Chương 36
Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi bóng dáng tĩnh lặng của Thừa Đức y quán. Qua khe cửa chưa đóng kín, thấp thoáng một thiếu niên đang ngồi sau quầy thuốc, bình thản lật giở từng trang sách, không hề rời đi dù chỉ một bước.
Lỗ Quốc Lương bỗng như bị giáng một đòn mạnh, toàn thân cứng đờ. Mưa lạnh ngấm qua tóc tai, nhỏ xuống vạt áo đã ướt sũng.
Chẳng phải lão đang chạy trốn qua núi sao?
Tại sao lão vẫn đứng trước cửa Thừa Đức y quán?
Dưới ánh chớp lóe lên, khuôn mặt nghiêng của Vu Hằng hiện ra rõ ràng. Dáng vẻ thư sinh đoan chính, điềm tĩnh như một công tử thời xưa, nhưng trong mắt Lỗ Quốc Lương, hình ảnh đó lại khiến lão lạnh toát sống lưng.
Lão hét lên thất thanh, nhưng tiếng sấm đã nhấn chìm âm thanh của lão.
Hiện tượng này, người xưa gọi là "quỷ dẫn đường". Theo cách lý giải của giới huyền thuật hiện đại, đây là một ảo giác do âm khí cực mạnh tạo ra.
Nhưng lão luôn mang theo bùa hộ thân do cao nhân ban tặng, vậy mà lại không nhận ra điều gì bất thường. Rốt cuộc tên tiểu vu y này đã làm cách nào để tích tụ âm khí nặng như vậy?
Bỗng, một giọng trẻ con vang lên ngay sát chân hắn:
"Hì hì, ông ơi, chẳng phải ông nói sẽ đưa cháu đi tìm ba ba sao?"
Lỗ Quốc Lương cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống.
Lưu Tử Dương, kẻ lão đã chôn xuống hố, giờ chỉ còn cái đầu lộ lên khỏi mặt đất. Đứa trẻ ấy đang nhẹ nhàng cọ phần tai phải mềm mại vào giày lão.
Tai...
Nhưng nó làm gì còn tai?!
Rõ ràng lão vừa mới cắt nó đi! Thanh đao kia không phải loại dao bình thường, mà là một món pháp khí từng được khai quang tại ngôi chùa lớn nhất Nam Dương, chuyên dùng để trấn áp linh hồn quỷ quái. Một khi đã cắt, âm hồn không thể tái sinh!
Lỗ Quốc Lương kinh hãi đến cực điểm. Sự sợ hãi tột cùng như xuyên thẳng vào cơ thể, khiến lão cảm thấy tai phải của mình đau nhói. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, đau đến mức muốn xé toạc thần trí.
Lão run rẩy đưa tay lên sờ tai phải.
Không có gì cả.
Nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ thấy máu loãng pha nước mưa đang nhỏ xuống.
Tai lão...đâu?
Rõ ràng lãovừa cắt tai phải của Lưu Tử Dương!
Thậm chí, thứ lão vừa nhai giòn rụm ban nãy... rốt cuộc là cái gì?
"A—!"
Lỗ Quốc Lương hoảng loạn tột độ, hét lên thất thanh như kẻ điên.
"Giả... Vu Hằng, thằng nhãi con khốn kiếp! Dám lừa tao?!"
Giả... tất cả đều là giả.
Máu từ khuôn mặt già nua chảy xuống theo từng nếp nhăn. Lão bật cười điên dại giữa màn mưa lạnh buốt:
"Ha ha ha! Lão tử đã sống bao nhiêu năm, ăn muối còn nhiều hơn lũ nhãi ranh các ngươi ăn cơm! Đây chỉ là ảo giác, đều là trò lừa bịp! Vu Hằng, mày nghĩ tao sẽ tin sao?"
Mày muốn dọa tao đến chết chứ gì?
Cắt tai, đau đớn... tất cả chỉ là ảo giác!
Lỗ Quốc Lương nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức ở tai phải, rồi bỗng dưng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm một mình...
Vu Hằng buông lá thư trong tay, liếc nhìn ra ngoài rồi bật cười.
Lão già này hồi trẻ chắc làm nhiều chuyện ác, chạy trốn sang Nam Dương rồi cũng vì sợ hãi mà thành tâm bái Phật. Bây giờ đến lúc nguy cấp lại lôi kinh Phật ra tụng niệm.
Vu Hằng chẳng hiểu nổi lão đang lầm rầm những gì, nhưng cũng đoán được lão đang cầu xin một thế lực nào đó đến giúp.
Cậu nhếch môi, cười lạnh: "Lão già này không biết trên dưới là gì sao?"
Đây là địa bàn Hoa Quốc! Những kẻ bên ngoài đến đây cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống mà gọi một tiếng "cha".
Lỗ Quốc Lương cảm thấy lòng mình bỗng trở nên thanh thản, như thể đã quên mất cơn đau dữ dội bên tai. Trong đầu lão dâng lên một cảm giác thăng hoa chưa từng có.
Từ màn mưa, từng đợt gió lạnh lùa tới, bao quanh lấy lão.
Tới rồi.
Bao năm nay, lão cúng bái, xây tượng vàng, hàng năm dâng lễ vật—chẳng lẽ là vô ích? Bây giờ bị một thằng nhãi Vu Hằng ép đến đường cùng, tất nhiên có người sẽ đến giúp lão.
Lỗ Quốc Lương cười đắc ý, chậm rãi mở mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ trước mặt, tim lão như ngừng đập.
Phía trước không có vị thần linh nào cả.
Bao vây lấy lão là một đám phụ nữ. Từng người, từng người đứng chật kín ba lớp trong, ba lớp ngoài, không chừa cho lão một đường lui.
Họ đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy căm hận khiến lão lạnh cả sống lưng.
Vương Mai là một trong số họ.
Tối đó, có lẽ vì quá hăng say nhảy quảng trường vũ cùng mấy chị em trong khu, về nhà tắm rửa xong chưa kịp lướt điện thoại đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ, nàng thấy mình đi mãi, đi mãi, đến khi dừng lại trước một nơi có ánh sáng lờ mờ. Nhìn kỹ thì là Thừa Đức y quán. Bên trong có một vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi.
Vương Mai có chút ấn tượng với Vu Hằng. Gần đây cậu ta rất nổi, đến mức một bà chị gần 50 như nàng cũng tình cờ lướt thấy video.
Nàng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao mình lại mơ vu yt bác sĩ?
Chẳng lẽ là điềm báo sức khỏe có vấn đề, cần đi khám bệnh?
Vương Mai còn đang thắc mắc, chợt xoay đầu lại và vu yt khuôn mặt khiến nàng hận đến tận xương tủy.
Dù thời gian đã in dấu lên gương mặt Lỗ Quốc Lương, nàng vẫn nhận ra lão ngay lập tức.
Năm 16 tuổi, nàng cùng chị họ làm nhân viên phục vụ trong một quán karaoke. Đó là ngày đầu tiên hai chị em đi làm, vậy mà đã bị một gã trung niên ghì chặt xuống sofa trong phòng VIP.
Khi ấy, nàng hoảng sợ tột độ, chỉ biết đau khổ van xin gã buông tha mình và chị họ.
Nhưng sự yếu đuối của hai cô gái chỉ càng kích thích con quỷ khát máu. Họ bị cưỡng bức.
Chị họ nàng sau đó vì không chịu nổi cú sốc mà hóa điên.
Nàng cố gắng sống tiếp, từng thử yêu một người. Ban đầu, hắn biết chuyện thì đau lòng thay nàng, nhưng rồi chính hắn lại quay sang khinh bỉ nàng, gọi nàng là "giày rách".
Nhưng nàng rõ ràng là người bị hại mà!
Từ đó, nàng không bao giờ kết hôn.
Giờ đây, dù chỉ là trong mơ, đối diện với kẻ đã hủy hoại đời mình, nỗi căm hận trong lòng Vương Mai bùng lên như lửa dữ.
Không chút do dự, nàng lao đến, dùng hết sức giáng một cú đấm vào mặt Lỗ Quốc Lương.
Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào da thịt, nàng cảm vu yt luồng sức mạnh vô hình đang tuôn trào.
Lão già văng mạnh sang một bên, phun ra cả máu lẫn một chiếc răng cửa!
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Những người phụ nữ khác cũng tiến lên.
Họ đã từng là những thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Nhưng rồi, con quỷ trước mặt đã biến họ thành những kẻ sống trong đau khổ, dày vò.
Trong vô số những cơn ác mộng họ từng trải qua, họ vẫn luôn là những cô gái yếu ớt, run rẩy cầu xin sự tha thứ.
Nhưng lần này, giấc mơ đã khác.
Cơn gió lạnh mang đến cho họ dũng khí.
Họ không còn sợ hãi nữa.
Họ nhìn chằm chằm vào Lỗ Quốc Lương.
Dựa vào đâu mà họ phải chịu giày vò, còn lão vẫn ung dung tận hưởng vinh hoa phú quý?
Lỗ Quốc Lương vốn đã quên hết những người phụ nữ này. Thậm chí, lão chẳng nhớ nổi Vương Mai là ai.
Lão chỉ không thể tin được—những kẻ yếu đuối ngày xưa giờ lại dám ra tay với mình!
Nhìn đám đông đang tiến lại gần, lão bật cười điên dại, như thể đang tự trấn an bản thân.
"Hah! Tao biết hết! Đều là giả! Đều là ảo giác!"
Lỗ Quốc Lương từng liều mạng theo đại ca làm chuyện tày trời, gan lão nào có nhỏ?
Tưởng hù dọa lão đến chết sao? Vu Hằng nằm mơ!
Tia chớp lóe lên, phản chiếu ánh mắt dữ tợn của lão.
Lão gào lên một tiếng rồi lao vào đánh nhau với những người phụ nữ kia.
Nhưng tiếng hét thảm thiết vang lên, lại là của Lỗ Quốc Lương.
*
Lạ thật.
Thật sự quá lạ.
Ông Chu Đại Quý, người đứng đầu trại, dù đã gần 70 tuổi, vẫn duy trì thói quen ngủ sớm. Ai ngờ đêm nay lại bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Đêm ở Nam Na Trại vốn lạnh, trời lại vừa mưa lúc chạng vạng nên càng buốt hơn. Ông khoác vội một chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài. Khi đi ngang thư phòng, ông thấy cháu trai mình, Chu Dịch, vẫn còn ngồi cặm cụi viết bài dưới ánh đèn bàn.
Nhìn kỹ bóng lưng Chu Dịch, ông bỗng có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như thể... như thể...
Ông không thể diễn tả được, nhưng tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên làm ông giật mình. Biết ngay trong trại có chuyện lớn xảy ra, ông vội chạy đến xem.
May mà nhà ông và Thừa Đức y quán không xa, chỉ mất vài phút đi bộ.
Lúc này, ngoài những cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị, rất đông người trong trại cũng đã kéo đến. Có người còn mặc nguyên đồ ngủ, đứng túm tụm thì thầm bàn tán. Một số người thích hóng chuyện leo lên chỗ cao hơn để nhìn cho rõ, thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay phim.
Ông Chu chen vào đám đông, định hỏi cảnh sát Vương Quân xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy người bên trong, ông suýt chút nữa ngã quỵ.
"Lão... lão... lão phát điên à? Lão đang làm cái quái gì thế? Lão không phải người trong trại của ta?" – Ông Chu lắp bắp, kinh hãi nhìn về phía sân trước y quán, nơi một ông lão trông như kẻ điên đang gào thét.
Lão Lỗ Quốc Lương cả người đầy máu, khuôn mặt bê bết đỏ thẫm, tai phải bị cắt gần như đứt lìa, trên đất còn vương vãi những mảnh răng lẫn thịt.
Lão há miệng, giọng khàn đặc vì máu:
"Đám đàn bà tiện nhân này... Tao để mắt tới chúng mày là phước phần của chúng mày, dám phản kháng à? Phản kháng thì cứ·ơng hi·ếp!"
"Cút mẹ hết đi! Đồ chó chết!"
"Còn thằng nhãi này nữa! Con trai cảnh sát à? Ngáng đường tao thì tao gi·ết luôn!"
Mọi người đều sững sờ. Ông Chu cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Một người trong đám đông giơ điện thoại quay lại, nói với ông:
"Trại trưởng, tôi là người thấy trước tiên đây. Ôi trời ơi, chúng ta có một kẻ điên trong trại rồi!"
"Ông ta ở sân Thừa Đức y quán làm loạn. Lúc thì cầm dao cắt tai mình, lúc thì chửi rủa đàn bà, đập nát cả răng mình. Cảnh sát sợ lão có hung khí nên không cho chúng tôi đến gần. Ông xem video đi."
Xem xong, ông Chu đứng sững, không thốt lên lời.
Thừa Đức y quán ban đêm vắng vẻ, chỉ có một cây nến trắng cháy lập lòe trong sân. Cảnh tượng ông lão phát điên kia như thể bước ra từ một cơn ác mộng.
Ông Chu giận đến mức mặt tái xanh: "An ninh trong trại đâu? Để xảy ra chuyện thế này, năm sau ai còn dám đến du lịch nữa? Chúng ta còn buôn bán gì được đây?"
Ông thậm chí còn muốn lao đến đánh cho lão già điên kia một trận.
"Tiểu Hằng! Tiểu Hằng có sao không?" – Vưu Kim nghe tin vội vàng chạy đến, chân còn vướng một chiếc dép lê rơi giữa đường. Vừa định lao vào y quán thì bị cảnh sát chặn lại.
Vu Hằng từ trong bước ra, đứng ở ngưỡng cửa, trấn an: "Anh Kim đừng lo, em vẫn ổn."
Nhìn thấy Lỗ Quốc Lương vẫn đang điên cuồng gào thét, Vưu Kim tức đến mức nghiến răng: "Lão khốn này định làm cái gì? Dọa Tiểu Hằng sợ, tôi liều mạng với lão!"
Người trong trại ai cũng gật đầu đồng tình.
Vốn dĩ, Vu Hằng là đứa trẻ ngốc nghếch từ bé, mãi đầu óc mới bình thường lại. Giờ mà bị dọa đến phát bệnh thì ai chịu trách nhiệm?
Những người từng được Vu Hằng cứu chữa trước đây đều tức giận không kém. Nếu không có cậu, có khi họ đã mất mạng.
"Có phải lão nói nhảm không?" – Một người xoa cánh tay nổi da gà, hỏi.
Lại bà tử, một người già trong trại, nheo mắt nhìn Vu Hằng, rồi lại nhìn Lỗ Quốc Lương, chậm rãi nói:
"Lão không điên. Lão bị mê hoặc."
Từ "bị mê hoặc" là cách gọi trong trại. Phía sau trại là khu cấm, ban đêm thường có sương độc, ai hít phải sẽ sinh ra ảo giác.
Nghe vậy, đám đông bỗng chốc sợ hãi, đồng loạt lùi lại một bước.
"Khoan đã... Lão vừa nói đã giết người, giết con trai cảnh sát, còn nói gì mà cư·ỡng hi·ếp nhiều cô gái... Những chuyện đó là thật sao?"
Ông Chu nghe mà mặt cắt không còn giọt máu.
"Xong rồi... Danh tiếng trại này coi như tiêu tan. Ai còn dám đến đây nữa?"
Vương Quân lập tức giơ tay ra hiệu, một nhóm cảnh sát liền xông lên khống chế Lỗ Quốc Lương.
Khoảnh khắc còng tay siết vào cổ tay lão, cảnh tượng mơ hồ trước mắt lão bỗng dưng biến mất.
Những núi non trùng điệp, những hố chôn bí ẩn, những người phụ nữ hắn từng x·âm h·ại... Tất cả đều tan thành mây khói.
Lão cảm nhận được cơn đau từ tai và miệng. Đau đến mức lăn lộn dưới đất, rú lên như một con thú hoang.
Vu Hằng thong thả đeo lại chiếc bao tay màu xanh nhạt, bình tĩnh nói:
"Lỗ lão tiên sinh, bệnh về đường sinh dục của ông tôi cũng chữa xong rồi. Đừng làm loạn nữa, đây chỉ là một y quán nhỏ thôi mà."
Vưu Kim giận run người: "Lão làm loạn hả? Lão già này còn dám làm loạn à?"
Lỗ Quốc Lương bị hai cảnh sát ghì chặt, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn Vu Hằng, nghiến răng chửi bới:
"Thằng chó con!"
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Câm miệng."
Lão quay đầu lại và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy – một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh.
Lưu Kiến Quốc – cha của viên cảnh sát từng bắt hắn năm xưa.
Trong đám đông, Lưu Huy – cháu trai ông – đứng lặng người, sắc mặt trắng bệch.
Thế quái nào đây?
Chuyện này... rốt cuộc là sao?
Như một tia sáng cuối cùng trước khi vụt tắt, ông lại khoác lên bộ cảnh phục, mang theo những thứ cần thiết bất chấp ai ngăn cản, suốt đêm đi đến Nam Na Trại dưới chân núi phía Tây Nam.
Ban đầu, anh nghĩ chú mình vì bệnh mà nói nhảm, nhưng kết quả thì sao?
Người ông bắt được chính là Lộ Lượng—kẻ từng gây chấn động cả nước trong vụ buôn lậu cổ vật năm ấy, kẻ đã trốn thoát suốt bao năm trời.
Ba mươi năm trôi qua, kẻ này lại lột xác thành một nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng ở Nam Dương, sống ung dung tự tại. Thật nực cười!
Lưu Huy hét lên: "Lão già kia, mau khai ra anh Dương Dương bị ngươi đưa đi đâu?"
Dù chỉ là một kẻ ăn xin, nếu có thể gặp lại vào giây phút cuối cùng, thì chú anh cũng có thể nhắm mắt mà không tiếc nuối.
Lưu Huy luôn mong rằng những lời Lỗ Quốc Lương nói chỉ là hoang tưởng.
Nhưng Lỗ Quốc Lương đã gần như hấp hối, nào còn sức trả lời?
Lưu Kiến Quốc đứng thẳng lưng nhưng trông đã hơi còng. Ông ôm chặt hũ tro cốt cùng chiếc hộp sắt nhỏ có vệt máu, nhìn Lưu Tử Dương bên cạnh, nghẹn ngào nói: "Ba ba đưa Dương Dương về nhà."
Vu Hằng cầm cây nến trắng đặt trên chậu hoa, nhìn những người thân trong gia đình, khẽ mấp máy môi: "Về đi."
Rồi cậu cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Trong khoảnh khắc, Vương Mai và những người còn lại cảm giác như trước mắt tối sầm, mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Vu Hằng xoay người, đưa cây nến cho Lưu Kiến Quốc: "Đến lúc đó, dùng nó để soi đường."
Lưu Kiến Quốc mắt đỏ hoe, run rẩy lấy từ túi áo ra một phong thư cũ kỹ, đưa cho Vu Hằng, giọng khàn đặc: "Tiền khám bệnh cho đại phu."
Vu Hằng khựng lại một chút, rồi vẫn đưa tay nhận lấy.
Cảnh sát ở trấn rất coi trọng vụ án này, tạm thời giao Lỗ Quốc Lương cho họ xử lý. Lãobị thương nặng, phải đưa đến bệnh viện ngay để tránh nguy hiểm tính mạng.
Lưu Kiến Quốc là người từ nơi khác đến, Vương Quân và vài người được phân công đi theo ông, vì có thể liên quan đến một vụ án lớn.
Nhìn Lưu Tử Dương tung tăng phía trước, Lưu Kiến Quốc bỗng nhớ đến ngày xưa, khi con trai ông luôn chạy trước để dẫn đường cho cha mẹ.
Lưu Tử Dương vuốt tai trái, cười bảo Vu Hằng: "anh Vu Hằng, tai của em đẹp hơn anh nặn đó nha. Ba ba vẫn luôn giữ lại tai và răng của em đó."
Vu Hằng nhìn nốt ruồi nhỏ trên tai cậu bé, khẽ gật đầu cười.
Bọn họ cứ thế đi, theo dấu chân Lưu Tử Dương bước vào khu rừng sâu.
Tỉnh dậy, tiểu bạch xà nghe tiếng người bàn tán, tò mò chạy đến Thừa Đức y quán, nhưng nơi đó lại vắng tanh. Nghe nói bọn họ đã vào núi, nó liền chớp chớp mắt, cũng định đi hóng hớt.
Buổi chiều trời đổ cơn mưa, đường núi trở nên lầy lội, Lưu Huy phải nhiều lần đỡ Lưu Kiến Quốc mới có thể tiếp tục đi về hướng bí mật trên sườn nam.
Khi thấy chú mình dừng lại, anh liền nhận lấy xẻng và cuốc từ tay Vương Quân.
Nhìn lớp đất cũ kỹ, Lưu Huy thấy tim mình lạnh ngắt, vội nói: "Chú, ngài cứ chỉ huy đi, để con đào cho!"
Nhưng Lưu Kiến Quốc lắc đầu, siết chặt cán xẻng, tự tay đào xuống từng nhát nhẹ nhàng, rồi chợt quăng hết dụng cụ sang một bên.
Dù mới 58 tuổi, nhưng lúc này ông như đã già đi hàng chục năm, quỳ xuống bên miệng hố, dùng tay trần moi từng nắm đất.
Từng chút, từng chút một.
Bùn đất bám đầy kẽ móng tay, ngón tay rớm máu, nhưng ông dường như chẳng còn cảm giác.
Hẳn là năm đó Lộ Lượng vội vàng bỏ trốn, nên hố cũng không sâu lắm.
Lưu Kiến Quốc bới lên một món đồ chơi cũ kỹ đã bạc màu—một con ếch sắt xanh rỉ sét.
Năm đó, Dương Dương rất thích nó, đi đâu cũng mang theo.
Ông run rẩy gạt lớp đất bên dưới, rồi chạm vào một mẩu xương trắng nhỏ.
Chỉ trong giây lát, Lưu Kiến Quốc ngã quỵ xuống, nước mắt im lặng thấm ướt bộ cảnh phục cũ.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có sự trầm mặc, nặng nề bao trùm.
Một mình ông, tự tay đưa từng mảnh xương, từng mảnh quần áo của đứa bé lên khỏi lòng đất.
Ông mãi mãi không quên ngày Dương Dương mất tích, con trai mình mặc bộ quần áo nào, mang theo món đồ chơi nào.
Ông vốn đã đến cuối đời, chỉ nhờ một bát thuốc của Vu Hằng mà níu kéo thêm vài ngày sống. Nhưng giờ đây, niềm mong mỏi duy nhất đã vỡ vụn, cũng là lúc ý chí chống chọi cuối cùng sụp đổ.
Ánh mắt ông dần trở nên mờ đục, như một ngọn đèn leo lắt trước cơn gió lớn. Môi tái nhợt mấp máy: "Dương Dương, ba ba cuối cùng cũng tìm được con rồi."
Ông từng thề rằng, sống thì phải thấy người, chết thì phải tìm được thi thể.
Nếu con trai không thể trở về, vậy chính ông sẽ đào bằng được nó lên.
Giờ đây, ông đã làm được.
Bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Dương Dương siết chặt lấy tay ông, như muốn an ủi.
Trên đời này, còn điều gì để tiếc nuối nữa?
Con đường phía trước, cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Cả nhà họ, cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Phía sau, Vu Hằng thở dài, châm lên một ngọn nến.
Lưu Huy nâng Lưu Kiến Quốc đã suy yếu, vừa khóc vừa hét lên: "Thúc, ngài phải chống đỡ! anh Dương Dương tìm được rồi, ngài phải sống để báo thù! Chúng ta phải đưa lão súc sinh kia ra trước công lý!"
Lưu Kiến Quốc ôm bộ hài cốt, khẽ vỗ lên tay Lưu Huy: "Ta không chờ được nữa... Nhưng ta tin vào quốc gia, tin vào luật pháp."
Ông biết, cháu trai mình nhất định sẽ đòi lại công bằng.
Vương Quân đã sớm gọi xe cứu thương.
Trong cơn mê man, Lưu Kiến Quốc nhìn vu yt bóng hình quen thuộc—người phụ nữ ông từng yêu tha thiết, trong bộ váy trắng ngày đầu gặp mặt.
"Giai Văn... em đến đón anh sao?"
Lưu Tử Dương ngây người nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, rồi òa khóc, lao đến ôm chặt lấy bà:
"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!"
Người phụ nữ bước ra từ ánh sáng, nước mắt rơi như mưa.
"Dương Dương... vì sao mẹ tìm con mãi mà không thấy?"
Trần Giai Văn chưa đến 30 tuổi đã qua đời. Cô từng nghĩ rằng sau khi chết sẽ được gặp lại Dương Dương, nhưng đợi suốt 30 năm bên cầu Nại Hà vẫn không thấy bóng dáng ai.
Cô ôm chặt lấy Lưu Tử Dương, nhìn người chồng đang dần tan biến trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn mỉm cười:
"Thì ra... thì ra anh già đi trông thế này à? Vẫn đẹp trai lắm, chẳng trách hồi đó em vừa nhìn đã thích ngay."
"Giai Văn... Dương Dương..."
Lưu Kiến Quốc được cáng đưa đi, cố vươn tay về phía họ.
Người phụ nữ và đứa trẻ nắm lấy tay ông, cùng bật cười:
"Chúng ta cùng đưa ba về nhà nào."
Cuối cùng, họ cũng đoàn tụ.
Gia đình họ mãi là niềm ao ước của bao người.
Trên con đường Hoàng Tuyền dài dằng dặc, ba người họ nắm tay nhau đi, không còn cô độc nữa.
Khi Lại Âm Sai vội vàng chạy tới, chỉ vu yt đôi vợ chồng hạnh phúc đang nắm tay một đứa trẻ tươi cười rạng rỡ.
Lại Tuấn cũng vừa đuổi đến, nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày—Trần Giai Văn rõ ràng sắp đầu thai, vậy mà hồn phách lại tự trốn ra.
"Chạy cái gì chứ? Bao nhiêu cô hồn dã quỷ muốn đầu thai còn không có cơ hội. Cô chỉ vì là người nhà của cảnh sát mà được ưu tiên thôi đấy."
Vừa nói, hắn vừa thấy Vu Hằng.
Sao lại gặp nữa?
Hồi còn ở trại kia, cũng đâu có chạm mặt thường xuyên thế này?
Vu Hằng cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lại Âm Sai, nhưng chỉ nói:
"Đưa cả ba người họ đi đầu thai đi."
Dẫn đường cho những linh hồn đã cống hiến cho đất nước, như cảnh sát hay lính cứu hỏa, cũng được tính là công trạng của âm sai.
Lại Tuấn lấy từ trong lồng đèn ra một tấm thẻ cứng, gật đầu:
"Được, ta đặt họ vào danh sách 29, 30 và 31. Nếu nhanh thì đầu thất sau là có thể chuyển kiếp rồi."
Gió rít qua rừng, nghe như tiếng khóc than của cô hồn dã quỷ.
Lại Âm Sai cười nhạt:
"Khóc cái gì? Người ta đã cống hiến lớn cho xã hội, người nhà của họ cũng được ưu tiên. Mấy người có giống thế không? Không phục thì đi mà hỏi chính sách địa phủ, đừng có làm phiền ta, không thì đừng trách ta đánh quỷ."
Vu Hằng liếc nhìn lồng đèn trên tay hắn, thấy số mã hóa đã nhảy lên ba mươi mấy.
Có vẻ lần trước nhờ đưa Triệu Lệ xuống địa phủ báo cáo lên cấp trên mà hắn được thăng chức.
Hôm nay chắc lại lên thêm bậc nữa rồi.
Vu Hằng nói:
"À, ném trái tim này xuống sông U Minh đi."
Lại Âm Sai cầm lên xem, trên đó còn ghi bằng chữ triện cái tên "Quách Giang" cùng ngày tháng năm sinh.
Ngay cả bà hắn cũng chẳng làm được một trái tim như thế, đủ để giả mạo hoàn hảo.
Vu Hằng mà xuống địa phủ thì chắc chắn có thể làm đại phu chi giả.
Ở đó thiếu tay thiếu chân bao nhiêu âm hồn, hắn mà ra tay thì không biết cứu được bao nhiêu kẻ.
Lại Âm Sai nhìn sang ba người họ một lần nữa, cảm thấy hôm nay đưa bọn họ lên đường là đủ thành tích cho một đêm.
Mà lại là do Vu Hằng dẫn tới.
Vu Hằng nhìn hắn, nhíu mày:
"Sao còn chưa đi? Định đòi tiền thưởng à?"
Lại Tuấn cười nhạt. Hắn thích kim nguyên bảo thật, vì có tiền thì mới dễ sai khiến quỷ thần, có tiền mới leo lên được chức cao hơn. Nhưng điều hắn thực sự muốn là quyền lực.
"Người ta là cảnh sát và gia đình cảnh sát, ta đòi tiền làm gì?"
Dù gì hồi còn sống, hắn cũng từng bị Cục Cảnh Sát giáo huấn mấy lần.
Bỗng nhiên, Lại Tuấn nói:
"Vu Hằng, anh đây chết rồi. Ngươi nên hiểu là sinh tử khác biệt."
Vu Hằng: "......"
Nếu không phải vì Lại Tuấn là đồng tử dẫn đường của cậu, có dây mơ rễ má với nhau, thì cậu cũng lười quan tâm. Định xây dựng quan hệ trong địa phủ? Với cậu thì quá dễ.
Nhìn vẻ mặt khó ở của Vu Hằng, Lại Tuấn lại nói tiếp:
"Đừng mê luyến anh nữa, anh là trai thẳng đấy."
Vu Hằng: "Tôi cũng......"
Cậu bất giác siết chặt miếng vải xanh nhạt trên cổ tay, chợt nhớ đến một bóng dáng cao lớn.
Lập tức, cậu nghẹn lời.
Chuyện xu hướng tính dục này có cần phải nói thẳng ra thế không chứ?
Nhìn vẻ mặt "Ta biết ngay mà" của Lại Âm Sai, mặt Vu Hằng hơi nóng lên. Cậu cộc lốc nói:
"Biến."
Một con rắn trắng nhỏ từ trong bụi cỏ lấm lem lao ra, trên người còn dính bùn và cọng cỏ. Nhìn thấy cậu, nó liền phấn khích:
"Vu Hằng, ta nghe nói ngươi—"
Vu Hằng: "Ngươi cũng cút cho ta."
—-----------------------
:((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro