Chương 59
"Ban đầu con chỉ định đưa năm ngàn thôi, nhưng người là sư phụ duy nhất của con mà."
Năm mươi ngàn! Trần Chiêu cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời anh dám vung tay chi tiền mạnh miệng như vậy.
Không ngờ có ngày anh lại có thể nói ra con số năm chữ số này mà không run tay.
Đầu dây bên kia, ông lão hơi sững lại. Năm mươi ngàn?
Từ lần cuối cùng ông xuống núi nhặt được Trần Chiêu đã là hai mươi lăm năm trước. Số tiền này quả thực không nhỏ.
Có điều...
Ông quá hiểu đứa học trò gian xảo này rồi. Bình thường đã học được hết mánh khóe moi tiền của ông, đúng là truyền nhân chân chính.
Ông lão bực bội hỏi: "Nói thật đi, anh ăn chặn bao nhiêu rồi? Vu Hằng đại phu chắc chắn đưa anh một trăm ngàn đúng không?"
Trần Chiêu thầm thở dài. Đúng là sư phụ không đủ tầm nhìn mà.
Đây chính là biểu hiện của người chưa từng thấy thế giới rộng lớn hơn.
Trần Chiêu: "Sư phụ, làm hay không, một câu thôi."
Bên kia im lặng hai giây rồi đáp: "Làm."
Trần Chiêu hài lòng cúp máy. Đấy, nói không cúi đầu vì tiền chẳng qua là vì số tiền chưa đủ lớn!
Khi Trần Chiêu chuẩn bị quay lại, Viên Tụng đã trói chặt Lưu thiên sư, còn nhanh chóng lục sạch lá bùa trong túi ông ta để tránh chuyện ngoài ý muốn.
Đám du khách tham gia hội hát đỏ phẫn nộ nhìn gã thiên sư mặt mày bầm tím. Cảm giác như họ bỏ tiền đi du lịch nước ngoài, ai ngờ lại bị lừa bán sang vùng Tam Giác Vàng làm lao động khổ sai vậy.
【Bị bắt đều là quân tốt thí thôi, mấy kẻ đứng sau thật sự chắc cũng đang ngồi xem livestream như tụi mình.】
【+1, mấy người trực tiếp nhúng tay vào vụ này toàn là kẻ nhận ít tiền nhưng lại phải gánh tội nặng nhất.】
【Sống đã khổ, chết cũng không dám nữa. Cảm ơn bác sĩ Vu Hằng, nếu không chắc tỷ lệ tự tử lại tăng cao rồi.】
【@Mưa Chiều Đã Ngủ, không biết chị có còn đọc được không? Bạn trai chị không phản bội đâu, cậu ta chỉ lấy tiền của chị đi ăn chơi thôi. Yên tâm mà đi đầu thai nhé.】
【Quả nhiên là một chàng trai dũng cảm, một mình xông vào đây báo thù cho bạn gái đã khuất, tiện thể còn cứu thêm bao nhiêu người, coi như tích công đức rồi.】
【Nhưng mà Tiểu Viên đâm xuyên cổ tay gã thiên sư, có tính là cố ý gây thương tích không? Mong là cùng lắm phạt bớt một bữa ăn thôi.】
【Cảnh sát ơi, cho tụi tôi chút mặt mũi đi, phạt cậu ta bị trừ điểm tín nhiệm trong game Vương Giả Vinh Diệu là được!】
Viên Tụng chẳng bận tâm gì cả, dù có vào đồn cảnh sát cũng được. Dù sao cậu cũng chẳng định sống lâu, không có con cái, chẳng phải lo ảnh hưởng đến việc thi công chức.
Đường Tuyết Sam nhìn chằm chằm vào màn hình livestream đã chuyển sang màu xám, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi thấy dòng tin nhắn từ biệt ở cửa ra vào.
Thì ra là vậy, cuối cùng cô cũng hiểu.
Tại sao mình lại bị mắc kẹt trong căn hộ này suốt thời gian qua? Nếu không bị giữ lại, có lẽ tối nay cô đã trở thành một trong những linh hồn oan ức bị ép ngồi xổm chờ cảnh sát bắt giữ như những kẻ xấu số ngoài kia.
Bởi vì có một người đã thay cô gánh chịu tất cả.
Nhờ vậy, cô có thể tiếp tục ung dung sáng tác ở nhà, hoặc khi trận pháp trong phòng biến mất, có thể vui vẻ theo âm sai đi đầu thai, bắt đầu một cuộc đời mới.
"Viên Tụng..."
Cậu ấy đã sắp xếp tương lai cho cô, nghĩ cho con đường cô sẽ đi sau khi rời khỏi thế gian. Nhưng cậu lại không nghĩ đến việc, một khi cô hiểu được mọi chuyện, cô sẽ lưu luyến thế giới này biết bao nhiêu.
Bác sĩ Vu Hằng nói không sai, khi tình thân quá nhạt nhòa, cuối cùng sẽ có những tình cảm khác lấp đầy khoảng trống đó.
Trên du thuyền, Tô Thần Vũ cầm điện thoại, bực bội nói:
"Bác sĩ Vu Hằng, theo như cậu nói thì có người muốn giết cả đoàn du khách để biến họ thành âm hồn làm việc cho hắn. Thế còn tôi? Tại sao tôi lại biến thành người cá? Chỉ là trường hợp cá biệt à?"
Những du khách kia chỉ bị ảo giác vì ăn phải đồ ăn nhiễm âm khí, khiến họ tưởng rằng mình mọc đầu cá. Nhưng anh thì không! Vảy đã mọc đầy trên người, chẳng mấy chốc nữa sẽ thành quái vật mất rồi!
Vu Hằng thản nhiên đáp:
"Anh là một thử nghiệm. Chắc ai đó định tạo ra mỹ nhân ngư, nhưng làm hỏng nên mới thành ra thế này."
Thế giới này ngày càng nhiều âm khí, những chuyện kỳ lạ cũng xuất hiện nhiều hơn. Khả năng mắc những căn bệnh quái dị cũng tăng lên.
Có lẽ đã có kẻ không chỉ dừng lại ở việc sử dụng linh hồn, mà còn bắt đầu thử nghiệm trên con người sống.
Xét cho cùng, dù một hồn ma đẹp như Đường Tuyết Sam có tài năng đến đâu, cũng không thể thu hút bằng việc sở hữu mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế giới.
Tương lai chắc chắn sẽ còn rối ren hơn nữa.
Tô Thần Vũ: "..."
Sắc mặt anh tái mét. Anh chưa từng nghĩ rằng với gia thế của mình, cũng có ngày bị nhắm đến theo cách này. Đúng là hoang đường!
Trên boong tàu, một du khách lo lắng hỏi:
"Bác sĩ Vu Hằng, khi nào chúng ta mới cập cảng?"
Bây giờ chẳng ai còn tâm trí vui chơi trên du thuyền nữa. Nhìn lão đạo sĩ bị trói chặt cùng đám nam nữ có vẻ như mắc bệnh lạ, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Ở chung với những người này trên một con tàu, ai yếu tim thì sợ đến dựng tóc gáy.
Hơn nữa, ảo giác về những chiếc đầu cá vẫn còn đó. Sương mù dày đặc bao quanh, khiến con tàu như đang đứng yên giữa biển khơi.
Vu Hằng chậm rãi đốt những thảo dược đã pha chế bằng nến trắng, cười nói:
"Còn phải xem khi nào Tổng giám đốc Ngụy chịu đồng ý."
Nhiều du khách trên tàu là con nhà giàu. Ngay khi sự việc bùng nổ, cha mẹ họ lập tức lao vào livestream của bệnh viện Thành Đức. Nghe thấy câu này của Vu Hằng, ai nấy tức đến suýt trào máu.
Tưởng bọn họ vô dụng chắc? Vợ đã mất của ông ta thì có liên quan gì đến bọn họ chứ?
Vào lúc này, trên giường bệnh, ông lão tóc bạc trắng - Ngụy Thiên Minh đang ngồi, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang phát trực tiếp. Ông không cần có mặt trên du thuyền, chỉ cần xem video cũng đủ hiểu tình hình.
Cả đời ông chỉ có một điều nuối tiếc – người vợ quá cố.
Khi bà ấy qua đời, ông đã đi khắp nơi, cầu xin hết thầy này đến thầy khác, chỉ mong được gặp bà ấy trong mơ một lần.
Thế nhưng suốt năm mươi năm qua, bà chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ông.
Ông từng nghĩ, có lẽ bà đã đầu thai từ lâu rồi. Mãi đến khi một vị thầy từ Nam Dương xuất hiện, lần đầu tiên ông mới được gặp lại vợ mình trong mơ.
Bà vẫn xinh đẹp như trong ký ức, nhưng khi mở miệng, câu đầu tiên lại là: "Tôi muốn ly hôn với ông."
Bà vẫn giận như ngày nào. Và ông, lại càng khao khát được gặp bà thêm nữa.
Vị thầy đó nói rằng, vợ ông bị mắc kẹt nơi biển sâu, không thể rời đi, chỉ có cách tìm một người thế mạng mới có thể cứu bà ấy.
Ông đã một lần bỏ lỡ bà, sao có thể để bà mãi bị giam cầm dưới làn nước lạnh lẽo chứ?
Những năm qua, ông tái hôn, có con, rồi lại ly hôn. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ có một mình. Ông hiểu rõ, cả đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào thay thế được bà – người mà ông luôn khắc ghi trong tim.
Nhìn vào điện thoại đang bị gọi đến nổ tung màn hình, Ngụy Thiên Minh ho sù sụ, bàn tay già nua run rẩy ấn nút tắt máy. Căn phòng chỉ còn lại âm thanh từ buổi phát trực tiếp.
Vu Hằng cất giọng:
"Ông Ngụy, vợ ông thực sự không có ở vùng biển này đâu, ông bị lừa rồi."
Vừa dứt lời, Lại Âm Sai tay xách chiếc đèn lồng giấy, vui vẻ bước lên từ khoang dưới. Thấy mọi người đang tụ tập bên lan can, hắn cũng tò mò nhìn xuống mặt biển.
Bỗng hắn thốt lên:
"Quái lạ! Sao dưới biển vẫn còn vong hồn thế này? Không thể nào!"
Bình thường, dù có chết trên biển thì cũng sẽ có Âm Sai chuyên trách đưa vong hồn về âm phủ. Dù tốc độ xử lý của địa phủ dạo này có chậm chạp đi nữa, họ vẫn tuân theo nguyên tắc không bỏ sót một ai.
Giống như dịch vụ bưu chính vậy, dù có chậm đến đâu, thư quan trọng vẫn luôn được chuyển đến đúng nơi.
Ngụy Thiên Minh siết chặt bùa chiêu hồn trong tay, nước mắt giàn giụa khi nghe thấy lời của Âm Sai áo trắng. Ông biết ngay, thầy bói trên mạng đã lừa ông. Người vợ đáng thương của ông vẫn còn mắc kẹt dưới biển sâu.
Trần Chiêu lập tức phấn khích:
"Ngài Âm Sai, nếu ngài giúp đưa vợ của ông ấy đi đầu thai, chắc chắn ông ấy sẽ đốt rất nhiều tiền giấy cho ngài đấy!"
Nhìn đống tiền giấy nhét trong đèn lồng, Trần Chiêu đoán ngay vị Âm Sai này cũng là một kẻ mê tiền.
Tuy vậy, Trần Chiêu lại cảm thấy tiếc nuối vì không thể tiêu được tiền âm phủ, như thể một thái giám bước vào kỹ viện mà chẳng làm được gì.
Lại Âm Sai liếc mắt đầy chán ghét: "Lúc nào cũng nói đến tiền, thật tầm thường."
Tiền thì có gì hay ho chứ? Tiền âm phủ cùng lắm chỉ dùng để lo lót bọn tiểu quỷ. So với tiền, quyền lực vẫn quan trọng hơn nhiều.
Quả nhiên, trong số những người ở đây, chỉ có Vu Hằng là hiểu khát vọng thăng tiến của hắn.
Chỉ có Vu Hằng mới hiểu hắn!
Nhưng Lại Âm Sai cũng nhận ra đám du khách này vẫn chưa hết tuổi thọ. Nếu thật sự bị kéo xuống làm kẻ chết thay, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn.
Lại Âm Sai kéo chiếc thuyền cô độc của mình lại gần, cầm theo đèn lồng rồi lơ lửng xuống mặt biển.
Một lúc sau, hắn leo lên boong, nhìn vào màn hình điện thoại của Tô Thần Vũ, nơi Vu Hằng đang xuất hiện trong cuộc gọi video, rồi nói:
"Ta chỉ đi thực địa theo lệnh cấp trên thôi. Vốn dĩ ta không phải Âm Sai của vùng biển, nên không thể xuống nước dẫn hồn được."
Hắn hơi ngượng ngùng. Chết đuối ở sông Na khiến hắn có nỗi sợ tự nhiên với nước. Bảo hắn xuống tận đáy biển thì đúng là không thể.
Nhìn ánh sáng yếu ớt của vong hồn lập lòe trong làn nước sâu thẳm, hắn biết chắc vụ này không thể hoàn thành rồi.
Cũng may hắn đã hoàn thành không ít nhiệm vụ truy quét, thành tích cũng đủ tốt rồi. Cùng lắm thì về báo cáo lại để Âm Sai vùng biển kiểm tra xem còn linh hồn nào mắc kẹt không.
Vu Hằng cười nói:
"Ai biết bơi thì xuống thôi."
Dù không thấy được âm hồn hay Âm Sai, khán giả trong phòng livestream vẫn có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra qua cuộc trò chuyện.
【!!! Chẳng lẽ là...】
【Bỏ đi, đừng lo chuyện của vợ ông Ngụy nữa. Chính ông ta đã hại cả nhóm du khách, đổi lại tôi chẳng rảnh mà giúp! Chờ đến sáng, sương mù tan, cảnh sát sẽ đến thôi. Chỉ cần mặt trời lên thì sợ gì ma quỷ?】
【+1, đề nghị mọi người hát nhạc cách mạng cả đêm, tôi nghe hoài không chán!】
【+10086, yên tâm đi, tôi vẫn sẽ theo dõi livestream này đến cùng. Tô Thần Vũ, đừng có manh động đấy!】
Tô Thần Vũ cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Thuốc của Vu Hằng chỉ giúp trì hoãn việc anh ta biến thành cá, nhưng thực tế, phần thân trên của anh đã phủ đầy vảy, còn trong balo vẫn giấu một bộ vây cá.
Anh vốn là người không biết bơi, nhưng sau lần đầu tiên học được, anh đã có chút thay đổi.
Nếu để Vu Hằng chữa khỏi, anh sẽ lại trở về như cũ—một kẻ chỉ biết đứng trên bờ nhìn xuống nước.
Nhưng điều quan trọng là đây có thể là gợi ý của Vu Hằng. Anh tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Vu Hằng sẽ không để anh gặp chuyện đâu. Hơn nữa, biết đâu đây còn là một việc tốt, có thể tích lũy công đức?
Tô Thần Vũ nhìn xuống đại dương sâu thẳm không thấy đáy, hít sâu một hơi, rồi ôm chặt lưới đánh cá, nhảy xuống nước.
Nỗi sợ trong tưởng tượng không xuất hiện.
Ngay khi chạm vào làn nước, anh có cảm giác như đang trở về nhà. Trong lòng dâng lên một niềm vui chưa từng có.
Anh lao thẳng xuống biển, kinh ngạc nhận ra mình không cần phải nín thở, thậm chí có thể nhìn rõ cảnh sắc dưới đáy nước mà chẳng cần thiết bị hỗ trợ.
Trước đây, chưa bao giờ anh dám mơ đến việc có thể lặn xuống đại dương. Chỉ đến bây giờ, anh mới biết thế giới dưới đáy biển lại đẹp đến thế.
Anh trân trọng từng giây phút quý giá, rồi nhanh chóng bơi theo ánh sáng le lói phía xa.
【Tôi tuyên bố, từ nay Tô Thần Vũ chính là hoàng tử người cá! Theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!】
【Từ bây giờ, anh ấy không còn điểm yếu nào nữa!】
【Bạn có dám tưởng tượng một kẻ từng sợ nước giờ lại có thể lặn sâu dưới biển không?】
Mọi người hồi hộp chờ đợi. Thời gian Tô Thần Vũ ở dưới nước đã vượt qua kỷ lục nín thở của con người, khiến ai nấy đều căng thẳng.
Vu Hằng chưa từng thất bại trong chuyện gì. Nhưng ai mà biết, liệu lần này có phải là lần đầu tiên không?
Dưới mặt biển, một bóng người bất ngờ trồi lên.
Mái tóc đen ướt sũng dính sát vào da đầu, khuôn mặt của Tô Thần Vũ đỏ bừng vì thiếu oxy. Anhta hét lớn:
"Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Kéo tôi lên nhanh!"
Quả nhiên, dù là người cá nhân tạo thì cũng không thể thực sự sống mãi dưới biển. Suýt chút nữa thì mất mạng!
Một nhóm thanh niên lực lưỡng đã chuẩn bị sẵn liền lao tới hỗ trợ, kéo Tô Thần Vũ lên khỏi mặt nước. Khi cơ thể anh dần nhô lên, thứ anh nắm trong tay cũng lộ ra trước mắt mọi người.
Ngụy Thiên Minh ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình livestream.
Là vợ ông ta sao?
Nhưng giây tiếp theo, một chiếc lưới đầy ắp hải sản bị kéo lên boong tàu.
Bên trong, vô số loài sinh vật biển vẫn còn nhảy tanh tách: cá biển, tôm hùm, hàu, cua... thậm chí còn có một con rùa biển to tướng bị mắc vào lưới. Tất cả đều vô cùng tươi sống.
Ngụy Thiên Minh: "..."
Bình luận trong livestream nổ tung:
【Woa, chỉ lặn một chuyến mà bắt được từng này đồ ăn hải sản? Tôi thèm quá rồi!】
【Nếu tôi mà bơi giỏi như cậu ấy, đảm bảo lũ cá dưới biển gặp tôi là sợ chạy mất dép!】
【Bỏ tổ chức ca nhạc đi, mở tiệc nướng hải sản luôn thôi!】
【Ngư dân chắc đang khóc thét đây, kỹ năng này bá đạo quá!】
Tô Thần Vũ phủi nước trên người, nhìn đống hải sản đang giãy đành đạch trong lưới, rồi móc ra từ túi áo một cây bút máy cũ đã rỉ sét.
"Dưới biển, tôi chỉ thấy mỗi cây bút này phát sáng. Có vẻ nó là di vật của một người gặp nạn. Còn đống hải sản này là tôi tiện tay bắt giúp Vu đại phu."
Vu Hằng nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên. Bắt giúp cậu ư?
Làng Nam Na nằm ở vùng biên giới Tây Nam, muốn ăn hải sản không dễ chút nào. Hải sản ở trấn trên lại đắt đỏ, lần gần nhất cậu được ăn là trong một buổi tiệc khuya với Thời Huyền ở thủ đô.
Chỉ có Ngụy Thiên Minh vẫn dán mắt vào cây bút rỉ sét. Ông ta cố lục lại ký ức, nhưng không nhớ vợ mình từng sở hữu một cây bút như thế.
Lúc này, một ông lão ngồi trên xe lăn bất chợt bật khóc nức nở.
Đây chính là món quà chia tay ông tặng cho người bạn thân thuở thiếu thời.
Năm đó, người bạn của ông theo gia đình vượt biển di cư, từ đó mất liên lạc. Bức thư duy nhất mà ông nhận được sau này chỉ viết vỏn vẹn một câu:
"Tôi muốn về nhà."
Năm mươi năm trước, ông đã từng đứng bên bờ biển chờ đợi, chỉ để rồi nghe tin con tàu chở bạn mình đã chìm ngoài khơi.
Từ đó về sau, ông mãi mãi không đợi được người ấy quay về.
Giờ đây, nhìn ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cây bút cũ, ông dường như thấy một bóng hình bước ra từ đó.
Người thanh niên vẫn giữ nụ cười dịu dàng như năm nào, nhìn ông lão trên xe lăn và nói:
"Tôi biết mà, nếu tôi trở về, người đầu tiên đến đón tôi chắc chắn sẽ là ông."
Ông lão run rẩy đưa tay ra, giọng nghẹn ngào:
"Lá rụng về cội... Tôi đưa cậu về nhà."
Lại Âm Sai đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Giờ thì hắn cũng hiểu vì sao linh hồn này lại lưu lạc ở vùng biển này suốt năm mươi năm qua. Có lẽ các Âm Sai trên biển đã từng đến dẫn hồn đi, nhưng người này lại không muốn rời đi.
Một eo biển ngăn cách, nhưng nỗi nhớ quê và mong muốn trở về nhà vẫn luôn là ngọn sóng không bao giờ tắt trong lòng một thế hệ.
Vu Hằng nhẹ nhàng nói: "Chào mừng cậu trở về nhà."
Lại Âm Sai thấy vậy cũng chỉ đành nói: "Thôi được, ta cho phép cậu đặt chân lên đất liền rồi mới cùng ta về địa phủ."
Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, về muộn một chút chắc cũng không sao.
Người thanh niên nhìn hắn với vẻ biết ơn: "Cảm ơn ngài."
Ngụy Thiên Minh không thể tin vào mắt mình khi nhìn màn hình livestream. Lá bùa trên màn hình giúp ông ta nhìn rõ linh hồn vừa được vớt lên từ biển – không phải vợ ông ta! Sao lại là một người đàn ông?
Vậy vợ ông ta đâu?
Vu Hằng đã nói rằng vợ ông ta không hề ở vùng biển này. Lẽ nào là thật?
Nếu cô ấy không mắc kẹt dưới đáy biển, tại sao suốt bao năm qua không hề báo mộng cho ông ta? Lần duy nhất bà xuất hiện trong giấc mơ lại là để giận dữ thông báo muốn ly hôn.
Chẳng lẽ đến tận bây giờ, bà ấy vẫn trách ông ta vì đã leo lên thuyền cứu hộ trước?
Nếu bây giờ ông ta xuống đó, thành tâm xin lỗi, bà ấy có tha thứ không? Chắc là có... Dù sao bà cũng là vợ ông ta mà.
Ngụy Thiên Minh chìm trong suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào livestream. Trên đó, Tô Thần Vũ đang chọn một số loại hải sản quý hiếm bỏ vào bể chứa, còn những loại phổ biến hơn thì tặng cho khách du lịch. Mọi người trên tàu vừa nướng đồ ăn, vừa ca hát vui vẻ.
Ở đằng xa, ông lão ngồi trên xe lăn đang nắm chặt tay linh hồn của chàng thanh niên, chậm rãi kể về những thay đổi ở quê nhà suốt bao năm qua. Ông còn lấy từ túi ra một bức ảnh gia đình, giới thiệu về đứa cháu nuôi của mình.
Viên Tụng đang canh chừng Lưu Thiên Sư cùng những người bị nhiễm bệnh, còn Lại Âm Sai thì bận rộn kiểm kê danh sách vong hồn thu nhận được.
Du thuyền "Dream" vốn mang đầy sự kỳ bí nay lại toát lên chút gì đó ấm áp khó tả, mà tất cả đều bắt nguồn từ một thầy thuốc ở nơi xa, chỉ kết nối qua màn hình livestream.
Chỉ có một người, không tìm được người vợ đã khuất của mình. Dưới đáy biển, thực sự không có bà ấy.
Vu Hằng vừa nướng thịt vừa liếc nhìn Ngụy Thiên Minh, như thể đã hiểu rõ suy nghĩ của ông ta, liền buông lời thẳng thừng: "Ly hôn rồi, thì đừng xen vào cuộc sống của vợ cũ nữa."
Ngụy Thiên Minh trợn mắt: "?"
Ly hôn? Nói bừa gì vậy?!
Vợ ông ta mất trong vụ đắm tàu, khi nào thì họ ly hôn chứ? Ông ta đã đồng ý hay chưa?
Có lẽ vì quá tức giận, máu dồn lên não khiến ông ta choáng váng.
Đến khi tỉnh lại, ông ta thấy trước mặt mình là một âm sai khoác áo choàng đen, trên tay cầm chiếc đèn lồng ghi số "014".
Sau khi giáo sư Triệu Thanh Vân hồi phục một cách kỳ lạ, trên mạng rộ lên tin đồn rằng người chết sẽ được người thân đi cùng âm sai đến đón. Nếu vậy, chẳng lẽ người thân ông ta cũng sẽ đến?
Ngụy Thiên Minh vô thức hỏi: "Vợ tôi đâu?"
Âm sai 014 nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu: "Ông là người độc thân, làm gì có vợ?"
Ngụy Thiên Minh chẳng còn để ý đến chuyện mình đã chết, cũng quên luôn việc linh hồn phải kính trọng âm sai dẫn đường, chỉ vội vàng nói: "Vợ cả của tôi, người mất trong vụ đắm tàu năm mươi năm trước!"
Sau này ông ta có tái hôn và có con, nhưng cuối cùng cũng ly dị. Tính ra, người vợ duy nhất của ông ta chính là người đã khuất.
Âm sai 014 lôi chiếc máy tính bảng ra tra cứu, rồi giải thích: "À, ông nói đến vợ cũ à? Ông là hồn ma mới, chắc chưa rõ quy tắc dưới này. Để bắt kịp thời đại, địa phủ cũng áp dụng chính sách thử nghiệm 'thời gian cân nhắc ly hôn' tại khu vực Bắc Kinh."
Ngụy Thiên Minh sắp nghe đến mơ hồ luôn rồi: "???"
Ông hiểu cái gọi là thời gian suy nghĩ trước khi ly hôn.
Ba mươi ngày suy nghĩ, chỉ cần một bên không đến xin cấp giấy ly hôn thì đơn đăng ký sẽ bị hủy. Nhưng mà... "thời gian kiểm tra ly hôn" là cái quái gì vậy?
Gã quỷ sai áo đen số 014 đáp: "Nghĩa đen của nó thôi. Chỉ cần người phối ngẫu cung cấp bằng chứng về tội trạng ảnh hưởng đến công đức, là có thể đơn phương ly hôn, tránh làm liên lụy đến bạn đời khi đầu thai."
Ngụy Thiên Minh nghe xong ngớ người, cái gì cơ? Ông nhớ vợ mình muốn chết, liều mạng xuống tận đáy biển để cứu bà ấy, vậy mà vừa tắt thở đã biết mình bị ly hôn. Mà còn là bị vợ bỏ nữa chứ.
Ông thấy khó chịu: "Bà ấy mất sớm vậy, làm gì có bằng chứng tội phạm nào của tôi?"
Quỷ sai áo đen nhìn ông từ trên xuống dưới: "Bà ấy đang mang thai, vậy mà ông lại cướp thuyền cứu hộ chạy một mình. Đây chẳng phải bằng chứng quá rõ ràng sao? Mà ông cũng đừng lo, vợ cũ của ông mới tái hôn không lâu, giờ cả nhà họ đã cùng nhau đi đầu thai rồi."
Ngụy Thiên Minh: "..."
Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.
Ông đã cố gắng đến thế, vậy mà xuống âm phủ vẫn thành kẻ độc thân bị bỏ rơi!
Bị quỷ sai kéo đi, Ngụy Thiên Minh vẫn không nhịn được mà lớn tiếng phàn nàn: "Có chính sách này thì đừng mong tỷ lệ kết hôn và sinh nở ở địa phủ tăng lên nữa!"
Địa phủ cái gì cũng thích bắt chước dương gian. Thấy bên đó có mạng xã hội phát triển, bọn họ cũng lập hẳn một nền tảng cho quỷ. Nhưng sao cứ phải học mấy cái tào lao thế này? Cái "thời gian kiểm tra ly hôn" này đúng là nhảm nhí!
Quỷ sai áo đen khinh bỉ liếc ông một cái: "Dốt nát."
"Bây giờ dương gian không ai chịu kết hôn, tỷ lệ sinh thấp quá, thành ra số lượng thai nhi không đủ. Thế nên số người đăng ký kết hôn âm gian cũng phải giảm bớt. Nếu không, cứ phải xếp hàng cả trăm năm chưa chắc được đầu thai!"
*
Lúc này trường học vừa tan tiết tự học buổi tối. Một số học sinh vừa thu dọn sách vở vừa xem livestream. Thời Huyền ngồi ở chỗ, lướt nhanh qua tình hình cổ phiếu nhà họ Ngụy. Ở góc màn hình điện thoại, cửa sổ nhỏ vẫn đang chiếu trực tiếp từ phòng khám Thành Đức.
Hà Vân Tiêu và Lý Hạo đeo cặp sách, ngồi phịch xuống những chỗ trống xung quanh anh.
Thời Huyền vừa thao tác trên điện thoại, vừa liếc họ một cái: "Có chuyện gì?"
Hà Vân Tiêu chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sương mù dày quá, đường phía trước chẳng thấy rõ gì luôn."
Không biết có phải do trời ở Kinh Thị lạnh hơn không, mà ban đêm xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, bao phủ tòa nhà dành cho học sinh lớp 12. Qua màn sương chỉ lờ mờ thấy ánh đèn sót lại từ các lớp học.
Lý Hạo và Vương Đống nhìn ra ngoài, trong lòng bất giác thấy bất an.
"Lý, mày không thấy sương mù này giống y hệt cái đêm tụi mình ra giếng nước sau trường lấy thuốc cho chị ma nữ à?"
Lý Hạo phun một câu: "Nói xàm! Sương mù nào chả giống nhau? Chẳng lẽ chúng mày bị Đường Tuyết Sam dọa đến vỡ mật rồi?"
Thời Huyền tranh thủ hỏi một câu: "Vậy giờ sao?"
Lý Hạo vừa mắng Vương Đống xong còn chưa kịp thở, nghe thấy câu hỏi này thì lập tức phấn khởi nói: "Thời, anh đưa tụi này về được không? À không, ý tụi tui là... thấy anh về một mình hơi cô đơn, nên đi chung cho vui!"
Thời Huyền vừa xem tình hình cổ phiếu, vừa liếc màn hình livestream. Trong ống kính, Vu Hằng đang chăm chú nhìn bọn họ nướng thịt. Yết hầu sắc nét của cậu ta khẽ chuyển động một cách vô thức.
Bạn của anh có vẻ... đói rồi.
Thời Huyền khẽ cong môi, nhớ đến quầy đồ nướng trước cổng trường, chuyên bán cho học sinh lớp 12 học thêm buổi tối.
Anh ngước mắt nhìn mấy người đối diện, đoán chắc bọn họ bị con ma nữ ở nhà dọa đến phát hoảng, mấy hôm nay cứ như chim sợ cành cong.
Thời Huyền thoát khỏi ứng dụng chứng khoán. Trên màn hình lớn, Vu Hằng đang nhìn chằm chằm người đối diện uống nước liên tục. Anh đeo balo lên một bên vai rồi bước ra khỏi lớp: "Đi thôi."
"Ê ê! Đợi tụi tôi với!" – Lý Hạo cùng mấy người kia hét ầm lên phía sau, vội vàng nhét sách vở vào cặp, tắt đèn lớp rồi đuổi theo Thời Huyền.
Hà Vân Tiêu thấy vậy cũng nhanh chóng xuống lầu. Khi đến tầng một, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn mờ mịt, chỉ có thể thấy lờ mờ vài chiếc đèn đường, ánh sáng bị sương làm nhạt đi.
Thời Huyền là học sinh bán trú, xe của nhà anh đậu sẵn ngoài cổng trường. Còn Lý Hạo, Vương Đống và ba người kia thuê nhà gần đây, đi chung đường với anh.
Chỉ có Hà Vân Tiêu là ở ký túc xá, đi đường khác.
Thời Huyền quay sang hỏi: "Muốn đi cùng về không?"
Hà Vân Tiêu nhìn mấy tên bạn còn lại cười đầy ẩn ý, cắn răng đáp: "Không cần, tôi về với bạn cùng phòng là được."
Nói rồi, cậu đưa tay sờ miếng gừng già trong túi.
Thời Huyền vốn không giỏi giao tiếp, thấy Hà Vân Tiêu từ chối thì cũng không ép, dẫn theo mấy tên nhát gan kia bước vào làn sương mịt mù, tầm nhìn chưa đến vài mét.
Hà Vân Tiêu và mấy người ở ký túc xá mò mẫm về phòng.
Trong lòng cậu cứ thấy bất an, liền gọi điện cho Hỉ Hỉ.
Hỉ Hỉ có một chiếc đồng hồ trẻ em màu hồng, do ba cô bé mua cho.
Từ khi biết nói tiếng người, cô bé sử dụng đồng hồ thường xuyên hơn hẳn.
Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng non nớt, mềm mại nhưng còn hơi ngập ngừng: "Ba... tan học rồi à?"
Hà Vân Tiêu gật đầu, rồi hỏi thăm tình hình của Hỉ Hỉ.
"Con... học lớp online của thầy Dương rất ngoan."
Hà Vân Tiêu chạm vào gò má hơi nóng lên của mình, dịu giọng hỏi: "Vậy con có muốn ba đến đón không, Hỉ Hỉ?"
Hỉ Hỉ nghiêng đầu, không hiểu ba đang nói gì.
Cô bé từng xem video về các bạn nhỏ được ba mẹ đón ở cổng trường, nhưng cô bé và anh Bạch đang học lớp online của thầy Dương mà?
Hỉ Hỉ ngoan ngoãn đáp: "Không cần đâu ba, Hỉ Hỉ không cần."
Hà Vân Tiêu nhìn màn sương dày đặc trước mắt, đau lòng thỏa hiệp: "Con gái thì không cần, nhưng ba con thì rất cần!"
Hỉ Hỉ: 0.0
Hả? Vậy à?
Bé cuối cùng cũng hiểu ra—hóa ra ba ba sợ.
Hỉ Hỉ rất thích người ba đã sinh ra mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ! Con sẽ nói với cha nuôi, đến đón ba tan học."
Hà Vân Tiêu cảm thấy hơi nóng mặt, nhìn làn sương đen dày đặc trước mặt rồi nói:
"Muộn thế này rồi, đừng qua nữa."
Cậu có cảm giác như mình đang trải nghiệm trước cảnh con cái đưa đón cha mẹ đi học đại học dành cho người lớn tuổi, dù mới chỉ hai mươi mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro