Chương 10
Editor: Dương Hin
Sau khi hai người rời khỏi khu biệt thự, họ đi ăn tối cùng nhau. Hạ Vãn thấy Lục Thanh Du đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nghĩ rằng anh đang làm việc nên không quấy rầy.
Khi cô từ nhà vệ sinh quay lại mới phát hiện ra Lục Thanh Du đang tìm kiếm cách đưa con gái đi chơi.
Đôi mắt Hạ Vãn cong lên, cô chợt hiểu lời người khác khi nói anh trai mình cấm dục.
Chiếc điện thoại đột nhiên bị một bàn tay nhỏ che lại. Lục Thanh Du ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười ấm áp của Hạ Vãn tựa như ánh nắng mùa thu. Giọng cô nhẹ nhàng:
"Anh ơi, chúng ta đi chơi giải đố thoát khỏi mật thất đi."
Lục Thanh Du ngẩn người một lúc sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Chủ đề mật thất họ chọn là "Đêm lạc lối". Ánh sáng chớp tắt cùng nhạc nền u ám khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Vừa vào trong, Hạ Vãn cảm nhận được cơ thể Lục Thanh Du căng chặt. Nhìn ánh sáng mờ tối, cô có chút hối hận, lẽ ra không nên chọn chủ đề này.
Lục Thanh Du đang đi theo nhóm phía trước, đột nhiên cảm thấy một đôi tay nhỏ kéo nhẹ tay mình.
"Em sợ."
Hạ Vãn chớp mắt nói.
Lục Thanh Du nhìn khuôn mặt phấn khích của cô gái, không hiểu cô sợ điều gì nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô lọt thỏm trong tay anh, bao bọc toàn bộ bàn tay cô mà không để hở chút nào.
Bàn tay anh siết quá chặt, Hạ Vãn nhịn không được nhỏ giọng hừ một cái nhưng không nói gì.
Nghe thấy âm thanh nhỏ ấy, khóe môi Lục Thanh Du khẽ cong lên. Cô biết anh sợ bóng tối nhưng không nói ra, thay vào đó lại bảo mình sợ.
Ánh mắt anh hướng về phía trước nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt trên lòng bàn tay.
Dưới bàn tay nóng bỏng là bàn tay mềm mại của cô gái, da kề da, như hành động thân mật nhất của những người yêu nhau.
Mỗi căn phòng trong mật thất đều phải giải câu đố mới có thể ra ngoài. Hạ Vãn cau mày, hoàn toàn không có đầu mối, không nhịn được thở dài: "Khó quá."
Nhân viên đứng gần định nhắc nhở thì Lục Thanh Du đã lên tiếng: "Để tôi xem."
Lục Thanh Du bước đến nhìn các hình vẽ, đoán rằng đáp án liên quan đến hệ thống câu đố*.
*Hệ thống câu đố: Trong giải đố, nó chỉ một bộ các biểu tượng, hình ảnh hoặc một loại cơ chế mã hóa nhất định cần phân tích để tìm ra đáp án.
Sau một lúc suy nghĩ, ngón tay dài của anh nhập câu trả lời, cánh cửa phòng kín liền mở ra.
Hạ Vãn vui vẻ nói: "Anh giỏi quá!"
Mặt Lục Thanh Du không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn một chút.
Khi Hạ Vãn và Lục Thanh Du bước ra, chỉ mất nửa giờ. Ông chủ bên ngoài vô cùng ngạc nhiên:
"Mới nửa tiếng đã ra rồi, hai người phá kỷ lục rồi đó. Đây là quà cho hai người."
Ông chủ đưa một con thỏ màu hồng cho Hạ Vãn. Đôi mắt cô sáng lên: "Cảm ơn!"
Lúc rời đi, Lục Thanh Du nghe thấy tiếng thì thầm phía sau: "Bạn trai của cô gái lúc nãy giỏi thật, câu đố nào cũng giải chưa đến ba phút."
Đôi mắt hổ phách của anh trầm xuống, ánh lên ý cười.
Đến chiều, khi trở về Hạ Vãn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ T-F, bảo cô theo tạp chí đi công tác.
"Để anh đưa em đi," Lục Thanh Du nói.
Chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa T-F lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người trong tòa nhà tạp chí. Làm trong giới thời trang, họ đều biết chiếc Maybach rẻ nhất cũng hơn 5 triệu tệ, còn chiếc Maybach 67 này có giá hơn 10 triệu tệ. Người đi chiếc xe này ở Thượng Hải chắc chắn là người giàu có.
Họ thấy Hạ Vãn với nụ cười tươi bước xuống xe, còn người trong xe chỉ lộ ra đôi tay với các khớp xương rõ ràng, là tay của một người đàn ông.
Lập tức lòng hiếu kỳ của mọi người trong tòa nhà dấy lên.
Vừa quay lại, Hạ Vãn đã bị hỏi về người trong xe.
"Người đó là bạn trai cô à?" nhân viên thiết kế hỏi.
"Wow, bạn trai cô giàu ghê, lái cả Maybach. Anh ấy có liên quan gì đến SN không?"
"Không phải, không phải, mọi người đừng đoán bừa."
Khuôn mặt Hạ Vãn đỏ bừng. Lục Thanh Du là anh trai cô, làm sao có thể là bạn trai được chứ.
Mọi người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cười rồi không trêu chọc nữa.
Trong chiếc xe đang chầm chậm rời đi, ánh mắt Lục Thanh Du rơi vào con thỏ bị cô gái để lại.
Con thỏ toàn thân màu hồng, đôi tai dài còn buộc nơ bướm.
Lục Thanh Du nhìn nó, chợt cảm thấy nó giống hệt cô gái mềm mại, ngoan ngoãn ấy.
Khi đến tòa nhà SN, Lục Thanh Du ôm con thỏ hồng trong lòng, gương mặt lạnh lùng bước vào.
Ngô Lị Lị vừa nhìn thấy Lục Thanh Du thì tưởng mình nhìn nhầm. Người đang ôm một món đồ chơi màu hồng này là ai vậy???
Sếp của cô ấy bị ai đó đánh tráo rồi sao?
Lục Thanh Du nhìn dáng vẻ mất tập trung của Ngô Lị Lị, hơi nhíu mày: "Báo cáo mọi chuyện hôm nay cho tôi."
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp khiến Ngô Lị Lị lập tức hoàn hồn. Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình: "Vâng, Lục tổng."
Người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc nói về công việc nhưng trong lòng lại ôm một con thỏ nhỏ màu hồng mềm mại. Sự tương phản này khiến Ngô Lị Lị lần đầu cảm thấy Lục Thanh Du cũng có một mặt dịu dàng.
Cô bỗng tò mò không biết con thỏ đó thuộc về ai, để Lục tổng không nỡ buông tay như vậy.
Sau khi Ngô Lị Lị rời đi, Lục Thanh Du cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ màu hồng. Một lúc sau, anh đứng dậy, mở cửa căn phòng nghỉ trong văn phòng.
Căn phòng nghỉ mang phong cách tối giản, lạnh lẽo, nay có thêm một con thỏ hồng tạo nên sự đối lập rõ rệt. Nhưng chính sự không hòa hợp đó lại mang đến một chút hơi ấm cho không gian vô hồn này.
Còn ở dưới tủ lạnh bên cạnh, một cây kem bị đông cứng đang nằm lặng lẽ ở đó.
Lần này, đối tượng phỏng vấn của T-F là Hàn tiên sinh, người sáng lập thương hiệu thời trang kết hợp giữa phong cách Lệ Giang và trang phục truyền thống.
Tuy nhiên, ở đây không có studio chụp ảnh nên Hạ Vãn đã mang theo toàn bộ thiết bị của mình.
Chiếc máy ảnh màu đen hoạt động hết công suất, Hạ Vãn chớp được những khoảnh khắc tự nhiên của đối phương trong lúc anh ta không để ý. Nhưng trong quá trình phỏng vấn, có vẻ như nhà máy của Hàn tiên sinh gặp sự cố gì đó khiến buổi phỏng vấn phải tạm dừng.
"Thật ngại quá, hôm nay có lẽ không còn thời gian nữa. Hay chúng ta để ngày mai nhé? Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người rồi, các bạn có thể dạo chơi quanh đây. Cảnh sắc ở Lệ Giang thực sự rất đẹp." Hàn tiên sinh áy náy nói.
Đối phương không thể tiếp tục, Hạ Vãn đành nghỉ lại đây một đêm.
Sau khi xử lý xong các bức ảnh chụp vào buổi sáng, cô một mình ra ngoài dạo chơi.
Lệ Giang vào mùa thu phủ đầy mưa bụi mờ ảo, Phượng Hoàng cổ trấn như ẩn hiện trong lớp sương mỏng. Dòng người tấp nập khiến không gian yên tĩnh của cổ trấn trở nên náo nhiệt.
Lúc này, Lục Thanh Du đang xem báo cáo quý bỗng nhiên điện thoại của anh sáng lên.
--Thỏ hồng: 【Hình ảnh】【Hình ảnh】Lệ Giang đẹp lắm!! Anh ơi, xem nè~ 【Video】
--Thỏ hồng: 【Hình ảnh】Cái này ngon lắm!
--Thỏ hồng: Đang ngồi thuyền, la la la~ 【Video】
Nhìn cái tên lưu là "Thỏ Hồng", Lục Thanh Du mở từng bức ảnh Hạ Vãn gửi sau đó bật video lên. Trong video, cô gái đang nghịch nước, bàn tay trắng nhỏ bé khuấy làn sóng lăn tăn trong dòng nước trong vắt.
Anh dựa vào ghế, nét mặt mang theo chút thư thái nhưng sau khi xem xong, ngón tay khựng lại. Anh bấm phát lại video, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày nam vô tình xuất hiện trong đoạn clip.
Lục Thanh Du từ từ ngồi thẳng dậy, khí chất toàn thân trở nên lạnh lẽo và u ám.
Mặc dù anh biết đó có thể chỉ là một du khách vô tình lọt vào khung hình, chẳng liên quan gì đến Hạ Vãn nhưng anh vẫn không kìm được sự ghen tuông.
Anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô gái.
Nếu người đó là người đi chơi cùng Hạ Vãn thì sao...
--Anh trai: Chơi vui là tốt rồi. Khi nào về?
Hạ Vãn thấy tin nhắn trả lời của Lục Thanh Du, lập tức nhắn lại: Ngày mai quay xong là em về liền! Anh không được nhớ em đâu nhé.
"Có chuyện gì mà vui vậy?" Người đàn ông bên cạnh hỏi.
Hạ Vãn cười: "Tôi đang nhắn với anh trai tôi."
Ư Mộ gật đầu: "Lát nữa xuống thuyền tốt nhất đừng chơi điện thoại, cẩn thận rơi xuống sông. Chúng ta dùng máy ảnh quay, quay xong có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau."
Hạ Vãn đáp: "Được."
Khi xuống thuyền, thuyền hơi lắc mạnh khiến Ư Mộ vội đỡ lấy Hạ Vãn. Cô bị bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười cảm ơn anh: "Cảm ơn anh."
Ở một nơi khác, Lục Thanh Du đã nắm trong tay toàn bộ lịch trình và hình ảnh của Hạ Vãn trong chuyến đi.
Trong ảnh, cô cầm máy ảnh, vô tình va vào một người đàn ông. Sau đó, cô cùng người đó ăn cơm, cùng ngồi thuyền.
Một bức ảnh còn chụp cảnh người đàn ông ấy nắm lấy tay Hạ Vãn còn cô thì ngẩng lên mỉm cười với anh ta.
Ánh mắt Lục Thanh Du rơi vào bàn tay của người đàn ông kia đang chạm vào cánh tay Hạ Vãn, cũng như nụ cười của cô.
Ngay lúc đó, trong anh dâng lên sự ghen tuông điên cuồng, ánh mắt trở nên u tối và đầy cố chấp.
Tại sao với ai cô ấy cũng cười như vậy?
Tại sao lại để người khác chạm vào?
Lệ Giang bắt đầu đổ mưa to hơn. Sau khi hoàn tất buổi phỏng vấn, họ mới biết chuyến bay không thể cất cánh, buộc phải ở lại khách sạn.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen, sấm chớp vang rền. Hạ Vãn nhập ảnh đã chụp vào máy tính và chia sẻ cho Ư Mộ.
Ư Mộ là một nhiếp ảnh gia tự do, thường xuyên đi du lịch và gửi bài cho các tạp chí địa lý hoặc phong cảnh. Hạ Vãn học được không ít kỹ thuật chụp ảnh phong cảnh từ anh ta.
Sau khi trò chuyện xong, Hạ Vãn bắt đầu nhắn tin cho Lục Thanh Du.
--Lệ Giang mưa to lắm, hôm nay em không về được rồi 【Khóc lóc】
--Anh ơi, anh đang làm gì thế? Họp hay ngủ rồi?
Cô nhắn mấy tin nhưng Lục Thanh Du không trả lời. Thế là cô ném điện thoại lên giường, nghĩ rằng chắc anh đang họp.
Sau khi tắm xong, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, lòng cô có chút bất an. Đứng trước thiên nhiên, con người luôn cảm thấy yếu đuối.
Bất ngờ, có tiếng gõ cửa vang lên. Khi Hạ Vãn mang dép ra mở cửa, một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, rất rực rỡ.
Ánh sáng ấy khiến cô ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng – Lục Thanh Du.
Giọng anh trong tiếng sấm càng thêm khàn và trầm thấp:
"Vãn Vãn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro