Chương 46
"Thầy Dương xuống âm phủ rồi mà vẫn kiểm tra bài tập sao?" Tiểu Bạch Xà run lên sợ hãi.
Lúc Tiểu Quỷ Oa chết vẫn còn nhỏ, Tiểu Bạch Xà có thể bắt nạt được, nhưng đứng trước Dương Hưng thì lại thành kẻ bị áp đảo. Dù sao thì người ta cũng là một hồn ma có học thức, mắng nó vài câu mà nó còn chẳng hiểu nổi.
Tiểu Bạch Xà lập tức quay sang Hỉ Hỉ. Hỉ Hỉ nói: "Em làm xong rồi mà."
Tiểu Bạch Xà giật mình: "Em còn chẳng có tay, làm sao viết xong được?"
Ít nhất nó còn có thể hóa thành hình người, viết chữ cũng dễ hơn nhiều. Nhưng Hỉ Hỉ không chỉ không biết nói tiếng người mà còn chưa hóa hình được.
Tiểu Hắc Xà dùng chiếc đuôi xám xinh đẹp của mình cuộn lấy một miếng khoai tây chiên màu vàng ruộm, làm mẫu: "Thì viết như thế này thôi."
Tiểu Bạch Xà tròn mắt: "..."
Có cần phải chăm chỉ vậy không? Chúng nó là rắn mà, có phải đang ôn thi đại học đâu!
Hỉ Hỉ đã phản bội tầng lớp học sinh rồi! Còn lén lút làm bài tập sau lưng nó!
Bên kia, giọng Dương Hưng giận dữ gầm lên, nước bọt văng đầy màn hình điện thoại, nghe cực kỳ cáu kỉnh.
"Ra ngoài đừng có nói mày là học trò tao dạy dỗ! Mày đúng là đồ súc sinh!"
"Mắng mày thì sao? Nói tao thiếu văn hóa hả? Tao là ma, tao cần gì văn hóa! Ở thời của tao, tao còn phạt đứng luôn đấy!"
Nghe vậy, Vu Hằng thích thú, đặt điện thoại ngay trước mặt hai con rắn đang cuộn tròn sợ hãi. Mau vào mà tiếp thu tri thức đi!
Sau này nhất định phải đốt thêm vàng mã cho Dương Hưng coi như học phí, để thầy tiếp tục dạy học trực tuyến!
Tiểu Bạch Xà rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Thằng em làm âm sai của tôi đúng là kém cỏi quá. Sao không nhờ ai giúp đỡ mà đầu thai sớm đi? Lần sau tôi nhất định phải phê bình nó vì không chịu cố gắng thăng tiến."
Chỉ cần không phải kèm học sinh tiểu học, ngồi xem kịch vui vẫn là thích nhất. Vu Hằng dựa vào bàn, cười đến mức vai khẽ rung.
"Nhà anh có thể kết nối với mạng Âm Giới à? Vậy sau này tôi phải thường xuyên qua đây, có thế mới giúp Long Vương tương lai và tiểu thư thành phố nâng cao trình độ văn hóa."
Đôi mắt Vu Hằng sáng lên, khóe môi cong cong.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mình thích chạy sang nhà Thời gia. Bố cậu làm việc ở đây, con gái nuôi có thể học online ở đây, dù cậu có thể vào mạng Âm Giới khi ở Nam Na Trại, nhưng mạng bên đó chập chờn lắm.
Mọi thứ đều có lý do rõ ràng.
"Được, chúng ta đều vì tương lai con trẻ, nên cậu phải thường xuyên ghé qua." Thời Huyền cười cười, tiếp lời Vu Hằng.
Phụ huynh mà, lúc nào cũng phải nghĩ cho con cái nhiều một chút.
Cha nuôi cũng là phụ huynh.
Bên kia, Dương Hưng vừa mắng Tiểu Bạch Xà vừa gãi đầu, nhìn hai cậu trai ở phía đối diện mà có chút khó hiểu.
Có... có gì đó hơi mờ ám mà chẳng thèm quan tâm đến số phận con rắn.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Dương Hưng liền thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Hai thằng đó đều là con trai mà.
Thời Huyền cầm hai con rắn cùng chiếc điện thoại đang phát bài giảng online, bỏ hết vào lồng nuôi thú cưng. Căn phòng vốn vang vọng tiếng mắng mỏ của Dương Hưng lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Vu Hằng đang ăn bánh kem dâu thì Thời Huyền đẩy về phía cậu một tấm thẻ đen. Thấy ánh mắt khó hiểu của Vu Hằng, Thời Huyền bình thản nói:
"Chuyện lần trước với Lỗ Quốc Lương, nhờ cậu mà tôi kiếm được chút tiền từ chứng khoán."
Vu Hằng cầm tấm thẻ, lật qua lật lại quan sát rồi ngạc nhiên:
"Vậy đây là tiền chia cho tôi à? Tôi chỉ khám bệnh giúp thôi mà cũng có phần hả?!"
Dù gì cậu cũng từ thời thượng cổ đến, mấy thứ như tài chính hay đầu tư chứng khoán đều không rành, cũng chẳng hiểu Thời Huyền kiếm tiền bằng cách nào.
Thời Huyền nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như làn nước xuân, giọng nói nhẹ nhàng:
"Ừm, cậu là thần may mắn của tôi."
Bàn tay cầm bánh của Vu Hằng hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người gọi mình như vậy.
Từ thời xa xưa, tổ tiên cậu luôn e sợ thầy mo, vì họ là điềm báo của tai ương, bệnh dịch, thậm chí là cái chết.
Vậy mà bây giờ, có người lại gọi cậu là "thần may mắn". Một danh xưng chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà tối nay lại rơi xuống người cậu, thật nhẹ nhàng mà cũng thật chắc chắn.
Vu Hằng tựa vào bàn, lặng lẽ nhìn Thời Huyền, bóng cậu đổ xuống một nửa người anh.
Giá mà gặp anh sớm hơn, có lẽ cậu đã không phải cô độc suốt bao năm qua. Có lẽ, cậu sẽ có một người bạn tri kỷ, một người thực sự hiểu mình.
Thời Huyền chợt nói: "Mật khẩu là sinh nhật tôi."
Vu Hằng thật sự không biết ngày sinh của anh, nghe vậy liền tiện miệng hỏi. Sau khi biết được, cậu gật gù:
"Vậy chắc phải sang năm tôi mới dùng được nhỉ, tôi còn mấy tháng nữa là mười tám rồi."
Ánh mắt Thời Huyền khẽ trùng xuống, dường như đang mong đợi ngày cậu chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành.
"À, anh có muốn kiếm thêm tiền không?" Vu Hằng nhét tấm thẻ vào túi rồi hỏi.
Thời Huyền vốn đang tích góp để rời khỏi nhà họ Thời, nhưng giờ vẫn đang học lớp 12, chưa thể kinh doanh nên chỉ có thể kiếm tiền từ chứng khoán.
Thấy anh có vẻ hứng thú, Vu Hằng rút ra một tấm thiệp mời từng gửi cho cậu trước đó, đưa qua:
"Đây."
Dù không được nhà họ Thời coi trọng, nhưng dù gì Thời Huyền vẫn là cậu chủ trong giới này, nên chắc anh đã nghe qua.
"Nói là hội thảo về các ca bệnh nan y, thực chất là buổi hội chẩn riêng cho ông Triệu."
"Ông ấy là một nhà từ thiện rất có tiếng, ông ấy..." Thời Huyền dừng lại, không nói tiếp nữa.
Nhìn biểu cảm của anh, Vu Hằng cũng phần nào đoán được.
"Đã định tham gia hội thảo này ở Bắc Kinh, vậy tối nay có muốn nghỉ lại nhà tôi không?"
Từ y quán Thành Đức đến giếng nước phía đông làng cũng mất tầm mười phút đi bộ, khá xa.
Bây giờ cũng muộn rồi, mà lớp học online của thầy Dương chẳng biết bao giờ mới xong, về giờ này e là sẽ làm phiền Chu Dịch nghỉ ngơi.
Vu Hằng nhìn chiếc giường rộng hai mét, nghĩ một lát.
Anh em mà, lâu lâu ngủ chung cũng tăng tình thân chứ sao.
Cậu gãi đầu, đáp:
"Ừ... ừ thì cũng được."
Nói xong, cậu cúi đầu ăn nốt miếng bánh kem dâu.
Thời Huyền cũng vừa viết xong bài tập, đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến cửa, anh quay lại nhìn cậu, thấy trên khóe môi cậu còn dính chút kem hồng nhạt, chợt hỏi:
"Ngon không?"
Vu Hằng gật đầu.
Thời Huyền khẽ cười:
"Vậy lần sau tôi cũng thử xem."
Vu Hằng nhìn hộp bánh trống trơn, nghĩ thầm:
"Xem ra mình với bạn thân này có khẩu vị giống nhau ghê, đều thích đồ ngọt."
"Thiếu gia à, đừng học muộn quá."
Đúng lúc này, Vu Tố bưng khay đồ ăn khuya bước vào, vừa nhìn đã thấy Vu Hằng đứng trong phòng.
Con trai ông lại mất hồn nữa sao?!
"A Hằng, lại nhớ ba à?" Vu Tố đặt đồ xuống, nhìn Vu Hằng mà trong lòng tràn đầy cảm giác khó tả.
Trước đây A Hằng ngốc nghếch thế nào cũng được, nhưng giờ đầu óc tỉnh táo rồi thì lại biết thể hiện tình cảm cha con hơn hẳn!
Việc nó vượt ngàn dặm để mất hồn đến đây chính là minh chứng rõ nhất cho tình cảm sâu sắc dành cho mình.
Vu Tố nắm lấy cổ tay Vu Hằng, như mọi khi, vẫn rất kiên nhẫn dắt "hồn vía" của cậu ra khỏi phòng của Thời Huyền, vừa đi vừa hướng dẫn:
"A Hằng, sau này nhớ bố thì cứ mất hồn đến đây tìm, nhưng nhớ là đến đúng chỗ này, đây mới là phòng bố. Đúng rồi, cứ đi như thế, đúng tuyến đường này."
Vu Hằng: "...Ừm."
"Đúng là con trai ta, mất hồn mà tay vẫn ấm thế này."
Trông như một cái xác không hồn, Vu Hằng cứ thế bị dắt từng bước chậm rãi đến phòng ngủ của quản gia.
Đó là một căn hộ khép kín rộng khoảng 150 mét vuông. Vừa bước vào, Vu Hằng lập tức nhận ra phong cách trang trí mang đậm nét game thủ.
"Ông nội con nói hồn sẽ tự quay về nhà khi trời sáng. Bây giờ không về được thì cứ nghỉ lại đây đi. Nào nào, giúp ba thắng một ván game đi, ba sắp thua đến nơi rồi!"
Vu Hằng im lặng nhận lấy tay cầm, nhìn lên màn hình TV. Trò chơi này mang bầu không khí rùng rợn, chỉ cần một phát súng là có thể thổi bay đầu ma quỷ.
Ba cậu chưa từng đau khổ vì tình yêu, cũng chẳng khổ sở vì công việc, tất cả nỗi khổ trong đời ông đều đổ dồn vào mấy trò chơi kinh dị này.
Chơi tệ, nhưng rất mê.
*
Khi Thời Huyền từ phòng tắm bước ra, Vu Hằng đã không còn trong phòng. Nhưng trên giường lại có một chỗ phồng lên bất thường.
Anh bước tới, kéo chăn ra—hai con rắn, một trắng một xám, đồng loạt ngẩng đầu, thè lưỡi đầy hứng khởi, rõ ràng đã biến chiếc giường thành sân chơi.
Thời Huyền bình tĩnh đắp chăn lại, có vẻ số buổi học online anh sắp xếp vẫn chưa đủ nhiều.
*
Từ Khiết lau nước mắt, bước ra từ phòng của mẹ.
Căn bệnh này thật kỳ lạ, khiến người ta già đi nhanh chóng, nhưng cú châm kim của Vu Hằng lại giữ cho tình trạng của bà không tệ thêm. Ít nhất, hiện tại trông mẹ cô không tiếp tục lão hóa nữa.
Họ hàng của Từ Khiết không nhiều. Trước đây, khi cô bị bệnh, mẹ cô đã hỏi vay tiền nhưng chẳng ai sẵn lòng giúp hai mẹ con, vì họ không thấy khả năng kiếm tiền của gia đình cô. Giờ thì muốn vay chắc cũng chẳng ai cho.
Vu Hằng chỉ cho cô ba ngày, cô phải mau chóng xoay sở.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Từ Khiết mở cửa, một đôi vợ chồng liền bước vào.
Vương Lãng đỡ vợ—một thai phụ—ngồi xuống, rồi đưa một gói đồ cho cô:
"Cô Hứa, cầm tạm mà xoay sở trước."
Từ Khiết liếc nhìn vào bên trong—cả xấp tiền đỏ chói, sơ sơ cũng phải tám, chín chục ngàn.
" Vương Lãng, sao cậu có nhiều tiền thế? Mà vợ cậu sắp sinh rồi, chắc hai người còn cần tiền hơn..." Từ Khiết theo phản xạ định từ chối. Sinh con xong, chi phí càng nhiều hơn, cô không muốn nhận số tiền này.
Vốn dĩ, Vương Lãng không quá coi trọng tiền bạc, với anh ta, quan trọng nhất vẫn là nghiên cứu.
Từ sau vụ nữ sinh bị cha mẹ bắt mọc dư hai cục thịt ở dưới, Vương Lãng đã cãi nhau một trận với bà mẹ trọng nam khinh nữ của mình, rồi dứt khoát đưa vợ đang bầu quay về trường.
Dù anh bận rộn suốt ngày, vợ ở nhà một mình không ai giúp đỡ, nhưng cô ấy vẫn vui hơn nhiều so với lúc ở quê.
Vương Lãng thỉnh thoảng cũng để ý đến tình hình của bác sĩ Vu Hằng, không ngờ lần này bệnh nhân mới lại là người quen—cô giáo trẻ của khoa bên cạnh, cô Từ.
Anh ta nói: "Cô Từ, đừng hiểu lầm. Hai mươi ngàn là vợ chồng tôi cho cô vay, còn tám mươi ngàn kia là do giáo sư Triệu gửi."
Cả người Từ Khiết sững lại: "Giáo sư Triệu? Nhưng... chẳng phải thầy ấy bị ung thư và đang hôn mê sao?"
Năm ngoái, giáo sư Triệu được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, công việc nghiên cứu phải tạm dừng. Gần đây, nghe nói ông ấy đã gầy trơ xương, có lẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa.
Vương Lãng là học trò của thầy Triệu, anh ta thoáng vẻ đau buồn, hạ giọng nói: "Hôm nay thầy ấy tỉnh lại một chút, nhắc đến cô, rồi bảo tôi mang tiền đến."
Dù có bao nhiêu tiền đi nữa, ung thư giai đoạn cuối cũng không thể chữa khỏi.
Giáo sư Triệu cả đời sống giản dị, số tiền tiết kiệm này coi như cũng được dùng đúng chỗ.
Từ Khiết siết chặt gói tiền trong tay, sống mũi cay cay.
*
"Bác sĩ Vu, chào buổi chiều... hắt xì!"
Vừa thấy Vu Hằng bước xuống từ chiếc xe thể thao của Thời Huyền, Lý Hạo và mấy người khác liền vây quanh cậu.
Vu Hằng dắt theo hai con rắn nhỏ, ngạc nhiên nhìn họ: "Mấy người cũng đến à? Có thư mời không?"
Lý Hạo cười hề hề, chỉ về phía chàng trai trẻ đang đứng thập thò trước cổng: "Trần Chiêu không có tiền trả tiền thuê nhà, nên kéo bọn tôi theo để mở mang tầm mắt. Hắt xì!"
Từ sau khi ở nhờ nhà họ Lý một đêm, Trần Chiêu không còn muốn quay lại dưới gầm cầu nữa.
Mùa thu ở thủ đô lạnh thật đấy, dù có chính trực đến đâu thì cũng không chống lại được gió rét.
Vậy nên anh ta dày mặt ở lại nhà họ Lý. Ông chủ Lý nghĩ dù sao Trần Chiêu cũng là thầy mo, tuy không giỏi như Vu Hằng, nhưng nuôi trong nhà vẫn có ích.
Lúc này, Trần Chiêu đang ngửa cổ nhìn cây cột trước cổng, lẩm bẩm: "Cột này... đúng là mạ vàng thật kìa, má ơi..."
Lý Hạo vừa dụi mũi vừa chán nản hỏi: "Bác sĩ Vu, ngày nào cũng hắt xì thế này, có phải bọn tôi bị cúm rồi không?"
Vu Hằng nhìn mấy khuôn mặt ngốc nghếch đầy vẻ thật thà trước mặt mà muốn nói lại thôi. Chẳng phải lần trước cậu đã bảo họ đừng ở dãy phía tây sao?
"Đưa tay ra đây, tôi viết cho mỗi người một ký hiệu." Cậu đành phải ra tay. Đây là một loại bùa chú trong phép Chúc Đô.
Mấy người hào hứng chìa tay ra, từng người nhận lấy ký hiệu, ngay lập tức cảm thấy mũi thông thoáng hẳn.
Vương Đống cười gian, liếc nhìn Hà Vân Tiêu cách đó không xa, ghé sát tai Lý Hạo thì thầm: "Anh Hạo, bọn mình có bùa của bác sĩ Vu, Hà Vân Tiêu không có đâu, hehe."
Một nhóm người cười khoái trá rồi theo Vu Hằng và Trần Chiêu đi vào bên trong.
Vu Hằng liếc thấy thư mời mà Trần Chiêu đưa cho bảo vệ, tò mò hỏi: "Sao thư của anh cũng màu đồng vậy?"
Trần Chiêu nhún vai: "Bác sĩ thực tập và bác sĩ bậc thấp ở đây chẳng là gì cả. Chút nữa vào trong, chỉ cần lấy được năm trăm tệ tiền phí hội nghị là được rồi."
Vu Hằng hỏi nhân viên xem có thể phát trực tiếp không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu mới lấy điện thoại ra và bật livestream.
【Hội thảo về các ca bệnh khó... A Hằng nhà ta cũng tham gia được sao? Quá đỉnh luôn!】
【Vị trí của A Hằng khá xa, chắc là hội thảo toàn cao thủ rồi.】
【Ở tuổi này mà được góp mặt trong sự kiện như thế đã là rất giỏi rồi. Lát nữa nghe nhiều, quan sát nhiều, học hỏi nhiều vào!】
【Ủa? Sao phía trước có đạo sĩ với cả nhà sư thế? Đây không phải hội thảo y học à?】
【A Hằng cũng là vu y mà? Thử mọi cách cũng đâu có gì sai.】
Người dẫn chương trình mở đầu bằng một bài phát biểu long trọng, sau đó hào hứng cầm mic nói:
"Cảm ơn cụ Triệu Thanh Vân đã đến tham dự hội nghị lần này và đóng góp cho sự nghiệp y học."
Một cụ ông ngồi trên xe lăn được đẩy ra, trông vẫn còn khá minh mẫn, còn vẫy tay chào mọi người.
【Cụ Triệu là nhà từ thiện nổi tiếng, đúng là làm nhiều việc tốt thì được báo đáp, sống thọ thật.】
【Cụ năm nay 90 rồi nhỉ? Nhìn vẫn còn khỏe quá, mong cụ sống đến 100 tuổi!】
【Có linh cảm rằng hội thảo về bệnh khó chữa này thực chất là buổi hội chẩn cho cụ Triệu...】
【A a a a a! A Hằng ơi, nắm lấy cơ hội này đi! Nếu chữa được cho cụ, cậu sẽ phát tài đó!】
Tiểu Hỉ từ trong tay áo bên phải của Hằng bò ra, chăm chú nhìn ông cụ trên sân khấu, thè lưỡi ngửi ngửi rồi do dự nói:
"Cha nuôi, hình như trên người ông ấy có chút khí đen."
Tiểu Bạch cũng từ tay áo bên trái của Hằng chui ra, thè lưỡi thử nhưng không phát hiện ra gì, bình thản nói:
"Tiểu Hỉ nói đúng."
Vu Hằng cười hỏi: "Thế nói xem đúng ở chỗ nào?"
Tiểu Bạch: "..."
A Hằng nhìn ánh mắt của Hà Vân Tiêu bên cạnh, thầm nghĩ sau này mà Tiểu Bạch đến nhà họ Hà làm bảo vệ chắc cũng bị chê mất.
Trong khi đó, các vị chuyên gia ngồi hàng đầu lần lượt tiến lên để bắt mạch và chẩn đoán cho cụ Triệu. Có cả một lão đại phu trổ tài bắt mạch qua sợi chỉ.
Một lúc lâu sau, mới đến lượt Trần Chiêu. Anh ta cầm số thứ tự, hớn hở chạy lên vì số tiền 500 tệ, chưa đầy 5 phút sau đã nhanh chóng xuống với tay nắm chặt năm tờ tiền đỏ tươi liên tiếp.
Cảnh này khiến những người xem livestream ghen tị đến đỏ mắt.
【Kiến thức quả là sức mạnh! Lên bắt mạch 5 phút, chưa nói được gì đã cầm ngay 500 tệ rồi??】
【Lẽ ra hồi đó tôi nên học y! Giờ làm ba ngày còn chưa kiếm nổi 500!】
【Ai làm trong ngành y vào xác nhận phát đi, chứ tôi thấy hơi vô lý rồi.】
【Dân văn phòng khóc trong tủi hờn. Tôi nghèo đến mức sắp đi bán máu đây.】
Trần Chiêu sung sướng gấp gọn năm tờ tiền, nhét vào túi trong áo, rồi vừa ăn vặt vừa nhét thêm đồ vào túi. Anh ta vừa ăn vừa nói:
"Cụ Triệu so với người già khác thì còn khỏe lắm, không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là lão hóa tự nhiên thôi."
"Cụ già ở tuổi chín mươi được gọi là bậc cao niên."
"Con người cũng giống như cây cối, muông thú trong tự nhiên, có thời kỳ nở rộ thì cũng có lúc úa tàn. Khi đến thời điểm phải rời đi, ta nên thuận theo lẽ tự nhiên thôi."
【Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn mong cụ có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Những người thực sự làm từ thiện như cụ không còn nhiều.】
【Đúng thế, cụ rất tốt bụng. Con gái tôi bị bệnh bạch cầu, tôi không có tiền chữa trị, chính quỹ từ thiện của cụ đã giúp đỡ gia đình tôi.】
Trong lúc trò chuyện, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu chiếu một đoạn video về cụ ông.
Trong đó, cụ đích thân mang quỹ từ thiện đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Cha mẹ của bệnh nhân ôm tiền mà khóc nức nở: "Cảm ơn cụ! Chỉ cần số tiền này có thể cứu con tôi, tôi có phải bớt đi mười năm tuổi thọ cũng cam lòng!"
Vừa nói, họ vừa quỳ xuống dập đầu đầy biết ơn.
Người dựng video quả thực rất khéo léo, từng cảnh quay khiến người xem trong buổi phát sóng trực tiếp cũng không khỏi xúc động.
"Bác sĩ Vu, cậu lên xem qua một chút nhé?" Một nhân viên đến gần Vu Hằng, hỏi với giọng điềm đạm.
Cậu gật đầu, rồi bước lên sân khấu.
Nhiều người trong hội trường bắt đầu chú ý đến cậu, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Vị đạo y này từng gây chú ý trên mạng với danh xưng học trò của y thuật cổ xưa, chuyên về phương pháp chữa bệnh bằng vu thuật. Nhìn qua các video trước đây, có thể có phần phóng đại, nhưng chắc cũng có thực lực nhất định.
Vu Hằng ngồi xuống cạnh cụ, đưa tay bắt mạch, rồi đột nhiên hỏi: "Cụ muốn sống đến bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi này khiến mọi người xung quanh sững lại.
Nhưng cụ ông chỉ cười hiền lành, ánh mắt tràn đầy sự ôn hòa như đang nhìn cháu trai của mình: "Ta có thể muốn sống bao nhiêu thì sống bấy nhiêu sao?"
Vu Hằng đáp: "Bất tử là chuyện hoang đường, nạn nhân đầu tiên của lời dối trá ấy – Tần Thủy Hoàng – giờ vẫn còn nằm dưới lòng đất đấy. Cụ đã cài ứng dụng chống lừa đảo chưa?"
Câu nói đùa khiến cụ bật cười sảng khoái: "Ta chỉ mong có thể nhìn thấy chắt của mình ra đời thôi."
"Người thân càng đông, lòng lại càng vướng bận."
Vu Hằng khẽ cười. Đúng vậy, lòng tham của con người cũng theo đó mà lớn dần. Ban đầu chỉ mong thấy cháu nội, rồi lại muốn nhìn cháu trưởng thành, lập gia đình, sinh con... Rồi lại mong chắt ra đời.
Tham vọng là thứ không bao giờ có điểm dừng.
Vu Hằng nói: "Vậy cũng được rồi, vì vốn dĩ cụ chỉ có số sống đến bảy mươi thôi."
Cụ ông hơi biến sắc, rồi ra hiệu cho nhân viên đưa Vu Hằng xuống sân khấu.
Lúc này, Trần Chiêu thấy Vu Hằng nhận một xấp tiền đỏ từ nhân viên, cả người sững sờ:
"Bác sĩ Vu, cậu chỉ nói ba câu mà được nhiều vậy sao?"
Trần Chiêu nhận năm trăm tệ, còn Vu Hằng lại được hẳn năm nghìn!
Ai mới thực sự là đạo y thực thụ đây? Chẳng lẽ chứng nhận của anh ta chỉ là tờ giấy vô nghĩa sao?
【Năm nghìn! Hằng bảo chỉ nói ba câu mà nhận được năm nghìn... mà có nói câu nào nghiêm túc đâu? Cụ ông đúng là người làm từ thiện thật!】
【Cho tôi lên sân khấu đi, tôi sẽ kể hẳn một tiểu phẩm hài! Tôi không cần nhiều, chỉ cần một nghìn là đủ!】
【Cái gì mà chỉ sống đến bảy mươi tuổi? Đúng là trời có mắt, làm việc thiện thật sự giúp con người sống lâu hơn.】
【Tôi hiểu rồi! Ý của Hằng Hằng là cụ vốn chỉ sống được bảy mươi, nhưng nhờ việc thiện nên mới sống thọ như vậy.】
Nhìn khuôn mặt gần như tan vỡ của Trần Chiêu, Vu Hằng đề nghị: " Trần đạo hữu, anh giúp tôi một việc, tôi sẽ đưa anh năm nghìn này."
Trần Chiêu nhìn Vu Hằng đầy nghi ngờ, nghe xong yêu cầu thì sửng sốt:
"Trời đất, chỉ làm chút việc này mà được hẳn năm ngàn? Tôi tưởng với số tiền lớn thế này, cậu định nhờ tôi đi giết người phi tang chứ!"
Vu Hằng thấy số tiền này không sạch sẽ, cũng không muốn giữ, liền nhét thẳng vào túi Trần Chiêu.
Trần Chiêu vui đến mức cười tít mắt, lập tức đứng dậy, sải bước ra ngoài.
Chưa đầy mười phút sau, Trần Chiêu dẫn theo một cô gái trẻ bước vào, nhưng không ai để ý đến họ.
Từ Khiết ôm chặt chiếc ba lô đơn giản trong lòng, bước nhanh về phía Vu Hằng đang ngồi phía sau cùng, giọng nhỏ đầy căng thẳng:
"Bác sĩ Vu, tôi đã chuẩn bị đủ hai trăm vạn rồi. Anh xem khi nào có thể chữa bệnh cho mẹ tôi? Bà ấy đang ở ký túc xá của trường."
Từ Khiết cũng không hiểu vì sao Vu Hằng lại gửi vị trí này cho cô, nhưng cô vẫn đến.
Nếu không sợ mẹ có vấn đề gì trên đường đi, cô đã đưa bà theo rồi. Vì vậy, cô quyết định để mẹ ở nhà, nhờ vợ chồng Vương Lãng trông giúp, có gì bất thường sẽ gọi ngay cho cô.
Cộng đồng xem livestream ngay lập tức bừng tỉnh!
【Tôi hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó Vu Hằng bảo bệnh nhân chuẩn bị hai trăm vạn. Ở đây toàn là bác sĩ giỏi, nếu cậu ấy không chữa được thì có thể nhờ người khác giúp!】
【Hai triệu coi như vé vào cửa, nếu chữa khỏi được cho mẹ thì số tiền này hoàn toàn xứng đáng.】
【Tôi đã bảo mà, Vu Hằng không phải kiểu bác sĩ ham tiền. Vậy mà trước đó có người còn nói cậu ấy bị tư bản tha hóa!】
【Chuẩn, trong bệnh viện nếu gặp ca khó, tôi cũng sẽ gọi một loạt giáo sư đến hội chẩn.】
Từ Khiết nhìn quanh, thấy toàn là bác sĩ, trong đó không ít người còn nghiên cứu về tâm linh. Cô từng nghe nói có kiểu chữa bệnh bằng nhập hồn, mượn thân xác.
Hai trăm vạn này có lẽ chính là cơ hội mà bác sĩ Vu dành cho cô, cơ hội gặp được danh y!
Vu Hằng chỉ lên sân khấu:
"Đi đi, đưa hai trăm vạn này lên đó."
Nghe vậy, mắt Từ Khiết sáng bừng. Đúng như cô đoán, chỉ cần cứu được mẹ, đừng nói hai trăm vạn, dù có mất một triệu cô cũng không hề do dự.
Vu Hằng thản nhiên nói:
"Đi trả lại tiền mua mạng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro