Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Tiểu bạch xà không hề cảm thấy chột dạ, thậm chí còn ngẩng cao đầu đầy đắc ý nhìn Tiểu Quỷ Oa.

Vương Quân và các cảnh sát ban đầu có chút căng thẳng, nhưng nhìn cảnh này lại không nhịn được bật cười. Lần tới có khi nào lại phải đi giữ cửa không đây?

Cười một chút, Vương Quân quay sang nhìn Vu Hằng, người vẫn đang chăm chú sửa chữa chiếc tai bùn đất của Tiểu Quỷ Oa.

"Chúng tôi đã tra xét cả đêm trong hệ thống và tìm ra rồi."

Anh ta đưa một tập tài liệu cho Vu Hằng. Phần nội dung quan trọng của cảnh sát đã được che đi, chỉ giữ lại những gì có thể công khai.

Vu Hằng lướt qua, vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được kết quả.

Tiểu Quỷ Oa không thể chờ thêm, vội vã chộp lấy tập tài liệu, nhưng khi nhìn những dòng chữ trên đó lại có chút lúng túng. Nó không biết đọc, nhưng trực giác mách bảo rằng bên trong có tin tức về cha mẹ mình.

Vu Hằng xoa đầu Tiểu Quỷ Oa, tiếp tục nắn chỉnh tai bùn đất. Ngón tay khéo léo tạo hình từng đường nét, đến mức cả răng cũng khớp hoàn hảo.

Sau đó, cậu lẩm nhẩm chú ngữ, ngón tay dính bùn chạm nhẹ lên trán Tiểu Quỷ Oa.

Tiểu Quỷ Oa rùng mình, đưa tay sờ tai trái vốn trống không. Đầu ngón tay chạm vào một vành tai mềm mại. Nó ngạc nhiên, lại đưa tay sờ răng, lần này lại chạm phải hàm răng cứng cáp.

Nó đã trở nên hoàn chỉnh!

Tiểu bạch xà nhìn thấy, tấm tắc khen: "Vu Hằng, hay là cậu đi làm nghề chế tạo chi giả đi? Biết đâu còn có tương lai hơn đấy!"

Giữa lúc Tiểu bạch xà đang cảm thán, Tiểu Quỷ Oa bỗng mở to mắt. Nó có thể nghe thấy âm thanh xa hơn, rõ ràng hơn. Tựa hồ có ai đó đang gọi nó, nhưng lại không chắc đó có phải mình không.

Vu Hằng đặt tay lên tập tài liệu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiểu Quỷ Oa. Từ sâu trong cổ họng, cậu cất giọng trầm ổn gọi:

"Lưu Tử Dương."

Với vong hồn, tên là thứ quan trọng nhất. Khi ký ức dần phai nhạt, đó là dấu hiệu duy nhất giúp chúng tìm được lối về.

Tiểu Quỷ Oa bỗng đứng đờ ra như một khúc gỗ. Tròng mắt trắng bệch, đồng tử đen nhánh bỗng lan rộng điên cuồng. Máu đỏ tươi trào ra từ hốc mắt, khóe miệng, tai trái, hơi lạnh âm u tràn ngập khắp phòng.

May mà Vương Quân và đồng đội đều mặc đồng phục cảnh sát, chính khí hộ thân, nếu không có lẽ đã gục xuống ngay tại chỗ.

Lưu Tử Dương nghiến chặt hàm răng, giọng nói vẫn còn non nớt nhưng vang lên đầy lạnh lẽo:

"Ta muốn hắn ch·ết!"

Tiểu bạch xà vút lên chắn trước mặt Lưu Tử Dương, ngăn nó lao ra ngoài. Vừa rồi nó còn dễ dàng chế ngự Tiểu Quỷ Oa, thế mà giờ đây lại bị nhóc ép lùi tận cửa phòng khám.

Tiểu bạch xà thầm kêu khổ. Thằng bé này mạnh thế sao? Chẳng lẽ trước giờ nó bắt nhóc làm việc nhà là đang tự tìm đường chết à?

Vu Hằng điềm nhiên nói: "Em mà vượt qua biên giới thì kiếp sau sẽ không được tính là người Hoa Quốc nữa đâu."

Lưu Tử Dương quay đầu nhìn Vu Hằng, cậu chỉ mỉm cười hỏi: "Nhớ ra chưa?"

Nụ cười của Vu Hằng mang theo sức mạnh trấn an. Tiểu Quỷ Oa bình tĩnh lại, gật đầu rồi bật khóc nức nở.

Đêm qua, Vương Quân cùng đồng đội đã tìm kiếm trong hệ thống. Vì Tiểu Quỷ Oa trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, họ tập trung vào các vụ án mất tích của con của cảnh sát trong độ tuổi 27 - 45.

Cảnh sát vốn có trí nhớ rất tốt. Ngay khi nhìn thấy Lưu Tử Dương, Vương Quân đã ghi nhớ kỹ từng đường nét trên gương mặt bé.

Thế nhưng sau một hồi tra cứu, họ vẫn không tìm thấy gia đình này có đứa trẻ nào trùng khớp.

Chẳng lẽ... họ đã nhầm? Nhưng Vu Hằng đã khẳng định Tiểu Quỷ Oa là con của một cảnh sát, bởi vậy nó mới không sợ chính khí của họ.

Vương Quân lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, họ cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời.

Lưu Kiến Quốc

Trước đây, ông từng tham gia phá vụ án buôn lậu cổ vật gây chấn động cả nước, thu hồi nhiều món đồ quý hiếm, với tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu tệ. Ông cũng là người bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trái phép này.

Vào đầu những năm 90, Lưu Kiến Quốc mới 28 tuổi, có vợ và một cậu con trai tên là Lưu Tử Dương. Khi vụ việc xảy ra, con trai ông mới lên năm.

Dựa vào bức ảnh còn sót lại, Vương Quân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đứa trẻ kia chính là "Tiểu Quỷ Oa".

Hóa ra cậu bé này không phải vừa mới chết mà thực ra còn lớn hơn cả Vương Quân một, hai tuổi!

Vương Quân cảm thấy nghẹn họng, không kìm được hỏi Vu Hằng:

"Vu đại phu, tôi từng nghe nói những người chết oan sẽ nhớ rất rõ cách mình ra đi. Vậy tại sao cậu bé này lại không nhớ gì?"

Vu Hằng nhìn vào tai trái của Lưu Tử Dương, chậm rãi nói:

"Linh hồn của nó không còn đầy đủ. Khi còn sống, nó bị kẻ sát nhân cắt tai, đánh gãy răng mà chết. Quan trọng nhất là..."

"Tai trái và toàn bộ răng của nó không được chôn cùng thi thể."

Thông thường, hồn ma mới chết sẽ dần quên đi một số ký ức khi còn sống, chỉ giữ lại những gì quý giá nhất. Nhưng nếu một phần cơ thể bị mất đi mà không được chôn cùng, linh hồn sẽ hoàn toàn mất đi ký ức, thậm chí không thể đầu thai. Khi đó, hồn ma chỉ có thể mãi lang thang tại nơi bị hại, trở thành cô hồn dã quỷ, đến mức không còn nhớ ai đã giết mình.

Vu Hằng lạnh giọng:

— "Quả nhiên là dân buôn cổ vật, hiểu rõ những chuyện này hơn người bình thường."

Nếu chỉ là kẻ giết người thông thường, chúng sẽ hoảng sợ mà tìm cách phi tang thi thể ngay lập tức. Trong trường hợp đó, hồn ma thường mang oán hận mà tìm cơ hội báo thù.

Nhưng đám người này thì khác. Kẻ ra tay đã cẩn thận cắt tai trái và toàn bộ răng của nạn nhân.

Trong mắt vu y, tai có liên kết với thận, mà thận lại là nơi tinh khí hội tụ. Theo quan niệm xưa, nam tả nữ hữu, nghĩa là đàn ông bên trái, phụ nữ bên phải. Chính vì vậy, chúng đã cố tình cắt tai trái thay vì tai phải.

Hàm răng tượng trưng cho xương cốt. Dù thịt có thối rữa, răng vẫn còn nguyên vẹn. Thời cổ đại, các pháp sư còn dùng răng làm công cụ để thi triển vu thuật.

Tiểu bạch xà tò mò hỏi:

"Vậy tai và răng của nó bị vứt ở đâu? Nếu chỉ là vứt bừa bãi trên núi, chẳng lẽ nó không tự tìm được bằng bản năng sao?"

Vu Hằng bình tĩnh trả lời:

"Chúng vẫn còn trong tay cha của nó, đúng không?"

Vương Quân gật đầu mạnh:

"Theo hồ sơ, chúng đang được Lưu Kiến Quốc giữ."

Năm đó, Lưu Kiến Quốc là người thụ lý vụ án này và đã bắt giữ tên trùm buôn lậu. Khi đó, chính sách pháp luật vô cùng nghiêm ngặt, không dễ dàng khoan hồng như bây giờ. Vì vậy, việc trả đũa cảnh sát là điều không thể tránh khỏi.

Ngày hôm sau, con trai ông mất tích. Hai vợ chồng ông vội vã tìm kiếm, nhờ họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp hỗ trợ, nhưng không có kết quả.

Sáng sớm ngày thứ ba, khi trở về nhà sau một đêm tìm kiếm vô vọng, Lưu Kiến Quốc cảm thấy ổ khóa cửa có gì đó bất thường. Khi ông đẩy cửa bước vào, một chiếc khăn lông trắng đẫm máu đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Mùi máu tanh xộc lên, lấn át không gian ấm áp của ngôi nhà.

Vợ ông hoảng sợ bám chặt lấy chồng, đôi chân run rẩy đến mức suýt ngã khuỵu.

Lưu Kiến Quốc nuốt khan, bàn tay run rẩy mở lớp khăn ra. Bên trong là một chiếc tai trái nhuốm máu và mấy chiếc răng nhỏ vẫn còn dính thịt lợi.

Họ không cần kiểm tra kỹ cũng biết đó là tai của con trai mình.

Trước đây, họ thường hay trêu chọc con:

— "Dương Dương có một cái nốt ruồi nhỏ trên tai, y như con gái vậy. Nhà mình lại có thêm một cô công chúa nhỏ rồi."

Và giờ đây, ngay trên chiếc tai đẫm máu đó, vẫn còn nguyên vẹn nốt ruồi quen thuộc.

Vợ ông gào lên thất thanh, rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Những cảnh sát có mặt ở đó, dù đã chứng kiến không ít vụ án, cũng không kiềm chế được cảm xúc. Vương Quân nắm chặt tay, cả người run lên vì tức giận:

"Bọn khốn này quá tàn nhẫn!"

Trước đây, anh vốn không tin vào ma quỷ. Nhưng sau khi chứng kiến Vu Hằng cứu con gái mình khỏi cơn sốt chỉ bằng một số phương pháp kỳ lạ, anh đã phải thay đổi suy nghĩ.

Nếu chỉ đơn thuần là một vụ trả thù, thì kẻ gây án không cần phải làm đến mức này. Nhưng theo những gì Vu Hằng nói, đám người này có ý đồ còn tà ác hơn: chúng muốn linh hồn đứa trẻ mãi mãi bị mắc kẹt, không thể siêu thoát.

Bởi vì cha mẹ đứa bé chắc chắn sẽ giữ gìn những gì còn sót lại của con mình như một kỷ vật.

Quá độc ác!

Tiểu Lý nghiến răng tức giận:

"Bất kể thế nào, tôi cũng phải bắt hết bọn chúng và tống vào tù!"

Bọn họ là cảnh sát. Họ cũng có gia đình. Vương Quân có một cô con gái trạc tuổi Lưu Tử Dương khi cậu bé qua đời. Nghĩ đến điều đó, anh không khỏi cảm thấy đau lòng và căm phẫn.

Có thể hiểu rằng Vu Hằng vừa nhắc đến việc lãnh thổ một nước ở tuyến ngoài, chẳng lẽ thật sự là chạy trốn ra nước ngoài sao? Ở trong nước thì còn dễ xoay xở, nhưng ra nước ngoài rồi thì lại vô cùng khó khăn.

Vu Hằng chậm rãi nói:

"Không cần vội, lão sẽ tự tìm đến tôi."

Vương Quân và những người khác nhìn nhau—ý cậu là sao?

Vu Hằng bật cười lạnh lùng:

"Lão chơi bậy nên mắc bệnh, mà bệnh này thì bệnh viện bình thường không chữa được!"

"!!!"

Mấy cảnh sát, bao gồm cả Vương Quân, tròn mắt kinh ngạc.

Chơi bậy... ý là sao?

Mọi người biết kẻ có tiền thường ăn chơi trác táng, nhưng chưa từng nghĩ có kẻ gan to đến mức dám đụng vào thứ đó!

Đây đúng là kiểu "sắc dục như lưỡi dao", không sợ mất mạng hay sao?

Người bình thường khó mà hiểu nổi.

Vu Hằng nói tiếp:

"Lão chắc chắn đã tự nhận ra rồi. Ở Nam Dương, mấy thứ tà thuật kiểu này rất nhiều, có khi đã nhờ đủ thầy mà vẫn chưa chữa được bệnh."

Nếu không thì sao lại lên mạng cầu cứu?

Lưu Tử Dương im lặng nghe họ trò chuyện, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Chú cảnh sát ơi, ba mẹ cháu đâu rồi?"

Vương Quân thoáng khựng lại—cách xưng hô này nghe có vẻ không đúng. Anh đáng lẽ phải gọi nhóc là anh mới đúng. Nhưng nghĩ đến việc khi mất, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, thôi thì cứ để nhóc gọi vậy đi.

Vương Quân chần chừ một lúc rồi đáp:

"Mẹ cháu... đã mất rồi. Còn ba cháu... vẫn còn sống nhưng sức khỏe không tốt."

Mẹ Cảnh, khi thấy đôi tai nhỏ của cậu bé và hàm răng sứt mẻ, chỉ biết tự an ủi mình rằng trên đường vẫn có nhiều đứa trẻ bị cắt xén tay chân để đi ăn xin, có lẽ cậu vẫn còn sống.

Mang theo hy vọng mong manh ấy, bà luôn tìm kiếm Lưu Tử Dương, nhưng sau cùng cũng không chịu nổi đả kích tinh thần mà qua đời.

Còn Lưu Kiến Quốc thì khác. Ông không chấp nhận điều đó.

Người sống thì phải thấy mặt, người chết thì phải thấy xác! Nếu con trai ông thực sự không còn, chính tay ông cũng phải tìm được thi thể của con!

Nếu không thấy được, thì cứ xem như thằng bé vẫn đang ở đâu đó trên thế gian này, có khi đã lớn, lập gia đình, sinh con rồi cũng nên.

Cứ thế, ông chờ đợi hết năm này qua năm khác. Đến khi tóc bạc trắng, đến khi bệnh tật dày vò không thể gượng dậy nổi.

Khi điều tra thông tin, nhóm của Vương Quân liên hệ với cháu trai của Lưu Kiến Quốc.

Người cháu rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát ở một thị trấn nhỏ miền Tây Nam, nên có chút đề phòng, không nói nhiều. Chỉ cho biết rằng Lưu Kiến Quốc bệnh nặng, có lẽ chỉ còn một, hai ngày nữa.

Lưu Tử Dương ngây người nhìn Vương Quân.

Nhóc không nhớ được quá khứ, chỉ biết rằng trong tiềm thức, ba nhóc là một cảnh sát giỏi. Và nhóc phải tìm ba mẹ mình.

Một lúc sau, khóe môi Lưu Tử Dương khẽ run lên, nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên:

"Vậy là cháu sắp được gặp ba mẹ rồi. Thật tốt!"

Vu Hằng cầm lấy bút lông, viết một phương thuốc thật nhanh trên giấy, sau đó đứng dậy đi vào phòng thuốc.

Nhóm của Vương Quân ngơ ngác nhìn theo, không hiểu cậu ta định làm gì.

Trong Thừa Đức y quán có vài cái nồi sắc thuốc. Vu Hằng cho thuốc vào nồi, đợi nước thuốc sôi lên, sau đó rót ra một bát nhỏ, rồi đổ vào một ống trúc đặc biệt dùng để trừ tà.

Vu Hằng giải thích:

"Người sắp mất nếu uống thứ này có thể mượn thêm vài ngày từ địa phủ."

"Đây là thuật kéo mệnh."

Nhóm cảnh sát sửng sốt nhìn chén thuốc đen sánh trước mặt.

Chỉ một bát thuốc này thôi ư?

Người ta thường nói: 'Diêm Vương đã định canh ba chết, tuyệt đối không để ai sống qua canh năm.'

Vậy mà Vu Hằng lại có thể giữ mạng cho người ta chỉ bằng một thang thuốc sao? Dù chỉ vài ngày thôi cũng là nghịch thiên rồi.

Nếu phương thuốc này bị lộ ra ngoài, e là không biết bao nhiêu kẻ giàu có sẽ tìm mọi cách để có được.

Vu Hằng xoa đầu Lưu Tử Dương, mỉm cười:

"Anh chờ ba em đến tự tay đưa tiền khám bệnh cho anh."

Nói xong, cậu đặt ống trúc chứa thuốc lên đầu con tiểu bạch xà.

"Ta cho ngươi địa chỉ, thêm một chiếc lá mang theo hơi thở của ta, ngươi mang thuốc đến đó giúp ta."

Tiểu bạch xà lập tức không vui.

'Dựa vào cái gì chứ? Sao lúc nào cũng bắt ta làm việc không công? Ta đường đường là Tỉnh Long Vương, chứ đâu phải thuộc hạ của ngươi...'

Vu Hằng hờ hững đáp:

"Ta bảo cha nuôi ngươi, mua nguyên một thùng KFC cho ngươi."

Tiểu bạch xà nghiêm túc ngay lập tức:

'Vừa rồi ta không có nói gì hết!'

Sau khi biết đầu giếng bên kia là tiểu bạch xà, Thời Huyền liền không mua đồ ăn như trước nữa.

Dù cho nó có chui vào thư phòng của Chu Dịch, xé nát sách Ngũ Tam để gửi đi, hay chân thành viết thư cho cha nuôi, Thời Huyền cũng không để tâm lắm.

Chỉ thỉnh thoảng mới mang thêm ít đồ đến.

Tiểu bạch xà sung sướng nghĩ đến gà rán, đầu đung đưa theo từng bước chân, nhưng chẳng mấy chốc, nó nhận ra có gì đó không ổn.

Không đúng rồi! Rõ ràng là Vu Hằng bảo nó làm việc, sao lại để cha nuôi trả công chứ? Vu Hằng keo kiệt như vậy, sao có chuyện chịu bỏ tiền ra?

Lưu Tử Dương thấy tiểu bạch xà mang theo một túi thuốc rời đi, nhịn không được liền chạy theo.

Vu Hằng suy nghĩ một chút rồi bảo Vương Quân và mọi người về trước.

Vương Quân gật đầu. Nếu chuyện này đúng như Vu Hằng nói, chỉ mấy người bọn họ thì không đủ để báo lên trên.

Lúc này, Vu Hằng một mình ngồi trước quầy, vừa nghịch điện thoại vừa nhắn tin WeChat.

Cậu chẳng màng đến cuộc trò chuyện trong nhóm, trực tiếp bấm vào khung chat với Thời Huyền.

【 Hằng Hằng bảo bối: Lát nữa mua ít KFC cho con nuôi của anh đi. 】

【 SX: Được. 】

Thời Huyền đang ngồi trước bàn làm việc. Hai ngày nay vừa khai giảng, khối lớp 12 của bọn họ nhập học sớm hơn các khối khác. Năm nào cũng có bài kiểm tra đầu năm, dù không cần ôn tập anh chắc chắn vẫn đứng nhất, nhưng anh không muốn ra ngoài, ngồi yên đây còn hơn.

Anh cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn, nhưng vừa lúc đó, một tin nhắn đột ngột hiện lên khiến anh giật mình, tay run lên làm điện thoại rơi thẳng xuống đất.

Thật lâu sau, anh nhặt điện thoại lên, nhìn tin nhắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

【 Hằng Hằng bảo bối: À này, anh có thể đưa tôi một món đồ nào đó của anh không? 】

Vu Hằng không nhìn thấu được Thời Huyền, nhưng biết toàn thân anh ngập tràn âm khí. Nếu không phải nhờ pháp bảo áp chế, e rằng cả nhà họ Thời đã trở thành một Quỷ Vực khổng lồ.

Những thứ anh ta từng dùng chắc chắn sẽ nhiễm âm khí của, đặc biệt là những món đồ thường mang theo bên người.

Nếu muốn "mời thần nhập hũ", Vu Hằng liền nghĩ đến việc tặng ai đó một món quà lớn. Mượn một món đồ thì cũng không phải quá đáng, đúng không? Dù gì hai người bọn họ cũng là bạn bè mà!

Có cần do dự như vậy không? Sao mãi không trả lời thế chứ!

Cuối cùng, bên kia cũng nhắn lại.

【 SX: Cậu chắc chứ? 】

【 Hằng Hằng bảo bối: Chắc chắn. 】

【 SX: ... Đã từng dùng chưa? Hay là đồ mới? 】

【 Hằng Hằng bảo bối: Tất nhiên là đã dùng rồi. 】

Đồ chưa dùng thì đâu nhiễm đủ hơi thở của anh ta, như vậy chẳng có tác dụng gì cả.

Thời Huyền nhìn màn hình thật lâu, vẫn không hiểu nổi trong đầu Vu Hằng đang nghĩ gì.

Nếu cậu ta đã muốn... vậy thì cứ để cậu ấy lấy đi.

*

Dưới ánh nắng gay gắt của miền nhiệt đới, giữa khuôn viên xanh tươi của một trang viên rộng lớn, một bức tượng voi trắng được chạm khắc tinh xảo phun nước từ vòi.

Một bác sĩ gia đình người Nam Dương, khoác áo blouse trắng, xách theo hộp y tế, vội vã bước nhanh vào bên trong.

Trong phòng, một lão già đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Những mảnh sứ vỡ từ đồ gốm Hoa Quốc rải đầy sàn, khiến ngay cả bác sĩ - người vốn không hiểu giá trị của chúng - cũng thấy tiếc nuối.

"Vô dụng!"

Lỗ Quốc Lương đập mạnh cây gậy xuống sàn, giận dữ gào lên:

"Tại sao chữa mãi không khỏi? Trên người tao, chỗ nào cũng nổi mẩn đỏ, bây giờ còn có mủ, loét ra, xương cốt cũng bắt đầu đau nhức!"

"Tao trả chúng mày bao nhiêu tiền hằng năm, chẳng lẽ là phí công sao?"

Đám bác sĩ gia đình bất lực lắc đầu.

"Không phải vậy, Lỗ lão gia," một người lên tiếng. "Chúng tôi đã chẩn đoán ngay từ đầu rằng ngài mắc bệnh giang mai giai đoạn cuối. Đáng lẽ vẫn có hy vọng chữa khỏi, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao thuốc lại không có tác dụng với ngài."

Sắc mặt Lỗ Quốc Lương tối sầm, lửa giận càng bùng lên.

Đúng như Vu Hằng từng nói, cả đời ông ta ăn chơi sa đọa, ngủ với không biết bao nhiêu phụ nữ. Trước kia vẫn sung sức, ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình cảnh này.

Bác sĩ cũng bó tay, mời bao nhiêu thầy pháp cao tay về cũng không ăn thua. Người thì lập đàn cúng bái, kẻ thì vẽ bùa trấn yểm, nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng tồi tệ hơn. Giữa thời tiết nóng bức của Nam Dương, ông ta vẫn phải mặc kín mít để che đi những vết thương ghê rợn trên da.

Sắp tới còn có một buổi triển lãm đồ cổ quan trọng, e rằng ông ta cũng chẳng thể tham gia.

Lũ bác sĩ chẳng có ích gì, mà bọn thầy pháp cũng chỉ biết vẽ vời. Một đám thì hiểu y học nhưng không biết gì về tâm linh, một đám thì giỏi tà thuật nhưng lại mù tịt về y học. Không ai có thể chữa được bệnh giang mai cho ông ta.

Toàn là đồ vô dụng.

Bấy lâu nay, chỉ có một người duy nhất khiến ông ta cảm thấy đáng để cân nhắc – Vu Hằng.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Vu Hằng nói sẽ đợi ông ta ở Thừa Đức y quán, khẳng định có thể chữa bách bệnh. Câu nói đó quá sức hấp dẫn.

Lỗ Quốc Lương có chút dao động nhưng vẫn còn lưỡng lự.

Giờ ông ta cũng là một nhà sưu tập đồ cổ có tiếng, không thể để người ta cười chê vì đi tin một gã vu y trẻ tuổi. Nhưng rõ ràng trong buổi phát sóng, ông ta đã thấy bên cạnh Vu Hằng có một bóng hình quen thuộc – đứa con gã cảnh sát năm xưa!

Thậm chí, Vu Hằng khi đó còn đang nghịch đất nặn, tạo ra hình hàm răng và lỗ tai – mà lão biết ngày đó là của thằng bé đó.

Như thể một cái bẫy đã được đào sẵn, chỉ chờ lão ta tự chui vào.

Sao lão ta có thể quay về đó được?

"Lão gia, ngài không cần lo lắng quá," một thầy pháp ngồi dưới đất trấn an. "Tên vu y kia chẳng qua chỉ là nuôi quỷ con để làm việc cho mình. Những thứ đất nặn đó cũng chỉ là trò lừa bịp nhằm sai khiến vong linh mà thôi."

Ở đây, việc nuôi quỷ con rất phổ biến, nếu muốn chúng làm việc thì phải ban cho lợi lộc. Đứa trẻ kia sau khi chết hóa thành lệ quỷ, chắc chắn có thể làm nhiều chuyện hơn quỷ thông thường, vì bản thân nó vốn mang dương khí chính trực.

Nếu năm đó không vội vàng bỏ trốn, có khi chính lão ta cũng đã nuôi con quỷ đó rồi.

Lỗ Quốc Lương nhìn xuống cơ thể đầy những vết lở loét đỏ lòm, vẫn còn chần chừ:

"Nhỡ tao quay về đó rồi bị hại thì sao..."

Ông ta không dám đánh cược.

Vu Hằng từng nói chắc nịch rằng, nếu không chữa trị, chỉ ba ngày nữa lão ta sẽ chết vì căn bệnh này. Lời tiên đoán như một bản án tử treo lơ lửng.

Càng có tuổi, con người càng sợ chết.

Thế giới này tốt đẹp như vậy, tại sao lão ta phải chết sớm chứ? Lão ta mới 70, vẫn có thể cố sống đến 100 tuổi!

Thầy pháp lấy từ tay áo ra một lá bùa, đưa cho lão ta với vẻ đầy tự tin:

"Lão gia cứ yên tâm, tôi đã xem qua, gã vu y kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Cầm lá bùa này theo, ngài sẽ bình an trở về."

Lỗ Quốc Lương cầm lấy lá bùa, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vu Hằng trong buổi phát sóng.

Ở cái giới này, muốn tồn tại thì phải gan lớn.

Kể cả có bẫy thì sao chứ?

Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể lừa nổi một cáo già như ông ta sao?

Lỗ Quốc Lương khoanh tay, đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, ông ta nghiến răng nói:

"Trở về!"

*

Người già đều giống nhau, vào những ngày cuối đời, ai cũng mong được về nhà.

Lưu Kiến Quốc – một ông cụ gầy gò, chỉ còn da bọc xương – được cháu trai đưa từ bệnh viện về.

Trong phòng, người thân đứng chật kín.

Cháu trai nhẹ nhàng đặt ông lên giường, cẩn thận đắp lên người tấm chăn mỏng rồi khẽ nói:

"Chú, chúng ta về nhà rồi."

Ông không còn ai bên cạnh, không vợ, không con. Bệnh tình không thể chữa khỏi, nên cháu trai nhận trách nhiệm lo hậu sự, đưa ông về quê để những ngày cuối cùng có thể ở nơi thân thuộc.

Người thế hệ trước là vậy, chẳng ai muốn ra đi trong không khí lạnh lẽo của bệnh viện.

Nhìn người đàn ông thoi thóp trên giường, cháu trai khó lòng liên tưởng đến hình ảnh ông khi còn trẻ – một người mặc cảnh phục, phong thái cương nghị, từng oai phong một thời.

Lưu Kiến Quốc mơ màng, suy nghĩ không còn minh mẫn như trước. Ông chậm rãi giơ tay chỉ về phía chiếc hộp nhỏ đặt cạnh giường.

Cháu trai vội lấy hộp đưa tới, giúp ông mở ra. Bên trong là một chiếc khăn tay trắng, vết máu trên đó đã khô cứng theo thời gian. Gần ba mươi năm trôi qua, chiếc khăn vẫn còn nguyên vẹn.

Thấy vậy, một người thân trong phòng khẽ giục cháu trai mang chiếc hộp gỗ đen đến:

"Kiến Quốc, Dương Dương vẫn ở đây."

Ông hơi gượng dậy, ôm lấy hộp gỗ, ánh mắt thoáng sáng lên một chút.

Trong đó là phần tro cốt của người vợ quá cố, chỉ vỏn vẹn một chiếc răng còn sót lại sau khi hỏa táng.

Biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, ông chậm rãi nhìn cháu trai, giọng nói yếu ớt:
"Tiểu Huy, sau này... sau này nhớ chôn ta, thím của con, và cả Dương Dương cùng một chỗ."

Cháu trai lau nước mắt, gật đầu đáp:
"Con biết rồi, chú cứ yên tâm."

Ánh mắt Lưu Kiến Quốc dần dần đờ đẫn, giọng nói mơ hồ, như đang tự lẩm bẩm với chính mình:
"Cả đời này, ta trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân... nhưng... lại có lỗi với gia đình."

Tầm nhìn ngày một mờ đi, hơi thở mong manh, ông vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Ta đi rồi... họ... họ có trách ta không?"

Nếu không trách, thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua, chưa một lần họ xuất hiện trong giấc mơ của ông?

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông mơ hồ thấy một con rắn trắng luồn lách qua khung cửa sổ. Người xưa vẫn nói, nếu ai sắp qua đời mà nhìn thấy rắn, nghĩa là âm khí đã ngập tràn, cái chết đã gần kề.

Vậy là, đã đến lúc phải đi thật rồi.

Giữa cơn mê man, bỗng một tiếng gọi vang lên bên tai:

"Ba ba..."

—-----------

Thương gia đình bé con quá :(((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro