Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14







Hắn nhìn chằm chằm vào bát đá, nơi miếng thịt vẫn còn tươi mới. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy rốt cuộc hắn vừa ăn thứ gì?

Hoàng Cường tự nhận mình đã thử qua vô số món ngon sơn hào hải vị, nhưng chưa bao giờ nếm thứ gì ngon như miếng thịt trong bát đá vừa rồi. Đó là một trải nghiệm khó diễn tả, một sự tận hưởng tột cùng. Nhưng khi một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, dạ dày hắn bắt đầu quặn thắt dữ dội.

【!!! Trời ơi! Tôi sắp phát điên rồi, sao lại có một bàn tay trong bát cháo?! 】

【 Đại bá trông quá đáng sợ... Cứu tôi với, tôi không muốn nhìn nữa! 】

【 Vu y vẫn bình tĩnh như thường! Tôi có linh cảm... có khi nào cậu ấy đã biết trước chuyện này không? 】

【 Tôi sắp nôn mất. Vậy có nghĩa là cháo thịt nạc trứng bắc thảo mà Cường ca vừa ăn... chính là... thịt người sao?! 】

Dù là trong phòng phát sóng trực tiếp của Hoàng Cường hay của Thừa Đức y quán, hàng loạt người xem đều sốc đến mức da đầu tê dại!

Nhưng khi thấy Vu Hằng vẫn bình tĩnh ăn cơm nếp, thậm chí còn nhẩn nha nhấm nháp dưa chua giòn tan, đám người hoảng loạn dần cảm thấy yên tâm hơn.

Rất nhiều người vừa sợ vừa tò mò bèn rời phòng phát sóng của Hoàng Cường để nhảy sang phòng phát sóng của Thừa Đức y quán.

Dù chỉ đang nhìn qua màn hình, nhưng ở nơi Vu Hằng, họ lại cảm thấy an toàn hơn một chút.

Lý Hạo và những người khác khi thấy chuyện quái dị này xảy ra, liền tức tối khi lượng người xem phòng phát sóng của họ sụt giảm nghiêm trọng, tất cả đều chạy sang chỗ Vu Hằng. Hắn giận đến mức đập tay xuống bàn hét lên:

"Gì mà đông thế này?!"

Người xem càng nhiều, Vu y lại càng khó để ý đến bọn họ!

Bỗng nhiên, một tiếng vỡ chói tai vang lên—bát đá rơi xuống đất, vỡ vụn!

Hoàng Cường lập tức hoảng loạn, chẳng còn vẻ hùng hổ lúc trước. Hắn co rúm lại như một con chim cút chờ bị làm thịt, cố gắng lùi dần về sau, miệng run run:

"Đại... bác cả  ... ngươi... ngươi..."

Hắn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Vu Hằng, có phải mày làm không?!" Hoàng Cường càng lúc càng lùi xa hơn, không dám đối diện với Hoàng Chí Cương mà chỉ dám hét về phía Vu Hằng.

Vu Hằng vẫn thản nhiên nhai cơm nếp dẻo thơm, gắp thêm miếng dưa chua giòn rụm mà hôm qua Vưu Kim ca vừa muối xong. Gương mặt điềm nhiên, ngoài vẻ hài lòng với món ăn thì chỉ còn lại một nụ cười vô tội:

"Đừng có đổ oan cho người tốt."

Cánh tay áo bên phải của Hoàng Chí Cương trống rỗng, từng giọt máu nhỏ xuống nền xi măng trong sân. Hoàng Cường hoảng sợ đến mức lùi mãi, lùi mãi, rồi bất ngờ ngã nhào xuống luống rau phía sau.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp dù khiếp sợ nhưng vẫn không khỏi thương cảm cho Hoàng Cường. Vốn dĩ hắn đã vất vả chạy đôn chạy đáo vì bệnh tình của bác cả, vậy mà giờ lại rơi vào cảnh ngộ này. Không ít người còn gọi những chuyên gia về huyền học vào để giải thích chuyện kỳ quái này.

Một tài khoản tên "Tam Thủy Chân Nhân" gửi một dòng bình luận:

【 Trúng tà. 】

【 Tôi biết ngay mà! Bác cả trông không bình thường chút nào! 】

【 Người ta vẫn nói nhân quả báo ứng mà? Cường ca là người tốt, ba tháng trước còn quyên 50 ngàn đồng cho trẻ em nghèo. Sao lại gặp phải chuyện này chứ? 】

【 Tôi sống gần khu này đây, nửa đêm trên núi hay có hoàng bì tử xuống. Ai mà dám đi ra ngoài vào lúc đó chứ... 】

...

Hoàng Chí Cương nheo mắt lại, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nành, ánh nhìn sắc bén đầy sợ hãi hướng về phía Hoàng Cường, rồi lại gặng hỏi:

"Cường, sao mày không ăn?"

Hoàng Cường sợ đến mức suýt tè ra quần, chỉ biết lắc đầu liên tục, không thốt nổi lời nào.

Từ trong màn sương mờ ảo, giọng Hoàng Chí Cương bỗng trở nên kỳ lạ, không giống tiếng người mà giống như một con thú đang cố bắt chước lời nói của con người. Hắn bật cười quái dị:

"Mày có thể ăn thịt bọn tao, sao lại không ăn thịt chính mình?"

Mọi người đều sởn gai ốc. Câu hỏi này... rõ ràng không phải của một người bình thường.

Hoàng Cường muốn nôn. Cổ họng nghẹn lại, hắn lắc đầu điên cuồng.

Nhiều người xem livestream cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng chẳng lẽ chỉ vì Cường và Chí Cương từng ăn thịt heo mà giờ lại gặp phải chuyện này? Heo vốn dĩ là gia súc mà. Vậy bọn họ cũng ăn thịt heo, liệu sau này có bị như vậy không?

Vu Hằng chậm rãi nói:

"Ba điều không giết: không giết thứ có lai lịch không rõ; không giết con đang mang thai; không giết khi đang sinh. Các người đều phạm cả ba điều này."

Câu nói vừa dứt, người xem còn đang cố hiểu ý thì Hoàng Cường đã sụp xuống như một cành khô bị giẫm gãy, gào khóc thảm thiết giữa mảnh vườn hoang:

"Tôi không biết con nhím đó đang mang thai! Tôi không biết nó quỳ xuống là để cầu xin! Không liên quan đến tôi, là bác cả giết nó!"

Vừa thốt ra câu đó, Hoàng Cường lập tức hối hận. Hỏng rồi! Đừng nói đến chuyện bồi thường tiền cho nhà Vu Hằng, hắn còn có nguy cơ phải vào tù.

Cả livestream bùng nổ.

"Nhím á? Không phải heo rừng à? Để tôi tra xem... Trời ạ! Nhím hoang là động vật được bảo vệ cấp quốc gia! Đây rõ ràng là giết trái phép rồi!"

"Tù mọt gông chắc luôn! Giết động vật mang thai lại còn là loài quý hiếm! Trời đất ơi!"

"Tôi cứ tưởng Hoàng Cường và Hoàng Chí Cương chỉ là những người nông dân thật thà..."

"Nhà Hoàng Cường sát bên khu bảo tồn, bọn họ bắt được động vật hoang dã bằng cách nào? Càng nghĩ càng rợn người."

"Có khi nào Vu Hằng đã biết trước từ đầu không? Đỉnh thật sự! Không chỉ giỏi y thuật mà còn hiểu cả phong thủy, lại còn nhảy giỏi nữa!"

"Gọi cảnh sát ngay đi!"

"Trời ơi, con nhím mang thai quỳ xuống cầu xin mà tụi nó vẫn giết? Không có chút lương tâm nào sao?!"

Những người trước đó còn thương hại Hoàng Cường ngay lập tức phẫn nộ, quay lưng chỉ trích hắn.

Thực ra, con nhím này không hẳn là một con heo rừng như nghĩa thông thường, nó còn giống một loài khác hơn. Nhưng theo ký ức của mình, Vu Hằng nhớ rõ ông nội từng dặn: gặp những loài này thì đừng động vào, vì chúng thuộc nhóm động vật được quốc gia bảo vệ.

Hoàng Chí Cương đã giết con nhím con đang mang thai bằng chính tay phải của mình. Bây giờ, có kẻ chỉ muốn lấy cánh tay ấy chứ không cần mạng hắn.

Ngay lúc đó, người xem livestream chợt nhận ra có điều bất thường. Trong bóng tối phía xa, thấp thoáng một đôi mắt sáng quắc—một con chồn nhỏ đội mũ tròn đang đứng nhìn chằm chằm vào Hoàng Chí Cương và Hoàng Cường, ánh mắt lạnh lẽo khó đoán.

Chồn, hay còn gọi là hoàng bì tử, là một trong năm vị tiên gia theo tín ngưỡng dân gian.

Livestream lại rộ lên những tiếng gào thét hoảng sợ. Có người vội tắt điện thoại, có người hốt hoảng chạy loanh quanh trong nhà vì sợ hãi.

Dù Vu Hằng không nói gì, những ai hiểu chuyện đều biết chồn vàng không phải loài vật bình thường. Nó có thể mê hoặc lòng người, và rõ ràng, cảnh tượng kỳ quái này không phải ngẫu nhiên mà có.

Đến khi con chồn nhỏ quay lưng nhảy về phía núi, màn sương dày trong sân cũng tan dần. Hoàng Chí Cương—người lúc nãy còn hung hăng quát tháo—bỗng nhiên gục xuống đất như bị rút hết sức lực.

Hoàng Cường run rẩy bò dậy từ đám bùn lầy, chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoàng Chí Cương. Hắn ta tỉnh dậy vì cơn đau nhói từ cánh tay phải—cánh tay đã gây ra mọi chuyện.

Hoàng Chí Cương không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ theo thói quen định giơ tay lên nhưng chợt nhận ra tay phải của mình đã biến mất.

Ông ta hoảng sợ hét lên, nhưng do mắc xương trong cổ họng nên giọng khàn đặc, thảm thiết:

"Tay phải của ta? Nó đâu rồi?"

Hoàng Cường biết rõ tay phải của bác cả đã đi đâu—nó đang nằm trong dạ dày của hắn ta!

Dạ dày cuộn lên vì ghê tởm, Hoàng Cường hoảng loạn đưa tay móc họng, cố nôn ra bằng mọi cách. Ngón tay cào đến mức cổ họng đau rát, thậm chí anh ta còn nghĩ đến việc đi bệnh viện rửa ruột. Nhưng dù cố thế nào, hắn ta cũng không thể nôn ra được, như thể thứ đó đã mắc kẹt vĩnh viễn trong cổ họng.

Lúc này, Vu Hằng vừa ăn cơm xong, thong thả đặt đũa xuống, chậm rãi nói, như thể cuối cùng cũng bắt kịp nhịp điệu của mình:

"À đúng rồi, thuốc đó còn một tác dụng nữa—nó kích thích nôn."

Trong màn đêm, giọng Vu Hằng trầm thấp như đang thì thầm dụ dỗ. Đôi mắt Hoàng Cường lập tức đỏ ngầu, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Phải nôn ra bằng được!

Hắn ta lao về phía bàn đá, vội vàng chộp lấy nửa viên thuốc còn sót lại.

Vừa định nuốt, Hoàng Chí Cương không biết từ đâu lao đến, giật mạnh tay Hoàng Cường để giành lấy nửa viên thuốc.

Dù đầu óc vẫn mơ hồ về những gì vừa xảy ra, bản năng của Hoàng Chí Cương mách bảo ông ta rằng chính viên thuốc này đã giúp ông ta không bị mất máu đến ngất đi. Hơn nữa, thuốc vốn dĩ là dành cho ông ta!

"Bác cả, đừng ích kỷ quá! Bác đã uống một nửa rồi, để phần còn lại cho tôi thì sao chứ?" Hoàng Cường hét lên.

Hoàng Chí Cương đau đớn nhìn cánh tay cụt của mình, tức giận quát lại:

"Tao ích kỷ á? Mấy cái video ẩm thực của mày đều là do tao nấu cho đấy!"

Câu nói như dẫm trúng chỗ đau của Hoàng Cường. Hắn ta gào lên, giằng co quyết liệt với bác cả để giành lấy viên thuốc. Trong lúc tranh chấp, hắn ta vẫn không chịu thua:

"Tôi chỉ nhờ ông nấu ăn, chứ có bắt ông đi săn bắt động vật quý hiếm trên núi đâu! Trả tôi đi! Tôi phải nôn ra bằng được!"

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Không biết có phải do tác dụng của viên thuốc cầm máu hay không, nhưng dù mất một cánh tay, Hoàng Chí Cương vẫn không hề yếu thế.

Cuối cùng, ông ta ra đòn nhanh hơn một bước, giật được viên thuốc và nuốt xuống như nuốt cả quả táo.

Chẳng bao lâu sau, ông ta ôm cổ họng, nôn thốc nôn tháo... rồi ọe ra một khúc xương còn dính máu.

Hà Vân Tiêu chứng kiến cảnh đó mà sững sờ.

Không phải viên thuốc đó chỉ là một viên bi đất thôi sao? Vậy mà thật sự có tác dụng à?!

Vu Hằng chậm rãi lên tiếng:

"Ta đã bảo rồi, lúc đầu cứ cắt yết hầu lấy xương ra cho nhanh. Dù gì cũng phải chịu một nhát dao, nhưng ít ra còn giữ được tay."

【??? Vậy mấy món ngon của Cường ca đều do Hoàng Chí Cương nấu à? Bảo sao! Bảo sao từ lúc bác cả bệnh nặng, Cường ca không còn đăng video ẩm thực nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta có hiếu, hóa ra là vì không ai nấu cho!】

【Ôi trời ơi, Vu Hằng đúng là cao thủ! Cậu ta biết trước mọi chuyện sao? Thật sự có một khúc xương mắc trong cổ họng luôn! Đến cả máy siêu âm cũng không phát hiện ra mà cậu ta lại thấy được!】

【Nói thật, đúng như chủ kênh nói, ngay từ đầu cứ cắt yết hầu lấy xương ra cho rồi. Dù sao cũng mất một nhát dao, nhưng ít nhất đâu đến mức mất cả cánh tay!】

【Trời ơi... Nhân phẩm thì không có, kỹ năng nấu ăn cũng chẳng còn, rốt cuộc trước đây tôi theo dõi Hoàng Cường vì cái gì vậy?!】

Cư dân mạng dần dần nhận ra: Vu Hằng tự xưng là "vu y", ngoài việc là thầy thuốc, cậu ta còn có một thứ khác—chính là sự bí ẩn của "vu thuật".

Không cần bàn đến những chuyện kỳ dị đêm nay, chỉ cần nhìn thực tế đi: Vu Hằng có chữa khỏi bệnh viêm yết hầu cho Hoàng Chí Cương hay không?

Chính là có!

Một tiếng còi cảnh sát vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh của thôn làng. Trước khi rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp của Hoàng Cường, Vu Hằng chỉ để lại một câu lạnh lùng:

"Đem xương đi đốt."

Bên kia, nhóm của Lý Hạo lập tức căng thẳng.

Cuộc kiểm tra của Hoàng Chí Cương đã kết thúc, có phải bây giờ sẽ đến lượt bệnh nhân mới không?

Nếu chuyện Vu Hằng chữa khỏi cho Hà Vân Tiêu chỉ là trùng hợp, thì lần này, viên thuốc của anh ta khiến Hoàng Chí Cương nôn ra khúc xương mắc trong cổ họng—chẳng lẽ cũng là may mắn sao?

Giờ đây, cả nhóm chỉ tin vào một điều: Chỉ có Vu Hằng mới có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ quái mà họ đang mắc phải.

"Chúng ta xếp số mấy rồi?"

Một người tóc vàng nhíu mày suy đoán: "Lúc nãy vẫn còn số 12, giờ đột nhiên nhảy lên 999+."

Lý Hạo tức giận chửi: "Chắc chắn lại là thằng khốn kia giở trò! Đúng là súc sinh, lợi dụng chức quyền để trả thù riêng!"

Đúng là Hà Vân Tiêu đã lợi dụng quyền quản lý viên, nhưng không phải để tư lợi mà vì nhận ra ảnh đại diện của nhóm Lý Hạo. Nhớ đến thái độ trước đây của bọn họ, cậu đoán họ vào để quấy rối nên dứt khoát đẩy họ xuống cuối danh sách.

Lần trước, Lý Hạo và đồng bọn còn ngang ngược tuyên bố: "Xin lỗi ư? Đời này không bao giờ có chuyện đó!"

Hà Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi quyết định chặn luôn cả nhóm. Cậu còn cảnh giác, đề phòng họ tạo tài khoản phụ hoặc thuê người vào quấy phá.

Như vậy, xếp hạng 999+ cũng không còn cơ hội, nhóm Lý Hạo bị đá bay khỏi phòng livestream, tức đến mức đập chân đập tay xuống đất.

Gương mặt Lý Hạo tối sầm lại, nghiến răng cười lạnh:

"Chặn bọn tao hả? Đừng trách bọn tao chơi bẩn! Mau mua tài khoản mới cho tao!"

Chưa đầy hai phút sau, phòng phát sóng của Thừa Đức Y Quán bỗng xuất hiện hàng loạt tài khoản có tên kiểu như "Lý Hạo", "Vương Đống"...

Hà Vân Tiêu lập tức thấy một tài khoản mới của Lý Hạo spam tin nhắn:

【Vu Hằng, Hà Vân Tiêu, chính các người ép bọn tôi phải làm thế này!】

Tim Hà Vân Tiêu chùng xuống. Xong đời! Vu đại phu đã giao quyền quản lý livestream cho cậu, vậy mà ngay ngày đầu tiên đã bị đám này quậy phá tanh bành.

Cậu phải làm sao để không làm Vu Hằng thất vọng đây?!

Nhưng ngay sau đó—

Một loạt hiệu ứng quà tặng phủ kín màn hình, kèm theo dòng chữ từ tài khoản có cấp bậc cao nhất:

"Ba ơi, bọn con sai rồi! Cứu với!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro