Chương 39
Vừa bước nhanh vào phòng, Vu Tố tiện tay nhét chiếc khay vào tay Thời Huyền, ánh mắt đầy đau đớn nhìn Vu Hằng đang ngồi trên bậu cửa sổ. Nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào Thời Huyền:
"Cậu tránh xa con trai tôi ra!"
Ở Thời gia bao năm nay, đừng tưởng ông không biết những chuyện kỳ lạ ở đây đều có liên quan đến vị thiếu gia này.
Vu Tố gần như chắc chắn—con trai ông rời khỏi quê nhà cách hơn ba nghìn cây số để đến tận Bắc Kinh, nhất định là bị Thời Huyền tác động!
Thời Huyền: "..."
Anh nuốt khẽ một cái, lùi một bước về phía sau, giữ khoảng cách với họ.
Vu Hằng không biết phải giải thích thế nào với ba mình về việc cậu xuất hiện ở đây. Nhớ lại chuyện ông đoán cậu bị thất hồn, cậu lập tức nảy ra ý tưởng.
Đôi mắt cậu trống rỗng, nhìn về phía trước mà chẳng có tiêu điểm. Trông cậu chẳng khác nào một hồn ma vừa mới xuất hiện.
"Thật sự thất hồn rồi! Cái nhà họ Thời này đến chó nhìn còn phải khạc một bãi nước bọt."
Thời Huyền im lặng: "..."
Vu Tố vội vàng đưa tay đỡ Vu Hằng từ bệ cửa sổ xuống, thấy con trai vẫn ngây ra, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng chẳng biết mình đang ở đâu.
Vu Tố xúc động vô cùng. Dù biết chắc chắn là do cái nơi ma quái này gây ra, nhưng cũng có thể vì A Hằng quá nhớ ba mà hồn phách tìm đến đây. Dù sao thì, giữa hai cha con vẫn có sự kết nối!
Vu Hằng từ từ điều chỉnh tiêu điểm trong mắt, hơi nghiêng đầu: "Ba?"
Thời Huyền khẽ nhếch môi, cậu ta diễn cũng đạt quá nhỉ, lại còn đáng yêu nữa.
Vu Tố lau nước mắt: "Tiểu Hằng à, cậu chủ nhà này vừa bảo sẽ để ba con nghỉ việc. Sắp tới hai cha con mình có thể về quê đoàn tụ rồi!"
"Nhà họ Thời tuy ông chủ không phải người tốt, nhưng cậu chủ thì không tệ. Ít nói, nhưng đã nói là làm."
Thời Huyền siết chặt chiếc khay trong tay: "..."
Đã nói là làm à... Quản gia Vu đánh giá anh hơi cao rồi đấy.
Vu Tố đã gần ba năm chưa về quê, cũng ít liên lạc qua mạng. Giờ đột nhiên thấy con trai, dù chỉ là hồn phách, cũng có rất nhiều chuyện để nói.
"Tiểu Hằng, con đang là sinh hồn đúng không? Mau giúp ba chỉnh lại cái điện thoại một chút."
Ông rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại đen, nhét vào tay Vu Hằng.
Người trung niên không rành công nghệ như giới trẻ, Vu Tố cũng vậy. Có nhiều thứ ông không biết cách dùng.
Vu Hằng nhìn lướt qua màn hình, các ứng dụng bên trong khiến cậu im lặng. Giao diện điện thoại toàn màu đen, biểu tượng ứng dụng thì hoặc là đỏ chói, hoặc là trắng bệch, nhìn chẳng bình thường chút nào.
Vu Tố mở một trò chơi, nói: "Tiểu Hằng, đây là phiên bản âm phủ của 'Tiêu Tiêu Nhạc'. Mau giúp ba vượt ải 3912 đi, ba bị kẹt ở đây mãi không qua nổi."
Ông vẫn nhớ con trai rất thích trò này, đặc biệt thích âm thanh băng vỡ trong game, đúng kiểu chuyên gia.
Vu Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong game, những chú ếch, cáo, gà con đáng yêu trước đây giờ toàn là di ảnh của người chết, có già có trẻ, có nam có nữ.
"Nếu thua thì ảnh ba sẽ bị treo lên đấy."
Vu Tố rất sợ dùng điện thoại. Nơi này quái dị đến mức điện thoại của ông cũng bị ảnh hưởng, các ứng dụng toàn mang hơi hướm u ám. Nhật ký viết đầy lời nguyền, mạng xã hội thì bàn luận xem ai có cái chết "hoành tráng" nhất, còn trang khiếu nại của âm phủ thì than phiền về chất lượng nước sông Vong Xuyên. Nhìn lâu, tinh thần ông cũng sắp không ổn rồi.
Điện thoại bình thường không kết nối được, nên ông ít dùng. Khi cần liên lạc với gia đình, ông đều dùng điện thoại công cộng của nhà họ Thời.
Trước đây, để ép mình thích nghi với chỗ này, ông đã thử chơi phiên bản âm phủ của "Tiêu Tiêu Nhạc". Ban đầu nghĩ nếu không qua ải cũng chẳng sao, nhưng không ngờ rằng nếu thua, ảnh của ông sẽ bị treo lên game.
Thấy Vu Hằng thất hồn tìm đến, Vu Tố chỉ còn cách cầu cứu con trai.
Vu Hằng liếc nhìn Thời Huyền, đoán rằng do anh ta có quá nhiều âm khí, nên điện thoại của ba mới tự động kết nối với mạng ma quỷ.
Cậu nhanh chóng lướt tay trên màn hình, mỗi lần xếp được một bộ ba là máu tươi bắn tung tóe. Sau vài thao tác, ải 3912 đã được thông qua. Cậu trả lại điện thoại cho ba.
Vu Tố thấy qua ải mới yên tâm, lập tức gỡ bỏ trò chơi.
Vu Hằng không định nán lại lâu, bèn nói: "Ba, con muốn về nhà."
Vu Tố chạnh lòng: "Ba cũng muốn về nhà lắm."
May mà Thời Huyền đã đồng ý để ông lặng lẽ nghỉ việc trong vài ngày tới, chẳng bao lâu nữa ông có thể trở về quê. Còn phải mang theo cái vòng cổ đó nữa.
Trước đây, Vu Tố không để tâm đến nó, chỉ xem như món đồ Vu Hằng hay đeo bên người.
Đêm hôm đó, tên Lại điên điên dại dại với vẻ mặt kỳ lạ đã bế Vu Hằng còn đỏ hỏn vào hiệu thuốc Thành Đức. Khi ấy, cậu bé sơ sinh đang đeo chiếc vòng cổ màu vàng nhạt.
Lần đó, Vu Tố tình cờ đến hiệu thuốc này để giao thảo dược. Đúng lúc ấy, ông chủ nhà họ Thời cũng dẫn con trai đi khắp nơi tìm thầy thuốc.
Thời lão gia thấy chiếc vòng cổ liền mượn về dùng, còn nhờ một thầy pháp danh tiếng ở Bắc Kinh thi triển một loại pháp thuật mơ hồ nào đó. Kết quả là chiếc vòng tự ẩn vào cổ Thời Huyền, lớn lên cùng anh, không ai có thể nhìn thấy.
Mãi sau này, Vu Tố mới nhận ra chiếc vòng có thể không phải vật tầm thường. Nhưng lúc ông đòi lại thì Thời lão gia viện đủ lý do để không trả.
Về sau, Vu Hằng bị chẩn đoán thiểu năng trí tuệ, cả người ngơ ngác. Vu Tố đã từng nghi ngờ, liệu có phải do cậu mất chiếc vòng?
Sau khi đưa Vu Hằng đến cổng sau nhà họ Thời, Vu Tố sợ con trai không tìm được đường về, bèn hỏi: "Hay mua ít giấy mã làm ngựa mà cưỡi về? Không biết giờ có tiệm nào bán giấy mã có gắn GPS không nhỉ?"
Vu Hằng cười: "Ba đừng lo, con về nhà ngay thôi."
Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ba."
Vu Tố thấy lòng ấm áp. A Hằng nhớ ba đến mức thất hồn đi cả ngàn dặm để tìm, chắc chắn là vì quá thiếu tình thương đây mà.
Ông không biết rõ tình hình giao thông dưới âm phủ, nhưng cũng không nghi ngờ lời con trai. Nhìn bóng dáng Vu Hằng dần khuất trong màn sương đêm, ông chợt nhìn xuống đất, sững sờ.
"Hồn phách mà cũng có bóng sao???"
Vu Hằng khựng lại, lập tức tăng tốc, nhanh chóng biến mất về hướng nhà họ Hà.
Thời Huyền khẽ cười, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính một vệt mờ. Không chỉ có bóng, mà còn có cả dấu chân nữa kìa.
Vu Tố quay sang nhìn Thời Huyền, thấy thiếu niên này tránh ánh mắt mình, bước đi nhanh hơn trước. Ông hạ giọng hỏi: "Cậu chủ, lần này ông chủ lại định đi Nam Dương bàn chuyện làm ăn. Chuyến bay đặt vào 2 giờ 30 chiều ngày kia."
Đó là thời điểm thích hợp để từ chức sao?
Thời Huyền hiểu ẩn ý trong câu nói, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Quản gia Vu, nhà tôi... cũng không tệ lắm đâu."
Vu Tố nghe vậy cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi lại:
"Cậu thấy có gì tốt?"
Rõ ràng chính cậu ta cũng muốn rời khỏi nhà Thời, vậy mà còn khen chỗ đó tốt.
Thời Huyền im lặng một lúc, rồi đáp:
"Lương cao."
Vu Tố nghẹn lời, không thể phản bác. Hai trăm ngàn một tháng, đúng là khó mà chê.
*
"Vu đại phu, cậu thật tốt với Hỉ Hỉ nhà chúng tôi, còn đích thân đến tận đây."
Nhà họ Hà đã chờ Vu Hằng từ lâu, vừa thấy cậu đến liền vội vàng ra đón.
Hà Hỉ Hỉ trông bóng loáng như vừa đi spa về, trên đầu cài chiếc kẹp tóc đặt riêng mà bà Hà chuẩn bị, bên cạnh chất đầy quà cáp của ông bà nội và cha mua cho.
Vu Hằng nhìn lướt qua đống quà, nghĩ bụng nếu con rắn nhỏ nào muốn làm rể nhà họ Hà thì chắc cũng phải xếp hàng dài.
Hôm nay Vu Hằng ăn mặc khá thoải mái, ngoại trừ đôi giày vải thủ công có phong cách dân tộc thì trông cậu không khác gì một học sinh cấp ba mặc áo thun trắng trong thành phố.
Hà Vân Tiêu nhìn đôi giày đẹp nhưng hơi lệch phong cách của cậu, liền lấy điện thoại ra vào trang web của một thương hiệu giày nổi tiếng.
Trước đó nhà họ Hà đã chuẩn bị dép đi trong nhà cho Vu Hằng, nên Hà Vân Tiêu biết cỡ giày của cậu giống mình.
Cậu gọi Hỉ Hỉ lại:
"Hỉ Hỉ, mau giúp ba đặt giày mới, mua hai đôi." Một đôi cho cậu, một đôi cho Vu đại phu.
Thương hiệu giày này dù là hàng nội địa nhưng đang phát triển mạnh, ngay cả những thiếu gia quen dùng đồ hiệu quốc tế cũng phải để mắt đến.
Đợt này ra mắt phiên bản giới hạn, kiểu dáng đẹp, chỉ có năm ngàn đôi được bán.
"Hehe, đặt được rồi! Không hổ danh là thần hộ mệnh tương lai của nhà ta!" Hà Vân Tiêu ôm Hỉ Hỉ hôn một cái, rồi quay sang Vu Hằng:
"Vu đại phu, nhanh nhất là ngày mai hoặc ngày kia hàng sẽ tới, khi nào nhận được tôi sẽ mang đến cho cậu. Tôi đặt cho mình màu xám, còn cậu màu cam, trông nổi bật lắm."
Trên mạng đều nói Vu Hằng hợp với màu sắc tươi sáng. Trước đây khi cậu vẽ mặt trong lễ Vu Vũ, màu sắc sặc sỡ ấy đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả.
Vu Hằng nhìn đôi giày đã "cháy hàng" trên màn hình, chỉ cười mà không nói gì, sau đó đón lấy Hỉ Hỉ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà họ Hà, quay về nhà Thời để chuẩn bị trở lại Nam Na Trại.
Cậu ôm theo con rắn xám trên tay, xách theo túi lớn túi nhỏ, bỗng cảm thấy hối hận vì không dắt theo con tiểu bạch xà chuyên khuân vác kia.
Len qua cánh cửa sau khép hờ, cậu đi về phía giếng cổ, ngước nhìn cửa sổ phòng ngủ trên tầng ba.
Khoảnh khắc ấy, Thời Huyền đang đứng tựa cửa sổ nhìn cậu.
Ánh mắt anh vừa nhàn nhạt, lại vừa ấm áp. Trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn dấu giày của Vu Hằng lúc trước.
Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu dần khuất.
Như mọi lần, anh lại bắt đầu mong chờ khoảnh khắc cậu từ dưới giếng bước lên lần nữa.
*
Đêm xuống, gió mát rười rượi, một chiếc xe ba gác mui trần phóng vun vút trên con đường làng, gió lùa vù vù.
Bố Chu ngồi trước lái xe, đạp ga hết mức. Thùng xe phía sau trống trơn, vốn để chở hàng, nên không có ghế ngồi. Mẹ Chu và Chu Đại Quý đành phải ngồi bệt xuống.
Mẹ Chu không ngồi yên nổi, loạng choạng đứng lên bám vào lan can phía trước, vội vàng giục:
"Mau lên, chạy nhanh lên!"
Dù là đường làng chứ không phải đường cao tốc, nhưng để tới trấn cũng mất kha khá thời gian.
Gió lạnh thổi táp vào mặt, trong lòng bà thấp thỏm, không kìm được mà bật khóc:
"Sao nó lại như vậy chứ? Lần này thi tốt thế mà lại nghĩ quẩn, muốn nhảy lầu!"
Chu Đại Quý ngồi một bên cũng lo lắng cho đứa cháu duy nhất, rút điếu thuốc trong túi ra, cắn chặt, giận dữ nói:
"Tôi đã bảo rồi, đừng ép nó quá mức. Thêm một điểm, bớt một điểm, đừng có cằn nhằn mãi, thế mà chẳng ai chịu nghe!"
Ông nhớ lại cả ngày hôm nay xem lại đoạn phát lại buổi phát trực tiếp của Vu Hằng, nghĩ đến cô bé học sinh, lại càng bực tức:
"Thi vào Thanh Bắc dễ lắm chắc? Thi không đậu thì cũng không thể trách A Dịch được, trách thì trách tổ tiên nhà mình không phù hộ, không để cho nó sinh ra trong một gia đình tốt hơn!"
Mẹ Chu lập tức ngắt lời:
"Ba à, đừng nói mấy câu xui xẻo đó. Giáo viên chủ nhiệm vừa bảo, nếu cố gắng thêm chút nữa thì nó vẫn có cơ hội đỗ Thanh Bắc. Nam Na Trại chưa từng có ai đỗ vào đó, nếu thành công thì cũng là thành tích của ba với tư cách là trưởng trại."
Chu Đại Quý hít mạnh một hơi thuốc, bị sặc đến ho khan, bực quá ném luôn đầu lọc xuống ruộng.
Ông cũng mong cháu mình làm rạng danh gia đình, nhưng điều quan trọng hơn là nó phải khỏe mạnh.
Hơn nữa, sau khi xem buổi phát trực tiếp của Vu Hằng hôm nay, ông cảm thấy chỉ cần Chu Dịch sống thoải mái là được, ép quá lại thành ra điên dại như đứa trẻ nhà bên năm đó.
Bố Chu lái xe ba gác vào cổng trường, nói:
"Tôi hiểu con trai mình, nó không dám nhảy đâu."
Trong sân trường, không khí vẫn còn hỗn loạn, rất nhiều học sinh chưa về nhà đang tụ tập xem náo nhiệt.
Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng lờ mờ, có một bóng người đang ngồi trên mái nhà.
"Chu Dịch!"
Cả nhà hốt hoảng lao lên tầng thượng.
Trước cửa sân thượng, họ gặp thầy cô giáo, lãnh đạo trường và đội cứu hộ. Ai cũng giữ khoảng cách với Chu Dịch, sợ làm nó kích động.
"Haha, sai rồi à? Cậu có tư cách gì để sai? Cố tình sai sao?" Chu Dịch ngồi lơ lửng trên thành lan can, còng lưng cười một cách kỳ lạ.
Giáo viên chủ nhiệm thấy phụ huynh đến, thì vội nói khẽ:
"Mau khuyên nó đi."
Mẹ Chu lập tức lên tiếng:
"A Dịch, đừng nghĩ quẩn! Thầy giáo nói con thi rất tốt mà!"
Chu Dịch đột nhiên ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong đêm lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Giọng nó khàn đặc:
"Tôi, thi rất tốt?"
Mọi người bất giác rùng mình, cảm thấy nó có gì đó không bình thường, chẳng lẽ bị áp lực đến mức phát điên?
Đột nhiên, Chu Dịch đứng dậy, quay mặt về phía mọi người, đưa lưng ra ngoài lan can, bật cười quái dị.
Đội trưởng đội cứu hỏa lập tức ra hiệu bảo gia đình im lặng.
Nhưng bố Chu lại tiến lên một bước, quát lớn:
"Đừng có làm loạn nữa, mau xuống ngay!"
Đôi mắt Chu Dịch ánh lên vẻ đau đớn xen lẫn hoang mang. Đột nhiên, cậu lùi mạnh về sau một bước rồi nhảy khỏi tòa nhà trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trong tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi, cậu lao xuống còn nhanh hơn cả lính cứu hỏa.
Khoảnh khắc đó, đầu óc cha mẹ Chu Dịch hoàn toàn trống rỗng.
Mẹ cậu ngã quỵ xuống đất, tim như ngừng đập. Cha cậu đứng không vững, đôi chân run rẩy, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt.
Trong phút chốc, ký ức ùa về. Họ nhớ lại niềm vui khi biết tin mang thai, nhớ khoảnh khắc lần đầu ôm đứa con bé bỏng trong tay. Khi đó, họ chỉ có một mong ước duy nhất—
Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Không cần giàu sang, không cần học giỏi, cũng không cần làm rạng danh gia đình. Chỉ cần con bình an, sống đúng đạo lý là được.
Thế nhưng con người vốn tham lam. Dần dần, họ quên mất ước muốn ban đầu.
Họ so sánh con với bạn bè đồng trang lứa, ép con phải đứng đầu trong mọi thứ, luôn lấy danh nghĩa "người đi trước" để định hướng cuộc đời con.
Đến khi thấy con ngã xuống từ sân thượng, ước nguyện đơn giản thuở nào mới lại trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng—
Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Thành tích xuất sắc, đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại, tất cả đều chẳng đáng gì so với mạng sống của con!
Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để tỉnh ngộ.
Mẹ Chu gào khóc thảm thiết, gạt phăng những người xung quanh rồi lao xuống tầng dưới như điên dại. Cha Chu cũng chạy theo sau, nhanh đến mức suýt vấp ngã.
"Chu Dịch... A Dịch! Con đừng xảy ra chuyện gì! Ba mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, không cần gì khác hết!"
Trái lại, ông nội Chu Dịch loạng choạng được thầy chủ nhiệm đỡ lấy. Trấn tĩnh lại, ông nói: "Vừa rồi... có gì đó không đúng, nó không giống cháu tôi."
Là người từng trải, ông cảm thấy có điều bất thường. Người vừa rơi xuống trông giống Chu Dịch, nhưng lại có gì đó khác lạ. Hơn nữa... cậu ta không đeo kính.
Chu Dịch bị cận nặng tới sáu độ. Không đeo kính, cậu chẳng khác nào người mù.
Ông nội Chu không vội xuống dưới mà đứng sát mép sân thượng, căng thẳng nhìn xuống. Ông sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng một thân hình đẫm máu nằm bất động bên dưới.
Nhưng không.
Nền bê tông trống trơn, không một giọt máu.
Không chỉ ông mà cả đám học sinh tụ tập bên dưới cũng sững sờ.
Rơi từ tầng năm xuống, dù không chết thì cũng phải bị thương nặng, sao có thể không hề hấn gì?
Nếu Newton chứng kiến cảnh này, chắc hẳn cũng phát điên!
"Chu Dịch! A Dịch! Ba mẹ sai rồi, con đừng làm chuyện dại dột!"
Thấy con trai đứng đó, hoàn toàn lành lặn, cha mẹ cậu không quan tâm lý do gì nữa, chỉ biết vui mừng lao đến.
Chu Dịch bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười kỳ quái.
"Vút!"
Cậu lại chạy đi.
Tốc độ nhanh đến mức chẳng khác nào một vận động viên chuyên nghiệp, khiến cả đám người đứng xem há hốc miệng.
Ông nội Chu vội hét lên: "Đuổi theo mau! Nó chạy về phía con sông ngoài làng!"
Tim cha mẹ Chu lạnh toát. Con sông đó được xem như "dòng sông mẹ" của làng, nhưng cũng chính nơi ấy, một đứa trẻ từng chết đuối đầy bí ẩn.
Không ai quan tâm tại sao Chu Dịch nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự. Họ chỉ biết phải đuổi theo ngay lập tức.
Khi cả nhà vừa rời đi, thầy chủ nhiệm cúi xuống nhặt thứ gì đó trên nền đất—một mẩu sáp chống muỗi bị nghiền nát. Chất kem màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.
Trên con đường làng tối tăm, lác đác vài chiếc đèn đường leo lét.
Cha Chu nhấn ga hết cỡ, kinh hãi nhìn về phía trước.
Dù xe ba bánh không thể nhanh bằng ô tô, nhưng ít nhất cũng vượt xa tốc độ chạy bộ của con người. Thế mà bọn họ vẫn không đuổi kịp Chu Dịch?
Mẹ cậu vừa khóc vừa hét: "Chu Dịch! Dừng lại đi! Con định đi đâu? Đừng làm ba mẹ sợ! Ông nội con tuổi đã cao, không chịu nổi đâu!"
Nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ.
Ông nội Chu bám chặt vào tay vịn, nhìn theo ánh đèn xe chiếu lên bóng lưng Chu Dịch—
Nhưng không có bóng.
Người ông lạnh toát, chợt hiểu ra: "Thằng bé trúng tà rồi! Chúng ta không thể đuổi kịp nó đâu."
Không trách mấy ngày nay Chu Dịch lại kỳ lạ như vậy, hóa ra là bị quỷ ám!
"Giờ phải làm sao? Đưa nó đi gặp bà Lại sao?" Cha Chu hoảng hốt. "Nhưng trước tiên phải bắt được nó đã!"
Mà bây giờ, ngay cả đuổi theo cũng không kịp.
Phía sau vang lên tiếng còi hụ. Quay đầu lại, họ thấy một chiếc xe cảnh sát lao tới, đèn đỏ xanh nhấp nháy.
Viên cảnh sát hét lên: "Dừng xe! Lên đây!"
Không còn cách nào khác, họ lập tức tấp xe vào lề rồi nhảy lên xe cảnh sát.
Tài xế đạp mạnh chân ga, chiếc xe vun vút lao về phía cậu bé đang điên cuồng chạy phía trước.
Điều bất ngờ là—cảnh sát có thể đuổi kịp Chu Dịch!
Giữ khoảng cách chỉ hơn một mét!
Cha mẹ Chu vui mừng khôn xiết. Mở cửa kính xe, họ định gọi cậu tỉnh lại. Nhưng khi cửa xe vừa mở, ngoài tiếng gió ù ù, họ còn nghe thấy cậu lẩm nhẩm trong miệng—
"sin(A+B) = sinAcosB + cosAsinB..."
Chu Dịch đang lẩm bẩm công thức lượng giác cho kỳ thi đại học!
Cậu điên rồi. Đến mức này mà vẫn còn học bài, như thể đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.
Mẹ Chu hoảng loạn, lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Dù cậu không chết khi ngã xuống, nhưng cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ thực sự phát điên mất!
Trong đầu bà lại vang lên lời mình từng nói với chồng, khi vừa sinh con ra—
"Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ."
"Giờ phải làm sao? Chúng ta phải làm gì đây?!" Mẹ cậu ngồi trong xe, tuyệt vọng nhìn con trai lao đi trong đêm tối, vừa chạy vừa lẩm bẩm toán học mà không hề thở gấp.
Viên cảnh sát lập tức hỏi: "Thầy lang đã đưa gì cho mọi người chưa?"
"Thầy lang?" Cha cậu sững người. "Ông ấy đã về làng rồi sao? Tôi không biết thứ gì cả."
Ông nội Chu giật mình nhớ ra—là Vu Hằng!
Thì ra Vu Hằng còn nhờ cảnh sát đến giúp họ?
Ông lập tức sờ túi áo, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là một nắm hạt đậu vàng.
Mẹ Chu cũng nhớ ra. Vu Hằng nói đây là đồ ăn vặt cho Chu Dịch, nhưng lúc này, ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa?
Chu Đại Quý ném bốn hạt đậu vàng về phía đầu Chu Dịch. Hạt đậu sượt qua tai cậu ta, chạm nhẹ vào má, khiến cậu lập tức hét ầm lên.
Rải đậu trừ tà! Đây là một phong tục dân gian.
Vương Quân cũng vốc một nắm đậu, nhắm thẳng vào Chu Dịch mà ném, hạt nào cũng bay trúng đầu.
Cậu thiếu niên dần chậm lại, đến khi túi đậu gần hết thì đã đứng yên tại chỗ, ôm đầu ngồi xổm, run lẩy bẩy.
Mẹ Chu vừa xót con vừa cảm thấy mất mặt.
Bà khuyên Vu Hằng tạm thời đừng quấy rầy chuyện học hành của Chu Dịch trong năm nay. Nhưng nếu không nhờ số đậu Vu Hằng đưa tới, tối nay cậu ta chắc chắn đã nhảy xuống con sông ngoài làng, chịu chung số phận với Lại Oa rồi!
Cảnh sát dừng xe, mọi người vội vàng lao tới. Khi họ vừa đến gần, liền thấy mắt Chu Dịch đảo loạn trong hốc mắt, miệng vẫn không ngừng đọc công thức toán cấp ba.
"Mau trói nó lại, đưa đến phòng khám cấp cứu!" Chu Đại Quý quát lớn.
Thế là, Chu Dịch với gương mặt cứng đờ, nở nụ cười kỳ quái, bị gia đình trói lại và đưa đi viện.
*
Lúc này, Vu Kim đã tan ca. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong ánh đèn vẫn còn sáng.
Trên bàn khám bệnh, hai con rắn – Hỉ Hỉ và Tiểu Bạch – đang cuộn tròn, trước mặt mỗi con là một cuốn sổ.
Hỉ Hỉ rất phấn khích. Cha nuôi bảo nó đã theo cậu ấy một thời gian rồi, nếu muốn trở thành thần giữ nhà thì phải học hành chăm chỉ.
Chỉ cần là thứ cha nuôi dạy, nó đều nghiêm túc học hết!
Tiểu Bạch thì bực mình vô cùng. Nó cứ tưởng Vu Hằng sẽ dạy điều gì ghê gớm lắm, ai dè lại là... bảng cửu chương?!
Bọn trẻ trong làng đọc suốt ngày, nó nghe nhiều cũng thuộc lòng rồi.
Nó còn tưởng Vu Hằng có lòng tốt, muốn truyền lại chiêu thức lần trước dùng để trấn áp đoàn du lịch ma quỷ ở Nam Dương. Ai dè... chỉ là học một nhân một bằng một, sáu tám bốn mươi tám. Toàn mấy thứ con nít! Nó đã biết từ lâu!
Mà tức nhất là đám khán giả trong livestream lại cứ trầm trồ kinh ngạc.
【Đù, bác sĩ Vu nuôi rắn thật kìa, còn dạy rắn học toán nữa!】
【Con rắn xám kia giỏi thế! Nó còn chấm thuốc vào đuôi để viết số cơ đấy, làm tôi cũng muốn nuôi bò sát ghê!】
【Ơ kìa, có phải con rắn trắng kia vừa... tính nhầm không?】
Dù là phát sóng đêm khuya, nhưng vẫn có không ít người xem trong phòng livestream.
Mỗi lần Vu Hằng mở sóng, quà tặng gần như không bao giờ ngừng. Nhìn kỹ danh sách tặng quà, toàn là các cô dì trung niên!
Dẫn đầu không ai khác chính là Vương Mai.
Sau khi bị cưỡng bức và bị bạn trai ruồng bỏ, cô ấy không kết hôn nữa, chỉ tập trung kiếm tiền, cũng đạt được kha khá thành tựu.
Những chị em khác cũng không ít người có điều kiện kinh tế tốt.
【Đây là sức mạnh của các chị đại trung niên sao? Sinh viên như tụi em xin bái phục!】
【Chị em trung niên, nghỉ hưu có lương hưu, không áp lực vay nhà vay xe, không phải nuôi con, túi tiền rủng rỉnh.】
【Tôi tin rồi! Bác sĩ Vu đúng là thu hút hội chị em gặp bất hạnh, treo cổ Lỗ Quốc Lương mà đánh! Tiền này đáng lẽ phải thuộc về bác sĩ Vu, tôi không ganh tị đâu!】
Vu Hằng liếc nhìn phần bình luận, cười nhạt: "Tối nay tạm không nhận khám bệnh, chỉ livestream dạy thú cưng thôi."
Người xem hiểu ngầm với nhau. Vu Hằng rõ ràng đang cố gắng duy trì chuỗi phát sóng đủ trăm ngày để nhận tiền thưởng 5.000 tệ.
Mọi người còn nghi ngờ không biết Vu Hằng có cho hai con rắn này uống thuốc gì không, sao chúng thông minh vậy? Còn biết làm toán!
Tiểu Bạch muốn chuồn lắm rồi. Nhưng trước khi rời đi, nó bỗng hỏi Tiểu Xám bên cạnh:
"Hỉ Hỉ, em biết 1+1 bằng mấy không?"
Tiểu Xám nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Bằng 2?"
Tiểu Bạch sâu lắng đáp: "Lớn hơn 2."
Vu Hằng suýt sặc nước.
Mà người vừa được khiêng vào cũng bốc hỏa.
Chu Dịch bị trói ngược tay, run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Tiểu Bạch, miệng không ngừng gào thét:
"Hai! Bằng hai! Một phép toán đơn giản như vậy mà cũng sai à?! Đơn giản thế mà sai, đi chết đi!"
Tiểu Bạch nhìn thấy kẻ vừa chửi mình là Chu Dịch, lập tức nhớ lại mối thù bị cậu ta đá mấy hôm trước.
Nó chẳng nể nang gì, châm chọc ngay: "Biết làm toán, nhưng có hiểu tình yêu là gì không?"
Chu Dịch đứng hình.
Tình yêu? Xàm! Tình yêu quan trọng hơn học hành sao?
Cậu ta vẫn bị trói chặt trên đất, cơ thể co giật điên cuồng, phun nước bọt về phía Tiểu Bạch mà gào: "Não yêu đương? Chết đi! Tất cả đi chết đi!"
Tiểu Bạch quay sang Tiểu Xám, phấn khích: "Hỉ Hỉ! Người ta chính thức công nhận mình là não yêu đương rồi nè!"
Vu Hằng: "..."
Lúc này, Lý Hạo cùng đám bạn đã dọn vào căn hộ gần trường. Căn hộ dạng biệt thự hai tầng, tổng cộng hơn 300 mét vuông, cả nhóm bạn chí cốt cùng sống chung.
Lý Hạo đang nằm trên chiếc giường lớn nhất, xem livestream mà cười lăn lộn.
"Hahaha, Hà Vân Tiêu chắc tức điên rồi! Đã quá!"
Dù khán giả không nghe được hai con rắn nói gì, nhưng Hà Vân Tiêu - cha ruột của ai đó - chắc chắn nghe được!
Lý Hạo cười sặc sụa, bỗng cảm giác sau lưng lạnh toát. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã lăn xuống giường, đập mặt xuống đất.
Cậu ôm mông đứng dậy, vừa xoa mặt vừa bò lên giường lại, nhanh chóng vào nhóm chat và tag Hà Vân Tiêu:
【@Hà Vân Tiêu, con rể tương lai của mày làm tao cười đến rớt giường nè.】
【Hà Vân Tiêu: [/cười lạnh] Cút!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro