Chương 68
Một thầy giáo dùng cánh tay còn lại lau đi vết máu bắn lên mặt, không đồng tình:
"Sao có thể chứ? Chúng ta đâu phải tà ma!"
"Chúng ta đều là trí thức có tư tưởng mới, đừng tin vào mấy chuyện mê tín làm hại học sinh!"
Những người khác đều gật đầu đồng tình, tiếp tục xem bộ phim lạ lùng trên sân trường. Tiếc là nội dung chỉ toàn phong tục dân gian, giá mà chiếu video về sản xuất công nghiệp thì tốt hơn.
Cây cầu dây xích bắc qua sông Na phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, mặt sông bên dưới gợn sóng dữ dội như đang phụ họa. Từng bước chân của nhóm Vu Hằng trên cây cầu tựa như đang múa trên lưỡi dao.
"Qua cầu rồi! Thật sự qua rồi!" – trong đám du khách vang lên tiếng kêu kinh ngạc.
Vụ tai nạn trong buổi diễn tập tối qua có lẽ đúng là do thần Na không hài lòng mà trừng phạt nhẹ.
Tám mươi thanh niên lực lưỡng đồng loạt hô lớn, đứng tấn vững chãi, đan tay nhau tạo thành bệ đỡ. Những chàng trai nhỏ hơn gầm nhẹ, leo lên vai đồng đội, tạo thành một tháp người vững chắc.
Tầng chồng lên tầng, những người ở trên múa đao, vung rìu theo nhịp điệu mạnh mẽ.
Một tháp người cao bốn tầng sừng sững bên bờ sông Na. Ba thanh niên trên cùng nửa quỳ trên vai đồng đội, đồng thanh hô lớn, nâng lên một chiếc mâm gỗ chạm trổ tinh xảo.
Vu Hằng đạp lên vai những thanh niên bên dưới, từng bước nhảy lên đỉnh tháp. Những chuông bạc trên trang phục kêu leng keng trong gió.
Cậu hét lớn, xé toạc lớp áo ngoài, để lộ cơ thể gầy nhưng rắn chắc. Hình xăm bảy màu trên người càng làm tăng thêm vẻ thần bí.
Đứng trên chiếc mâm gỗ đường kính hơn một mét, cao hơn bảy mét so với mặt đất, Vu Hằng bắt đầu múa. Điệu múa tràn đầy sức sống, như ánh mặt trời rọi xuống tất cả mọi người.
Du khách đều sững sờ, cảnh tượng này còn choáng ngợp hơn cả video trên mạng.
【Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh chàng đầu đinh kia muốn giành vị trí nhảy chính. Thật sự cuốn hút.】
【Vu Hằng nhẹ nhàng trèo lên như vậy, trong khi tôi chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt.】
【Xem mà thấy máu nóng sục sôi! Vu Hằng làm sao có thể nhảy lên dễ dàng như vậy được?】
Tinh thần chính trực của một người như một giọt nước, nhưng khi hàng trăm thanh niên cùng đồng lòng, nó hóa thành biển cả.
Dưới ánh mặt trời, chính khí lan tỏa khắp nơi, xua đuổi tà ma.
Thầy giáo Thời Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi từng giọt mồ hôi từ trán Vu Hằng chảy dọc xuống ngực, lướt qua eo rồi biến mất. Yết hầu khẽ động.
"Á—!"
Trên sân trường, có học sinh bỗng nhiên hét lên, hoảng loạn đứng bật dậy.
"Em... em muốn về nhà!"
"Nơi này không đúng! Em phải về với bố mẹ! Ở đây có ma!"
Ngày càng nhiều học sinh tỉnh táo, không khí trở nên náo động.
Làn sương đen bao trùm ngôi trường bỗng chốc chấn động dữ dội, như thể bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi về phía sau núi.
Những thầy giáo mặt đầy máu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Theo phản xạ, họ hét lớn:
"Máy bay ném bom đến rồi! Mau vào hầm trú ẩn!"
"Nhanh chóng sơ tán học sinh! Bảo vệ sách vở, dụng cụ học tập!"
Tim họ đập thình thịch, lạnh toát. Theo bản năng, họ lao về phía giếng nước sau núi, trong tiềm thức tin rằng đó là nơi an toàn, chỉ cần trốn vào đó là được.
Nhưng trên màn hình phim, những tiếng hô vang dội của các thanh niên như tiếng gà trống gọi bình minh, như tiếng chuông, tiếng sấm rền vang trong lòng họ.
Họ đứng sững lại.
Những ký ức khi còn sống chợt ùa về, như một thước phim tua ngược trong đầu họ.
Họ từng sơ tán học sinh, từng di dời dụng cụ giảng dạy... Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, rồi không còn gì nữa.
Vị thầy giáo mặc áo dài tôn trung sơn, mặt đầy máu, khẽ nói:
"Khoan đã... Hình như... thật sự là chúng ta."
"Chúng ta... đã chết rồi."
Một cô giáo, nửa người dưới đã bị nổ tung, ngồi trên ghế, hoang mang hỏi:
"Vậy... làm sao có ai sống sót được?"
"Á á á á! Hỉ Hỉ! Đám sương đen đang đến! Anh sợ quá!"
Hai con rắn nhỏ, một trắng một xám, bò ra khỏi giếng nước sau lưng Thời Huyền, rúc vào mép giếng chờ đợi.
Nhìn đám sương đen cuồn cuộn chạy trốn về phía giếng nước như chó mất chủ, con rắn trắng nhỏ sợ đến mức suýt bay hồn.
Biết trước thế này, thà lúc đầu báo cho Vu Hằng rằng gần giếng có thứ gì đó kỳ lạ, còn hơn để hàng trăm học sinh bị liên lụy, mà nó cũng chẳng cần mạo hiểm đến đây.
Hỉ Hỉ lập tức dựng thẳng thân rắn, ánh mắt sắc bén, giọng non nớt nhưng gấp gáp:
"Anh Đại Bạch, đừng nói nữa, làm nhanh lên!"
Con rắn trắng ngậm chặt chiếc lá Vu Hằng đưa trước đó, hồi hộp niệm chú cậu dạy, tạm thời phong ấn miệng giếng.
Trong nháy mắt, đám sương đen đang lao tới bị chặn lại, phủ kín cả khu rừng sau núi. Hai con rắn mở mắt, nhìn xung quanh—rõ ràng là ban ngày, vậy mà tối đen như đêm khuya.
Rắn trắng nhỏ khẽ run:
"Ẩm ướt quá."
Hỉ Hỉ rúc lại gần, cảm thấy khó chịu. Dù có hơi ngốc nghếch, nhưng rắn trắng vẫn là Tỉnh Long Vương tập sự, trên người có linh khí.
Hỉ Hỉ giải thích:
"Thầy Dương nói sương mù là do hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ lại thành những giọt nhỏ."
Nghĩ một lúc, Hỉ Hỉ băn khoăn:
"Anh Đại Bạch, có phải sương đen này là do khí âm qua giếng mà đến, mang theo hơi nước dưới giếng nên mới có màu vậy không?"
Tiểu bạch xà im lặng. Nó đâu có phải học sinh giỏi đâu mà biết.
Nhưng bây giờ nó cũng hiểu vì sao Vu Hằng lại gọi mình đến. Rồng giếng là rắn nước, thuộc hệ thủy.
Mà gặp tình huống này thì chỉ có một cách—
Hút hết nước ra.
Vấn đề là trước đó Vu Hằng dạy nó pháp thuật hút nước để tiện cho anh Vu Kim tưới cây.
Nó thà ăn gà đến béo tròn còn hơn hút nước mà phù người.
"Sương tan rồi!"
Trước cổng trường, các bậc phụ huynh đang thấp thỏm chờ đợi lập tức phát hiện điều bất thường, vui mừng hét lên.
Lớp sương đen dày đặc bao phủ ngôi trường dần trôi về phía núi sau, để lộ ra khung cảnh vốn có. Con đường dẫn vào trường đã có thể thấy lờ mờ.
【Không thể tin được! Vậy đúng là do nghi lễ dân gian trực tuyến sao? Trước giờ tôi chỉ nghĩ đó là một phong tục bình thường thôi.】
【Bây giờ có thể vào trường chưa? Mấy phụ huynh sắp phát điên rồi.】
【Sương đen bay về phía núi sau rồi. Lời bác sĩ Vu nói tối qua là thật! Phía đó có ai lo liệu không? Đừng để nó thấm xuống lòng đất, nghe mà rợn người.】
"Không được vào!" Một số đạo sĩ lập tức ngăn đám phụ huynh đang nôn nóng, không cho họ tiến vào.
"Bên trong tình hình chưa rõ ràng, người sống tạm thời đừng vào." Một đạo sĩ thấy sắc mặt giận dữ của phụ huynh liền kéo Vu Hằng ra làm bia đỡ đạn. "Chờ liên lạc với bác sĩ Vu rồi tính tiếp."
Nghe đến tên Vu Hằng, sắc mặt các bậc cha mẹ dịu đi, cảm xúc cũng ổn định hơn.
Đám đạo sĩ này trông có vẻ lớn tuổi, vậy mà còn không lợi hại bằng một cậu nhóc sắp thành niên, hành nghề thầy mo trên mạng.
Trong khi đó, có người đã lấy ra một chiếc flycam, định cho bay vào bên trong xem xét.
Sương đen tan gần hết, tín hiệu hẳn đã mạnh hơn lúc trước.
Chiếc máy bay không người lái từ từ lướt vào sân trường Gia Minh. Phụ huynh nín thở quan sát, rồi đồng loạt trợn tròn mắt khi thấy giữa sân đặt ngay ngắn từng hàng ghế.
Quả nhiên!
Linh cảm lúc nãy không sai! Hóa ra bọn trẻ đã dọn ghế từ lớp ra sân để xem phim ngoài trời.
Nhưng ngoài những hàng ghế la liệt, họ không nhìn thấy gì khác.
"Cái gì vậy? Máy bay nhỏ à? Chúng ta cũng có sao?" Một giáo viên đeo kính gọng tròn kiểu cũ, khuôn mặt bị cháy sém một nửa, tò mò nhìn vật thể đen lơ lửng trên cao.
Buổi lễ tế dân gian từ xa ấy đã giúp họ tỉnh táo dần, nhận ra mình đã chết.
Ngôi trường trước mặt không còn là Gia Minh năm nào bị bom đánh sập, mà là Gia Minh hiện tại – nơi được xây dựng lại sau cả trăm năm.
Dù không rõ quy trình sau khi chết ra sao, nhưng họ biết mình nên rời đi, tránh ảnh hưởng đến học sinh hiện tại.
Thế nhưng, khi thấy "máy bay nhỏ màu đen" lượn trên không, ánh mắt nhiều người chợt lóe lên hy vọng.
Dù là giáo viên, họ cũng chỉ là những thanh niên trí thức nhiệt huyết mà thôi.
Một người rụt rè lên tiếng hỏi câu quan trọng nhất: "Máy bay này sản xuất ở đâu vậy?"
Đám học sinh hồn phách rời khỏi thân xác thì hoảng loạn đến mức muốn phát điên. Trước đó, chúng còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng giờ thì chỉ muốn tìm cách quay lại cơ thể của mình, mà không biết làm sao.
Bị thầy giáo hỏi, một học sinh chậm rãi trả lời: "Chắc là flycam DJI của Trung Quốc ạ."
Hai chữ "Trung Quốc" làm ánh mắt những thanh niên năm xưa sáng lên. "Thật sao? Của nước mình à?"
"Vậy có thể kể cho thầy cô nghe về hiện tại không?"
Hồn lìa xác, đầu óc bọn trẻ không còn nhanh nhạy như trước. Chúng biết câu trả lời, nhưng nhất thời không diễn đạt nổi.
Lúc này, Thời Huyền lên tiếng: "Mời thầy cô ngồi xuống, cùng xem màn hình lớn."
Đám giáo viên mặc sườn xám và áo dài Tôn Trung Sơn nhìn nhau, kéo ghế ra xa đám học sinh hồn phách, rồi ngồi xuống một bên.
Phụ huynh bên ngoài trố mắt: "......"
Ghế... tự di chuyển!
Thời Huyền đứng dưới gốc cây, cố tình tránh khỏi góc quay của flycam. Cậu mở điện thoại, truy cập vào nền tảng video ngắn và bắt đầu phát lên màn hình lớn.
Video đầu tiên: "Mười thành phố hàng đầu của Trung Quốc ngày nay."
Khi nhìn ra, trước mắt họ là những tòa nhà cao tầng san sát, đèn LED sáng rực cả thành phố, những tuyến giao thông chằng chịt như mạng nhện, ô tô qua lại tấp nập, mọi thứ hiện đại đến khó tin.
"Đây thực sự là thành phố của chúng ta sao?"
Những trí thức trẻ tuổi sững sờ nhìn màn hình, cố rướn cổ lên để không bỏ sót chi tiết nào, mắt mở to không chớp.
Video thứ hai: Quốc gia X chính thức trao trả hàng trăm cổ vật từng bị lưu lạc ra nước ngoài.
Cô giáo mặc sườn xám kinh ngạc thốt lên: "Họ thực sự tự nguyện trả lại cho chúng ta sao?"
Rồi lần lượt, video thứ ba, thứ tư hiện lên trên màn hình trắng đen.
Trong video là khung cảnh nhà ga tàu cao tốc và xe lửa đông nghịt người vào dịp Tết. Những công nhân xa quê địu con, xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà, trẻ con reo hò, ông bà đứng trước cửa háo hức chờ đón. Tiếng pháo rộn ràng vang lên chào năm mới.
Rồi có cả cảnh những cô gái xinh đẹp đi khắp nơi quay video khám phá hàng quán, những món ăn ngon xuất hiện liên tiếp.
Một chàng trai trượt ván lao vào nhóm các bà đang nhảy múa ngoài trời, bị họ nghiêm túc phê bình.
Thậm chí còn có cả những bậc cha mẹ thuộc thế hệ 2000 chia sẻ cách nuôi con, khẳng định rõ ràng: "Chỉ cần khỏe mạnh, không cần chiều chuộng quá mức!"
...
"Đây chính là tương lai ư?" Những giáo viên trí thức ngày xưa sững sờ nhìn màn ảnh, một giọt nước mắt pha lẫn máu lặng lẽ rơi xuống.
Thời Huyền từng nghe Vu Hằng kể rằng, khi con người trở thành ma quỷ, họ không thể khóc được nữa. Nước mắt của quỷ chỉ có duy nhất một giọt, chỉ rơi xuống khi cảm xúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời họ trỗi dậy.
Những video này là do Vu Hằng gửi cho Thời Huyền từ tối qua, cậu đã cẩn thận lưu lại từng cái một và hôm nay đem ra trình chiếu.
Những trí thức trẻ ngày ấy từng hoang mang, từng lạc lối. Con đường phía trước của họ phủ đầy sương mù, mỗi bước đi đều thăm dò cẩn trọng, đến cả tương lai cũng chẳng dám tưởng tượng.
Thế nhưng, qua những đoạn video kia, điều mà thế hệ sau dường như tranh cãi nhiều nhất lại là—
Bánh chưng nên ăn ngọt hay mặn? Tàu hủ chan nước đường hay rắc muối?
Và trong ngày Đông Chí thì ăn gì?
Là há cảo hay chè trôi nước?
Một giáo viên rơi nước mắt đỏ ngầu, tháo chiếc kính chỉ còn một bên gọng, bật cười hòa vào cuộc tranh luận bằng chất giọng địa phương: "Đông Chí tất nhiên là phải ăn lẩu dê rồi!"
Họ từng là những thanh niên lạc lối nhất, nhưng sau khi chết, cuối cùng cũng xua tan màn sương mù để nhìn thấy bầu trời trong xanh.
Những học sinh đã mất lặng người trước cảnh tượng ấy, một cảm xúc khó diễn tả chạm sâu vào tâm hồn.
Học tập!
Trước đây, có người từng chán ghét chuyện học hành. Nhưng giờ họ mới hiểu rằng, từng có lúc họ khao khát được học, chỉ có chăm chỉ học tập mới giúp họ tiến về phía trước.
"Thầy Thời, có thể chiếu thêm những video khác không? Chúng tôi muốn xem nhiều hơn." Một thầy giáo nhẹ giọng hỏi.
Thời Huyền gật đầu, tiếp tục mở danh sách video ngắn mà anh đã lưu.
Nhưng ngay khi màn hình hiện lên hình ảnh tiếp theo, mắt anh bỗng co lại.
Trên màn hình xuất hiện một chàng trai trẻ có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, đang nhảy một điệu múa cổ đầy uyển chuyển. Điệu nhảy ấy có nhiều nét tương đồng với nghi lễ xua đuổi tà ma mà họ vừa chứng kiến. Đây là một video do người hâm mộ của Vu Hằng chỉnh sửa lại, lồng ghép nhạc nền bắt tai.
Những thầy cô giáo liên tục gật đầu tán thưởng. Thật sự nhảy rất đẹp! Nhìn những chàng trai trẻ của tương lai xem, ai nấy đều rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Quả nhiên thời đại đã thay đổi.
Thời Huyền tiếp tục kéo xuống video kế tiếp.
Lại là Vu Hằng, lần này cậu đang trò chuyện trực tiếp với một cô gái mắc bệnh, hướng dẫn cô cách đốt giấy tiền cho cha mẹ đã khuất nhưng vẫn cố chấp đòi con.
Thời Huyền thoáng khựng lại, rồi kéo tiếp.
Lại là Vu Hằng! Cậu đang nhắc nhở Tô Thần Vũ không được để bệnh tình kéo dài nếu không muốn biến thành một sinh vật nửa người nửa cá.
Một học sinh phía dưới lặng lẽ nhận xét: "Hình như nền tảng sẽ đề xuất video theo sở thích của người dùng."
Thời Huyền: "..."
Ừm, đúng là cậu có quan tâm đến những chuyện này thật.
"Haha, đủ rồi, đủ rồi, chúng tôi mãn nguyện rồi." Một thầy giáo lớn tuổi bật cười, đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo vấy đầy máu, chậm rãi nói.
Mỗi thế hệ đều có những nỗi hoang mang riêng, nhưng họ thật may mắn khi sau khi chết vẫn có thể thấy được viễn cảnh tươi sáng phía trước.
Mười mấy thầy cô đứng dậy, ánh mắt hướng về những tòa nhà khang trang trước mặt. Trên tường trường học vẫn còn đó dòng chữ khắc ghi khẩu hiệu của họ, quen thuộc đến lạ.
Trường học có thể bị phá hủy, nhưng lý tưởng thì không. Chúng sẽ được tái dựng trên đống đổ nát, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Vu Hằng đứng trên tầng cao nhất của chồng người, lấy ra một nắm gừng già đã chuẩn bị từ trước rồi tung xuống đám đông phía dưới.
Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Làn da trắng mịn vương mồ hôi dưới ánh mặt trời rực rỡ khiến Vu Hằng trông như tỏa ra một loại thần thái kỳ diệu.
Cậu lặng lẽ nhìn tay mình, bỗng nheo mắt nhìn lên trời.
Hình như sức mạnh của cậu đã tăng lên?
Khán giả bên dưới ồ lên, vội vươn tay ra hứng lấy từng lát gừng. Ai cũng phấn khích đến đỏ bừng mặt.
Vu Hằng nhẹ nhàng đạp lên vai của vũ công nhảy nghi lễ rồi từ độ cao tám mét đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đội nghi lễ tiếp tục tiến lên, băng qua mười tám bản làng bên bờ sông trước khi màn đêm buông xuống.
Khách du lịch ai nấy đều trầm trồ. Khi được phỏng vấn, họ cầm lát gừng trên tay, hào hứng hét lên: "Chuyến đi này quá đáng giá, thực sự không uổng công!"
Khi Vu Hằng về đến Nam Na, cậu gần như kiệt sức, may mà Chu Dịch đã mang đồ ăn đến.
Cậu cũng chẳng quan tâm mình mồ hôi nhễ nhại, chỉ lo ăn thật nhanh. Điện thoại đặt bên cạnh vừa sạc pin vừa bật livestream.
Vừa ăn vừa đọc bình luận, cậu thấy mọi người nói rằng sương mù quanh trường Giang Minh Nhất Trung đã tan hết.
Hiệu trưởng lập tức kết nối trực tiếp, hỏi gấp: "Vu đại phu, bây giờ chúng tôi có thể vào trường luôn được không?"
Vu Hằng nhìn qua màn hình, đúng là sương mù đã tan.
Cậu lắc đầu: "Người bị lạc hồn phải tự tìm đường về, không thể dùng thân xác mà đuổi theo. Cần có thứ gì đó dẫn dắt họ trở lại."
Chiêu hồn là vậy. Không thể đi tìm hồn phách, mà phải gọi chúng quay về, giống như con đường Hoàng Tuyền không thể đi ngược lại.
Đám phụ huynh nôn nóng lập tức nghĩ đến vật nuôi màu đen trừ tà.
Những nhà có cụ ông cao tuổi nghe tin cháu mình gặp chuyện, thậm chí còn định dắt cả lừa đen đến để giúp chiêu hồn.
Cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái. Vu Hằng vội ăn nốt chỗ cơm trong bát rồi nói:
"Tôi sẽ hướng dẫn mọi người gấp một chiếc xe."
【Hôm nay Vu Hằng bận suốt cả ngày, từ chiều đến tối cứ đi đi nhảy nhảy, sức khỏe đúng là tốt thật.】
【Cũng dễ hiểu thôi, con cái hôn mê tận ba, bốn ngày, phụ huynh nào mà không sốt ruột?】
【Sao hôm nay không thấy hai bé rắn cưng nhỉ? Bình thường vẫn hay xuất hiện trong livestream, bé rắn trắng còn thích trộm cơm ăn nữa mà.】
【Tôi cũng muốn học gấp xe!】
Vu Hằng lấy một tờ giấy vàng nhỏ, ngón tay thoăn thoắt gấp lại. Chỉ cần nhẹ nhàng bấm một cái, một chiếc xe giấy đã thành hình.
Quả là một nghệ nhân xếp giấy chính hiệu.
Vu Hằng nói tiếp: "Mọi người gấp bảy chiếc như vậy nhé. Sau đó, viết tên, ngày tháng năm sinh và số báo danh của con vào một mảnh giấy nhỏ, rồi đặt vào trong xe."
"Cỡ giấy thì phóng to gấp hai mươi lần đi."
Phụ huynh lập tức bắt tay vào làm, vội vàng đi mua giấy khổ lớn rồi trải ra đất, hối hả gấp xe.
Sau một hồi bận rộn, những chiếc xe giấy cũng hoàn thành. Đạo sĩ có mặt tại hiện trường chủ trì nghi thức đốt giấy.
Ngay sau đó, một loạt xe buýt màu vàng từ từ tiến vào sân trường Giang Minh Nhất Trung. Những học sinh đang lạc hồn thấy xe đến thì mừng rỡ, vội vã leo lên tìm chỗ ngồi.
"Thầy cô, tạm biệt!" Ngồi trong xe, các em nhìn về phía những giáo viên người đầy vết máu, không còn sợ hãi như trước nữa, đồng loạt lên tiếng chào.
Dù sao cũng từng cùng nhau xem phim ngoài trời rồi mà.
"Chúng em về sẽ chăm chỉ học hành, không lười biếng nữa!"
"Ừ, mấy đứa đi đi, cứ yên tâm mà đi." Các giáo viên nhìn theo những chiếc xe dần rời khỏi sân trường, ai nấy đều mỉm cười hài lòng.
Đợi đến khi xe khuất khỏi tầm mắt, họ mới quay sang đối diện với những phán quan âm phủ trước mặt.
"Ngài phán quan, bây giờ chúng tôi có thể đi cùng ngài rồi chứ?"
Viên phán quan họ Viên cầm đèn lồng, quay đầu nhìn đám phán quan số 014 đang ngồi trên bức tường cao theo dõi, rồi đáp:
"Mọi người cần theo tôi đến bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát trước, làm rõ sự việc rồi mới có thể xuống Hoàng Tuyền."
Vị giáo viên dẫn đầu tỏ vẻ kinh ngạc:
"Sao cơ? Phán quan và cảnh sát làm việc chung à? Vẫn chưa thoát khỏi những quan niệm cũ sao?"
Viên phán quan: "..."
Dù phán quan âm phủ cũng là ma quỷ, nhưng vẫn phải kiêng dè khí chính trực trên người cảnh sát.
Chỉ có những người còn mang hồn phách sống như Viên phán quan là không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với cảnh sát.
Nhóm giáo viên đáng lẽ đã đi đầu thai này, vậy mà lại bị kéo xuống trường học qua một cái giếng cạn. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây.
Dù sao thì họ cũng rất hợp tác với âm sai, từng người một nghiêm túc nhớ lại những đoạn video hạnh phúc vừa thấy, sau đó mới chui vào chiếc đèn lồng của Viên Tụng.
Ngay lập tức, đèn lồng trở nên nặng trịch.
Viên Tụng lơ lửng quay về bên cạnh âm sai 014, nói: "Ngài Mười Bốn, có cần chia cho ngài hai phần công trạng không?"
Theo thỏa thuận ban đầu, cứ mười linh hồn sẽ chia một phần công trạng.
Âm sai 014 hờ hững đáp: "Không cần."
Viên Tụng hơi ngạc nhiên. Vị âm sai này chẳng khác gì nhân viên văn phòng của địa phủ, chán ghét công việc nhưng không thể không làm. Lẽ ra có thể rảnh rang thì phải tranh thủ, sao tự dưng lại từ chối?
Không đúng, quá kỳ lạ. Đây không giống phong cách của 014 chút nào.
Viên Tụng nghĩ ngợi rồi hỏi: "Còn một ngày nữa mới sang tháng sau, vậy có tính vào công trạng tháng sau của ngài không?"
014 cau mày: "Không cần, tất cả cứ để cậu nhận hết đi."
Rồi thở dài: "Cậu biết câu 'Đứng trước thời cơ, ngay cả heo cũng có thể bay' không? Hơn 80 năm trước, lúc ta chết, người chết nhiều vô số kể, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể gom đầy linh hồn...
Thứ hạng của ta khi đó tăng vùn vụt như tên lửa. Cậu có cố thế nào cũng khó mà đuổi kịp được."
Viên Tụng nhìn vào đèn lồng rồi nói: "Vậy thì cũng tốt mà."
014 im lặng một lúc rồi gật đầu: "Ừ, thế này cũng tốt."
Làm việc cứ tà tà thôi vẫn là hơn.
Những chiếc xe buýt lần lượt rời khỏi trường. Các phụ huynh nheo mắt nhìn theo nhưng không thấy rõ, chỉ cảm giác phía trước dường như có thứ gì đó mờ mờ.
Vu Hằng vươn vai, nói: "Dùng cành cây hoè đánh vài cái, bọn chúng sẽ tự về."
Dù không nhìn thấy gì, nhưng các đạo sĩ và thầy thuốc có mặt ở hiện trường đều toát mồ hôi lạnh.
Trước cổng trường, dày đặc linh hồn học sinh chen chúc như giờ tan học buổi chiều.
Nhiều thế này, chỉ cần sơ suất một chút có thể biến thành một vùng oán linh dữ dội, ảnh hưởng đến cả khu vực xung quanh trong bán kính vài kilomet. Ấy vậy mà lúc này, bọn họ lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Những người có mặt chẳng thể làm gì, nhưng Vu Hằng chỉ ngồi từ xa cũng giải quyết gọn gàng.
Lòng ngưỡng mộ trỗi dậy mãnh liệt!
Các phụ huynh dù không thấy gì nhưng vẫn vung mạnh những cành cây hoè đã chuẩn bị sẵn vào không khí lạnh trước mặt.
"Aaa—!!!"
Ngay lập tức, một trận gào khóc thảm thiết vang lên. Đám học sinh ôm lấy mông, kêu la inh ỏi rồi lập tức lao về tìm lại cơ thể của mình.
Từng học sinh tỉnh dậy từ cơn mê, phấn khích hô lớn: "Tôi sẽ học tập vì sự trỗi dậy của Trung Hoa!"
"Từ hôm nay, tôi sẽ chăm chỉ học hành, thanh niên mạnh thì quốc gia mới mạnh!"
Các phụ huynh vẫn đang cầm cành hoè: "..."
Cái gì?
Mới mất hồn có hai ba ngày mà tư tưởng giác ngộ cao thế này á? Vậy có nên tiếp tục đánh nữa không?
【Hahahaha, sao trông cứ như bị bơm đầy năng lượng thế này? Không phải vừa trải qua chuyện đáng sợ ở trường sao?】
【Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Có học sinh nào kể lại không?】
【Tự nhiên có ý định quẳng con tôi vào đó trải nghiệm thử là sao nhỉ?】
Bố mẹ của Vương Bằng Chính cũng đang theo dõi sát tình hình. Nhìn đám học sinh vừa tỉnh lại đã tràn đầy sinh khí, thậm chí như được tiếp thêm động lực, họ lập tức quay sang nhìn con trai mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Vương Bằng Chính ôm chặt con báo đen, nhíu mày: "Gì đấy?"
Bố mẹ Vương thầm nghĩ, giá mà để Vương Bằng Chính ở lại thêm một đêm, thì chắc Hắc Báo ngoan của họ đã không bị thương ở chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro