Chương 4
Trong phòng bệnh, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, ai nấy đều ngơ ngác. Vậy là... cậu ta offline luôn sao?
Bảo là không ham tiền thì lúc nãy còn tranh thủ nhận thưởng, mà nói là ham tiền thì giờ lại bỏ lỡ một cơ hội kiếm lớn thế này?
Phòng livestream đột ngột đóng lại, khiến người xem không thể bình luận. Nhiều người đành kéo nhau sang các diễn đàn để bàn tán.
【 "Chế độ thanh thiếu niên? Vậy Vu Hằng là học sinh cấp ba à? Nam sinh cấp ba đáng yêu thật đấy! Theo dõi ngay!" 】
【 "Nuốt rắn thật? Không phải hiệu ứng đúng không? Cá Mập Video còn chưa có công nghệ này đâu, vậy chắc là thật rồi! Tiếc là tôi vào muộn, không tận mắt thấy được." 】
【 "Tôi tìm trên mạng, có hàng trăm phòng khám tên 'Thừa Đức Y Quán', nhưng không biết cậu ấy ở đâu." 】
【 "Hai mẹ con giàu có lúc nãy, tôi nhớ đã thấy họ trên website của tập đoàn Hà Thị... Nếu đúng là nhà họ Hà, chắc chắn không phải chiêu trò câu view." 】
【 "Chủ kênh có livestream khám bệnh ngày mai không vậy? Hóng quá trời!" 】
...
Bà Hà nhanh chóng lướt qua hàng trăm bình luận, vội vã vào trang cá nhân của Vu Hằng. Đúng là tài khoản có xác thực chính thức là của "Thừa Đức Y Quán", nhưng không hề có số liên lạc nào.
Bà đành gửi tin nhắn, kèm theo số WeChat, số điện thoại, thậm chí cả email, hy vọng nhận được hồi âm.
Cảm giác phải ngồi chờ mà không thể làm gì khiến Hà thái thái như ngồi trên đống lửa. Nhìn con rắn nhỏ màu xám trắng đang cuộn tròn trên xương quai xanh của con trai, còn thỉnh thoảng thò lưỡi ra như rất hài lòng, bà lạnh toát cả người.
Thấy ánh mắt sợ hãi của mẹ mình và cô y tá, Hà Vân Tiêu mặt tái mét, ôm bụng bối rối hỏi:
"Mẹ... con có cần chuyển sang khoa sản không? Hay là... khoa phụ sản?"
Bà Hà: "..."
Cô y tá: "..."
Bà nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng nhóc này, nghiện sinh đẻ luôn rồi sao?!
Nhìn lại tin nhắn vẫn chưa được trả lời, Bà Hà cắn răng quyết định:
"Xuất viện về nhà! Chuẩn bị tìm người ngay lập tức!"
Vu Hằng ngồi trước quầy khám bệnh, nhìn điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu do đang ở chế độ thanh thiếu niên. Cậu nghĩ một chút rồi thả lỏng ngón tay, tiện tay nhét mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của Hà Vân Tiêu vào túi quần.
Bệnh của Hà Vân Tiêu không quá khó chữa, nhưng vẫn còn thiếu một số thứ. Cậu phải đi mượn thêm đồ mới được.
Vừa bước ra khỏi quầy, Vu Hằng thấy Vưu Kim vẫn đang bận rộn sắp xếp dược liệu, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nóng.
Cậu tựa một cánh tay lên quầy, liếc qua gói thuốc rồi nói:
"anh Vưu Kim, cái này hình như là sinh địa, không phải huyền sâm."
Vưu Kim nghe vậy liền kiểm tra lại, lập tức toát mồ hôi lạnh:
"Đúng thật! Anh vội quá nên nhầm rồi!"
Sinh địa và huyền sâm có hình dạng rất giống nhau, dễ bị lẫn lộn, nhưng dược tính lại khác nhau hoàn toàn. Nếu dùng sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhìn Vu Hằng với vẻ ngạc nhiên, Vưu Kim không khỏi cảm thán. Cậu nhóc này đúng là thay đổi thật! Giờ còn nhận biết được cả dược liệu sao?
Hứng thú dâng lên, anh ta kéo ngăn kéo phía sau, lấy ra vài loại thuốc bắc rồi thử thách:
"Tiểu Hằng, thử đoán xem đây là gì?"
Vu Hằng chỉ liếc qua một cái rồi đáp ngay:
"Phục linh, bối mẫu Tứ Xuyên, mạch môn."
Không sai một loại nào!
Vưu Kim kinh ngạc vô cùng:
"Em học mấy thứ này từ đâu vậy?"
Vu Hằng nhướng mày, chỉ vào góc dưới của các ngăn kéo trong phòng thuốc. Ở đó có dán nhãn tên thuốc.
"Có ghi sẵn mà."
Trên một số nhãn còn có chữ của các dân tộc thiểu số.
Vưu Kim há hốc miệng, sau đó cười rộ lên:
"Trời ạ, em bây giờ còn biết đọc chữ nữa sao? Đúng là trở thành người bình thường rồi!"
Anh ta vui đến mức lải nhải không ngừng:
"Nếu sư phụ biết được chắc sẽ mừng lắm! Phải ăn mừng thôi! Hôm nay đóng cửa sớm, anh sẽ nấu một bữa thật ngon!"
Trong trí nhớ của Vu Hằng, tay nghề nấu nướng của Vưu Kim có thể khiến cả căn nhà bốc cháy. Nghĩ đến đây, cậu lùi lại một bước, bình tĩnh nói:
"Không được, Chu Dịch bảo em qua nhà."
Vưu Kim biết sư phụ đã giao Vu Hằng cho Chu gia lo chuyện ăn uống, nên đành tiếc nuối từ bỏ ý định trổ tài nấu nướng.
Vu Hằng nhìn đồng hồ rồi rời khỏi Thừa Đức y quán. Nhưng thay vì đến nhà Chu Dịch, cậu lại rẽ sang một con đường khác, đi về phía những tiếng trống vang rền xa xa.
Ở sân nhà họ Lại, một cỗ quan tài đen tuyền đặt ngay ngắn trước sân, bên cạnh là một chậu than đỏ rực. Trên bãi đất trống có hơn chục chiếc bàn gỗ nhỏ, bếp lò được dựng bằng gạch đỏ ở đầu sườn núi. Mấy người chuyên lo tang sự đang đổ mồ hôi vì công việc, người khuấy chảo lớn, kẻ đứng bên xửng hấp, hơi nóng tỏa ra nồng đậm, mùi thơm lan khắp nơi.
Vu Hằng chọn một góc khuất ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt bò, vừa ăn vừa không kìm được mà mắt sáng lên.
Dù cậu gắp đồ ăn rất nhanh, nhưng lại vô cùng im lặng, chẳng ai chú ý đến sự có mặt của cậu.
Bên cạnh, một người đàn ông trung niên khẽ hỏi lão già ngồi cùng bàn:
"Sao quan tài của Lại Oa Tử lại để ngoài sân? Ta nghe nói đêm nay sẽ hạ táng. Không phải ở trại chúng ta thường chôn lúc rạng sáng 4-5 giờ sao?"
Lão già lườm ông ta một cái, đáp:
"Đám nhóc các ngươi thì biết cái gì! Nó là trẻ con chết đuối bên ngoài, lại chưa đủ tuổi trưởng thành, làm sao có thể đặt quan tài trong nhà chính được?"
Vu Hằng cầm đũa, mắt thỉnh thoảng liếc về nồi thịt kho, những miếng thịt ba chỉ vàng ruộm, ngoài giòn trong mềm. Cậu không để tâm đến cuộc trò chuyện xung quanh.
Ông lão nâng ly rượu vàng, uống một hơi rồi giải thích:
"Những người đột tử đều được chôn cất vào nửa đêm. Giờ chôn của Lại Oa Tử đã được vợ ông ấy tính toán từ trước. Ăn nhanh đi, lát nữa còn giúp một tay."
Nhà họ Lại là một gia đình đặc biệt trong Nam Na Trại. Khi còn trẻ, Lại lão mặt rỗ nổi tiếng vì hay kể chuyện tâm linh, còn Lại bà thì giỏi xem ngày giờ.
Việc chôn cất của nhà họ Lại, người ngoài không có quyền ý kiến.
Ở trại, đám tang không nhận tiền phúng điếu. Mọi người giúp một tay lo hậu sự, đổi lại được mời ăn để cảm ơn.
Vu Hằng lặng lẽ ăn thịt kho, trong lòng thầm khen tay nghề đầu bếp. Món này còn ngon hơn cả đồ ăn mẹ Chu Dịch nấu.
Dù gì thì Lại Oa Tử cũng là đột tử, không phải hỉ tang. Mọi người ăn xong qua loa rồi vội chuẩn bị phong quan (niêm phong quan tài) để đưa tiễn.
Chỉ riêng Vu Hằng vẫn thong thả ngồi ăn, trong khi viện bá khóc lóc thảm thiết.
Trời đã tối hẳn, viện bá bật bóng đèn sáng trưng. Muỗi hè vây quanh ánh sáng, vo ve không ngừng.
Vu Hằng liếc qua quan tài, vu yt bà lão lưng còng đứng đó. Khuôn mặt và cánh tay bà ta bôi những vệt màu lạ, tay cầm gậy, ánh mắt lạnh lùng, cất giọng trầm khàn:
"Phong quan, ra cửa!"
"Bọn đàn ông tuổi Dậu, đàn bà tuổi Sửu, trẻ con chưa đủ tuổi—tránh ra!"
Vu Hằng nhận ra xung quanh nhà họ Lại có trồng nhiều loại cây kỳ lạ. Thứ thuốc màu trên mặt bà lão có vẻ chiết xuất từ chúng.
Đám thanh niên trong trại làm theo lời trại trưởng, đóng bảy chiếc đinh phong quan, rồi dùng hai sợi dây thừng lớn buộc chặt quan tài. Sau đó, họ siết dây vào khung nâng quan.
Người khiêng quan tài là bảy, tám thanh niên khỏe mạnh. Họ đồng loạt gồng mình nâng lên, cơ bắp căng chặt.
Nhưng quan tài đặt trên ghế dài vẫn không nhúc nhích.
Những người phụ nữ đứng xem nhìn thấy tay bọn họ đỏ lên, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra mà quan tài vẫn trơ trơ. Ai nấy thì thầm:
"Đông người thế mà không nhấc nổi? Chắc là có chuyện không hay."
"Tôi nghe nói lúc vớt Lại Oa Tử lên khỏi sông, mắt nó trợn trừng."
"Không phải có gì quái lạ đấy chứ?... Khoan! Kia là gì?!"
Theo tiếng hét kinh hoàng, Vu Hằng nhìn theo và thấy cách quan tài chừng mười mét, một con rắn trắng lạnh lùng nằm cuộn mình. Trên đầu nó, mơ hồ lộ ra hai cái sừng nhỏ.
Người Nam Na Trại rất sùng bái rồng và rắn. Trong trại đâu đâu cũng thấy hình chạm khắc liên quan.
Sự xuất hiện bất ngờ của con rắn làm dân làng hoảng loạn. Ngay cả những thanh niên lực lưỡng cũng bắt đầu run sợ.
Gã cầm đầu nhóm khiêng quan tái mặt, nói lắp bắp:
"Lại bà... Lại bà tử, chuyện này... có khi chúng tôi không nâng nổi đâu..."
Trại trưởng Chu lạnh giọng:
"Đã nâng quan thì không thể buông tay! Bỏ xuống giữa chừng là đại kỵ!"
Nhóm thanh niên tranh cãi, trong khi quan tài chòng chành. Một người bỗng cảm thấy sợi dây khiêng trên tay mình ướt sũng.
"Tí tách... tí tách..."
Nước rỉ ra từ quan tài, thấm đẫm dây thừng. Chỉ trong chớp mắt, nó nặng như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy quan tài.
Nước lạnh băng chảy xuống cánh tay họ, mùi tanh nồng nặc. Cảm giác buốt tận xương sống làm ai nấy đều phát hoảng.
Viện bá rú lên kinh hãi.
Một số dân làng nhát gan lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám ngoảnh lại.
Vu Hằng ngồi trước bàn gỗ, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, cười hờ hững.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ ăn không của ai cái gì.
*
Nhà họ Hà ở Bắc Kinh
Hà tổng vội vàng trở về nhà. Lúc này, ông cùng vợ và con trai Hà Vân Tiêu – người đang mang thai – ngồi trên ghế sofa. Ba người đều chăm chú nhìn vào chiếc nôi em bé, trong đó là một chiếc khăn bọc màu hồng nhạt.
Bên trong, một con rắn xám nhạt đang trườn qua lớp tã. Nó thè lưỡi, tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Hà tổng run run hỏi, không dám tin:
"Cái... cái này là con của con sao?"
Thấy hai mẹ con trước mặt vẫn im lặng, ông quay sang nhìn bụng Hà Vân Tiêu. Nhìn qua cũng biết cậu ta vẫn còn có thể sinh thêm mấy đứa nữa.
Trong đầu Hà tổng bỗng hiện lên hình ảnh bảy đứa trẻ trong phim Hồ Lô Biến gọi ông là ông nội. Nghĩ đến đây, đầu ông càng đau hơn.
Không, đây không phải hồ lô mà là một ổ rắn mất rồi!
Nhìn con trai cúi đầu trầm tư, Hà tổng gắng gượng trấn an:
"Chỉ cần tìm được vị thầy mo kia là ổn. Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Nghe cha nói không, Vân Tiêu?"
Hà Vân Tiêu như vừa bừng tỉnh từ cơn mê, ngước lên nhìn cha mẹ rồi bất ngờ hỏi:
"Cha mẹ nghĩ con có cần ở cữ không?"
"..."
Hà Tổng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Mày là con trai mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro