
Chương 14
Editor: Dương Hin
Buổi triển lãm hôm nay đã gần kết thúc. Ư Gia đã rời đi còn Hạ Vãn mang theo máy ảnh lang thang khắp nơi để chụp hình.
Khi Lục Thanh Du tìm thấy Hạ Vãn, anh nhìn thấy cô gái đang ngồi xổm trên bãi cỏ bên ngoài, chụp những bông tuyết rơi. Tuyết ngoài trời rơi nhẹ nhưng quần áo của cô đã hơi ướt. Lục Thanh Du không biết cô đã ở đó bao lâu.
"Vãn Vãn."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, không lộ rõ cảm xúc nhưng Hạ Vãn lại có cảm giác anh đang tức giận.
Cô hơi ngơ ngác nhìn anh: "Anh, bên trong kết thúc rồi sao?"
"Kết thúc rồi."
Lục Thanh Du kéo Hạ Vãn đứng dậy, giúp cô phủi những bông tuyết bám trên tóc. Nhưng trong lúc vô tình, anh đã giật phải một sợi tóc của cô.
"Đau!"
Lục Thanh Du nhìn vào đôi mắt cô gái đã phủ một lớp sương mỏng, lúc này mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh. Anh đè nén sự cáu kỉnh trong lòng, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn: "Còn đau không?"
Hạ Vãn lắc đầu: "Không đau nữa rồi."
"Anh, anh có bạn gái không?"
Một bông tuyết đậu trên tròng kính của Lục Thanh Du sau đó hòa tan bởi hơi thở ấm áp, để lại một vệt nước mờ trên kính.
Lục Thanh Du thu tay lại, nhìn vào gương mặt cô gái trước mặt, khẽ đáp: "Có chứ."
Hạ Vãn ngây người. Anh trai có bạn gái rồi sao?
Cô nhận ra mình dường như chẳng hiểu gì về Lục Thanh Du. Thậm chí, cô còn không biết anh sống ở đâu.
Lúc cả hai đi ăn, Hạ Vãn vẫn hỏi dồn dập: "Anh, bạn gái anh trông như thế nào?"
Ánh mắt của Lục Thanh Du dừng lại trên gương mặt cô gái, anh chậm rãi trả lời: "Cô ấy có một đôi mắt rất sáng."
Hạ Vãn vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng phát hiện Lục Thanh Du chỉ nói đúng một câu. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp vẻ yêu thương không kịp che giấu trong mắt anh.
Anh trai chắc chắn rất thích cô ấy.
"Nhưng... tại sao em chưa từng gặp cô ấy lần nào?"
Hạ Vãn thực lòng vui mừng thay cho anh trai, người anh lạnh lùng của cô cuối cùng cũng tìm được người mình yêu. Nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng anh có thể bị tổn thương nên không tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
"Cô ấy bận lắm."
"Nhưng hôm qua là sinh nhật anh mà, sao cô ấy không đến?"
Hạ Vãn cảm thấy có chút ấm ức thay cho anh trai. Cô ấy đã ở bên anh lâu như vậy mà lại không biết hôm qua là sinh nhật anh sao?
"Cô ấy quên mất."
Lục Thanh Du thản nhiên trả lời.
Không ngờ, vừa dứt lời, cô gái nhỏ đã trừng to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự tức giận:
"Cô ấy... sao có thể quên được!"
Nói xong, cô lại thấy mình không nên nổi giận, cắn môi rồi thì thầm: "Sao cô ấy lại có thể quên sinh nhật của anh chứ."
"Dù em không biết anh và cô ấy quen nhau thế nào nhưng em nghĩ sinh nhật của anh vẫn rất quan trọng..."
Từng lời của cô đều như thay anh chịu ấm ức. Lục Thanh Du nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chậm rãi tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc: "Vậy anh chia tay với cô ấy được không?"
Đôi mắt Hạ Vãn trừng lớn, đột nhiên ý thức được mình vừa nói giống như đang gây chia rẽ. Mắt cô ngấn nước, giọng run run: "Anh... em xin lỗi. Em không cố ý nói xấu cô ấy đâu. Em không muốn anh chia tay cô ấy."
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào. Lục Thanh Du nhìn gương mặt tự trách của cô, đôi môi anh mím lại.
Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ này đã cảm thấy cô giống như một chiếc bánh bao trắng mềm mại, làn da mịn màng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ứa ra nước.
Giờ đây anh mới hiểu, thứ có thể "chảy nước" chính là đôi mắt đen láy kia, tựa sương mờ trên núi, mơ hồ mà trong veo, đọng lại một giọt nước mắt rơi xuống.
Chịu ấm ức thì khóc, tự trách cũng khóc. Cô mềm mại yếu đuối nhưng lại cứ muốn bảo vệ anh.
Lục Thanh Du thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Vãn Vãn ngốc, anh làm gì có bạn gái chứ?"
Nước mắt trong mắt cô gái vẫn chưa rơi hết khiến đôi mắt như phủ một làn sương tủi thân.
"Không có bạn gái, lúc nãy anh chỉ đùa em thôi."
Lục Thanh Du nghĩ rằng nói rõ rồi cô sẽ không khóc nữa, nhưng không ngờ cô bỗng òa lên khóc to hơn: "Anh...lại còn lừa em!"
Trái tim Lục Thanh Du như bị dòng nước mắt nóng hổi của cô làm tan chảy. Anh đã lăn lộn trong thương trường bao năm nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Là lỗi của anh. Anh không nên lừa em."
Hạ Vãn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như một đứa trẻ. Tâm trạng tự trách và nỗi ấm ức đột ngột trào lên khiến đôi mắt cô cay xè.
Nghe thấy nhân viên phục vụ bước đến hỏi chuyện gì xảy ra, cô mới nhận ra hai người vẫn đang ở trong nhà hàng.
Lục Thanh Du đang giải thích với nhân viên, đột nhiên cô ngả đầu vào ngực anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo, chạm đến làn da anh.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
"Vãn Vãn?"
"Hu hu, mất mặt quá."
Nhân viên phục vụ thấy cô ôm chặt lấy anh thì đoán có lẽ là cặp đôi đang giận dỗi nên rời đi.
Cơ thể Lục Thanh Du dần thả lỏng, anh nói nhẹ nhàng: "Không mất mặt."
Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại nhưng cô vẫn nắm chặt áo anh, cơ thể nhỏ bé vì khóc mà nấc từng hồi.
Giọng nói của cô khàn khàn, mang chút nghẹn ngào: "Em chẳng hiểu gì về anh cả, vậy mà anh còn lừa em."
Lục Thanh Du cười khổ, cảm thấy bản thân đúng là tự đào hố chôn mình. Sau một lúc im lặng, anh nói: "Năm đó em ra nước ngoài, anh cũng rời khỏi nhà em. Vì ngôi nhà đó quá lớn, quá trống trải. Mỗi ngày, các người hầu đều gọi anh là Lục thiếu gia nhưng anh biết, sau khi ba mẹ anh mất đi, chẳng còn ai là Lục thiếu gia nữa."
"Hàn Chu là bạn chơi từ nhỏ với anh. Khi cậu ấy nói muốn đầu tư vào lĩnh vực sản phẩm cao cấp, anh bảo đầu tư không bằng tự làm."
"Khi đó, công ty mới thành lập. Hàn Chu ngày ngày lao ra ngoài xây dựng các mối quan hệ, còn anh thì tập trung học hỏi. Muốn dẫn đầu thời trang thì phải bước đi ở tuyến đầu. Đó là quãng thời gian bận rộn và mệt mỏi nhưng cũng rất ý nghĩa."
Nói đến đây, Lục Thanh Du ngừng lại. Khoảng thời gian đó quả thực rất bận nhưng anh không muốn bản thân dừng lại. Bởi chỉ cần dừng lại, anh sẽ điên cuồng nhớ Hạ Vãn.
Anh biết mình không xứng với cô. Anh không ngừng nhắc bản thân phải buông tay, để cô rời xa.
Nhưng nỗi nhớ ấy, trong sự đè nén ngày qua ngày dần trở nên cố chấp.
Anh vẫn muốn có được cô, dù đôi tay này có trở nên nhơ nhuốc, anh cũng không muốn buông.
Hạ Vãn không biết Lục Thanh Du đang nghĩ gì. Thấy anh im lặng quá lâu, cô không nhịn được gọi: "Anh?"
Lục Thanh Du hoàn hồn, tiếp tục: "Về sau SN dần đi vào quỹ đạo nhưng công việc cũng càng ngày càng bận."
Anh nói rất nhanh, nhưng Hạ Vãn biết để phát triển SN đến ngày hôm nay, hai người họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.
"Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Có thể tha thứ cho anh không?" Lục Thanh Du nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khẽ nói.
"Về sau không được lừa em nữa."
Lục Thanh Du im lặng một lúc rồi đáp: "Được."
Đôi mắt Hạ Vãn đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ, trên áo sơ mi của Lục Thanh Du có một vết nước lớn. Cô vô thức đưa tay lên lau, nhưng bị anh nắm lấy: "Không sao đâu."
Cô gái nhỏ khóc đến mệt, lên xe liền ngủ thiếp đi.
Lục Thanh Du gọi một cuộc điện thoại, khẽ nói: "Không cần theo dõi cô ấy nữa."
Bởi vì giờ đây, anh sợ cô biết được sẽ ghét bỏ anh. Không những muốn có được cô, anh còn muốn có được tình yêu của cô.
Bên ngoài tuyết vẫn lặng lẽ rơi, tài xế không nhịn được ngáp một cái sau đó lập tức ngậm miệng, vô thức quay đầu nhìn lại.
Lục Thanh Du từ từ mở mắt, liếc nhìn tài xế một cái rồi hạ mắt xuống, phát hiện cô gái nhỏ đã tỉnh lại và đang dụi mắt.
"Em ngủ lâu lắm không?"
"Không lâu" Lục Thanh Du đáp.
Hạ Vãn mở điện thoại, phát hiện Ư Giai đã nhắn tin giục cô. Cô vội vàng ôm máy ảnh bước xuống xe: "Anh, em về đây, anh cũng về sớm đi nhé."
Sau khi về nhà, Hạ Vãn nhanh chóng gửi những bức ảnh do Ư Giai chụp cho cô ấy.
Triển lãm của SN thường kéo dài ba ngày, trong hai ngày sau đó, chỉ cần Hàn Chu ở lại trông coi là được.
Lục Thanh Du gọi Ngô Lị Lị vào văn phòng không nói một lời, chỉ nhìn cô.
Nhiệt độ máy sưởi rất cao nhưng Ngô Lị Lị vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh sắp túa ra.
"Lục tổng, có việc gì sao?"
Ánh mắt Lục Thanh Du lạnh nhạt: "Cô từ khi nào lại thân thiết với Hạ Vãn như vậy?"
Ngô Lị Lị cân nhắc câu chữ trong lòng, rồi đáp: "Cô Hạ rất dễ mến, nhìn cô ấy tôi lại nhớ đến bản thân mình khi vừa tốt nghiệp đại học. Hơn nữa, cô Hạ có vẻ rất thích ngài nên tôi tự ý đồng ý sắp xếp của cô ấy."
Lục Thanh Du khẽ cười: "Cô thật biết cách ăn nói đấy."
Ngô Lị Lị thở phào một hơi nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh: "Nhưng chủ của cô là tôi. Sau này có chuyện gì phải báo cho tôi trước."
Ngô Lị Lị sững người rồi mới phản ứng được: Đây là sự chiếm hữu của đàn ông.
"Vâng, thưa sếp."
Kể từ sau trận tuyết lớn, thời tiết ở Thượng Hải đã bắt đầu nắng đẹp trở lại.
Gần đây, Lục Thanh Du nhận ra mỗi lần anh đến studio, Hạ Vãn đều trông rất mệt mỏi thậm chí thường lén lút ra ngoài nhận điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Vãn lại vang lên, Lục Thanh Du giữ lấy tay cô, ánh mắt nghiêm nghị, không cho phép từ chối: "Nghe ở đây."
Hạ Vãn lắc đầu: "Không đâu."
Lục Thanh Du nhíu mày: "Dạo này em có chuyện gì sao?"
Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh cựa quậy. Lục Thanh Du buông tay ra, tiếng chuông điện thoại cũng đột ngột tắt.
"Không có chuyện gì đâu mà."
"Anh là anh của em, có chuyện gì mà không thể nói với anh?"
Hạ Vãn cắn môi: "Thật sự không có gì mà."
Lục Thanh Du nhìn quầng thâm dưới mắt cô gái nhỏ, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Vãn Vãn sẽ dần dần nhận ra tình cảm của anh trai dành cho mình, mọi người đừng nóng nhé, cứ từ từ thôi. Sự mập mờ qua lại cũng rất ngọt ngào mà! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro