Chương 61
Vu Hằng ngáp một cái rồi nói:
"Bậc tiền bối dạy cậu rồi đấy, nghe hiểu không?"
Lại Âm Sai cười khẩy. Trước đây, khi còn là đứa cầm đầu trong làng, hắn chẳng bao giờ nể mặt người từ nơi khác đến. Hắn mỉa mai:
"Gã thì hiểu quái gì! Không chịu làm việc chăm chỉ thì làm sao mà thăng tiến?"
Cuộc sống kiểu pha kỷ tử vào bình giữ nhiệt không phù hợp với hắn. Mục tiêu của Lại Âm Sai rất lớn—hắn quyết tâm leo lên từ một tiểu âm sai ở Trấn Trung, tiến thẳng đến vị trí quỷ sai thực thụ.
"Đúng là không dạy nổi, thôi đi đây."
Âm sai áo đen số 014 móc ngón út vào mũi, rồi ngay khi trời vừa hửng sáng, hắn nhẹ nhàng lộn người qua cửa sổ, biến mất không chút dấu vết.
Tan ca rồi! Về Địa Phủ vui chơi thôi! Hình như dạo này có vở kịch ma, đi xem cho vui vậy.
Đi làm thì chán chết, nhưng tan làm lại tuyệt vời không gì sánh bằng.
Nam Na Trại và Bắc Kinh không cùng múi giờ, bên này trời sắp sáng nhưng vẫn còn mờ tối.
Lại Âm Sai bực bội:
"Vu Hằng, cậu thấy mã số trên đèn lồng của hắn không? Khu Bắc Kinh số 014 đấy! Loại lười biếng như hắn mà cũng xếp vào top 14 à?"
Vu Hằng thản nhiên đáp:
"Đúng rồi, người ta lười thế mà còn đứng hạng 14."
Lại Âm Sai sững người. Được vào top đầu chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nếu sau này hắn có thể leo lên hàng trước, có khi cũng được nhàn nhã như thế!
Lại Âm Sai như được tiếp thêm sức mạnh, hắn hăng hái nói:
"Tôi phải cố gắng hơn! Tôi phải thăng tiến nhanh hơn! Tôi sẽ làm việc đến cùng! Đi đây, tôi phải về làm thêm giờ."
Nói rồi, hắn xách đèn lồng lao vào màn sương mỏng lúc bình minh, đi vội đến mức chẳng kịp ngoái lại.
Vu Hằng: "..."
Gì vậy trời, chẳng lẽ hắn vừa bị kích động theo kiểu ngược đời sao?
Nhìn trời dần sáng, Vu Hằng quyết định không ngủ tiếp nữa. Cậu đi mở cửa hiệu thuốc Thành Đức, tiện thể nói với mấy người bên kia, những kẻ vẫn đang run rẩy vì sợ:
"Âm sai đi rồi. Hôm nay các cậu có lịch học mà, dậy dọn dẹp đi. Cúp máy đây."
Vu Hằng dứt khoát tắt máy. Ở đầu dây bên kia, mấy người kia nhìn nhau, mặt ai nấy đều phờ phạc với quầng thâm mắt.
Có lẽ Vu đại phu vẫn chưa tỉnh ngủ nên quên mất chuyện nữ quỷ tỷ chưa quay về?
Dù sao thì 014 đã rời đi, Đường Tuyết Sam cũng không còn ở đây, thế nên bọn họ bắt đầu bớt lo hơn.
Vương Đống thở dài:
"Hạo ca, em thấy chúng ta chắc không hợp với chuyện học hành rồi. Khó khăn lắm mới quyết tâm học nghiêm túc, vậy mà cũng không có cơ hội."
Nữ quỷ tỷ nói đi lấy bài tập mà đến giờ vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không...
"Các cậu mà đậu nổi đại học thì tôi thấy hơi lạ đấy."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
Đám người Vương Đống theo phản xạ co rúm lại như rùa rụt cổ, trợn tròn mắt nhìn Đường Tuyết Sam lơ lửng trôi vào phòng. Suýt chút nữa thì họ khóc thét lên.
"Chị gái quỷ! Chị có thể đừng xuất hiện kiểu hù người như vậy không? Chị đi lấy bài tập mà mất mấy tiếng đồng hồ! Trời sắp sáng luôn rồi!"
Trên đầu Đường Tuyết Sam là tờ bài kiểm tra trắng tinh của Lý Hạo.
Cô đưa bài kiểm tra ra và nói:
"Hả? Tôi đi lâu vậy à? Tôi không nhớ lắm. Trường các cậu nhiều sương quá, tôi bị lạc một chút. Nhưng tôi tưởng chỉ mới vài phút thôi mà?"
Giờ đây, chấp niệm duy nhất của Đường Tuyết Sam là Viên Tụng. Cô rất muốn gặp lại người con trai duy nhất từng dành tình cảm cho mình khi còn sống.
Vậy nên khi thấy âm sai đứng canh trong nhà như thể đang chờ ai đó, cô lập tức chạy trốn thật xa.
Chờ đến khi trời vừa sáng, cô mới dám quay về, chịu đựng cơn khó chịu trong người.
Xem ra cô vẫn may, nếu gặp phải âm sai nào cứng rắn hơn, chắc chắn họ sẽ bắt cô về ngay.
Lý Hạo nhận lấy bài kiểm tra trắng tinh từ tay Đường Tuyết Sam, liếc nhìn đồng hồ rồi suýt bật khóc:
"Đã sáu giờ rồi! Giờ chỉ kịp rửa mặt rồi chạy đi học thôi, còn thời gian đâu mà làm bài nữa chứ?"
Cậu cũng chỉ muốn sau này làm người có ích cho xã hội, thế mà ngay cả mong ước nhỏ bé này cũng khó mà thực hiện được.
Đường Tuyết Sam nhìn mấy cậu nam sinh hối hả chạy vào phòng rửa mặt, dựa vào tường, chậm rãi lên tiếng:
"Trường các cậu học hành căng thẳng thế à? Nửa đêm tôi thấy vẫn có cả đống học sinh cắm cúi đọc sách trong lớp. Không mở đèn thì thôi, đến đèn pin cũng chẳng dùng, định học theo người xưa đục tường lấy ánh sáng hay gì? Hồi tôi học lớp 12 cũng đâu có chăm dữ vậy."
Lý Hạo, Vương Đống và Hắc Mao số ba vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa đầy bọt xà phòng:
"Hả?"
Gì cơ?
Thật ra so với nhiều nơi khác, trường họ không đến nỗi quá căng thẳng. Bình thường chỉ có một số ít học sinh là học ngày học đêm thôi. Còn chuyện nửa đêm ngồi trong lớp mò mẫm đọc sách? Học ở đây bao năm nay mà chưa từng nghe qua.
"Lý này, có khi nào do trước giờ chúng ta không ham học nên chẳng biết chuyện này không?" Hắc Mao số hai nghi ngờ.
Cũng có lý!
Lý Hạo đặt mạnh cốc nước xuống bồn rửa, bực tức nói:
"Dám lén lút học sau lưng tụi mình à? Quá đáng thật!"
Thành tích của bọn họ vốn đã chẳng ra sao, giờ mà còn phát hiện mấy đứa khác học vụng ban đêm, cảm giác bị bỏ xa đúng là không chịu nổi.
Lén chơi game thì được, nhưng lén học mà không rủ tụi này thì không chấp nhận được, hiểu không?
Lý Hạo rửa mặt qua loa rồi ra lệnh:
"Đi thôi, làm ly thuốc bổ rồi tới trường!"
Đường Tuyết Sam: "...Hả?"
Thuốc gì cơ?
Đường Tuyết Sam tròn mắt nhìn Lý Hạo và mấy cậu bạn vào bếp nấu thứ thuốc bổ dương mà Vu Hằng từng kê cho họ, uống một hơi cạn sạch rồi vội vã lao ra khỏi nhà.
Thôi được rồi, đám nam sinh này cứ gọi thuốc bổ khí là "thuốc tráng dương", thế chẳng phải biến Vu Hằng thành người bán thuốc cường dương luôn rồi sao?
Cô cạn lời trong lòng.
Lúc này, một bóng người xuất hiện trước cửa, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ lên dòng chữ khắc sâu trên tường.
"Viên Tụng, tôi vẫn đang ở đây chờ cậu."
Sáng sớm, Vu Hằng mở cửa phòng khám Thành Đức, cầm chổi quét dọn trước hiên.
Tiểu Bạch Xà cũng dậy sớm, đang mày mò thuật phun nước mà Vu Hằng dạy nó mấy hôm trước. Như một chú voi con, nó hút nước từ thùng rồi phun ào ào vào bồn hoa để tưới cây.
Nhìn thấy lão trưởng làng đi tới, Tiểu Bạch Xà vội lủi vào trong bồn hoa trốn.
Chu Đại Quý tỏ ra rất quan tâm, hỏi:
"Tiểu Hằng, hôm nay dậy sớm thế? Ta đang đi từng nhà phổ biến quy tắc cho khách du lịch đây. Nhanh thì ngày mai, muộn lắm là ngày kia, họ sẽ tới làng mình rồi. Lễ hội chuẩn bị đến đâu rồi?"
Vu Hằng gật đầu:
"Mọi thứ ổn cả."
So với những nghi thức cấp quốc gia trước đây, tổ chức một lễ hội trong làng chẳng phải chuyện gì quá khó với cậu.
Chu Đại Quý đã nghe Lại bà bà nói Vu Hằng không được chọn làm chủ tế, liền đề nghị:
"Hay là cháu thay đổi một chút ở trang phục? Làm cho nó đặc biệt hơn để khách du lịch dễ nhận ra?"
Trong lòng ông vẫn thấy khó hiểu. Nếu Vu Hằng thực sự được thần linh chọn, chẳng phải nên nghĩ cho du lịch của mười tám làng, để cậu ấy làm chủ tế chính cho khách dễ xem hơn sao?
Vừa lóe lên suy nghĩ này, ông vội lắc đầu xua đi. Người dân nơi đây tôn kính Na Công Na Mẫu, mọi sự sắp đặt của thần linh chắc hẳn đều có lý do riêng.
Vu Hằng lắc đầu đáp:
"Thôi ạ, kẻo lại bị nói là không chịu thua, còn bày trò riêng."
"Cũng được, ta đi sang nhà khác tiếp. Ai mà làm không đúng là ta mắng cho bằng chết."
Chu Đại Quý phất tay rồi nhanh chóng rời đi.
Vu Hằng suy nghĩ một lát rồi quyết định ghé qua nhà Lại bà bà.
"Bà ơi, bà có thể bán cho cháu một tấm vải thô không?"
Lại bà bà đang chăm sóc mấy chậu cây kỳ lạ, bên dưới còn đặt mấy hũ gốm có vẽ bùa bằng chu sa, bên trong phát ra tiếng côn trùng xào xạc.
Nghe Vu Hằng hỏi, bà bật cười. Tiếng cười của bà có chút âm trầm, lành lạnh.
Bà lấy từ trong nhà ra một tấm vải thô màu xanh đậm, nhét vào tay Vu Hằng rồi nói:
"Bán bán gì chứ? Cho cháu luôn. Nhờ cháu mà Tiểu Tuấn mới khỏe lên."
Làng Nam Na còn khá nguyên sơ, phụ nữ trong làng từ nhỏ đã học dệt vải. Những bộ trang phục dùng trong lễ hội lớn đều được làm từ vải thô do chính họ dệt ra.
Vu Hằng đã giúp thằng cháu Âm Sai của bà bà làm ăn phát đạt, đổi lại được một tấm vải thô miễn phí cũng chẳng có gì quá đáng.
Cậu không từ chối, nhận lấy rồi cảm ơn, mang về nhà. Sau đó, cậu nấu một nồi thuốc có thành phần khó đoán, ngâm cả tấm vải vào trong đó hơn một tiếng.
Chu Dịch đeo tai nghe hỗ trợ thính giác, từ trên lầu đi xuống, thấy Vu Hằng đặt kéo và kim chỉ lên bàn liền tò mò hỏi:
"A Hằng, cậu định may quần áo à?"
Vu Hằng lắc đầu:
"Tớ có biết may đâu. Tớ định làm một chiếc khẩu trang vải thôi."
Luôn là Thời Huyền giúp cậu, đã là bạn bè thì phải có qua có lại, Vu Hằng nghĩ mãi, cuối cùng quyết định làm tặng anh ta một chiếc khẩu trang.
Gió ở làng Nam Na đang thổi mạnh. Tấm vải xanh đậm đã thấm đẫm thuốc sắc, được phơi trên sào phía sau y quán. Chỉ cần một, hai tiếng là khô.
Đôi mắt sau cặp kính dày của Chu Dịch sáng lên. Cậu hỏi:
"A Hằng, khẩu trang này có thể sản xuất hàng loạt không? Nếu tranh thủ bán ngay khi đợt khách du lịch đầu tiên đến, có thể mở rộng thị trường đấy."
Chu Dịch xoa cằm, lẩm bẩm:
"Như vậy, cậu sẽ cần mua nhiều vải từ các bà bà trong trại. Họ vốn chẳng có nguồn thu ổn định, điều này có thể giúp họ kiếm thêm chút tiền."
"Nếu khách du lịch thích khẩu trang này, có khi họ còn quan tâm đến vải dệt và nhuộm của trại nữa."
Vu Hằng vốn không nghĩ xa đến vậy, nhưng nghe Chu Dịch phân tích thì thấy cũng hợp lý.
Chỉ là nếu đã định tặng cho bạn thân, thì không thể làm kiểu sản xuất hàng loạt được. Vu Hằng cầm kim lên, chưa quen lắm nhưng vẫn nói:
"Ừm... cũng được, tớ định sẽ tự tay thêu hoa văn lên."
Cầm kim bạc đâm huyệt thì quen, nhưng luồn chỉ may vá thì thật khó.
Chu Dịch suy nghĩ một chút rồi nói:
"Mẹ tớ giỏi thêu lắm, để tớ gọi bà sang chỉ cho cậu."
Mẹ Chu vừa thấy con trai chủ động nói chuyện với mình thì lập tức bỏ hết việc đang làm, nhanh chóng đến giúp Vu Hằng.
Vu Hằng nói:
"Dì dạy cháu một mẫu đơn giản, dễ làm thôi ạ."
Bà cười:
"Vậy thì chỉ có tam giác, hình thoi, vòng tròn hay trái tim là nhanh nhất."
Những mẫu hoa lá cần kỹ thuật cao hơn, nên Vu Hằng cũng không đòi hỏi thêm. Dưới sự hướng dẫn của bà, cậu cố gắng thêu ra một hình đơn giản.
Tiểu Bạch Xà ngó vào xem, rồi kêu lên:
"Vu Hằng, ngươi thêu cái trứng! Quả trứng gà vàng!"
Vu Hằng không đổi sắc mặt:
"Đây là mặt trời. Không nhìn rõ thì đừng nói bừa."
Ngay lập tức, cậu mở livestream lớp học của Dương Hưng cho hai con rắn xem. Dương Hưng bên kia thoải mái chửi rủa một cách đầy nghệ thuật mà không cần văng tục, nghe mà tâm trạng Vu Hằng thoải mái hơn hẳn. Lúc này, cậu mới cầm kim lên, tỉ mỉ thêu hai chữ cái đầu tiên trong tên Thời Huyền – TH – vào mặt trong của khẩu trang.
Xong! Nhẹ nhàng đơn giản!
Không biết có phải do thời tiết ở Kinh Thành lạnh hơn hay không, nhưng phía sau trường Nhất Trung Gia Minh có một ngọn núi, sương mù từ đó len lỏi vào, bao phủ cả khuôn viên.
Từ sáng sớm, sương vẫn chưa tan hết. Nhiều học sinh phải loanh quanh hồi lâu mới tìm thấy tòa nhà lớp học.
Lý Hạo cầm xấp bài thi, ngồi xuống cạnh Hà Vân Tiêu. Trong lúc chép bài bổ sung, cậu vẫn không quên hỏi:
"Hà Vân Tiêu, trường mình có kiểu học sinh nào cứ đêm hôm lại lén vào lớp tự học không?"
Hà Vân Tiêu: "?"
Cậu ta đang châm chọc mình học dở đấy à?
Hà Vân Tiêu không thèm để ý đến đám Lý Hạo nữa. Nhưng đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cậu lập tức nhận ra lớp vắng đi một phần ba số học sinh. Ngay cả bạn cùng phòng ký túc cũng chưa thấy đâu.
Hắc Mao số ba, người luôn có tin tức nhanh nhất lớp, thì thầm:
"Nghe nói chúng nó học hành căng quá, ngủ quên mà không dậy nổi. Nhưng vẫn còn ngáy, chắc là không sao đâu."
Hà Vân Tiêu thắc mắc, hôm qua mọi người vẫn bình thường mà?
Cậu để ý thấy không chỉ lớp mình, mà hầu như lớp nào cũng có vài học sinh vắng mặt.
Vân Tiêu vô thức nhìn sang Thời Huyền. Từ ngày quen Vu Hằng, anh ta không còn gặp chuyện kỳ lạ nào nữa.
Vậy có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều? Chuyển mùa ai cũng dễ ốm thôi.
Buổi chiều tan học, Lý Hạo và mấy người bạn rét run, định rủ nhau đi ăn lẩu cho ấm bụng thì thấy tin nhắn trong nhóm chat:
[Hằng Hằng bảo bối]: @Tất cả mọi người, tôi đang đứng trước cổng trường đây.
Hà Vân Tiêu giật mình nhìn ra cửa sổ, thấy một con rắn nhỏ màu xám đang nằm trên bệ nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh.
"Con gái" đến đón "bố" tan học, chỉ là hơi sớm một chút.
Cả nhóm chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến ăn uống nữa, vội bế Hỉ Hỉ lao ra ngoài.
Trường dành một giờ nghỉ ngơi và ăn tối cho học sinh lớp 12 trước khi vào giờ tự học buổi tối.
Ra khỏi cổng trường, họ thấy một dáng người mảnh khảnh đang ngồi xổm trước cửa hàng văn phòng phẩm tránh gió.
Vu Hằng lần nào đến cũng không quen khí hậu ở đây, vừa lạnh vừa gió mạnh.
Thời Huyền thấy mũi cậu ấy đỏ lên thì khẽ cau mày, bước lại gần che bớt gió.
Thấy nhóm bạn đến, Vu Hằng xoa xoa tay đứng dậy, lấy từ túi vải ra một gói giấy vàng đưa cho Thời Huyền.
Cậu mở ra, bên trong là một chiếc khẩu trang vải xanh đậm có mùi thuốc thoang thoảng, thêu hình mặt trời, bên trong còn có chữ viết tắt "TH".
Khóe môi Thời Huyền cong lên, cầm lấy món quà rồi nói: "Cảm ơn, tôi thích lắm."
Cả nhóm đứng nhìn, tự hỏi chẳng lẽ bị gọi ra đây chỉ để làm nền?
Lý Hạo nhìn món quà trong tay Thời Huyền, kiếm chuyện hỏi: "Vu đại phu, cậu đi từ giếng nước sau núi trường bọn tôi à?"
Hà Vân Tiêu lập tức đáp: "Còn phải hỏi, gần nhất thì đương nhiên là—"
Vu Hằng ngắt lời: "Không, tôi đi từ cái giếng cách đây một cây số. Cái giếng sau trường các cậu có vấn đề rồi."
Con rắn nhỏ trắng nằm trong ống tay áo Vu Hằng, nghe vậy liền co người lại. Lần trước nó bò qua cái giếng đó để đưa thuốc cho Đường Tuyết Sam, lúc ấy thấy sương đen liền chạy ngay, sau đó lại quên mất chưa báo cho Vu Hằng... chẳng lẽ là thứ đó?
Vu Hằng kéo túi vải ra trước, mở miệng túi thật rộng rồi lấy ra một đống khẩu trang vải đưa cho mọi người: "Cái này tặng các cậu, có dư thì chia cho bạn cùng lớp."
Thời Huyền liếc nhìn một chút. Đều là khẩu trang vải bình thường, không có hoa văn gì cả. Chỉ có cái của anh là đặc biệt nhất.
Lý Hạo và mấy người còn lại không hề chê khẩu trang sản xuất hàng loạt, lập tức nhận lấy.
Thực ra Vu Hằng đã đến đây từ trưa, nhưng sau đó lại quay về, bận rộn mãi đến chiều tối mới quay lại.
Hà Vân Tiêu xách túi khẩu trang, trong lòng bỗng có dự cảm không lành: "Có mấy đứa trong lớp tôi không đi học, vẫn nằm ngủ trong ký túc xá, chẳng lẽ bị ốm rồi?"
Vu Hằng không trả lời, chỉ nhìn lớp sương mù trong khuôn viên trường: "Phải đợi hiệu trưởng của các cậu mời đạo y từ giới huyền môn đến kiểm tra trước. Họ là bên chính quy."
Trần Chiêu – vị đạo y này vẫn đang cùng đoàn khách từ du thuyền "Dream" cấp tốc đến Nam Na Trại. Anh ta không quên khoản tiền công năm trăm ngàn của Vu Hằng.
Nghe vậy, Lý Hạo và cả nhóm lập tức đeo khẩu trang ngay. Bọn họ không phải Thời Huyền, cũng không có con rắn hộ mệnh như Hà Vân Tiêu, bảo vệ mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Vương Đống xoa bụng đói, hỏi: "Vu đại phu, còn sớm mà, bọn tôi mời cậu ra ngoài ăn lẩu nhé? Lạnh quá mà trường vẫn chưa bật hệ thống sưởi, ăn lẩu là ấm nhất."
Vu Hằng ngước nhìn bầu trời, trời đã tối hẳn. Lúc này, những phán quan dưới âm ty cũng bắt đầu làm việc.
Đừng nghĩ phán quan khoác áo choàng đen ở khu Kinh Bắc chỉ là người làm hết giờ là chạy ngay. Để leo lên vị trí đó, năng lực chắc chắn không tầm thường.
Lười biếng chỉ là bề ngoài, còn khi cần thì chẳng bao giờ chậm trễ.
Tối qua đã ngửi thấy hơi hồn của Đường Tuyết Sam mà chưa dẫn đi, tối nay chắc chắn sẽ đến ngay.
Dù Đường Tuyết Sam là nạn nhân, nhưng trốn chạy quá nhiều lần là trọng tội dưới âm phủ. Viên Tụng hẳn cũng biết rõ điều đó. Nếu chưa bị giữ lại, chắc đang cấp tốc chạy đến Kinh Thành, chỉ để gặp mặt lần cuối.
Vu Hằng hỏi: "Đến chỗ các cậu ăn được không?"
Đám Lý Hạo tất nhiên không từ chối. Nhà nằm ngay gần trường, tiện đặt một nồi lẩu gần đó, có khi còn kịp đến cửa nhà cùng lúc với họ.
Cả nhóm nhanh chóng về đến khu chung cư. Lý Hạo nhận lẩu từ shipper rồi mang vào bếp. Đường Tuyết Sam đang thắc mắc sao mọi người chưa vào học mà đã kéo nhau về, quay đầu lại liền thấy Vu Hằng đứng giữa nhóm.
Cô hét lên đầy kích động: "Vu đại phu!"
Vu Hằng giơ một ngón tay lên miệng: "Suỵt."
Cậu quay sang Lý Hạo trong bếp: "Lấy một cái bát giấy, múc ít thịt lẩu để ở góc Tây Nam bên cửa sổ, rồi thắp ba nén hương."
Đây là phần dành cho phán quan.
Người ta vẫn nói "ăn của người thì ngại", có khi nhờ vậy mà câu thêm được chút thời gian.
Đường Tuyết Sam lờ mờ hiểu chuyện, lòng cô đầy bất an: "Tôi còn gặp được Viên Tụng không? Tôi thực sự rất muốn gặp cậu ấy."
Một chiếc mũ cao màu đen chầm chậm ló ra từ cửa sổ, theo sau là một gương mặt trắng bệch, vô hồn, nhếch mép cười lạnh: "Có vẻ hơi khó đấy."
Phán quan khoác áo đen đã đến.
Trong khi đó, Vu Hằng và cả nhóm vẫn đang quây quần bên nồi lẩu. Lý Hạo cùng mọi người cúi thấp đầu đến mức như muốn chôn luôn vào bát.
Phán quan đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà có mùi thuốc bổ âm rất nồng.
Ánh mắt u tối của hắn rơi ngay vào Vu Hằng. Sau khi tra cứu, hắn đã biết chính Vu Hằng là người khiến hắn vuột mất cơ hội bắt Triệu Thanh Vân!
Vu Hằng mỉm cười: "Đại nhân có muốn ăn chút gì không? Dưới âm phủ chắc không có trợ cấp ăn uống đâu nhỉ?"
Câu cuối cùng chọc trúng nỗi đau của phán quan. Đúng thế! Âm phủ làm gì có chế độ hỗ trợ ăn uống!
Hắn nhìn bát thịt lẩu đặt trên bàn thờ. Nghĩ đến việc vừa làm vừa có đồ ăn vặt thì còn gì vui bằng! Hắn bưng bát lẩu lên, ngồi trên bệ cửa sổ, hít hà mùi thịt nóng hổi.
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Không đợi Hắc Mao ra mở, Đường Tuyết Sam lao vụt đến, mở cửa trong nháy mắt.
Một thanh niên thở hổn hển xuất hiện trước cửa, gương mặt lấm lem bụi đường. Vừa nhìn thấy Đường Tuyết Sam, mắt cậu ta lập tức đỏ hoe.
Viên Tụng cứ tưởng sau khi đâm lên người Lưu thiên sư, mình sẽ bị giam một thời gian. Ai ngờ khi chuyển sang bộ phận xử lý đặc biệt, họ chỉ lấy lời khai rồi thả ra, còn khen cậu hành động vì chính nghĩa. Chuyện huyền thuật không thể đơn giản đánh giá dựa trên việc ai bị thương.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Viên Tụng lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất về thủ đô. Dù vậy, cậu vẫn chậm hơn Âm Sai một bước. May mà Đường Tuyết Sam chưa đi.
Tô Thần Vũ lẳng lặng đứng ngoài cửa.
Anh vốn định theo nhóm bạn đi du lịch Nam Na Trại, nhưng anh trai lại điên cuồng gọi về. Thế là anh cùng Viên Tụng trở về trước, dự định gặp anh trai rồi sẽ bay sang Nam Na Trại xem hội làng.
Nhà họ Tô vốn giàu có, thuê ngay một chuyến bay riêng để về, nếu không thì Viên Tụng cũng chẳng thể kịp chuyến này.
Ban đầu, Tô Thần Vũ không định lên nhà, chỉ lo Viên Tụng đang bất ổn tinh thần nên mới đưa đến tận cửa. Nhưng vừa thấy trong nhà đang quây quần ăn lẩu, anh không nhịn được mà bước vào.
Không ngờ lại gặp được Vu Hằng ở đây.
Bên trong, Đường Tuyết Sam lao vào lòng Viên Tụng, nước mắt đỏ như máu:
"Chị bị gi-ết rồi... Sắp có một mái ấm, lại mất đi tất cả!"
Cả hai đều là trẻ mồ côi, từng tựa vào nhau trong đêm đông lạnh giá. Giờ đây, một người lại sắp phải cô độc thêm lần nữa.
Họ đã từng hứa với nhau, khi Viên Tụng đủ tuổi kết hôn, họ sẽ đăng ký. Từ đó, hai con người lạc lõng sẽ cùng tạo dựng một gia đình ấm áp, không còn bơ vơ giữa thế gian.
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Suốt đời này cũng không thể nữa.
Viên Tụng vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy vào miệng, giọng run rẩy:
"Chờ em ở dưới đó nhé... Em sẽ đến sớm thôi."
Vu Hằng đặt đũa xuống, bình thản nói:
"Cậu biết tự tử là trọng tội ở Âm Phủ chứ?"
Những người tự kết liễu mạng sống khi chưa đến số sẽ phải lặp đi lặp lại cảnh tượng đó, cho đến khi tuổi thọ thực sự kết thúc.
Vu Hằng nhìn Viên Tụng, ánh mắt thoáng chút khó xử. Cậu ta vốn có số thọ khá dài, phải sống đến tám mươi mấy tuổi.
Viên Tụng im lặng. Cậu biết chứ. Nhưng dù sao, cậu cũng muốn ở gần chị ấy hơn.
Đường Tuyết Sam nghẹn ngào:
"Cậu phải sống tốt! Không được làm chuyện dại dột!"
Âm Sai 014 đã ăn sạch thịt trong bát lẩu. Miếng thịt vốn hồng tươi giờ trắng nhợt như xác chết. Gã cất giọng u ám:
"Trò chuyện xong chưa?"
Đường Tuyết Sam bám chặt ống tay áo Viên Tụng, đột nhiên nói:
"Tôi không muốn xuống Âm Phủ!"
Âm Sai bật cười khùng khục. Đây chính là thứ chấp niệm vô giá trị của những vong hồn.
Bao nhiêu kẻ vì cố chấp mà trốn chạy, thành ma vất vưởng, rồi cuối cùng mất đi cơ hội đầu thai. Nếu may mắn gặp pháp đàn siêu độ, còn có thể được đưa xuống Âm Phủ.
Bọn họ đâu biết con người sẽ gặp bao nhiêu biến cố trong suốt cuộc đời. Ít nhất, tình thân còn có máu mủ làm sợi dây ràng buộc. Còn tình yêu, đó là thứ mong manh nhất.
Biết bao người từng đau đớn khôn nguôi vì người mình yêu đã khuất, nhưng năm sau đã vui vẻ đón dâu mới.
Viên Tụng nghiến răng quát:
"Không được!"
Từ nhỏ, Viên Tụng đã sống với cậu mình. Ông ngoại và cậu đều kiếm sống bằng nghề huyền thuật, cộng thêm việc Viên Tụng có bát tự thuần âm, nên từ bé đã tiếp xúc và hiểu biết không ít về những chuyện này.
Cậu thà chịu cảnh cô độc suốt mấy chục năm như ông lão ngồi xe lăn trên du thuyền Mộng Chiêu, cũng không để Đường Tuyết Sam trở thành một hồn ma vất vưởng nơi dương thế. Cô ấy nhất định phải xuống âm phủ đăng ký đầu thai theo đúng trình tự.
"Hai người này chẳng phải giống trong mấy tiểu thuyết tình yêu bi thương sao? Nhìn cũng thảm thật."
Hà Vân Tiêu cảm thán, rồi quay sang hỏi Vu Hằng:
"Bác sĩ Vu, cậu có thể khiến chị ma nữ sống lại không?"
Vu Hằng đang uống canh thì khựng lại: "Hả?"
"Cậu nghĩ đây là mấy trò xem quảng cáo ba mươi giây là hồi sinh được chắc?"
Cậu chỉ là một thầy lang, đâu phải con rùa trong giếng ước.
Người chết thì không thể trở về.
Ngay cả giáo sư Triệu Thanh Vân, cũng chỉ nhờ thắp đèn kéo dài sinh mệnh vào lúc hấp hối mà níu được chút hơi tàn.
Còn Đường Tuyết Sam thì không có công đức nào để được phép kéo dài sinh mệnh như thế.
Cô ấy bắt buộc phải ra đi.
"Viên Tụng, nếu thực sự không nỡ rời xa cô ấy, cậu có thể tự tay tiễn Đường Tuyết Sam đi qua Hoàng Tuyền đến âm phủ."
Lý Hạo và mấy người còn lại ngồi hóng chuyện như nhóm tạo không khí, nghe Vu Hằng nói vậy thì lập tức gật đầu hưởng ứng. Tiễn người một đoạn mà, ai cũng hay nói vậy cả.
Nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra có gì đó sai sai.
Tự tay, tiễn ma nữ, đi qua Hoàng Tuyền?
"Bác sĩ Vu, ý cậu là gì? Chẳng phải cậu nói tự sát là trọng tội sao? Vậy làm sao mà tự tay tiễn đi được?" Hà Vân Tiêu ôm Hỉ Hỉ cho ăn thịt, nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì.
Thời Huyền hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ gắp cho Vu Hằng một miếng thịt.
Vu Hằng nhìn Viên Tụng, hỏi thẳng: "Có muốn ứng tuyển làm thực tập sinh ở âm phủ không?"
Viên Tụng sững người, ngạc nhiên nhìn cậu.
Vu Hằng tiếp tục: "Chỉ có điều công việc này không có lương, không có ngày nghỉ, cũng chẳng có chế độ sáng vào chiều ra. Lúc nào cũng phải túc trực, hơn nữa còn có thể bị âm khí ảnh hưởng mà giảm tuổi thọ."
Nghe đến đây, gã âm sai áo đen số 014 nhịn không được mà chửi: "Đồ ngu mới làm!"
Nếu treo cái vị trí này lên bảng tuyển dụng, thì ngay cả Diêm Vương còn từ chối.
Chửi xong, âm sai số 014 quay sang nhìn Viên Tụng, thấy ánh mắt cậu ta lại lóe lên một tia sáng.
014 cạn lời đến mức muốn bay về báo với tổ tiên, lầm bầm: "Mẹ kiếp, thế mà thật sự có người muốn làm."
Tô Thần Vũ không quen đám đàn em cấp ba này lắm, từ nãy đến giờ chỉ yên lặng ăn lẩu.
Nhưng nghe tới đây, anh sinh viên đại học này không nhịn được mà chen vào hỏi: "Không có gì hết thì ít nhất có cấp giấy chứng nhận thực tập không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro