Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62




Có cấp giấy chứng nhận thực tập không?

Tên sứ giả áo đen số 014 im lặng vài giây, sau đó tức giận nói:

"Không cấp thì nói một tiếng đi!"

Chỉ là một tờ giấy thực tập thôi mà. Làm không công cho Địa Phủ, xin một tờ chứng nhận thì có gì to tát? Có phải đang đòi ngôi vị của Diêm Vương đâu! Chuyện này là yêu cầu quá đáng chắc?

Mọi người xung quanh đều nhìn sứ giả áo đen với ánh mắt kinh ngạc. Thời buổi này, âm sai cũng biết nghĩa khí thế sao? Mới gặp ứng viên thực tập sinh có hai lần mà đã sẵn sàng bênh vực rồi à?

Sứ giả áo đen khoanh tay, nói:

"Nói rõ ra cho tôi biết vị lãnh đạo nào làm khó vậy, để tôi còn tránh. Lỡ đâu sau này bị điều sang bộ phận đó thì toi!"

Mọi người: "..."

Vu Hằng nói: "Chứng nhận thực tập này, chỉ có giới huyền học và các bộ phận đặc biệt công nhận thôi."

Tô Thần Vũ nghĩ, có thì vẫn hơn không.

Viên Tụng nhìn Vu Hằng chằm chằm, sốt ruột hỏi:

"Bác sĩ Vu, tôi phải làm sao để ứng tuyển thực tập làm sứ giả Địa Phủ?"

Đường Tuyết Sam lại rơi nước mắt. Rõ ràng bác sĩ Vu đã nói rõ công việc này có những khó khăn gì, nhưng cậu ấy vẫn muốn làm.

Trước khi Vu Hằng trả lời, sứ giả áo đen 014 đã bật cười lạnh:

"Dễ thế chắc?"

"Đi sứ vô thường", hay còn gọi là "vô thường sống", là việc người sống rời hồn xuống âm phủ làm nhiệm vụ, chuyên dẫn dắt linh hồn người chết.

Dù công việc này cực khổ, đôi khi chẳng khác gì làm không công, nhưng để được nhận cũng không đơn giản.

Bởi vì người làm sứ giả có thể tiếp xúc trực tiếp với quỷ thần, nếu có ý đồ xấu, rất dễ lợi dụng để trục lợi. Những kẻ sẵn sàng hiến tế người thân để đổi lấy giàu sang không phải hiếm. Vì vậy, ngoài yêu cầu về ngày sinh bát tự, ứng viên còn phải có phẩm hạnh tốt và đủ năng lực, điều kiện xét duyệt cũng cực kỳ khắt khe.

Sứ giả áo đen 014 liếc mắt đánh giá Viên Tụng. Cậu ta cũng ổn, nhưng không có gì đặc biệt.

"Giống như đi hội chợ việc làm mùa xuân hay mùa thu ấy, người đông như kiến, ai cũng na ná nhau cả."

Vu Hằng bảo Viên Tụng:

"Viết một bản lý lịch bằng chu sa đi, tôi sẽ đốt giúp cậu gửi xuống Địa Phủ."

Sứ giả áo đen 014 chẳng thấy việc này ghê gớm gì. Người có chút đạo hạnh đều biết cách đốt giấy sớ gửi đến Thành Hoàng, việc này cũng tương tự. Hơn nữa, bàn làm việc của sếp hắn chất đầy đơn ứng tuyển, có được đọc hay không lại là chuyện khác.

Vậy mà vị thầy thuốc này còn muốn Viên Tụng tự tay tiễn Đường Tuyết Sam xuống Hoàng Tuyền? Địa Phủ liệu có cho họ thời gian đó không?

Sứ giả 014 chỉ cười đầy ẩn ý.

Viên Tụng không chút nghi ngờ, lập tức cầm bút. Lý Hạo thấy vậy liền đi lấy giấy vàng và chu sa.

Vu Hằng đứng bên cạnh hướng dẫn:

"Viết thông tin cá nhân trước, sau đó ghi thành tích trong lĩnh vực huyền học, chứng chỉ liên quan, cuối cùng là phần tự đánh giá."

Viên Tụng suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết. Cậu ta còn hào hứng nhận ra rằng việc đâm thủng tay Lưu thiên sư trên du thuyền trong mơ cũng có thể ghi vào lý lịch như một chiến tích.

Đường Tuyết Sam tò mò nhìn rồi thốt lên:

"Cậu từng giúp người ta tổ chức tang lễ ở quê sao? Sao chưa từng kể với chị?"

Viên Tụng tranh thủ đáp:
"Sợ chị sợ."

Lý Hạo và những người khác lật mắt ngán ngẩm.

Viên Tụng cố gắng nhớ lại tất cả những việc từng làm liên quan đến huyền học, chọn lọc kỹ càng rồi ghi hết vào lý lịch.

"Có cần ghi chứng chỉ tiếng Anh cấp sáu không, bác sĩ Vu?" Viên Tụng hơi do dự hỏi.

Vu Hằng gật đầu:

"Có chứ. Âm sai có thể gặp quỷ ngoại quốc mà. Bây giờ, nhiều người làm âm sai chỉ biết mỗi câu 'How are you? - I'm fine, thank you, and you?' chẳng khác nào NPC lập trình sẵn."

Lý Hạo và những người khác nghe xong mà thấy rùng mình. Chết rồi cũng phải học tiếng Anh sao?

Viên Tụng viết một mạch xong đơn ứng tuyển. Vu Hằng xem lướt qua rồi hỏi nghiêm túc:

"Chắc chắn rồi chứ? Cậu thực sự muốn làm thực tập sinh vô thường sống? Làm việc không công, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy."

Bây giờ hai người họ còn yêu nhau, nhưng tình cảm vốn không có gì đảm bảo. Nếu sau này tình yêu phai nhạt mà Viên Tụng vẫn là "vô thường sống", Đường Tuyết Sam với chấp niệm nặng nề của mình rất có thể sẽ mãi bám theo cậu ta.

Viên Tụng khẽ cười:

"Chết sớm một chút cũng không sao, ít nhất có thể sớm đoàn tụ với chị ấy."

Vu Hằng gật đầu. Cậu không nói ra rằng làm sứ giả miễn phí cho Địa Phủ thực ra vẫn được tính là tích công đức.

Sau này, khi đến tuổi già, Địa Phủ có thể cho phép họ trở thành quỷ sai chính thức, không phải chịu luân hồi. Nếu không muốn, họ còn có thể được đầu thai vào một gia đình tốt.

Kiếp này họ không còn duyên vợ chồng nữa, chỉ có thể mong chờ vào kiếp sau.

Nếu sau này tình cảm của họ vẫn như bây giờ, việc cùng đầu thai làm đôi bạn thanh mai trúc mã, sống hạnh phúc bên nhau cũng không phải không thể.

Tình yêu có lúc như cát khô dễ tan, có lúc lại vững chắc như đá tảng. Họ thuộc loại nào, tất cả tùy vào chính mình.

Vu Hằng bảo Viên Tụng dùng chu sa điểm chỉ, sau đó đẩy bản đăng ký đến trước mặt Thời Huyền:

"Anh xem thử đi."

Nghe vậy, Thời Huyền liếc nhanh qua nội dung, nhận xét ngắn gọn:

"Ổn đấy."

Vu Hằng cầm bút lông nhúng mực đen rồi đưa cho Thời Huyền:

"Thấy được thì viết một câu giới thiệu giúp đi."

Mắt cậu sáng lên. Cậu vẫn luôn tò mò tại sao lần trước, bài thi đại học Thời Huyền soạn cho Dương Hưng Hàn Nghệ lại được Âm phủ công nhận. Lần này cũng muốn thử xem sao.

Thời Huyền suy nghĩ giây lát, rồi viết một dòng ở cuối bản đăng ký:

"Đề cử ứng viên này vào vị trí thực tập sinh tại quý cơ quan."

Viết xong, Thời Huyền đặt bút xuống, hỏi:

"Thế này được không?"

Vu Hằng nhìn nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ trên giấy, hài lòng gật đầu. Cậu lấy trong túi vải ra một cây nến đỏ rồi đốt bản đăng ký để gửi gấp xuống Âm phủ.

"Cái này sẽ được hỏa tốc đến bàn làm việc của người phụ trách, đảm bảo họ sẽ thấy. Nhưng việc cậu có thực sự được nhận hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực của chính cậu."

Cậu đoán rằng trong vòng ba ngày sẽ có phản hồi, bèn quay sang tên quỷ sai áo đen 014:

"Ba ngày nữa xem kết quả được không, đại nhân?"

Tên quỷ sai phát ra tiếng cười quái dị từ trong cổ họng.

Vị vu y này có vẻ đánh giá quá cao hiệu suất làm việc của Âm phủ rồi.

Ba ngày?

Theo hắn biết, trên bàn sếp hắn vẫn còn chất đống đơn đăng ký từ mười năm trước chưa thèm đọc.

Mà nữ quỷ Đường Tuyết Sam thì không thể đợi đến mười năm đâu.

Tên quỷ sai liếc nhìn Vu Hằng một lượt, chợt nhớ ra cậu chính là người đã đốt đèn trời cho giáo sư Triệu Thanh Vân. Nghĩ vậy, hắn không dám làm căng, chỉ cười đầy ẩn ý:

"Được thôi, nhưng quá ba lần thì không có ngoại lệ đâu."

Nếu ba lần quỷ sai vẫn không thể đưa vong hồn xuống âm phủ, thì hậu quả thế nào, vong hồn tự chịu.

Tên quỷ sai số 014 nhìn ra ngoài trời, cảm thấy khá sảng khoái. Hắn vừa giết thời gian trong ca làm việc, còn chưa kiếm được thành tích tối nay. Định đi loanh quanh một chút thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi từ phía sau.

Hắn quay đầu lại, thấy Viên Tụng đột nhiên ngã gục xuống đất. Chiếc điện thoại rơi khỏi túi áo, màn hình sáng lên.

Tên quỷ sai chớp mắt đầy hứng thú: "Chết rồi à? Thế là tối nay ta có thành tích rồi sao?"

Thật là tiện lợi, chẳng cần chạy ra ngoài mà vẫn kiếm được chỉ tiêu. Vậy là lại có thể dễ dàng kết thúc ca trực một cách vui vẻ.

Đường Tuyết Sam hốt hoảng lao đến, lo lắng gọi: "Viên Tụng! Cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

Dù biết mình đã là một hồn ma, thậm chí nếu Viên Tụng chết thì cậu ấy có thể ở bên cô ngay lập tức, nhưng Đường Tuyết Sam không hề muốn điều đó xảy ra.

Cô quay sang cầu cứu: "Thầy Vu, xin hãy xem giúp cậu ấy!"

Vu Hằng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay sang nhìn Thời Huyền.

Đám học sinh cấp ba vẫn nhớ lát nữa phải lên lớp học buổi tối, nên vừa hóng chuyện vừa tranh thủ ăn lẩu thật nhanh.

Thời Huyền đang cầm đũa thì bắt gặp ánh nhìn của Vu Hằng. Anh hơi khựng lại rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Vu Hằng: "Ăn thêm chút đi?"

Lý Hạo và những người khác nhìn Viên Tụng đang nằm trên sàn, rồi kinh hãi phát hiện một cái bóng mờ mờ đang trôi ra khỏi cơ thể cậu ta. Cả nhóm lập tức la hét hoảng loạn: "Xong rồi! Có người chết ngay trong nhà! Chỗ này thành nhà ma mất! Mình không dám ở đây nữa đâu!"

Đường Tuyết Sam không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào hình dáng linh hồn của Viên Tụng: "Sao cậu lại chết vậy? Nhồi máu cơ tim sao?"

Tô Thần Vũ, người học y khoa, lập tức kiểm tra mạch cổ của Viên Tụng: "Vẫn còn đập rất nhẹ."

Vậy rốt cuộc là chết hay chưa chết?

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Vu Hằng. Cậu dời mắt khỏi Thời Huyền, nhìn Viên Tụng rồi nói:

"Cậu ấy không chết, mà bị âm phủ gọi hồn đi."

Vu Hằng lập tức nói:

"Viên Tụng, nghe máy đi. Chắc là cuộc gọi phỏng vấn từ dưới kia đấy."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc điện thoại của Viên Tụng đang rơi trên đất. Màn hình vẫn sáng, nhưng không hiển thị cuộc gọi đến.

Lần đầu bị rút hồn, Viên Tụng có chút mơ màng. Nhưng sau khi nghe Vu Hằng nhắc, cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng nhấc máy. Ngay lập tức, hình ảnh trên màn hình trở nên u ám đến rợn người. Dù chỉ nhìn qua điện thoại, mọi người xung quanh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch.

Cả màn hình tràn ngập sương mù mờ ảo, bóng dáng phía sau không thể nhìn rõ nhưng vẫn khiến người sống run rẩy.

Viên Tụng cầm chặt điện thoại, linh hồn cậu nhanh chóng bước vào một căn phòng để bắt đầu buổi phỏng vấn.

Cả nhóm đứng ngoài nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Tô Thần Vũ lẩm bẩm:

"...Đây là phỏng vấn online sao?"

Hà Vân Tiêu ngạc nhiên thốt lên: "Nhanh vậy à?!"

Thầy Vu mới đốt lá đơn xin việc xong mà?

Ngay cả Vu Hằng cũng đoán rằng phải mất ba ngày mới có kết quả. Ai ngờ chưa đầy một phút đã có phản hồi, giống như sợ trễ vậy.

Vu Hằng nhìn sang Thời Huyền, thấy anh vẫn bình thản như thường thì chợt hiểu ra cảm giác của Trần Chiêu lúc trước. Cậu nghiêm túc nói: "Huynh đệ tốt, sau này có phú quý thì đừng quên nhau nhé."

Vu Hằng lờ mờ nhận ra rằng tuy cậu có gửi đơn xin việc gấp thật, nhưng tốc độ phản hồi nhanh thế này chắc chắn là nhờ câu giới thiệu của Thời Huyền.

Thời Huyền bật cười: "Sao có thể quên cậu được?"

Con tiểu bạch xà nằm trên bàn ăn vui sướng đến run rẩy. Nó biết ngay là mình có mắt nhìn người, nhận ai chứ nhận Thời Huyền làm cha nuôi là đúng rồi!

Trong khi đó, Đường Tuyết Sam hết nhìn vào căn phòng nơi Viên Tụng đang phỏng vấn, lại quay sang thân xác cậu trên sàn, mặt đầy rối rắm.

Những người còn lại thấy rõ là Viên Tụng chưa chết, liền ăn nhanh hơn.

Khi nồi lẩu đã cạn sạch, cửa phòng ngủ bật mở. Hồn của Viên Tụng bay ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của Đường Tuyết Sam. Cậu ta mỉm cười nhợt nhạt và nói:

"Tôi đã nhận được vị trí thực tập Vô Thường ở Âm Phủ, thời gian thực tập là một năm. Sau đó, nếu phù hợp, có thể được nhận chính thức. Vì công việc đặc thù nên không có lương hay bảo hiểm gì cả."

Tên quỷ sai số 014 đứng giữa cơn gió lạnh, ngơ ngác:

"Cái gì? Nhận trực tiếp luôn à? Không cần chờ thông báo hay gì hết sao?"

Chẳng lẽ quá trình này chưa đầy một tiếng đồng hồ?

Viên Tụng nhìn quỷ sai mặc áo choàng đen trước mặt, lễ phép nói:

"Anh là tiền bối số 014 đúng không? Lãnh đạo bảo anh hướng dẫn tôi – thực tập sinh mới. Còn nhắn anh rằng sắp hết tháng rồi, cố gắng kéo thêm vài hồn nữa để đạt chỉ tiêu."

Quỷ sai số 014: "..."

Cái quái gì thế này? Bất ngờ trở thành đồng nghiệp luôn à?

Còn câu sau thì cứ coi như chưa nghe thấy đi.

Lúc này, Tô Thần Vũ bỗng chú ý đến bàn tay của xác Viên Tụng:

"Cậu ấy đang cầm cái gì vậy?"

Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng mở bàn tay vẫn còn hơi ấm của Viên Tụng.

Mọi người lập tức nhìn rõ thứ bên trong.

Là giấy cúng!

Một bộ trang phục làm từ giấy đen: áo dài, mũ cao, giày tang, một chiếc đèn lồng và một sợi dây dẫn hồn.

Viên Tụng hơi bất ngờ. Lúc phỏng vấn cứ tưởng yêu cầu khắt khe lắm, ai ngờ đồ công tác còn được cấp sẵn.

Chỉ cần không kỳ vọng quá nhiều vào nơi làm việc, một chút phúc lợi nhỏ thế này cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng rồi.

Vu Hằng thấy vậy, liền giúp cậu ta đốt bộ trang phục bằng nến trắng. Khi giấy cháy hết, bộ đồ xuất hiện trong tay hồn của Viên Tụng. Cậu ta mặc vào ngay lập tức. Nếu không nhìn kỹ, đúng là chẳng khác gì một quỷ sai thực thụ.

Dù vậy, vẫn có thể nhận ra một vài điểm khác biệt giữa đồng phục thực tập sinh và bộ đồ đen của quỷ sai số 014.

Đường Tuyết Sam vừa vui vừa buồn, tò mò đi vòng quanh Viên Tụng, ngắm nghía rồi khen cậu ta đẹp trai.

Mặt trời nhỏ của cô, từ giờ chỉ có thể làm mặt trăng rồi.

Viên Tụng khẽ vuốt tóc Đường Tuyết Sam, nhẹ giọng hỏi:

"Bây giờ chị có chịu đi đầu thai không?"

Cô cười tít mắt, gật đầu thật mạnh.

Sau đó, cô quay sang mọi người, cúi người thật sâu trước Vu Hằng:

"Cảm ơn cậu, Vu đại phu. Nhờ cậu mà tôi được uống bao nhiêu thuốc bổ âm, giờ có thể yên tâm xuống Âm Phủ rồi. Nếu đến nơi, tôi nhất định sẽ giúp cậu quảng bá để danh tiếng phòng khám Thành Đức vang danh cõi âm!"

"Đúng rồi, khi nào Viên Tụng tỉnh lại, bảo cậu ấy trả tiền khám giúp tôi nhé."

Vu Hằng mỉm cười gật đầu, cũng không từ chối.

Đường Tuyết Sam nhìn sang Lý Hạo, Vương Đông và ba người họ, ánh mắt có chút áy náy:

"Quấy rầy mọi người lâu như vậy, còn làm ảnh hưởng đến dương khí của các cậu, thật ngại quá. Nhưng mà, cảm ơn mọi người đã chứa chấp tôi."

Cô gãi đầu, cảm thấy chỉ nói cảm ơn thì hơi sáo rỗng. Nhưng mà Lý Hạo và nhóm bạn đều là con nhà giàu, chắc chắn không thể trả ơn kiểu như trả tiền khám bệnh cho Vu Hằng được.

Nghĩ ngợi một lúc, mắt cô sáng lên:

"Hồi còn sống, tôi là tác giả truyện mạng. Hay thế này đi, sau khi tôi xuống dưới, tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết với mỗi người các cậu làm nhân vật chính! Mọi người có thấy cái tên của mình toàn kiểu phản diện tép riu không? Tôi sẽ để các cậu được làm nhân vật chính một lần cho thỏa!"

Nụ cười của Lý Hạo và nhóm bạn lập tức đông cứng:

"?"

Cả đám lập tức kêu lên đầy uất ức:

"Chị ma nữ à, sao chị lại lấy oán báo ơn thế hả! Chị viết đam mỹ cơ mà?! Chúng tôi thẳng mà!"

Quan trọng nhất là, ai cũng biết Đường Tuyết Sam thích viết mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt giữa hai chàng trai. Nghĩ đến việc nhân vật chính trong truyện có thể mang tên mình và còn... hôn bạn thân, cả đám phát điên.

Mọi người xung quanh không nhịn được bật cười.

Con rắn nhỏ Hỉ Hỉ vốn đang nằm ngoan trong tay Hà Vân Tiêu, nghe thấy vậy bỗng lên tiếng đầy nghiêm túc:

"Chị tác giả nè, không phải hồn ma nào dưới đó cũng có điện thoại thông minh đâu. Nếu chị kiếm được công việc tốt, may ra mới được phát đấy. Khi đó, chị có thể dùng điện thoại để liên lạc với chú Viên nha~"

Đường Tuyết Sam nghe vậy thì vô cùng vui sướng. Vậy chẳng phải cô có thể vừa gặp mặt vừa trò chuyện trực tuyến sao?

Nghĩ vậy, cô thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi quá tệ!

Cô cảm kích nhìn Hỉ Hỉ:

"Cảm ơn em nhé, bé rắn ngoan."

Hỉ Hỉ thè lưỡi, sau đó tranh thủ kiếm lợi cho thần tượng của mình:

"Chị tác giả ơi, thầy Dương nhà bọn em gần đây đang nghiên cứu tiểu thuyết đam mỹ đó, thầy ấy có thể làm độc giả đầu tiên của chị!"

Mọi người: "..."

Ừm, không hổ danh là đệ tử ruột của thầy Dương.

Lý Hạo nghĩ ngợi rồi nói:

"Viên Tụng đã làm quỷ sai đi bắt hồn rồi, vậy chắc cậu ấy có thể gặp chị thường xuyên. Chị ma nữ, chị cứ yên tâm mà sáng tác nhé. Nếu có gì cần mà Viên Tụng không giúp được, cứ bảo cậu ấy nhắn cho bọn em. Dù sao cũng từng là bạn cùng phòng, bọn em có tiền, có thể lo liệu."

Nói gì thì nói, sống cùng một mái nhà lâu như vậy, giờ nghe tin Đường Tuyết Sam sắp rời đi, cả đám lại có chút lưu luyến.

Dù chị là hồn ma, nhưng ngoài thân phận đó ra, chị cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Đường Tuyết Sam bật cười gật đầu. Một tác giả toàn thời gian sợ xã giao như cô không ngờ sau khi chết lại kết được nhiều bạn thế này, coi như không uổng một kiếp người.

Cô quay sang Viên Tụng, khuôn mặt tái nhợt đầy nụ cười, không chút sợ hãi:

"Phiền quan gia tiễn tiểu nữ lên đường Hoàng Tuyền, tôi sẽ đánh giá năm sao cho ngài!"

Viên Tụng thu lại dây bắt hồn, rồi như trước kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Tuyết Sam. Giống như hai người chỉ đang tản bộ mà thôi.

"Được."

Đường Hoàng Tuyền gập ghềnh khó đi, nhưng nếu có người tiễn đưa, con đường ấy cũng có thể hóa thành biển hoa rực rỡ.

quỷ sai áo đen 014 đứng đó, nhìn theo bóng dáng thực tập sinh mới của mình – Tiểu Viên, đang nắm tay Đường Tuyết Sam đi về cõi âm.

hắn chìm trong suy nghĩ:

"???"

Chuyện gì đây? Cậu ta thật sự tự tay tiễn người yêu lên đường Hoàng Tuyền sao?

Không những Viên Tụng vẫn sống khỏe mà còn thành thực tập sinh dưới trướng hắn, giờ đến Đường Tuyết Sam cũng không phải do hắndẫn đi.

Tại sao cứ gặp Vu Hằng là hắnlại mất sạch thành tích thế này?!

Quỷ sai 014 lườm Vu Hằng chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn như cá chết, xung quanh lan tỏa từng đợt âm khí.

Thời Huyền khẽ nhích lên, chắn trước mặt Vu Hằng. Lúc này, quỷ sai 014 bỗng rút ra một cái bảng điện tử từ trong lồng đèn, nghiêm túc tra cứu hồ sơ công việc. Một lát sau, trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắnlộ ra vẻ hài lòng như cá khô gặp nước:

"Ha, may quá, kiểm tra lại thì tháng này vẫn đủ chỉ tiêu, không sợ bị đuổi. Vậy tôi tan làm trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro