Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Dương Hin

Sau buổi phỏng vấn, Chu Trạch nhìn những bức ảnh đã chụp rồi khen ngợi Hạ Vãn.

"Hạ Vãn, bài báo này mà đi kèm với ảnh của cô thì chắc chắn tạp chí kỳ này của chúng ta sẽ bán chạy như tôm tươi."

Người đàn ông trong ảnh trông ôn hòa như ngọc, mỉm cười nhìn vào ống kính, còn chiếc cúc áo cài kín tận cổ làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.

Hạ Vãn lịch sự mỉm cười với Chu Trạch nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Lục Thanh Du không phải đang nhìn cô, thứ anh nhìn là khoảnh khắc cô chụp lại.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy. Dáng người cao lớn của anh mang lại áp lực vô cùng lớn trong không gian studio. Thư ký chờ ngoài cửa lập tức bước vào, trên tay cầm báo cáo và nói rõ ràng: "Tổng giám đốc Lục, lát nữa ngài có một cuộc họp ở tầng 36, trưa nay có hẹn ăn cơm với Dương Kha bên thị trường nước ngoài..."

Khi Lục Thanh Du bước về phía này, Hạ Vãn vô thức tiến lên một bước.

Nhưng Lục Thanh Du thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái, thân hình cao lớn lướt qua cô chỉ để lại một làn hương bạc hà nhàn nhạt.

Lạnh lùng và xa cách.

Giống hệt ánh mắt anh nhìn cô.

Hạ Vãn khẽ co người lại, từ "anh trai" đang ở đầu môi cũng bị cô nuốt xuống.

Anh trai vốn không muốn nhận cô mà.

Hạ Vãn có chút buồn bực.

Chu Trạch gọi cô thu dọn đồ đạc. Hạ Vãn giấu đi vẻ u sầu trên mặt, đáp lại một tiếng rồi bắt đầu bận rộn.

Tiếng giày cao gót của thư ký lại vang lên, lần này Ngô Lị Lị vẻ mặt lạnh lùng gọi Hạ Vãn.

"Cô đưa tôi xem ảnh vừa chụp."

Hạ Vãn đưa những bức ảnh vừa tải vào máy tính cho Ngô Lị Lị xem.

Ánh mắt Ngô Lị Lị lóe lên vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức biến mất. Cô ta thản nhiên nói: "Do lần này nhiếp ảnh gia của SN không có mặt, chờ lần sau phỏng vấn thì chụp lại. Còn lần này thì xóa hết đi, trước khi xóa nhớ gửi tôi một bản."

Là vì ảnh cô chụp không tốt sao? Hạ Vãn cắn môi.

Chu Trạch vội giải thích: "Tổng biên tập của chúng tôi đã thỏa thuận với Tổng giám đốc Lục rồi, lần này ảnh chắc chắn sẽ được đăng lên tạp chí."

Ngô Lệ Lệ lạnh lùng: "Ảnh chụp lần này Tổng giám đốc Lục không hài lòng. Vấn đề này chúng tôi sẽ làm rõ với tổng biên tập của các anh."

Rõ ràng A Du chưa từng nhìn qua ảnh cô chụp, tại sao lại không hài lòng?

Tay Hạ Vãn nắm chặt.

Ngô Lị Lị đã nói vậy, Chu Trạch cũng không còn cách nào khác. Nhìn Hạ Vãn xóa đi những bức ảnh, lòng anh như rỉ máu. Lần này về chắc tổng biên tập sẽ nổi trận lôi đình.

Ngô Lị Lị nhìn ảnh trong điện thoại vừa được gửi đến, vội chuyển ngay cho Lục Thanh Du. Cô ta không dám giữ ảnh riêng cho mình.

Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính của ông chủ, Ngô Lị Lị không khỏi lạnh sống lưng.

Còn vì sao ông chủ đột nhiên thay đổi ý định, đây không phải là điều mà một thư ký như cô có thể hỏi.

Khi Chu Trạch và Hạ Vãn trở về, tổng biên tập đã biết chuyện. Nhìn hai người ủ rũ trở về, ông vỗ vai họ nói: "Không sao, tôi tin vào kỹ thuật của Hạ Vãn. Chuyện này không phải lỗi của các cô cậu."

Khóe mắt Hạ Vãn hơi đỏ. Trên đường về, cô mới nghe Chu Trạch nói tổng biên tập đã dốc rất nhiều tâm huyết cho buổi phỏng vấn và những bức ảnh lần này. Nhưng cuối cùng họ lại làm phí hoài công sức của ông.

Tổng biên tập nhìn cô gái trẻ với đôi mắt hơi hoe đỏ, mỉm cười: "Không sao đâu. Làm nghề nhiếp ảnh thì sau này còn gặp nhiều chuyện như vậy. Lần này chỉ là một vấp ngã nhỏ thôi. Hãy mau lấy lại tinh thần. Dù không có ảnh, chỉ dựa vào buổi phỏng vấn này chúng ta cũng có thể làm ra một tạp chí bán chạy!"

Hạ Vãn gật đầu, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Chu Trạch ngồi bên cạnh, an ủi cô: "Tổng giám đốc của SN được xem là một người quân tử trong giới kinh doanh. Lần này đã đồng ý với chúng ta rồi mà lại đột nhiên đổi ý, thật sự rất kỳ lạ. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nên không tiện đăng ảnh. Chỉ tiếc những bức ảnh cô chụp, nếu họ biết được chất lượng thì chắc chắn sẽ hối hận."

"Chắc là tôi chụp chưa tốt thôi."

Một lúc sau, Hạ Vãn siết chặt tay, trong mắt lấp lánh: "Nhưng sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Chu Trạch nhìn Hạ Vãn đã khôi phục trạng thái bình thường, gật đầu: "Được rồi, anh Chu sẽ cùng cô phấn đấu."

Sau khi Chu Trạch rời đi, Hạ Vãn nhìn tổng biên tập tóc đã bạc trắng đang tất bật chạy khắp nơi trong tòa soạn.

Nghĩ đến sự quan tâm mà tổng biên tập dành cho mình bấy lâu, Hạ Vãn không khỏi cắn môi.

Ở một nơi khác, trong tòa nhà SN Ngô Lị Lị lại nhận được một mệnh lệnh kỳ lạ: ông chủ muốn đoạn video giám sát trong studio vừa nãy.

Khi giao đoạn video giám sát, Ngô Lệ Lệ không nhịn được nói: "Tổng giám đốc Lục, thực ra ảnh T-F chụp rất đẹp. Đăng lên T-F sẽ có lợi cho công ty chúng ta."

Trong văn phòng im lặng như tờ. Ngô Lị Lị ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Thanh Du đã tháo kính gọng vàng xuống. Gương mặt không bị che chắn lộ rõ đường nét sắc lạnh, cặp lông mày cương nghị không còn chút ôn hòa nào.

Lục Thanh Du khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Từ khi nào đến lượt cô bảo tôi nên làm gì?"

Ngô Lị Lị đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng.

Cô đã nói nhiều.

May mà Lục Thanh Du không nói thêm gì. Đôi tay dài của anh khẽ xoay chiếc đĩa giám sát vừa nhận được, giọng nói trầm thấp: "Ra ngoài đi."

Ngô Lị Lị vội vàng rời khỏi phòng. Khi ra ngoài, cô còn nghe mấy cô gái mới vào công ty bàn tán rằng tổng giám đốc nhà mình trông chẳng khác nào một vị công tử ôn hòa như ngọc trong thời cổ đại.

Ôn hòa như ngọc?

Ngô Lị Lị giữ khuôn mặt lạnh tanh, mắng cho đám nhân viên mới đang tám chuyện trong giờ làm một trận. Nhìn vẻ mặt ấm ức của các cô gái, Ngô Lị Lị chỉ biết thở dài trong lòng. Nếu Lục Thanh Du mà thực sự ôn hòa như ngọc, SN đã không phát triển nhanh chóng đến thế này.

Trong văn phòng, ánh mắt Lục Thanh Du tĩnh lặng như mặt nước. Nhưng sâu trong sự tĩnh lặng ấy là dòng dung nham cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Cuối cùng, anh bật đoạn video giám sát lên.

Cô gái trong video cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Lục Thanh Du dán chặt ánh mắt vào cô gái trong màn hình.

Cô đã thay đổi, gầy hơn so với trước đây.

Lục Thanh Du khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt hờ hững. Làm sao không thay đổi được chứ? Đã bốn năm trôi qua rồi.

Nhưng trái ngược với nụ cười thờ ơ ấy là bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của anh.

Cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu lên, camera giám sát cũng vừa vặn chuyển tới khuôn mặt cô. Hạ Vãn không biết nhìn thấy gì hoặc nghĩ đến điều gì mà khẽ cong khóe mắt, nở một nụ cười. Sự ngọt ngào từ cô như lan tỏa qua màn hình giám sát, tràn ngập cả không gian.

Lục Thanh Du dường như không thể kìm nén, bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm dần thả lỏng. Cuối cùng, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt qua nụ cười trên màn hình của Hạ Vãn.

Nụ cười ngọt ngào của cô gái vẫn như trước kia, chỉ có anh là đã thay đổi qua từng ấy năm.

Anh đã trở thành con người mà cô từng kỳ vọng. Nhưng không biết, Hạ Vãn của anh có hài lòng với con người anh hiện tại không.

Lục Thanh Du khẽ khép mắt, trong đầu tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét trên gương mặt của cô gái.

Anh đã tự nhủ suốt bốn năm, không tìm hiểu bất cứ điều gì về cô. Vậy mà giờ đây, cô lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh.

Làm sao anh có thể nỡ để cô rời xa một lần nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ đột nhiên reo lên. Giọng nói hơi khó xử của Ngô Lị Lị vang lên từ đầu dây bên kia:

"Tổng giám đốc Lục, nhiếp ảnh gia của T-F vừa rồi muốn gặp ngài, hiện đang ở trong phòng nghỉ."

Ngô Lị Lị nhìn cô gái trước mặt, lòng bỗng mềm đi một chút. Cuối cùng, cô vẫn gọi điện cho Lục Thanh Du.

Chắc tổng giám đốc lại sẽ mắng cô nữa.

"Biết rồi."

Lục Thanh Du chỉ đáp ngắn gọn một câu "Biết rồi", nhưng không nói rõ có gặp hay không. Tuy nhiên, Ngô Lị Lị nhanh chóng nhận ra giọng nói của Lục Thanh Du hôm nay có chút khác lạ so với bình thường.

Cô nhìn khuôn mặt non nớt của Hạ Vãn, trong lòng bỗng lóe lên một suy đoán đáng sợ: Phải chăng tổng giám đốc thu giữ những bức ảnh kia chỉ để khiến cô nhiếp ảnh gia nhỏ này quay lại tìm anh?

Đôi tay Hạ Vãn không yên, cứ xoắn lấy nhau. Cô biết Lục Thanh Du không muốn gặp mình.

Sau khi cô cùng cha mẹ ra nước ngoài, cô thường gọi điện về nhà để tìm anh nhưng anh trai chưa từng nghe máy một lần.

Về sau, mỗi lần cô gọi về đều được thông báo rằng Lục Thanh Du đã rời khỏi nhà họ Hạ.

Kể từ đó, cô không thể liên lạc với anh nữa.

Anh trai chắc chắn ghét cô, không muốn gặp lại cô nữa.

Nhưng vì tổng biên tập, cô sẵn sàng thử.

Ngô Lị Lị vẫn chưa hết bàng hoàng với suy đoán của mình.

Lúc này, trưởng phòng thiết kế Lý Phương cũng đang ở trong phòng nghỉ. Khi thấy Ngô Lị Lị đưa một người mà cô không quen biết vào, Lý Phương không nhịn được lên tiếng: "Lại một cô nàng muốn quyến rũ Tổng giám đốc Lục à?"

Hạ Vãn cắn môi: "Tôi không có ý định quyến rũ Lục Thanh Du."

Ở cửa phòng nghỉ, Lục Thanh Du vừa đến đã nghe được những lời bên trong. Trong thoáng chốc, nét mặt anh hiện lên vẻ giễu cợt.

Sao vậy, giờ cô thậm chí còn không gọi anh là anh trai nữa à?

Lý Phương cười nhạt, chẳng mấy bận tâm. Những người phụ nữ như vậy cô ta đã thấy quá nhiều. Chẳng qua đều bị vẻ ngoài đẹp trai và sự giàu có của Lục Thanh Du thu hút. Ai cũng muốn bám vào anh để đổi đời, mơ mộng bay lên cành cao thành phượng hoàng. Nhưng kết cục của họ thường chẳng được như ý, ngã đau không ít.

"Cô gái trẻ, em còn nhỏ thế này, sao không biết giữ mình một chút? Tổng giám đốc Lục sẽ không gặp em đâu."

Lời của Lý Phương vừa dứt, Lục Thanh Du đã đẩy cửa bước vào. Anh mang theo nụ cười quen thuộc, như thể không hề nghe thấy bất cứ điều gì họ vừa nói.

Nhưng việc anh đích thân đến đây đã đủ để chứng minh rằng Hạ Vãn không giống bất kỳ ai đối với anh.

Đuôi mắt Hạ Vãn ửng đỏ: "Em không có."

Giọng cô gái trong trẻo, nhưng lọt vào tai Lục Thanh Du lại mang theo một chút mềm mại, dịu dàng. Âm cuối ngân dài, như thể cô đang chịu ấm ức mà làm nũng.

Ánh mắt Lục Thanh Du thoáng dao động. Cô đang làm nũng với ai đây?

Lý Phương rõ ràng không ngờ rằng Tổng giám đốc Lục lại tự mình xuất hiện. Cô ta vô thức nhìn về phía Hạ Vãn, thầm nghĩ: "Cô gái này liệu có lao tới ôm lấy anh ấy không?"

Một giọng nói ngọt ngào, pha chút ngập ngừng vang lên trong căn phòng: "Anh trai..."

Trên khuôn mặt Hạ Vãn ánh lên sắc hồng tuyệt đẹp, tựa như trái đào mật chín mọng, đung đưa trên cành, chỉ chờ rơi xuống.

Lý Phương sững sờ nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Đây là... em gái của Tổng giám đốc Lục?

Ngô Lị Lị cũng không ngờ cô gái này lại chính là em gái của Lục Thanh Du.

Hạ Vãn cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh Du rơi lên người mình. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như băng giá, nhưng đồng thời cũng dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt, cuốn phăng mọi thứ trên cánh đồng hoang vu. Cô khẽ run rẩy.

Lục Thanh Du không ngờ rằng sau ngần ấy năm, mình lại có thể nghe được tiếng cô gọi "anh trai" một lần nữa.

Con tim băng giá, cứng rắn của anh như bị phá vỡ hoàn toàn bởi hai từ ấy. Anh thu lại nụ cười giả tạo, cúi đầu nhìn Hạ Vãn.

Nhưng đáng tiếc, anh không hề muốn làm anh trai của cô.

"Đã lâu không gặp... Hạ Vãn."

Giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm vang lên trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro