vừa dặn với theo: "Học cho tốt, mấy hôm nữa mẹ làm món cá chiên giòn con thích."
Vu Hằng tò mò liếc nhìn sách trong tay Chu Dịch, hỏi: "Mỗi ngày cậu học đến khi nào?"
Chu Dịch đáp: "Một lát nữa là xong."
Vu Hằng: "Buổi chiều?"
Chu Dịch: "Rạng sáng."
Vu Hằng không hỏi thêm gì nữa.
Chu Dịch vừa định quay lên lầu đọc sách thì suýt va vào một bà lão đứng ngay phía sau mà không hay biết. Cậu giật mình đánh rơi sách xuống đất, còn Vu Hằng thì vẫn bình thản như thường.
Bà lão quan sát Vu Hằng từ đầu đến chân, đôi mắt vẩn đục bỗng ánh lên một tia sáng, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Tiên sinh cần gì sao?"
Chu Dịch nghe thấy cách xưng hô ấy liền sửng sốt. Bà lão này là người nhảy Na duy nhất của Nam Na Trại, có địa vị rất cao. Ngay cả ông nội cậu, người đứng đầu trại, bà ta cũng không khách sáo. Thế mà giờ lại gọi Vu Hằng là "Tiên sinh", thật sự hiếm thấy.
Vu Hằng cười đáp: "Cháu muốn mượn một số đồ dùng để nhảy Na."
Sự thẳng thắn của cậu khiến bà lão yên tâm hơn.
Thiên đạo vốn luôn coi trọng nhân quả, nếu bà ta nhận lễ của Vu Hằng mà không đáp lại thì sẽ mang nợ, vậy nên việc cậu có nhờ vả lại là chuyện tốt, hơn nữa cũng không phải điều gì khó khăn.
Chu Dịch đứng bên cạnh, thắc mắc hỏi nhỏ: "Chúng ta không phải vừa ăn cơm cúng Lại Oa Tử sao?"
Nếu không thì tại sao cậu lại phải căng da đầu đi bắt gà trống chứ?
Vu Hằng vừa đi theo bà lão về phía nhà họ Lại, vừa ném lại một câu: "Lại Oa Tử nửa đêm không tìm được đường về, là tớ chỉ lối cho hắn. Cậu cứ về phòng ôn tập đi."
Chu Dịch: "......"
Đêm qua, hồn của Lại Oa Tử đã đến nhà Vu Hằng? Ở ngay trong phòng cậu ngủ?
Chu Dịch sững người rồi bỗng hét lên một tràng, lập tức đuổi theo với sắc mặt tái nhợt: "Tớ đi cùng, đừng bỏ tớ lại, tớ sợ!"
Một con rắn trắng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Vu Hằng, men theo ánh trăng bò theo phía sau cách hơn mười mét.
Sau khi Lại Oa Tử được chôn cất, hầu hết mọi người đều đã về nhà. Trong sân chỉ còn lại vài vòng hoa và chậu than chưa được dọn dẹp.
Vu Hằng theo bà lão đi vào một gian buồng. Bên trong chất đầy đủ loại đồ vật: mặt nạ, sừng trâu, khăn vải, cùng vô số mặt nạ bảy sắc treo thành từng hàng. Bà lão bảo cậu cứ chọn tùy ý.
Vu Hằng nhìn một vòng, chỉ vào một hộp màu rồi nói: "Lấy cái này."
Thấy vậy, bà Lại lập tức gom hết đồ đạc trên giá, nhét cả vào tay Vu Hằng.
Cậu dở khóc dở cười, liên tục cảm ơn.
Nhìn bức ảnh đen trắng của Lại Oa Tử trong nhà, bà thẫn thờ nói:
"Là bà già này phải cảm ơn cậu đã giúp nó đi hết đoạn đường cuối cùng."
Làm thầy cúng, tiễn đưa người khuất cũng là một phần trách nhiệm.
Vu Hằng gom hết dụng cụ vào túi rồi bước ra khỏi nhà chính. Chu Dịch đi sát bên cạnh, nhìn quanh thấy cảnh vật ngày càng xa lạ, không phải đường về Thừa Đức y quán, cậu bắt đầu thấy lo.
Chu Dịch chỉ vào cái giếng cạn phủ đầy lá khô và rêu xanh:
"Chẳng phải đây là cái giếng đầu trại phía đông sao?"
Ngày nào đi học cậu cũng đi ngang qua đây, nên rất quen thuộc.
Một con rắn trắng nhỏ trườn quanh miệng giếng, thè lưỡi về phía họ. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc cứ nhìn chằm chằm, chính xác hơn là nhìn Vu Hằng.
Vu Hằng hỏi:
"Ngươi tìm ta?"
Chu Dịch thấy cậu trò chuyện với một con rắn thì nổi hết da gà. Cậu vẫn tin động vật có linh tính, nhưng chuyện này chỉ giới hạn ở mèo, chó. Chứ loài máu lạnh như rắn thì biết gì mà nói chuyện?
Bỗng một giọng trẻ con chưa vỡ tiếng vang lên đầy tủi thân:
"Không có nước."
"Nhà ta... nhà ta không có nước..."
Giọng nói càng lúc càng nghẹn lại, đôi mắt đỏ như bảo thạch của con rắn trắng chợt long lanh, rồi một giọt nước mắt lăn xuống.
Con rắn trắng nhỏ nằm ủ rũ trên thành giếng cạn, trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Nhưng đôi mắt của nó vẫn luôn dán chặt vào Vu Hằng, không rời.
Chu Dịch: "!!!"
Rắn... rắn biết nói sao?!
Ban đầu, cậu đi theo Vu Hằng vì sợ gặp chuyện kỳ quái. Ai ngờ đúng là lại vướng vào thứ quái dị thật.
Chu Dịch thở dài cam chịu, tháo kính cận ra, để trước mắt chỉ còn một màn mờ ảo. Như vậy thì đỡ sợ hơn.
Người cận thị, ngoài 3 mét đã chẳng phân biệt được gì nữa.
Vu Hằng nói: "Lại Oa Tử chết đuối giữa sông, là ngươi đã kéo hồn nó từ dưới nước lên, nó nợ ngươi một ân tình."
Nhưng hồn của Lại Oa Tử vẫn chưa tìm được đường về nhà, cứ lang thang trong làng rồi vô tình đi lạc vào phòng ngủ của Vu Hằng.
Chu Dịch bừng tỉnh. Hèn gì con rắn nhỏ này cố chấp chặn không cho Lại Oa Tử được chôn cất, mãi đến khi cậu ấy gật đầu đồng ý mới chịu bỏ đi.
Con rắn trắng gật đầu xác nhận. Nó vốn sống nhờ vào nước giếng, hôm đó đi múc nước thì thấy Lại Oa Tử mắc kẹt dưới sông không lên được, thế là tiện tay kéo giúp một cái.
Chu Dịch không nhịn được cảm thán: "Vậy... ngươi cũng lợi hại ghê đấy, rắn tiên à?"
Vu Hằng gật đầu: "Nó là Long Vương trông coi giếng, đương nhiên không tầm thường."
Chu Dịch ngớ ra, nhìn Vu Hằng bằng ánh mắt mơ hồ:
"Gì? Long Vương? Không phải chỉ là một con rắn trắng thôi sao? Sao lại thành rồng được? Trên đời này có rồng thật à?"
Thế giới quan của Chu Dịch bị đả kích nghiêm trọng.
Như thể nhận ra sự nghi ngờ của cậu, con rắn trắng nổi giận hét lên: "Thực tập Long Vương thì sao? Ta sắp thành giao long rồi! Giao với rồng... gần nhau lắm nhé!"
Nói xong, nó còn cố ý rướn đầu ra, khoe hai cái sừng bé tí trên trán.
Vu Hằng nhìn xuống giếng cạn. Bên trong đầy lá khô, thậm chí có cả rác chất đống, trông như đã bỏ hoang từ lâu.
Có mấy chai nước khoáng do dân làng vứt lại, con rắn trắng đang loay hoay đổ nước vào giếng nhưng chẳng giúp ích được gì.
Nhìn dáng vẻ chật vật của nó, đúng là không oai phong cho lắm.
"Ta giúp ngươi làm đầy giếng, ngươi cho ta mượn giếng một thời gian, được không?" Vu Hằng hỏi, giọng mang theo ý cười.
Đôi mắt con rắn trắng lập tức sáng rỡ.
Giờ đây, rất ít người còn dùng nước giếng, nhất là vào mùa hè, nhiều giếng cạn nước. Mà một Long Vương không có giếng thì chẳng khác gì phế vật.
Thấy con rắn gật đầu đồng ý, Vu Hằng lấy thuốc màu từ túi ra, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ một chút rồi cúi người, nhanh chóng viết những ký hiệu kỳ lạ quanh miệng giếng.
Là thầy thuốc, nhưng cũng là vu sư.
Từ thời cổ đại, vu sư đã có thể kết nối trời đất, giao tiếp với quỷ thần. Cầu nước chẳng phải chuyện gì khó.
Một luồng hơi lạnh tràn ra từ giếng.
Chu Dịch vội đeo lại kính, cầm điện thoại bật đèn pin soi xuống dưới.
Từ tán cây phía trên, một chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt nước, trông như một con thuyền nhỏ.
Giếng cạn đã có nước!
Con rắn trắng không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào mực nước đã dâng lên gần nửa mét bên trong giếng: "Nhà ta... có nước rồi sao?"
Chu Dịch càng kinh ngạc hơn, quay sang nhìn Vu Hằng với ánh mắt đầy sửng sốt.
Cậu không thể tin được cái cậu hàng xóm ngốc nghếch hôm qua, bây giờ lại lợi hại đến vậy.
Chẳng lẽ chỉ vì giúp vong hồn quay lại mà cậu ấy mạnh lên sao?
Con rắn trắng vui mừng nhảy vào giếng, quẫy đạp trong dòng nước mới.
Chu Dịch lặng lẽ nghĩ: "Quả nhiên là một con rắn nước chính hiệu."
"Tiểu Hằng, nhưng mà cậu mượn giếng làm gì? Làng mình có nước suối, cũng có nước máy mà?"
Chu Dịch bản năng muốn tránh xa mấy chuyện kỳ dị này, tốt nhất đừng dính dáng gì đến con rắn nữa.
Vu Hằng đeo lại chiếc ba lô căng phồng, đáp: "Tớ muốn đi Kinh Thị chữa bệnh."
Chu Dịch không hiểu lắm.
Đi Kinh Thị thì liên quan gì đến cái giếng này?
Một giây sau, mắt cậu trừng lớn, suýt nữa làm rơi kính:
"Khoan đã, cậu định dùng giếng này để đi Kinh Thị?"
Vu Hằng nhìn xuống giếng cạn, đáy mắt lóe lên một tia hài lòng.
Những giếng nước trên đời đều có mạch ngầm thông với nhau.
Nếu sử dụng đúng cách, đây chính là con đường tắt nhanh nhất.
Cậu quay sang nhìn Chu Dịch, hứng thú hỏi: "Kinh Thị có món gì ngon không?"
Chu Dịch vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc như muốn nổ tung.
"... Vịt quay? Nước đậu xanh, lẩu dê, lư đả cổn..."
Vu Hằng ghi nhớ tất cả, sau đó túm con rắn trắng ra khỏi giếng, nhận lấy lời cam kết của nó.
Cậu lấy một mảnh giấy từ túi, bên trên có viết tên và ngày sinh của Hà Vân Tiêu.
Nhớ lại vị trí của nhà họ Hà, Vu Hằng lẩm nhẩm một câu chú, rồi nhảy vào trong giếng.
Chu Dịch: "......"
Rất lâu sau, cậu cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ ném vào giếng, nhìn những gợn sóng lăn tăn lan rộng.
Chu Dịch và con rắn trắng nhìn nhau.
Cậu lại tháo kính ra, lẩm bẩm:
"Giấc mơ này... vẫn chưa tỉnh sao?"
Hiện tại, hầu hết người dân Hoa Hạ đều dùng nước máy, rất ít ai còn dùng nước giếng. Giá trị của giếng nước ngày càng giảm, các vị Long Vương trấn giữ giếng cũng dần biến mất, để lại nhiều giếng vô chủ.
Vu Hằng lợi dụng đường đi ngầm qua giếng cổ, dựa theo ngày sinh bát tự và tọa độ của Hà Vân Tiêu, có thể từ giếng gần nhà họ Hà nhất mà chui lên.
Dù là máy bay nhanh nhất cũng không thể sánh kịp tốc độ này.
Từ trong giếng nước lạnh băng, Vu Hằng ló đầu ra, ngẩng lên liền thấy ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên cao.
Cậu đang định trèo lên khỏi miệng giếng thì bỗng một bóng người cao gầy lọt vào tầm mắt. Đó là một chàng trai có gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt trầm tĩnh không chút dao động. Người đó mặc sơ mi trắng sạch sẽ, cổ áo hơi mở, để lộ chiếc vòng bạc mảnh trên cổ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Đột nhiên, đồng tử đối phương co lại.
Chàng trai lùi nhanh ra sau rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Vu Hằng.
Vu Hằng: "......"
Hình như đã dọa người ta rồi.
Đợi một lúc không thấy người kia quay lại, Vu Hằng cũng chẳng bận tâm nữa, tự mình trèo lên bằng ròng rọc kéo nước.
Thiếu niên lúc nãy vẫn đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Cả người cậu ta bao phủ bởi một luồng khí tối tăm như sắp chết, nhưng Vu Hằng lại cảm nhận được chút hơi thở của người sống.
Đối phương không chủ động mở lời, Vu Hằng cũng chẳng quan tâm, chỉ lướt mắt đánh giá xung quanh.
Nơi này là một khu nhà cổ đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, không có dấu hiệu sinh hoạt. Có vẻ đây là một giếng cổ ở Kinh Thị, linh khí chưa cạn kiệt.
Giếng cổ ở Kinh Thị không ít, nhưng phần lớn đã trở thành điểm tham quan du lịch, có camera theo dõi khắp nơi, rất khó để dùng làm lối đi.
Nhưng cái giếng này thì khác, nằm trong một khu nhà hoang vắng, không ai để ý.
Cha của Vu Hằng làm quản gia cho một gia tộc lớn ở Kinh Thị, nên cậu đoán sau này mình sẽ còn đến đây nhiều lần.
Nghĩ vậy, Vu Hằng nhìn về phía thiếu niên đang đứng cạnh giếng, nghiêm túc nói:
"Nếu cậu định nhảy giếng tự tử thì có thể chọn chỗ khác không? Tôi còn phải dùng cái giếng này."
Là một vu y, cậu không ngại người chết, nhưng có thể sạch sẽ thì vẫn hơn chứ?
Thiếu niên: "......"
Cậu ta có đôi mắt sâu, lạnh lùng và xa cách.
Thời Huyền nhìn Vu Hằng, thấy trên người cậu ta gần như khô ráo, chỉ có mái tóc ngắn rối bù vẫn còn ướt, nước nhỏ từng giọt. Nhìn dáng vẻ này, trông cậu ta chẳng khác nào một chú chó lông vàng vừa mới tắm xong.
Sau một hồi im lặng, Thời Huyền nhàn nhạt nói:
"Đây là nhà tôi."
Vu Hằng đang vẩy nước bỗng khựng lại: "......"
"...Ồ."
Nhìn luồng tử khí dày đặc bao quanh đối phương, Vu Hằng đoán cậu ta chỉ còn sống được vài ngày nữa. Vậy nên cậu cũng không thấy ngại vì lúc nãy đã giành giếng với chủ nhà.
Móc điện thoại ra, cậu mở bản đồ, tìm địa chỉ nhà họ Hà. Phát hiện chỉ cách đây 800 mét, cậu liền rời đi theo hướng dẫn.
Thời Huyền vô thức đưa tay chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ, ánh mắt trầm xuống, liếc nhìn giếng cổ mà Vu Hằng vừa chui ra.
Lại thêm một kẻ không bình thường bị cậu ta ảnh hưởng.
"Cộc cộc—"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Vu Hằng lại xuất hiện ở cửa nhỏ, nhìn Thời Huyền rồi nói:
"Đừng khóa cửa nhé."
Cậu còn phải quay lại lối này.
Dù khóa cửa cũng chẳng ngăn được cậu.
Thời Huyền: "...... Ừ."
Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, nhưng nhà họ Hà vẫn sáng đèn. Cả nhà có ai ngủ được đâu?
Chỉ có Hà Vân Tiêu, vì quá mệt mỏi, dựa vào sofa ngủ gật, nhưng lại liên tục bị thai máy làm tỉnh giấc.
Ông Hà đang gấp rút liên hệ người quen ở thủ phủ tỉnh C, nhất quyết sắp xếp xe đến điểm tắc nghẽn trên quốc lộ hướng về Nam Na Trại để đón Vu Hằng.
Nhà họ Hà có cả máy bay riêng, đã lập tức điều động, đảm bảo ngay khi Vu Hằng đến nơi, cậu có thể lên máy bay đến Kinh Thị ngay lập tức.
Nhưng họ không thể chắc chắn Vu Hằng mất bao lâu mới ra khỏi Nam Na Trại.
Giao thông ở vùng biên giới phía Tây Nam này vô cùng bất tiện. Ô tô khó đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng xe máy, mà xe máy một ngày đi được bao xa chứ?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Trước đây, cả nhà lo sợ Hà Vân Tiêu mắc bệnh nan y. Bây giờ thì lại sợ cậu ấy sinh thêm mấy bé rắn con, rắn cháu, lo lắng đến mức như kiến bò chảo nóng.
Bà Hà không nhịn được than thở:
"Sao lúc nãy không hỏi Vu Hằng xem cậu ấy có dùng WeChat không? Nếu có thì có thể liên lạc ngay lập tức."
Ông Hà tức giận đáp:
"Bà dám nhắn tin liên tục không?"
Bà Hà nghẹn lời, im lặng. Đúng là dù sốt ruột, họ cũng không dám quấy rầy Vu Hằng quá nhiều, sợ cậu ấy nổi cáu rồi dứt khoát ở lì trong Nam Na Trại không chịu ra.
Đúng lúc này, chuông cổng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Giờ này còn ai đến?
Mọi người trong nhà không khỏi ngạc nhiên.
Quản gia lập tức ra mở cửa. Khi nhìn vào màn hình camera, ông thấy một thiếu niên cao ráo, mặc áo thun trắng, trên lưng đeo ba lô vải thổ cẩm mang đậm phong cách vùng cao. Cậu có dáng vẻ khoẻ khoắn, hơi cúi đầu, mái tóc còn đọng vài giọt nước.
Quản gia lên tiếng:
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
Thiếu niên đáp:
"Hà Vân Tiêu."
Giọng nói này...!
Những người đang ở phòng khách nhà họ Hà lập tức sững sờ.
Họ đã xem đi xem lại đoạn phát sóng trực tiếp của phòng khám Thừa Đức, nên giọng của Vu Hằng đã khắc sâu trong trí nhớ.
Nhưng... nhưng chuyện này không thể nào!
Mới một tiếng trước, họ vừa gọi điện cho Vu Hằng, chính cậu ấy nói rằng mình vẫn đang ở vùng sâu trong Nam Na Trại.
Sau khi cúp máy, họ tra lại vị trí của ngôi làng đó. Nó nằm ở vùng biên giới Tây Nam, cách Kinh Thị hơn 3000 km!
Dù có đi máy bay nhanh nhất cũng không thể đến ngay được!
Hơn nữa, số điện thoại họ gọi lúc nãy đúng là có mã vùng của tỉnh C.
Ông Hà giữ chặt vợ, bước nhanh đến bên quản gia, nhìn vào màn hình camera. Lúc này, thiếu niên kia hơi ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt.
Chính là Vu Hằng!
" Mau, mau mở cửa!"
Ông Hà vui mừng đến mức hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro