Chương 38
Lộ Quốc Lương chết lặng, thậm chí còn hơi ngẩn người.
Sau khi bị bắt, lão đã nghiền ngẫm rất nhiều lần, từng nghi ngờ viên thuốc Vu Hằng đưa chính là nguyên nhân khiến lão sinh ra ảo giác chết người.
Còn về vị thuốc cuối cùng – xương sụn, chẳng qua Vu Hằng chỉ tiện miệng nói ra để cậu giúp Lưu Tử Dương báo thù.
Ai mà ngờ, bệnh lại thực sự được chữa khỏi?
Nghĩ lại mới thấy, lúc đó lão nổi điên với Vu Hằng làm gì? Chỉ cần quay đầu mua ít sụn heo, ăn là xong, có cần tự hại mình đến nước này không?
Vu Hằng khẽ hừ mũi, chậm rãi nói: "Ông Lộ, người ta hay nói bác sĩ không được chọn bệnh nhân, ngay cả tội phạm cũng có quyền được chữa trị."
"Coi như tôi làm việc thiện, miễn phí khám bệnh cho ông vậy. Đúng là tôi quá nhân từ mà."
Lộ Quốc Lương: "..."
Nghe đi, nghe cái giọng điệu của cậu ta kìa, cứ như cậu ta mới là người chịu thiệt ấy!
Thật ra Vu Hằng cũng không thu được nhiều tiền từ vụ này. Một ông cảnh sát già sắp về hưu thì trả nổi bao nhiêu tiền khám bệnh? Nhiều lắm cũng chỉ năm con số.
Nhưng thứ cậu nhận được không chỉ có vậy – lượng theo dõi trên mạng xã hội không nói làm gì, quan trọng nhất là cậu kiếm được một khoản công đức khổng lồ, thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Vu Hằng ngồi dậy, nghiêng đầu nói: "Ông Lộ, tôi cho ông một lời khuyên cuối cùng. Nếu không muốn sau khi chết bị tính sổ, hãy giao nộp hết số cổ vật mà ông đã buôn lậu."
Cậu hơi cong môi, mỉm cười: "Bằng không, mười tám tầng địa ngục, từng tầng từng tầng, ông sẽ trải nghiệm đủ đấy."
Lộ Quốc Lương rùng mình.
Lão biết, mình thực sự tiêu đời rồi.
Những gì lão gây ra năm đó – vụ án tày trời, sát hại con trai cảnh sát, cưỡng hiếp phụ nữ, xâm hại trẻ em, đêm qua còn nhập cảnh trái phép, mới nãy lại tấn công cảnh sát và nhân viên y tế... Từng chuyện từng chuyện đều đủ khiến lão lãnh án tử.
Một cái chết không đáng sợ, nhưng nếu sau khi chết còn bị địa phủ truy cứu...
Trước đây, lão tính toán rằng chỉ cần chết ở nước ngoài, sau đó đầu thai vào âm phủ ở đó, như vậy địa phủ của Hoa Quốc sẽ không thể làm gì được lão.
Dù gì thì lão cũng chẳng tha thiết làm người Hoa Quốc nữa.
Nhưng kết quả là... lão lại bị bắt khi về nước! Giờ thì chắc chắn phải chết trên đất Hoa rồi. Thế này thì địa phủ bên đây có quyền tính sổ lão rồi còn gì!
Lộ Quốc Lương run lẩy bẩy, thật sự tiêu đời rồi.
"Ông vì tiền mà gây ra bao nhiêu tội ác, giờ cũng vì tiền mà bị bắt. Thế này chẳng phải nhân quả trọn vẹn rồi sao?"
Lộ Quốc Lương nuốt khan: "Cậu biết hết à?"
Vu Hằng cười nhạt: "Tôi từng nói rồi, chỉ cần bắt mạch, quá khứ hay tương lai của ông, tôi đều biết rõ."
Lộ Quốc Lương năm đó gặp nữ quỷ mắc bệnh truyền nhiễm, liền nghi ngờ có người cố tình sắp đặt.
Sau đó, lão thực sự nhận được thư từ một tổ chức bí ẩn. Bọn họ tuyên bố đã biết lão mắc bệnh, yêu cầu lão giao ra một nửa tài sản để được chữa trị, nếu không, ba ngày sau lão sẽ chết.
Lão đã vất vả gây dựng cơ nghiệp, chẳng lẽ để bọn họ lừa trắng sao?
Nhưng các bác sĩ và thầy thuốc lão tìm đều bó tay. Không muốn mất tiền, lão mới đánh liều quay về nước tìm Vu Hằng. Ai ngờ lại bị bắt?
Lộ Quốc Lương hối hận đến xanh cả ruột. Giá như lúc đó lão cứ chịu mất một nửa tài sản thì đâu đến mức này. Giờ thì cả cõi dương lẫn cõi âm đều đòi tính sổ, sao mà chịu nổi đây?
Vu Hằng hơi nhíu mày. Lộ Quốc Lương bị gài bẫy khi gặp một doanh nhân trong nước, vậy kẻ giật dây có khi vẫn còn ở đây.
Thế giới này ngày càng rối loạn rồi.
"May mà không bị lây bệnh." Vương Quân thở phào, cầm điện thoại lên gọi y tá và Tiểu Lý mau chóng đi xử lý vết thương.
Dù không bị lây bệnh, nhưng cũng là một tai nạn nghề nghiệp, đúng là tai bay vạ gió.
Bên phía Vương Quân vẫn bận rộn, Vu Hằng không muốn làm phiền nên cúp máy. Cậu cũng chẳng buồn ngủ lại, quyết định dậy luôn.
Lúc Vu Hằng xuống tầng, Vưu Kim đã mở cửa phòng khám. Trên bàn ăn bày la liệt hơn chục món, làm cậu không khỏi ngạc nhiên:
"Anh Vưu Kim, đây là ăn Tết sớm hả? Bữa sáng mà thịnh soạn thế này sao?"
Vưu Kim xách một xô nước từ ngoài sân vào, vừa đè Vu Hằng ngồi xuống ghế vừa nói:
"Tối qua em bị một phen hú hồn còn gì? Anh nhờ mẹ anh nấu mấy món ngon cho em, ăn nhiều một chút cho đỡ hoảng."
Vưu Kim bước qua ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Vu Hằng, vừa cau mày vừa than thở:
"Em nói xem, chuyện gì thế không biết? Sân trước nhà mình toàn là máu, anh phải cọ đi cọ lại mấy lần rồi mà vẫn còn vết. Không hiểu sao cứ phải chọn ngay cửa phòng khám của mình mà phát điên cơ chứ?"
Vu Hằng vừa uống sữa đậu nành vừa thưởng thức đĩa cơm rang vàng óng, tiện miệng bảo:
"Anh Vưu Kim, lát nữa anh vốc ít tro bụi ở bồn hoa rắc vào xô nước rồi hẵng dội, sẽ sạch ngay."
"À mà, sữa đậu này ngon ghê, là chú Vưu tự tay xay à? Còn đậu nành dư không? Cho em ít nhé."
Vưu Kim vừa gắp dưa muối ăn bánh bao vừa gật đầu:
"Còn chứ, lát anh lấy cho."
Sau khi ăn sáng xong, Vu Hằng rời khỏi phòng khám, xách theo một túi nhỏ đậu nành, đi về hướng nhà trưởng thôn.
Vừa gõ cửa bước vào, cậu đã thấy mẹ của Chu Dịch đang giặt đồ trong sân, rồi múc nước tưới rau. Bà quay sang thấy cậu thì cười niềm nở:
"A Hằng đấy à? Đến tìm A Dịch hả?"
Vu Hằng gật đầu. Mẹ Chu lại cười, nói tiếp:
"A Hằng này, A Dịch đi học rồi, hôm nay nhập học còn gì."
Vu Hằng nhớ là trường trên trấn ba ngày nữa mới khai giảng, hay là cậu ấy đi sớm để thi đầu vào?
Mẹ Chu do dự một lát, lấy một cái ghế nhỏ đưa cho Vu Hằng ngồi rồi nhẹ giọng bảo:
"A Hằng, dì có chuyện muốn nói với con. Con với A Dịch không giống nhau, việc học đối với nó bây giờ là quan trọng nhất. Cả nhà dì đều hy vọng nó có thể thi đậu đại học, rời khỏi vùng núi này để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Thế nên dì mong con đừng ảnh hưởng đến việc học của nó."
Dạo gần đây, bà phát hiện cậu con trai chăm chỉ học hành của mình lại mày mò mấy loại thảo dược kỳ lạ, nghe nói là nguyên liệu để làm kem chống muỗi của Vu Hằng.
Chưa hết, trong ngăn kéo bàn học của nó còn chất cả trăm hộp kem! Nghe đâu còn định đóng gói gửi ship.
Ngay hôm đó, bà không kiềm được mà cãi nhau một trận lớn với Chu Dịch.
Bà giận sôi máu, giờ là lúc nào rồi? Năm cuối cấp rồi! Chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, mà giờ nó lại để tâm vào mấy chuyện này sao?
Bị bắt quả tang, Chu Dịch tỏ ra bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ lẩm bẩm:
"Mẹ, con tự biết chừng mực, đã nhận lời rồi thì phải làm cho xong, chỉ mất hai ba ngày thôi."
Mẹ Chu tức đến mức giọng cao vút:
"Ai cho con làm cái này? Đây có phải việc con nên làm lúc này không? Dẹp ngay! Nhà mình có thiếu mấy đồng bạc lẻ con kiếm được đâu!"
Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ. Mẹ Chu cũng không ngờ đứa con trai nhút nhát, hiền lành lại cứng đầu đến thế.
Sau đó, hai người chiến tranh lạnh. Nhưng không biết có phải Chu Dịch đã nghĩ thông suốt hay không, mà dạo gần đây nó học hành nghiêm túc hẳn. Nghe ông nó kể lại, có hôm nửa đêm tỉnh dậy còn thấy nó vẫn đang ôn bài.
Mẹ Chu đứng dậy vào nhà trong, bê ra một bao lớn đặt trước mặt Vu Hằng:
"A Hằng à, đây là kem chống muỗi con làm đúng không? Con xem là tự mình mang về gửi hàng hay để cô gọi shipper tới lấy nhé?"
"Con thích ăn chân giò nấu kiểu Kim Tiền đúng không? Hôm nay dì rảnh, làm cho con ăn nhé?"
Vu Hằng liếc qua túi kem được đóng gói cẩn thận, xách lên rồi cười đáp:
"Không cần đâu dì, để con nhờ anh Vưu Kim gửi giúp là được."
Cậu ngừng một chút rồi tò mò hỏi:
"Học hành thực sự quan trọng đến thế sao?"
Mẹ Chu liền đáp ngay:
"Tất nhiên rồi! Ở độ tuổi này, quan trọng nhất là học hành chứ còn gì nữa."
"A Dịch dạo này học chăm lắm, lần này chắc chắn sẽ đứng đầu kỳ thi nhập học."
Trong mắt bà thoáng qua vẻ lạnh lùng, nói tiếp:
"Không ai được phép cản trở việc học của A Dịch!"
"A Hằng à, dạo này con đừng rủ nó đi chơi nữa nhé, được không?"
Việc nhà có thể để năm sau làm, mạng xã hội có thể chờ đến sau kỳ thi đại học, bạn bè có thể kết sau này, giải trí cũng phải để sau kỳ thi.
Lúc này, Chu Dịch chỉ có một mục tiêu duy nhất: học!
Nếu con người có thể học 24 tiếng mỗi ngày, thì cứ học cho đến khi kiệt sức cũng được. Miễn là không học đến chết thì cứ tiếp tục học.
Bố mẹ nào lại muốn hại con mình trong chuyện học hành chứ?
Vu Hằng không nói gì, chỉ buộc chặt miệng túi, chuẩn bị đi ra ngoài thì trưởng thôn Chu Đại Quý từ ngoài bước vào. Vừa thấy Vu Hằng, ông liền ngạc nhiên hết sức.
Ông lập tức bước tới nắm lấy tay cậu, vui mừng không thôi:
"A Hằng! Tài khoản 'Thừa Đức Y Quán' trên nền tàng Cá Mập đúng là do con livestream hằng ngày đấy à?"
Ông lão mừng rỡ vỗ đùi bồm bộp:
"Trời ơi, con có biết không, hôm qua khi ta đi làm chứng ở đồn cảnh sát, nghe họ nhắc đến con mà ta còn tưởng là trùng tên với ai khác cơ đấy!"
Bác sĩ Vu cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian, nên Chu Đại Quý chẳng còn hy vọng gì về chuyện Vu Hằng có thể phát triển tài khoản đó. Ai ngờ khi ông nghe người ta nhắc đến, tò mò vào xem thử thì suýt chút nữa không tin vào mắt mình.
Tài khoản Thừa Đức Y Quán đã có gần 10 triệu người theo dõi!
Cả trăm nhóm người hâm mộ.
Trước đó, trưởng thôn vẫn còn lo lắng về vụ lão già điên tối qua đột nhập vào thôn Nam Nọa, sợ rằng tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến du lịch. Ai lại muốn đến một nơi không đảm bảo an toàn chứ?
Ông lo sốt vó, sợ vụ này bị đồn đi xa. Ai ngờ tin tức đã lan truyền khắp nơi, phóng viên còn bao vây cả đồn cảnh sát. Chu Đại Quý lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác như người nổi tiếng dưới ánh đèn flash.
Ban đầu, ông còn tưởng mọi chuyện hỏng bét rồi. Đêm qua ông đã tức đến mức suýt khóc. Ở tuổi này, ông chỉ mong có thể dựa vào chính quyền phát triển du lịch, giúp bà con trong thôn có cuộc sống tốt hơn.
Tránh để Lý Hạo và nhóm của hắn giành mất.
【Hằng Hằng bảo bối: Chỉ là tiện tay thôi mà.】
Hà Vân Tiêu nhìn tin nhắn trả lời, rồi nhanh chóng tự hiểu ra—
Đây mới là sự thiên vị thực sự, sự thiên vị mà Vu Hằng dành cho cậu.
Cả nhóm trong chat đều thấy tin nhắn vừa rồi, chắc chắn mấy tên như Lý Hạo, Vương Đống lại ghen tị với cậu vì từng mang thai rắn cho mà xem.
Haha, may mắn nhất mùa hè năm nay chính là đã sinh ra một bé rắn xám.
Vu Hằng nghe Hà Vân Tiêu nói học sinh năm cuối ở trường cậu phải học đến chín giờ tối, nên khi bò lên từ giếng nước, trời đã chín giờ rưỡi.
Nghe nói bọn họ vừa nhập học đã phải làm bài kiểm tra đầu vào, trái ngược hẳn với sự nhàn nhã của cậu.
Giáo viên chấm bài cũng nhanh đến bất ngờ, bài thi của hôm nay đã được chấm xong hết vào buổi tối.
Ba mẹ của Chu Dịch lập tức gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Người thầy trung niên bên kia điện thoại cười đến mức không ngậm miệng nổi.
"Chu Dịch thi đầu vào xuất sắc lắm! Đứng nhất toàn khối luôn. Nếu cứ tiếp tục thế này, đỗ trường hàng đầu là chuyện dễ dàng, cố gắng thêm chút nữa thì Thanh Bắc cũng không phải là ước mơ xa vời."
Một hạt giống sáng giá cho Thanh Bắc, trong khi cả thị trấn này trước giờ chỉ có vài người đỗ vào đó.
Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục: "Chỉ là hơi bất cẩn một chút, lại làm sai một câu trắc nghiệm toán đơn giản nhất. Nhưng không ảnh hưởng đến vị trí đứng đầu."
Ba của Chu Dịch nhíu mày: "Một câu trắc nghiệm là bốn điểm, chỉ vì bất cẩn mà mất điểm à?"
Mẹ cậu gật đầu: "Tôi nghe nói chỉ một điểm thôi cũng có thể tụt xuống hàng nghìn hạng, sao con lại sơ ý như thế chứ? Phải dạy dỗ lại mới được."
Giáo viên chủ nhiệm cười: "Chỉ là kiểm tra đánh giá năng lực thôi, tổng thể tốt là được."
Khi họ còn đang trao đổi về tình hình học tập của Chu Dịch, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Lớp trưởng thở hổn hển lao vào, hoảng hốt hét lên:
"Thầy ơi, mau qua xem đi! Chu Dịch phát điên rồi! Vì làm sai một câu toán mà lúc khóc lúc cười, bây giờ còn định nhảy lầu! Bọn em giữ không nổi nữa!"
Ba mẹ cậu tối sầm mặt mày. Gì cơ? Nhảy lầu ư?
Lúc này, Vu Hằng đã bò ra khỏi giếng nước, thong thả lấy khăn lau tóc rồi cầm chiếc bánh quy trên bàn cắn một miếng. Bánh vẫn còn ấm, giòn tan.
Cậu liếc nhìn giếng nước trống không, chắc chắn con rắn trắng nhỏ hay khóc nhè không lén theo lên.
Khi đến dưới lầu nhà Thời Huyền, cậu ngẩng đầu thấy cửa sổ phòng anh đang mở, ánh đèn dịu nhẹ hắt ra.
Định bụng trèo lên như một tên trộm, nhưng vừa bám vào cửa sổ, cậu lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Cậu chủ, hôm nay ông Thời bảo cậu đến trường ở nội trú, cậu không muốn thì thôi, đừng bận tâm những lời ông ấy nói."
Thời Huyền dùng những ngón tay thon dài vén tóc, mái tóc mới cắt trông có phần lạ lẫm.
"Tôi biết." Giọng anh điềm tĩnh, vốn chưa từng đặt hy vọng gì vào người cha ruột kia.
Quản gia Vu quan sát anh, đã về nhà rồi mà sao vẫn chưa thay đồ ngủ, còn đang thu dọn đồ đạc?
Thời Huyền ngồi xuống trước bàn gần cửa sổ, đột nhiên lên tiếng: "Quản gia Vu, ông vẫn luôn muốn nghỉ việc đúng không?"
Quản gia Vu gật đầu ngay tắp lự: "Chỉ là ông Thời không cho tôi đi."
Ông từng cố tình tưới chết cây phát tài của ông Thời, còn giả vờ nhận lương mà chẳng làm gì, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn không chịu để ông nghỉ.
Giờ thì con trai ông đột nhiên tỉnh táo, còn ông chủ thì tạm thời vắng mặt, ông chỉ muốn về quê thăm con trai thôi.
Thời Huyền khá có cảm tình với quản gia Vu. Ai cũng sợ anh, nhưng ông ấy lại không như vậy. Nhà họ Thời là một vũng bùn, ông ấy có thể rời đi thì tốt hơn. Từ khi anh trưởng thành, ngày càng khó kiểm soát những luồng khí âm u quanh mình.
Anh nói: "Vài ngày nữa bố tôi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nếu ông muốn nghỉ thì đi lúc đó đi."
Quản gia Vu chưa kịp trả lời, Thời Huyền kéo cổ áo, chạm vào chiếc vòng như dây dắt chó, nhếch mép cười nhạt: "Cái này cũng trả lại cho ông luôn."
Quản gia Vu mừng rỡ, liên tục gật đầu rồi lui ra khỏi phòng: "Cậu chủ đừng thức khuya ôn bài, nghỉ ngơi sớm đi."
Chờ đến khi bên trong yên ắng, Vu Hằng mới trèo lên. Vừa vào được thì chân dài của cậu đạp trúng ngực Thời Huyền.
Vu Hằng: "..."
Cái bàn gần cửa sổ này từ đâu ra vậy?!
Cậu nhìn dấu giày mờ trên áo sơ mi trắng của anh, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé, làm bẩn rồi."
Cậu đang đi đôi giày vải do các bà ở Nam Na may. Rất thoải mái, và đôi này là do bà của anh trai Vu Kim khâu cho.
Thời Huyền giữ lấy mắt cá chân cậu, cười nhạt: "Không cần xin lỗi."
Làn da mát lạnh của anh chạm vào, khiến hơi ấm lan từ mắt cá chân lên tận vành tai. Vu Hằng bám vào khung cửa sổ, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng xoay nắm cửa.
Cậu định nhảy xuống, nhưng bị anh giữ chân, chưa kịp thoát thân thì cửa đã mở.
Quản gia Vu bước vào, trên tay là đĩa bánh ngọt, cười tươi: "Cậu chủ ăn đêm rồi... Tiểu Hằng? Sao con lại ở đây?"
Vu Hằng giật chân, vùng khỏi tay Thời Huyền, ngồi thẳng trên bệ cửa sổ, đối diện ánh mắt sững sờ của quản gia.
Cậu còn chưa kịp nghĩ cách giải thích thì ông đã tỏ ra đau lòng, tức giận nói:
"Nhà họ Thời đúng là nơi quỷ quái, hại con trai ta hồn lìa khỏi xác mà chạy đến tận đây!"
Vẻ mặt điềm nhiên của Thời Huyền thoáng thay đổi, ánh mắt anh lướt qua giữa hai người. Cha con?
Khoan đã... hình như ban nãy anh bảo ông ấy nhanh chóng nghỉ việc?
Giờ thì khó rồi, trong thời buổi khó kiếm việc như thế này, nhà họ Thời cũng đâu phải lựa chọn tồi.
Sau khi sự việc lan rộng, người ta bàn tán khắp nơi về phòng khám Thành Đức và Vu Hằng. Thậm chí, từ khóa #Nam Na Trại còn lọt top tìm kiếm.
Mọi người biết Nam Na Trại nhỏ thế nào không? Nhỏ đến mức ngay cả bản đồ cũng không thèm đánh dấu!
Trên đường từ đồn cảnh sát về, Chu Đại Quý liên tục nhận điện thoại, cả người vẫn chưa hoàn hồn.
"Trại trưởng, ông biết không? Tuần sau homestay nhà tôi chính thức khai trương, mà phòng đã kín lịch đặt rồi!"
"Còn có khách hỏi xem chúng tôi có dịch vụ đón đưa không? Nhưng nhà tôi chỉ có xe ba gác thôi."
Người gọi là bác hai của Vu Hằng, ông ấy mở homestay nhưng trước giờ vẫn chưa khai trương. Lần trước, nhờ mấy công tử nhà giàu như Lý Hạo chịu chi tiền nên ông mới cho họ ở trước.
Mấy cậu chủ giờ đã về đi học, bác hai còn đang lo lắng không biết cái homestay tiêu tốn mấy trăm triệu của mình có lỗ vốn không.
Ai ngờ đâu, khách đã đặt kín!
Hỏi ra mới biết, tất cả đều vì Vu Hằng mà đến.
Homestay gì nữa, hay là chuyển luôn thành khu nội trú của phòng khám Thành Đức đi cho rồi.
Trại trưởng vui đến phát điên. Ai mà ngờ được thằng nhỏ lại giỏi vậy, không chỉ làm sống lại cái tài khoản mà còn kéo hẳn một lượng lớn du khách tới chơi.
Ông cụ chìm trong niềm vui sướng: "Phải giữ chân đợt khách đầu tiên này. Lễ hội dân gian của trại vốn tổ chức vào tháng Giêng, hay là tổ chức sớm hơn? Nhưng mà, thằng Lại mất rồi, giờ tìm ai múa chính đây?"
Về đến nhà, trại trưởng lại thấy nhân vật chính – Vu Hằng, Chu Đại Quý càng mừng hơn, liên tục nắm tay cậu khen ngợi:
"Giỏi lắm, thật sự vượt qua cả sư phụ rồi! Giỏi hơn lão thầy thuốc Vu nữa!"
"Tốt lắm, tốt lắm! Dù chưa từng học hành chính quy nhưng cũng đã có cái nghề ổn định, lão Vu chắc cũng an tâm hơn rồi."
Chu Đại Quý nhìn cậu đầy tự hào. Dù sao cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên từng ngày.
Mẹ Chu nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, đồng thời mừng thay cho Vu Hằng, rồi nói: "Chờ A Dịch vượt qua năm nay, học hành chăm chỉ, thi đậu đại học, vậy là hai đứa nhỏ nhà mình đều có tương lai rồi."
Chu Đại Quý biết hai mẹ con cãi nhau suốt dạo gần đây, nên lên tiếng: "Con dâu à, A Dịch đang áp lực học hành, chúng ta hiểu là được, đừng suốt ngày nhắc đến chuyện đó, đừng tạo thêm gánh nặng cho nó. Cố gắng hết sức là được rồi."
Mẹ Chu không đồng tình, nhưng cũng gật đầu vâng dạ.
Vu Hằng liếc nhìn bà, rồi bất ngờ lấy từ túi ra một túi vải, đưa cho Chu Đại Quý: "Chu gia gia, đây là đậu nành ở dược phòng của phòng khám. Nếu A Dịch cảm thấy căng thẳng quá thì có thể ăn để thư giãn."
Trại trưởng tiện tay nhận lấy, chỉ nghĩ đơn giản là ít đồ ăn vặt cho bạn.
Vu Hằng cầm theo túi vải đựng kem chống muỗi rời khỏi nhà trại trưởng, nhưng khi đi ngang qua phòng học của Chu Dịch, cậu lại vô thức quay đầu nhìn.
Bệnh tật thể xác dễ chữa, nhưng tâm bệnh thì không. Đôi khi, đổ bệnh một lần cũng là chuyện cần thiết.
Sau khi về phòng khám Thành Đức, Vu Hằng đặt đơn gọi người giao hàng từ thị trấn, chuẩn bị gửi đi lô kem chống muỗi đặt trước, tránh bị chậm trễ.
Chu Dịch đã nhập học, Vu Hằng chợt nghĩ đến nhóm Hạ Vân Tiêu, chắc bọn họ cũng đã quay lại trường cả rồi.
Cậu mở WeChat, vào nhóm "Hội Bảo Vệ Vu Hằng". Nhóm trưởng là Lý Hạo, quản trị viên là Vương Đống cùng vài người khác. Hạ Vân Tiêu và Thời Huyền mới được thêm vào hôm qua, chỉ là thành viên thường.
【Hằng Hằng bảo bối: Mọi người nhập học hết chưa?】
Lý Hạo trả lời đầu tiên:
【Rồi, rồi! Vừa nhập học là giáo viên đã liên tục nhắc chuyện thi cử, còn hỏi có ai muốn ở ký túc xá không.】
【Hạ Vân Tiêu: Tôi đã ký giấy đồng ý ở lại ký túc, chỉ cầu trời đừng để tôi chung phòng với @Lý Hạo và mấy người kia.】
【Nhóm trưởng – Lý Hạo: Mày tưởng bọn tao muốn ở chung với mày chắc? Tao thuê nhà ngoài trường rồi.】
Thời Huyền gửi một tin nhắn thoại, giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi: "Tôi đi về trong ngày."
【Quản trị viên – Vương Đống: ? Sao lại gửi tin nhắn thoại?】
Không hiểu phép tắc gì cả!
Không thấy đại phu Vu nhắn tin bằng chữ à? Chút tinh tế cũng không có.
Lý Hạo và mấy người trong nhóm đều thấy Thời Huyền không xứng đáng ở đây. Anh không hề có ý thức bảo vệ Vu Hằng!
Nhưng Hạ Vân Tiêu thì lại thở phào nhẹ nhõm. Anh thà ở chung với đám Lý Hạo còn hơn là ở với Thời Huyền. May mà anh ta không ở ký túc xá!
Trường không xa biệt thự lắm, nhưng mà hạng nhất toàn khối như Thời Huyền thì cũng chẳng sợ mất thời gian.
【Hằng Hằng bảo bối: @Nhóm trưởng – Lý Hạo, khi thuê nhà đừng chọn hướng Tây.】
Lý Hạo và đám bạn hào hứng hẳn lên, cảm thấy đây chính là dấu hiệu được bác sĩ Vu quan tâm!
Nhà bọn họ thuê tất nhiên không phải loại tồi, toàn là chung cư cao cấp ở khu học xá. Nơi này rất chú trọng phong thủy, chỉ cần có tiền, muốn thuê nhà đẹp không phải vấn đề.
Lý Hạo đi loanh quanh khu học xá cả ngày, đã nhắm được căn ưng ý.
Vài người trong nhóm còn nhõng nhẽo gửi tin nhắn thoại: "Bác sĩ Vu ơi, tụi tui đã nhuộm tóc lại thành đen rồi, cậu đừng quên tụi tui nhé!"
【Hạ Vân Tiêu: Đến dấu hiệu nhận biết cũng không còn, chắc chắn quên luôn.】
Vu Hằng nhìn nhóm chat, thấy đám Lý Hạo cứ trêu chọc Hạ Vân Tiêu.
Có vẻ như ai ở độ tuổi này cũng đang đi học, chỉ có mình cậu là lạc lõng.
【Hằng Hằng bảo bối: @Hạ Vân Tiêu, tối nay tôi đến đón Hỉ Hỉ.】
Hạ Vân Tiêu nhập học rồi, sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc Hỉ Hỉ, cũng đến lúc nên đưa nó về.
Cậu suy nghĩ một chút. Hôm nay cả mạng xã hội đều bàn tán về phòng khám Thành Đức, Vu Hằng đang bị chú ý nhiều, nếu bị ai đó nhận ra xuất hiện ở thủ đô, sẽ khó giải thích.
Hạ Vân Tiêu xoa đầu con rắn xám nhỏ, chép miệng nhắn lại.
【Hạ Vân Tiêu: Hay để con rắn trắng kia đi đón giúp?】
【Hằng Hằng bảo bối: Không cần, tôi tự đến.】
Hạ Vân Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cảm động.
Quả nhiên, không hổ danh là cha đỡ đầu của Hỉ Hỉ! Nhìn xem, cưng chiều nó đến mức nào kìa! Không yên tâm để rắn khác đón, phải tự mình đến.
Sau đó, cậu mở cửa sổ chat riêng với Vu Hằng.
【Hạ Vân Tiêu: Bác sĩ Vu, sau này lịch trình của cậu cứ nhắn riêng cho tôi, không cần đăng trong nhóm đâu.】
Tránh để Lý Hạo và nhóm của hắn giành mất.
【Hằng Hằng bảo bối: Chỉ là tiện tay thôi mà.】
Hà Vân Tiêu nhìn tin nhắn trả lời, rồi nhanh chóng tự hiểu ra—
Đây mới là sự thiên vị thực sự, sự thiên vị mà Vu Hằng dành cho cậu.
Cả nhóm trong chat đều thấy tin nhắn vừa rồi, chắc chắn mấy tên như Lý Hạo, Vương Đống lại ghen tị với cậu vì từng mang thai rắn cho mà xem.
Haha, may mắn nhất mùa hè năm nay chính là đã sinh ra một bé rắn xám.
*
Vu Hằng nghe Hà Vân Tiêu nói học sinh năm cuối ở trường cậu phải học đến chín giờ tối, nên khi bò lên từ giếng nước, trời đã chín giờ rưỡi.
Nghe nói bọn họ vừa nhập học đã phải làm bài kiểm tra đầu vào, trái ngược hẳn với sự nhàn nhã của cậu.
Giáo viên chấm bài cũng nhanh đến bất ngờ, bài thi của hôm nay đã được chấm xong hết vào buổi tối.
Ba mẹ của Chu Dịch lập tức gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Người thầy trung niên bên kia điện thoại cười đến mức không ngậm miệng nổi.
"Chu Dịch thi đầu vào xuất sắc lắm! Đứng nhất toàn khối luôn. Nếu cứ tiếp tục thế này, đỗ trường hàng đầu là chuyện dễ dàng, cố gắng thêm chút nữa thì Thanh Bắc cũng không phải là ước mơ xa vời."
Một hạt giống sáng giá cho Thanh Bắc, trong khi cả thị trấn này trước giờ chỉ có vài người đỗ vào đó.
Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục: "Chỉ là hơi bất cẩn một chút, lại làm sai một câu trắc nghiệm toán đơn giản nhất. Nhưng không ảnh hưởng đến vị trí đứng đầu."
Ba của Chu Dịch nhíu mày: "Một câu trắc nghiệm là bốn điểm, chỉ vì bất cẩn mà mất điểm à?"
Mẹ cậu gật đầu: "Tôi nghe nói chỉ một điểm thôi cũng có thể tụt xuống hàng nghìn hạng, sao con lại sơ ý như thế chứ? Phải dạy dỗ lại mới được."
Giáo viên chủ nhiệm cười: "Chỉ là kiểm tra đánh giá năng lực thôi, tổng thể tốt là được."
Khi họ còn đang trao đổi về tình hình học tập của Chu Dịch, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Lớp trưởng thở hổn hển lao vào, hoảng hốt hét lên:
"Thầy ơi, mau qua xem đi! Chu Dịch phát điên rồi! Vì làm sai một câu toán mà lúc khóc lúc cười, bây giờ còn định nhảy lầu! Bọn em giữ không nổi nữa!"
Ba mẹ cậu tối sầm mặt mày. Gì cơ? Nhảy lầu ư?
*
Lúc này, Vu Hằng đã bò ra khỏi giếng nước, thong thả lấy khăn lau tóc rồi cầm chiếc bánh quy trên bàn cắn một miếng. Bánh vẫn còn ấm, giòn tan.
Cậu liếc nhìn giếng nước trống không, chắc chắn con rắn trắng nhỏ hay khóc nhè không lén theo lên.
Khi đến dưới lầu nhà Thời Huyền, cậu ngẩng đầu thấy cửa sổ phòng anh đang mở, ánh đèn dịu nhẹ hắt ra.
Định bụng trèo lên như một tên trộm, nhưng vừa bám vào cửa sổ, cậu lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Cậu chủ, hôm nay ông Thời bảo cậu đến trường ở nội trú, cậu không muốn thì thôi, đừng bận tâm những lời ông ấy nói."
Thời Huyền dùng những ngón tay thon dài vén tóc, mái tóc mới cắt trông có phần lạ lẫm.
"Tôi biết." Giọng anh điềm tĩnh, vốn chưa từng đặt hy vọng gì vào người cha ruột kia.
Quản gia Vu quan sát anh, đã về nhà rồi mà sao vẫn chưa thay đồ ngủ, còn đang thu dọn đồ đạc?
Thời Huyền ngồi xuống trước bàn gần cửa sổ, đột nhiên lên tiếng: "Quản gia Vu, ông vẫn luôn muốn nghỉ việc đúng không?"
Quản gia Vu gật đầu ngay tắp lự: "Chỉ là Thời lão gia không cho tôi đi."
Ông từng cố tình tưới chết cây phát tài của Thời lão gia, còn giả vờ nhận lương mà chẳng làm gì, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn không chịu để ông nghỉ.
Giờ thì con trai ông đột nhiên tỉnh táo, còn ông chủ thì tạm thời vắng mặt, ông chỉ muốn về quê thăm con trai thôi.
Thời Huyền khá có cảm tình với quản gia Vu. Ai cũng sợ anh, nhưng ông ấy lại không như vậy. Nhà họ Thời là một vũng bùn, ông ấy có thể rời đi thì tốt hơn. Từ khi anh trưởng thành, ngày càng khó kiểm soát những luồng khí âm u quanh mình.
Anh nói: "Vài ngày nữa bố tôi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nếu chú muốn nghỉ thì đi lúc đó đi."
Quản gia Vu chưa kịp trả lời, Thời Huyền kéo cổ áo, chạm vào chiếc vòng như dây dắt chó, nhếch mép cười nhạt: "Cái này cũng trả lại cho chú luôn."
Quản gia Vu mừng rỡ, liên tục gật đầu rồi lui ra khỏi phòng: "Cậu chủ đừng thức khuya ôn bài, nghỉ ngơi sớm đi."
Chờ đến khi bên trong yên ắng, Vu Hằng mới trèo lên. Vừa vào được thì chân dài của cậu đạp trúng ngực Thời Huyền.
Vu Hằng: "..."
Cái bàn gần cửa sổ này từ đâu ra vậy?!
Cậu nhìn dấu giày mờ trên áo sơ mi trắng của anh, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé, làm bẩn rồi."
Cậu đang đi đôi giày vải do các bà ở Nam Nọa may. Rất thoải mái, và đôi này là do bà của anh trai Vưu Kim khâu cho.
Thời Huyền giữ lấy mắt cá chân cậu, cười nhạt: "Không cần xin lỗi."
Làn da mát lạnh của anh chạm vào, khiến hơi ấm lan từ mắt cá chân lên tận vành tai. Vu Hằng bám vào khung cửa sổ, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng xoay nắm cửa.
Cậu định nhảy xuống, nhưng bị anh giữ chân, chưa kịp thoát thân thì cửa đã mở.
Quản gia Vu bước vào, trên tay là đĩa bánh ngọt, cười tươi: "Cậu chủ ăn đêm rồi... Tiểu Hằng? Sao con lại ở đây?"
Vu Hằng giật chân, vùng khỏi tay Thời Huyền, ngồi thẳng trên bệ cửa sổ, đối diện ánh mắt sững sờ của quản gia.
Cậu còn chưa kịp nghĩ cách giải thích thì ông đã tỏ ra đau lòng, tức giận nói:
"Nhà họ Thời đúng là nơi quỷ quái, hại con trai ta hồn lìa khỏi xác mà còn lôi nó đến tận đây!"
Vẻ mặt điềm nhiên của Thời Huyền thoáng thay đổi, ánh mắt anh lướt qua giữa hai người. Cha con?
Khoan đã... hình như ban nãy anh bảo ông ấy nhanh chóng nghỉ việc?
Giờ thì khó rồi, trong thời buổi khó kiếm việc như thế này, nhà họ Thời có lẽ cũng không phải lựa chọn tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro