Chương 53
Cả hai bên đều hoảng loạn.
Nhóm Lý Hạo co cụm lại trên ghế sofa, run lẩy bẩy. Nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy ma, lại còn nhìn rõ ràng đến thế.
Bảo sao! Bảo sao sáng nay Hắc Mao số hai còn thắc mắc không biết có phải Vu đại phu chẩn sai không, vậy mà chữ bí ẩn viết trên lòng bàn tay vừa biến mất, bọn họ lại bắt đầu hắt xì liên tục.
Hóa ra những cơn hắt xì hôm qua thật sự được chữa khỏi rồi, nhưng hôm nay lại mắc phải nữa!
"A a a cứu với! Đừng có lại gần tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người!" Đường Tuyết Sam gào toáng lên, hoảng loạn lục tìm điện thoại rồi mới chợt nhận ra: "Hu hu hu, các người là ma, cảnh sát quản sao được chuyện này!"
"Có thù oán gì mà phải hại tôi chứ?! Ai đó cứu tôi với!"
Nhóm Lý Hạo: "..."
Mẹ nó, đúng là sống lâu mới thấy lắm chuyện, thời buổi này đến ma cũng kêu đi bắt ma?!
Đúng là loạn hết cả rồi!
【Đù má, cô gái này thảm thật. Người ta thuê trọ gặp một con ma đã là xui xẻo lắm rồi, cô ấy lại đụng nguyên một lúc năm con?! Vận xui đỉnh cao luôn!】
【Nhìn sắc mặt bệnh nhân mới này tái mét kìa, còn năm con ma thì khí sắc vẫn rất tốt. Chắc hút hết dương khí của người ta rồi. Sao cứ nhắm vào một cô gái mà hút vậy? Bóc lột cũng vừa phải thôi chứ!】
【Hóa ra ma trông thế này à? Cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Mấy tên này còn mặc đồng phục, là ma học sinh à? Nhiều ma nam thế kia, bảo sao cô gái này thở không nổi.】
【Vu đại phu mau giúp cô ấy đi! Tôi không thể chịu nổi cảnh mỹ nữ chịu khổ! Nếu không trừ được đám ma này thì bắt về làm thuốc cũng được!】
【Sao tôi thấy năm người này quen quen...】
Quản lý Hà Vân Tiêu nhìn đám người đang run rẩy trong phòng, rồi lại liếc màn hình bình luận: "..."
Hừ, vốn đã biết đám Lý Hạo không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng không ngờ đến mức này, còn tưởng bọn họ đã thành ma thật rồi.
Thế đấy, ngay từ đầu đã bảo ở ký túc xá cho rồi. Mấy người này chê ký túc xá trường học quá đơn sơ, lại lười đi đi về về mỗi ngày, nhất quyết thuê trọ ngoài cho bằng được. Giờ thì hay rồi, trúng số độc đắc chưa?
Vẫn là mình thông minh hơn hẳn!
Lý Hạo và mấy người kia giữ khoảng cách năm mét với Đường Tuyết Sam, cô đang nắm chặt cây chổi, trốn sau rèm cửa, chỉ để lộ đôi mắt đầy sợ hãi.
Cái con ma diễn sâu này, hồi còn sống có làm diễn viên không đấy?
Nhóm Lý Hạo túm tụm lại, hoảng hốt tính cầu cứu Vu Hằng, nhưng vừa nhìn xuống phần bình luận liền tức muốn nổ tung.
"Nói bậy! Ông đây là người sống sờ sờ, khí dương tràn trề! Con ma là cô mới đúng! Hắt xì—!"
Đường Tuyết Sam hét lên phẫn nộ: "Các người mới nói bậy! Bổn cô nương là nữ hán tử chính hiệu, chưa từng đau bụng kinh, mùa đông tay chân vẫn ấm như lò sưởi! Trước khi bảo mình là người sống, nhớ lau nước mũi cho sạch cái đã!"
Vậy là ai cũng có lý của mình, chẳng ai chịu nhường ai.
Hàn Diệp, Phạm Hiên và mấy người đi cùng cũng thấy chuyện này quá lố, liền tặng một món quà ảo trong livestream kèm theo tin nhắn:
【Hôm qua bọn tôi gặp mấy cậu này ở Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh, đi cùng bác sĩ Vu.】
Nhiều sinh viên trong livestream đang vui mừng vì giáo sư Triệu Thanh Vân dần hồi phục. Khi nhớ lại, họ cũng xác nhận rằng hôm qua có thấy những người này đứng trước khu căn hộ của giáo sư, liền đồng loạt bình luận xác nhận.
Đọc những dòng bình luận, Đường Tuyết Sam không thể tin nổi:
"Không thể nào! Tôi là người thật, làm sao có thể là ma được? Tôi không tin!"
Vương Đống suýt khóc: Không ngờ thời buổi này lại có chuyện bị ma vu cho không phải người sống.
Anh ta quay sang Vu Hằng, người vẫn đang bình thản xem kịch vui, giơ hai tay lên trời hét lớn:
"Bác sĩ Vu, xin trời cao phân rõ thật giả! Hắt xì——"
Vu Hằng đáp gọn:
"Vậy thì thử xem."
Rồi cậu nói:
"Hắc Mao, hôm trước cậu lấy mấy cây nến của tôi từ ba lô đúng không? Lấy nến trắng ra, các cậu đứng xung quanh, tắt đèn rồi thắp một cây lên."
Cậu quay sang livestream nhắc nhở:
"Tôi đã nói rồi, ai có bát tự yếu hay tuổi xung khắc thì mau đi ngủ đi."
Hắc Mao số ba ngượng ngùng cười cười, vội vàng vào phòng tìm nến. Vương Đống ráng lết đi tắt đèn rồi run rẩy mò về.
Mọi người đứng thành vòng quanh cây nến, Lý Hạo lấy bật lửa châm lên. Ánh sáng yếu ớt hắt lên không gian nhỏ, nhưng ngọn lửa vốn bình thường bỗng chuyển thành màu đen xanh quái dị.
Vu Hằng bình tĩnh nói:
"Nhìn bóng của các cậu đi."
Họ lập tức cúi đầu, và ai cũng thấy bóng của chính mình.
Lý Hạo mừng rỡ, phấn khích ngẩng lên khoe khoang:
"Thấy chưa! Chúng ta mới là—— Aaaaa!!!"
Cả nhóm chết sững.
Trước mặt họ, đầu của Đường Tuyết Sam như bị nứt ra, máu đặc sệt tuôn ra không ngừng, chảy dài xuống gương mặt trắng bệch.
Bình luận bùng nổ:
【!!! Mẹ ơi, phim kinh dị là thế này đây, sợ quá!!!"】
【Thật sự là ma nữ hả? Trời ạ, tôi cược nhầm rồi! Cảm giác như chọn sai couple trong tiểu thuyết vậy!】
【Xin lỗi mấy anh em, hồi nãy tôi chửi các ông là tôi sai rồi.】
【... Tôi đi ngủ đây.】
【Đây chính là ma sao? Không thể tin được, sao con ma nào cũng gặp bác sĩ Vu thế này? Còn ai dám nói bác sĩ Vu là kẻ lừa đảo trên mạng nữa không? Ra đây nhận lỗi đi!】
Hàng loạt người xem hoảng loạn, ôm tim đang đập loạn xạ rồi úp điện thoại xuống bàn.
【Mẹ ơi, lần này tụi mình ra dáng rồi, thật sự thấy ma luôn!】
Chuyện này còn kinh hoàng hơn cả lần trước khi nhìn thấy "cô dâu âm hôn" của anh HLV phát lì xì mừng cưới. Không biết mấy ngày tới có ăn gừng thay cơm cũng chịu nổi không nữa.
Đường Tuyết Sam đưa tay sờ lên mặt, chạm vào vệt máu dày, thì thào hoảng hốt:
"Tôi chết rồi sao? Sao lại như vậy?"
Vu Hằng dịu dàng lên tiếng, như đang nhẹ nhàng dẫn dắt:
"Nghĩ kỹ lại đi, nhớ ra chưa?"
Cậu cũng nhắn tin cho quản trị viên Hà Vân Tiêu, bảo mở bộ lọc hiệu ứng để khuôn mặt của Đường Tuyết Sam bớt đáng sợ.
Cô cúi đầu, máu vẫn nhỏ giọt, vẻ mặt mơ hồ. Một ký ức mơ hồ dần trở lại:
"Tôi... Tôi nhớ là tôi hẹn bạn trai đi siêu thị. Lúc đến trước trung tâm thương mại thì... bị một vật rơi từ trên cao trúng đầu."
Vậy là cô ấy thực sự đã chết?
【Lại là đồ rơi từ trên cao? Đây là hành vi phạm pháp đấy! Sao đám người đó không thể giữ tay mình yên được? Cô gái này chết oan rồi!】
【Chỉ mình tôi thắc mắc tại sao cô ấy không nhận ra mình đã chết sao? Với lại hình như cô ấy không nhìn thấy mấy chàng trai kia luôn?】
【+1, cũng thắc mắc. Không phải lẽ ra cô ấy nên đi đầu thai rồi sao?】
【Tôi vừa tra thử, không phải ai đó cố tình ném đồ, mà là cái chậu hoa bị gió lớn thổi rơi trúng đầu cô ấy.】
【HAHAHA hiệu ứng của bác sĩ Vu đáng yêu ghê, giờ chị ma nữ đeo tai thỏ trông không còn đáng sợ nữa. Bác sĩ Vu đúng là người tốt!】
Vu Hằng nói:
"Có người đã bày trận trong căn nhà này, nên các người mới không nhìn thấy nhau."
Cậu thở dài nhìn đám người đang run rẩy. Trước đó đã nhắc họ đừng thuê phòng ở hướng Tây, vì bát tự của họ xung khắc với nơi đó. Kết quả bây giờ thế nào? Đúng là tự rước họa vào thân.
Vừa nghe đến "bày trận", cả nhóm sởn gai ốc. Lý Hạo làm theo hướng dẫn của Vu Hằng, cầm cây nến có ánh sáng đen xanh, không bật đèn, chậm rãi đi quanh phòng.
"Đậu má! Lý, ở đây có nhang đèn và tiền vàng!"
"Bên này có mấy cái bùa kỳ quái, nhìn không hiểu luôn."
"Đây là cành đào hả? Mẹ nó, cái lũ môi giới trời đánh! Nhà kiểu này mà cũng dám cho thuê à?"
Lý Hạo và mấy người đi cùng như thể trời sập xuống đầu. Khi cầm nến lên, họ mới thấy những thứ bình thường ở nhà chẳng bao giờ trông thấy. Họ đã ở đây mấy ngày mà không hề hay biết! Đúng là mạng lớn thật.
Đường Tuyết Sam sợ hãi tột độ. Sao lại thế này?
Lý Hạo không nhịn được quay lại hỏi:
【Cô gái, bọn tôi không phát hiện thì thôi, chứ sao cô cũng không nhận ra? Cô suốt ngày không ra ngoài, không đi học, không đi làm à?"】
Đường Tuyết Sam gãi đầu:
"Hả? Tôi làm việc tại nhà mà. Lúc còn sống, tôi là tác giả viết truyện online, cũng khá lười ra đường. Chỉ cần có đồ ăn thức uống, vài tháng không bước chân ra khỏi cửa cũng chẳng sao."
Người khác bị kẹt trong nhà thì thấy ngày dài đằng đẵng, còn Đường Tuyết Sam lại vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Đúng lúc đó, Phạm Đồ nhảy bổ ra, tặng quà trước rồi lập tức hỏi:
【bệnh nhân mới, có phải chị là 'Mộ Vũ Dĩ Miên' bên kênh truyện tình yêu của Tấn Giang không?!】
Ban đầu, mọi người còn hơi sợ ma, phân vân có nên rời livestream đi ngủ không. Nhưng khi thấy dòng bình luận của Phạm Đồ, họ lập tức phấn khích.
【Là tác giả của Ngược Dòng hả? Trời ơi, tôi là fan ruột của chị, ném không biết bao nhiêu donate! Không ngờ ngoài đời chị xinh thế!】
【Không lẽ thật sự là chị ấy? Tôi nhớ trang giới thiệu sách còn có cáo phó do bạn trai chị ấy đăng mà?】
【Aaaa, lúc thấy tin chị mất, tôi đau lòng suốt mấy ngày trời! Ngược Dòng mới đến chương 127, đang đến cao trào, thế mà chị lại ra đi đột ngột! Tôi phát điên mất!】
【Chị ơi, làm ơn nói đi! Sau trận đại chiến, nhân vật chính có 'làm' không? Có phải là một trận đại chiến thật sự không?!】
Vu Hằng nhìn livestream tư vấn bệnh tình mà giờ lại biến thành buổi họp mặt fan truyện của Đường Tuyết Sam, cạn lời.
Những khán giả không đọc tiểu thuyết đành im lặng. Đám fan này nghiện quá rồi, quên luôn chị gái kia là ma à?
Đường Tuyết Sam cũng ngơ ngác:
【Hả? Tôi không biết mình bị chậu hoa rơi từ tầng cao đập chết. Hôm đó đi siêu thị mua đồ tích trữ xong, tôi vẫn viết truyện hằng ngày đến khi hoàn thành mà. Chẳng lẽ mấy người không đọc được hai mươi chương cuối sao?】
Nhìn màn hình ngập tràn chữ "KHÔNG CÓ", Đường Tuyết Sam cũng quên mất mình đang livestream với Vu Hằng để khám bệnh. Cô lấy tay bóp mũi vì hơi khó thở, giữ khoảng cách với Lý Hạo và mấy người khác, rồi cầm điện thoại đi về phía phòng làm việc.
Vương Đông nhìn theo hướng cô đi, phẫn nộ hét lên:
"ĐÓ LÀ PHÒNG NGỦ CỦA TÔI ĐÓ!!!"
Không trách sao cậu ta bị hắt hơi nhiều nhất trong nhóm. Hóa ra cô nàng này toàn viết truyện trong phòng ngủ của cậu!
Chắc còn thức đêm thường xuyên nữa, hèn gì thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím giữa đêm khuya.
Đường Tuyết Sam mở máy tính đen trắng trong phòng làm việc, đăng nhập vào trang "Huyết Giang" nhuốm sắc đỏ.
"Cũng thấy lạ ghê. Tôi viết đoạn cao trào rất ưng ý, nhưng bình luận của độc giả toàn hỏi sao tôi không cho nhân vật chính chết luôn."
"Còn không ai đọc nữa, tôi tưởng mình viết bị đuối!"
Fan trong livestream nhìn thấy hai mươi chương cuối hiển thị rõ ràng, cùng chương cuối đánh dấu [TOÀN VĂN HOÀN], kích động đến mức run rẩy.
Ma quỷ cái gì, mạng yếu vía cái gì, xung khắc tuổi tác cái gì, toàn là vớ vẩn hết!
Đường Tuyết Sam mở chương 128, vừa lướt trang vừa nói:
"Tôi còn tưởng hệ thống kiểm duyệt có vấn đề chứ. Viết hơi táo bạo một chút thôi mà."
Vu Hằng thấy mọi người hào hứng cũng tò mò nhìn theo. Đến khi thấy hai nhân vật nam chính quấn lấy nhau không rời, còn mùi mẫn đến mức... dây dưa không dứt, cậu lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Cái này... cái này là...
Cảnh táo bạo vậy luôn hả? Không ngờ viết kiểu này luôn à?
Vu Hằng cảm thấy hôm nay mình học được thứ mới.
【Trời ạ, đoạn này viết quá đỉnh! Thơm quá đi! Lăn lộn tại chỗ thể hiện sự hâm mộ!】
【tác giả của người ta, chết rồi mà vẫn còn viết tiếp cho người ta đọc. Trong khi đó, bà tác giả của tôi thì cứ ba ngày xin nghỉ một lần, dạo gần đây còn mất hút luôn, QAQ. Cuộc đời đúng là bất công mà!】
【Không ngờ còn sống mà lại được đọc nội dung thế này trên Lục Giang. Hay là Lục Giang mở hẳn một phiên bản "âm phủ" đi nhỉ?】
【Bạn tôi cứ hỏi sao không vào được livestream của Thừa Đức Y Quán, tôi thì không chụp màn hình hay quay lại được. Giờ nó đang sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai đây này, hahaha!】
Mấy người như Lý Hạo chẳng có hứng thú với mấy bộ tiểu thuyết tình cảm này, cũng không hiểu nổi sao đám người xem lại kích động đến thế. Cậu ta nhịn không được liền quay sang hỏi:
"Bác sĩ Vu, cậu thấy Tào Tuyết Cần có mắc bệnh gì nặng không? Liệu có thể gọi hồn ông ấy để khám bệnh không? Để ông ấy lấy nốt bốn mươi hồi cuối của Hồng Lâu Mộng ra cho chúng tôi xem đi?"
Vì Hồng Lâu Mộng là sách bắt buộc trong kỳ thi đại học nên Lý Hạo và mọi người đều từng đọc. Ai cũng thấy rõ sự khác biệt giữa tám mươi hồi đầu và bốn mươi hồi sau, thế nên mới buột miệng hỏi như vậy.
Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ, thậm chí ngay cả Đường Tuyết Sam cũng phấn khích ra mặt: "Tôi cũng muốn xem nốt mấy hồi sau đó!"
Vu Hằng: "... Ông ấy đầu thai bao nhiêu kiếp rồi ấy chứ."
Sau khi chiếu xong những chương cuối, cuối cùng Đường Tuyết Sam cũng thỏa mãn được đám người hâm mộ của mình, rồi tắt máy tính.
Cô xoa cổ họng, khó chịu hỏi: "Bác sĩ Vu, tôi bị sao thế? Có cần uống thuốc gì không?"
Vu Hằng đáp: "Do cô không biết mình đã chết nên khí âm không quá mạnh, cộng thêm mấy anh chàng này dương khí quá vượng, dương áp âm, thành ra cô khó chịu, cảm giác hít thở không thông."
"Còn các anh cứ hắt hơi liên tục, là do bị khí âm của cô ấy ảnh hưởng."
Mấy người Lý Hạo nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy mình quá bá đạo.
Mấy phim kinh dị không phải hay có mấy con ma nữ mạnh mẽ, thích trêu đùa con người như đồ chơi sao? Vậy mà bọn họ lại dùng dương khí dồi dào của mình để... ép cho con ma nữ này đổ bệnh luôn!
Lý Hạo và mấy người kia cười lớn: "Hahaha, vẫn là bọn tôi đỉnh nhất!"
Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Vu Hằng khiến nụ cười của họ cứng đờ—
"Lát nữa tôi sẽ bốc một thang thuốc gửi qua. Một phần cho mấy cậu uống để bồi bổ dương khí, phần còn lại mấy cậu đốt đi rồi dùng lửa âm nấu cho cô ấy. Sau khi uống vào sẽ tăng khí âm, vậy là ổn. Dù là người hay ma, khi khí trong người ổn định thì cơ thể sẽ không có vấn đề gì."
Lý Hạo giật mình, chỉ tay về phía Đường Tuyết Sam: "Cô ấy... không đi à? Vẫn ở đây sao?"
"Đây vốn dĩ là nhà của tôi!" – Đường Tuyết Sam gằn giọng.
Thấy mấy anh chàng cao lớn co rúm lại như rùa rụt cổ, cô nhìn bộ đồng phục trên người họ rồi nhận ra họ vẫn còn là học sinh cấp ba. Điều đó khiến cô nhớ đến người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, khiến cô hừ lạnh: "Trước đây tôi không biết mình là ma, giờ thì đi là được chứ gì."
Lý Hạo và mấy người bạn theo phản xạ định giữ cô lại, nhưng Đường Tuyết Sam đã sải bước đến cửa. Cô vừa mở cửa ra, đặt một chân ra ngoài thì lập tức hét lên thảm thiết:
"Aaaaa—!"
Cô ngã khuỵu xuống, sững sờ nhìn làn khói đen đặc bốc lên từ chân mình. Luồng âm khí ít ỏi trong người cô cũng theo đó tản ra khắp nơi.
So với lúc gọi video với Vu Hằng ban nãy, cô còn cảm thấy tệ hơn. Toàn thân rệu rã, đến sức để cử động cũng không có, chỉ có thể nằm bẹp xuống đất.
"Ê, chị ơi... đại tỷ... chị không sao chứ?" – Lý Hạo và nhóm bạn nhíu mày nhìn cái bóng ma trên sàn, vừa lo vừa sợ cô bất ngờ bật dậy "xử" họ.
【Đại tỷ! Chị không sao chứ? Tôi quay lại trang của chị ném pháo sấm rồi đây, cảm ơn vì đã chia sẻ nội dung hay như vậy!】
【Sao chị ấy không đi được vậy? Huhu, đại tỷ dù đã chết vẫn chăm chỉ viết truyện cho tôi đọc, mong chị bình an.】
【Nghe nói tác giả Mộ Vũ Dĩ Miên là trẻ mồ côi, tiền thưởng từ fan nạp cũng không có ai dùng. Hay là gom tiền mua ít vàng mã đốt cho chị ấy, chỉ cần biết tên thật của chị thôi.】
Vu Hằng nhìn linh hồn đang thở dốc dưới đất, bình thản nói: "Cô ấy bị nhốt ở đây rồi, không ra ngoài được đâu."
Thấy khán giả trong livestream lo lắng, Vu Hằng khẽ cười: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bạn bệnh nhân này. Giờ tôi đi bốc thuốc trước nhé."
Dứt lời, cậu tắt livestream, cầm điện thoại rời khỏi phòng khám Thành Đức để đi lấy thuốc.
Trong lúc đợi, cậu nhắn tin vào nhóm chat:
【Hằng Hằng bảo bối: @Lý Hạo, giếng nước gần phòng trọ các cậu nhất chắc là cái sau núi trường đúng không? Tôi sẽ nhờ Hỉ Hỉ mang thuốc đến, các cậu cử một người ra đó lấy.】
Tiểu bạch xà nghiến răng đầy phẫn nộ. Bảo là Hỉ Hỉ đi, nhưng cuối cùng vẫn là nó làm hết việc!
Lý Hạo và mấy người bạn tái mặt. Sau núi trường nghe đồn rất âm u, từ trước đã có nhiều chuyện kỳ lạ. Không biết có phải vì Thời Huyền từng hay lui tới đó không, nhưng ai cũng thấy chỗ đó chẳng lành.
Mà giờ là mười giờ đêm rồi, bảo họ đi lấy thuốc? Còn là thuốc cho ma uống nữa chứ...
Hắt xì hơi thì cũng ráng chịu được, dù sao cũng sổ mũi cả mấy hôm rồi, thêm một đêm cũng không sao. Nhưng nhìn Đường Tuyết Sam có vẻ yếu quá, nếu không uống thuốc chắc không trụ nổi.
Lý Hạo nghiến răng, tự động viên mình: "Mình sau này còn định vào Đảng làm cán bộ, coi như phục vụ nhân dân từ sớm vậy!"
Cậu cầm đèn pin, kéo theo Vương Đống rời đi, để lại ba người còn lại co cụm nhìn Đường Tuyết Sam.
Hu hu, đi hay không đi cũng đều đáng sợ hết!
Vu Hằng nhanh chóng gói hai thang thuốc bằng giấy vàng, đặt lên đầu Tiểu Bạch Xà: "Đi đi."
Tiểu Bạch Xà: "?"
Vu Hằng giờ thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem nó có chịu giúp Hỉ Hỉ không, cứ thế đặt thuốc lên đầu nó luôn à?
Cậu nhàn nhạt bảo: "Tôi sẽ nói tốt cho cậu trước mặt chú Hà."
Nghe vậy, Tiểu Bạch Xà lập tức cắn một chiếc lá, đội thuốc trên đầu rồi chạy đi ngay.
Đây chính là động lực của nó!
Lý Hạo và Vương Đống co ro như hai con chó hoang bị bỏ rơi, đứng bên miệng giếng ở sau núi trường. Dù nhìn hướng nào cũng thấy âm u đáng sợ.
Ghê quá!
"Lý huynh, đồng chí của tôi ơi...nhìn bên kia xem, cái thứ đen đen đó là gì thế?" – Vương Đống run rẩy chỉ vào một đám sương mù đen phía xa.
Lý Hạo không dám nhìn, chỉ thấy tiểu bạch xà cau có mang hai gói thuốc đến, hét toáng lên rồi quay đầu chạy thẳng.
Tiểu bạch xà bò bên miệng giếng, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn vào đám sương đen mờ ảo: "?"
Nó lập tức chui xuống giếng quay về, không dám nói gì thêm, cũng chẳng buồn để ý đến đám sương đen đang lan rộng.
Lý Hạo và mấy người kia nhanh chóng quay về nhà, vừa dụi mũi vì hắt hơi liên tục, vừa liếc nhìn chị gái ma vẫn đang nằm dưới đất.
"Đi nấu thuốc thôi."
Thuốc của người sống thì dễ nấu, trước đây bọn họ từng học qua khi đến tiệm thuốc Thành Đức với Vu Hằng. Nhưng thuốc cho hồn ma thì lại là chuyện khác, chưa ai làm bao giờ.
Làm theo hướng dẫn của Vu Hằng, họ đổ thuốc vào một cái bát giấy gấp từ vàng mã, rồi lấy đầy một bát nước khoáng.
Ngọn nến sáp trắng đã cháy gần hết được thắp lên lần nữa, ngọn lửa xanh đen lập lòe dưới bếp, hơi nước bốc lên mù mịt.
Một bếp nấu thuốc cho họ, bếp còn lại dành cho Đường Tuyết Sam.
Hai nồi thuốc sôi lăn tăn, hơi nóng bốc lên phía trên, riêng bát thuốc của Đường Tuyết Sam lại tỏa khí lạnh, lượn lờ sát mặt đất.
Lý Hạo tò mò vươn tay thử chạm vào luồng khí ấy.
Vừa chạm vào, thay vì cảm giác nóng rát như hơi nước bình thường, một cơn lạnh buốt thấu xương truyền từ đầu ngón tay chạy thẳng vào người khiến cậu rùng mình.
Không ngờ Vu Hằng nói đúng, dùng lửa âm để nấu thuốc âm, quả nhiên lạnh thấu tim gan.
"Chị đẹp, uống thuốc đi." Lý Hạo và mấy người còn lại mỗi người cầm một bát thuốc nóng hổi, đặt bát thuốc của Đường Tuyết Sam xuống trước mặt cô.
Đường Tuyết Sam: "...Mấy đứa định cho chó uống thuốc đấy à?!"
Cô thở mạnh, chống tay ngồi dậy, cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài nhẹ nhõm: "Thuốc này uống xong sướng thật."
Người cô không còn mệt rã rời như trước, cũng không còn cảm giác nghẹt thở nữa.
Thậm chí khi Lý Hạo bật đèn lên, cô có thể nhận ra một vài thay đổi nhỏ trong căn nhà kể từ khi đám nhóc này dọn vào.
Đường Tuyết Sam đứng ở cửa, vẻ mặt thoáng buồn: "Chị thích ở nhà chứ không thích bị nhốt trong nhà, hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn đấy."
Cô đâu có đắc tội ai, vậy mà chết rồi vẫn còn bị hành hạ thế này sao?
"Sao nhìn mặt mấy đứa lạ thế?" Đường Tuyết Sam nhận ra biểu cảm của bọn họ có gì đó không ổn, tò mò hỏi.
Lý Hạo liếc điện thoại rồi đáp: "Bác sĩ Vu bảo chị đổ chỗ thuốc còn lại lên tường."
Đường Tuyết Sam nhìn bát thuốc, đúng là còn chút ít sót lại với ít cặn thuốc, vị đắng quá nên cô không định uống nốt. Nghĩ vậy, cô làm theo lời dặn, khẽ nghiêng bát, để thuốc chảy xuống bức tường trắng bên cạnh tay nắm cửa.
Dưới lớp nước thuốc màu nâu sẫm, dần hiện ra một dòng chữ đỏ thẫm như máu:
"Tuyết Sam, mãi yêu em."
Từng nét chữ hằn sâu trên tường, sắc bén như một lời từ biệt sau cùng.
Tuyết Sam khựng lại: "Đây là chữ của bạn trai tôi."
Cô là trẻ mồ côi, vì thế càng trân trọng mối tình này. Vì ít ra ngoài, mãi đến năm 25 tuổi cô mới có mối tình đầu. Bạn trai cô nhỏ hơn 5 tuổi, là sinh viên năm hai. Hai người quen nhau qua mạng, không ngờ lại có thể đến được với nhau.
Tuyết Sam không giỏi giao tiếp, thậm chí có phần né tránh xã hội, nhưng bạn trai cô lại là một người đầy năng lượng, nhiệt tình và chủ động. Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt cậu ta như sáng lên những vì sao nhỏ, mang đến cho cô rất nhiều cảm giác tích cực.
Vì kinh tế cô khá giả hơn, từng có lúc cô tự hỏi liệu cậu ta có phải chỉ nhắm vào tiền của mình không. Nhớ lại khoảng thời gian sau khi cô mất, dường như cậu ta chưa từng quay lại căn nhà này.
Viết mấy chữ vô dụng trên tường để thể hiện lòng trung thành thì có ích gì.
Hỏi han chi bằng gửi thẳng một khoản tiền lớn!
Tuyết Sam chợt cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, bực bội thầm mắng: "Đúng là chỉ nhắm vào tiền của mình mà. Không đến thăm thì thôi, nhưng trước đây tôi đã tiêu cho cậu ta bao nhiêu tiền, chẳng lẽ không thể đốt cho tôi ít tiền vàng sao?"
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, đáng ra nên xem lịch trước mới phải.
Đã thành ma thì thôi đi, lại còn thất tình nữa chứ!
Cô cảm thấy ấm ức không thôi. Dù sao đó cũng là mối tình đầu, đâu dễ gì quên được.
Ngẩng đầu lên, Tuyết Sam bắt gặp ánh mắt của Lý Hạo và nhóm bạn. Cả đám lập tức co cụm lại, mặt mày tái mét như chim sợ cành cong.
"Chị ơi, chị... thất tình cũng đừng tìm bọn em trút giận! Bọn em chỉ là học sinh cấp ba thôi! Người với ma khác đường, xin chị tha cho những bông hoa tương lai của đất nước đi!"
Vừa nghĩ đến huấn luyện viên Quách Giang và cái số xui xẻo của anh ấy, cả đám run lẩy bẩy, lo rằng nữ quỷ này sẽ bắt bọn họ kết âm hôn để bù đắp tình duyên.
Tuyết Sam đảo mắt nhìn qua cả nhóm, rồi lướt thẳng về phía phòng ngủ chính. Cô bĩu môi:
"Làm ma chứ có phải mù đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro