Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Dương Chí Viễn giật lấy phiếu báo danh của bố mình, lật qua lật lại kiểm tra, suýt nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ. Quả thật là điền sai mất rồi! Sai số báo danh thì dù thế nào cũng bị tính là không điểm!

"Ba, đầu óc ba có vấn đề à? Cả số báo danh cũng viết sai? Ba ghi số báo danh của ai vậy hả? Người ta hại ba, còn ba thì chuyên đi hại con!"

Dù sao thì bố cậu cũng đã ngồi xe lăn mấy chục năm, không quan tâm đến chuyện còn lại nửa đời sau ra sao. Nhưng cậu thì khác! Cả hai cha con cùng tính điểm chung mà!

Lúc này, đầu óc Dương Chí Viễn như muốn nổ tung. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh lúc nãy Hàn Diệp dùng tay đo ngang eo, còn nhép miệng bảo cậu là "lùn".

85 cm? Trẻ con lớp một còn cao hơn chừng đó chứ?

Hàn Diệp cười đến mức suýt nghẹt thở, cố ý buông lời châm chọc: "Wow, Dương Chí Viễn vẫn xếp dưới tao à? Còn tệ đến thế cơ à?"

Kỳ thi chỉ có bốn người tham gia, hai người một nhóm tính điểm chung, vậy mà điểm của hai cha con họ lại vừa vặn xếp dưới Hàn Diệp một bậc, không hơn không kém.

Hàn Diệp cười đến mức cả vai run bần bật, còn nói thêm: "Bạn học Dương à, cậu mãi mãi ở dưới tôi thôi, có lẽ đây chính là số phận. Đừng chống cự nữa."

Đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Dương Chí Viễn! Bao năm qua, cậu luôn bị Hàn Diệp đè đầu cưỡi cổ. Bôn ba tìm thầy cao tay giúp đỡ bấy lâu, cuối cùng vẫn thành công cốc.

Cậu gào lên đầy uất ức: "Ba!"

Bố cậu chột dạ, ngượng ngùng ho khan. Viết số báo danh quá quen tay nên điền nhầm lúc nào không hay.

Ông ta mất mặt quá, bèn nổi giận át đi: "Ai hại con? Chính con mới làm ba khổ đây này! Là con tự đi gây chuyện với bạn cùng phòng trước, lại còn kéo theo Vu Hằng, hại cả nhà họ Dương chúng ta!"

Bố cậu lập tức nói: "Tôi muốn sửa lại số báo danh!"

Sửa lại là xong chuyện thôi mà!

Hiệu trưởng Lý đập mạnh tay hất đi, quát lớn: "Ông chưa thi đại học bao giờ à, hay sống trong nhung lụa quen rồi? Nộp bài rồi mà còn động bút là gian lận!"

Vu Hằng lướt qua, hờ hững nói: "Ông nghĩ mình muốn sửa là sửa được sao? Ông dễ dàng thay đổi tương lai của người khác, nhưng có ai cho ông cơ hội sửa lại không?"

Bố Dương lập tức im bặt.

Kết quả cuối cùng được công bố.

Dương Hưng và Hàn Diệp đồng hạng nhất với 185 điểm. Hai cha con nhà Dương xếp thứ hai với... 85 điểm.

Dương Chí Viễn hoàn toàn sụp đổ, hét lên như điên dại: "Tôi không chấp nhận! Tôi không chấp nhận! Các người ép tôi thi chứ tôi đâu có muốn! Tôi không nhận cái điểm này! Tôi muốn về! Tôi muốn tỉnh dậy! Cứu tôi với!"

Bố cậu dù bị liệt nhưng cũng chả sao cả, còn cậu thì sao? Cậu không muốn chỉ cao 85 cm!

Cậu phải chạy, phải chạy thật nhanh!

Bố cậu nhìn thấy cái bóng xám kia đang lạnh lùng nhìn mình, sát khí cuồn cuộn không cách nào che giấu. Không dám ở lại trong phòng thi này nữa, ông ta cố điều khiển xe lăn chạy theo con, nhưng chẳng hiểu sao xe lại hết điện. Ông ta đành dùng tay đẩy bánh xe lăn mà chạy.

Nhanh lên! Tay này, đẩy nhanh lên!

Hàn Diệp nhìn hai cha con chạy bán sống bán chết khỏi phòng thi, biến mất trong màn sương mờ mịt, bèn quay đầu nói với Vu Hằng: "Vu đại phu, họ chạy mất rồi."

Vu Hằng gật đầu: "Biết rồi."

Thấy vẻ mặt Vu Hằng bình thản, Hàn Diệp yên tâm hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Vu đại phu, đừng làm gì quá tay vì bọn họ. Hù dọa họ chút là được rồi."

Trước đây Hàn Diệp nửa tin nửa ngờ chuyện nhân quả báo ứng, giờ thì tin sái cổ. Nếu theo đúng luật của kỳ thi âm giới, thật sự biến Dương Chí Viễn thành 85 cm thì có khi cũng hơi quá đáng...

Hù họ một chút là đủ rồi. Nhìn họ chạy trối chết thế kia, Hàn Diệp cũng thấy hả hê lắm rồi.

Vu Hằng nhẹ giọng: "Nhưng địa phủ thật sự công nhận bài thi này đấy."

Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đề thi này do bạn thân cậu, Thời Huyền, soạn ra. Cậu chỉ chỉnh sửa một số câu hỏi mà thôi.

Nhưng chính vì đề thi này do Thời Huyền soạn, địa phủ mới thực sự công nhận điểm số.

Người bạn đó của cậu, âm khí nặng đến mức phiền phức, nhưng đôi khi lại rất hữu dụng. Vu Hằng đã chứng kiến vô số sinh tử của con người, nhưng riêng Thời Huyền thì vẫn là một bí ẩn. Điều này khiến cậu có chút mong chờ, như thể đang mở một chiếc hộp quà bất ngờ vậy.

Bạn thân, anh còn điều gì khiến tôi bất ngờ nữa không?

Hàn Diệp sững sờ tại chỗ: "Hả? Ngay cả chuyện này mà cũng có thể xử lý sao?"

Trên mạng đồn rằng bác sĩ Vu có quan hệ dưới kia, hóa ra là thật.

Nghĩ đến điểm thi của mình, Hàn Diệp nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: "Tôi... thật sự có thể cao 1m85, đẹp trai ngời ngời sao?"

Chẳng lẽ đây lại là may mắn trong cái rủi?

Đúng là học hành tử tế thì tương lai rộng mở.

Vu Hằng nắm tay Hàn Diệp, dùng ngón trỏ viết một ký hiệu bí mật lên lòng bàn tay cậu, rồi bảo cậu nắm chặt lại. Sau đó, anh lấy ra một gói thuốc đã chuẩn bị sẵn, giọng nhẹ nhàng dặn dò: "Khi tỉnh dậy, nhớ uống hết gói thuốc này. Chiều cao bị mất do chuyện tà khí này sẽ được khôi phục. Còn phần cậu muốn thêm năm centimet nữa, tôi sẽ hướng dẫn sau."

Hàn Diệp vẫn còn ngơ ngác, cầm chặt gói thuốc, để mặc Vu Hằng đẩy ra khỏi cổng trường thi. Ngay khi bước ra ngoài, trước mắt cậu tối sầm lại rồi mất ý thức.

Hiệu trưởng Lý thu dọn bài thi, đưa cho Vu Hằng, rồi liếc nhìn Dương Hưng đang im lặng. Ông vỗ nhẹ vai anh ta rồi cũng rời đi. Khi tỉnh dậy, vẫn còn nhiều việc phải làm.

*

"Tôi không chấp nhận! Tôi không tin điểm thi này! Toàn là giả hết! Tôi phải quay lại... tôi phải quay lại!"

Dương Chí Viễn nằm lăn lộn trên giường, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc.

Đột nhiên, cậu bật dậy như vừa thoát khỏi xiềng xích. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, áo ngủ ướt đẫm.

Do chuyện giẫm đạp Hàn Diệp bị lan truyền rộng rãi trên mạng, hôm đó Dương Chí Viễn đã vội vàng ngồi xe riêng về nhà. Giờ đây, cậu đang nằm nghỉ ngơi trong phòng.

"Vừa rồi... chỉ là ác mộng thôi sao?" Cậu lau mồ hôi trên trán, giọng đầy nghi ngờ.

Dương Chí Viễn cẩn thận chạm vào đôi chân mình, cảm nhận rõ ràng từng cơn tê buốt.

Ác mộng! Hóa ra chuyện đi thi dưới Địa phủ với bố chỉ là mơ! Chắc do mới thi xong nên nghĩ nhiều, ban đêm mới mộng mị thế này.

Cậu thở phào, bật cười khẩy: "Tôi đã bảo rồi, một gã bác sĩ giang hồ trên mạng thì làm được gì chứ? Còn dám bảo tôi chỉ cao 85cm, đúng là trò đùa!"

Dương Chí Viễn vẫn chưa ngủ lại được sau cơn ác mộng. Cậu dựa vào đầu giường, lấy điện thoại lướt mạng.

Trên Weibo, các từ khóa nóng vẫn xoay quanh vụ của cậu, nào là #Giày mới nhà họ Dương giấu bùa hại bạn cùng phòng#, #Giẫm đạp tiểu nhân#...

Cậu cười khẩy. Chỉ cần nhịn vài ngày, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Dân mạng trước giờ dễ quên mà.

Bỗng cậu thấy một hot trend mới: #Lời thú tội của Dương Hưng#. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an.

Chẳng bao lâu sau, từ khóa này bùng nổ, leo thẳng lên top tìm kiếm giữa đêm khuya.

Cậu lập tức nhấp vào xem. Bài đăng được ghim trên cùng chính là từ tài khoản của bố cậu.

Những năm qua, ông ta xây dựng hình tượng doanh nhân truyền cảm hứng, thu hút vô số người hâm mộ, thậm chí còn là một trong những đại gia trung niên sành sỏi nhất trên mạng. Lượng fan trên Weibo đã lên tới hàng chục triệu.

Thấy bài đăng mới được đăng cách đây vài phút, Dương Chí Viễn cảm thấy đầu óc choáng váng, nỗi sợ hãi ập đến.

Đó là một đoạn video ngắn. Trong video, bố cậu ngồi trước bàn làm việc, đối diện với ống kính. Ông không nói gì, thậm chí còn nhắm mắt như đang chìm trong giấc mộng, chỉ lặng lẽ cầm bút viết xuống từng chữ.

Nhưng vốn dĩ mắt bố cậu ta rất nhỏ, dù có khẽ nhắm lại cũng chẳng ai nhận ra.

Khi nhìn rõ những gì bố mình đang viết, lòng dạ Dương Chí Viễn rối bời. Ông ấy không viết gì khác, mà chính là những câu hỏi cuối trong đề thi A!

Nét chữ gọn gàng, rõ ràng, kể lại tường tận cách ông ấy đã mạo danh nhận thư báo trúng tuyển của Dương Hưng ở thị trấn Hà Tử Pha, và làm thế nào để che giấu sự việc đáng sợ này.

Lúc đó, để có điểm cao và đứng lên lần nữa, bố cậu ta đã viết tất cả những gì biết được, không giấu giếm điều gì, cứ thế tuôn hết ra, cố gắng đạt điểm tối đa!

Giờ thì hay rồi, từng câu từng chữ đều rành rành ra đó.

Vậy nghĩa là, ngoài thí sinh và giám khảo, giờ cả mạng xã hội cũng biết hết nội dung bài thi âm phủ này rồi sao??!

Dương Chí Viễn không nhịn được mà chửi toáng lên: "Cái kiểu thi cử quái quỷ này, quá trời bất hợp lý luôn!"

Cư dân mạng thức khuya đều há hốc mồm trước tin tức chấn động này.

【Tôi đã nói rồi mà, thức khuya thế nào cũng ăn được drama lớn! Trời ơi, ông ta viết cái gì thế này?!】

【Đây chẳng khác nào một bản tự thú sau khi phạm tội. Vậy là tin đồn lan truyền trên mạng hôm nay là thật sao? Người tôi ngưỡng mộ bấy lâu, doanh nhân thành đạt Dương Hưng, hóa ra là kẻ đánh cắp cuộc đời người khác?】

【Tôi thật sự thất vọng. Chiều nay tôi còn tranh luận nảy lửa với người ta để bảo vệ ông ấy, thế mà giờ quay đi quay lại, chính tay Dương tổng tự viết ra hết rồi!】

【Ông ta ngồi xe lăn vì nghiệp quật, vậy mà còn bày ra câu chuyện truyền cảm hứng sao? Tôi không tin nổi nữa!】

【Vào tù đi! Ông bố cướp đi cuộc sống của người khác, gián tiếp hại chết người ta, còn thằng con thì giẫm lên bạn cùng phòng để trục lợi. Quả nhiên đúng là cha nào con nấy!】

...

Không cần cư dân mạng phải điều tra hay đoán già đoán non, vì trong bài tự thú, Dương tổng đã ghi rõ từng nhân vật, thời gian, địa điểm, không thiếu bất cứ chi tiết nào. Chưa kể, toàn bộ quá trình viết đều được quay lại, không thể là ảnh ghép hay dàn dựng được.

"Bố! Bố đang làm cái gì vậy hả?!" Dương Chí Viễn hét lên đau đớn, bật dậy khỏi giường, thậm chí còn chẳng kịp xỏ dép, lao như bay về phía thư phòng.

Vừa xông vào, cậu ta thấy ngay trên bàn là bản tự thú mới viết của bố mình!

"Đưa tay đây! Đưa nhanh lên!" Dương tổng giật bắn người, mở to mắt. Trước mặt ông ta chính là khuôn mặt đầy giận dữ của con trai.

Ông lau vội mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: "Về rồi sao? Mình vừa về từ phòng thi rồi sao? Chẳng lẽ... vừa rồi chỉ là một giấc mơ?"

Nhưng ngay khi cúi xuống, ông lập tức nhìn thấy bản tự thú trước mặt, nét mực còn chưa kịp khô.

Dương tổng quét nhanh một lượt, đồng tử co lại.

Tại sao nội dung bài thi lại xuất hiện ở đây?!

Lạnh buốt cả sống lưng.

Trong căn thư phòng tĩnh lặng giữa đêm, im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Hai cha con đối mặt nhau trong sự câm lặng, cả hai đều thấy nỗi sợ hãi còn đọng trong đáy mắt đối phương.

"85cm... tám mươi lăm centimet... Tôi không muốn thành người lùn!" Dương Chí Viễn hoàn toàn hoảng sợ, bắt đầu hối hận.

Nếu biết trước hậu quả của việc giẫm lên người khác để trèo lên, chắc chắn cậu ta đã kiềm chế.

Nhưng chuyện đã xảy ra, Hàn Diệc thực sự đã bị cậu ta hại. Giờ phải làm sao đây?

"Chạy thôi! Chí Viễn, ba sẽ lập tức đặt vé máy bay, chúng ta đi Nam Dương lánh nạn!" Dương Tổng quyết định ngay.

Sau khi rời khỏi kỳ thi quỷ dị kia, ông đã có linh cảm rất xấu—những nghiệp báo năm xưa có lẽ lại quay về.

Những việc con trai ông đã làm, cùng với trò lén giấu bùa chú dưới đế giày của ông, theo lời Vu Hằng, hậu quả chắc chắn đã được định sẵn.

Nhưng theo ông biết, âm ty chỉ quản linh hồn trong nước, chỉ cần họ làm như Lỗ Quốc Lương, không chết ở trong nước, thì vẫn còn đường sống!

Vậy nên, phải chạy ngay!

Dương Chí Viễn lúc này đang rối loạn, tất nhiên nghe theo lời cha.

Cậu ta vội vã đẩy xe lăn của Dương Tổng, bánh xe gần như tóe lửa, lao thẳng đến thang máy trong biệt thự. Cậu ta nhấn nút xuống tầng, nhưng thang máy không hề nhúc nhích.

"Sao lại thế? Chuyện gì xảy ra?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị màu đỏ. Không phải số 3 của tầng ba, mà là hai con số—

Lúc này, con số ấy còn đáng sợ hơn cả số 18.

"Chạy thang bộ!" Dương Chí Viễn hét lên hoảng loạn, không quan tâm cha mình có ngồi xe lăn hay không, cứ thế đẩy điên cuồng về phía cầu thang.

Dương Tổng nhìn thấy cầu thang xoắn ốc trước mặt, hoảng hốt hét lớn: "Chí Viễn, từ từ thôi! Đừng có đẩy nhanh như vậy—Á!"

Trong cơn hoảng loạn, Dương Chí Viễn trượt chân, cả người cùng với cha mình trên xe lăn lao xuống cầu thang. Mọi thứ tối sầm.

Sáng sớm trời trong, ánh nắng ấm áp. Mùa thu ở Kinh Thành đã xua tan cái nóng mùa hè, lá vàng rải đầy sân trường.

Hàn Diệc ngủ một giấc thật ngon. Khi mở mắt, cậu cảm giác có vật gì đó trong tay. Ngồi bật dậy nhìn, cậu thấy trên tay trái là một gói thuốc bọc trong giấy vàng cũ kỹ, còn trong lòng bàn tay phải có một ký hiệu kỳ lạ mà cậu không biết.

"Đêm qua...!" Hàn Diệc lập tức tỉnh táo. Cậu nhớ rõ mình đã tham gia kỳ thi quỷ dị đó. Đây là thang thuốc do Vu Hằng kê cho thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Học trưởng đang ngồi bên bàn sách ngẩng lên nói: "Đêm qua? Cậu ngủ say đến thế à? Xảy ra chuyện lớn rồi đấy!"

Lúc này, trong ký túc xá của anh Phạm Hiên, mấy anh khóa trên đều có mặt. Ngay cả anh chàng chăm học nhất cũng tham gia bàn tán chuyện này.

"Chủ tịch Dương của Giày Dương Thị cùng con trai Dương Chí Viễn gặp tai nạn tối qua, cả hai cùng ngã xuống cầu thang. Chủ tịch Dương đập đầu, mất ngay tại chỗ, còn Dương Chí Viễn thì được cấp cứu kịp thời." Phạm Hiên thở dài, ngồi trên ghế kể lại.

Hàn Diệp nuốt khan, giọng run run hỏi: "Dương Chí Viễn... bị liệt đúng không?"

85 cm... ngoài liệt ra, cậu không nghĩ ra khả năng nào khác.

Phạm Hiên giơ ngón cái lên: "Cậu đoán trúng rồi. Dương Chí Viễn được đưa vào bệnh viện trực thuộc trường mình cấp cứu. Không hiểu sao cũng ngã giống hệt bố, kết quả là bị liệt nửa người."

Một anh khóa trên khác tiếp lời: "Cảnh sát đã điều tra, xem lại camera giám sát trong nhà họ. Quả thật là hai bố con tự ngã, không thể trách ai được. Thế nên mới nói, đừng làm chuyện thất đức. Tôi thấy đây là báo ứng, chẳng phải quá trùng hợp sao?"

Trước đó, Dương Chí Viễn ra tay quá tàn nhẫn, muốn chèn ép Hàn Diệp đến mức mất mạng. Chuyện này xảy ra cũng không có gì bất ngờ.

Với tâm địa độc ác như vậy, ai biết trước đây hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu? Giờ thì xem như bị trừng phạt cả thể.

Hàn Diệp há miệng nhưng không biết nói gì. Thì ra lời bác sĩ Vu Hằng nói hôm đó không phải chỉ để an ủi cậu. Bài thi của cậu đúng là đã được âm giới công nhận.

Nhưng Dương Chí Viễn không phải là bố hắn – Dương Hưng. Giờ đây, Dương Thị Giày gặp khủng hoảng lớn, hắn không đủ khả năng chống đỡ.

Một con cá voi ngã xuống, muôn loài được lợi. Có lẽ ngành giày nội địa sẽ có cơ hội vươn lên.

Vậy thì... cậu thực sự có thể trở lại cao 1m85 sao?

"Hàn Diệp, cậu đang cầm gì thế?" Một đàn anh tò mò nhìn túi thuốc cổ trong tay cậu. "Đừng nói là thầy Vu Hằng kê đơn cho cậu nhé?"

"Cho bọn tôi xem thử với, để học hỏi chút nào!"

Hàn Diệp cẩn thận mở túi thuốc ra. Bên trong là hơn chục vị thuốc Đông y. Đám đàn anh đều học y, nên nhanh chóng nhận ra thành phần.

"Công thức này không có dược liệu quý hiếm gì cả. Nó thực sự có thể giúp cậu cao lại 1m85 sao? Nhưng xét về Đông y, phần lớn những vị thuốc này đều có tác dụng trừ tà." Cậu học bá xoa cằm nhận xét.

Hàn Diệp nhìn lại chữ bí ẩn trên lòng bàn tay mình, cảm giác điều quan trọng nhất nằm ở đây.

Cậu không nghi ngờ gì nữa. Một tay đặt vé máy bay, một tay cầm thuốc đi sắc.

Lên chuyến bay đến tỉnh C, cậu vô tình gặp một người quen.

"Giám thị? Hiệu trưởng Lý? Thầy cũng ở đây sao?" Hàn Diệp ngạc nhiên khi thấy ông lão ngồi kế bên.

Đây chẳng phải là giám thị kiêm giáo viên chấm thi ở kỳ thi đại học âm giới sao? Đồng thời cũng là hiệu trưởng đương nhiệm của Đại học Công nghệ Kinh Thành.

Không ngờ hai người lại đi cùng chuyến bay.

Hiệu trưởng Lý gật đầu: "Chính phủ và trường đang tiến hành rà soát. Có thể trong hai ngày tới sẽ có thông báo chính thức."

Về phía nhà trường, bằng cấp của chủ tịch Dương sẽ bị hủy bỏ. Tất cả những tuyên dương về ông ta với tư cách cựu sinh viên xuất sắc cũng bị gỡ bỏ.

Còn những người từng giúp ông ta gian lận, sau khi điều tra rõ, nhà nước sẽ xử lý thích đáng.

Hàn Diệp trầm ngâm: "Nhưng có khi lúc tra ra hết, người liên quan đã chết rồi."

Dù hai cha con nhà họ Dương đã nhận báo ứng, nhưng tuổi trẻ và những nỗ lực của Dương Hưng mãi mãi không thể lấy lại được. Không có sự công bằng tuyệt đối trên đời này.

Xuống sân bay ở thủ phủ tỉnh C, hai người lại bắt xe khách đến thôn Nam Nọa. Trải qua một chặng đường dài vất vả, cuối cùng họ cũng gặp được Vu Hằng.

"Thầy Vu, em đã cao lại rồi!" Hàn Diệp phấn khích lao đến, kích động nói.

Cậu mang thuốc theo suốt chuyến đi. Do mệt nên ngủ quên trên xe, ai ngờ lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang cao lên từ từ. Đến khi đặt chân đến Nam Na, cậu đã trở về chiều cao 1m85 như trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro