Chương 22
Tiểu bạch xà nằm vắt vẻo trên miệng giếng, háo hức chờ đợi hồi âm từ người bên dưới.
Nếu có thể được cha nuôi mua gà rán cho mỗi ngày, lại còn mang thân phận cao quý của Tỉnh Long Vương, chẳng phải nó và Hỉ Hỉ cũng xem như môn đăng hộ đối sao? Ha ha!
Trại đông tĩnh lặng, chỉ có vài chiếc lá xanh rụng xuống giếng theo cơn gió nhẹ.
Chờ mãi vẫn không thấy phản hồi, tiểu bạch xà đờ người, chợt nhận ra một điều:
— Chẳng lẽ mình vừa bị từ chối khéo?
Khoan đã, thế thì mỗi ngày còn được ăn gà rán nữa không đây?!
Chu tổng nhìn sang, thấy Phạm Đồ đã bỏ chân khỏi lưng con trai mình và đặt hẳn lên đầu, nhưng ông chẳng hề ngăn cản, chỉ quay sang Vu Hằng, ngượng ngùng hỏi:
"À... Vu đại phu, tôi muốn hỏi một chuyện..."
Vu Hằng đoán được ông định nói gì, liền gật đầu đáp:
"Có thể đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát."
Nghe vậy, Chu tổng thở phào nhẹ nhõm. Ông vốn đã định làm vậy nhưng lo Vu Hằng sẽ hiểu lầm rằng mình không tin tưởng tay nghề của cậu. Không ngờ cậu lại thẳng thắn và cởi mở như thế, quả thật y đức đáng nể.
Chu tổng suy nghĩ một lát, rồi quay sang Phạm Đồ. Cô nhóc vẫn đang hăng hái soi gương, trong khi một chân còn đạp lên Chu Hạo Thiên.
"Đồ Đồ, trước đó ta đã sắp xếp để con đến bệnh viện lớn ở Kinh Thị kiểm tra. Nếu đã vậy, con đi cùng ta luôn nhé?"
Phạm Đồ chẳng có lý do gì để từ chối:
"Dạ được, cha nuôi!"
Tiền bạc đúng là có sức hấp dẫn ghê gớm, khiến cô bé đổi cách xưng hô cái rụp mà chẳng chút áp lực.
Chu Hạo Thiên nằm trên đất vẫn không ngừng rủa xả:
"Chu Minh Trạch! Cả gia sản mà ông cũng dâng cho người ngoài, rồi sẽ có ngày hối hận! Còn cô, Phạm Đồ, đúng là đồ điên!"
Chu tổng sa sầm mặt, không khách sáo mà đá thẳng vào eo hắn một cú.
Tuy tinh thần vẫn còn tốt, nhưng liên tiếp hai cuộc hôn nhân thất bại khiến ông mất dần niềm tin vào chuyện tình cảm.
Vu Hằng nhìn ông, chậm rãi nói:
"Đi về hướng Bắc, ông sẽ gặp được người có duyên với mình."
Phạm Đồ liền ghé lại gần, liếc nhìn Chu Hạo Thiên đang nằm sõng soài dưới đất, rồi tò mò hỏi:
"Vu đại phu, người có duyên với Minh Trạch có phải là tôi không? Nhà tôi ở phía Bắc Chu gia mà."
Vu Hằng: "...Không phải. Hai người chỉ có quan hệ cha con nuôi mà thôi."
Chu tổng nghe vậy mà nổi cả da gà. Nhưng khi nhận ra lời Vu Hằng có ý đoán mệnh, ông lại vừa mừng vừa ngạc nhiên—cậu không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn biết xem tướng sao?!
Phạm Đồ nhìn chằm chằm gương mặt trẻ trung của Chu tổng, nghĩ đến việc ông đột nhiên trở nên phong độ giống người trong giới giải trí, bỗng chốc hơi tiếc nuối.
Vu Hằng cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, liền chuẩn bị đóng phát sóng. Thế nhưng bình luận vẫn còn dày đặc:
【Mọi người có nhận ra không? Tất cả những ai được Vu Hằng chữa trị đều gặp may mắn!】
【Đúng vậy! Hà gia có thêm một con linh vật, Phạn Thỏ Thỏ thì không những xinh hơn mà còn có cha nuôi giàu có, chỉ trừ Hoàng Cường và Hoàng Chí Cương...】
【Hoàng Cường cũng được tặng vòng bạc mà? Đừng quên chứ!】
【Tự nhiên thấy muốn bị bệnh để nhờ Vu Hằng khám quá, biết đâu lại phát tài!】
【Ngừng ảo tưởng đi! Mấy người được chữa toàn là nhà giàu cả, ngay cả Hoàng Cường cũng kiếm cả trăm triệu mỗi năm. Chúng ta mà có bệnh chắc chết luôn chứ chẳng ai quan tâm đâu.】
【Chuẩn, nghèo là cái tội.】
Lúc này, Vu Hằng lên tiếng:
"Từ giờ, vào giữa và cuối mỗi tháng, tôi sẽ tổ chức khám bệnh từ thiện suốt cả ngày. Ai có nhu cầu cứ đến."
Cả phòng phát sóng lặng đi một giây, rồi bùng nổ.
— Khám bệnh từ thiện?!
Quản lý kênh, Hà Vân Tiêu, còn sững sờ hơn ai hết. Vu Hằng đã giao quyền quản lý cho cậu, nên cậu biết rõ quá trình hoạt động của phòng khám.
Từ trước đến giờ, để đặt lịch với Vu Hằng, mọi người phải xếp hàng chờ và tặng quà thì mới có suất. Ai ngờ cậu lại chủ động đề xuất khám từ thiện?!
Hóa ra, cậu đã quá nông cạn.
Hà Vân Tiêu vội vàng mở WeChat liên hệ, khẳng định sẽ sắp xếp ổn thỏa việc khám bệnh từ thiện và giải thích rõ ràng về sự việc này.
【 Ôi ôi ôi, Hằng Hằng không phải quá tuyệt vời sao? Chỉ dựa vào mấy lần livestream này mà đã tạo được danh tiếng, giờ đây muốn được cậu ấy khám bệnh phải trả hàng trăm triệu! Nhưng cậu ấy vẫn quyết định khám từ thiện! 】
【 Khám bệnh từ thiện có phải là không thu phí không? Thật tốt quá, nhiều ông bà ở quê sợ đi bệnh viện vì tốn kém, nếu có thể đặt lịch trực tuyến thì tuyệt vời biết bao. 】
【 Xin lỗi chủ kênh, tôi xin rút lại những lời nói gay gắt vừa rồi. Sau này nếu có kẻ gây rối trong livestream, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối! 】
【 Mọi người chú ý, đừng làm loạn trong phòng phát sóng! Đừng để bị kẻ khác lợi dụng. 】
Một câu "khám bệnh từ thiện" của Vu Hằng khiến cả phòng livestream bùng nổ. Trước đây, mọi người chỉ thấy những bệnh nhân cậu khám đều là người giàu có, khiến không ít khán giả bình thường cảm thấy e dè.
Thời nay, chỉ cần trong nhà có một người mắc bệnh nặng là cả gia đình có thể rơi vào khủng hoảng.
Không bàn đến chi phí điều trị cao ngất ngưởng, chỉ riêng việc hẹn được bác sĩ giỏi đã là một vấn đề nan giải. Những bác sĩ nổi tiếng thường chỉ nhận bệnh nhân qua cò mồi, khiến người bình thường không có cửa tiếp cận.
Nhưng Vu Hằng lại sẵn lòng khám bệnh từ thiện... Điều này cho thấy y đức của cậu không cần bàn cãi.
Cư dân mạng gần như có thể hình dung cảnh tượng ngày khám bệnh từ thiện: hàng dài người xếp hàng chờ đợi. Trong khi đó, những người giàu có sẽ tránh ngày này để đặt lịch riêng sau với Vu Hằng.
Sau khi nhận được chứng nhận thực tập Đạo Y của Huyền Môn, Vu Hằng càng tự do hành nghề. Dù khám từ thiện khá mệt, nhưng với một thầy thuốc, đó là cách tốt để tích lũy phúc đức. Là một vu y, cậu biết rằng thiên đạo ban thưởng công đức sẽ rất có lợi cho mình.
Nói xong, Vu Hằng tắt livestream, hoàn thành buổi phát sóng hôm nay.
Cậu nhận thẻ ngân hàng từ Phạm Đồ và cảm ơn, sau đó quay sang Chu Hạo Thiên hỏi:
"Anh lấy giống hoa đó từ đâu?"
Phạm Đồ thấy Chu Hạo Thiên im lặng, liền đá một phát:
"Nói mau! Không nói thì tôi đá xuống dưới đấy!"
Chu Hạo Thiên vốn đã bị Phạm Hiên đánh đến chảy máu miệng, giờ nghe thế thì hoảng sợ, vội vàng khai:
"Lúc mùa xuân, khi tôi với em đi du lịch ở Kinh Thị, em cứ đòi chụp ảnh ở một trang viên bỏ hoang. Tôi thấy có hoa rơi trên đầu em, liền tiện tay nhặt mấy hạt giống mang về."
Phạm Đồ thấy Vu Hằng có vẻ trầm ngâm, liền hỏi:
"Vu Hằng, cậu muốn giống hoa đó đúng không? Lần này tôi và cha nuôi đi Kinh Thị kiểm tra sức khỏe, có thể tiện đường mang về cho cậu."
Vu Hằng lắc đầu, chỉ cần biết địa chỉ là đủ.
Những hạt giống đó bị nhiễm tà khí nên mới biến dị, người bình thường tốt nhất không nên chạm vào.
Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, dù loài hoa này hút tinh huyết con người nhưng không có nghĩa là không có công dụng nào khác. Cậu sẽ tự mình đến lấy khi có cơ hội.
Phạm Đồ và những người khác lần đầu chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy, nên lúc này thứ gì cũng khiến họ cảm thấy sợ hãi. Họ vốn định hỏi Vu Hằng xin một lá bùa bình an, nhưng nghĩ đến việc cậu là bác sĩ, lại không biết mở lời thế nào.
Cuối cùng, Phạm Đồ chuyển chủ đề:
"Vu Hằng, cậu còn loại cao bôi chống muỗi đó không? Tôi muốn đặt trước một hộp."
Dù không phải bùa hộ thân, nhưng nghĩ đến việc đây là sản phẩm do Vu Hằng tự tay làm, cô cảm thấy nó còn đáng tin hơn cả bùa của mấy thầy pháp.
Vu Hằng lấy từ balo ra mấy hộp nhỏ bằng tre, bên trong đựng cao bôi màu xanh nhạt.
"Khách quen giảm giá 50%, còn 2.000 một hộp."
"Vậy mỗi người chúng tôi lấy một hộp! - Phạm Đồ vui vẻ nhận lấy."
Những hộp cao bôi này được làm rất tinh xảo, trông bóng loáng như đồ trang sức. Dù chỉ nặng 5g, nó mỏng nhẹ như bông tuyết.
Nhìn kiểu dáng đẹp mắt thế này, ai cũng thấy nó xứng đáng với giá tiền.
Phạm Đồ cười rạng rỡ:
"Lần này tôi đi kiểm tra ở bệnh viện tam giáp Kinh Thị, sẽ mang theo lọ cao này để quảng bá giúp cậu!"
Vu Hằng cười đáp:
"Tốt quá!"
Sau đó, Phạm Đồ và Phạm Hiên thêm WeChat của Vu Hằng, rồi cậu cũng chuẩn bị rời đi.
Đi được vài bước, Vu Hằng lại vòng trở về, lấy một ít đặc sản của vùng T mà nhà họ Phạm đã chuẩn bị, lúc này mới hài lòng rời đi.
Vừa đi khỏi, xe cảnh sát lập tức dừng lại, một nhóm cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Chu Hạo Thiên và Ngô thiên sư, không chút sai sót.
Vu Hằng đương nhiên không nhúng tay vào chuyện bắt người, chỉ khéo léo từ chối lời mời của nhà họ Phạm rồi dẫn Hỉ Hỉ về lại Nam Na Trại bằng con đường gần giếng nước.
*
Vì biết hôm nay sẽ có chuyện quan trọng, cậu dậy khá sớm.
Vưu Kim ngáp dài ra mở cửa, phát hiện phòng khám Thừa Đức đã sáng đèn, còn Vu Hằng thì đang ngồi trên bàn khám, nghịch điện thoại.
Không lâu sau, Lý Hạo cùng vài người lén lút mò vào phòng khám, vẻ mặt đầy bí ẩn.
Vưu Kim không hiểu tại sao đám này bệnh cũng hết rồi mà vẫn chưa chịu đi, bèn vào phòng thuốc sắp xếp lại dược liệu.
Lý Hạo ân cần đặt túi đồ ăn sáng trước mặt Vu Hằng, còn Vương Đống và mấy người kia thì quen tay cầm chổi quét dọn giúp.
Vu Hằng vừa ăn bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành, giọng thản nhiên:
"Nói đi, lần này lại có kế hoạch gì đây?"
Thấy xung quanh không có người lạ, Lý Hạo lập tức quỳ gối sát bên Vu Hằng, hạ giọng thần bí:
"Đại phu, hôm qua tôi có nói với ba, muốn đào một cái giếng trong nhà. Giấy tờ cũng đã xong, chắc hôm nay sẽ đào. Cậu cho tôi chút lời khuyên đi, cậu thích giếng kiểu gì?"
Nghe vậy, Vu Hằng lập tức hứng thú, nhìn đám người trước mặt:
"Các cậu chắc chắn muốn đào giếng?"
Lý Hạo cười hì hì:
"Chắc chắn!"
Vu Hằng là người thông minh, chỉ nghe một câu đã hiểu ẩn ý.
Cái tên Hà Vân Tiêu kia còn chưa nhận ra gì đâu nhỉ? Đến lúc đó, nếu họ làm tốt chuyện này, địa vị của họ trong lòng Vu Hằng chắc chắn sẽ vượt qua Hà Vân Tiêu!
Vu Hằng nhấp một ngụm sữa đậu nành – loại thật sự làm từ đậu nguyên chất ở Nam Na Trại – rồi chậm rãi nói:
"Nước giếng thuộc tính âm, dễ thu hút những thứ không sạch sẽ. Bát tự của các cậu e là trấn không nổi đâu."
Cậu không nói đùa. Từ xưa đến nay, giếng nước vốn dễ xảy ra chuyện kỳ lạ, rất nhiều sinh linh kỳ dị xuất hiện từ đây.
Cái giếng cổ nhà Thời Huyền đã tồn tại mấy trăm năm, nếu không phải vì gia đình anh ta và bản thân anh ta có âm khí nặng nên trấn áp được, thì cái giếng đó không biết đã sinh ra bao nhiêu thứ tà ma rồi.
Gan của Lý Hạo và đám này cũng lớn thật.
Vừa nghe xong, đám Lý Hạo lập tức nghĩ đến bộ phim kinh dị của Nhật, cô gái tên Sadako bò lên từ giếng cạn, liền rùng mình ớn lạnh.
"Vậy... vậy phải làm sao đây? Ba tôi vừa nhắn tin, nói thợ đào giếng đã đến rồi!" Lý Hạo sợ xanh cả mặt.
Vu Hằng nhìn vào mắt bọn họ.
Mặc dù trước đây mấy tên này từng muốn bắt nạt Thời Huyền, tính tình cũng ngang ngược hơn Hà Vân Tiêu, nhưng ít ra chưa từng làm gì ác độc quá đáng. Có lẽ để họ tiếp xúc một chút cũng không sao.
Nhớ đến chuyện sắp đi Kinh Thị, Vu Hằng lại nghĩ đến Thời Huyền. Anh ta là người mà ngay cả vu thuật của cậu cũng không thể nhìn thấu.
Cuối cùng, Vu Hằng nói:
"Không sao, cứ tiếp tục đào đi. Đến lúc đó tôi sẽ bày trận trong giếng là được."
Tiện thể dắt con rắn nhỏ qua, cho nó đánh dấu mở rộng địa bàn một chút.
Nghe vậy, đám Lý Hạo lập tức hào hứng. Sau này, nếu Vu Hằng muốn đi Kinh Thị, cậu sẽ dùng cái giếng nhà họ Lý mà đi, chứ không phải giếng của Thời Huyền hay Hà Vân Tiêu nữa! Nghĩ đến cảnh hai người đó tức điên, đám này đã thấy buồn cười rồi.
Người đến sau muốn vượt lên trên ư? Vậy thì phải tranh giành thôi!
Bọn họ mới là người được Vu Hằng ưu ái nhất!
Vu Hằng nhìn điện thoại, thấy một tin nhắn từ nửa tiếng trước.
[Phạn Thỏ Thỏ: Bác sĩ Hằng Hằng ơi, em trai tôi vừa đưa tôi với bố nuôi ra sân bay đi Kinh Thị kiểm tra sức khỏe rồi nè~ (hình ảnh)]
Phạm Hiên đang trong kỳ nghỉ hè, một hai đòi đi theo, chắc sợ chị mình bị nhan sắc của ai đó mê hoặc rồi thật sự đi làm mẹ kế.
Lúc này, ba người họ đã lên máy bay đi Kinh Thị.
Vu Hằng gửi lại một biểu cảm OK, sau đó chuẩn bị mở livestream.
Chẳng biết đám Lý Hạo tìm đâu ra một thiết bị khuếch đại tín hiệu, đặt ngay trên quầy của phòng khám. Nhờ vậy, tín hiệu trong phòng tốt hơn hẳn, livestream sẽ không bị giật lag nữa.
Tối qua, Vu Hằng lại lên hot search một lần nữa, giúp cậu có thêm gần một triệu người theo dõi. Sáng sớm, vừa mở phòng livestream, cậu đã thấy vô số người xem đổ vào, số lượng tăng nhanh chóng đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường.
Vu Hằng chào khán giả trước, sau đó bảo quản lý viên Hà Vân Tiêu duyệt yêu cầu kết nối từ người xem.
Người được kết nối là một phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Bà nhìn Vu Hằng từ đầu đến chân, rồi không kiềm được mà khen:
"Chủ phòng livestream đẹp trai thật đấy, đúng là ưa nhìn."
Nói rồi, bà kéo một cô gái trẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi vào khung hình. Cô gái có bụng bầu lớn. Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Vu Hằng, xác nhận:
"Mọi người nói hôm nay cậu khám bệnh miễn phí, có thật không? Có tốn đồng nào không?"
Vu Hằng khẽ cau mày nhưng vẫn gật đầu: "Hôm nay đúng là khám từ thiện."
Trong phòng livestream, quản lý viên Hà Vân Tiêu đã phát quà may mắn, đồng thời gửi thông báo: "Bác sĩ Vu Hằng hôm nay khám bệnh miễn phí, mọi người hãy xếp hàng nhé ~"
Bình luận lập tức bùng nổ:
"Cô bé này nhìn còn trẻ lắm, sao lại mang thai? Không lẽ cũng là thai rắn?"
"Trời ạ, sao lại có nhiều thai rắn thế? Phòng khám Thừa Đức livestream chẳng lẽ không thể gặp một bệnh nhân bình thường sao?"
"Chắc chắn là có vấn đề nên mới tranh thủ khám miễn phí. Nếu không phải thai rắn thì cũng có thể là... quỷ thai? Cẩu thai? Miêu thai?"
"Một số người thực sự có vấn đề, chỉ mong người khác gặp chuyện xấu."
Bình luận trôi nhanh đến mức người phụ nữ trung niên không đọc kịp, nhưng khi nghe Vu Hằng xác nhận khám miễn phí, bà lập tức vui vẻ hơn.
Bà kéo tay cô gái trẻ, nói: "Thầy thuốc, đây là con dâu tôi. Cậu xem giúp xem đứa bé trong bụng nó có khỏe mạnh không? Chúng tôi đi khám ở bệnh viện trên thị trấn, lần nào họ cũng bảo không sao cả."
Nhiều khán giả nữ xem đến đây liền gật gù. Dù gia cảnh có vẻ bình thường, nhưng ít nhất bà mẹ chồng này cũng không mê tín đến mức cấm con dâu đi khám thai.
Nếu khám thai không có vấn đề gì mà vẫn tìm đến Vu Hằng, có lẽ bà ấy thật sự quan tâm đến con dâu. Cũng không tệ.
Vu Hằng không đáp ngay, chỉ nhận tách trà từ Lý Hạo, nhấp một ngụm rồi chờ đối phương nói tiếp.
Hà Vân Tiêu liếc thấy Lý Hạo thoáng xuất hiện rồi biến mất trong khung hình, lập tức tròn mắt. "Khỉ thật, sao tên này còn lởn vởn bên cạnh Vu Hằng? Định tranh giành sự chú ý à?"
Cậu cắn răng, trong lòng có chút lo lắng.
Nhưng nghĩ đến chuyện rắn con nhà mình vẫn đang được Vu Hằng nuôi dưỡng, Hà Vân Tiêu yên tâm phần nào. Cậu ấy chắc chắn sẽ không quên cậu đâu. Nhưng mà... con gái cậu phải cố gắng hơn nữa, giúp bố lên sóng nhiều hơn mới được.
Người phụ nữ trung niên thấy Vu Hằng im lặng thì không nhịn được, tiếp tục hỏi:
"Thầy thuốc, vậy... đứa bé trong bụng con dâu tôi là trai hay gái? Tôi nghe nói cậu có thể bắt mạch từ xa, vậy có thể xem giúp một chút không?"
Nói đến đây, đôi mắt bà ta bỗng sáng rực lên.
Bình luận lại bùng nổ:
"Trời ơi!! Nãy còn nghĩ bà mẹ chồng này không tệ, ai ngờ... Tôi thật sự cạn lời."
"Hằng Hằng, đừng có dại dột mà trả lời! Không biết vì sao livestream của cậu vẫn chưa bị báo cáo nhưng chuyện tiết lộ giới tính thai nhi là phạm pháp đấy!"
"Giờ tôi mới hiểu vì sao cô con dâu kia căng thẳng. Hóa ra bà mẹ chồng chỉ quan tâm xem có phải con trai hay không."
"Sáng sớm đã gặp cảnh này làm tụt mood quá. Quản lý viên có thể đá bà ta khỏi livestream không? Theo tôi, bác sĩ Vu Hằng nên kiểm tra lại người phụ nữ móc rốn xuất hiện trong livestream hai ngày trước thì hơn."
Khán giả bắt đầu mắng dữ dội. Người phụ nữ trung niên nghe thấy liền tỏ ra khó chịu:
"Các người thích con gái thì tôi không được thích con trai à? Con trai tôi là nghiên cứu sinh đầu tiên của thôn đấy! Tôi muốn có cháu trai thừa hưởng gen tốt của nó thì sao? Đám khán giả các người đúng là không muốn thấy nhà tôi tốt đẹp mà!"
Vu Hằng thực sự không hiểu nổi kiểu suy nghĩ này của bà ta.
Thời kỳ thượng cổ, những người thực sự nắm giữ sức mạnh lại chủ yếu là phụ nữ. Ngay cả hậu duệ của Nữ Oa cũng đều là nữ, xã hội khi đó mang tính mẫu hệ.
Vu Hằng tự nhận bản thân có thêm một chút khác biệt so với những người khác, nhưng không cho rằng đó là điều gì quá đặc biệt.
Người phụ nữ trung niên dường như có một kiểu chấp niệm điên cuồng. Bà nắm chặt điện thoại, ghé sát khuôn mặt vào màn hình, vội vã hỏi:
"Đại phu, nghe nói ngài có thể bào chế thuốc mỡ? Ngài có bán thuốc đổi giới tính thai nhi không? Tôi muốn mua cho con dâu! Nhà họ Vương nhất định phải có cháu trai!"
Người xem trong buổi phát sóng trực tiếp không ít kẻ tinh ý, vừa nghe bà lão này quả quyết đòi mua thuốc liền biết chắc hẳn đã biết giới tính của em bé.
Vu Hằng nhìn vào màn hình, thấy cô gái trẻ phía sau bà ta có vẻ rụt rè, liền nói:
"Thai phụ và thai nhi đều khỏe mạnh, thay vì lo chuyện này, bà nên bảo con trai đến đây khám bệnh đi."
"Quản trị viên, đá bà ta ra ngoài."
Hà Vân Tiêu lập tức thực hiện yêu cầu, không chần chừ.
【 Hằng Hằng xử lý đẹp lắm! Loại người này không thể chiều theo ý họ được. Thuốc đổi giới tính thai nhi? Đúng là điên rồ! 】
【 Tôi còn tưởng gặp ma khi bà ta dí sát mặt vào màn hình! 】
【 Vu Hằng bảo gọi con trai đến khám bệnh là có ý gì? Anh ta bị bệnh sao? 】
【 Có cha mẹ như vậy, con cái bị áp lực đến phát bệnh cũng chẳng lạ. 】
【 Bỏ qua đi, không muốn nhìn thêm mấy người này nữa. 】
【 Nhắc lại với mọi người, thuốc đổi giới tính thai nhi hoàn toàn vô nghĩa! Giới tính đã được xác định ngay khi thụ thai rồi. 】
Vu Hằng tiếp tục buổi khám bệnh miễn phí. Lần này, bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng, phần lớn chỉ là những bệnh vặt.
Có vài trường hợp thậm chí không cần dùng thuốc, chỉ cần ăn uống bổ sung dinh dưỡng là đủ. Khi Vu Hằng liệt kê các món ăn nên ăn nhiều, phòng chat lập tức có người nhắc rằng đó đều là thực phẩm giàu vitamin.
"Vitamin?" Vu Hằng thấy từ này khá xa lạ, nghe có vẻ thuộc về y học hiện đại, khiến cậu càng tò mò hơn.
So với những buổi phát sóng trước, nơi có đủ loại bệnh quái lạ làm người xem kinh ngạc, sáng nay lại chỉ toàn bệnh nhẹ, không có gì đặc biệt.
Lượng người xem trực tuyến cũng giảm đi.
Vu Hằng không để tâm lắm, nhưng Hà Vân Tiêu lại lo lắng, ngồi trên sofa vò đầu bứt tai, suy nghĩ có nên tổ chức một đợt rút thăm trúng thưởng để khuấy động không khí hay không.
"Thiếu gia, Thời thiếu gia ở nhà bên cạnh tới."
Hà Vân Tiêu suýt nữa làm rơi iPad. Nhưng nghĩ đến việc Thời Huyền hiện tại là cha nuôi thứ hai của bé rắn nhà mình, cậu ta bèn bảo quản gia đưa vào.
Trong lúc đó, Vu Hằng lại nhận một bệnh nhân mới.
Màn hình mở ra, hiện lên một căn phòng ký túc xá tràn ngập bầu không khí sinh hoạt của nữ sinh.
Cô gái trên màn hình giải thích:
"Bọn em đang học lớp 12, ở lại trường để ôn thi."
Vu Hằng thoáng ngạc nhiên. Sao không thấy Hà Vân Tiêu, Thời Huyền hay Lý Hạo đi học thêm nhỉ?
Cô gái chỉnh lại góc quay, lộ ra bóng dáng một nữ sinh khác phía sau. Cô hạ giọng hỏi:
"Đại phu, em muốn hỏi có cách nào chữa... tiểu ra máu không ạ?"
Vu Hằng nhìn chằm chằm người phía sau, hỏi:
"Bệnh nhân không phải em, mà là bạn cùng phòng?"
Cô gái vội gật đầu:
"Đúng đúng! Lúc đầu em tưởng bạn ấy đến tháng, nhưng mà..."
Cô còn chưa nói xong, nữ sinh kia bỗng nhiên quay lại, cau mày:
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Vương Tường dạo này tâm trạng rất bứt rứt, học cũng không vào đầu.
Vì đi vệ sinh quá nhiều trong giờ học, cô đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phê bình.
Nhưng... cô thật sự không kiểm soát được.
Chỉ khi trong giờ học, lúc nhà vệ sinh vắng người, cô mới dám đi.
Không sai, cô không hiểu bản thân bị sao nữa.
Cô chỉ muốn đi vào... nhà vệ sinh nam!
Bạn cùng phòng hoảng sợ, lắp bắp nói: "Hôm đó em về phòng trước, thấy cậu ấy vào nhà vệ sinh quên đóng cửa, rồi... rồi em thấy..."
Vương Tường sầm mặt lại. Nhìn vẻ lo lắng pha chút căng thẳng của mấy người bạn cùng phòng, cô cắn môi, quay sang Vu Hằng nói: "Ngài là đại phu sao? Trông còn rất trẻ."
"Em không hiểu sao dạo này lại thích đứng tiểu. Đúng vậy, đứng tiểu! Hơn nữa còn tiểu ra máu. Có phải em mắc bệnh gì không?"
Vu Hằng nhìn chằm chằm sắc mặt hơi tái nhợt của Vương Tường, rồi đột nhiên nói: "Gửi bát tự cho tôi, tôi bắt mạch cho."
Câu nói vừa thốt ra, cả phòng lập tức sững sờ.
【 Cái gì?! Dùng bát tự để bắt mạch á? Trước đây chỉ có Hà Vân Tiêu – đứa bé mang thai rắn – mới được đặc quyền này mà? Cô bé này rốt cuộc bị sao thế? 】
【 Tiểu ra máu thì nên đi khám tiết niệu chứ? Không phải nên đến bệnh viện kiểm tra trước sao? Nếu không chữa khỏi thì hẵng tìm đến Vu Hằng! 】
【 Con gái đứng tiểu kỳ lạ lắm à? Tôi lúc tắm cũng hay đứng tiểu đấy thôi... Có bệnh đâu! 】
【 Cảm giác này không bình thường chút nào. Linh cảm của tôi mách bảo rằng chuyện này chắc chắn có gì đó rất đặc biệt! 】
Vương Tường cùng mấy bạn cùng phòng thấy số lượng bình luận tăng vọt cùng lượng người xem trực tiếp nhảy lên nhanh chóng, liền hoảng hốt. Sao lại có nhiều người xem thế này?
Các cô đều đang bận học hành, tuy biết gần đây Vu Hằng là một nhân vật rất nổi trên mạng, nhưng cũng không theo dõi nhiều.
Trong lòng thấp thỏm, Vương Tường vội vàng gửi ngày tháng năm sinh của mình cho Vu Hằng.
Giống như lần trước khi bắt mạch cho Hà Vân Tiêu, Vu Hằng dùng một mảnh giấy vàng gấp thành hình người nhỏ, ghi lên đó bát tự cùng tên họ của Vương Tường, rồi dùng một sợi chỉ để kết nối, giúp cảm nhận mạch tượng.
Tốc độ bắt mạch của cậu vẫn nhanh như mọi khi, bởi trong lòng đã có suy đoán từ trước, chỉ là cần xác nhận lại lần nữa.
Thấy Vu Hằng đặt tay lên hình nhân giấy, Vương Tường căng thẳng hỏi: "Vu Hằng đại phu, em... em rốt cuộc bị gì thế? Chẳng lẽ chỉ là do áp lực học hành quá lớn sao?"
Vu Hằng thản nhiên phán: "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là phía dưới của cô có thêm hai lạng thịt mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro