Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Vương Quân kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, hoàn toàn không giống một kẻ đầu đường xó chợ có thể phạm tội.

Anh và đồng nghiệp đều mặc thường phục. Sau khi xuất trình giấy chứng nhận, anh nghiêm túc nói:

"Vu Hằng, chúng tôi nhận được tin báo rằng cậu hành nghề y trên mạng mà không có giấy phép. Mong cậu theo chúng tôi về đồn một chuyến."

Lý Hạo và những người xung quanh giật mình, đúng là chuyện chẳng lành rồi!

Bọn họ bị trệch xương hông, lăn lộn khắp nơi nhưng chỉ cần một lần được Vu Hằng chữa bằng chổi lông gà là khỏi hẳn. Hoàng Chí Cương bị sưng họng, Vu Hằng chỉ nhìn qua đã bảo đó là do hóc xương lợn.

Nhưng Phạn Thỏ Thỏ thì khác. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Vu Hằng từng nói sẽ kê thuốc bắc và dặn cô thêm vào thức ăn. Không ngờ có kẻ cố tình báo cáo, khiến cậu bị đưa đi khi bệnh nhân còn chưa khỏi. Không biết có nội gián hay không, nhưng bác sĩ chưa kịp chữa xong đã bị bắt.

"Các anh cảnh sát, Tiểu Hằng nhà chúng tôi đã làm gì sai? Nó bình thường đầu óc hơi ngốc nghếch, các anh đừng chấp nhặt với một đứa ngốc chứ!" Vưu Kim lo lắng, thấy cảnh sát đến liền vội chạy ra giúp đỡ.

Anh lại sốt sắng nói: "Vương cảnh sát, thầy thuốc chính của Thừa Đức y quán đã lên núi hái thuốc mười ngày nay không có tin tức. Có phải nên cử người đi tìm không?"

Vương Quân chỉ đáp ngắn gọn: "Không cần lo lắng, Vu Hằng chỉ cần theo chúng tôi một chuyến."

Phòng phát sóng trực tiếp đột ngột bị cắt, màn hình tối đen.

Vưu Kim cùng mọi người chạy theo ra trước cửa y quán. Lý Hạo gọi với theo:

"Vu Hằng, đừng sợ! Cậu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, cùng lắm chỉ bị cảnh cáo và viết bản cam kết thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Họ đều là những người từng trải.

Nhưng Vưu Kim thì cuống lên, giậm chân bứt rứt như ngồi trên chảo lửa, vừa khóc vừa than:

"Cái gì? Còn phải viết bản cam kết? Tiểu Hằng của chúng tôi đến bài văn 200 chữ năm lớp 2 còn chưa từng viết xong! Chẳng phải muốn lấy mạng nó sao?!"

Vu Hằng: "......"

Anh Kim, không cần phải làm quá như vậy.

Nhìn bóng họ khuất dần, Lý Hạo dứt khoát nói:

"Anh Kim, đừng lo. Chúng ta đi theo xem sao."

Nam Na Trại nằm ở vùng xa, đồn cảnh sát gần nhất cũng cách bảy, tám cây số. Để đến đó, họ phải đi ngang qua Trại Đông.

Không ai để ý rằng ở Trại Đông, bên cạnh chiếc giếng cạn có một con rắn trắng nhỏ đang gặm dở miếng đồ ăn nhanh. Nó dựng đôi sừng bé xíu, chăm chú nhìn theo bóng Vu Hằng dần xa, rồi bò về phía nhà Chu Dịch.

Tin tức Vu Hằng bị bắt khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng.

【 Vừa nãy là cảnh sát mặc thường phục đúng không? Cuối cùng cũng bị bắt! Mới vài ngày trước còn nổi đình nổi đám, giờ thì sụp đổ hết. Tài khoản vừa tích lũy hơn hai triệu fan mà đã bay màu. 】

【 Trời ạ, ai đã tố cáo vậy? Phạn Thỏ Thỏ còn chưa khỏi bệnh mà! Không phải muốn hại người ta đấy chứ? Đúng là nhẫn tâm. 】

【 Tôi đã ghét tên lừa đảo này lâu rồi! Không có giấy phép mà dám chữa bệnh, bị bắt là đáng. Không biết ai đã tố cáo, nhưng đúng là làm việc nghĩa! 】

【 Có ai để ý không? Lúc nãy trong buổi phát sóng trực tiếp, có một ông lão xuất hiện chớp nhoáng. Đó là cựu viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Kinh Thị đấy... Có khi nào vụ này còn có biến không? 】

Phạm Đồ đội trên đầu một nhành thực vật đỏ rực, mái tóc khô héo như cành cây. Nhưng từ khi dùng nước thuốc mà Vu Hằng kê, tinh thần cô chưa bao giờ tốt đến thế, thậm chí còn thấy những nụ hoa bé xíu bắt đầu hé nở.

Cô đang mong được tái khám với Vu Hằng, không ngờ lại nhận được tin dữ này...

Hôm nay, Vu Hằng vừa livestream cảnh một bệnh nhân móc rốn ngay tại bệnh viện. Còn chưa kịp tìm hiểu tình trạng bệnh nhân, cảnh sát đã đến bắt người, khiến buổi phát sóng bị gián đoạn!

Khốn kiếp! Ai đã tố cáo vậy?!

Giờ cô phải làm sao đây?

Họ đâu có biết cách liên lạc với Vu Hằng bên ngoài!

Phạm Hiên vội đỡ lấy Phạm Đồ, trấn an:

"Chị, đợi một chút. Vu Hằng chắc sẽ được thả ra thôi. Cùng lắm thì em đi tìm Hà Vân Tiêu xin cách liên lạc, rồi dẫn chị đi gặp cậu ta ngoài đời, miễn là cậu ta không bị giam lâu."

Phạm Đồ lo lắng. Vu Hằng đẹp trai như vậy, đừng để bị nhốt trong đồn cảnh sát vì cô chứ!

Nhìn thằng em trai cam đoan chắc nịch, Phạm Đồ bỗng thấy thằng nhóc này dù ngày thường đáng ghét, nhưng lúc cần thì lại đáng tin hơn bạn trai mình.

Nếu không phải vì tương lai của bố chồng tốt, có tiền, thì cô đã đá bay gã bạn trai kia từ lâu rồi!

Lúc này, Vu Hằng ngoan ngoãn ngồi trên xe cảnh sát, nhìn ra bên ngoài thưởng thức phong cảnh. Núi non xanh biếc, trời đất rộng mở, bảo sao ông nội Chu Dịch quyết tâm hợp tác với chính quyền để phát triển du lịch, giúp dân làng làm giàu.

"Cậu cũng bình tĩnh ghê nhỉ." - Vương Quân cười, liếc nhìn Vu Hằng.

Là cảnh sát lâu năm, anh chỉ cần nhìn là biết cậu ta không phải dạng tội phạm quen mặt hay người cần bị giáo dục lại. Hiếm khi thấy ai bị đưa lên xe cảnh sát mà vẫn thản nhiên thế này.

Vu Hằng nghiêng đầu nhìn Vương Quân. Anh có khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, thân hình rắn rỏi, trông rất chính trực.

"Cảnh sát Vương, tôi xem mạch cho anh nhé?"

Tiểu cảnh sát ngồi phía trước xen vào:

"Anh Vương nhà tôi khỏe lắm."

Dù sao trên đường cũng rảnh rỗi, mà Vu Hằng thực sự xuất thân từ gia đình thầy thuốc, nên Vương Quân đưa tay cho cậu xem thử.

Chỉ mới chạm nhẹ vào cổ tay, Vu Hằng đã thu tay lại, bình thản nói:

"Eo trái của anh còn vết thương cũ chưa lành, đầu gối thì vào tháng mười đêm nào cũng đau. Răng khôn của anh sẽ đau trong bảy ngày nữa."

Vương Quân ngây người, nhìn Vu Hằng chăm chú.

Cậu nhóc này đúng là có bản lĩnh thật.

Vết thương ở eo là do anh bị chém khi truy bắt tội phạm. Đầu gối đau là hậu quả của nhiều năm làm nghề. Những thứ này không khó đoán, vì nhiều cảnh sát đều gặp vấn đề tương tự.

Nhưng còn răng khôn?

Anh chưa bao giờ đau răng khôn trong suốt 33 năm sống trên đời. Đồng nghiệp anh có người từng bị, nhưng anh thì chưa. Vu Hằng lại nói chắc nịch rằng bảy ngày nữa sẽ phát đau? Lẽ nào trùng hợp vậy?

Anh trầm ngâm một lát, rồi hỏi:

"Cậu có tài y học, vậy sao lại lên mạng livestream lừa bịp, lại còn khám bệnh chui?"

"Anh có tờ tiền và đồng xu không?"

Ở vùng này, vẫn còn nhiều người dùng tiền mặt thay vì quét mã QR. Vương Quân lục túi, lấy ra tờ 100 tệ hơi nhăn và một đồng xu 1 tệ.

Vu Hằng nhận lấy, nhìn số seri trên tờ tiền.

"Dãy số này cũng đẹp đấy."

Cậu kẹp đồng xu vào giữa tờ tiền, gấp nhanh thành hình ê ke, rồi bóp mạnh. Đồng xu kẹt chặt bên trong.

Sau đó, cậu đưa lại cho Vương Quân.

Anh cầm lấy, nhìn tờ tiền gấp gọn mà kinh ngạc.

"Con gái anh sốt ba ngày rồi mà chưa đỡ đúng không?"

Vương Quân sững sờ, suýt đụng đầu vào trần xe.

Làm sao cậu ta biết được?!

Khu vực này khá nhỏ, số lượng tiệm thuốc không nhiều. Ở Nam Na Trại chỉ có một hiệu thuốc tên Thừa Đức, nơi đó có một thầy thuốc già rất giỏi, nhưng ông ấy đã ra ngoài hái thuốc và vẫn chưa quay về. Trong tiệm lúc này chỉ còn lại một người học việc tên Vưu Kim.

Người của Vương gia không tin tưởng tay nghề của một học trò, nên họ đưa đứa trẻ đến mấy phòng khám trên trấn để chữa trị, nhưng vẫn không có kết quả.

Vương Quân khẳng định đây là lần đầu tiên anh ta gặp Vu Hằng, vậy làm sao cậu ấy biết chuyện này? Theo phản xạ, Vương Quân liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Người đồng đội ngồi ghế phụ thấy vậy liền lắc đầu, ý bảo không hề tiết lộ gì.

"Công việc của anh khiến anh tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, con gái anh còn nhỏ nên bị ảnh hưởng," Vu Hằng bình tĩnh nói, không để ý đến sắc mặt thay đổi của Vương Quân. "Tiền này anh cầm trước cho con bé dùng. Nếu sau hai ngày vẫn chưa đỡ, đến tìm tôi lấy thuốc."

Vương Quân cầm lấy chiếc thước kẻ tam giác, cười cợt: "Nhóc con còn biết đoán mệnh nữa à? Vậy rốt cuộc cậu là thầy bói hay thầy thuốc đây?"

Trong mắt người bình thường, thầy bói và bác sĩ là hai nghề hoàn toàn khác nhau. Một bên bị xem là kẻ lừa gạt, còn bên kia là người cứu sống bệnh nhân.

Vu Hằng bình thản đáp: "Anh Vương có từng nghe đến 'tố mạch' chưa? Thầy thuốc có thể bắt mạch để xem tình trạng sức khỏe, thậm chí có thể suy đoán cát hung, họa phúc của người bệnh."

Trong xe lập tức rơi vào im lặng, ngoài tiếng gió thổi qua cửa sổ, không ai lên tiếng.

Sắc mặt nhóm cảnh sát mỗi người một vẻ. Vu Hằng đúng là gan lớn, dám công khai nhắc đến những thứ huyền bí ngay trước mặt họ.

Tiểu cảnh sát ngồi ghế phụ lén tra cứu trên trình duyệt điện thoại, rồi không nhịn được thốt lên trong đầu: "Ngọa tào*, đúng là có thật!"

(*Cách cảm thán ngạc nhiên, tương tự "mẹ nó" trong tiếng Việt.)

"Tiền này..."

Vu Hằng trước nay luôn kiên nhẫn với bệnh nhân, cậu giải thích: "Các anh là cảnh sát, cơ thể mang chính khí nên thường không bị tà khí quấy nhiễu. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với những thứ không sạch, nếu trong nhà có người thể trạng yếu, họ sẽ dễ bị ảnh hưởng."

"Hồng bao không chỉ tượng trưng cho sự may mắn, mà khi lưu thông còn mang theo dương khí của nhiều người."

"Tiền xu vốn có tác dụng trừ tà. Khi dùng hồng bao bọc lại thành một hình tam giác, nó sẽ tập trung dương khí vào một chỗ, trở thành một lá bùa hộ mệnh nhỏ. Thậm chí còn hiệu quả hơn những vòng tay đã khai quang ở chùa."

Yết hầu Vương Quân khẽ chuyển động, anh ta nhất thời không biết nói gì.

Đi thôi, cảm ơn cậu.

Rõ ràng bọn họ đưa nhóc con này đến cục cảnh sát là để gặp một người từ cấp trên cử xuống. Sau đó, họ định giáo huấn một trận, mời uống trà, bắt viết cam kết một nghìn chữ rồi mới thả về. Nhưng rốt cuộc, chính họ lại bị Vu Hằng "dạy" cho một bài học.

Chiếc xe dừng lại trước cục cảnh sát. Vu Hằng xuống xe, đi theo nhóm Vương Quân vào trong.

Trong đại sảnh có một thanh niên khoác trên lưng một thanh kiếm gỗ đào, quần áo có vài chỗ vá, tóc ngắn, dáng người thẳng tắp, toát lên vẻ nghiêm nghị.

Vừa thấy bọn họ bước vào, Trần Chiêu lập tức hướng ánh mắt về phía Vu Hằng. Không giới thiệu bản thân, anh ta hỏi thẳng:

"Sao cậu dám hành nghề y mà không có chứng chỉ?"

Vu Hằng nhướng mày. Đám cảnh sát kia lập tức im lặng. Trước mặt là một tu sĩ, thế mà anh ta dám nghi ngờ cậu? Dĩ nhiên cậu có chứng nhận. Dấu ấn Vu Y của cậu là do Thiên Đạo thời thượng cổ ban tặng. Chỉ là, đến thế giới này, năng lực của cậu có vẻ chưa đủ để lấy nó ra.

Nhìn vào tấm bảng điện tử mà họ đưa, Vu Hằng lập tức hiểu rằng thế giới này đã phát triển công nghệ rất mạnh.

Thấy Vu Hằng im lặng, Trần Chiêu cho rằng cậu đang bối rối. Anh ta liền lấy từ ba lô ra một tờ giấy A4 có dấu mộc đen trắng, đưa cho cậu, nghiêm túc nói:

"Những buổi phát sóng trực tiếp của cậu trên mạng, Huyền môn đều thấy. Sau khi họp bàn, chúng tôi quyết định phá lệ cấp cho cậu chứng nhận này."

Trên tờ giấy A4 có một hàng chữ triện, kèm theo tên của Vu Hằng. Chính giữa ghi rõ: "Chứng nhận Thực tập Đạo Y", do Huyền môn - Phân bộ Đạo Y cấp. Góc trên còn có một dấu đỏ trông như bùa chú vẽ nguệch ngoạc.

Nhìn biểu cảm của Vu Hằng, Trần Chiêu thấy mắt cậu chợt mở to, bèn nở một nụ cười đầy chán ghét.

Mười mấy năm nay, thế giới đầy rẫy bất ổn. Yêu tà hoành hành, khiến số người mắc bệnh lạ ngày càng tăng. Thế nhưng, để có được chứng nhận chính thức của Huyền môn thì cực kỳ khó khăn.

Vậy nên, nếu Vu Hằng kích động vì nhận được giấy chứng nhận này cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt nói:

"'Chứng' viết sai rồi. Các anh không biết chữ à?"

Trần Chiêu sửng sốt: "Hả?"

Anh ta cúi đầu nhìn lại, rồi thầm chửi một câu. Sau đó, anh ta ngượng ngùng nói:

"Ờm... cứ dùng tạm đi. Dù sao con dấu cũng là thật, ai cũng công nhận cả."

Vu Hằng: "......"

Tự dưng thấy có gì đó... không đáng tin lắm.

Trần Chiêu nghĩ ngợi một lúc, rồi chớp mắt hỏi:

"Hay là... cậu đưa tôi 50 tệ, tôi giúp cậu xin cấp lại bản mới nhé?"

Vất vả lắm mới có cơ hội kiếm thêm chút đỉnh, đương nhiên anh ta không thể bỏ qua.

Đám cảnh sát, trong đó có Vương Quân: "......"

Chẳng phải cấp trên bảo đây là chuyên gia được đặc biệt cử đến sao?

Sao ai cũng trông như mấy kẻ lừa đảo thế này?

Vu Hằng cầm tờ chứng nhận, nhìn chằm chằm vào dấu mộc đỏ. Tờ giấy trông rất bình thường, nhưng điểm đặc biệt nằm ở vết đỏ kia—một chút linh lực mỏng manh còn sót lại.

Hắn nhớ rõ, trong quyển sách hắn đọc, Huyền môn chính là cơ quan huyền học có liên kết với chính phủ.

Dù chỉ là một tờ chứng nhận thực tập viết sai chữ, nhưng chỉ cần đưa lên mạng khoe khoang, thì ngay cả cư dân mạng cũng không thể báo cáo hắn hành nghề trái phép hay lừa đảo được.

Nói thật, giấy chứng nhận này cũng chỉ đáng bỏ đi. Nhưng ít ra, nó vẫn có chút giá trị.

Vu Hằng nhớ rằng, trong sách, Huyền môn từng cấp một tấm giấy chứng nhận đầy uy quyền cho Thời Huyền, nhưng tên phản diện đó thậm chí chẳng buồn liếc mà xé toạc nó ngay lập tức.

Không ngờ lần này, họ lại phát cho cậu trước.

Quan trọng hơn, cậu còn chưa hề chủ động xin.

Có chút tò mò, Vu Hằng hỏi:

"Vậy là có giấy này, tôi có thể khám bệnh trực tuyến mà không sợ bị kiện cáo sao? Có giới hạn gì không?"

Trần Chiêu đáp:

"Đây chỉ là chứng nhận thực tập, quyền hạn rất thấp. Những việc lớn như giải phẫu huyền môn hay trừ tà cấp cao, nếu không có ít nhất năm tu sĩ cùng tham gia thì không được phép... Dù sao thì, những việc quan trọng cậu cũng không được làm, nếu cố tình làm thì sẽ bị xử lý."

Vu Hằng lập tức nói:

"Tôi định bán thuốc mỡ đuổi muỗi, anh có muốn mua không? Nếu mua sỉ, tôi giảm giá 30%."

Miễn là chỉ bán thuốc bôi ngoài da, Huyền môn sẽ không quản. Hơn nữa, có giấy chứng nhận này, dù dân mạng có muốn làm khó hắn cũng không có cớ.

Trần Chiêu nhìn Vu Hằng từ đầu đến chân, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc pha lẫn châm chọc.

Trông anh ta giống người có tiền lắm à?!

Hay là anh nhìn chưa đủ khổ nên vẫn còn muốn kiếm chác?

Anh ta còn đang mong phát xong giấy chứng nhận rồi nhanh chóng tìm đường đến bệnh viện Tam Giáp ở Kinh Thị để kiếm chút tiền. Sư phụ anh ta hôm nay có lòng tốt đặc biệt, nói rằng nếu chữa khỏi bệnh nhân thì sẽ thưởng riêng cho anh ta 500 tệ!

Cơ hội kiếm tiền không nhiều, phải biết quý trọng.

Thế nên Trần Chiêu dứt khoát từ chối.

Thực ra, đạo sĩ hay tu sĩ đều biết chút ít y thuật, từ đó mà Đạo Y ra đời. Nhưng Đạo Y không có phân chia cấp bậc rõ ràng.

Huyền môn có rất nhiều loại thuốc tự chế như đuổi muỗi hay thuốc bôi ngoài da. Trần Chiêu có thể lén lút gom mấy lọ đi bán, cần gì phải mua của một thực tập sinh Đạo Y chứ?

Muốn kiếm tiền từ anh ta? Đừng hòng!

Thấy Trần Chiêu vội vã rời đi, Vu Hằng chậm rãi nói:

"Vụ bệnh viện Tam Giáp, anh không giải quyết được đâu."

Nghe câu đó, Trần Chiêu lập tức hiểu ra rằng có vấn đề.

Chẳng lẽ ngay cả một tên thực tập sinh cũng biết đây là chuyện khó giải quyết sao?

Anh ta càng bước nhanh hơn. Nếu không nhanh lên, bị mấy đạo sĩ khác, hoặc đám bà đồng, thầy cúng, pháp sư đoạt mất cơ hội thì còn kiếm đâu ra 500 tệ nữa?!

Vu Hằng chợt nhận ra mình chẳng mấy hứng thú với chuyện kiếm tiền.

Cậu thu lại tờ giấy chứng nhận đầy lỗi sai kia, rồi nhìn sang Vương Quân và nhóm cảnh sát, cười nói:

"Sao nào, Vương cảnh sát, ngài còn muốn mời tôi uống trà và viết bản kiểm điểm dài nghìn chữ chứ?"

Vương Quân: "......"

Chết tiệt, bây giờ cậu có chứng nhận hợp pháp rồi.

Giờ thì còn giáo huấn cái gì nữa đây?!

Vương Quân, đần mặt ra, từ khi nào mà cấp trên lại có cả Huyền môn tồn tại?

Trần Chiêu đi ngang qua, chỉ nói một câu đầy ẩn ý:

"Nếu gặp chuyện thần bí không giải quyết được thì báo lên trên."

Vu Hằng nghĩ ngợi một lúc cũng hiểu ra. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã có hơn hai triệu người theo dõi trên ứng dụng video ngắn. Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều rất náo nhiệt. Nhưng điều lạ là Huyền môn không những không ngăn cản, mà còn cấp cho cậu một chứng nhận thực tập Đạo Y (dù không mấy tác dụng).

Điều này cho thấy một tín hiệu mơ hồ: Hiện nay, yêu tà hoành hành, người thường mắc phải các loại bệnh kỳ quái ngày càng nhiều. Vì thế, việc cậu phát sóng trực tiếp một cách công khai lại được chấp nhận.

Vu Hằng suy nghĩ: Nếu nơi này không còn việc gì liên quan đến mình, có lẽ rời khỏi cục cảnh sát được rồi.

Vương Quân vô thức sờ vào lá bùa giấy trong túi quần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nghĩ rồi, anh vội đuổi theo.

Vu Hằng chưa đi xa, chỉ đứng ở một góc cách cục cảnh sát không bao lâu.

Ở góc tường ấy, tàn giấy tro bay lượn trong gió. Một bà lão gầy guộc đang đốt tiền vàng mã, ánh lửa bập bùng.

Tiền giấy của Nam Na Trại không giống loại trong thành, mà là giấy vàng truyền thống.

Vương Quân kinh ngạc—dám ngang nhiên đốt tiền giấy ngay gần cục cảnh sát? Gan lớn thật!

Đến gần, anh mới nhận ra đó là Lại bà tử của Nam Na Trại. Mấy hôm trước, chính anh là người ký giấy chứng tử cho cháu trai bà—Lại Oa Tử. Nếu tính thời gian, hôm nay chính là ngày đầu thất.

Chỉ là... sao bà ấy không đốt ở trước mộ cháu, mà lại chọn ngay ngoài cục cảnh sát?

Vu Hằng đứng bên đống lửa, nhìn tro giấy cuốn theo gió, bay lên bầu trời đêm, trông như có thứ gì đó vô hình đang đón lấy.

Lại bà tử yêu thương cháu mình thật. Dù biết khu vực gần cục cảnh sát đầy chính khí, ác quỷ thông thường không dám bén mảng đến, bà vẫn muốn đốt vàng mã ở đây để đảm bảo cháu trai không bị quỷ khác tranh đoạt.

Vu Hằng cười nhạt:

"Không có mấy con ác quỷ dám cướp tiền giấy của âm sai đâu."

Lại bà tử giật mình, ngước lên nhìn cậu:

"Âm... âm sai?"

Vu Hằng liếc nhìn bóng xám bên đống lửa rồi khẽ gật đầu. Quỷ sai của Địa phủ không phải là ác quỷ, nhưng cũng chẳng phải người hiền lành khi còn sống—nếu không, làm sao có thể trấn áp lũ tiểu quỷ?

Lại Oa Tử không đến mức xấu xa, nhưng cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan theo nghĩa truyền thống.

Lại bà tử thở dài. Người thường chỉ biết đến Hắc Bạch Vô Thường, nhưng thực ra, dưới trướng bọn họ còn vô số quỷ sai. Những kẻ này cả đời làm việc cho Địa phủ, không thể đi đầu thai, chẳng phải điều gì hay ho.

Bà nhìn Vu Hằng thật sâu, lẩm bẩm:

"Ta biết... dù sao nó cũng có mệnh đồng tử dẫn đường."

Vu Hằng nói:

"Cho tôi hai tờ."

Vương Quân vừa đuổi theo, liền nhìn thấy Vu Hằng đưa tay vào đống lửa đang cháy rực, dùng hai ngón tay kẹp ra hai tờ tiền giấy vẫn còn nguyên vẹn.

Lửa đã cháy rực, giấy tro bay đầy trời, vậy mà cậu ta có thể rút ra hai tờ còn nguyên?!

Nếu không tận mắt chứng kiến, anh tuyệt đối không thể tin nổi.

Nhìn theo bóng Vu Hằng thong thả rời đi, ngồi lên chiếc xe máy điện gần đó, Vương Quân mới dần lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ... Vu Hằng thật sự có bản lĩnh của một vu y.

Vương Quân nghĩ: Có khi, con gái anh không cần phải lo sốt nữa.

"Tiểu Bạch Xà chạy đến bảo với tớ rằng cậu bị bắt!"

Chu Dịch phóng xe máy điện đến thị trấn để cứu Vu Hằng. Vừa đến nơi, cậu đã thấy Vu Hằng đang giành lại mấy tờ tiền giấy từ Lại Oa Tử.

Tiểu Bạch Xà ngồi trên giỏ xe máy điện, trông vô cùng đắc ý, hai cái sừng nhỏ hếch cao đầy kiêu ngạo.

Nhìn thấy Vu Hằng được thả ra nhanh như vậy, Chu Dịch thầm nghĩ có lẽ cảnh sát thấy cậu ta trình độ học vấn thấp, không viết nổi bản cam kết dài, nên đành phải thả cho xong chuyện.

Chu Dịch không muốn về nhà ngay. Cậu chở Vu Hằng và Tiểu Bạch Xà đến cái giếng cổ ở phía đông trại – nơi được xem như căn cứ bí mật của họ.

"Tiểu Hằng, tớ lên mạng thấy mọi người đang bàn tán về cậu. Khi nào thì cậu định tìm Phạn Thỏ Thỏ?"

Vu Hằng biết thừa, Chu Dịch ngày thường không chỉ chăm học mà còn hay tranh thủ thời gian rảnh để lướt mạng.

Đến giếng cổ, cả hai xuống xe. Chu Dịch dựng xe máy điện gọn sang một bên.

"Chưa cần vội," Vu Hằng hít hít mũi, cảnh giác nhìn xung quanh. "Sao lại có mùi gà rán nhỉ?"

Vu Hằng liếc qua Tiểu Bạch Xà, ánh mắt đỏ tươi của nó hơi lảng tránh, có vẻ chột dạ. Nhưng cũng chẳng nhìn ra được gì.

Vu Hằng dời mắt, nói với Chu Dịch: "Trước tiên hái ít thảo dược đã. Đến lúc đó kiếm được tiền, tớ chia cậu một nửa."

Chu Dịch vội xua tay: "Không cần! Nhiều lắm thì ba phần thôi. Tớ cũng chỉ phụ giúp chút việc lặt vặt thôi mà."

Nhắc đến chuyện kiếm tiền, Chu Dịch bỗng tràn đầy tinh thần, chẳng khác gì lúc học hành nghiêm túc.

Hai đứa nhỏ cùng một con bạch xà bận rộn hái thuốc trên sườn núi. Ở đằng xa, Lý Hạo và mấy người khác đứng nhìn.

Rồi bọn họ thấy Vu Hằng đột nhiên nhảy xuống giếng. Cả đám sững sờ trong giây lát.

Ngay sau đó, Lý Hạo chợt bừng tỉnh, mắt đỏ bừng vì kích động. Cậu ta vừa vỗ đùi vừa cười như điên: "Ha ha ha! Tôi tìm ra cách hạ bệ cái tên Hà Vân Tiêu đáng ghét đó trong lòng Vu đại phu rồi!"

"Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ trở thành tùy tùng thân cận nhất của Vu đại phu!"

Trước cổng biệt thự nhà họ Phạm, Vu Hằng đang vẩy những giọt nước giếng đọng trên tóc.

Trước đây, cậu chỉ dùng giếng cổ để dịch chuyển đến Kinh Thị. Nhưng lần này, khi hướng đến tỉnh T, suýt nữa cậu đã lạc vào một nhánh sông khác.

"Mau đào đi." Vu Hằng rút hai tờ giấy vàng mã lấy từ Lại Oa Tử ra, gấp thành hình xẻng nhỏ, niệm vài câu chú, thế là chúng hóa thành hai cái xẻng thật.

Một cái lớn, một cái nhỏ. Vu Hằng ném cái lớn cho Tiểu Bạch Xà.

Lần đầu tiên theo Vu Hằng đến tỉnh khác bằng cách này, Tiểu Bạch Xà có cảm giác như một đứa nhà quê mới lên thành phố, tò mò vô cùng. Nhưng chưa kịp ngó nghiêng gì, nó đã bị Vu Hằng quẳng cho cái xẻng và bắt làm việc.

Tiểu Bạch Xà nhìn sang Tiểu Hôi Xà trong lòng Vu Hằng. Cái con rắn đó chẳng bao giờ phải làm gì, lúc nào cũng được cưng như công chúa. Nghĩ mà bực!

Tiểu Bạch Xà bức xúc kêu lên: "Vu Hằng, ngươi coi ta như công cụ lao động à?"

Vu Hằng thản nhiên đáp: "Xem ngươi như trâu ngựa."

Tiểu Bạch Xà tức giận: "Nhưng ta là thực tập Tỉnh Long Vương đấy!"

Vu Hằng nhướng mày: "Long, trâu, ngựa đều nằm trong 12 con giáp. Ngươi thấy mình cao quý hơn chỗ nào?"

Tiểu Bạch Xà: "......"

Nó uất ức cầm xẻng đào đất. Một lát sau, không nhịn được nữa, nó hỏi: "Vu Hằng, đào bao nhiêu là đủ?"

Vu Hằng chăm chú nhìn vảy sáng lấp lánh của Tiểu Bạch Xà dưới ánh trăng. Mới mấy ngày không gặp mà trông nó có vẻ béo lên chút thì phải. Ở Nam Na Trại, chắc nó đâu có nhiều đồ ăn đến mức này chứ?

Vu Hằng chỉ tay một vòng quanh biệt thự nhà họ Phạm, rồi thản nhiên đổi ý: "Đào hết."

Tiểu Hôi Xà từ người Vu Hằng bò xuống, giải thích với Tiểu Bạch Xà: "Bởi vì Hằng Hằng là cha nuôi của em, nên anh ấy rất tốt với em."

Tiểu Bạch Xà giận dữ giơ xẻng lên, hét lớn: "Ta sẽ không bao giờ nhận Vu Hằng làm cha nuôi!"

Mặc dù làm con nuôi của Vu Hằng có vẻ cũng không tệ... nhưng không, không thể được!

Vu Hằng tỉnh bơ: "Yên tâm, ta cũng chẳng nhận ngươi làm con."

Tiểu Bạch Xà nghiến răng nghiến lợi đào hố. Còn Vu Hằng thì loanh quanh bên ngoài biệt thự nhà họ Phạm, lấy điện thoại ra xem.

Trên mạng, từ khóa "Võng hồng Vu đại phu mất tích hai ngày" vẫn đang hot.

【 Livestream lần trước kết thúc đúng lúc cảnh sát đến nhà cậu ta. Chắc là tên lang băm này tiêu đời rồi. Đợi thêm chút nữa chắc chính quyền sẽ ra thông báo thôi. 】

【 May mà có người tốt đã tố cáo cậu ta hành nghề y không có giấy phép. Sau này khỏi phải thấy hắn xuất hiện nữa. Tài khoản này bị khóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. 】

【 Haiz, nhưng mà tôi thấy Vu Hằng đúng là có bản lĩnh thật đấy. Còn Phạn Thỏ Thỏ thì sao? Cô ta là tiểu thư nhà giàu, chẳng lẽ không coi trọng sự nghiệp đóng phim sao? 】

【 Đêm nay đúng là sinh nhật Phạn Thỏ Thỏ mà? Nếu Vu Hằng không xuất hiện, có khi nào bọn họ giận dỗi nhau không nhỉ? 】

...

Phạn Thỏ Thỏ cũng là người nóng tính, tìm mãi không thấy Vu Hằng liền lập tức mở livestream, hơn nữa còn liên tục cập nhật trạng thái mời mọi người đến Thừa Đức y quán.

Ngay khi buổi livestream bắt đầu, có rất nhiều người kéo vào xem: một số là những người tò mò về căn bệnh kỳ lạ của cô, một số chỉ muốn hóng chuyện, và cũng không ít người chờ xem Vu Hằng bị phong sát ra sao. Chỉ trong mười phút, lượng người xem đã lên đến 300.000.

Phạn Thỏ Thỏ vừa cầm khăn giấy lau nước mắt vừa nức nở: "Tôi thật sự không biết ai đã tố cáo Vu đại phu. Nếu không có cậu ấy, chắc tôi đã chết mà không biết nguyên nhân."

"Tôi từng ngủ li bì suốt 20 tiếng mỗi ngày, nhưng từ khi đỉnh đầu mọc đóa hoa kỳ lạ này, tôi có thể ngủ yên ổn tám tiếng. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều rất bình thường.

Bài thuốc của Vu Hằng thực sự rất kỳ diệu. Dược liệu sau khi sắc không cần uống mà có thể dùng trực tiếp để tưới lên đóa hoa trên đầu.

Vu Hằng nói đóa hoa này hút tinh huyết từ cơ thể tôi để phát triển, nên tôi mới bị ngủ mê man. Giờ chỉ cần uống một chén thuốc là đủ cung cấp tinh huyết cho nó. Nếu không phải thần y thì là gì chứ?"

Càng nghe, Phạm Đồ càng tức giận với kẻ đã tố cáo Vu Hằng, đến mức nghiến răng ken két.

【 Thỏ Thỏ trông khỏe hẳn ra, da dẻ còn hồng hào nữa! Nếu không phải trên đầu mọc hoa, tôi còn tưởng cô ấy có tin vui đấy. 】

【 Nói thật thì, những gì Vu Hằng làm không theo khoa học chút nào, bị phong sát cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. 】

【 Trước đây Vu đại phu có nói, có người lấy đầu Thỏ Thỏ làm chậu trồng hoa. Đợi hoa nở thì sẽ bị bứng cả gốc mang đi. Liệu có nguy hiểm không đây? 】

【 Nghe thật đáng sợ! Trên mạng còn có nhiều video về những người biến đổi kỳ lạ... Hy vọng Thỏ Thỏ không phải trường hợp duy nhất. 】

Phạn Thỏ Thỏ định trả lời rằng cô là nạn nhân duy nhất thì Phạm Hiên từ ngoài lao vào, mặt mày tái mét: "Chị, Chu thúc... Chu thúc..."

Phạm Đồ nghe vậy lập tức đáp: "Bảo chú đừng khuyên nữa, chị chỉ tin Vu đại phu thôi! Chị không đến bệnh viện Tam Giáp đâu!"

Phạm Hiên lắc đầu liên tục: "Không phải chuyện đó! Em nói là... trên đầu Chu thúc cũng nở hoa rồi! anh Hạo Thiên vừa đưa ông ấy đến đây."

Phạm Đồ sững người: "Gì cơ?"

Vừa mới nói không có ai khác bị như Thỏ Thỏ, vậy mà một "nạn nhân mới" đã xuất hiện rồi sao?

Camera rung nhẹ một chút, rồi hình ảnh chuyển ra phòng khách. Trên ghế sofa, một người đàn ông trung niên trông nho nhã đang nằm, trên đầu ông cũng có một đóa hoa sắp nở màu đỏ sậm. Rễ cây cắm sâu vào da đầu, như thể đang điên cuồng hút tinh huyết từ cơ thể ông ta.

Bình luận trong livestream bùng nổ với dấu chấm than và hàng loạt từ "ngọa tào". Thậm chí, có người còn bình luận:

【 Chu thúc lớn tuổi rồi nhưng vẫn phong độ ghê! 】

Phạm Hiên nhìn chu thúc mà thấy ông như già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày. Tóc ông ta vốn được chăm sóc rất tốt, vậy mà giờ đã có vài sợi bạc. Ngay cả mu bàn tay cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Phạm Đồ hoàn hồn, vội ra lệnh: "Mau lấy nước thuốc tưới cho chu thúc đi!"

Chu Hạo Thiên nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhắc nhở: "Đồ Đồ, nước thuốc này vốn để cho chị dùng, trông không còn nhiều đâu. Chị nên giữ lại cho mình."

Phạm Đồ không do dự: "Cứ dùng cho Chu thúc trước đi. Nếu Vu đại phu bị phong sát mãi mãi, chị cũng coi như chết chắc rồi. Có thuốc hay không cũng vậy thôi."

Phạm Hiên thấy chị mình vẫn rất khỏe mạnh, mà Chu thúc thì thực sự không ổn chút nào, nên lập tức đổ một phần ba chén thuốc lên đầu ông ấy.

Chu thúc chỉ cảm thấy cơn hôn mê càng lúc càng nặng, nhưng trước khi ngất đi, ông vẫn thều thào: "Tìm Vu Hằng giúp ta..."

Nhưng trong phòng không có Vu Hằng.

Chu thúc mơ hồ nhìn con trai mình, Chu Hạo Thiên. Ông không hiểu tại sao mình lại ở nhà họ Phạm mà không phải chỗ Vu Hằng. Chẳng lẽ con trai ông không tìm được vị đại phu đó sao?

Với thế lực của Chu gia, lẽ ra việc tìm địa chỉ của Vu Hằng không khó chút nào mới đúng.

Chu Hạo Thiên bình tĩnh đáp: "Ba, cậu ta đã bị phong sát. Có lẽ từ giờ sẽ không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa."

Đầu óc Chu thúc mơ hồ, giống như một chiếc máy tính cũ sắp hỏng, vận hành vô cùng khó khăn. Ông nhìn con trai, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này tâm trí hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng được.

Chu tổng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại rơi vào tình huống này cùng với con dâu tương lai. Dù gì thì ông cũng là người từng trải, đã đối mặt với biết bao sóng gió. Ông hít một hơi sâu, định lên tiếng.

Phạm Đồ nhìn chằm chằm đóa hoa trên đầu ông rồi buột miệng nói:

"Vẫn là ta đẹp hơn."

Mọi người xung quanh: "......"

【Ha ha ha, thỏ thỏ đúng là nhan khống chính hiệu, lúc này rồi mà vẫn không quên so sánh nhan sắc. Có lẽ chỉ có Vu Hằng mới khiến cô ấy cam tâm thừa nhận mình thua.】

【Chu tổng vẫn còn phong độ lắm! Đóa hoa tinh huyết kia thật sự rất đẹp. Đúng là vẻ đẹp bất chấp thời gian.】

【Người bên cạnh là con trai Chu tổng sao? Nghe nói hình như là bạn trai của thỏ thỏ. Nhìn thì đúng là không đẹp bằng ba mình, nhưng cũng tạm ổn, chỉ là không thể sánh ngang được.】

【Xem ra những người bị chọn để mắc bẫy chậu hoa đều là cực phẩm. Bất kể nam nữ, già trẻ, chỉ cần là mỹ nhân thì đều không thoát được, haha.】

【Chỉ có mình tôi tò mò không biết Vu Hằng kê đơn thuốc gì mà có thể khiến người ta tỉnh lại ngay lập tức sao? Mọi người nghĩ xem, nếu dùng cho người thực vật thì có hiệu quả không?】

【Biết đâu đây lại là một phương pháp chữa trị đầy tiềm năng.】

...

Trong phòng phát sóng trực tiếp, hàng ngàn người xem đều dán mắt vào cảnh tưới hoa, mong nhìn ra bí mật nào đó. Dù sao thì bài thuốc này cũng vừa cứu mạng Phạm Đồ, nhưng đồng thời lại khiến tài khoản của Thừa Đức y quán hoàn toàn bị xóa sổ. Có lẽ giờ này Vu Hằng vẫn còn đang ngồi ở đồn cảnh sát.

Thật đáng tiếc.

Không biết bài thuốc này có được công bố hay không?

Đã gần 11 giờ đêm, gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ.

Nhiều người đang hào hứng theo dõi phòng phát sóng nhưng bắt đầu cảm thấy mệt, định rời đi.

Bỗng nhiên, trên màn hình, ngay góc khung bình luận vốn bị spam liên tục, xuất hiện một biểu tượng mới—tấm biển của "Thừa Đức y quán".

Tim mọi người thắt lại trong giây lát. Hàng trăm nghìn người xem lập tức tỉnh táo, tập trung nhìn chằm chằm vào đó.

Chỉ một khoảnh khắc sau, biểu tượng đó biến mất, thay vào đó là hình ảnh một thiếu niên trắng trẻo, anh tuấn đang mỉm cười. Trên cổ tay cậu quấn một con rắn nhỏ màu xám, còn dưới chân là một con rắn trắng to nằm im bất động như đồ chơi.

Không phải Vu Hằng thì còn ai vào đây nữa?!

Phạm Đồ là người đầu tiên hét lên:

"Hằng Bảo!"

Vu Hằng "A" một tiếng, ngay lập tức hai phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ với hàng loạt bình luận spam cái tên "Hằng Bảo".

Chu Hạo Thiên nhìn màn hình, không thể tin nổi. Cậu... cậu ta vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản này sao?

Chu tổng đảo mắt nhìn phản ứng của mọi người.

Hà Vân Tiêu thì vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Vu Hằng, đặc biệt là khi thấy con rắn nhỏ thân yêu của mình vẫn quấn trên cổ tay cậu. Điều đó khiến anh càng thêm cảm thấy thân thiết.

Hôm đó, Vu Hằng bị bắt offline. Cùng ngày, Hà Vân Tiêu định đến Nam Na Trại để tìm người. Thế nhưng, chính một tin nhắn từ Vu Hằng trên đường về lại khiến cậu đứng khựng lại, không khỏi lo lắng.

【 Tôi tưởng cậu ấy cả đời này cũng không đăng nhập lại tài khoản Thừa Đức Y Quán nữa. 】

【 Không thể nào. Đừng quên cậu ấy mới 17 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên. Chắc bị cảnh sát giáo dục, bắt viết vài tờ cam kết thôi. Sau này Vu Hằng chắc chỉ có thể làm streamer khoe nhan sắc, mấy chuyện mập mờ kia thì khỏi mơ tiếp. 】

【 Có thể quay lại là tốt rồi. Nhưng từ giờ cậu ta chắc không dám lên mạng khám bệnh nữa, rồi cũng dần chìm vào quên lãng thôi. 】

Phạm Đồ kích động định nói gì đó thì Vu Hằng giơ tay ngăn lại:

"Chờ đã, để tôi nói trước đã."

【 Đấy, chắc là thông báo sẽ không khám bệnh trực tuyến nữa đây mà. 】

【 Hả? Tôi còn người thân bị bệnh lạ đang chờ xếp hàng, không khám online nữa sao? Thất vọng quá. Streamer nhan sắc thì nhiều, nhưng vu y* như cậu ta chỉ có một. Mất đi thật đáng tiếc. 】 (*vu y: thầy thuốc)

【 Không khám bệnh cũng không sao, miễn là vẫn được nghe Vu Hằng trò chuyện cũng đủ vui rồi. 】

Vu Hằng hướng mắt về màn hình, giữa hàng trăm vạn người đang xem trực tiếp, lớn tiếng tuyên bố:

"Thừa Đức Y Quán sắp ra mắt 'Cao Phòng Muỗi' đặc chế của Vu Hằng! Muỗi, nhện – tất cả đều bị xử lý sạch! Mua ngay 500 hũ đầu tiên, giảm giá 50%, giảm một nửa luôn đó!"

Mọi người: "............"

Vu Hằng: "Quản lý viên, chuẩn bị mở bán ngay!"

Hà Vân Tiêu: "Hả? Đã hiểu!"

Tất cả cư dân mạng đều đơ người. Không phải cậu ta định tuyên bố ngừng khám bệnh nữa sao? Sao lại còn... mở bán thuốc mỡ?

Chu Hạo Thiên buột miệng: "Ủa? Lại còn buôn bán nữa hả?"

Chu tổng cũng phải quay sang nhìn.

Phạm Đồ phấn khích giơ tay la lớn: "Tôi tôi tôi, tôi sợ muỗi lắm! Tôi đặt trước một hũ!"

【 Trời ạ, cảnh sát không giáo huấn cậu ta sao? Không những không dừng khám bệnh mà còn tranh thủ bán thuốc mỡ luôn á? 】

【 Tưởng tượng của chúng ta: Vu Hằng đáng thương bị nhốt trong phòng tối, viết kiểm điểm dài cả vạn chữ. Thực tế: Vu Hằng bán thuốc mỡ, quyết tâm trở thành "cá mập" trong giới vu y! 】

【 Ai bảo đây chỉ là kịch bản, dùng đầu suy nghĩ đi, đây rốt cuộc là tín hiệu gì vậy? Càng nghĩ càng thấy rợn người. 】

【 Mấy người chờ xem Vu Hằng bị cấm khám bệnh đâu rồi? Nhìn đi, Hằng Bảo nhà chúng tôi vẫn bá đạo lắm. 】

【 'Phòng Muỗi Cao' á? Loại thuốc này có nhiều ngoài thị trường mà? Có gì đặc biệt đâu. Tôi lại hứng thú với phương thuốc bổ máu của cậu ta hơn. 】

【 Ha ha, mà chỉ có 500 hũ thôi sao? Mấy người có giành được không mà đòi mua? 】

Hà Vân Tiêu lập tức làm tròn nhiệm vụ quản lý viên, khẩn trương đăng ngay liên kết bán hàng – dù chưa có nổi tấm ảnh minh họa nào – chờ đợi mọi người tranh mua.

Lý Hạo và mấy người khác đang ở Nam Na Trại, nhìn cảnh này mà nghiến răng tức tối.

"Hà Vân Tiêu, đồ khốn! Đợi đấy, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua hắn, trở thành đội đáng yêu số một của đại phu Vu Hằng!"

Nhưng chuyện buôn bán thuốc mỡ không phải vấn đề chính đêm nay. Điều quan trọng hơn là có thể sẽ xảy ra án mạng. Nghe nói có người định đến lấy 'hoa nở' cùng chậu cây trồng hoa.

Bố mẹ Phạm gia lập tức thuê vệ sĩ giỏi, còn báo cảnh sát để đề phòng có kẻ xấu hại con gái. Nhưng nếu là thứ gì đó không sạch sẽ, e rằng chẳng dễ đối phó.

Tiểu Bạch Xà tặc lưỡi, dùng tiếng rắn khinh bỉ: "Cần gì phải căng thẳng vậy?"

Nó trườn đến chân Vu Hằng, ngước đầu nhìn Tiểu Hôi Xà đang cuộn trên cổ tay cậu, lấy lòng nói: "Hỉ Hỉ, anh Đại Bạch sẽ bảo vệ em!"

Vu Hằng cúi đầu nhìn nó đầy ghét bỏ. Đúng là một con rắn nịnh nọt.

Tiểu Bạch Xà có chút ghen tị với Hỉ Hỉ. Vu Hằng không cưng chiều nó như vậy, nhưng với "con gái nuôi" thì lại rất tốt. Đi đâu cũng ôm trong lòng, không bao giờ phải bò dưới đất.

Còn nó không chỉ phải bò, mà còn bị bắt đào hố.

Tiểu Bạch Xà than vãn: "Bắt ta đào lắm thế này, ta không tin có kẻ nào ngu đến mức rơi xuống hố đâu."

"Rầm ——"

Ngay trước mắt, bụi đất tung lên. Có người ngã xuống hố thật.

Tiểu Bạch Xà: "......"

Người trong hố lồm cồm bò dậy, mặt đanh lại như đồng cổ, ánh mắt sắc lạnh:

"Một cái hố nhỏ mà muốn cản đường ta sao? Nực cười – a!"

Người này không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng khi Vu Hằng đang phát sóng, hắn đã lặng lẽ tiến đến gần.

Ngô Thiên Sư nhìn Vu Hằng vẫn đang điên cuồng quảng cáo thuốc mỡ, nghĩ bụng: "Đúng là một đạo y trẻ con, mình đến mà cũng chẳng hay biết."

Kết quả... rơi xuống hố lần nữa.

Cái hố này còn to hơn cái trước!

Ngô Thiên Sư tức giận, chật vật bò lên. Lúc này, cậu thiếu niên vừa bán thuốc hăng say nãy giờ đứng cách đó không xa, cười khanh khách nhìn hắn, nghiêm túc nhắc nhở:

"Phía trước còn hố đấy, đừng giẫm vào."

Ngô Thiên Sư cười khẩy. Trong giới huyền học, người ta tin rằng một chiêu không thể dùng ba lần trên cùng một người.

Hắn chế giễu: "Thật không? Ta không tin."

Nói xong, hắn bước ra bảy bước theo dáng đi của thiên sư, nhưng lần này đổi chân trái.

"Rầm ——"

Ngô Thiên Sư lại rớt vào một hố khác, còn to hơn cả hai cái trước.

Hắn tức điên: "Mẹ kiếp! Cái gì thế này? Viết tiểu thuyết à? Sao mà toàn hố thế?"

Vu Hằng nhún vai: "Tôi đã nói là còn hố mà, ai bảo anh cứ bước vào?"

Ngô Thiên Sư bàng hoàng: "Tại sao ta vẫn rơi vào?"

Vu Hằng suy nghĩ rồi bình thản đáp:

"Ai bảo anh đổi sang chân trái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro