Chương 12
Editor: Dương Hin
Thuốc mỡ dính lên đầu ngón tay, thấm dần hơi ấm rồi chậm rãi tan ra và thẩm thấu.
Hạ Vãn cúi người lại gần, chăm chú quan sát vết thương đó. Không biết là ảo giác của cô hay là thật, cô cảm thấy vết sẹo dường như đã bằng phẳng hơn một chút.
Lục Thanh Du mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ.
Trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất là anh.
Như thể toàn bộ sự chú ý và tình cảm đều dành riêng cho anh.
Không ai có thể chống lại sự cám dỗ như thế này.
Anh theo bản năng tiến lại gần nhưng ngay giây tiếp theo lại bừng tỉnh từ ảo tưởng.
"Anh, anh sờ thử xem, có phải đã tốt hơn trước nhiều không?"
Lục Thanh Du ngồi thẳng người, đeo kính lên, khẽ ừ một tiếng.
"Anh còn chưa sờ mà!" Hạ Vãn không hài lòng với thái độ hời hợt của anh.
Lục Thanh Du nhìn khuôn mặt phồng má giận dỗi của thiếu nữ, đưa tay chạm nhẹ vào rồi nhanh chóng rút tay lại.
Một lát sau, Hạ Vãn hỏi: "Anh, anh có thể nói cho em biết vết thương ở mắt anh là từ đâu mà có không?"
Lục Thanh Du liếc nhìn Hạ Vãn, trong đôi mắt sau cặp kính thoáng qua một chút u ám: "Không thể."
Hạ Vãn thất vọng đáp lại một tiếng "ồ," bầu không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt.
Thiếu nữ cúi đầu, khẽ kéo khăn quàng cổ của Lục Thanh Du, trông như sắp khóc.
Hạ Vãn có thể ngửi thấy trên khăn quàng cổ thoang thoảng mùi bạc hà, trong tiết trời thu đông, hương thơm ấy lại càng lạnh buốt hơn.
Khi cô rời đi, khuôn mặt của anh trai vẫn hoàn toàn không có vết thương nào. Nhưng khi quay về, lại xuất hiện một vết sẹo. Liệu vết sẹo ấy có liên quan đến cô không?
Cổ trắng muốt của cô bỗng bị một bàn tay nắm lấy. Hạ Vãn rụt người lại, ngước mắt nhìn Lục Thanh Du.
Ánh mắt của anh quét qua gương mặt cô một vòng rồi mới thả tay ra.
Cuối cùng, khi nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của cô, anh nhàn nhạt nói: "Đừng vùi đầu vào khăn quàng cổ."
Đôi tai Hạ Vãn đỏ bừng, cô hơi ngẩng mặt lên một chút rồi kéo khăn quàng xuống thấp hơn, anh trai đúng là đồ hẹp hòi.
Một lát sau, Hạ Vãn kéo nhẹ tay áo Lục Thanh Du: "Anh, ngày mai..."
Lục Thanh Du cúi mắt nhìn cô.
Ánh mắt của thiếu nữ mang vẻ ngoan ngoãn, đôi môi khẽ mấp máy.
Ngày mai?
Đôi mắt của Lục Thanh Du dấy lên một chút gợn sóng. Anh biết mình đang mong đợi điều gì.
"Ngày mai em không phải đi làm, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi một ngày thật tốt. Anh có ghen tị với em không?"
Hạ Vãn vui vẻ nói, đôi mắt trong trẻo như ánh sáng ánh lên niềm hạnh phúc.
"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Lâu như vậy rồi, làm sao cô có thể nhớ ngày sinh nhật của anh được.
Dù sao, trong lòng cô, anh cũng chỉ là anh trai mà thôi.
Lục Thanh Du khẽ khép hờ mi mắt, hàng lông mi đen che đi chút tự giễu trong ánh mắt. Rốt cuộc anh đang mong chờ điều gì chứ?
Hạ Vãn lại theo thói quen vùi đầu vào khăn quàng cổ, lặng lẽ thở phào một hơi, hàng mi khẽ cong lên để lộ một nụ cười nhẹ nhàng.
Ngày 28/11 là Lễ Tạ Ơn, tòa nhà SN vừa chuẩn bị triển lãm SN ngày mai, vừa phải ra mắt sản phẩm mới nhân dịp Lễ Tạ Ơn nên vô cùng bận rộn.
Ngô Lị Lị sau khi xác nhận quy trình triển lãm với Lục Thanh Du xong thì rời đi.
Trong văn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình anh. Xử lý xong tài liệu, anh tháo kính xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo nơi khóe mắt.
Dường như chỗ đó thực sự đã tốt hơn trước rất nhiều.
Trong đầu Lục Thanh Du thoáng qua câu nói hôm qua của thiếu nữ, lòng anh dâng lên một chút đau đớn.
Dù chỗ này có lành thì sao chứ? Vết nứt trong tim anh biết lấy gì để lấp đầy đây?
Bên ngoài trời dần tối, Lục Thanh Du nhìn chiếc điện thoại cả ngày không có động tĩnh, khí tức toàn thân u ám và nặng nề.
Anh không nên có kỳ vọng gì cả.
Ngô Lị Lị do dự trước cửa thật lâu, cuối cùng cũng gõ cửa bước vào, vừa vào liền rùng mình vì lạnh.
Trong văn phòng không chỉ không bật điều hòa, mà còn mở cả cửa sổ.
"Lục tổng, bộ phận thiết kế vừa hoàn thành một mẫu đồng hồ mới, họ muốn anh qua xem thử." Ngô Lị Lị nói.
Chiếc áo sơ mi trên người người đàn ông vẫn thẳng thớm không tì vết, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khóe môi hơi nhếch lên tựa như tia ấm áp duy nhất trong văn phòng lạnh giá này, hoàn toàn không còn chút u ám vừa rồi. "Được, đi thôi."
Nhưng Ngô Lị Lị lại cảm thấy nụ cười ấy còn lạnh hơn cả gió rét bên ngoài.
Lục Thanh Du đứng dậy, bước về phía bộ phận thiết kế, Ngô Lị Lị không theo sau.
Tòa nhà SN bình thường sáng đèn đến tận đêm khuya, hôm nay lại chỉ còn vài chiếc đèn nhỏ mờ nhạt nhấp nháy trong không gian tối tăm.
Anh không biết SN từ khi nào lại tan làm sớm đến vậy.
Đôi mày của Lục Thanh Du càng lúc càng nhíu lại, nụ cười giả tạo ban nãy cũng biến mất. Nhìn tòa nhà SN vắng lặng, anh trở nên lạnh lùng.
Nhưng đôi mày nhíu chặt bỗng dãn ra, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc nhìn người bước tới.
Hạ Vãn đang chậm rãi đẩy một chiếc xe bánh kem tiến lại gần, đôi mắt đen láy còn sáng hơn cả ánh đèn.
Ánh nến mờ ảo chiếu lên gương mặt thiếu nữ, làn da trắng nõn được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.
Hương thơm ngọt ngào của bánh kem lan tỏa trong không khí.
Anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của thiếu nữ vang lên: "Happy Birthday!"
Đèn bỗng bật sáng hết thảy, thiếu nữ như bước ra từ ánh sáng.
Bởi vì có cô, thế giới của anh bừng sáng.
Ánh sáng quá chói lòa làm đôi mắt khô khốc của anh trở nên ươn ướt, rồi nhanh chóng chớp mắt để xua đi.
Hạ Vãn nhìn Lục Thanh Du với vẻ mặt hơi sững sờ, cô cười càng ngọt ngào hơn: "Chúc mừng sinh nhật anh!"
Những nhân viên phía sau cô cũng đồng thanh nói: "Lục tổng, chúc mừng sinh nhật!"
Lục Thanh Du thu lại biểu cảm, vẻ mặt không cảm xúc nhìn họ.
Trong khoảnh khắc, mọi người đều im bặt, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn đến mức không dám lên tiếng.
Lục tổng không thích điều này sao? Hơn nữa bọn họ còn đồng loạt "gài bẫy" ngài ấy.
Ngày mai đã là triển lãm rồi, bọn họ còn không tập trung chuẩn bị triển lãm...
Trong lòng không ít người bắt đầu lo lắng.
Hạ Vãn nhìn Lục Thanh Du mãi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, gương mặt cô bất giác đỏ lên. Liệu anh có trách cô tự ý làm không?
"Anh, anh có thích không?" Hạ Vãn nhỏ giọng hỏi.
Lục Thanh Du bị câu hỏi của thiếu nữ làm giật mình tỉnh lại, anh nhìn Hạ Vãn một chút, rồi nói: "Cảm ơn mọi người, tôi rất vui. Tối nay ăn xong bánh, mọi người có thể tan làm sớm."
Nghe Lục Thanh Du nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hào hứng bắt đầu ăn bánh.
Trợ lý Tiểu Đổng của Ngô Lị Lị nhìn thấy cô ấy thở phào một hơi, tò mò hỏi: "Chị Lị Lị, sao chị căng thẳng vậy? Chắc chắn Lục tổng hài lòng với kế hoạch của chị lắm, biết đâu còn tăng lương cho chị nữa đó. Lục tổng vừa dịu dàng vừa nói cảm ơn chúng ta mà."
Gương mặt hơi tái của Ngô Lị Lị dần dần khôi phục lại sắc hồng. Nếu không phải Hạ Vãn nhờ cô, cô cũng không dám sắp xếp thế này.
Dịu dàng sao?
Ánh mắt của Lục Thanh Du lúc nãy chỉ nhìn về phía một người. Sự dịu dàng của anh có lẽ cũng chỉ dành riêng cho cô ấy thôi.
Ngô Lị Lị vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Đổng: "Mau đi ăn bánh đi, ăn xong còn làm việc."
"Á? Lục tổng không phải nói có thể tan làm sớm sao?"
Ngô Lị Lị nghiêm giọng: "Tan làm? Mai là triển lãm rồi, cậu đã sắp xếp xong việc chưa? Nếu tan làm ngay bây giờ, sáng mai cậu định ba giờ dậy làm à?"
Tiểu Đổng rên lên một tiếng đầy ai oán.
Lục Thanh Du ăn một miếng bánh rồi gọi Hạ Vãn vào văn phòng.
Vừa ăn bánh, Hạ Vãn vừa nói: "Anh, có phải anh nghĩ em đã quên sinh nhật của anh không?"
Khóe môi thiếu nữ dính một chút kem, vừa trắng mịn vừa ngọt ngào. Lục Thanh Du vươn tay lau đi phần kem bên khóe môi cô: "Không, anh không thích tổ chức sinh nhật."
Đồ nói dối.
Cô rõ ràng vừa thấy ánh mắt sững sờ của anh.
Chắc hẳn khi nghĩ rằng cô đã quên sinh nhật mình, anh đã buồn đến mức nào.
Vậy mà bây giờ lại giả vờ nói không thích.
Hạ Vãn ăn xong bánh, rồi ghé sát lại bên cạnh Lục Thanh Du: "Anh, em có quà cho anh."
Từng lời của thiếu nữ mang theo hương vị ngọt ngào, hàm dưới của Lục Thanh Du siết chặt, giọng nói hơi khàn: "Quà gì?"
"Đi theo em về nhà."
Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ, Lục Thanh Du khẽ gật đầu: "Được."
Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Du đến nhà của Hạ Vãn. Những bông cát tường trong lọ tươi tắn rực rỡ, trên tường treo đầy những bức ảnh khác nhau.
Ở đâu cũng phảng phất hơi thở của cô.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại của cát tường, ánh mắt thoáng chút u ám khó hiểu.
Hạ Vãn chạy vào bếp, mang ra một tô mì, vui vẻ nói: "Sinh nhật phải ăn mì trường thọ chứ."
Lục Thanh Du không ngờ Hạ Vãn lại tự tay nấu mì cho anh. Ánh mắt anh lướt qua ngón tay hơi đỏ của cô, gương mặt thoáng vẻ lạnh lùng.
Hạ Vãn không nhận ra biểu cảm của anh, vui vẻ mở nắp tô mì ra, rồi giật mình phát hiện sợi mì đã dính lại với nhau: "Sao lúc em rời đi nó vẫn ổn mà, giờ lại thế này!"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của thiếu nữ, Lục Thanh Du không nói lời nào, nhận lấy tô mì, đặt nó lên bàn rồi nắm lấy tay cô.
Bàn tay của anh ấm áp và mạnh mẽ. Hạ Vãn ngơ ngác nhìn anh lật tay cô lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay.
Nơi đầu ngón tay bị bỏng khi luộc mì được anh cẩn thận xoa nhẹ, mang theo chút đau rát. Cô rụt tay lại: "Đau."
Giọng nói của Lục Thanh Du lạnh hơn bình thường, mang theo chút giận dữ kìm nén: "Lần sau không cần làm."
Hạ Vãn gật đầu, nhìn tô mì đã vón cục, vẻ mặt nhăn nhó: "Anh, hay là đừng ăn nữa..."
Lục Thanh Du không nghe lời cô. Làm sao anh có thể không ăn được chứ.
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, lần đầu tiên ăn món cô nấu.
Hạ Vãn nhìn Lục Thanh Du ăn có vẻ rất ngon, tò mò hỏi: "Anh, có ngon không?"
Lục Thanh Du ngừng một chút: "Ngon."
Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu có tuyết rơi. Đến khi anh ăn xong, Hạ Vãn mới nhận ra tuyết bên ngoài rơi rất dày. Trên con phố vắng lặng chỉ có mỗi chiếc xe của anh đậu ở đó.
Chiếc xe đen đã phủ đầy những lớp tuyết dày, lạnh lẽo và cô độc.
Hạ Vãn bỗng nghĩ đến Lục Thanh Du. Những năm qua, có phải mỗi lần đến sinh nhật, anh đều chỉ có một mình?
Khi Lục Thanh Du chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ nói: "Anh, tối nay đừng về nữa nhé."
"Tuyết ngoài kia lớn quá, anh để tài xế về nghỉ đi. Nhà em có phòng khách. Em muốn ở bên anh đón sinh nhật..."
Lòng Lục Thanh Du khẽ rung động. Cô nói anh đừng về.
Khi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của thiếu nữ, anh bất chợt bật cười.
Anh vừa nghĩ gì vậy chứ...
Ánh mắt cô trong sáng, thuần khiết. Chỉ vì thấy anh trai cô đơn mà cô cảm thấy thương xót.
Nhưng cô không biết, anh trai cô đã giấu trong lòng những suy nghĩ không thể nói ra về cô.
Giọng nói của Lục Thanh Du mang theo chút vui vẻ: "Được thôi, Vãn Vãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro