Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Trần Chiêu suy nghĩ về phạm vi quản lý của Huyền môn, hình như không bao gồm chuyện âm hôn. Nếu anh có thể giúp Vu Hằng chứng minh điều này, thì anh đâu đến mức nghèo rớt mồng tơi như bây giờ?

Cho anh năm nghìn tệ anh còn... Có khi có thể cân nhắc việc mạo hiểm làm giả chứng nhận cho Vu Hằng.

Nhìn vẻ mặt của Trần Chiêu, Vu Hằng biết ngay mình đã suy nghĩ quá nhiều. Huyền môn không quản chuyện âm hôn, địa phủ cũng không cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe trước khi cưới. Đúng là thời buổi này, vào biên chế cũng chẳng dễ sống.

Trần Chiêu không muốn để vuột mất cơ hội kiếm tiền, ngón cái và ngón trỏ chà sát nhau đầy hứng khởi, ám chỉ:

"Nhưng tôi có thể giúp cậu thử xin chứng nhận Đạo Y của Huyền môn, chỉ cần một chút..."

Thiếu hai chữ "thực tập" trên chứng nhận này, cầm đi đến bất kỳ bệnh viện lớn nào, viện trưởng đều phải nể mặt.

Nhưng cái chứng nhận này không dễ lấy. Ngoài việc cần có người giới thiệu để Huyền môn đề cử, còn phải vượt qua nhiều kỳ kiểm tra.

Vu Hằng không có hứng thú, miễn phí còn không thèm, huống gì bỏ tiền ra mua.

Thấy cậu từ chối, Trần Chiêu thất vọng như thể tiền vừa bay khỏi tay. Anh nhặt hạt dưa lên cắn, tiếp tục thuyết phục:

"Vu tiền bối, đừng xem thường mấy tờ giấy chứng nhận của Huyền môn. Ở bệnh viện cả nước đều có thể dùng được. Thời nay trong giới huyền học, chỉ mấy cái này mới đủ sức khiến người khác ngậm miệng."

"Cậu tưởng còn như thời thượng cổ à? Sư phụ tôi nói, ngày xưa những vu y tích đủ công đức sẽ được Thiên Đạo ban cho công văn chính thức. Chỉ cần lấy nó ra, cả Huyền môn đều phải quỳ xuống chào đón tổ sư gia giáng thế. Nhưng mà truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nghe cho vui thôi. Bây giờ, giấy chứng nhận của Huyền môn là thứ có trọng lượng nhất. Cậu thật sự không muốn lấy một cái sao? Cơ hội hiếm có đấy!"

Vu Hằng đáp tỉnh bơ: "Vậy tôi chờ ngày các anh quỳ xuống gọi tôi là tổ sư gia."

Chẳng thèm quan tâm gì hết.

Vẻ mặt dửng dưng của Vu Hằng khiến Trần Chiêu đau lòng vô cùng, trong khi nhóm người Hà Vân Tiêu lại bắt đầu lung lay.

Hà Vân Tiêu nhanh miệng nói trước Lý Hạo:

"Vu đại phu, hay để tôi bỏ tiền ra nhờ Trần đại phu chạy chọt giúp cậu lấy chứng nhận Đạo Y đi?"

Vu Hằng thẳng thừng từ chối: "Không cần." Bỏ tiền mua thứ vô dụng thì có mà điên.

Trần Chiêu ôm nỗi tiếc nuối, không ngừng nhét hạt dưa vào túi, miệng còn lẩm bẩm:

"Rồi cậu sẽ hối hận."

Trong giới huyền học hiện tại, trừ khi thực lực mạnh đến mức không ai dám phủ nhận, còn lại đều phải dựa vào danh phận và cấp bậc. Đến lúc đó, Vu Hằng xuất hiện với danh nghĩa Đạo Y thực tập, bị người ta xem thường, mới biết cơ hội hôm nay anh đưa ra quý giá đến mức nào!

"Vu đại phu, khăn lau tóc đây."

Lý Hạo nhận lấy khăn từ quản gia, đẩy Hà Vân Tiêu sang một bên, nhiệt tình đưa cho Vu Hằng.

Tiểu Hôi Xà và Tiểu Bạch Xà lập tức rít lên với Lý Hạo, khiến Hà Vân Tiêu cảm thấy ấm lòng. Xem ra không phải do cậu nghĩ nhiều, Vu đại phu nuôi tiểu bạch xà chắc chỉ vì tính cách tốt bụng, đối xử chan hòa với mọi người. Nhìn xem, nó còn bảo vệ cậu ta cơ mà!

Vu Hằng cầm lấy khăn lau tóc, phát hiện khăn này không đẹp bằng khăn của Thời Huyền, trên cái khăn đó còn thêu hoa nhỏ rất tinh tế.

Mùa hè, tóc ngắn, lau vài cái là khô ngay.

Cậu nhìn Thời Huyền vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng trận, tư thế y hệt lúc đi vào. Nghe lời đến mức khó tin.

Không giống mấy ngày trước, khi anh Vưu Kim mở phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không vẽ vòng bảo vệ sư phụ, vậy mà Đường Tăng vẫn khăng khăng đi ra ngoài tặng đầu cho yêu quái.

Vu Hằng bỗng tò mò—nếu cậu ở ngoài cả đêm thì sao nhỉ?

Vương Đống thò đầu qua, cười hì hì:

"Nếu Vu đại phu không về, bọn tôi sẽ đưa cho bạn học Thời một chậu nước tiểu, để anh ấy thoải mái như ở nhà luôn."

Vu Hằng: "......"

Thời Huyền: "......"

Vu Hằng chẳng buồn đáp lại Vương Đống, chỉ nhìn Thời Huyền rồi nói:

"Tôi về rồi, anh có thể ra ngoài."

Khóe môi Thời Huyền khẽ nhếch lên: "Chào mừng cậu về."

Anh rời khỏi vòng trận, ngồi xuống sofa bên cạnh, dịch sang một chỗ để nhường chỗ cho Vu Hằng nghỉ ngơi.

Vu Hằng cầm điện thoại quét qua một lượt, phát hiện sau khi đóng phòng livestream, Phạm Đồ đã thêm cậu vào nhóm 【Hội bảo vệ Vu Hằng - Fanclub ⑤】. Cậu mở nhóm ra xem, thấy tin nhắn gần nhất là một bao lì xì do Quách Giang gửi.

Bao lì xì này đã có từ lâu nhưng vẫn chưa được lấy hết, Vu Hằng lập tức nhấn nhận một cái.

Trong nhóm, tài khoản "Thừa Đức y quán" vừa nhận lì xì xong, vốn định im lặng theo dõi, nhưng thấy Vu Hằng xuất hiện thì liền kích động nhắn tin.

【Vu Hằng lòng bàn tay sủng】: "Ôi ôi, thầy Vu cuối cùng cũng tới! Giờ em mới dám lên tiếng, vừa rồi thật sự rất đáng sợ, nhiều người bị ảnh hưởng quá!"

【Vu y đại nhân moah moah】: "@Thừa Đức y quán, thầy Vu ơi, giờ phải làm sao đây? Bạn cùng phòng em lỡ tay nhận bao lì xì tân hôn kia, sau đó cứ run cầm cập, giờ bắt đầu sốt rồi! Em vừa đo nhiệt độ, cô ấy gần 40 độ lận! Có khi nào sốt cao quá mà bị đơ luôn không?"

【Xếp hàng luôn là bài không thượng】: "Tôi cũng lỡ tay nhận lì xì, bây giờ cứ hắt hơi liên tục, đầu óc choáng váng như say tàu xe, cảm giác chịu không nổi nữa rồi. Bình thường tôi khỏe lắm, bác sĩ Vu mau nói gì đó đi!"

【Hằng Bảo bảo bảo bối】: " Vu đại phu có mệt không? Có thể khám gấp được không? Con tôi nhận lì xì xong run bần bật, chắc bị trúng tà rồi! Tôi hơi sợ quá!"

Ngay khi Vu Hằng vừa nhận lì xì, fan trong nhóm liền ồ ạt nhắn tin cầu cứu.

Nhiều người vốn định đi ngủ nhưng sau khi nhận lì xì xong thì phát sốt, cả người đau nhức đến mức không thể chợp mắt, đành phải nằm lăn lộn trên giường chờ Vu Hằng phản hồi.

Vu Hằng kiểm tra danh sách nhận lì xì. Ngoài cậu ra, còn có 256 người khác cũng đã nhận.

Một người nhận lì xì là một bệnh nhân. Đêm nay chắc chắn không thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng đại phu là như vậy, lúc cần cấp cứu bệnh nhân thì ngay cả bữa ăn cũng chẳng có thời gian mà lo.

Công việc này cũng giống như cảnh sát hay giáo viên, đều là những nghề có ý nghĩa lớn lao.

【Tam Thủy chân nhân】: "Nhiều người quá, nếu cứ xếp hàng thì chờ đến sáng mất. Gần nhà mọi người có chùa miếu nào không? Giờ đi thắp nhang cầu bình an, xin một lá bùa đeo trên người thì có thể đỡ hơn. Nếu không xin được thì ăn chay một tháng cũng có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng."

Tam Thủy chân nhân từ lúc Hoàng Chí Cương chữa họng, luôn theo dõi livestream của Thừa Đức y quán.

Tam Thủy chân nhân còn là một người nổi tiếng trong giới huyền học, có lượng fan không nhỏ. Vì vậy, lời khuyên của ông lập tức khiến cả nhóm xôn xao.

【Hằng Bảo bảo bảo bối】: "Thật sự phải đến chùa sao? Con tôi sắp khai giảng rồi, việc học quan trọng lắm! Ai mà ngờ lại gặp chuyện này chứ, tôi đã bảo nó ngủ sớm trong lễ Trung Nguyên mà không chịu nghe!"

【Xếp hàng luôn là bài không thượng】: "Chân nhân ơi, thật sự chỉ có cách đó thôi sao? Chúng tôi là dân văn phòng, mai còn phải đi làm nữa! Bị cảm sốt thế này có thể tự chịu đựng qua không? Với lại, bùa bình an đắt lắm, tôi không có tiền mua đâu. Tiền lương còn phải để dành đóng tiền thuê nhà, chủ nhà đang thúc rồi, tháng sau không khéo nhịn đói mất."

【Tốt đẹp tương lai】: "À à, hóa ra là vậy! Nhà tôi có mặt dây chuyền Bồ Tát đã khai quang, vậy để tôi đeo vào xem sao. Cảm ơn Tam Thủy chân nhân!"

Những người vốn có thể trạng yếu, sau khi phát sốt lại còn nghe chuyện này, cảm giác hoang mang càng lớn, có người thậm chí bật khóc.

Bùa khai quang? Nghe thôi đã thấy đắt đỏ!

Sớm biết vậy, đáng lẽ họ nên nghe lời bác sĩ Vu Hằng, lễ cúng cô hồn thì tốt nhất nên đi ngủ sớm, xem náo nhiệt làm gì để rước rắc rối vào thân!

Vu Hằng không mấy để tâm đến việc Tam Thủy chân nhân trong fan club của mình đưa ra cách giải quyết khác, miễn sao có thể chữa bệnh là được.

【Thừa Đức y quán: @tất cả thành viên, không cần vội vàng đi khám cũng không cần tìm đến chùa chiền. Nhà mọi người chắc đều có gừng đúng không? Cắt lát, pha nước uống, dùng nước gừng tắm rửa, ngủ sớm dậy sớm, phơi nắng nhiều, khoảng ba đến năm ngày là khỏi, không cần lo lắng. Nếu ai hay bị lạnh, có thể mang theo một miếng nhỏ bên người.】

Triệu Lệ là lệ quỷ, nhưng cũng là một người đã sống hơn hai trăm năm. Hiện tại, những người vừa nhận lì xì kia đang hoảng sợ, tinh thần suy yếu, khiến tà khí dễ dàng xâm nhập.

Nếu họ không tin vào tà ma, giữ vững tinh thần, sớm muộn gì cũng có thể tự cân bằng lại.

Lúc này, Quách Giang cũng lên tiếng, chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự hiệu quả của gừng. Anh ta cảm thấy rất xấu hổ vì lúc trước quá hoảng sợ mà ném cả điện thoại, không ngờ còn kéo theo bao nhiêu người khác.

【Thật sao? Chỉ cần gừng thôi à? Tuyệt quá, nhà tôi có sẵn, tôi đi làm ngay đây!】

【Trước giờ vẫn nghe nói gừng có thể xua tà khí, cứ tưởng chỉ là mê tín, hóa ra là thật!】

【Tôi đã gom hết đồ tốt, định tối nay đến chùa gần nhất cầu bùa bình an, nhưng giờ chắc chỉ cần nấu nước gừng thôi. Cảm ơn Vu Hằng đại phu, yêu cậu!】

Từ khi Quách Giang được cứu và quay lại báo bình an, độ tin cậy của Vu Hằng trong nhóm fan càng tăng. Nhiều người tin tưởng, dù bán tín bán nghi cũng muốn thử trước xem sao.

Tam Thủy chân nhân chỉ biết cười khổ.

Hà Vân Tiêu cũng đọc tin nhắn trong nhóm, sắc mặt dần trầm xuống. Cậu ta nói với Vu Hằng:

"Vu đại phu, có lẽ cậu đắc tội với người ta rồi."

Hà Vân Tiêu từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của cha - một doanh nhân có tầm nhìn xa, nên rất nhạy bén với những chuyện như thế. Cậu ta đảm bảo rằng ngay khi Vu Hằng vừa đăng tin, đã có người chụp lại.

"Những bùa khai quang ở các chùa nổi tiếng không dễ xin. Năm đó, cha mẹ tôi cầu một lá bùa loại tốt nhất cho tôi mà tốn đến 18 vạn. Những lá bùa bình thường dành cho dân chúng e rằng cũng chẳng rẻ. Bây giờ cậu nói chỉ cần gừng là trừ tà, chẳng khác nào cắt đứt nguồn thu của họ."

Chặn đường sống của ai, chẳng khác nào giết cha mẹ họ.

Không chỉ các chùa miếu, mà cả những người kiếm sống nhờ bói toán, phong thủy, vẽ bùa... ai cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vu Hằng một câu, xem như đạp đổ chén cơm này.

Tam Thủy chân nhân đăng hẳn một sticker cười bất lực, rõ ràng không ngờ Vu Hằng lại nói thẳng như vậy. Đúng là một cậu nhóc mới 17 tuổi, còn quá trẻ để hiểu thế gian hiểm ác.

Lý Hạo lập tức tỏ rõ lập trường:

"Vu Hằng đại phu, nhà tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, đừng lo!"

Vương Đống cùng vài người khác cũng đồng loạt đứng ra, vỗ ngực cam đoan.

Vu Hằng thì chẳng mấy quan tâm.

"Không sao đâu."

Đối với cậu, mấy người sống nhờ huyền học này chẳng đáng bận tâm.

Làm một vu y, trước đây cậu thường chữa bệnh cho người nghèo bằng những bài thuốc đơn giản nhưng hiệu quả, không lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu, phí khám bệnh chỉ tùy tâm.

Nếu để lộ chuyện này ra, cũng chẳng có gì đáng lo.

Chỉ có Trần Chiêu ngồi đờ ra trên ghế, lẩm bẩm:

"Cái gì? Một lá bùa 18 vạn? Tôi học vẽ bùa, sư phụ tôi bán giá hai mươi đồng một lá còn đóng gói hẳn hoi đây này..."

Vu Hằng nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, liền nói:

"Muộn rồi, chuẩn bị về thôi."

Lý Hạo và những người khác nghe vậy, lập tức khiêng máy quay lên vai, khuôn mặt đầy háo hức. Nhìn thấy vậy, Hà Vân Tiêu chỉ biết cắn răng.

Vu Hằng liếc nhìn Thời Huyền một chút, rồi quay sang bảo nhóm Lý Hạo:

"Tôi đưa Thời Huyền và Hà Vân Tiêu về, không đi đường giếng nữa."

Lý Hạo và mấy người kia sững sờ. Lại không đi giếng sao?

Hai người lớn thế này, có gì cần phải đưa về? Hơn nữa, Vu đại phu tự mình đưa về... Hà Vân Tiêu xứng đáng sao?

Hà Vân Tiêu cười lớn, biết chắc mình là nhờ phúc của Thời Huyền nên mới được đi cùng.

Lý Hạo chán nản, đành đặt chiếc máy quay xuống, lẩm bẩm:

"Chẳng phải quỷ tiết đã qua rồi sao?"

Vu Hằng hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ một con quỷ có thể thoát khỏi Quỷ Môn Quan thì sẽ dễ đối phó à?"

Lý Hạo lập tức im bặt.

Những con lệ quỷ như Triệu Lệ còn không thoát khỏi tay âm sai khi Quỷ Môn đóng, vậy thì những con quỷ có thể sống sót qua ngày đó chắc chắn không phải loại tầm thường. Chỉ cần vô tình chạm trán một con thôi, hôm sau có khi cả nhà phải chịu tang rồi.

Vu Hằng không lo lắng về Hà Vân Tiêu, mà là Thời Huyền—người lúc nào cũng toát ra quỷ khí dày đặc. Nếu ai đó gặp anh ta vào ban đêm, chắc chắn sẽ có một trận huyết vũ kinh hoàng.

Cậu không khỏi liếc nhìn Thời Huyền thêm một lần. Không biết có phải mình nghĩ quá không, nhưng mấy lần trước những căn bệnh kỳ lạ đều có liên quan đến anh ta. Còn lần này, Vương Tường và Quách Giang lại chẳng dính dáng gì. Có lẽ chỉ là trùng hợp chăng?

Lý Hạo và mọi người chỉ đành mang vẻ mặt tiếc nuối tiễn Vu Hằng cùng nhóm ra tận cửa, dõi theo khi họ lên xe rời đi.

Bỗng, con tiểu bạch xà lao vút ra, quấn lấy tay nắm cửa ghế phụ rồi kéo mạnh. Cánh cửa bật mở ngay tức khắc.

Hà Vân Tiêu nhìn Vu Hằng, rồi lại nhìn con tiểu bạch xà, ôm Hỉ Hỉ trong lòng, có chút ngỡ ngàng:

"Cậu bảo nó mở cửa xe cho tôi à?"

Hà Vân Tiêu ngồi vào xe, nhịn không được mà quay ra nói với hai người phía sau:

"Vu đại phu, con bạch xà của cậu nuôi tốt thật đấy! Nó còn nhiệt tình đến mức mở cửa xe giúp tôi nữa!"

Nhưng Vu Hằng không trả lời. Khi Hà Vân Tiêu quay đầu lại, liền thấy cậu ta đang cau mày, lắng nghe tiếng tiểu bạch xà phát ra những âm thanh "tê tê" khó hiểu.

Vu Hằng nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, trầm giọng nói:

"Như vậy không ổn đâu."

Hà Vân Tiêu: ...Chẳng hiểu gì hết.

Đoàn xe rời khỏi nhà họ Lý. Trần Chiêu không về cùng, vì không có chỗ ở nên tạm thời ở phòng khách.

Mười phút sau, xe dừng trước cửa nhà Hà Vân Tiêu. Mọi người lần lượt xuống xe.

Hà Vân Tiêu ôm Hỉ Hỉ và con bạch xà, cười nói:

"Vu đại phu, ba mẹ tôi nhớ Hỉ Hỉ lắm. Để nó ở nhà tôi vài ngày đi, cậu cứ thong thả rồi đến đón sau."

Thấy con bạch xà vẫn nhiệt tình bám lấy mình, cậu lại bổ sung:

"Con bạch xà này có vẻ cũng muốn ở lại, vậy cho nó ở chung luôn nhé?"

Vu Hằng nhìn Hà Vân Tiêu vẫn còn vô tư, rồi chuyển lời giúp con rắn nhỏ:

"Cậu chấp nhận nghe rắn nói chuyện không? Đại Bạch có chuyện muốn nói đấy."

Hà Vân Tiêu giật mình.

"Gì cơ? Con rắn này biết nói tiếng người à?"

Bao lâu nay nó chỉ phát ra tiếng "tê tê", chẳng lẽ sợ dọa cậu nên mới giấu tài? Đúng là rắn do Vu đại phu nuôi có khác!

Cậu nghĩ lại những nghi ngờ trước đó về sự ân cần quá mức của con bạch xà, cảm thấy chắc chắn do mình suy nghĩ nhiều rồi.

Dù gì cũng đã trải qua bao chuyện kỳ lạ, chuyện này cũng đâu có gì to tát? Thế là Hà Vân Tiêu gật đầu đồng ý.

Giây tiếp theo, con bạch xà hớn hở nói:

"Chú Hà, sau này ngài có thể làm cha vợ của ta không?"

Hà Vân Tiêu trừng mắt, mặt tối sầm lại.

"CÁI GÌ?!"

Hóa ra không phải anh tưởng tượng. Con rắn này đúng là muốn nhắm vào bảo bối nhà cậu! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Nụ cười trên mặt Hà Vân Tiêu lập tức biến mất, cậu nhanh tay nhấc bạch xà lên, ném thẳng về phía Vu Hằng, ôm chặt Hỉ Hỉ rồi quay người bước nhanh vào biệt thự, không thèm ngoảnh lại.

Vu Hằng cũng không giữ, liền tiện tay ném bạch xà cho Thời Huyền.

"Quản lý cho tốt con rắn nhà anh đi. Anh là cha nuôi của nó, phải có trách nhiệm đấy."

Thời Huyền: "..."

Con bạch xà ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hà Vân Tiêu đang biến mất sau cánh cửa. Nếu không bị Thời Huyền túm chặt bảy tấc, nó đã lao theo rồi.

Nó ấm ức hỏi:

"Vừa rồi Hà thúc còn bảo ta ở lại nhà cơ mà?"

Vu Hằng tỏ vẻ thấu hiểu:

"Con gái trong phạm vi mười dặm, tuyệt đối không được để quỷ lông vàng tới gần."

Tiểu bạch xà ấm ức:

"Ta không có lông, chỉ có vảy! Với lại ta màu trắng cơ mà!"

Nó đâu có phải con lông vàng đâu chứ!

Vu Hằng xoa đầu nó an ủi:

"Về thôi, đâu dễ dàng làm cha vợ thế. Ngươi nói chuyện kiểu đó, Hà Vân Tiêu không đập ngươi là may lắm rồi."

Nói xong, Vu Hằng và Thời Huyền dẫn con bạch xà quay về nhà họ Thời.

Giữa đường, Thời Huyền đột nhiên hỏi:

"Chưa bao giờ nghe cậu nhắc về gia đình. Cha cậu thích gì?"

Vu Hằng khựng lại. Hỏi ba cậu làm gì?

Cậu khó mà mở miệng nói ra rằng quản gia nhà họ Thời chính là ba cậu. Trong cốt truyện, ông ấy bị nhà họ Thời hại chết.

Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Vu Hằng, Thời Huyền dừng lại một chút, rồi tiếp lời:

"Dù gì cũng có lúc phải đến thăm nhà bạn bè."

Vu Hằng ôm con bạch xà đã xụi lơ, mắt khẽ sáng lên:

"Anh đã từng đến những ngôi làng cổ ở phương Nam chưa? Quê tôi mỗi năm vào tháng Giêng đều tổ chức lễ hội Vu Na, vui lắm. Lúc đó anh đến chơi đi."

"Lại Oa Tử đã chết rồi, biết đâu tôi sẽ đi nhảy."

Vào những ngày lễ lớn hoặc khi có dịch bệnh, người ta vẫn tổ chức nghi thức này, gọi là Hương Na. Những sự kiện như thế này không thể thiếu người nhà họ Lại. Lại Oa Tử nhiều năm nay luôn là người được chọn để nhảy Na vũ, cậu ta mất, rất có thể sẽ chọn người mới. Cậu có khả năng sẽ được đi.

Nghi thức mang tính quốc gia thì gọi là Quốc Na, nhưng ngày nay hiếm khi còn được thấy. Chỉ ở vùng nông thôn, những hoạt động dân gian như vậy mới còn phổ biến.

Thời Huyền nghiêng đầu nhìn Vu Hằng, lòng bỗng dịu lại:

"Được, cảm ơn cậu đã mời tôi, tôi nhất định sẽ đến."

Vu Hằng nuốt khan, đưa tay nắm lấy cổ tay Thời Huyền, kéo nhẹ một cái, rồi cùng anh nhảy lên cửa sổ, quay về phòng ngủ trên tầng ba.

Cậu lùi lại phía cửa sổ, khẽ nói: "Vậy tôi về trước."

Thời Huyền đột nhiên gọi cậu:

"Vu Hằng."

Vu Hằng ngồi trên bệ cửa sổ quay đầu lại, liền thấy ánh mắt anh sáng rực, đôi môi mỏng lạnh nhạt khẽ cong, giọng nói dịu dàng:

"Nhưng tháng Giêng còn lâu lắm, trước đó tôi có thể gặp cậu không?"

Vu Hằng nhảy xuống, đứng lặng dưới lầu một hồi lâu.

Có một cảm giác không thể gọi tên.

Gió đêm lạnh lẽo thổi tan hơi nóng bên tai. Vu Hằng ôm con tiểu bạch xà đang tủi thân khóc thút thít, men theo giếng cổ trong sân nhà họ Thời mà nhảy xuống, rồi rời đi.

Tiểu bạch xà nức nở nói: "Ta thề, sau này nhất định phải trở thành siêu cấp Tỉnh Long Vương, có một chỗ đứng ở Kinh Thị!"

Ô ô ô ô! Sau này ta nhất định phải mua được nhà ở Kinh Thị, để Hà thúc nhìn ta với ánh mắt khác!

Sau khi Vu Hằng cùng tiểu bạch xà rời đi không bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy ra mà không hề có tiếng gõ.

Người vừa vào nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì kinh ngạc, lạnh lùng hỏi:

"Thời Huyền? Rốt cuộc con đang làm gì vậy? Vừa rồi đại sư nói con không có ở đây, cả nhà đã kéo nhau đi tìm!"

Thời Huyền vẫn thong thả ngắm chiếc chuông nhỏ trong tay, thản nhiên đáp:

"Tôi chưa từng rời khỏi phòng."

Thời tổng nhìn anh chằm chằm. Chưa từng rời phòng? Nhưng rõ ràng cả nhà vừa rồi đã lục tung lên tìm!

Bờ môi Thời Huyền khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh:

"Ông đã gọi bao nhiêu người đến để trấn áp tôi như thế này, tôi còn có thể trốn đi đâu được?"

Mấy năm trước, vào Tết Trung Nguyên, Thời Huyền luôn bị trói chặt bằng vải đỏ trừ tà, bị các đại sư theo dõi suốt đêm.

Thời tổng cảm thấy Thời Huyền không nói dối, nhưng trong lòng lại càng hoang mang.

Nếu cậu ta vẫn luôn ở trong phòng, tại sao tất cả các đại sư kia đều không nhận ra?

Đứa con không giống người cũng chẳng phải quỷ này, rốt cuộc đã trở nên đáng sợ đến mức nào rồi?

Chẳng lẽ chiếc vòng cổ của con trai Vu quản gia trên người Thời Huyền đã không còn tác dụng nữa?

Vu Hằng trở lại Thừa Đức y quán thì thấy một bóng nhỏ lao đến, cười tít mắt gọi:

"Anh trai, anh đi hẹn hò về rồi à!"

Buổi tối đúng là khoảng thời gian đám tiểu quỷ hoạt bát nhất.

Vu Hằng đảo mắt nhìn quanh y quán, thấy tên nhóc này khá ngoan, không làm loạn. Nếu nó lỡ nghịch dại mà bị dược liệu gây thương tổn, e rằng đêm nay cậu lại phải lo sắp xếp lại.

Ngáp một cái, Vu Hằng quay về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, khi Vưu Kim đến mở cửa y quán, Vu Hằng đã dậy từ sớm, ngồi ở bồn hoa ngoài cửa nghịch bùn.

Vưu Kim nhìn thấy liền bật cười trêu:

"Hằng Hằng nhà ta nặn bùn giỏi thật đấy, nhìn y hệt cật heo!"

Vu Hằng im lặng vài giây rồi đáp:

"anh Vưu Kim ca, đây là hình trái tim."

"...À ờ, xin lỗi nhé. Chắc tại anh đang thèm cật heo. Hay trưa nay làm món cật xào cay nhỉ?"

Nói xong, Vưu Kim thấy cửa y quán đã mở sẵn, bèn tiện tay lấy chổi quét sân, vừa làm vừa tám chuyện rôm rả với Vu Hằng.

"À đúng rồi, lúc nãy anh gặp Chu Dịch. Thằng nhóc ôm sách chạy hùng hục, đâm sầm vào anh mà chẳng buồn nói lời nào, cứ cắm đầu đi thẳng."

"Ngày thường nó lễ phép lắm, không biết hôm nay có chuyện gì mà thẫn thờ thế."

Nghe vậy, Vu Hằng ngước nhìn về phía nhà trại trưởng, hơi cau mày.

Vưu Kim thì không để tâm lắm, nói một hồi lại nhảy sang chuyện khác:

"Sắp khai giảng rồi, Tiểu Hằng có muốn đi học không? Anh có bàn với chú Vu Tố, ông ấy bảo cũng đang cân nhắc, chỉ sợ đuổi không kịp tiến độ."

"Nếu vậy, để anh lên trấn mua cho em ít sách học trước nhé? Mua sách tiểu học hay cấp hai trước?"

Vu Hằng chẳng buồn trả lời, chỉ đuổi Vưu Kim vào trong quét dọn, bảo đừng làm phiền cậu chơi bùn.

"Anh trai, anh đang nặn gì thế?"

Tiểu quỷ nép dưới mái hiên, thò đầu ra nhìn đầy tò mò.

Dù gì cũng là con của cảnh sát, nên dù mới sáng sớm, nó vẫn có chút dè chừng. Nhưng quỷ lực trên người cũng chưa yếu đến mức phải trốn biệt tăm.

"Đã nghe chuyện Nữ Oa nặn người chưa?" Vu Hằng vừa nặn bùn vừa đáp. "Bùn thật ra rất có linh khí."

Cậu nặn một trái tim, cảm thấy như vậy cũng đủ thật giả lẫn lộn rồi.

Tiểu quỷ trầm tư suy nghĩ về câu chuyện Nữ Oa tạo ra con người, thấy thật thần kỳ. Hóa ra người và động vật đều từ bùn mà thành! Bảo sao nó lại bị chôn dưới đất...

Nhìn xuống thân mình lơ lửng, nó không nhịn được tiến sát vào Vu Hằng, nhỏ giọng hỏi:

"Anh trai, có phải Nữ Oa nương nương quên nặn cho em một cái tai... với cả răng không? Anh có thể nặn giúp em không?"

Đôi mắt hồn ma tròn xoe, đầy mong đợi.

Những đứa trẻ khác đều có hai cái tai, dù đang thay răng cũng vẫn có hàm răng đủ đầy. Nhưng nó lại không giống chúng, khiến nó có chút ghen tị.

Vu Hằng còn chưa kịp trả lời thì từ khe cửa có một con tiểu bạch xà len lén bò vào. Trên đầu nó đội một chồng sách dày cộp, vừa đi vừa la:

"Vu Hằng! Ta giúp cha nuôi mang tài liệu sinh học đến cho ngươi đây..."

Câu còn chưa dứt, đống sách cấp hai, cấp ba rào rào rơi xuống đất.

Một con rắn lao như tên bắn về phía bóng ma xám, rít lên giận dữ:

"Vu Hằng! Ngươi lại dám nuôi quỷ con?! Ngươi không thấy có lỗi với Hỉ Hỉ sao? Nàng mới về nhà nghỉ phép có hai ngày mà ngươi đã thế này rồi! Nam nhân đúng là bạc bẽo mà!"

Tiểu quỷ suýt bị con rắn tán cho tan tác, mãi mới lắp ghép lại được thân thể, lảo đảo hỏi:

"Anh trai, con rắn này chắc là do Nữ Oa nương nương nặn ẩu rồi... Anh có thể giúp sửa lại được không?"

Tiểu bạch xà điên tiết:

"Ngươi là cái thứ quỷ quái gì mà dám đòi sửa lại thiết kế xuất xưởng của ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro