Chương 13
Hoàng Cường tức giận đến run rẩy, hắn không thể tin nổi Vu Hằng lại có thể tỏ ra hợp lý đến vậy.
Mười cái Carnival đổi được một viên đất sét? Ngay cả vàng cũng chưa chắc quý bằng! Hơn nữa, mười cái Carnival này là lén vận chuyển, chẳng cần phải chia lợi nhuận với Cá Mập Ngôi Sao, nghĩa là Vu Hằng hoàn toàn thu về lãi ròng.
Hay là thằng nhóc này sợ hắn sẽ tố cáo chuyện bán thuốc giả? Nên mới cố tình chọc giận hắn?
Hoàng Cường vốn nghĩ bác cả của mình trông không ổn lắm, nếu ăn thuốc của Vu Hằng mà chết, biết đâu có thể khiến nhà Vu Hằng bồi thường một khoản tiền lớn, chẳng khác nào trời rơi xuống cục tiền. Nhưng không ngờ thằng nhóc này lại khá khôn ngoan, không để hắn có cơ hội ra tay!
Hoàng Cường tức tối, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Hắn suýt chút nữa rơi nước mắt, giậm chân than thở:
"Vu Hằng huynh đệ, ta sốt ruột vì bệnh tình của bác cả , sắp lo đến phát điên rồi, vậy mà cậu còn đùa giỡn ta sao? Cậu có biết bệnh tật không thể chậm trễ không?"
Lời nói của hắn lập tức nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên xem livestream. Ngay cả một số fan của Vu Hằng cũng thấy cậu ta không hợp lý.
[Cường ca dù sao cũng đang cầu thuốc chữa bệnh, ta tin khi tuyệt vọng thì ai cũng sẽ thử mọi cách. Nhưng Vu Hằng quá đáng thật, lấy đất sét ra lừa người? Chỉ tổ làm mất thời gian!]
[Thương Cường ca quá, vì bệnh của bác cả mà chạy vạy khắp nơi, cuối cùng lại bị một thằng nhóc đùa cợt. Đừng tưởng còn nhỏ tuổi là muốn làm gì thì làm!]
[Nếu cậu ta kê thuốc gì khác, dù không chữa khỏi cũng còn có lý. Nhưng đất sét? Đúng là trò đùa! May mà chưa ai uống nhầm, không thì không biết sẽ ra sao. Xét về nhân phẩm, Cường ca tốt hơn cậu ta gấp trăm lần!]
[Trả tiền lại đây! Ngươi không thấy có lỗi với Cường ca sao? Trả tiền ngay!]
Vu Hằng ngạc nhiên hỏi lại:
"Tại sao đất sét không thể chữa bệnh?"
Từ xa xưa đã có truyền thuyết Nữ Oa nặn người từ đất, đất sét có thể tạo ra con người sống sờ sờ, vậy thì một viên đất chữa bệnh có gì lạ đâu?
Tất cả mọi người đều nghẹn lời. Chữa bệnh bằng đất sét? Cậu ta nghĩ mình là Tế Công chắc?
Nhưng nghĩ lại...
Đúng là thần y này từng nhảy múa vài vòng mà chữa được cả bụng to của Hà Vân Tiêu. Ai biết viên đất này có thể có tác dụng thần kỳ gì không?
Sắc mặt Hoàng Cường đông cứng lại, suýt quên mất Vu Hằng nổi tiếng nhờ những phương pháp thần bí khó tin. Nhưng dù sao đất sét này cũng chẳng khác gì bùn đất ngoài ruộng! Chỉ cần Vu Hằng thừa nhận đây là thuốc của cậu, nếu có vấn đề thì cứ thế tố cáo!
Nghĩ vậy, Hoàng Cường rót một ly nước ấm đưa cho bác cả , dịu giọng khuyên nhủ:
"Đại bá, chúng ta đã đi biết bao bệnh viện mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Hay là thử thuốc của Vu Hằng một lần xem sao?"
Hoàng Chí Cương nắm chặt cổ họng sưng to của mình, cảm giác ngày càng rõ ràng có gì đó mắc trong yết hầu, hơi thở càng lúc càng khó khăn, mỗi lần hít vào đều đau đớn vô cùng.
Ông run rẩy đưa tay đón lấy viên thuốc, nhưng Hoàng Cường bỗng rụt tay lại, cảnh giác nói:
"Bác cả, hay là ăn nửa viên trước thôi?"
Hắn quay sang nhìn Vu Hằng dò hỏi. Vu Hằng mỉm cười:
"Được."
[Cường ca đúng là gan lớn, thật sự dám cho bác cả ăn bùn sao? Nhưng bùn chắc không đến mức làm người ta chết. Dù sao Cường ca cũng cẩn thận, chỉ cho ăn nửa viên để còn giữ lại bằng chứng, lỡ có chuyện gì thì dễ tìm Vu Hằng tính sổ.]
[Bùn có thể chữa bệnh? Nếu vậy, ta lập tức tặng quà lớn cho Vu Hằng, quá hài hước! Một đám học sinh trốn học đây mà!]
[Hiểu là Cường ca lo cho bác cả , nhưng sao ta cứ thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ?]
[+1, cũng thấy lạ, nhưng có thể là do ta suy nghĩ quá nhiều.]
Hoàng Cường rút ra một con dao nhỏ, cẩn thận cắt viên đất thành hai nửa rồi đưa một nửa cho Hoàng Chí Cương. Khi viên thuốc bị cắt ra, một mùi tanh nồng nặc bốc lên.
Hoàng Chí Cương chần chừ một lát, rồi dưới sự giúp đỡ của cháu trai, hòa viên thuốc vào nước ấm và uống vào một cách khó nhọc.
Mùi tanh ngay lập tức lan khắp khoang miệng, khiến ông nhăn mặt.
Chỉ là uống thuốc thôi, nhưng Hoàng Chí Cương phải mất đến năm phút mới nuốt trôi được.
Lúc này, trong phòng livestream của Hoàng Cường có hơn ba trăm nghìn người xem. Tất cả đều chăm chú theo dõi từng phản ứng của Hoàng Chí Cương. Có người còn nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ nếu sắc mặt ông ta có gì bất thường thì sẽ lập tức gọi xe cứu thương.
Nhưng mà... có vẻ như chẳng cần đến mức đó.
Dù bụng ông ta nhỏ lại trông thấy, sắc mặt vẫn trắng bệch, hơi thở khó nhọc, nhưng cũng không có dấu hiệu gì khác.
【 Thật sự bán thuốc giả à? Chẳng có tác dụng gì cả. Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ Vu Hằng chẩn đoán sai rồi. 】
【 Thật có người tin tay lang băm đó sao? cậu ta còn điên đến mức bắt Phạn Thỏ Thỏ cạo trọc đầu để nổi tiếng! Chỉ là một gã y sư vô danh, thời buổi này người ta làm mọi thứ vì lượt xem, đúng là nên cấm kênh! 】
【 Nhưng đêm đó Vu Hằng nhảy múa rồi chữa khỏi bệnh, có gần cả triệu người chứng kiến, cả nền tảng livestream lẫn chính phủ đều không có động thái gì, chứng tỏ không phải trò lừa đảo mà? 】
【 Đúng rồi, đâu phải thần dược mà ăn vào liền bất tử. Cứ đợi thêm vài tiếng nữa xem sao. 】
...
Hà Vân Tiêu cũng có mặt trong phòng livestream của Hoàng Cường, cố nén cảm giác muốn bênh vực Vu Hằng. Cậu ta chỉ biết liên tục xoa mặt.
Không còn gì để nói! Chính mắt cậu ta thấy Vu Hằng vo đất bùn, mà cả đống bùn đó còn là hắn tự đào lên trong vườn! Làm sao mà có tác dụng được chứ? Hà Vân Tiêu chỉ hy vọng Vu Hằng chịu đựng qua chuyện này, sau đó xóa tài khoản rồi theo nhà họ Hà sống yên ổn là được.
Ngược lại, Vu Hằng vẫn ung dung chống cằm, mỉm cười như đang chờ đợi trò vui.
Vu Hằng nói: "Trong trại tín hiệu kém, đợi mấy tiếng nữa xem sao."
Hắn vẫy tay tắt điện thoại, nhìn chằm chằm biểu tượng 4G trên màn hình, hơi cau mày. Nếu mạng cứ chậm thế này thì sau này cậu lướt web kiểu gì được đây?
Hoàng Cường thì sung sướng trong lòng. Dù kết quả ra sao thì hắn cũng kiếm bộn! Quan trọng là lúc này phòng livestream đang có lượng người xem cực cao, hắn liền chỉnh camera hướng thẳng về phía Hoàng Chí Cương.
Suốt vài tiếng tiếp theo, dù Hoàng Chí Cương có đi vệ sinh hay nằm ngủ trên ghế trong sân, vẫn luôn có hàng chục vạn người theo dõi sát sao.
Tại một căn biệt thự ở Kinh Thị, mấy thanh niên đang tụ tập lại. Hai ngày nay, bọn họ không chơi game mà chỉ chăm chăm theo dõi các phòng livestream, liên tục bàn tán.
Nhìn Hoàng Chí Cương nằm trên ghế, sắc mặt vẫn không khá hơn, số lượng bình luận kêu gọi báo cáo vì "bán thuốc giả" càng lúc càng nhiều.
Lý Hạo thả lỏng người, nằm dài trên sofa, thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là thuốc giả à? Vậy thì tốt rồi! Tôi đã bảo rồi, làm gì có chuyện chúng ta xui xẻo như Hà Vân Tiêu, bị cắn một phát là có thai rắn chứ? A— mẹ nó, mày bị điên à?"
Lý Hạo cúi đầu thì thấy tên tóc vàng bên cạnh không biết từ lúc nào đã áp sát, lè lưỡi liếm vào cánh tay hắn.
Tóc vàng ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn hắn. Lý Hạo lập tức cảm thấy có gì đó sai sai—
Lưỡi người bình thường phải ấm, nhưng chỗ tóc vàng vừa liếm qua lại lạnh băng, thậm chí còn có cảm giác nhớp nháp kỳ lạ.
Lý Hạo hét lên thất thanh, muốn bật dậy bỏ chạy nhưng vừa nhấc chân đã ngã sấp xuống sofa. Hai chân hắn cứng đờ, khép chặt vào nhau như một con rắn, chỉ có thể bò sát trên mặt ghế.
Hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn đám tóc vàng và mấy người khác— tất cả đều đang nằm bò trên mặt đất, cử động chẳng khác gì rắn!
Chân của bọn họ... dường như đã thoái hóa, không thể đứng dậy nổi!
Bà giúp việc vừa bưng đĩa trái cây bước vào, thấy cảnh tượng kỳ quái này liền hét lên thất thanh rồi quay người bỏ chạy.
Hà Vân Tiêu thì vẫn ổn, nhưng bọn họ thì tiêu rồi!
Dù chân có vấn đề, may mà nửa người trên vẫn hoạt động bình thường. Lý Hạo run rẩy nói: "Mau! Mau mở livestream của Thừa Đức y quán!"
Bầu trời dần tối. Hoàng Cường tỉnh lại sau một giấc ngủ gà gật, dụi mắt mơ màng rồi nhìn thấy màn sương dày đặc. Hắn lẩm bẩm:
"Sao lại có sương mù thế này?"
Hắn quay sang trò chuyện với người xem trong buổi phát sóng trực tiếp:
"Khu bảo tồn dưới chân núi này vẫn còn rất tốt. Dạo trước tôi còn thấy cả chồn nữa."
Hoàng Cường bước đến chiếc ghế dài, cúi xuống nhìn Hoàng Chí Cương đang nằm im lặng. Gương mặt ông bình thản, không có dấu hiệu đau đớn. Trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa lo lắng vừa có chút hy vọng.
Không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn cẩn thận đưa tay kiểm tra hơi thở của bác cả .
Bất chợt, Hoàng Chí Cương mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, sâu thẳm và khó đoán. Hoàng Cường giật mình, lùi về sau hai bước.
Hoàng Chí Cương chống tay ngồi dậy.
Hoàng Cường vỗ ngực trấn an trái tim đang đập thình thịch, rồi hỏi:
"Bác cả, bác thấy sao rồi?"
Mấy tháng nay, do cổ họng sưng đau, Hoàng Chí Cương gần như không thể nói chuyện. Hoàng Cường cũng không mong ông trả lời, nhưng ngay lúc ấy, giữa màn đêm yên tĩnh, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ổn."
Hoàng Cường sững người, không tin vào tai mình. Hắn lập tức quan sát bác cả kỹ hơn.
Bình luận trong phòng phát sóng nổ ra:
"Trời ạ! Bi đất thực sự có tác dụng sao? Vu Hằng đúng là có bản lĩnh! Bác cả có thể nói chuyện rồi! Ai chê Vu đại phu trước đó nên xin lỗi đi!"
"Khoan đã, hắn chỉ chữa xương cốt thôi mà? Chẳng phải đây chỉ là trị phần ngọn chứ không phải gốc bệnh sao? Với lại, bác cả vẫn uống thuốc mà?"
"Sao tôi cảm giác giọng bác cả hơi khác nhỉ? Hai tháng rồi không nghe ông ấy nói chuyện..."
Hà Vân Tiêu giật bắn người, hoàn toàn tỉnh táo. Nếu người xem còn nghi ngờ, thì cậu ta dám chắc chắn—bi đất thực sự có tác dụng!
Hà Vân Tiêu phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên. Đúng như cậu nghĩ, Hà gia của cậu quả thực đã gặp được cao nhân!
Trên màn hình, Hoàng Chí Cương đứng thẳng dậy, nói ngắn gọn:
"Đói, nấu cơm."
Hoàng Cường lập tức nhớ đến thân phận "chủ kênh ẩm thực" của mình, liền đáp:
"Bác cả, để cháu làm cho! Ngài cứ... Ừ thôi được rồi, cùng lắm là để cháu cắt đồ giúp ngài."
Khán giả trong phòng phát sóng phấn khích:
"Bác cả không những khỏe lại mà còn muốn ăn! Tối nay còn được xem Cường ca nấu ăn nữa? Thật sự mong chờ quá!"
Màn đêm buông xuống, ánh đèn ấm áp trong sân hắt xuống chiếc bàn đá, nơi bày ra từng món ăn nóng hổi. Các món đều thanh đạm, rất phù hợp cho người bệnh.
Món cuối cùng được mang ra là cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Hoàng Cường xúc động nhìn màn hình, mắt hơi đỏ:
"Thịt trong cháo là bác cả giúp tôi thái. Chỉ cần bác khỏe hơn, tôi đã mãn nguyện rồi."
Dù trong lòng có chút tiếc nuối—nếu bác cả không qua khỏi, Vu Hằng hẳn sẽ phải bồi thường tiền—nhưng nghĩ đến việc ông còn sống sẽ giúp được nhiều việc hơn, hắn lại thấy hài lòng.
"Trời ơi! Nhìn thôi đã thấy ngon! Cường ca đúng là nấu ăn đỉnh mà!"
"Cháo thịt bắc thảo kia chắc phải ngon lắm!"
"Không biết tại sao... nhưng tôi thấy sắc mặt bác cả hơi lạ lạ?"
Hoàng Chí Cương cầm thìa, chậm rãi ăn cháo.
Khi muỗng chạm vào bát, tiếng vang phát ra chói tai.
Nhiều người xem cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng không thể nói rõ là gì.
"Tôi nhận ra rồi! Ở quê tôi, khi ăn cơm, người ta thường cầm đũa bằng tay phải và cầm bát bằng tay trái. Nhưng bác cả cứ để tay phải trên bàn, không hề nhấc lên! Bị gì à?"
"Sương mù càng lúc càng dày... Không biết có liên quan đến y quán Thừa Đức không nhỉ? Tôi thấy Vu Hằng trông rất chính trực! Có cậu ta ở đây thì tôi không lo."
"Lại mê tín nữa rồi. Đừng có thần thánh hóa bi đất! Bác sĩ bệnh viện còn đang khóc trong WC kìa."
Hoàng Cường vừa ăn cháo, vừa không ngừng mời Vu Hằng kết nối trực tiếp. Hắn không kìm được mà tấm tắc khen ngợi:
"Ai chà, cháo thịt nạc trứng bắc thảo này thơm quá, thịt cũng mềm ngon nữa!"
Vu Hằng tiếp tục ăn.
Thừa Đức Y Quán bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vu Hằng thấy Hà Vân Tiêu đăng tin trên WeChat, bèn trả lại quyền quản lý phòng phát sóng cho cậu ta.
Chờ một lúc, Lý Hạo cùng đám người của cậu ta lập tức xông vào phòng phát sóng. Ban đầu họ định xin kết nối ngay, nhưng không ngờ Vu Hằng lại chấp nhận lời mời của Hoàng Cường trước.
Mấy kẻ tóc vàng mềm nhũn trên sàn, lo lắng nhìn Lý Hạo:
"Hạo ca, giờ sao đây? Hắn lại kết nối với tay nổi tiếng kia rồi!"
Lý Hạo sốt ruột, bò tới bò lui trên ghế sofa:
"Mau xếp hàng xin kết nối tiếp theo đi!"
Bọn họ không có cách nào khác, chỉ đành trông chờ vào vận may trong phòng phát sóng.
Trong phòng, Hoàng Cường nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Vu Hằng, nói:
"Vu đại phu, cậu đúng là có chút tài thật. Bác cả tôi đỡ nhiều rồi, giờ còn có thể ăn cháo nữa! Nhưng mà tiếc ghê, cậu bảo phải nhổ xương heo ra, mà có thấy miếng xương nào đâu?"
Hoàng Cường liếc nhìn phần bình luận, phát hiện có người tinh ý dường như không hài lòng với câu nói của mình. Cuối cùng, chẳng phải là đang ám chỉ Vu Hằng chỉ chữa triệu chứng chứ không trị tận gốc sao?
Không đợi Vu Hằng đáp, Hoàng Cường đã chuyển chủ đề:
"Vu đại phu, trước đó cậu đùa với tôi đúng không? Rõ ràng đó không phải đất, mà là thuốc viên! Rốt cuộc viên thuốc đó có thành phần gì, trị bệnh gì vậy? Có thể chia sẻ với mọi người không?"
Một số người xem bắt đầu nghi ngờ, cho rằng Vu Hằng không muốn tiết lộ bí quyết nên cố tình nói đó là đất để gây chú ý.
Vu Hằng bật cười:
"Công dụng chính là cầm máu."
Tất cả mọi người, kể cả Hoàng Cường, đều sững sờ.
Cái gì? Cầm máu?
Câu trả lời này hoàn toàn không liên quan gì đến bệnh tình!
Hoàng Cường cũng thấy khó hiểu, lẩm bẩm:
"Không chảy máu thì cầm máu làm gì chứ... lang băm thật."
hắn ta cầm muỗng khuấy cháo, ánh mắt vô tình lướt qua tô cháo rồi bỗng khựng lại.
Giữa bát cháo nóng hổi thơm lừng, có một chiếc nhẫn ngọc bích.
Hoàng Cường nhận ra nó. Đại bá từng khoe đây là phần thưởng từ nhà chủ khi làm đầu bếp ở Thời gia. Hắn ta đã từng tìm hiểu, chiếc nhẫn này đáng giá cả gia tài!
Đại bá rất quý nó, hầu như lúc nào cũng đeo trên ngón giữa tay phải.
Nhưng tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trong tô cháo? Chẳng lẽ lúc nấu ăn, bác cả vô tình làm rơi vào?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hoàng Cường khuấy cháo thêm lần nữa.
Một thứ gì đó trồi lên từ đáy bát.
Là một ngón tay.
Ngón tay mềm oặt, rõ ràng là của con người.
Hoàng Cường cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Ngay lúc đó, giọng bác cả lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu:
"Cường tử, sao con không ăn?"
Máu!
Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Hoàng Cường kinh hãi, đánh rơi muỗng xuống đất.
Cuối cùng, hắn ta cũng nhìn rõ cánh tay phải của bác cả —
Trống không!
Cánh tay bị đứt lìa, không hề có máu chảy tung tóe, chỉ có vài giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống.
Bên kia, Vu Hằng chậm rãi cất tiếng:
"Bây giờ, có đúng bệnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro