Chương 56
Cả livestream im lặng vài giây, rồi ngay sau đó, bình luận bùng nổ như cơn bão, tốc độ cuộn trang nhanh đến mức chóng mặt.
【??? Vu đại phu vừa nói gì về cái đầu ấy nhỉ? Tôi nghe không rõ lắm.】
【Đầu cá, thân người? Không phải người cá sao? Kiểu người có đuôi cá ấy?】
【Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Không phải người cá mà lại là quái vật biển à?】
【Người đầu, đuôi cá thì đẹp. Đầu cá, thân người thì không nhé!】
【Bảo sao vảy cá của Tô Thần Vũ chỉ mọc ở nửa trên... Cứu với! Tôi không muốn nhìn thấy một con quái vật đầu cá! Khiếp quá!】
【Có phải giống con cá chép tinh trong Tây Du Ký phần tiếp theo không? Trời ạ, xấu thật sự!】
Mọi người đã bảo rồi mà, cứ theo dõi livestream của phòng khám Thừa Đức là kiểu gì cũng có chuyện ly kỳ để xem!
Lần trước, bỗng dưng kết nối với một tác giả web novel không biết mình đã chết, khiến bao nhiêu người lần đầu tiên được nhìn thấy... ma. Giờ thì đến phiên một căn bệnh chưa từng có.
Đầu cá, thân người!
Ừm... dù gì cũng là nửa người nửa cá nhỉ? Chỉ khác là người ta là mỹ nhân ngư, còn anh ta thì... chắc là quái nhân ngư?
Tô Thần Vũ ngồi thẫn thờ bên bờ hồ, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Ban đầu, anh còn hào hứng nghĩ đến chuyện tham gia Olympic, mang vinh quang về cho đất nước. Nếu không vào được đội tuyển bơi lội, ít nhất cũng có thể trở thành hoàng tử người cá đầu tiên trên thế giới, góp phần thúc đẩy du lịch nước nhà.
Nhưng mà... giờ thì sao???
"Đầu cá, thân người?" Giọng anh nghẹn lại, mãi mới thốt ra được mấy chữ.
Không! Không! Khônggggg!
anh thừa nhận mình có thiên vị thật đấy, nhưng nếu là thân người, đuôi cá thì còn chịu được. Còn đầu cá, thân người? Không đời nào!
Ở Đại học Y khoa Bắc Kinh, Tô Thần Vũ nổi tiếng là hot boy của trường. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thua ai về nhan sắc.
Vậy mà bây giờ, anh lại sắp biến thành một con quái vật đầu cá?
"Bác sĩ Vu, không được! Tôi không chấp nhận nổi! Thật sự không thể chấp nhận được!" Gương mặt anh đang phấn khích bỗng chốc tái mét, ngồi bệt xuống đất như sắp khóc đến nơi.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó, anh đã thấy tuyệt vọng.
Nhớ lần trước, Hàn Diệp gặp vận xui, đang cao 1m80 phong độ ngời ngời, bỗng dưng teo lại còn 1m68. Nhưng dù sao cũng vẫn là một người bình thường, trông vẫn bảnh bao.
Còn anh thì sao? Biến thành một cái đầu cá khổng lồ á?
Người thân cá, thì là hoàng tử người cá được cả thế giới ngưỡng mộ.
Đầu cá, thân người, thì chỉ có nước bị nhốt trong phòng thí nghiệm, bị người ta xem như quái vật mà xua đuổi.
Nghe anh nói vậy, Vu Hằng thầm thở phào.
Cậu cứ tưởng mình cổ hủ quá mức, không theo kịp tư duy hiện đại của giới trẻ bây giờ, đến mức người ta sắp thành quái vật đầu cá mà vẫn vui vẻ chấp nhận.
Bên hồ, mấy tiết thể dục coi như tan rồi, cả đám sinh viên kéo đến ngồi xem livestream luôn cho tiện.
Thầy giáo dạy thể dục lúc này mới hoàn hồn sau cơn phấn khích ban nãy, thậm chí còn có chút tiếc nuối.
Vậy là hy vọng tìm ra một nhân tài cho đội tuyển bơi quốc gia tiêu tan rồi sao?
Có cô gái thấy Tô Thần Vũ ngồi thẫn thờ, liền lấy một chiếc khăn sạch chưa dùng lần nào khoác lên vai anh. Một nam sinh khác cũng đưa cho anh cốc nước nóng.
Bạn bè vẫn rất quan tâm đến anh.
"Nếu tôi thật sự biến thành... cái đầu cá ấy... tôi còn sống trên đất liền được không?" Tô Thần Vũ cố gắng tiêu hóa sự thật này, rồi nghiêm túc hỏi.
Vu Hằng điềm nhiên đáp:
"anh có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước. Biển sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của anh."
Tô Thần Vũ: "..."
Chưa bao giờ trong đời, anh nghĩ từ "lưỡng cư" lại có thể dùng để miêu tả chính mình.
Biển cả trở thành nhà mới luôn à?
473 vạn km² vùng biển của Hoa Quốc cũng có thể thành nhà mình luôn sao? Không biết đây có tính là lời hay lỗ nữa.
Nhưng điều tệ nhất là anh bị sợ biển sâu! Ai mà muốn sống dưới đó chứ. Quan trọng là trong biển tối đen như mực, có gì thú vị đâu, lại còn không có mạng. Trừ khi Hoa Quốc phát hiện ra cung điện rồng dưới biển thì may ra.
Rất nhanh, Tô Thần Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, kinh ngạc đến mức môi run rẩy, lắp bắp hỏi:
"Hả? Đợi đã! Vậy tức là tôi không phải thủy sản nước ngọt, mà là... hải sản à?"
Vu Hằng gật đầu:
"Ừm, đúng vậy."
【Hahaha xin lỗi, tôi nhịn không được! Người cá từ biển sâu mà đến, dù gì thì Tô hotboy cũng tính là từ biển cả mà ra, mọi người đều giống nhau thôi.】
【Đúng là từ biển đến thật! Tôi chưa bao giờ nghe nói mỹ nhân ngư sống ở sông cả.】
【Người vùng sâu vùng xa như tôi thấy hải sản còn đắt hơn thủy sản nhiều. Thành hải sản ít nhất cũng có giá trị hơn nhỉ?】
【À này, tôi hay xem phim tài liệu về đại dương, mấy con cá dưới biển... trông không dễ tả đâu. Không biết đầu cá của anh ấy là loại gì, có xấu lắm không?】
【Đầu cá mập à? Nếu mà là đầu cá mập thì nghe cũng ngầu phết đấy. Hàm răng sắc bén, cắn một phát là bay nguyên đứa bé, có khi phải đến đồn cảnh sát đăng ký trước không chừng.】
Tô Thần Vũ im lặng nhìn phòng livestream của mình. Trước đây, bình luận lúc nào cũng là khen anh đẹp trai. Bây giờ, toàn là tranh luận xem hải sản hay thủy sản ngon hơn. Có người còn ác ý bàn tán về cách làm món cá hấp xốt cay.
Đang mải suy nghĩ, anh bỗng thấy một loạt tài khoản có dấu xanh bước vào phòng livestream. Mấy cái tên như "Chuyên gia thủy sản Hoa Quốc", "Giám đốc Đại học Hải Dương", "Công viên đại dương vùng cực" đập ngay vào mắt anh.
Chắc là họ vừa nhận được tin tức, kéo vào xem anh như một loài sinh vật lạ đây mà.
【Chuyên gia hải dương XXX: Host, cậu thuộc nhóm động vật có vú hay động vật có xương sống? Dưới nước có thở được không? Hay phải nín thở rồi trồi lên đổi không khí như cá voi? Hiện tại, kỷ lục thế giới về nín thở dưới nước là 24 phút.】
Tô Thần Vũ: "..."
Anh làm sao mà biết được?! Trước tối qua, anh vẫn còn là một người sợ nước suốt hai mươi năm trời mà!
Vu Hằng nói: "Đợi khi tai anh phát triển thành mang cá thì có thể hô hấp tự do dưới biển."
Tô Thần Vũ đưa tay sờ tai mình, cảm giác lạnh sống lưng.
Không thể nào... tai anh sẽ biến thành mấy cái mang cá xấu xí đó sao?!
Trong trí nhớ của anh, mang cá là thứ phải cắt bỏ khi làm sạch cá.
Nhưng lời của Vu Hằng lại khiến nhóm chuyên gia hải dương học phấn khích.
[Người làm cá 20 năm tại siêu thị]: "Áp suất nước biển rất lớn, bệnh của cậu ta thuộc loại nào? Cậu ta có thể lặn sâu bao nhiêu?"
Vu Hằng nhìn số người xem trực tiếp đã vượt mười triệu. Giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà?
Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân cũng như đảm bảo an toàn cho Tô Thần Vũ, Vu Hằng cười nói: "Tôi không rõ, anh ấy phải tự mình thử nghiệm."
[Vu đại phu chắc chắn biết nhưng không tiện nói ra.]
[+1, nhưng tôi nghĩ nếu bệnh này không chữa khỏi, Tô Thần có thể hưởng lương nhà nước rồi.]
[Nghiêm túc mà nói, bất kể tình huống nào thì Tô Thần cũng có thể kiếm việc làm ổn định, còn tôi thì vẫn chật vật thi vào biên chế, đau lòng quá.]
Nếu mọc vảy cá và bẩm sinh biết bơi các kiểu, anh có thể gia nhập đội tuyển bơi lội quốc gia.
Nếu trở thành người cá đẹp trai, anh sẽ đóng góp lớn cho ngành du lịch.
Ngay cả khi trở thành một loài cá xấu xí không thể lộ diện, nhưng nếu là loài thuộc về vùng biển sâu, anh hoàn toàn có thể đăng ký vào viện khảo cổ Nam Hải. Nếu anh có thể chịu được áp suất cực lớn, thì dưới đáy biển có vô số tàu đắm cổ đại với kho báu vô giá!
Thậm chí, anh còn có thể giúp tìm kiếm thiết bị gián điệp dưới biển. Dù thế nào, Tô Thần Vũ cũng có nhiều cơ hội phát huy khả năng của mình.
Tô Thần Vũ im lặng nhìn loạt bình luận đang lo lắng cho tương lai nghề nghiệp của anh.
Có ai còn nhớ anh đang theo học Đại học Y khoa Kinh Sư không?!
Anh cố gắng phản kháng lần cuối: "Nhưng tôi vẫn muốn làm một mỹ nhân ngư có thân người và đuôi cá hơn."
Trong phòng livestream, Phạm Đồ – người vốn im lặng quan sát – cảm thấy vô cùng đồng cảm. Có thể chết, nhưng nhất định không được chết xấu. Phạm Đồ nghĩ có lẽ vài hôm nữa cô nên làm quen với cậu nhóc này.
Nhưng Tô Thần Vũ lại cảm thấy giấc mơ làm mỹ nhân ngư của mình sắp tan vỡ. Anh nhìn về phía Vu Hằng bên kia màn hình, hỏi: "Vu đại phu, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cậu sẽ kê thuốc hay... bảo tôi phẫu thuật?"
Phẫu thuật? Cắt đầu à? Thôi thà uống thuốc còn hơn.
Vu Hằng cười đáp: "Tôi có thể kê thuốc, lát nữa sẽ có người mang đến cho anh."
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Vu Hằng, Tô Thần Vũ có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn đành cảm ơn liên tục.
Sau khi kết thúc livestream, cũng vừa đến giờ cơm trưa, mọi người vào phòng thay đồ.
Để giữ vẻ ngoài, Tô Thần Vũ liều lĩnh khoét một lỗ phía sau ba lô, giấu chiếc vây cá mới mọc sau lưng vào bên trong. Trời vào thu, ai cũng mặc áo khoác dày, chỉ lộ cổ và đầu, nên những chiếc vảy cá trên tay và thân anh cũng không bị phát hiện. Hơn nữa, kiểu phối đồ này trông lại khá thu hút.
Trong khuôn viên Đại học Công nghệ Kinh Sư, ngoài căng tin sinh viên còn có nhiều nhà hàng khác.
Tô Thần Vũ đeo khẩu trang, không dám vào căng tin, bèn rủ Phạm Huyên đi ăn nhà hàng.
Hàn Diệp – người vừa tan học và chạy đến nhà hàng ngay khi nghe tin – mở cửa phòng ăn, chỉ thấy trên bàn đầy ắp... đầu cá.
Món cá hấp cay, canh đậu phụ cá, cá hầm nồi đất, cá kho... nhìn đâu cũng toàn là đầu cá.
Hàn Diệp: "......"
Thật sự là có thù với đầu cá à?
Phạm Hiên cười phá lên: "Cậu ta đang ăn để bồi bổ cho chính mình đấy."
Thấy Tô Thần Vũ chỉ cầm đũa mà chẳng gắp gì, hai người cứ tưởng anh đang lo lắng về bệnh tình. Định hỏi han thì anh bất ngờ lên tiếng: "Nếu tôi thật sự biến thành người đầu cá, ăn đồng loại có bị bệnh lạ không?"
Con người ăn thịt đồng loại mới bị bệnh lạ chứ!
Nhưng nghĩ đến việc Tô Thần Vũ đang ốm, Hàn Diệp và Phạm Hiên lười tranh luận với anh.
"Cậu không nuốt nổi à?" Phạm Hiên nhìn bàn đầy món đầu cá rồi nói: "Hay bọn tôi cho cậu ăn thức ăn dành cho cá nhé?"
Tô Thần Vũ: "......"
Từ bé đến giờ chưa từng ăn thức ăn cá bao giờ.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Cả nhóm cứ tưởng là nhân viên phục vụ trong căn-tin trường, ai ngờ lại là một thanh niên mặc áo vá chằng vá đụp.
"Hả? Trần Chiêu, sao anh lại đến đây?" Hàn Diệp và Phạm Hiên đều nhận ra người này, liền chào hỏi.
" Vu đại phu bảo tôi mang thuốc đến." Trần Chiêu không khách sáo, vừa nhìn thấy bàn đầy đầu cá đã lập tức ngồi xuống.
Phải nói là người biết ăn đầu cá đúng là khác biệt, đầu cá có vị ngon khó tả.
Nhìn Trần Chiêu gặm đầu cá, Tô Thần Vũ bỗng thấy đau đầu. Đây có phải là phản ứng sợ hãi khi đồng loại gặp nguy hiểm không?
Anh vội hỏi: "Bác sĩ Trần, thuốc bác sĩ Vu kê cho tôi uống thế nào? Hai gói này trông có vẻ khác nhau?"
"Gói giấy trắng bên trái có vài viên thuốc, mỗi ngày uống một viên sẽ làm chậm quá trình biến đổi phần thân trên của anh thành đầu cá."
"Gói giấy vàng bên phải là thuốc sắc với nước giếng, uống trong bảy ngày thì sẽ khỏi hẳn."
Tô Thần Vũ nghĩ chẳng cần do dự, tất nhiên phải chọn thuốc chữa dứt điểm rồi! Nhưng nghĩ lại, nếu vậy thì sao bác sĩ Vu còn để anh lựa chọn?
Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu tôi chọn thuốc viên để trì hoãn việc biến thành người đầu cá thì sao?"
Trần Chiêu cười khoái chí: "Nếu cậu chọn cách đó, bác sĩ Vu muốn cậu dẫn tôi lên du thuyền Dream."
Nghe nói một vé lên Dream tận 49.999 tệ, cả đời này anh ta còn chưa từng được đi du thuyền sang trọng như thế. Bây giờ coi như được đi công tác có lương nhỉ?
Đi theo bác sĩ Vu làm việc, đúng là sướng không gì bằng!
Trước đây, làm công cho thầy ở giới huyền thuật, từ làng Nam Na đến Bắc Kinh hơn ba nghìn cây số toàn phải xin đi nhờ xe. Giờ từ nhà Lý Hạo đến Đại học Y Bắc Kinh chỉ hơn chục cây số mà còn được đi xe đặt qua ứng dụng.
Quả là một bước tiến lớn!
Tâm trạng của Tô Thần Vũ hơi dao động, cậu hỏi:
"Bác sĩ Vu làm sao biết tôi có vé du thuyền Dream?"
Hàn Diệp và Phạm Hiên ngồi đối diện, im lặng không lên tiếng để tránh ảnh hưởng đến quyết định của Tô Thần Vũ.
Anh nhìn hai gói thuốc trước mặt, chần chừ một lúc rồi dứt khoát cầm lấy viên thuốc.
Căn bệnh này đến một cách bí ẩn, nếu cứ thế mà khỏi hẳn thì có vẻ quá đơn giản.
Hơn nữa, nghe cách bác sĩ Vu nói, có vẻ như bệnh của anh có liên quan chặt chẽ đến du thuyền Dream.
Thấy Tô Thần Vũ nuốt viên thuốc, khóe môi Trần Chiêu không giấu nổi nụ cười. Chuyến du lịch năm ngày trên du thuyền hạng sang, tuyệt quá!
Sau khi uống thuốc, Tô Thần Vũ lấy điện thoại nhắn tin cho anh nuôi:
"Vé du thuyền này là anh cả đặt cho em. Giờ anh mua giúp em thêm một vé cho bác sĩ Trần nhé."
Chẳng mấy chốc, bên kia báo lại là đã mua thành công.
Sau đó, Tô Thần Vũ nhờ Hàn Diệp gọi video WeChat cho bác sĩ Vu Hằng. Chỉ một số ít bệnh nhân đặc biệt mới có liên hệ riêng của bác sĩ Vu, và Tô Thần Vũ vẫn chưa nằm trong danh sách đó.
Trên màn hình, bác sĩ Vu mặc đồ thường ngày, đang cùng một nhóm thanh niên vu Na ở bờ sông Na.
Tô Thần Vũ thấp thỏm, không kiềm được mà lên tiếng đề nghị:
"Bác sĩ Vu, hay là cậu đi cùng tôi đến du thuyền đi? Tôi sẽ mua thêm một vé cho cậu."
Vu Hằng vẫn tiếp tục bước nhảy, đáp lời:
"Dạo này trưa nào tôi cũng phải tập cho lễ hội ở quê, không thể vắng mặt được. Nhưng anh có thể livestream suốt chuyến đi, tôi sẽ theo dõi và nhắc nhở anh khi cần."
Thấy tình hình như vậy, Tô Thần Vũ đành thôi, nhanh chóng đi xin phép nghỉ học.
Hiện tại, không biết có phải vì nghe được tin gì không, nhưng ở khu đại học này, chỉ cần có liên quan đến bác sĩ Vu thì những đơn xin nghỉ vốn khó được duyệt lại được chấp thuận dễ dàng.
"Cũng bình thường thôi mà, đeo mặt nạ vào ai biết là ai?"
Vu Hằng nghe vài thanh niên bàn tán sau lưng nhưng không để tâm, chỉ lặng lẽ đi đến gốc cây lấy chiếc bình tre đựng nước nóng.
Lại Tuấn khoanh tay đứng dưới gốc cây, bên cạnh là một con ma mới. Thấy Vu Hằng đi đến, hắn ta hỏi:
"Vu Hằng, lần trước cậu giới thiệu công việc cho người ngoài hả?"
Vu Hằng trả lời bằng ngôn ngữ Âm giới:
"Ý cậu là Âm Sai khu Bắc Kinh 014, người đến đón giáo sư Triệu Thanh Vân? Cậu đâu có quyền xử lý công việc ngoài tỉnh, đúng không?"
Huống hồ gì đó còn là khu Bắc Kinh, không phải chuyện mà một Âm Sai cấp thấp có thể can thiệp. Đừng nhìn chuyện Trần Chiêu cướp tiền của tên Âm Sai đó mà coi thường—dù gì hắn ta cũng xếp thứ mười bốn ở khu Bắc Kinh.
Lại Âm Sai nhìn số hiệu 198 trên đèn lồng của mình, không khỏi bĩu môi. Ý nghĩ muốn thăng chức, tăng lương tràn ngập trong đầu. Hắn ta cũng muốn có cơ hội đến Bắc Kinh làm việc.
Vu Hằng tiếp lời:
"Nếu vậy, bên này gần Nam Dương, mấy ngày tới cậu thử xin cấp trên cho đi công tác trên biển đi."
Đôi mắt trắng dã của Lại Âm Sai lập tức sáng lên. Dạo gần đây hắn ta vất vả dẫn hồn vào Âm giới, làm việc còn cực hơn cả trâu ngựa ở nhân gian. Âm Sai thường chỉ hoạt động vào ban đêm, vậy mà hắn ta đã phải tăng ca giữa trưa. Thế mà so ra, vẫn chẳng thể thăng tiến nhanh bằng những vụ mà Vu Hằng giới thiệu.
"Đi nhanh lên!" Lại Âm Sai lập tức quát lên với con ma mới đang nép dưới bóng cây, "Lên đường ngay, đừng làm lỡ thời gian của tôi!"
Vừa đuổi ma đi, hắn ta vừa ngoái lại nhìn Vu Hằng, trong đầu nghĩ: Tao biết ngay mà, thằng này chắc chắn không phải trai thẳng!
Tô Thần Vũ đưa Trần Chiêu đầy phấn khích lên xe nhanh đến cảng, nơi du thuyền "Dream" sắp cập bến. Họ làm thủ tục kiểm vé rồi lên tàu.
Du thuyền "Dream" sẽ dừng lại ở nhiều cảng trước khi kết thúc hành trình tại Nam Dương.
Vừa bước lên, Tô Thần Vũ và Trần Chiêu đã thấy nhiều người đang chụp ảnh trên boong tàu. Các khu vực trên du thuyền sáng rực ánh đèn, trông như một thành phố không ngủ giữa biển khơi.
【Trời ạ, đây chính là du thuyền "Giấc Mơ" sao? Hơn một năm nay rầm rộ quảng bá, nếu vé không quá đắt thì tôi cũng muốn đi rồi!】
【Thần Vũ, bệnh đầu cá của anh khỏi rồi à? Ra ngoài thư giãn chút hả? Phong cảnh biển đẹp thật đấy, chụp ảnh chắc nổi lắm!】
【Nghe nói "Giấc Mơ" vốn là món quà ông chủ Ngụy mua tặng vợ nhân dịp sinh nhật ba mươi tuổi. Đúng là lãng mạn!】
【Bác sĩ Vu giỏi thật! Hôm qua bảo sẽ gửi thuốc cho Tô Thần Vũ, hôm nay anh ta đã khỏe mạnh lên tàu vui chơi rồi! Đông y đỉnh thật sự!】
Đúng lúc này, một dòng tin đỏ rực như máu đột nhiên hiện lên, nổi bật giữa những dòng bình luận khác:
[Viên Tụng, mày đúng là đồ cặn bã! Lấy tiền của tao đi tán gái à?!]
ID: Mưa Chiều Đã Ngủ.
Lý Hạo vẫn đang học tối ở trường, trong khi ở khu ký túc chỉ còn lại Đường Tuyết Sam – một hồn ma nữ. Kể từ khi biết gã bạn trai cũ khốn nạn của mình đã lấy tiền cô để lên du thuyền "Giấc Mơ", cô không ngừng tìm kiếm các buổi phát trực tiếp của khách trên tàu, mong có thể xem được.
Có lẽ do kết nối từ thế giới âm, cô không tài nào tìm thấy kênh nào cả. Nhưng ngay lúc này, cô lại thấy phòng phát sóng trực tiếp của Tô Thần Vũ và có thể vào được.
Dù chỉ là một bóng lưng, Đường Tuyết Sam vẫn nhận ra ngay. Hắn đang vui vẻ trò chuyện và uống rượu cùng một cô gái khác, khiến cô giận đến nỗi khí lạnh xung quanh bùng lên.
Đường Tuyết Sam tức giận đến mức gào thét trong phòng. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu –
Nghe nói sau khi chết không thể đầu thai ngay được. Vậy nếu lúc còn ở dưới đó, cô sáng tác một cuốn truyện và biến Viên Tụng thành tên phản diện thối nát nhất trong đó thì sao nhỉ?
Ý tưởng vừa xuất hiện, Đường Tuyết Sam chợt sững người khi nhìn lại màn hình livestream.
Dù khoảng cách hơi xa, hình ảnh không quá rõ, nhưng... tại sao dưới chân Viên Tụng lại không có bóng?!
【Ủa??? Mưa Chiều Đã Ngủ? Chị vẫn còn ở đây à? Chưa được bác sĩ Vu đưa đi đầu thai sao?】
【Không phải chứ, tại sao ma cũng có thể xem livestream của người sống vậy? Nghe mà sợ ghê...】
【Có phải do bệnh "đầu cá" của Tô Thần Vũ còn dư âm, làm âm khí ảnh hưởng đến phòng livestream không? Nên chị ấy mới vào được?】
【Người yêu của chị tên Viên Tụng hả? Đúng là chết rồi thì đừng bận tâm chuyện dương gian nữa, không thì nhìn thấy chỉ thêm tức thôi...】
Lúc này, Từ Khiết – người đang ngồi xem TV cùng mẹ – cũng giật mình thót tim.
Viên Tụng.
Tên này không phải bảo về quê vì nhà cậu ta có chuyện sao? Hóa ra là nói dối, lén lút đi du thuyền chơi?!
Trên boong tàu, làn gió biển mát lạnh thổi qua. Tô Thần Vũ vừa cầm điện thoại vừa đi dạo quanh, tâm trí rối bời nên cũng chẳng còn hứng thú ngắm cảnh. Nhưng khi thấy phòng khám Thành Đức cũng đang âm thầm theo dõi livestream, anh mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Dưới ánh đèn trên boong tàu, một ông lão mặc bộ vest cổ điển ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa, ánh mắt trầm lặng nhưng dịu dàng.
Tô Thần Vũ thoáng ngạc nhiên. Hầu hết hành khách trên du thuyền Dream đều là người trẻ, không ngờ lại gặp một ông cụ ở đây.
Cảm giác ông lão này trông quen quen, nhưng anh nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Du thuyền tiếp tục hành trình về phía Nam Dương. Tô Thần Vũ dẫn theo Trần Chiêu—người lúc này trông như lần đầu lên phố—tới nhận phòng đã đặt trước.
Một người ở phòng 401, người còn lại ở phòng 404.
Vừa vào phòng, Trần Chiêu đã lập tức nhảy lên chiếc giường êm ái, lăn lộn sung sướng. Trải nghiệm làm việc cho Vu Hằng quả thực quá tuyệt vời.
"Cái gì đây! Đồ dùng trong phòng tắm toàn hàng cao cấp!" Trần Chiêu đảo mắt, rồi hào hứng hỏi: "Này, có khi nào lấy hết mang về được không nhỉ? Không lấy thì phí lắm!"
anh ta đi loanh quanh, hết sờ chỗ này lại ngó chỗ kia, hệt như Lưu lão lão lạc vào vườn Đại Quan.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nhân viên phục vụ nhà hàng đẩy xe thức ăn vào, mỉm cười lịch sự: "Đây là món quà nhỏ mà Tổng giám đốc Ngụy dành tặng các hành khách, mong quý khách sẽ thích."
Miễn phí ư? Trần Chiêu lập tức thấy thích ngay.
anh ta mở nắp đậy kim loại trên đĩa thức ăn, để lộ một con cá nướng kiểu "Ngước nhìn bầu trời", đầu cá to bất thường, đôi mắt chết trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cùng lúc nắp đậy được mở ra, một làn khói trắng mỏng manh lạnh lẽo toả ra từ món ăn, len lỏi quanh bàn tay, mang theo một cảm giác lạnh buốt thấu xương.
[Thành Đức Y Quán: Không phải khói đá khô. Là âm khí.]
Lúc này, Tô Thần Vũ cũng nhận được món ăn tương tự. Nhân viên nhà hàng giải thích rằng những con cá này vừa được đánh bắt từ vùng biển sâu.
Từ khi mắc chứng bệnh "đầu cá", chỉ cần nhìn thấy đầu cá là Tô Thần Vũ lại có cảm giác bị trêu chọc. Anh vốn đã chẳng có chút hứng thú ăn uống nào.
Đúng lúc này, Vu Hằng—người nãy giờ vẫn "nằm vùng" theo dõi—bỗng nhiên gửi tin nhắn lên.
Tô Thần Vũ giật mình. Món này chẳng phải được ông chủ du thuyền Ngụy gửi tặng tất cả du khách sao? Chuyến này có tổng cộng 213 người, ai cũng đều nhận được?
[Âm khí? Chết tiệt, món ăn này có vấn đề à? Nhìn cũng ngon đấy chứ!]
[Đù, tôi là đứa ham ăn, mà giờ thấy ghê quá!]
[+1, nếu là tôi chắc đã ăn mất rồi...]
[Đừng dọa tôi! Tô Thần Vũ, hay tối nay anh qua ngủ chung với Trần Chiêu đi?]
Là người xuất thân từ đạo y Huyền Môn, Trần Chiêu cũng cảm thấy không ổn. Anh định nhắc nhở Tô Thần Vũ thì điện thoại chợt đổ chuông.
Nhìn tên người gọi đến, Trần Chiêu lười nhác bắt máy: "Sư phụ, lại gì nữa đây?"
Đầu dây bên kia, giọng nói uy nghiêm của một ông lão vang lên: "Ta bảo con đến bệnh viện tuyến trên khám cho bệnh nhân bị nhện chui vào bụng, sao đến giờ vẫn chưa về?"
Trần Chiêu lười biếng tựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm trên biển: "Không về! Con đang kiếm thêm thu nhập!"
Nếu lần này theo cùng mà bệnh "đầu cá" của Tô Thần Vũ khỏi hẳn, chẳng phải Vu Hằng nên chia chút tiền cho anh sao?
Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi ông lão nghiêm túc khuyên nhủ: "Chiêu Chiêu, người làm đạo y như chúng ta không nên vì tiền mà cúi đầu, cứu người mới là lẽ sống."
Trần Chiêu đáp tỉnh bơ: "Vu Hằng cho con ba mươi vạn."
Ông lão im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Mà thôi... Không có tiền cũng không xong. Dẫn sư phụ theo được không? Huyền Môn đúng là chết tiệt, mấy tháng nay không phát lương rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro