Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Lưu Kiến Quốc chậm rãi nhắm mắt, rồi bất chợt mở ra, khiến những người thân đứng quanh giật mình.

Ông lẩm bẩm: "Ta... ta nghe thấy giọng của Dương Dương, chính là giọng của nó."

Rõ ràng ba mươi năm đã trôi qua, rõ ràng ngày ấy gia đình ông còn không đủ điều kiện mua máy ghi âm để lưu lại giọng nói con trai, vậy mà ông vẫn nhớ như in âm thanh ấy.

Một giọng trẻ con mềm mại, đôi khi còn phát âm chưa chuẩn.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, sống mũi cay xè, có người không kìm được mà rơi nước mắt.

Người xưa thường nói, khi sắp lìa đời, người ta sẽ nhìn thấy và nghe được người thân đã mất. Lưu Kiến Quốc có lẽ cũng chỉ còn hai, ba tiếng đồng hồ nữa thôi.

"Ba ba!"

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn. Lưu Kiến Quốc chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Ông ngó quanh quất, đưa tay lên không trung, vội vã gọi:

"Dương Dương, có phải con không? Con cùng mẹ về đón ba sao?"

Đôi mắt mờ đục của ông quét khắp căn phòng cũ kỹ, rồi dừng lại trên một con rắn trắng kỳ lạ. Ông cẩn thận hỏi: "Có phải con là Dương Dương không?"

Con rắn nhỏ chớp mắt: "?"

Nó là một thực tập sinh của Long Vương cơ mà! Sao có thể là một đứa trẻ con được?

Ban đầu, một số người trong phòng sợ rắn, nhưng sau khi nghe Lưu Kiến Quốc nói vậy, không ai dám manh động.

Trước đây, người ta vẫn tin rằng linh hồn người đã khuất có thể mượn thân xác động vật để về thăm nhà. Bướm, đom đóm, hay thậm chí là... rắn?

Cháu trai Lưu Huy là người theo chủ nghĩa duy vật, chỉ xem đây là niềm an ủi cuối cùng của chú mình nên cũng không phản bác.

Bỗng nhiên, Lưu Kiến Quốc có chút tỉnh táo. Nhưng dường như ông sợ có quá nhiều người sẽ làm Dương Dương hoảng sợ, nên yếu ớt phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi.

Lưu Huy lo lắng, chăm chú quan sát con rắn nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm, anh nhận ra đó là một con rắn nước không có độc nên mới yên tâm đi ra ngoài cùng mọi người. Tuy nhiên, anh vẫn để hé cửa và dặn: "Chú, có gì cứ gọi con, con ở ngay ngoài này."

Lưu Kiến Quốc không rời mắt khỏi con rắn, ánh nhìn dịu dàng lạ thường. Ngay cả giọng nói cũng có sức sống hơn đôi chút: "Dương Dương, mấy năm qua con và mẹ có sống tốt không? Có ai bắt nạt hai mẹ con không?"

"Đừng sợ, sớm thôi, ba sẽ đến bảo vệ hai người."

Con rắn nhỏ im lặng. Nó chỉ có mỗi cha nuôi thôi mà! Sao giờ lại có thêm một người tự nhận là ba nó?

Nó bò nhanh lên giường, tiến sát lại gần.

Lưu Kiến Quốc hoàn toàn tin rằng đó là con trai mình tái sinh, nên không hề sợ hãi mà còn vui mừng.

Con rắn chỉ muốn làm cho xong chuyện để còn đi ăn gà rán. Nó dùng răng cắn nắp ống trúc, để lộ ra thứ nước thuốc ấm nóng, có mùi chua nồng.

Mùi hương ấy khiến Lưu Kiến Quốc dần tỉnh táo hơn.

Lưu Tử Dương, từ đâu đó, giục: "Ba ba, uống thuốc đi."

Dù đó là thuốc hay độc, Lưu Kiến Quốc cũng sẽ uống thôi. Dù sao, ông cũng chỉ còn sống thêm một, hai ngày nữa.

Con rắn nhỏ thấy ông còn do dự, bèn đẩy ống trúc đến sát môi ông, trong lòng không khỏi tức tối. Vu Hằng đúng là đồ đáng ghét, dám bắt nó làm hộ công!

Vị thuốc chua chát tràn vào miệng, nhưng Lưu Kiến Quốc uống hết mà không để sót giọt nào. Ngay sau đó, ông cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đôi tay, đôi chân cũng dần có sức.

Những cơ quan trì trệ của ông dường như đang vận hành lần cuối cùng.

Khi đầu óc dần minh mẫn, ông bỗng thấy hoang mang. Quay đầu lại, ông hoàn toàn sững sờ. Hốc mắt nóng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ba ba!"

Lưu Tử Dương lao vào lòng Lưu Kiến Quốc, ôm ông thật chặt.

Dù ba đã già, vòng tay của ông vẫn mang lại cho nhóc cảm giác an toàn. Đây chính là ba ba của nhóc, người mà tất cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều ngưỡng mộ – cảnh sát ba ba!

Lưu Kiến Quốc run rẩy ôm chặt đứa trẻ nhỏ bé trong lòng, liên tục gọi tên thân mật của nó.

Con rắn nhỏ nằm bên cạnh, cất giọng: "Xong việc rồi, Tiểu Quỷ Oa, ngươi theo ta đi hay...?"

Lưu Tử Dương níu chặt tay ba mình, vội vàng nói: "Ta muốn ở cùng ba ba!"

Con rắn lập tức vui vẻ: "Được thôi!"

Nói vậy nghĩa là cha nuôi sẽ mua gà rán cả thùng cho một mình nó ăn rồi! Nó lập tức chuồn ra ngoài cửa sổ, vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ ghé Kinh Thị tìm Thời Huyền đồng thời đón Hỉ Hỉ về.

Lưu Kiến Quốc không rõ đây là thật hay chỉ là ảo giác. Sao Dương Dương lại nói chuyện với một con rắn?

Lưu Tử Dương, dù còn nhỏ, cũng cố gắng lộn xộn kể lại lời Vu Hằng.

Lưu Kiến Quốc hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lạnh lẽo. Ông chỉ biết rằng mình phải đi về phía trước, nhất định phải đưa Lưu Tử Dương từ dưới lòng đất trở về!

"Chú? Chú không sao chứ? Con... con vào nha?"

Lưu Huy canh bên ngoài đã lâu mà không nghe động tĩnh gì bên trong, trong lòng lo lắng nên chẳng màng chuyện khác, lập tức đẩy cửa bước vào.

Vừa vào liền thấy Lưu Kiến Quốc đã rời khỏi giường. Chiếc giường ngay ngắn, chăn được gấp gọn gàng đến mức vuông vắn như đậu hũ. Ông đứng trước gương lớn bên cạnh tủ quần áo, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo trên bộ quân phục màu xanh lam, sau đó đội mũ chỉnh trang lại.

Những người có mặt đều sững sờ nhìn ông tràn đầy sinh khí, không biết đây là hồi quang phản chiếu hay thực sự đã khỏe lại. Nếu vậy, họ nên khóc hay không đây?

"Chú? chú định đi đâu vậy?"

Lưu Kiến Quốc cầm lấy chiếc hộp sắt cùng hũ tro cốt, sau đó cẩn thận lấy một ống trúc hơi rung lên. Giọng ông mạnh mẽ, dõng dạc thốt lên hai chữ:

"Báo thù!"

Con rắn nhỏ vừa đến nhà họ Thời liền được ăn thức ăn nhanh nóng hổi. Nó không quên nhờ Thời Huyền liên hệ với Hà Vân Tiêu, xem có thể rủ Hỉ Hỉ cùng đến ăn không.

Thời Huyền bật loa ngoài để con rắn nhỏ nghe giọng Hà Vân Tiêu:

" Hỉ Hỉ nhà ta muốn ăn thức ăn nhanh thì còn có ta, nó không đi đâu!"

Con rắn nhỏ ấm ức hỏi:

"Cha nuôi, sao Hà thúc không thích con vậy?"

Thời Huyền đáp:

"Nếu muốn đạt được mục đích thì ngay từ đầu đừng để lộ ý đồ."

Con rắn nhỏ hối hận không thôi, nếu sớm hỏi cha nuôi thì đã không bị Hà Vân Tiêu từ chối rồi. Nó lại hỏi:

"Nếu lỡ bại lộ thì sao?"

Thời Huyền thản nhiên:

"Vậy thì mặt dày lên."

Con rắn nhỏ bực bội, đành trút giận bằng cách lao vào đống gà rán mà ăn ngấu nghiến.

Thời Huyền đưa một chiếc hộp cho nó:

"Đem cái này đến cho Vu Hằng."

Nó cầm đồ, tiện tay đóng gói nốt phần thức ăn thừa, vui vẻ trở về.

Vừa về đến Nam Na Trại, con rắn nhỏ giấu đồ ăn trước rồi mới đem hộp quà đến cho Vu Hằng. Trên đường, nó bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Nó lập tức lao đến, hào hứng gọi:

"Chu Dịch! Ngươi đã làm xong kem chống muỗi cho Vu Hằng chưa? Sắp trễ hạn rồi đấy! Ngươi... Này! Ngươi làm gì vậy!?"

Chu Dịch cõng chiếc cặp nặng trịch, tay ôm một chồng sách dày cộp, sau cặp kính dày là đôi mắt lạnh lùng nhìn con rắn nhỏ vừa bị mình đá văng.

"Biến đi, đừng làm phiền tôi học bài."

Chu Dịch nhanh chóng rời đi, để lại con rắn nhỏ ngẩn ngơ một lúc rồi tức tối chạy đến Thừa Đức y quán mách tội.

Nó đối xử tốt với đám người này quá rồi! Đến mức ngay cả một con mọt sách nhút nhát như Chu Dịch cũng dám đá nó!

Được lắm, nó sẽ nhờ Vu Hằng trừng trị tên hỗn đản đó!

Con rắn nhỏ tức tối lao vào Thừa Đức y quán, vừa hay đụng trúng lúc Vu Hằng đang livestream.

Nó bò lên bàn, nghẹn ngào mà oán giận:

"Vu Hằng! Ta muốn Chu Dịch đẻ 108 cái trứng rắn! Đẻ khó! Để nó mỗi ngày ngồi nhà ôm trứng, khóc chết đi được! Nó dám đá ta!"

Vu Hằng lặng lẽ dùng vu lực hỏi:

"Ngươi định phản bội Hà Hỉ Hỉ sao?"

Con rắn nhỏ vừa nghe thì càng ấm ức. Nếu Hà Vân Tiêu và Hỉ Hỉ mà hiểu lầm thì tiêu đời! Nó đành ủ rũ cuộn lại một góc.

Bình luận trong livestream bắt đầu rôm rả:

【 Oa, lại là con rắn nhỏ này! Đây là thú cưng của chủ kênh sao? Ở Tây Nam đúng là thích nuôi mấy thứ này thật. 】

【 Chủ kênh gan thật lớn! Hắc liêu (anti) nhiều như vậy mà vẫn dám livestream. Bảo cậu ta siêng năng thì ngày nào cũng chỉ chữa bệnh với phát trực tiếp một tiếng, bảo lười thì lại không thấy cậu ta lười chô nào. 】

【 Rắn đáng yêu ghê! Cái nhà họ Lỗ kia thật sự mắc bệnh đường sinh dục hả? Tôi nghe nói cổ phiếu nhà họ rớt thảm lắm, cổ đông hận đến mức muốn đánh người luôn. 】

【 Vu Hằng có thể nói chuyện với rắn sao? 】

Vu Hằng cười nhạt:

"Cổ phiếu giảm giá à?"

Chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả.

Vu Hằng khẽ véo ngón tay. Lưu Kiến Quốc, Lưu Tử Dương và lão Lỗ đều đang trên đường đến, chậm nhất là đêm nay họ sẽ có mặt. Không cần vội.

Lúc này, một bệnh nhân mới xuất hiện trong livestream. Trên màn hình hiện ra một chàng trai trẻ có diện mạo khá điển trai.

Cậu ta vừa ngồi xuống liền cười nói:

"Chào đại phu, tôi muốn kiểm tra sức khỏe."

Nhờ Từ Quách Giang quảng cáo, nhiều người trên mạng mới biết ngoài chữa bệnh, Vu Hằng còn có dịch vụ khám sức khỏe. Trước khi kết hôn phải kiểm tra sức khỏe, vậy kiểm tra riêng thì cũng như nhau thôi.

Vu Hằng quan sát cậu ta một chút, rồi gật đầu cười:

"Được."

Tặng 588 quà thì có thể kiểm tra sức khỏe trực tiếp, còn 888 quà thì có thể chẩn đoán từ xa. Cậu ta đang chờ xếp lịch.

【Nhìn kiểu này chắc là ký túc xá đại học nhỉ? Cậu bạn này cũng chịu chi ghê, bỏ 888 chỉ để kiểm tra sức khỏe online. Tôi ở Thượng Hải học đại học, mỗi tháng chỉ có hai ngàn tệ tiền sinh hoạt, làm gì dám xa xỉ như vậy.】

【Tôi khuyên cậu đừng cười vội, chưa ai cười mà đi ra khỏi phòng khám trực tuyến của Thừa Đức cả. Người trước vừa cười xong đã bị phán kết âm hôn rồi đấy.】

【Tốt nhất là đừng đi khám với Vu Hằng khi không có bệnh, đi rồi thì kiểu gì cũng nhiễm bệnh.】

Vu Hằng vừa đóng dấu một loạt kết quả kiểm tra sức khỏe, vừa giúp điền thông tin cá nhân theo yêu cầu của bệnh nhân.

Sau khi bắt mạch xong, cậu tiếp tục điền các mục khác. Nếu bệnh nhân chỉ cần bản điện tử thì quét mã là xong, còn nếu cần bản giấy thì họ tự trả phí vận chuyển.

Màn hình thay đổi, chuyển sang cảnh Vu Hằng đang điền thông tin. Cư dân mạng trong phòng chat bắt đầu bàn tán.

【Ôi trời, thân thể anh bạn này cũng không tệ nhỉ.】

【Khoan đã, tôi hiểu rồi! Cậu ta không phải đến khám bệnh, mà là lợi dụng danh tiếng của Vu Hằng để khoe mình khỏe mạnh với các nữ sinh trong trường, muốn kiếm bạn gái đúng không?】

【Khám bệnh chỉ là cái cớ, khoe dáng mới là mục đích thật sự!】

Cậu ta cười tít mắt, đúng là vậy còn gì! Lên đại học rồi, yêu đương cũng không bị coi là yêu sớm nữa, vậy thì còn chần chừ gì? Bỏ 800 tệ để làm chuyện này cũng đáng.

So với Quách Giang trước đó bị Vu Hằng dập tắt giấc mộng tìm bạn gái bằng một câu "cô ấy không phải người", thì cậu vẫn còn may mắn hơn nhiều. Cậu chỉ bị điền vào bảng kiểm tra sức khỏe thôi, chắc không có vấn đề gì đâu.

Cậu ta nghĩ vậy, nhưng chợt thấy Vu Hằng điền thông tin cá nhân của mình. Cậu lập tức kêu lên:

"Khoan đã! Vu đại phu, cậu điền sai rồi đúng không?"

Cậu suýt chút nữa phi qua màn hình, lớn tiếng nói: "Vu đại phu, tôi cao 1m80, sao cậu lại ghi 1m79?"

【HAHAHAHA, đàn ông có thể cao 181, 182 hoặc 175, 176, nhưng tuyệt đối không thể là 179!】

【Chỉ chênh 1cm thôi nhưng khác biệt một trời một vực, cơ hội tìm bạn gái tụt giảm một nửa đấy. Tôi quen biết bao nhiêu người cao 177-179, ra ngoài đều khai là 180.】

【Phải biết rằng cao trên 180 mới được khắc lên bia mộ! Vu đại phu, cậu làm tổn thương một tâm hồn trong sáng rồi.】

Vu Hằng bình thản đáp: "Không có đâu, tôi điền đúng sự thật mà."

Mặt cậu ta đỏ lên, cố gắng khẳng định: "Tôi thật sự cao 1m80! Không đi giày cũng vậy!"

"Hồi thi đại học kiểm tra sức khỏe, rồi hôm qua lúc nhập học cũng ghi là 1m80 mà."

Để chứng minh bản thân, cậu ta vội vàng lôi tờ kết quả kiểm tra sức khỏe từ trong ngăn kéo ra. Ngoài màn hình, Phạm Hiên cũng sững sờ khi nhìn thấy. Hóa ra cậu là sinh viên năm nhất của Đại học Y Khoa Bắc Kinh, học đệ của bọn họ.

【Được rồi, được rồi, biết cậu 1m80 mà.】

【Thế là Vu Hằng sai à? Xem kịch hay nào!】

【Sai gì mà sai, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.】

Thấy Vu Hằng ngồi cười mà không nói gì, cậu ta quyết tâm lôi thước dây ra, chỉnh góc quay để cả người lọt vào khung hình, định đo lại ngay trước mặt mọi người.

Nhưng khi nhìn vào con số trên thước, trời đất như sụp đổ.

"Sao lại đúng 1m79??"

Cư dân mạng cũng ngớ người. Không ngờ Vu Hằng lại có bản lĩnh như vậy, chỉ cần nhìn qua màn hình mà cũng đoán chuẩn xác 1cm sai lệch!

【Thật ra đo buổi sáng và buổi chiều sẽ có chênh lệch, 1-2cm không có gì to tát đâu.】

【Kéo giãn người một chút là 1cm quay lại ngay ấy mà.】

【Không hiểu sao lại để ý cái 1-2cm này làm gì, ai chẳng cao trên 1 mét! Từ một cô gái 1m55 phẫn nộ lên tiếng.】

【Đúng là không ai có thể cười mà rời khỏi phòng khám của Thừa Đức ha ha.】

Thấy cậu ta sắp khóc đến nơi, Vu Hằng an ủi: "Mới có thế này thôi mà, mai anh còn rớt xuống 1m78 đấy."

Vu Hằng bình tĩnh nói tiếp: "Ngày kia 1m77, hôm sau nữa 1m76."

Tiểu Hỏa: "???"

Cư dân mạng: "???"

Khoan đã, chiều cao cũng có thể co rút sao?!

Ai cũng biết chiều cao có thể giảm theo tuổi tác, nhưng giảm 1cm mỗi ngày thì đúng là chuyện chưa từng nghe!

Nhìn vẻ mặt không tin của Tiểu Hỏa, Vu Hằng cười nói: "Không sao đâu, anh cứ quan sát hai ngày xem thế nào. Lần sau hoan nghênh đến tái khám."

Cậu ta thất thần cầm lấy thước dây, cảm thấy đây có lẽ sẽ là món đồ quan trọng nhất trong thời gian tới của cậu...

Vu Hằng nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, còn để lại phòng phát sóng cho người xem.

"Còn chưa được, chờ chút, lát nữa có bệnh nhân hẹn gặp tôi để tái khám, cần chuẩn bị trước." Vu Hằng nói thêm, "Nếu có mơ thấy tôi cũng đừng hoảng sợ."

Sau khi Vu Hằng rời đi, các fan vẫn tiếp tục bàn tán.

Trước đây, hầu hết bệnh nhân của Vu Hằng đều đã được chữa khỏi, chỉ còn Quách Giang nói rằng Vu đại phu sẽ giúp xử lý một chút trong hai ngày tới. Vậy có phải là Quách Giang không?

Hay là... ông lão sưu tầm kia?

Vu Hằng mở hộp mà Thời Huyền gửi đến, bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, mơ hồ có thể thấy một luồng âm khí nhàn nhạt trên bề mặt.

Vu Hằng lập tức nhắn tin cho Thời Huyền qua WeChat.

[Hằng Hằng bảo bối]: Sao vòng cổ tay này lại giặt sạch vậy?!

[SX]: ... Vòng tay có vấn đề gì sao?

Thời Huyền không có nhiều đồ để tặng, một số thứ quá riêng tư thì không tiện đưa, chẳng lẽ Vu Hằng không hài lòng?

Vu Hằng hơi bất lực, gửi tin nhắn thoại: "Vậy tại sao anh lại giặt nó?"

[SX]: ... Xin lỗi.

Hóa ra vấn đề không phải ở chiếc vòng cổ tay mà là việc nó đã bị giặt qua. Nếu không giặt thì có thể tặng sao? Rõ ràng anh đã chọn loại nước giặt tốt nhất rồi mà.

Vu Hằng nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân chưa nói rõ ràng, nên cũng không tính làm khó Thời Huyền.

Cậu tìm một cái cớ để Vưu Kim tan ca sớm, sau đó lấy từ quầy ra một cây nến trắng, châm lửa rồi đặt ở bồn hoa trước cửa Thừa Đức y quán. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu một bóng hình nhạt nhoà.

Tiểu bạch xà thấy sáp nến chảy xuống, tò mò hỏi: "Đây là có ý nghĩa gì?"

Vu Hằng đáp: "Đèn dẫn đường cho người âm."

Là để chỉ lối cho linh hồn vất vưởng.

Sau đó, cậu trở lại phòng khám, lật giở cuốn sách sinh vật học rồi từ từ thiếp đi. Không lâu sau, bầu trời đêm ở Nam Na Trại vang rền sấm chớp, cơn mưa lớn ập xuống dữ dội, gió rít gào thét.

Ngọn nến trắng trước cửa Thừa Đức y quán vẫn chưa tắt, cánh cửa khép hờ để lại một khoảng trống như lối vào. Trong phòng không bật đèn dây tóc, chỉ còn một ngọn đèn dầu lay động trong bóng tối.

Khi bệnh nhân vội vã bước vào, người đó thấy một bóng dáng cao lớn đang ngồi dưới ánh đèn dầu, chăm chú lật sách trên bàn khám.

"Vu đại phu, mau xem giúp tôi, hình như tôi bị côn trùng cắn, đau không chịu nổi!" Người kia lo lắng nói.

Vu Hằng đang đọc về DNA, chẳng buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: "Cút."

Người đàn ông trung niên khựng lại. Khi bước ra khỏi y quán rồi quay lại, ông ta đã biến thành một lão giả nho nhã trong bộ trường bào.

Vu Hằng bật cười, gập sách lại, nhìn ông ta và nói: "Lộ tiên sinh, tôi chờ ông tái khám lâu rồi."

Lỗ Quốc Lương hơi sững người, không rõ là do khẩu âm Tây Nam của Vu Hằng khiến câu nói nghe mơ hồ, hay cậu thực sự biết chuyện gì đó.

Tên đầy đủ của ông ta là Lỗ Quốc Lương.

Vu Hằng giơ tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, không hỏi han chuyện ông ta vào đây bằng cách nào, mà chỉ bắt mạch trước.

"Một tháng trước, khi ông ăn cơm với một thương gia Hoa Quốc, ông đã để ý đến một cô gái trầm lặng nhưng có mùi hương đặc biệt. Sau đó, ông bắt đầu phát bệnh."

"Về sau, nhờ một vị đại sư, ông mới biết cô ta không phải người, mà là một oan hồn. Mùi trên người cô ta không phải hương thơm, mà là mùi tử khí."

Lỗ Quốc Lương có chút khó chịu, cau mày nói: "Vu đại phu, đừng nói nhiều nữa, cậu chữa cho tôi đi là được."

Nói rồi, ông ta liếc nhìn xung quanh, thấy không có người khác cũng không có vật gì đáng ngại.

Trên bàn chỉ có dụng cụ khám bệnh thông thường, ngoại trừ chiếc vòng cổ tay màu xanh nhạt có vẻ không hợp lắm.

Thực tế, nếu chỉ là bệnh giang mai thì dùng Penicillin đã có thể khỏi, nhưng đáng tiếc, ông ta đã thử mà không có tác dụng.

Vu Hằng cười cười: "Thật ra cũng không phải bệnh nặng gì, uống thuốc là được."

Cậu bước vào phòng thuốc, bắt đầu kê đơn. Lỗ Quốc Lương đứng khoanh tay trước cửa, chăm chú nhìn từng vị thuốc mà Vu Hằng lấy ra.

Cậu nghiền dược liệu thành bột, trộn với mật ong—món tiểu bạch xà rất thích—rồi vo thành viên thuốc nhỏ, dễ nuốt.

Lỗ Quốc Lương cũng biết nhiều loại dược, thấy Vu Hằng kê toàn thuốc tốt, ông ta không cần nước mà trực tiếp nuốt vào.

Bên ngoài y quán, sấm chớp nổ liên hồi, ánh sáng xanh nhợt soi rõ vết sẹo trên mặt Lỗ Quốc Lương, khiến gương mặt ông ta càng thêm đáng sợ.

Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng ông ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn Vu Hằng, ông ta bỗng nảy sinh ý định mời cậu hợp tác.

"Tiểu Vu đại phu, ở cái trại nhỏ lụi tàn này thì phát triển gì được? Hay là cậu theo tôi về Nam Dương, tôi đảm bảo cậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý."

Vu Hằng vẫn cười: "Lộ tiên sinh, đừng vội mừng sớm, bệnh của ông chưa khỏi hẳn đâu."

Lỗ Quốc Lương sững người, thuốc này còn chưa đủ sao?

Vu Hằng kiên nhẫn giải thích: "Thuốc vừa rồi chỉ chữa bệnh thường gặp ở đường sinh dục. Nhưng bệnh của ông là do oan hồn gây ra, nên vẫn còn thiếu một vị thuốc."

Lỗ Quốc Lương nheo mắt lại.

Vu Hằng hơi mỉm cười: "Vẫn còn thiếu xương sụn của con người nghiền thành tro, uống vào thì sẽ không sao nữa."

Xương Sụn

Tai người là từ xương sụn.

Lỗ Quốc Lương suýt nữa thì bật cười. Lão thật không ngờ một kẻ không có bối cảnh như Vu Hằng lại dám chống đối mình – một phú thương.

Lão xoay người định bỏ đi, nhưng một bàn tay lạnh ngắt, nhỏ bé không biết từ lúc nào đã bám chặt vào chân lão.

Lỗ Quốc Lương cúi đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, một bên tai bị mất. Đứa trẻ đó đang cười, để lộ hàm răng trắng đến đáng sợ.

"Cái quái gì thế này?"

Lỗ Quốc Lương hét lên.

Chính là nó! Là thằng con đáng chết của tên cảnh sát đó!

Vu Hằng đứng tựa vào bàn khám bệnh, tay khẽ mân mê chiếc vòng trên cổ tay, chậm rãi nói:

"Ông ơi, dẫn cháu đi tìm ba đi... cháu muốn gặp ba..."

Lỗ Quốc Lương điên tiết, tung một cú đá mạnh khiến Lưu Tử Dương văng ra xa. Lão hoảng loạn chạy ra khỏi y quán Thừa Đức, lao vào màn mưa xối xả.

Những giọt nước nặng trĩu rơi xuống như đá, che mờ cả con đường phía trước. Theo bản năng, lão hướng về phía núi mà chạy.

Trong rừng là nơi ẩn nấp tốt nhất, cũng là con đường dễ dàng nhất để trốn khỏi đất nước này!

Nhưng phía sau, giọng cười trẻ con âm u bám riết không buông:

"Ông Lỗ ơi, không phải ông muốn đưa cháu đi tìm ba sao?"

Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong núi, bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất giữa những tán cây.

Lỗ Quốc Lương giờ đã không còn nhanh nhẹn như thời trẻ. Chẳng mấy chốc, hắn thở dốc, quay lại nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ độc ác.

Bỗng nhiên, lão rút ra một lá bùa từ trong áo, thẳng tay ấn lên trán Lưu Tử Dương.

Tiếng hét đau đớn xé tan màn đêm mưa gió.

Lỗ Quốc Lương bật cười man dại, dùng gậy đập mạnh xuống bóng đen đang quằn quại dưới đất.

"Mày tưởng tao sống đến giờ là vô dụng sao?"

"Thằng ranh con, ba mày đã hại đại ca tao vào tù, thì tao sẽ bắt mày để trả giá! Làm ma quỷ à? Mày nghĩ mày có thể dọa tao sao? Còn cái thằng Vu Hằng kia? Nó tính là cái thá gì?"

Lão đảo mắt nhìn quanh. Đây chẳng phải chính là nơi lão từng chôn thằng nhãi này sao?

Chôn một lần được thì chôn lần nữa cũng chẳng sao!

Cảm giác như quay lại thời trẻ, thuốc của Vu Hằng khiến lão hưng phấn như hồi còn sung sức. Lão điên cuồng đào đất, chẳng mấy chốc đã tạo ra một cái hố lớn.

Lão quăng Lưu Tử Dương xuống đó, đầu óc tràn ngập ký ức cũ.

Năm đó, lão có máu nghiện. Lúc đó, tình hình căng thẳng, đại ca liên tục giục lão bỏ trốn. Nhưng lão lại ham vui, mải mê với hai đứa con gái trong KTV, bỏ lỡ cơ hội thoát thân.

Rốt cuộc, đại ca bị bắt, còn tên cảnh sát khốn kiếp Lưu Kiến Quốc thì leo một bước lên trời!

Nhìn thấy hắn trên mặt báo, Lỗ Quốc Lương trốn trong góc tối mà chỉ cảm thấy vừa chói mắt vừa buồn cười.

Lẽo điên cuồng xúc đất, mắt đỏ ngầu, gào lên với đứa trẻ đang giãy giụa trong hố:

"Mày biết cái quái gì? Mấy món đồ đó chỉ là sắt vụn với chúng mày, nhưng bán ra thì đáng giá cả trăm triệu! Cảnh sát chúng mày có khi cả chục đời cũng chẳng kiếm nổi!"

"Một cái đỉnh đồng có hoa văn mà giờ bán được hơn hai trăm triệu đấy! Chúng mày biết kiếm được từng ấy tiền khó thế nào không?"

"Cái đống đồ mục nát ấy thì có ích gì? Bán đi không tốt hơn sao? Cái gì mà văn hóa, cái gì mà truyền thừa? Đều là lũ bị tẩy não hết!"

Lỗ Quốc Lương cười khùng khục, nhìn đứa trẻ dưới hố. Mưa rơi xối xả, nước chảy ròng ròng trên mặt lão, nhưng lão chẳng thèm chớp mắt.

Tiếng sấm vang trời, soi rọi gương mặt dữ tợn của lão.

Xương sụn.

Nhân loại, chỉ là một đống xương sụn.

Ha ha ha...

Dù Vu Hằng có nói dối hay không... thì cũng chẳng quan trọng!

Lỗ Quốc Lương nhanh chóng móc ra một con dao nhỏ sắc bén từ túi, vung lưỡi dao lướt qua tai phải còn sót lại của Lưu Tử Dương. Giống như năm đó, khi lão không thèm để ý đến tiếng khóc hoảng sợ của đứa trẻ kia mà cắt đi một bên tai của nó.

Tiếng hét đau đớn vang vọng giữa khu rừng trong đêm mưa.

Lỗ Quốc Lương nhìn đứa trẻ đang quằn quại dưới hố đất, nhấc lên phần tai vừa bị cắt, rồi dùng dao gọt bỏ lớp thịt thừa. Không biết do dao cùn hay do cơ thể đứa bé này đã mục rữa theo năm tháng, lão phải gạt hai lần mới tách được.

Sau đó, lão cắn miếng sụn tai, nhai rộp rộp.

Trước mặt lão là ngọn núi cao. Lão phải vượt qua dãy núi trập trùng này để trở về Nam Dương, nơi thuộc về lão. Chỉ cần qua biên giới, mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Lão lao điên cuồng trong cơn mưa xối xả, mặc kệ con đường đầy bùn đất trơn trượt.

Trong lúc thở dốc vì chạy quá nhanh, lão thấp thoáng thấy một ánh sáng le lói.

Không xa phía trước, một ngọn nến trắng đang cháy dở, sáp nhỏ xuống từng giọt dưới làn mưa, nhưng ngọn lửa không tắt mà càng bùng lên sáng hơn.

Ngoài tiếng gió và mưa rơi, từ căn y quán gần đó vang lên một tràng cười:

"Bệnh còn chưa chữa xong, ông đi đâu vậy, Lộ lão tiên sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro