Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Thời Huyền bình tĩnh nói: "Chưa."

Nghe vậy, Vu Hằng túm lấy Hỉ Hỉ đang quẫy trong nước giếng, để Tiểu Hôi Xà quấn quanh tay trái, rồi nhanh nhẹn đặt chân lên bức tường giếng phủ đầy rêu trơn trượt, thành thạo trèo lên.

Dù mái tóc vẫn còn ướt sũng, Vu Hằng chẳng bận tâm. Cậu chăm chú quan sát chủ nhân của khu sân viện cũ nát này.

Quỷ sai có thể bắt nhầm người, nhưng Vu Hằng, vu y giỏi nhất thế gian, chưa từng nhìn sai. Người sắp chết, cậu không thể nhận nhầm.

Lần đầu gặp, cậu đã thấy rõ tử khí bao quanh người này, đoán rằng nhiều lắm chỉ còn sống được một, hai ngày. Thế nên cậu chẳng buồn giải thích mà nhảy thẳng xuống giếng trở về. Vậy mà bây giờ anh ta vẫn còn sống! Cứ như một cây nến sắp tắt nhưng lại cháy dai dẳng, đến mức gia đình anh ta còn chưa lo lắng chuyện tang sự.

Vu Hằng chợt nhận ra có thể đã làm người ta hoảng sợ. Không biết mấy ngày vừa rồi anh ta có chịu nổi cú sốc này không. Nghĩ vậy, cậu lên tiếng:

"Không phiền chứ? Cho tôi xem tay trái một chút."

Ánh mắt Thời Huyền hơi lóe lên. Trong trường, người ta toàn đưa tay phải để bắt tay nhau. Anh không hiểu lắm nhưng vẫn chìa tay trái ra.

Vu Hằng chuẩn xác bắt mạch. Dưới làn da lạnh buốt đến tận xương, mạch đập vẫn còn mạnh mẽ. Nếu không cảm nhận được nhịp sống đó, cậu đã nghĩ anh ta đã chết rồi.

Kỳ lạ thật.

Vu Hằng lại nhìn kỹ hơn, nhưng cậu không thể nhìn thấu người này. Cứ như có một lớp sương lạnh che phủ. Không biết do cậu mới bước vào thế giới này nên năng lực còn yếu, hay do lý do nào khác.

Cậu không thích tiếp xúc với những thứ mơ hồ khó hiểu. Vì vậy, cậu thu tay lại, nói:

"Thể trạng cũng không tệ, không có vấn đề gì lớn. Cứ ra ngoài phơi nắng nhiều vào."

Nói xong, Vu Hằng ôm Tiểu Hôi Xà, nhanh chóng rời khỏi sân viện, chạy về phía Hà gia.

Hỉ Hỉ trên tay vẫn phát ra tiếng kêu tê tê, khiến Vu Hằng cau mày:

"Ngươi ngửi thấy mùi gì à? Thôi bỏ đi."

Ban đầu, cậu nghĩ giếng cổ trong khu sân này cũng khá ổn. Nhưng giờ xem ra, sau này phải tìm giếng khác rồi.

Thời Huyền lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Vu Hằng rời đi, rồi cúi xuống nhìn cổ tay mình. Dường như nơi đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay cậu.

Phơi nắng ư?

Dạo này nắng gắt quá. Hà Vân Tiêu suốt ngày ở nhà ăn hoa quả, ăn kem, hưởng thụ kỳ nghỉ hè mà chẳng thấy vui vẻ gì.

Đúng lúc đó, quản gia vội vã bước vào:

"Thiếu gia, Vu Hằng đại phu đến! Trông cậu ấy có vẻ gấp lắm."

Hà Vân Tiêu lập tức bật dậy. Trong lòng không giấu nổi vui mừng.

Vu Hằng đại phu mà có việc gấp lại nghĩ ngay đến Hà gia nhờ giúp đỡ? Điều này có nghĩa là gì?

Quan hệ của họ lại tiến thêm một bước! Chắc chắn bọn Lý Hạo sẽ ghen tị đến phát điên!

Vừa thấy Hà Vân Tiêu, Vu Hằng đã ném Hỉ Hỉ cho cậu, vội hỏi:

"Có xe không? Mau chuẩn bị giúp ta!"

Hà Vân Tiêu vội vàng đỡ lấy con rắn nhỏ, rồi kính cẩn đứng nghiêm nói:

"Không thành vấn đề! Vu đại phu, ngài cần đi đâu? Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình!"

Nói xong, cậu dứt khoát kéo Vu Hằng lên một chiếc Maybach.

Trên đường đi, Hà Vân Tiêu thấy Vu Hằng cứ liên tục nhìn ra cửa sổ, lòng hơi bất an. Không lẽ cậu ấy đi khám bệnh tại nhà? Hay lại gặp phải chuyện gì kỳ quái?

Bỗng nhiên, Vu Hằng nhìn thấy một biển hiệu lớn và nói:

"Dừng xe!"

Tài xế Hà gia lập tức đạp phanh. Vừa xuống xe, Vu Hằng đi thẳng vào cửa hàng KFC gần đó.

Hà Vân Tiêu: "???"

KFC?

Cậu ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng đuổi theo:

"Vu đại phu, chẳng lẽ chuyện gấp của ngài là... ăn KFC? Hay người bệnh đang đợi trong đó?"

Vu Hằng gật đầu thản nhiên:

"Đúng vậy. Bằng hữu của tôi nói KFC có ngày thứ Năm điên cuồng, nên tôi đến xem thử."

Cậu ấy đến đây chỉ để ăn gà rán.

"......"

Hà Vân Tiêu trầm mặc. Cậu ấy đúng là điên cuồng thật! Nhưng thôi, ăn KFC vẫn hơn là đâm đầu vào chuyện ma quái.

Cậu tìm một chỗ ngồi cho Vu Hằng rồi đi gọi món, còn đặc biệt gọi thêm một phần dành cho trẻ em.

Lúc quay lại, Hà Vân Tiêu bất ngờ thấy một người cao gầy đang ngồi cùng bàn với Vu Hằng. Nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay—đó chính là Thời Huyền, hàng xóm của mình.

Sao lại trùng hợp thế nhỉ?

Mấy năm nay làm hàng xóm, số lần chạm mặt còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ lại gặp nhau ở đây?

Thời Huyền bình thản nói:

"Ra ngoài phơi nắng. Tình cờ gặp."

Vu Hằng thầm thấy phiền. Ban đầu, cậu mượn giếng nhà anh ta chỉ để tránh vào Kinh Thị và vì nghi ngờ giếng cổ có thể bị theo dõi. Ai ngờ, ông anh này trông cứ như người sắp chết nhưng lại chẳng chết được.

Hà Vân Tiêu nhìn cậu với vẻ mặt "Biết ngay hai người có gì đó với nhau mà", rồi đẩy hộp thức ăn tới trước mặt. Mùi đồ ăn khiến Vu Hằng quay lại với thực tại.

Cậu cầm một chiếc đùi gà cay lên cắn thử, mắt sáng rỡ, không kìm được mà tấm tắc:

"Cậu nói xem, ai là người đầu tiên nghĩ ra món gà rán thế?"

Vừa nhai vừa trầm trồ: "Ngon quá trời!"

Trước đây, hồi còn sống ở thời thượng cổ, toàn ăn khổ mà sống. Bây giờ được thưởng thức món này, Vu Hằng cảm thấy dù có phải đi khám bệnh miễn phí cả đời cũng đáng!

Tiểu Hôi Xà cũng chưa từng thấy qua món này, mắt sáng rỡ, ôm cánh gà nướng Orleans mà cắn ngấu nghiến. Hà Vân Tiêu nhìn con rắn nhỏ nhà mình mà thấy đáng yêu hết sức.

Thời Huyền im lặng nhìn Vu Hằng, trông cậu ta có vẻ thích ăn gà thật. Lúc này, hai má phồng lên như một con hamster đang tích trữ thức ăn. Giống hệt lần đầu tiên anh gặp Vu Hằng – một người tràn đầy sức sống và... rất biết hưởng thụ.

Đánh chết Hà Vân Tiêu cũng không ngờ có ngày mình lại ngồi chung bàn với Thời Huyền. Mà nhìn anh ta lúc này, cũng không đáng sợ như tưởng tượng lắm.

"Bên này có 5G, mau vào mạng đi. Giúp tôi mở livestream, đến lúc live stream hôm nay rồi." Vu Hằng lau tay, với thêm cánh gà, tiện thể sai Hà Vân Tiêu một việc nữa.

Lý Hạo cùng đồng đội suýt phát khóc. Bay chuyến riêng đến tỉnh C thì dễ, nhưng đoạn đường núi mười tám khúc cua mới là ác mộng. Đến khúc cuối, đường chưa mở nên họ phải thuê người khiêng cáng tre đưa vào trại, lết từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Họ đến Nam Na Trại khi trời đã ngả tối. Chỉ cần túm đại một người hỏi đường, đã tìm ra ngay Thừa Đức y quán.

Lý Hạo híp mắt nhìn tấm biển y quán rồi nói:

"Để thể hiện thành ý, cách 20 mét chúng ta xuống đi bộ."

Kết quả, vừa ra khỏi xe, ba tên trẻ tuổi đã khóc lóc bò lết trên đất, lê từng bước một đến y quán mà kêu gào:

"Thần y! Cứu mạng tụi con với!"

Vưu Kim vừa ra cửa đã thấy bốn, năm người có giọng Kinh Thị quỳ rạp trên đất cầu cứu. Nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, anh lẩm bẩm không tin nổi:

"Chẳng lẽ... y thuật của ta đã tiến bộ đến mức này rồi sao?"

Nước mắt rưng rưng, anh biết mà! Mình quả thật có thiên phú y học xuất chúng!

Thấy bọn họ bò lê lết, lòng nhiệt huyết trong Vưu Kim bùng lên. Anh quyết đoán nói:

"Hay để ta châm cứu vài huyệt cho các cậu?"

Nhưng Lý Hạo và đồng bọn đã đén tìm Vu Hằng cả nửa ngày mà chưa thấy đâu. Làm gì dám để một học đồ thử châm cứu chứ! Họ quyết định nằm ăn vạ trước y quán, không chịu đi.

Từ lời của Vưu Kim, họ xác nhận Vu Hằng là cháu đích tôn của lão đại phu. Thế thì kiểu gì cậu ta cũng phải về đây thôi!

Nhưng rồi Vương Đống kéo tay áo, thì thầm:

"Hạo ca, A Phi, có gì đó sai sai. Sao IP của Vu Hằng lại ở Kinh Thị?"

Rõ ràng học đồ y quán bảo cậu ta vừa ra ngoài kiếm đồ ăn thôi mà?!

Nhìn ảnh trên mạng Hà Vân Tiêu vừa chia sẻ, Lý Hạo cùng đồng đội chết lặng. Cả nhóm bôn ba suốt ngày để đến đây, vậy mà Vu Hằng lại đang ở Kinh Thị?!

Hà Vân Tiêu nhai hạt dẻ, thấy Lý Hạo gửi video qua WeChat. Trong đó, mấy người bọn họ vừa khóc vừa tự vả vào mặt, ai vả mạnh hơn thì thắng, miệng liên tục xin lỗi.

Cậu lặng lẽ quay sang nhìn Thời Huyền đang xách cả một thùng gà về, đặt xuống trước mặt Vu Hằng. Giờ thì Hà Vân Tiêu chắc chắn rồi. Vu Hằng lừa cả bọn kia lặn lội đến Nam Na Trại chỉ để dằn mặt giúp Thời Huyền!

Hai người này đúng là quan hệ không bình thường!

Cậu ôm trán thở dài:

"Chắc không phải tôi sắp sinh ra một ổ rắn con chứ..."

Lý Hạo vẫn đang khóc lóc gửi video cho Hà Vân Tiêu:

"Bên này mạng yếu quá, không mở được livestream! Tao đi thương lượng với trưởng làng, trong một tháng sẽ dựng trạm 5G ở đây luôn!"

Vu Hằng không dám tưởng tượng ông nội Chu Dịch sẽ vui đến mức nào khi biết chuyện này. Nhưng thấy bọn họ đã khổ sở đủ rồi, cậu bật cười:

"Bảo họ cứ ở y quán chờ tôi."

Vưu Kim vừa mới pha trà xong thì quay lại đã thấy đám thanh niên ôm nhau khóc lóc:

"Cuối cùng chúng tôi cũng chờ được câu này! Dù sông cạn đá mòn cũng không bỏ cuộc!"

Vưu Kim do dự nhìn họ, chỉ vào đầu hỏi nhỏ:

"Thật sự không cần tôi châm cứu một cái sao?"

Lý Hạo và đồng bọn: "..."

Hừ! Nếu biết đầu đuôi câu chuyện, chắc chắn ai cũng thấy bọn họ đúng là quá may mắn, chứ không phải có vấn đề thần kinh!

【Chủ bá lên sóng rồi ~ Hôm nay không kết nối với bệnh nhân sao? Đây là ở KFC à?】

【Người bên cạnh là bệnh nhân thai rắn, còn người kia là ai vậy? Trời ạ, sao đẹp trai thế này?!】

【Lúc đầu tôi còn nghi ngờ lắm, nhưng tôi theo dõi một bác chủ chuyên nghiên cứu huyền học. Ông ấy nói vụ của Hoàng Cường thật ra là do chồn tinh trên núi gây ra, còn con nhím chỉ là vật thế mạng thôi, chẳng liên quan gì đến chủ bá cả.】

【Chủ bá cũng ở KFC à?! Aaa suýt quên hôm nay là Thứ Năm điên cuồng! Tôi cũng đến đây!】

Vì chưa có bệnh nhân nào liên hệ, các bình luận trong phòng phát sóng vẫn xoay quanh chuyện Vu Hằng ở KFC, cho đến khi một nhóm người khác ồ ạt ùa vào.

【Bác sĩ Vu Hằng, xin chào! Ngài có thể kết nối với Thỏ Thỏ không? Chuyện gấp lắm!】

【+1! Vừa nãy trong fan club, Thỏ Thỏ hỏi cách để liên hệ với ngài. Có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng.】

...

Một nhóm người toàn là fan của Phạn Thỏ Thỏ, trông có vẻ rất lo lắng. Nghĩ rằng đây có thể là chuyện quan trọng, Vu Hằng đồng ý kết nối.

Khoảnh khắc màn hình bật lên, tất cả khán giả trong phòng phát sóng đều chết lặng!

Nếu như bụng to của Hà Vân Tiêu hay yết hầu sưng của Hoàng Chí Cương vẫn có thể được giải thích bằng các triệu chứng thông thường, thì cảnh trước mắt lại khiến mọi người ngỡ rằng mình đang hoa mắt.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc suôn mượt, lúc này... đầu cô ấy đã nở hoa.

Đúng theo nghĩa đen luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro