Chương 69
Trước cổng trường, khắp nơi là cảnh cha hiền con hiếu, mẹ từ con ngoan.
Hà Vân Tiêu đứng nhìn một lúc, chợt nhớ đến bé rắn nhỏ Hỉ Hỉ nhà mình. Nghe nói nó đang giúp tiểu bạch xà ra giếng sau núi để thanh tẩy làn sương đen?
Xem livestream thì có vẻ sương đen đã tan, Hà Vân Tiêu nghĩ chắc mình có thể đến tận nơi.
Cậu quyết định đi đón Hỉ Hỉ, ngồi vào xe rồi bảo tài xế lái đến trường. Trên đường đi qua nhà họ Thời, cậu bất giác nhíu mày:
"Khoan đã, tài xế, lùi xe lại trước cửa nhà họ Thời, tôi muốn xem thử."
Tài xế lập tức quay đầu xe. Hà Vân Tiêu thò đầu ra cửa sổ, dụi mắt nhìn kỹ rồi kinh ngạc kêu lên:
"Ối đệch, vòng hoa tang?"
Mơ hồ thấy có mấy đạo sĩ đang tụng kinh, đầu óc Hà Vân Tiêu lập tức chạy hết công suất.
Bố trí có vẻ giống linh đường, nhưng có gì đó hơi sai sai.
Xe tiếp tục chạy đến trường Giang Minh, Hà Vân Tiêu nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn vào nhóm chat:
[Hà Vân Tiêu]: @Thời Huyền, nhà anh bày vòng hoa tang đấy? Làm linh đường cho bố anh à?
Ai mà dám dựng linh đường ở nhà họ Thời? Không cần nghĩ cũng biết chỉ có hai người có gan làm chuyện này.
Hà Vân Tiêu cười sằng sặc, bấm gửi tin nhắn thoại:
"Chúc mừng nha Thời thiếu! Bố anh– cái gã mắt mù vì quỷ đó cuối cùng cũng chết rồi! Thế là từ nay anhchính thức thoát kiếp, lên làm tổng giám đốc Thời rồi!"
Lý Hạo và mấy người trong nhóm đọc tin nhắn xong cũng nhao nhao vào chúc mừng.
[Thời Huyền]: Linh đường đó là của tôi.
Cả nhóm im phăng phắc.
Bảo sao dạo này Thời Huyền cứ u ám thế, mở miệng câu nào là dọa rụng tim câu đấy.
[Nhóm trưởng – Lý Hạo]: @Thời Huyền, anh chết rồi à? Bọn tôi có cần đến viếng hương không?
Mọi người nhanh chóng tiếp nhận thực tế. Sống chung với nữ quỷ bao lâu rồi, gặp ma có gì lạ đâu?
Thời Huyền mà thành ma thì cũng quá bình thường. Nhưng mà, tự dưng chết thế này? Mới hôm qua còn gặp nhau mà?
[Hà Vân Tiêu]: ...Vậy tôi cũng nên mua ít vòng hoa, vàng mã đến viếng anh chứ?
[Thời Huyền]: Chưa chết.
Hả?
Cả nhóm đều ngơ ra. Không phải Thời tổng chết rồi à? Thế cái linh đường kia là sao?
Lý Hạo gửi tin nhắn thoại với giọng hóng hớt đỉnh cao:
"Đậu xanh, bố anh chơi lớn ghê, muốn trù ẻo anh chết à? Ổng chỉ có mình anh là con trai thôi đúng không? Sao, ông ấy sợ đời sau nhà anh tuyệt tự, phải đích thân kiểm chứng à?"
Hà Vân Tiêu cũng thấy ông bố của Thời Huyền hơi có vấn đề. Vừa rồi cậu lỡ đưa tin sai, còn suýt đâm trúng nỗi đau của Thời Huyền, nên quyết định im lặng, ngoan ngoãn lái xe đến trường đón Hỉ Hỉ.
Lúc này, tại nhà họ Thời, sân trong đã được dựng một đàn pháp lớn. Bùa chú đỏ dán khắp các góc nhà, sợi chỉ đỏ được giăng ngang dọc trên miệng giếng cổ. Một đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, vừa nhảy múa theo nghi thức, vừa lẩm bẩm đọc chú.
Quản gia Vu tựa vào gốc cây, cắn hạt dưa, thỉnh thoảng nhổ vỏ hạt ra rồi chửi thầm: "Một lũ già mê tín, toàn bọn không tử tế."
"Đã tìm thấy tung tích của Thời Huyền chưa?" Ông chủ nhà họ Thời thấy nhóm đạo sĩ dừng lại liền hỏi gấp.
Vị đạo sĩ đứng đầu trông nghiêm trọng, đáp: "Âm khí dưới giếng quá nặng, chúng tôi pháp lực có hạn, chưa thể gọi hồn cậu ấy về được. Phải đợi thêm vài ngày nữa xem sao."
Bọn họ vốn có kinh nghiệm tìm người mất tích, thỉnh thoảng cũng giúp tìm trẻ con bị ngã xuống giếng. Chỉ cần có chút sinh khí sót lại, họ có thể lần theo để xác định vị trí.
Nhưng Thời Huyền toàn thân tràn đầy âm khí, gần như đã hòa vào nước giếng, nên không thể dò ra.
Cách duy nhất là chờ đến đêm thứ bảy sau khi mất, nếu cậu ấy thật sự đã chết, hồn sẽ quay về vào đêm đó. Khi ấy có thể thử gọi hồn một lần nữa để xác định vị trí thi thể. Nếu đến lúc đó mà Thời Huyền vẫn không xuất hiện, thì coi như hết cách.
Thời Huyền không còn nữa sao? Ông chủ nhà họ Thời nhìn xuống giếng, trong lòng có chút phức tạp, không biết nên buồn hay thở phào nhẹ nhõm.
Khi Hà Vân Tiêu đến trường trung học Gia Minh, lớp sương đen đã tan, để lộ quang cảnh bình thường của trường. Cổng trường tấp nập chẳng khác nào chợ phiên.
Từng học sinh lần lượt tỉnh lại, họ có cảm giác như vừa ngủ một giấc dài kỳ lạ. Tinh thần phấn chấn đến mức khó tin.
Hiệu trưởng kiểm tra từng học sinh một, xác nhận không ai gặp nguy hiểm mới yên tâm. Sau đó, ông lập tức sắp xếp xe đưa cả trường đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Lúc này, hiệu trưởng chẳng còn bận tâm gì đến đám đạo sĩ kia nữa. Vì chuyện này liên quan đến nhà trường, ông còn tránh cả ống kính trực tiếp để tránh gây thêm ồn ào trên mạng. Thay vào đó, ông gọi điện cho Vu Hằng.
"Bác sĩ Vu, lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Về chi phí, tôi sẽ lập tức gửi báo cáo lên cấp trên để xử lý."
Ông cũng tế nhị nhắc khéo: "Bác sĩ Vu, cậu nghĩ có cách nào để trường học phòng tránh những chuyện thế này không? Có nên tổ chức diễn tập trước không?"
Trường học vốn thường tổ chức diễn tập động đất, hỏa hoạn. Liệu có cần làm thêm diễn tập đối phó với loại sự cố này không, để học sinh khỏi hoảng loạn khi gặp phải?
Một đạo sĩ bước tới, nói: "Hiệu trưởng không cần lo lắng, chuyện này không phải ngẫu nhiên. Chỉ cần làm một số nghi thức là có thể tiếp tục dạy học như bình thường."
Hiệu trưởng có thèm để ý không?
Vu Hằng tránh xa camera trực tiếp, cầm điện thoại phụ đi ra sân sau phòng khám để nghe máy, gật đầu nói: "Hiệu trưởng, mấy việc này là chuyên môn của đạo sĩ. Còn về phòng tránh... Tôi nghe nói trường sắp tổ chức tiêm phòng? Nếu vậy, hãy dùng loại vắc xin của Huyền Môn, có thể tiêm được."
Trước đó, nhóm Lý Hạo cứ lo lắng chuyện bị ảnh hưởng bởi Đường Tuyết Sam mà hắt xì liên tục, sợ đến ngày kiểm tra sức khỏe sẽ không được tiêm.
Vắc xin không thể chế tạo trong ngày một ngày hai. Có vẻ như thế giới này đã nhận ra sự xuất hiện của yêu quái từ lâu, nên việc nghiên cứu cũng đã tiến hành được một thời gian.
Đặc biệt là khu vực kinh thành, nơi có nhiều người trẻ, thường xuyên xảy ra các hiện tượng kỳ dị. Vì vậy, việc tiêm phòng sẽ bắt đầu từ nhóm học sinh.
Hiệu trưởng nghe Vu Hằng nói vậy thì yên tâm hơn, nghĩ đến khoản tiền viện phí gửi lên cấp trên có lẽ cũng không nhiều lắm. Sau khi cân nhắc, ông quyết định bày tỏ thêm chút lòng biết ơn:
"Bác sĩ Vu, tôi nghe nói cậu cũng định thi đại học? Vậy tôi sẽ đặc cách giữ lại một suất học dự thính miễn phí cho cậu. Khi nào có thời gian, cậu có thể đến nghe giảng. Giáo viên trong trường chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình, mọi tài nguyên học tập đều mở cửa cho cậu."
Không phải hiệu trưởng tự cao, nhưng ông tin chắc rằng giáo dục ở trường trung học Gia Minh vẫn hơn xa các trường vùng sâu vùng xa.
Vu Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng có chút hứng thú. Thỉnh thoảng đến học một hai ngày cũng không tệ.
"Cảm ơn hiệu trưởng, vậy tôi xin nhận ý tốt này."
Hà Vân Tiêu chào mấy bạn cùng lớp vừa tỉnh lại sau giấc ngủ kỳ lạ, rồi cùng Lý Hạo, Vương Đống và ba người còn lại lặng lẽ đi về phía núi sau.
Lý Hạo lầm bầm: "Hà Vân Tiêu, mày nhát gan thật đấy. Bác sĩ Vu đã xử lý sạch sẽ rồi mà còn không dám đi một mình. Nhớ hồi tao đi lấy thuốc bổ âm cho chị nữ quỷ không? Khi đó tao một thân một mình, xông thẳng lên núi sau mà chẳng hề do dự..."
Vương Đống đứng bên cạnh, ánh mắt đầy oán trách: "Này đồng chí Lý, mày quên mất tao cùng đi rồi à?"
Rõ ràng cả hai cùng đi, còn sợ đến mức hét ầm trời lên.
Hà Vân Tiêu thấy Lý Hạo lườm Vương Đống một cái thì thầm vui trong bụng. Không phải chỉ có mỗi cậu sợ là được rồi.
Vừa bước đến khu rừng sau núi, cả nhóm liền cảm thấy không khí lạnh đi vài độ, hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn. Cả bọn lập tức đồng loạt rút khẩu trang vải từ túi ra đeo lên miệng, rồi nắm chặt vạt áo của nhau, rón rén tiến về phía trước.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, một con rắn nước trắng muốt, béo đến bất thường, đang vắt vẻo trên cành cây. Nhánh cây khô yếu ớt cong oằn xuống, dường như không chịu nổi trọng lượng của nó.
"Gì mà béo lên nhanh thế?" Cả nhóm tròn mắt nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, sửng sốt nói, "Đúng là đồ ăn nhanh làm người ta tăng cân, ngay cả rắn cũng không tránh được."
Tiểu Bạch xốc lại tinh thần, ngẩng đầu lên, giận dỗi: "Ta không béo! Ta bị phù nước!"
"Đi không nổi nữa rồi... Cả đời này tôi không muốn uống nước nữa..." Tiểu Bạch than thở đầy uất ức.
Rõ ràng nó là rắn nước, vậy mà giờ lại sợ nước đến phát ngán.
Hỉ Hỉ cuộn tròn trong lòng Hà Vân Tiêu, ánh mắt dán chặt vào miệng giếng hoang, nơi từng đợt bọt nước đang trào lên. Nó vội giục: "Anh Đại Bạch, đừng có lười nữa! Mau đánh dấu lãnh thổ đi!"
Có rắn khác đang định giành chỗ!
Thấy Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác, Hỉ Hỉ lập tức nhảy khỏi vòng tay Hà Vân Tiêu, lao vút đến bên giếng. Nó ngẩng cao đầu, phát ra tiếng rít đầy cảnh cáo về phía thứ gì đó ẩn sâu trong nước, thân rắn căng cứng, sẵn sàng chiến đấu.
Tiểu Bạch lúc này mới hoàn hồn, lao thẳng từ cành cây xuống, chui vào giếng, quấn lấy thành giếng phủ đầy rêu xanh rồi cọ mình liên tục.
"Của ta! Đây là địa ốc mới của ta! Hehehe!"
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, lấp lánh trên chiếc sừng nhỏ của Tiểu Bạch. Nó bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lớp vảy trắng trở nên sắc nét hơn, ánh lên sắc bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Luồng khí tỏa ra từ cơ thể nó quét sạch đám sương đen cuối cùng còn sót lại trong giếng, không để lại chút dấu vết nào.
Dưới ánh trăng mờ ảo, con rắn trắng nhỏ cuộn mình trong chiếc giếng mới, ngây người nhìn lên trời. Một lúc sau, nó đột ngột hét lên đầy phấn khích:
" Ta... tathật sự trở thành Long Vương của giếng rồi! Không còn là thực tập sinh nữa!"
Đám Lý Hạo nhao nhao ghé mắt vào giếng hóng chuyện, không nhịn được mà xuýt xoa:
"Thăng chức nhanh thế à? Đúng là thực tế chứng minh, ô dù quan trọng hơn nỗ lực!"
Bám được chỗ tốt, ngay cả kẻ vô dụng cũng có thể một bước lên trời.
Với cái tính đó của tiểu bạch xà, dù có tu luyện thêm 800 năm cũng chỉ là một thực tập sinh của công ty hạng bét, làm sao có thể được như hôm nay?
Hà Vân Tiêu ôm chặt con rắn xám trong lòng, cúi xuống nhìn Hỉ Hỉ. Thấy cô bé vui mừng cho tiểu bạch, cậu lại cảm thấy có chút xót xa. Con gái cậu vừa rồi liều mạng giúp con rắn ngốc đó, nếu không có Hỉ Hỉ, nó vất vả cả đêm rồi cũng bị cướp mất chỗ. Vậy mà cuối cùng, Hỉ Hỉ lại chẳng nhận được gì.
Con gái cậu không cần phải làm cái kiểu "hậu phương vững chắc" cho ai cả, vì bản thân con bé xứng đáng làm nữ hoàng.
Chỉ tiếc là Hỉ Hỉ được sinh ra từ nguyên khí thất tình, không phải một con rắn nước.
Hà Vân Tiêu thầm than, nhưng vẫn mừng cho rắn trắng. Dù nó có lên chức bằng cách nào, thì hiện tại nó cũng chính thức là Long Vương của giếng rồi.
Đúng lúc đó, cậu bỗng cảm thấy trong lòng mình nặng hơn. Một ánh sáng xám nhạt tỏa ra từ Hỉ Hỉ, từng mảnh vảy nhỏ lả tả rơi xuống.
Hà Vân Tiêu sững người, lo lắng hỏi:
"Hỉ Hỉ? Sao tự nhiên lại rụng sạch thế này? Bị tiểu bạch lừa gì à?"
Hỉ Hỉ uốn éo trong lòng cậu, có vẻ đang rất khó chịu. Hà Vân Tiêu hoảng hốt, vừa dợm bước chạy đi tìm đại phu thì tiểu bạch xà đã bò tới định ăn mừng. Không suy nghĩ gì, cậu liền tung một cú đá, hất văng nó ra xa:
"Nhanh đi tìm thầy thuốc! Mau lên...!"
Nhưng rồi cậu bỗng sững lại.
Lý Hạo trợn tròn mắt:
"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"
Vương Đống cùng mấy người khác há hốc mồm:
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Trong lòng Hà Vân Tiêu lúc này, một bé gái bụ bẫm đang ngồi ngay ngắn. Làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn màu xám thủy tinh, mái tóc ngắn xám nhạt vừa đủ để buộc thành hai chùm nhỏ.
Hai ánh mắt chạm nhau, bé con trong lòng cậu ngước lên, giọng non nớt gọi:
"Ba ơi!"
Con rắn trắng kinh ngạc hét lên:
"Hỉ Hỉ, em biến thành người rồi sao?!"
Thực ra nó cũng biết hóa hình, nhưng hình dạng con người của nó là một cậu bé có mái tóc trắng tinh. Có điều, việc duy trì hình dạng con người quá tốn sức, nên nó thích ở dạng rắn hơn.
Hà Vân Tiêu nghe thấy vậy thì sững sờ, nhìn chằm chằm bé gái trong lòng, cẩn thận đánh giá:
— Đây là... Hỉ Hỉ sao?
Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Hỉ Hỉ không phải một bé rắn bình thường, mà là thần thú bảo hộ của gia tộc cậu trong tương lai. Từ khi con bé bắt đầu biết nói tiếng người, cậu đã đoán rằng chỉ vài năm nữa, nó có thể hóa hình. Nhưng không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Hà Vân Tiêu mơ hồ cảm thấy, chuyện này không đơn giản là hóa hình tự nhiên. Có phải do lần này giúp xua tan hắc khí mà con bé được thiên đạo công nhận không?
Cậu không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì trước đây đã để Hỉ Hỉ bái Vu Hằng làm cha nuôi, để cậu ấy chăm sóc và dạy dỗ con bé.
Quả nhiên,ô dù quan trọng hơn là chỉ chăm chăm nỗ lực mỗi ngày.
Gió lạnh thổi qua, trời đã vào đông, nhiệt độ trên núi càng thấp hơn. Hà Vân Tiêu không kịp nghĩ nhiều, lập tức cởi áo khoác ngoài quấn cho Hỉ Hỉ, ôm con bé trong lòng mà nhìn tới nhìn lui.
Đẹp quá! Mà nhìn kỹ thì có mấy phần giống cậu nữa chứ!
Nhìn cái sống mũi cao này! Nhìn đôi môi này! Rồi cả đôi mắt nữa! Đứa bé này đúng là hoàn hảo!
Khoảnh khắc đó, tình phụ tử của Hà Vân Tiêu bùng nổ, ánh mắt tràn đầy tự hào. Cậu nâng Hỉ Hỉ lên trước mặt Lý Hạo và đám bạn, hớn hở hỏi:
"Mấy ông thấy con gái tôi có thể làm người mẫu nhí không?"
Lý Hạo, Vương Đống cùng mấy người khác:
" ......"
Được!
Quá được luôn!!
Mẹ kiếp!
Cả đám phát điên tại chỗ. Tại sao Hà Vân Tiêu lại có thể sinh một đứa con rắn dễ thương như vậy chứ?!
Phụ nữ mang thai mười tháng mới sinh con, vất vả đủ đường, vậy mà tên khốn nạn Hà Vân Tiêu này chỉ mất ba tháng để mang thai một con rắn. Quan trọng hơn, lúc sinh còn có Vu Hằng hỗ trợ từ xa, nhẹ nhàng nhả ra từ miệng mà chẳng phải chịu đau đẻ chút nào.
Hắn cứ thế mà có được một cô con gái mũm mĩm?
"Làm ơn, tao cũng muốn sinh một con rắn con!" Lý Hạo vừa nói vừa rơm rớm nước mắt vì ghen tị.
Bảo hộ gia tộc thì thôi đi, giờ còn có đạo hạnh sâu dày, lại có thể hóa thành người. Hóa ra là một bé gái xinh đẹp đến ngỡ ngàng, đáng yêu hết mức.
Hà Vân Tiêu đúng là đẹp trai thật, nhưng tại sao hắn lại có thể sinh ra một đứa con xinh đến thế? Ông trời bất công quá mà!
Lý Hạo không nhịn được, vẫy tay: "Cho tôi bế một chút đi!"
Vương Đông cũng hùa theo: "Tôi cũng muốn bế!"
Tiểu Bạch Xà ngước đầu lên, nhìn Tiểu Hỉ sau khi hóa thành người bị đám ông chú vây quanh tranh nhau bế, còn chuyện nó vừa lên làm Tỉnh Long Vương thì đã bị mấy ông chú này quên béng từ lâu.
Tiểu Bạch Xà bỗng rơi vào trầm tư.
Đây chính là sức hút của tiểu thư Bắc Kinh sao?
Lúc này, Vu Hằng vừa tắt máy sau cuộc gọi với hiệu trưởng thì thấy nhóm chat của mình bùng nổ vì tin nhắn của Hà Vân Tiêu.
[Hà Vân Tiêu: @Mọi người, [ảnh][ảnh][ảnh], đây là hình Tiểu Hỉ sau khi hóa người! Đáng yêu không? Haha, con gái tôi đấy!]
Vu Hằng đã biết chuyện Tiểu Hỉ hóa thành người gần đây, nhưng không ngờ sau khi hóa hình lại là một bé gái đáng yêu đến vậy.
Lý Hạo đau khổ gửi tin nhắn thoại: "Bác sĩ Vu Hằng ơi, tôi không sinh được rắn, vậy có cách nào để sinh khỉ không? Thế thì sau này có thể nuôi nó thành Tôn Ngộ Không luôn!"
Vu Hằng lạnh lùng đáp lại:
[Bé Hằng: Đàn ông không có tử cung, nên đừng mơ chuyện sinh con. Còn về Tiểu Hỉ, đó là cơ duyên của Hà Vân Tiêu.]
[Hà Vân Tiêu: @Chủ nhóm - Lý Hạo, nếu ghen tị quá thì đi nuôi thú cưng đi.]
Mấy người Lý Hạo vốn định nói rằng thú cưng sao có thể so với Tiểu Hỉ, một thần xà bảo vệ nhà cửa? Nhưng nghĩ đến Hắc Báo của nhà họ Vương, họ chợt khựng lại.
Phải rồi, họ cũng có thể nuôi thú cưng mà! Chó thì phải dắt đi dạo, tuy có thể thuê người nhưng vẫn cần dành thời gian chăm sóc. Mèo cũng là một lựa chọn không tệ.
Vu Hằng vẫn nhớ mình còn đang livestream nên nhanh chóng tắt điện thoại dự phòng, chuẩn bị bước vào y quán. Nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ hướng đông của ngôi làng.
Cậu khẽ sững lại, sau đó chớp mắt một cái, người kia đã đứng ngay trước mặt.
"Tôi về rồi."
Thời Huyền đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lên Vu Hằng, như thể muốn nhốt cậu vào trong đó.
"Đưa tay ra."
Thời Huyền nghe lời, duỗi tay ra trước mặt Vu Hằng. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc với những đường nét cơ bắp đầy cuốn hút.
Vu Hằng quan sát kỹ vết thương trên tay anh, chắc chắn rằng đó là những vết thương từ lần đầu anh xuống giếng đêm qua.
Vết thương đã được xử lý, dấu hiệu hồi phục rõ ràng.
Không có vết mới, chỉ là vết cũ.
Vu Hằng thầm ngạc nhiên. Anh ta đúng là thành thạo rồi nhỉ? Cứ thế mà tự do ra vào giếng như chốn không người? Không hổ danh là kẻ mang âm khí đầy mình, có thể tận dụng nó để di chuyển mà không cần dùng bùa chú bảo vệ.
"Muốn kiểm tra chỗ nào nữa không?" Thời Huyền lạnh nhạt hỏi khi thấy cậu đã xem xét hết tay chân mình.
Vu Hằng khựng lại, ánh mắt chệch hướng: "Không... không cần nữa đâu."
Thời Huyền khẽ kéo vạt áo hoodie lên một chút, để lộ cơ bụng rắn chắc cùng đường nét mơ hồ của cơ liên sườn.
Là thầy thuốc, Vu Hằng từng thấy nhiều cơ thể bệnh nhân, nhưng lần đầu tiên cậu bị thu hút như vậy.
Nhưng áo vừa kéo lên lại được thả xuống, giọng Thời Huyền cất lên, nhẹ bẫng như thể lơ đãng: "Có qua có lại."
Chạm mắt với ánh nhìn mang theo ý cười của anh, Vu Hằng bỗng nhiên hiểu ra ý anh muốn nói.
"Anh... anh đã thấy tôi... xé áo ngoài ở lễ hội dân gian hôm qua?"
Trên mạng đã lan truyền chóng mặt, fan còn cắt ghép video ngay lập tức. Giữa lễ hội, Vu Hằng đứng trên đỉnh tháp người, hơi thở gấp gáp, xé bỏ áo ngoài, để lộ vóc dáng dẻo dai ướt đẫm mồ hôi, lột tả hoàn hảo vẻ đẹp mạnh mẽ của một chàng trai dân tộc.
Mọi người đều thấy rồi, cậu cũng không bận tâm lắm. Nhưng khi Thời Huyền nói vậy, cậu tự nhiên lại không thản nhiên nổi.
Vậy nghĩa là, có khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh đã xuyên qua màn hình, dừng lại trên thân hình đang lộ ra của cậu?
Tai Vu Hằng đỏ bừng, rồi lan nhanh lên cả khuôn mặt. "Tôi... tôi đang phát sóng trực tiếp, tôi đi trước đây!"
Cậu vội vàng quay người đi vào trong viện, nhưng đi được vài bước lại khựng lại, vẫn quay lưng về phía Thời Huyền mà nói:
"Phòng anh vẫn để trống đó."
"Chào mừng... đến với thế giới của tôi, bạn tốt."
Phía sau, Thời Huyền nhìn theo bóng lưng cậu chạy trối chết, bật cười.
Từ giờ, anh không cần đứng trong phòng trên tầng ba, lặng lẽ nhìn ra sân viện, chờ đợi bóng hình bên miệng giếng cổ nữa.
Người không thấy ta, ta sẽ đến tìm người. Dù có phải vượt núi băng biển, ta cũng đến.
"Tiểu Hằng, cậu không khỏe à? Sao mặt đỏ vậy?" Chu Dịch thấy Vu Hằng chạy vào viện như bị ma đuổi, liền rời khỏi ống kính livestream, lo lắng hỏi.
Vu Hằng cười gượng: "Có à? Chắc tại gió lớn thổi đỏ thôi."
Chu Dịch đẩy gọng kính trên sống mũi, im lặng.
Lời này chắc chỉ có Tiểu Bạch Xà mới tin, mà chưa chắc lừa nổi Tiểu Hỉ nữa.
"Tớ đi rửa mặt đây, cậu ngủ sớm đi." Chu Dịch vừa giúp cậu trông livestream thay, vốn không giỏi ăn nói, bị người xem trêu ghẹo đến đỏ mặt nên tranh thủ thoát sớm.
Trước khi đi, Chu Dịch thấy Thời Huyền cũng vừa bước vào viện, bèn nhỏ giọng nhắc:
"Phòng tắm ở sân sau."
Thời Huyền gật đầu: "Cậu cứ đi đi, tôi đợi cậu ấy."
Chu Dịch nhìn anh ta, lại nhìn Vu Hằng: "?"
Hai người đâu có ở chung một phòng, đợi làm gì chứ?
Chu Dịch rời đi, hai con rắn xám trắng cũng được Hà Vân Tiêu đón về nhà, viện thuốc đã đóng cửa.
Giờ trong viện chỉ còn Vu Hằng, và Thời Huyền đang dựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu.
Vu Hằng cố giữ bình tĩnh, nói với Thời Huyền: "Khát nước."
Thời Huyền đáp: "Được rồi, tôi đi đun nước nóng."
【Hằng Bảo ơi, trông cậu có vẻ không ổn lắm? Ai làm gì à?】
【Vu Hằng vừa khám bệnh livestream, vừa tham gia lễ hội truyền thống, vừa tự ôn thi đại học, thậm chí còn có vẻ sắp tìm được người yêu. Trong khi đó, con lợn nhà tôi chỉ than mệt rồi lười nhắn tin lại.】
【Nghe đám sinh viên trong trường nói, mấy thầy cô làm họ mê ngủ thực ra là những trí thức từng bị bom nổ chết trước đây, có đúng không vậy?】
【Sợ quá! Sao gần đây chuyện kỳ bí nhiều thế? Có cách nào phòng tránh không? Tôi vừa lên PDD xem, thấy mấy lá bùa bán theo combo, mười tấm mà giá rẻ bèo, không biết có tác dụng không nữa.】
Vu Hằng phớt lờ những câu hỏi tò mò về Thời Huyền, cố lấy lại bình tĩnh rồi thông báo: "Tôi sắp mở bán khẩu trang vải, ai có nhu cầu thì nhớ canh mua nhé."
Người xem lập tức phấn khích. Nghe nói trong số ít sinh viên không bị mê ngủ, ngoài những người có sức khỏe cực tốt và số mệnh cực dương, thì ai cũng từng đeo khẩu trang vải của Vu Hằng!
Trước đây, họ thèm muốn món đồ này lắm, nhưng Vu Hằng không sản xuất hàng loạt thì cũng đành chịu. Giờ chính chủ lên tiếng sẽ bán, ai mà không tranh giành cho được?
【Mua ngay! Dù giá bao nhiêu cũng phải săn bằng được.】
【Nhìn có vẻ không phải loại dùng một lần, nhưng chắc cũng không bền lâu, phải mua mấy cái để dự phòng.】
【Hôm nay bác sĩ Vu mệt cả ngày rồi, ăn uống cũng qua loa. Dù sao cũng đến giờ kết thúc livestream rồi, hay là nghỉ sớm đi?】
【Đúng đó! Nếu chú kia không gấp lắm, để Hằng Bảo nghỉ ngơi đã?】
"Chú làm móng" nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, cân nhắc.
Chú đã đợi mấy ngày liền, nhưng đúng là Vu Hằng mệt thật. Cả ngày bận rộn với lễ hội, rồi còn phải lo chuyện ở trường Gia Minh, dù sức trẻ có dồi dào đến đâu cũng khó mà chịu nổi.
Thôi, chờ thêm một ngày nữa vậy?
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phòng khám Thành Đức gửi lời mời kết nối trực tiếp.
Vu Hằng bây giờ lại tràn đầy năng lượng. Sau nghi thức quan trọng của lễ hội hôm nay, cậu cảm nhận rõ ràng năng lực vu thuật của mình đã mạnh lên đáng kể, sức bền cũng tăng gấp nhiều lần. Hiện tại, cậu hoàn toàn không thấy mệt.
Camera bật lên, chú làm móng vừa khóc dở vừa cười dở, giơ tay ra cho mọi người xem.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về bàn tay của chú.
Ừm... đôi bàn tay thô ráp to bằng củ cà rốt, nhưng nay lại mọc ra một bộ móng tay dài, còn được trang trí lộng lẫy.
Một số thợ nail lặng lẽ vào livestream. Trước đó, các mẫu móng tay mô phỏng theo ông chú này đã gây sốt trên cả nước.
Bộ móng lần này mang màu đỏ sẫm, gắn đá lấp lánh, dưới ánh đèn khẽ xoay nhẹ liền phát sáng lung linh, trông yêu kiều đến tận cùng.
Hàng loạt khán giả nữ trong phòng livestream hét lên kinh ngạc.
"Quá đẹp!"
"Móng tay này mà kết hợp với váy đỏ dài, thì chẳng khác nào hồ ly tinh khiến vua chúa say mê đến mất hồn!"
Vu Hằng cười hỏi: "Tôi kê thuốc cho chú mấy hôm trước, hiệu quả thế nào?"
Chú kia vội đáp: "Theo lời dặn của cậu, tôi sắc thuốc rồi rải khắp phòng, chỉ chừa một cửa sổ đặt gừng tươi. Rồi... nhà tôi có khách."
Chú xoay camera về phía góc giường.
Chỗ đó vốn dĩ là gầm giường, bây giờ lại có một con chó đang thu mình trong góc, đôi mắt cảnh giác nhìn họ.
【Chó Samoyed á? Chú ơi, chú gọi con này là Samoyed thật hả? Đây rõ ràng là một con cáo trắng mà!】
【Bệ hạ, thần thiếp đúng là một con hồ ly, gif chó ngao đầu to.jpg】
【Chú ở đâu mà động vật hoang dã đến tận nhà vậy? Môi trường sống tốt ghê.】
【Lông trắng muốt, nhìn sang xịn quá. Quyến rũ vua chúa chắc dễ như chơi nhỉ?】
Chú vẫn chưa hết ngơ ngác. Thì ra đây là cáo thật sao? Chú cứ tưởng nó là một con Samoyed béo ú, vì xung quanh cũng có nhiều người nuôi Samoyed kéo xe trượt tuyết.
"Bác sĩ Vu, con chó... à không, con cáo này vào nhà tôi xong, tôi cho nó ăn cơm thừa, thịt, cả thức ăn cho chó mượn từ hàng xóm, mà nó chẳng thèm đụng vào. Không biết có phải bị bệnh không?"
Vu Hằng cười cười: "Chú phải dựng một núi hương để nó hấp thụ linh khí từ nhang đèn."
Cả phòng livestream im lặng vài giây. Câu này... có gì đó sai sai?
Vu Hằng tiếp tục hỏi: "Tên là gì?"
Chú kia giật mình, vội giới thiệu: "Tôi là Trương Đại Dũng."
Vu Hằng: "Tôi hỏi nó cơ."
【Đừng nói với tôi là con cáo biết nói chuyện nha?! Thế chẳng phải thành hồ ly tinh rồi à?】
【Khoan khoan, mấy con hồ ly trong phim đều có bộ móng siêu đẹp. Đừng nói bộ móng kia là của nó nhé?】
【Chắc chỉ là trùng hợp thôi, chẳng lẽ con cáo có mắt mà lại tự dưng tặng bộ móng lộng lẫy cho chú Trương à? Cũng gây phiền phức ghê đấy.】
【Đừng đùa! Sau năm 1949 là không được phép hóa thành tinh nữa mà!】
Cáo trắng liếc camera một cái, rồi lười biếng đổi tư thế, tiếp tục ngủ, hoàn toàn phớt lờ Vu Hằng.
Thấy vậy, Vu Hằng nói với chú Trương đang bối rối: "Chú lấy kéo cắt hết bộ móng kia đi."
"Được!" Chú Trương lập tức cầm kéo lên, không một chút do dự mà cắt ngay.
"Rắc!"
Chiếc móng đầu tiên rơi xuống giường.
Trong khi các khán giả nữ trên livestream đau lòng hét lên, thì trong phòng lại vang lên một tiếng gào thảm thiết.
Cáo trắng lăn lộn trên giường vì tức giận, rồi đột nhiên nhảy bật lên, điên cuồng cào nát chăn gối. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc lớp vải, khiến bông bên trong bay tung tóe.
【Trời ơi, con cáo này bạo lực ghê, chắc nó tiếc bộ móng đẹp lắm đây.】
【Động vật có linh tính cũng bình thường thôi. Nghe hiểu tiếng người, quan sát hành động của con người cũng chẳng có gì lạ.】
【Dễ thương quá, tức giận mà cũng đáng yêu. Muốn nuôi quá đi mất!】
'Tên khốn này! Dám cắt móng của bà đây? Điên rồi hả?!'
Cáo trắng gầm lên đầy phẫn nộ.
Nhưng chú Trương chẳng hiểu gì, tiếp tục cắt từng cái một.
Cáo trắng vừa đau lòng vừa tức điên, lăn lộn trên giường, nhưng vẫn không dám bật ra tiếng người, sợ bị lộ thân phận.
Vu Hằng cười nhạt: "Bộ móng này làm phiền chú Trương đấy. Chú ấy làm nghề chế tạo đá lạnh, đeo bộ này không tiện đâu. Cắt đi là vừa."
Công việc trong môi trường lạnh như vậy thì đương nhiên phải đeo găng tay, nhưng bộ móng dài kia rõ ràng gây cản trở.
Cáo trắng sững người, phát hiện cậu thanh niên xinh đẹp trong màn hình chưa hề mở miệng, vậy mà nó vẫn nghe thấy giọng nói của cậu. Nó ngạc nhiên chớp mắt. Lẽ nào đây là ngôn ngữ tâm linh mà chỉ những người đặc biệt mới sử dụng được?
Cáo trắng khẽ hừ một tiếng, giơ chân trước lên nghịch bộ móng xinh đẹp, dịu dàng thử thăm dò:
"Cậu thì biết gì? Dù có ở kho lạnh đi nữa, cũng phải sống thật chỉn chu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro