Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Triệu Thanh Vân ngồi tựa vào giường bệnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm không rời.

Người thầy từng nói, ai làm việc thiện lớn, trong một số trường hợp đặc biệt, trời đất có thể nể tình mà ban ân huệ.

Ông đã làm bao nhiêu việc thiện, cứu giúp biết bao nhiêu người. Ông chính là người tích nhiều công đức lớn, mà tình huống đặc biệt chính là việc đứa cháu nhỏ của ông vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần ông che chở. Vì vậy, trời đất chắc chắn sẽ nể tình đúng không?

Ông biết ngay mà, những lời Vu Hằng nói chắc chắn không phải sự thật! Sao ông có thể là tội nhân bị cõi âm truy nã, sao có thể bị vô số oan hồn tố cáo chứ? Đèn trời sáng rực thế này chính là minh chứng rõ nhất!

Nhưng... nhưng sao ông không cảm thấy tuổi thọ được kéo dài, mà ngược lại, cơ thể ngày càng nặng trĩu, càng lúc càng mệt mỏi?

Drone có gắn camera đang quay cận cảnh phía trên bầu trời, hình ảnh lập tức được truyền về mặt đất.

Mọi người vây quanh màn hình xem xét, đột nhiên vị thầy kia hốt hoảng kêu lên:
"Khoan đã! Vu đại phu, cậu viết cái gì thế kia?!"

Trên chiếc drone dẫn đầu, có dán một lá bùa vàng với thông tin ngày tháng năm sinh của ai đó. Giấy cúng bay phần phật trong gió.

Vị thầy đến từ Nam Dương cẩn thận nhìn rồi lên tiếng:

"Hình như cậu viết nhầm tên rồi... Người cần gọi là Triệu Thanh Vân, cụ ông Triệu kia kìa!"

Trời ạ... Anh ta không dám tưởng tượng một sai lầm thế này sẽ gây ra hậu quả gì. Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất mà Vu Hằng lại viết sai tên!

Vu Hằng nhìn màn hình, bình thản nói:

"Tôi viết đúng mà. Tôi viết là 'Triệu Thanh Vân' còn gì. Dù tôi là người miền Nam, nhưng phát âm tiếng phổ thông cũng đạt chuẩn loại hai, đúng không?"

Hà Vân Tiêu và mấy người lập tức gật đầu lia lịa. Vu đại phu nói chuyện rõ ràng, gần như không có giọng địa phương, chắc chắn đạt chuẩn.

Vị thầy Nam Dương suýt ôm đầu hét lên:

"Nhưng cậu viết là 'Triệu Thanh Vân' đấy! Chữ Thanh có ba chấm nước kìa!"

Cả đám người trố mắt nhìn nhau.

Hả? Chuyện này là sao...?

Một chữ là 'Thanh Vân' (ý chỉ bay cao), một chữ là 'Thanh' (trong trong sạch, yên bình).

Lý Hạo nhanh tay cướp lời Hà Vân Tiêu, vô liêm sỉ nói:

"Chẳng phải cùng một âm sao? Trách ai đây? Trách thì trách ông cụ Triệu khi xưa không thêm ba chấm nước vào tên đi!"

Mấy kẻ theo phe hắn lập tức hùa theo, quay sang đứa cháu của cụ Triệu nói:

"Đúng đúng! Tại cụ cố của cậu đặt tên không chuẩn đấy chứ!"

Ngay cả Hà Vân Tiêu và những người khác cũng chỉ biết đại khái tên của vị nhà từ thiện nổi tiếng kia, chứ đâu ai để ý chính xác chữ nào. Thế thì sao có thể trách Vu đại phu được? Cậu ta chưa từng học tiểu học, tự học chữ đã là giỏi lắm rồi!

Hà Vân Tiêu chợt thấy bất an. Hình như vị giáo sư già hấp hối mà họ đến thăm chiều nay cũng mang cái tên này thì phải...

Cháu trai nhà họ Triệu chỉ mới học cấp hai, sao đấu lại một đám học sinh cấp ba vô liêm sỉ này được? Nó tức giận đến đỏ bừng mặt, nhảy cẫng lên hét:

"Đám khốn các người! Nhận tiền rồi mà không làm việc cho ra hồn! Tôi muốn ông nội! Tôi muốn ông nội ở lại với tôi cơ!"

Vị thầy Nam Dương trốn trong bóng tối giữa đám đông, tự nhủ rằng chuyện này không phải do mình gây ra, không liên quan gì đến mình hết!

Cơn gió dữ dội thổi tung lá bùa, để lộ thông tin ngày tháng năm sinh phía sau.

"Đây không phải ngày sinh của ông nội tôi!"

Cháu trai nhà họ Triệu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình, như thể vừa nắm được điểm yếu của Vu Hằng, vừa nhảy lên vừa hét lớn:

"Anh nhận tiền nhưng lại làm việc cho người khác! Đồ khốn nạn!"

Dưới thời buổi này, lười biếng mà vẫn nhận tiền đã đủ tệ rồi, đằng này hắn còn lấy tiền để làm chuyện của người khác nữa chứ.

Có biết màn trình diễn đèn bằng drone này tốn bao nhiêu không? Những bảy con số đấy!

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thời Huyền, cháu trai nhà họ Triệu lập tức rụt cổ lại.

Vu Hằng chẳng có chút xấu hổ nào khi bị phát hiện, vẫn cười tươi như không có chuyện gì:

"Ừ nhỉ, sao bát tự của người khác lại thắp sáng được, còn của ông Triệu thì lại không?"

Lẽ nào... đây chính là ý trời?

Ba lần thắp thiên đăng, hai lần trước đều thất bại khó hiểu, chỉ có lần này là bảy ngôi sao lơ lửng giữa trời, trăng sáng vằng vặc, bóng nến dù yếu ớt nhưng vẫn cháy mãi không tắt.

Triệu Thanh Vân nghẹn một bụng tức giận và không cam lòng. Cả đời ông ta cống hiến cho việc thiện, vậy mà đến lúc sắp đi lại không được công nhận. Trong khi đó, một cái tên không biết từ đâu lại được treo cao trên bầu trời, đèn thắp sáng rực rỡ. Ông ta làm sao có thể chấp nhận được chứ?!

"Đền tiền! Cậu làm thế mà coi được à? Đền tiền đây!" Cháu trai nhà họ Triệu tức giận gào lên với Vu Hằng, chỉ muốn nhảy vào đấm thẳng vào cái sống mũi cao cao của cậu.

Vu Hằng thản nhiên đáp:

"Đền gì mà đền? Tôi cũng có làm việc chứ bộ. Ông cụ Triệu à, ông nên cảm ơn tôi mới đúng. Tôi dùng tiền của ông để thắp thiên đăng cho giáo sư Triệu đấy. Đợi đến lúc xuống dưới kia chịu tội, có khi còn được giảm nhẹ một chút, thế chẳng phải là phúc phần sao?"

Cái tay thầy pháp nửa mùa người Nam Dương kia thì biết quái gì về thiên đăng với cầu trời? Hắn ta chẳng qua chỉ nhắm vào hai trăm triệu kia thôi. Lỡ mà thả đèn kiểu này gây cháy thì tội lại chồng thêm tội.

"Vu đại phu, vậy giảm nhẹ tội là thế nào?" Hà Vân Tiêu tò mò hỏi.

Mấy chuyện âm gian thế này cứ thần thần bí bí, bọn họ vừa sợ vừa thấy hứng thú.

Vu Hằng mỉm cười, rồi diễn đạt theo cách mà đám người này có thể hình dung ra:

"Chẳng hạn như, lúc ăn đậu phộng, thay vì phải ăn hai hạt một lần thì chỉ cần ăn một hạt thôi."

Cả đám sững sờ, rồi đồng loạt rủa thầm:

"..."

Thế khác gì nhau đâu?! Dù là một hạt hay hai hạt thì vẫn toi mạng thôi mà!

Vu Hằng lại cười. Ông Triệu này đã từng gây tổn hại đến biết bao người nghèo, dùng tà thuật để kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu không phải cũng có làm chút việc thiện, thì với tầm cỡ của Đại học Khoa học Công nghệ Kinh Thành, làm một màn trình diễn đèn drone thế này vốn không phải chuyện khó.

"Ông trời bất công... bất công thật mà..." Triệu Thanh Vân tức đến thở dốc, đau xót lẩm bẩm.

"Ông nội, đừng đi mà!" Cháu trai ông ta vừa khóc vừa nhào vào lòng ông. Đôi mắt vẩn đục của Triệu Thanh Vân trong giây phút hấp hối thoáng hiện một tia ấm áp.

Ít ra, vào khoảnh khắc cuối cùng, ông vẫn có thể nhìn thấy đứa cháu mà mình thương nhất. Thằng bé này có thể thế này thế nọ, có thể hư hỏng vì được ông nuông chiều quá mức, nhưng tình cảm của hai ông cháu lại là thật.

Những tấm thẻ bị đốt trước đó giờ chắc đã có hiệu lực. Trong cơn mê man, Triệu Thanh Vân nhìn thấy cảnh vật xung quanh dần biến đổi. Ông ta lờ mờ trông thấy hai bóng người chìm trong màn sương đen dày đặc...

Dưới ánh đèn lồng, một bóng đen khoác áo choàng dài đứng lặng lẽ, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Khuôn mặt trắng bệch, đầy giận dữ.

Phía trước, một bóng người áo trắng lao đi như gió, chiếc áo khoác dày cộm chắp vá phần nào làm giảm đi vẻ oai phong, nhưng tốc độ thì nhanh chẳng khác gì vận động viên điền kinh.

"Đó... đó là Hắc Bạch Vô Thường sao?" Triệu Thanh Vân lẩm bẩm.

Dân gian đồn rằng hai người này là đồng nghiệp. Hóa ra, ngay cả dưới âm phủ cũng có chuyện bất hòa giữa đồng nghiệp, mà nhìn trang phục thì rõ ràng Bạch Vô Thường thua kém Hắc Vô Thường nhiều quá, đến mức áo còn phải chắp vá.

Nhưng... tại sao Bạch Vô Thường lại có bóng?

"Chuyện gì đây, bác sĩ Trần Chiêu? Sao cậu lại ở đây?" Lý Hạo tròn mắt nhìn chàng trai đang chạy như ma đuổi.

Trần Chiêu chẳng buồn trả lời, chạy thẳng tới nấp sau Vu Hằng, tay bấu chặt lấy áo cậu, thở hồng hộc, mặt nhăn nhó: "Tôi chịu hết nổi rồi! Bảo tôi giữ chân âm sai á? Quá khó! Vu đại phu, cậu tự xử đi!"

Triệu Thanh Vân đơ người ra. Hóa ra mình vẫn chưa chết, một trong hai người kia đúng là âm sai, nhưng người còn lại... là người sống!

Vu Hằng nhìn về phía âm sai đang giận dữ, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng ngay trước mặt cậu, giọng lạnh lẽo: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"

Người bình thường nếu không cận kề cái chết thì không thể nhìn thấy âm sai. Hạ Vân Tiêu và những người khác chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi, vô thức rùng mình. Họ đồng loạt lùi xa Thời Huyền một chút.

Thời Huyền: "?"

Âm sai khoác áo đen cầm theo chiếc đèn lồng có dòng chữ "Người sống tránh xa", gương mặt chết chóc tức giận đến mức gần như dí sát vào Vu Hằng, chỉ tay về phía Trần Chiêu, giọng lành lạnh:

"Hắn cướp tiền của ta!"

Vu Hằng: "???"

Âm sai cũng chẳng ngờ trên dương gian lại có một thầy thuốc dám cả gan giật tiền của hắn!

Tối nay, hắn nhận nhiệm vụ đưa con cháu một người có công đức lớn về dương gian để đón xuống âm phủ. Ai ngờ, khi đến khu ký túc xá giáo sư, ông cụ vẫn đang gắng gượng cầm cự nhờ ý chí mạnh mẽ. Hắn cũng không vội, vì đưa người này đi thôi cũng đủ bằng cả trăm vụ khác.

Âm sai đứng chờ, thì từ đâu nhảy ra một đạo sĩ run rẩy bám lấy hắn bắt chuyện.

Ban đầu chỉ là xã giao, nhưng nói qua nói lại, bỗng nhiên câu chuyện chuyển hướng sang tỷ giá âm phủ.

Âm sai vốn đã bất mãn với cấp trên, gặp người cùng chí hướng lập tức tuôn trào bao nhiêu bức xúc.

Mọi chuyện vẫn ổn... cho đến khi gã đạo sĩ đó bất thình lình giật lấy xấp tiền từ tay hắn rồi chạy mất!

Âm sai sững người trong giây lát, sau đó vứt luôn nhiệm vụ, lập tức đuổi theo Trần Chiêu. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của hắn!

"TRẢ TIỀN ĐÂY!"

Vu Hằng hết nói nổi, quay ngoắt lại giật xấp tiền từ tay Trần Chiêu, trả ngay cho âm sai.

Cậu hừ một tiếng: "Cậu muốn thử cảm giác cướp tiền của âm sai từ lâu rồi đúng không? Lấy tiền đó làm gì?"

Trần Chiêu lúng túng: "Không phải thế! Chẳng qua trước giờ tôi chưa từng cầm tờ nào mệnh giá lớn thế này, tay nhanh hơn não chút thôi. Mà hắn đuổi theo tôi dữ quá, tôi chỉ còn cách chạy thôi! Với lại... tôi có cách nào khác để giữ chân hắn đâu?"

Ngoài chuyện tiền bạc ra thì còn nói gì với âm sai được? Chẳng lẽ tán gẫu chuyện tình cảm à? Vu đại phu thì không rõ, nhưng tôi là trai thẳng đấy!

Âm sai tức đến mức chửi ầm lên: "Bây giờ tiền dưới âm phủ còn mất giá hơn cả đô la Zimbabwe, ngươi đúng là đồ khốn kiếp!"

Hạ Vân Tiêu và những người khác lúc này mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Họ nhìn về phía màn sương đen mờ mịt trước mặt, rồi lại nhìn sang Thời Huyền đầy u ám, cuối cùng thống nhất với nhau: tốt nhất nên đứng gần Thời Huyền hơn một chút.

Thời Huyền: "......?"

Âm sai vẫn chưa hết tức giận, định nhanh chóng quay về đưa giáo sư Triệu đi, nhưng đúng lúc đó, chiếc đèn lồng hắn mang theo bỗng phát ra tiếng tích tắc quỷ dị...

Dưới bầu trời đêm, những chiếc drone vẫn đang trình diễn màn ánh sáng rực rỡ, chỉ có chòm sao Bắc Đẩu vẫn sáng rực không tắt.

Có lẽ ai đó ở dương gian đã thắp thiên đăng chiêu mệnh cho giáo sư Triệu.

Trên đời này, không có nhiều cao nhân có khả năng thắp thiên đăng để xin thêm thọ mệnh, mà vận đen của gã lại đưa đẩy đúng lúc gặp phải một người như thế.

"Chết tiệt! Ai lại thắp đèn làm tăng thêm việc cho ta thế này?"

Gã âm sai nghiến răng chửi rủa.

"Làm ta chạy uổng công một chuyến."

Vốn dĩ, gã rất hớn hở khi đến đón một người có đại công đức, nhưng cấp trên lại vừa nhắn tin bảo tạm thời chưa được nhận. Đã vậy, còn bị một gã đạo y giật mất tiền, chẳng biết chạy đâu rồi.

Đêm nay đúng là công cốc.

Vu Hằng hơi chột dạ, vội vàng xoa dịu:

"Ngài âm sai, không đến nỗi uổng công đâu, không uổng công chút nào."

Cậu chỉ tay về phía giường bệnh, nơi Triệu Thanh Vân đang thoi thóp:

"Đón ông ta đi, cũng là Triệu Thanh Vân đấy thôi, chỉ thiếu có ba nét chấm mực."

Đôi mắt vô hồn của Triệu Thanh Vân bỗng mở to.

Thì ra âm sai thực sự đến đón ông.

Ông sắp phải đi rồi... Cả số năm tháng vất vả tích góp để đổi lấy vài tháng sống thêm cũng bị thu hồi, chẳng còn đường lui.

Triệu Thanh Vân siết chặt đứa cháu trai đang gào khóc bên cạnh, nhẹ vỗ lưng nó.

Gã âm sai áo đen nhìn chằm chằm vào ông lão trên giường bệnh, dùng nhận diện khuôn mặt để tra thông tin. Xác nhận rằng ông cũng có thể thu nhận ngay lúc này, gã thở dài:

"Cũng là Triệu Thanh Vân thật, ta còn tưởng ít nhất cũng là hàng nhái cao cấp, hóa ra ngay cả bản sao giá rẻ cũng không bằng. Xui xẻo quá."

Dẫn độ loại quỷ hồn bị âm phủ truy nã cũng tính là một thành tích không tệ, nhưng các âm sai vẫn thích đón người có đại công đức hơn. Trên đường đi, có khi họ còn được hưởng chút phước lành, giúp ích cho con đường làm nghề âm sai sau này.

Triệu Thanh Vân nghe rõ những lời ấy, nỗi sợ cận kề cái chết khiến ông thở hổn hển từng cơn.

Cháu trai của ông... một mình nó trên đời rồi sẽ ra sao đây?

Vu Hằng thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt ông lão, bèn an ủi:

"Cụ Triệu đừng lo, dưới đó có đầy đủ người thân của cụ, họ sẽ chăm sóc cụ khi cụ đến."

Hà Vân Tiêu giật mình, nhấn mạnh lại:

"Đầy đủ người thân?"

Cả đám đàn ông quay sang nhìn đứa cháu trai đang ôm chặt lấy Triệu Thanh Vân, ánh mắt tò mò xen lẫn kỳ quái.

Chẳng lẽ còn một bí mật nào đó bị bỏ sót?

Lý Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hô lên:

"Khoan đã, chẳng lẽ đây không phải cháu ruột? Có chuyện ngoại tình à? Mà khoan, là bố nó bị cắm sừng, hay từ đời ông cụ đã bị cắm sừng thế?"

Vừa nghe thấy lời suy đoán đó, Triệu Thanh Vân liền nắm chặt tay vịn giường bệnh, trừng mắt nhìn Vu Hằng.

Vu Hằng nghiêm túc nói: "Tôi đã bảo rồi, trời xanh có mắt."

Ông ta lén mua tuổi thọ của người nghèo, sớm đã phá vỡ quy tắc. Con cái của Triệu Thanh Vân hưởng mọi thứ từ ông ta, lúc nghiệp báo đến, từng người một ra đi.

Chỉ còn lại mỗi đứa cháu không chung huyết thống này.

Triệu Thanh Vân tròn mắt nhìn Vu Hằng, không thể tin nổi. Ông ta níu kéo sự sống đến tận bây giờ chỉ vì đứa cháu này, tổ chức hội nghị y khoa, mời danh y khắp nơi, chỉ mong kéo dài thêm năm năm, đợi đến khi cháu trưởng thành. Nhưng rốt cuộc, nó lại không phải cháu ruột của mình sao?

Tình cảm ông ta dành cho nó vốn bắt nguồn từ huyết thống. Tình yêu của ông ta đặt trên nền tảng ruột thịt. Giờ hóa ra tất cả chỉ là trò cười ư?

Không biết lấy sức lực từ đâu,Triệu Thanh Vân bật dậy như hồi quang phản chiếu, giật phăng mặt nạ thở, thở dốc từng hơi.

"Không thể nào! Cháu là cháu ruột của ông!" Cậu thanh niên hét lên hoảng loạn.

Tin tức Triệu Thanh Vân sắp không qua khỏi đã sớm lan khắp dòng họ. Giờ đây, cả nhà đã đến đông đủ, vừa đến đã nghe được tin động trời.

Dù quỹ từ thiện nhà họ Triệu có sụp đổ, tài sản của dòng họ vẫn còn nguyên.

Nếu cậu thanh niên này không phải cháu ruột, vậy lấy tư cách gì mà hưởng gia sản của Triệu Thanh Vân? Những người thân có quan hệ máu mủ với ông ta chẳng phải đều có quyền hơn sao?

Trong đầu Triệu Thanh Vân lặp đi lặp lại câu nói của Vu Hằng. Ông ta nhìn cảnh nhà cửa hỗn loạn, lòng ngập tràn tiếc nuối, rồi trút hơi thở cuối cùng.

"Đi thôi, còn phải đón cả hai đứa con của giáo sư Triệu nữa." Gã âm sai lục soát linh hồn Triệu Thanh Vân, chẳng buồn quan tâm đến đám người nhà đang cãi vã.

Giờ đây đã thành ma quỷ,Triệu Thanh Vân nhìn cậu thanh niên trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra sự thật.

Mẹ kiếp, đúng là không phải cháu ruột thật!

Thế là ông ta mất công cả đời vì đứa trẻ này, cuối cùng lại thành trò cười.

Vu Hằng chỉ tay ra cửa, cả nhóm rời khỏi nhà họ Triệu, quay về Đại học Khoa học Công nghệ Kinh Thành.

Tin tức "Triệu Thanh Vân qua đời" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Người dùng mạng vừa định đi ngủ lại được ăn quả dưa nóng hổi.

Triệu Thanh Vân chết rồi sao?!

Không phải vì bệnh phát đột ngột thì cũng do nội tạng suy kiệt.

【Trời ạ, ai còn dám nói Vu Hằng là lang băm lừa đảo nữa, Triệu Thanh Vân thực sự đi rồi! Xem ra tấm thẻ hoàn hàng ở miếu Thành Hoàng được xử lý gấp rồi.】

【Ông già nhà họ Triệu trước đó còn đi lại khó khăn, nhưng chưa đến mức gục tại chỗ. Đúng là hoàn hàng hoàn tiền mà chết! Tôi phục rồi, bác sĩ Vu này thật sự có bản lĩnh.】

【Khoan đã? Không phải có người livestream cảnh thắp thiên đăng ở nhà họ Triệu sao? Lần thứ ba còn là màn trình diễn ánh sáng bằng drone nữa mà? Đèn vẫn còn sáng, sao ông ta chết được? Do tay nghề thầy pháp kém, hay vốn chỉ là trò mê tín dị đoan?】

【Nghe bảo viết sai tên. Cạn lời!】

Một nhân viên điều khiển drone gan dạ chụp lại ảnh tấm bảng ghi tên rồi đăng lên mạng. Cư dân mạng cười lăn cười bò.

【HAHAHAHA tôi chịu luôn! Đúng là không thể tin tưởng thầy pháp Nam Dương, tiếng Trung còn chưa sõi. Viết nhầm Triệu Thanh Vân thành Triệu Thanh Vân (thêm một nét), sao mà linh được? Ông già nhà họ Triệu làm ma chắc cũng không tha cho họ mất.】

【Chi cả triệu tệ làm show ánh sáng bằng drone, cuối cùng ghi nhầm tên. So với cái hố tôi đào ở công ty thì lỗi này đúng là đẳng cấp vũ trụ. Thấy yên tâm hẳn.】

【Không biết có phải trùng hợp không, mà có một giáo sư già tênTriệu Thanh Vân (khác nét) cũng đang hấp hối tại Đại học Khoa học Công nghệ Kinh Thành.】

【Triệu Thanh Vân là ai thế? Chưa nghe bao giờ.】

Trong nhóm fan, một người nhanh chóng lên tiếng: 【Nhìn nét chữ này quen quá, chẳng lẽ là chữ của Vu Hằng?】

Nhà họ Phạm là số ít những người từng tận mắt thấy Vu Hằng kê đơn.

Phạm Thù cũng từng nghe thằng em Phạm Hiên nói rằng hôm nay Vu Hằng đã đến khu ký túc xá giáo sư của Đại học Khoa học Công nghệ Kinh Thành.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Triệu Thanh Vân tựa lưng vào giường bệnh, mỉm cười nhìn hai đứa con đã mất từ lâu đang kể với ông về một tương lai tốt đẹp phía trước.

Người ta thường sợ hãi cái chết chưa biết trước, nhưng ông lại thấy có lẽ thế giới bên kia cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Nơi đó có gia đình mà ông hằng mong nhớ.

Con trai an ủi: "Bố à, chỉ cần bố từ chối chính sách ưu tiên đầu thai, xếp hàng theo thứ tự bình thường, cả nhà mình có thể đoàn tụ dưới âm gian và cùng sống thêm vài năm bình yên."

"Đi với bọn con đi bố, mẹ đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chỉ chờ bố về thôi."

"Nhà mới của mình ở bên ngoài Minh Hà, có một cái cây khô trước cửa. Dưới gốc cây, mấy ông bác trong khu hay tụ tập đánh cờ. Ông Trịnh trong làng chơi cờ kém lắm nhưng lại thích chỉ đạo người khác, cãi không lại thì chạy ra sông Minh Hà ngồi suy ngẫm. Đợi bố xuống đây, nhớ dạy dỗ ông ấy một trận nhé."

"Gần nhà mình có một siêu thị Âm Gian, toàn đồ mới được đốt từ trần thế xuống. Đã bao lâu rồi cả nhà chưa cùng nhau đi siêu thị? Khi bố đến, mình cùng đi dạo một vòng nhé. Chỉ có điều thanh toán điện tử ở đây chưa phổ biến lắm, nhưng dùng tiền vàng mã vẫn được. Dù sao thì bố cũng không quen thanh toán bằng điện thoại mà."

"À, khu mình còn tổ chức triển lãm thư pháp với chủ đề Diện mạo mới của Âm Phủ. Năm ngoái mẹ tham gia và giành giải nhất, vui lắm đấy. Khi bố về, bố sẽ thấy tấm bằng khen treo trên tường. Mẹ cố tình dán lên đó đấy, để chắc chắn rằng bố sẽ thấy mà khen mẹ đầu tiên."

Cô con gái mất từ sớm, giờ đây hăng hái kể chuyện, ánh mắt đầy lưu luyến.

Họ luôn biết rằng khi còn sống, bố chẳng bao giờ nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Ông lúc nào cũng bận rộn với công việc, cả cuộc sống chỉ xoay quanh những con số, thậm chí khi nhập viện vẫn tranh thủ xem tài liệu.

Cái chết không đáng sợ. Điều đáng nói là khi về bên kia, cả nhà lại được đoàn tụ, và bố có thể thực sự tận hưởng quãng đời về hưu.

Ông đã dành cả cuộc đời cống hiến cho lý tưởng của mình. Giờ là lúc ông nên nghỉ ngơi.

Có con cái đích thân đến đón, Triệu Thanh Vân không còn lo lắng về hành trình sang thế giới bên kia nữa. Chỉ là... ông đã quen với những năm tháng làm việc không ngừng nghỉ giữa cát bụi cuộc đời. Liệu ông có thực sự thích nghi được với cuộc sống nhàn nhã hay không?

Ông chẳng mấy khi rảnh rỗi, cả năm có lẽ chỉ có dịp Giao Thừa là ông cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại vùi đầu vào công việc. Dù gì thì Tết đến, nhà người ta sáng đèn ấm áp, còn nhà ông lại im lìm, lặng lẽ.

Nhưng khi các sinh viên đến chúc Tết, họ phần nào lấp đầy khoảng trống ấy.

Triệu Thanh Vân nặng nề gật đầu, ra hiệu cho con cái yên lặng một lúc. Ông nhận ra rằng âm sư áo đen đã rời đi mà không rõ lý do, có lẽ ông vẫn còn sống thêm được vài phút nữa.

Có lẽ vì bức tranh tương lai mà con cái vẽ ra, cơ thể ông bỗng có chút sức lực. Ông thở dốc, cố mở miệng dặn dò:

"Hãy kiểm tra ổ D, vẫn còn một tài liệu quan trọng."

Những sinh viên vây quanh lập tức tròn mắt, nước mắt chưa kịp rơi đã khựng lại. Thầy vừa lên tiếng sao?

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị đè nén bởi một suy nghĩ đáng sợ—có khi nào đây là phút tỉnh táo cuối cùng trước khi ra đi?

Họ vội vàng gật đầu, ghi nhớ lời dặn.

Triệu Thanh Vân cố nói nhanh hơn, tranh thủ chút sức lực cuối cùng để giao phó mọi thứ trước khi không còn chống đỡ được nữa.

Từ ban công, một cơn gió lạnh thổi vào. Âm sư áo đen quay lại, lần này trông có vẻ đã chịu tổn thương. Hắn dùng xích trói Triệu Thanh Vân vào lan can rồi sải bước tiến vào phòng.

Triệu Thanh Vân gần như không còn hơi thở, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ âm sư.

Khác với trước đó, gã này trông nghiêm trọng hơn hẳn, cứ chăm chú nhìn ông, rồi bỗng lên tiếng với vẻ khổ sở:

"Giáo sư Triệu, xin ngài đồng ý giúp tôi một chuyện."

Triệu Thanh Vân đầu óc mơ màng, không hiểu đối phương muốn nói gì.

"Lần sau khi ngài qua đời, có thể chỉ định tôi đến đón được không? Tôi thật sự muốn chính tay mình tiễn ngài lên đường! Thật đấy!"

Triệu Thanh Vân: "..."

Tên sứ giả này trông còn khá trẻ, không biết có phải vì âm phủ cũng giới hạn tuổi tác không, nhưng nhìn hắn, ông lại thấy buồn cười.

Nhưng rồi ông chợt nhận ra điều bất thường trong lời nói của hắn.

Con cái ông cũng sửng sốt nhìn sứ giả, vội vàng hỏi:

"Ngài nói vậy là sao? Chẳng phải hôm nay cha chúng tôi đã hết tuổi thọ và sẽ sang thế giới bên kia sao?"

Họ đến đây là để đón ông đi cơ mà?

Người ta vẫn nói, Diêm Vương đã định giờ chết thì không ai có thể cản lại, tại sao đột nhiên lại thay đổi?

Sứ giả áo đen nhăn mặt, thở dài:

"Có người đã thắp Thiên Đăng, cầu xin kéo dài tuổi thọ cho cha các người. Thiên đạo đã chấp nhận."

Lời vừa dứt, một bóng người cao gầy bước vào. Trong tay Vu Hằng là một cây nến trắng lập lòe ánh sáng, lấy từ chiếc máy bay không người lái dẫn đầu. Ngọn nến cháy mãi không tắt.

Trần Chiêu theo sau, vừa chạm mắt với sứ giả đã lập tức né tránh sang một bên.

Vu Hằng tiến về phía giường bệnh. Không ai bảo ai, các sinh viên đều tự động dạt ra nhường đường.

Cậu quỳ một chân xuống bên cạnh, nhìn ông lão gầy gò trước mặt, nghiêm túc hỏi:

"Giáo sư Triệu, xin hỏi ngài muốn tiếp tục ở lại nhân gian, hay rời đi để nghỉ ngơi?"

Đây là điều bắt buộc phải hỏi. Thắp Thiên Đăng chỉ là cầu xin ý trời, còn lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở ông.

Cả căn phòng lặng ngắt. Sinh viên che miệng để nén tiếng kinh ngạc.

Người con gái vội vã lên tiếng:

"Cha, đi cùng bọn con đi! Cha đã vất vả cả đời rồi, hãy về với bọn con, nghỉ ngơi vài năm thôi."

Đây không phải là lời nguyền rủa mong cha qua đời.

Chỉ là, họ quá hiểu ông.

Sống trên đời này nghĩa là làm việc không ngừng nghỉ, chưa từng có lấy một ngày an yên.

Lẽ ra, ông không nên chịu đựng như vậy.

Triệu Thanh Vân hiểu ra mọi chuyện. Ông lưu luyến nhìn hai người con trước mặt. Dù chỉ do dự trong giây lát, nhưng ánh mắt già nua dần trở nên sáng rõ và kiên định:

"Các con chờ ta thêm chút nữa."

Dù phải sống với một cơ thể bệnh tật cũng không sao, dù tay chân không còn linh hoạt, chỉ cần đầu óc còn tỉnh táo, ông vẫn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đất nước giao phó.

Những ngày tháng tươi đẹp ấy, hãy để ông đuổi kịp thêm một chút nữa. Ông sẽ cố gắng nhanh hơn, nhanh hơn nữa để đến được những ngày ấy.

"Cha!" – Hai người con nghẹn ngào gọi.

Vu Hằng khẽ thở dài. Giáo sư Triệu Thanh Vân và Triệu Thanh Vân đều muốn tiếp tục sống, nhưng giữa họ lại có sự khác biệt.

Có người chỉ lo hưởng thụ trên lưng kẻ nghèo khó. Có người lại muốn gánh vác để tương lai của con cháu bớt khổ.

Vu Hằng đặt cây nến trắng bên giường, lấy từ ba lô ra một bộ kim châm. Những cây kim bạc dài chừng một đốt ngón tay được đưa qua ngọn lửa nến để khử trùng, rồi bắt đầu châm cứu.

Trần Chiêu ghé lại giúp đỡ, nhìn cách làm của cậu mà im lặng. Đây là thuật dẫn dương khí vào cơ thể – một phép chữa trị cổ xưa. Nguồn dương khí này lấy từ trời đất.

Người có công lớn, trời đất sẽ nương tay. Thêm vài năm tuổi thọ không phải nhờ châm cứu, mà là do sự chiếu cố của thiên mệnh.

Hiệu trưởng, thầy cô và sinh viên xung quanh nín thở, sợ phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Nhưng tay họ lại run lên vì vui mừng.

Dưới ống kính ghi hình, họ tận mắt chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sắc máu của giáo sư Triệu dần thay đổi.

Cơ thể ông vẫn gầy guộc, nhưng tinh thần đã khác trước.

Giống như... giống như ông vừa lấy lại sức sống.

Khi cây nến trắng cháy hết, Vu Hằng thu kim châm lại, nhìn người bệnh trên giường đang dần thở đều, dặn dò:

"Giáo sư Triệu, lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc bổ khí huyết cho thầy. Cố giữ tâm trạng thoải mái, đừng hút thuốc, hạn chế thức khuya. Vài tháng tới hãy tập trung dưỡng sức trước đã."

Triệu Thanh Vân gật đầu, mắt ánh lên tia ấm áp khi nhìn hai con. Trong đầu ông vẫn còn văng vẳng hình ảnh tương lai mà các con vừa vẽ ra – một cuộc sống an nhàn khi về già.

Nhưng ông kìm lại cảm xúc, quay sang nhìn những thầy cô, sinh viên đang vui sướng như vỡ òa, rồi cẩn trọng hỏi:

"Thầy có thể đến phòng thí nghiệm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro