Chương 18. Bài hát mới
"Âu Khắc Dương!"
Côn Húc Cương xoay người che tiểu tiểu Côn gầm rú trước mặt sóng biển trông có vẻ thật bé nhỏ. Họ Âu Khắc Dương bị điểm danh còn đang xoa xoa khuỷu tay của mình, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng Côn Húc Cương nói: "Tôi cố tình đá anh xuống nước, nhưng không cố tình đá phía dưới anh."
Kết quả chính là: Âu Khắc Dương trốn tránh trách nhiệm, mục đích chủ yếu là muốn chọc tức chết Côn Húc Cương, chơi hơn một tháng qua, Âu Khắc Dương phát hiện chỉnh Côn Húc Cương so giết hắn càng thú vị hơn, đặc biệt là biểu cảm khác nhau ở bên ngoài, thường thì xem biểu cảm qua màn hình không chân thực được như vậy, đó mới chân chính là từ trong nội tâm phát ra.
Nói đến Côn Húc Cương, hắn vô cùng có thiên phú trong diễn xuất. Mười sáu tuổi ra mắt, từng diễn khá nhiều phim điện ảnh kinh điển, mấy ngày gần đây còn đi trên con đường quốc tế, sự hiện diện của hắn được toàn thế giới biết đến rất nhiều. Về những chuyện bê bối tình cảm kia của hắn cũng đã có tiếng trong giới giải trí, tuy hắn hoa tâm, nhưng không lạm tình, đối tượng từng qua lại không phải rất có danh tiếng gì, song theo hiểu biết của truyền thông, những tình nhân này đều tự nguyện.
Với tên tuổi của Côn Húc Cương, không có người tự nguyện mới là lạ, có tiền có của, còn có tài, Âu Khắc Dương cũ cũng là một trong những người tự nguyện đó. Đáng tiếc, trái tim người lãng tử vẫn luôn không có ai lưu lại, người qua lại với hắn trên cơ bản đều không vượt quá một năm.
Hiện tại Côn Húc Cương đã không làm rõ được Âu Khắc Dương có phải Âu Khắc Dương hay không, bản thân sao lại đắc tội cậu ta, lần lượt bị cậu ta chỉnh, hơn nữa lần sau so với lần trước càng ác hơn. Giờ đây hắn càng ngày càng chán ghét Âu Khắc Dương, cậu ta hẳn là bị dạng tâm lý không chiếm được thì muốn hủy hoại! Trong đầu Côn Húc Cương lóe lên một ý nghĩ, vậy là do không chiếm được mình nên trong lòng cậu ta đã vặn vẹo thế này.
Côn Húc Cương nhịn đau nói: "Âu Khắc Dương, ngày mai cậu chết tiệt đi gặp bác sĩ tâm lý với tôi."
Âu Khắc Dương xoa xoa đầu anh, mỉm cười tà ác: "Ngu ngốc, muốn gặp anh tự đi mà gặp."
Nói xong, Âu Khắc Dương đứng dậy, khi quay đầu cằm vẽ ra một đường cong tao nhã, sau đó lưu lại cho Côn Húc Cương một bóng lưng, đi rồi.
Côn Húc Cương bị người ném lại trên bãi cát trong tay nắm một nắm cát hướng biển rộng căm giận ném đi, thật sự là khiến người phát cáu, mà hắn lại không có cách nào đối phó tên kia. Tuy rằng em trai em gái đứng về phía mình, nhưng cha mẹ hắn vẫn đứng về Âu Khắc Dương, hơn nữa, mọi người đều biết hắn luôn không thích Âu Khắc Dương, hắn chạy đi cáo trạng không phải là hành vi đã ngu còn ngu hơn sao?
Ớ! SHIT! Sao lại là ngu!
Chỉnh xong Côn Húc Cương, Âu Khắc Dương đi tìm người đại diện kiêm bảo mẫu Hà Thời Đại nhà mình, cùng lớp trưởng và bạn học nói tạm biệt, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Trở lại khách sạn Hà Thời Đại bắt đầu đặt câu hỏi, trước hết là về vấn đề ăn cơm hôm nay, sao lại không bàn bạc với anh ta, Âu Khắc Dương mặt không cảm xúc nhìn anh ta hỏi ngược lại: "Có quan trọng không?"
Hà Thời Đại ấm ức, nhưng anh ta nói không ra lời bác bỏ. Từ khi quen biết tới giờ, năng lực tự lực cánh sinh của Âu Khắc Dương vô cùng mạnh, thật ra tác dụng làm người đại diện của anh ta không phải rất lớn, cho nên tiếng nói rất yếu.
Nếu cậu tự chủ trương, mà cũng không xảy ra vấn đề gì, vậy thì tạm thời bỏ qua việc này, tiếp tục một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng: "Vậy cậu và Côn đại thần lại xảy ra chuyện gì nữa? Nếu bị truyền thông biết được thì làm sao, sẽ không biết bị xào nấu thành cái dạng gì."
Âu Khắc Dương bưng ly nước ấm ngồi trên sofa, bình tĩnh nói: "Côn Húc Cương còn không để ý, anh để ý cái gì. Nếu bị phơi bày thì đúng hợp ý tôi, mượn tên hắn sao tác (*), sau đó tôi liền xuất hiện trước mặt mọi người, như vậy không phải càng tốt à. Chẳng những giúp đoàn phim bớt một khoản phí quảng cáo lớn mà tôi cũng nổi tiếng rồi, đây là chuyện tốt một công đôi việc."
(*) Sao tác (炒作): dựng chuyện, tung tin đồn để PR, lăng xê ngôi sao
Nói như vậy đúng là rất có lý, quanh quẩn nửa ngày Hà Thời Đại bị lời nói của Âu Khắc Dương cho lọt hố, thế nhưng, anh ta lại không tìm được lời nào phản bác lại, nhưng lần này anh ta cuối cùng đã bắt được trọng điểm: "Cũng chính là nói nếu như "Thiên thành" lần này không mang đến lợi ích cho chúng ta, vậy sẽ mượn danh tiếng Côn đại thần để đi lên?"
Âu Khắc Dương nói: "Có gì không được, chỉ là sao tác, người thực sự biết quan hệ của chúng tôi sẽ không nói ra ngoài." Ông già nhà Côn Húc Cương còn ở bên trên, ông ấy sẽ áp chế việc này xuống, cuối cùng vẫn là không có ai chứng thực chân tướng sự thật.
Làm người đại diện như Hà Thời Đại bỗng nhiên bị cậu trai trẻ tuổi Âu Khắc Dương này gây sốc, ai cũng sẽ không biết Âu Khắc Dương mới mười chín tuổi mà nội tâm đã phức tạp như thế, vì tương lai bản thân đã lên kế hoạch ổn thỏa, mà bản thân chính là mượn ánh sáng của hắn.
Hà Thời Đại chống tay trên bàn, đỡ trán nói: "Công việc công ty bên này gần đây sắp xếp cho cậu vẫn phải làm."
Âu Khắc Dương nói: "Đó là đương nhiên, Côn Húc Cương này chỉ ở tình huống bất đắc dĩ mới dùng đến."
Quả nhiên giới giải trí không hỗn tạp như vậy, những tiểu đả tiểu nháo (*) kia của tiểu minh tinh đều yếu đuối, bọn họ nào có khôn khéo như Âu Khắc Dương, vẫn chưa thành danh mà trong lòng anh đã có các dự định, có loại quang minh chính đại và ngấm ngầm trong tối. Toàn thân Hà Thời Đại bỗng đổ mồ hôi lạnh, nói cách khác, cũng chính là đắc tội với Âu Khắc Dương đều không có kết cục tốt?
(*) Tiểu đả tiểu nháo (小打小闹): hình dung làm việc trong phạm vi nhỏ
Vậy Côn đại thần gần đây?
Nghĩ đến hành vi tay đấm chân đá của Âu Khắc Dương đối với hắn......
Cũng có nghĩa là tình cảm của bọn họ không phải quá ổn định, hoặc nói, kỳ thực bọn họ rốt cuộc có tình cảm hay không chứ?
Làm người đại diện, Hà Thời Đại tỏ vẻ không tiếp tục nghiên cứu nữa, ai bảo anh ta sống ba mươi năm vẫn là một xử nam, loại chuyện mất mặt thế này vẫn không nên nghĩ đến.
Ngày càng có nhiều nghi vấn quanh quẩn trong đầu Hà Thời Đại, có điều thời điểm anh ta đang suy nghĩ xoắn xuýt việc nào đó, Âu Khắc Dương đã tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Đến khi Hà Thời Đại rối rắm xong, anh ta đã thấy Âu Khắc Dương tiến vào giấc mộng rồi.
Hà Thời Đại: "......"
Kết thúc quay phim tại thành phố Quảng, Âu Khắc Dương và Hà Thời Đại bước vào giai đoạn công việc tiếp theo của mình, đó là quay MV cho đĩa đơn của ca sĩ hàng đầu công ty TAT Đỗ Gia Vân.
TAT làm giàu dựa vào phát hành album, vì thế hot nhất không phải diễn viên, mà là ca sĩ, nên ca sĩ công ty cũng chiếm một vị trí trong giới âm nhạc, giải thưởng Kim Bảng hàng năm chắc chắn có phần. Đỗ Gia Vân ở giới âm nhạc có danh vọng nhất định, cô phát hành album không nhiều, nhưng mỗi album đều bán cực kỳ chạy. Ra mắt vài năm, bằng vào chính thực lực của mình đã thành công sắp sửa tiến vào địa vị tương đương với ca hậu. Bản thân cô cũng được đánh giá cao, làm người cũng khá được.
Trên đây là những hiểu biết của người đại diện Hà Thời Đại về Đỗ Gia Vân, Âu Khắc Dương không đưa ra bất kỳ bình luận gì.
Vào ngày đầu tiên, Âu Khắc Dương vẫn tới sớm trước một giờ, anh xem qua kịch bản đạo diễn đưa, đối với người mới thì vẫn có độ khó nhất định. Đạo diễn và Đỗ Gia Vân từng hợp tác mấy lần, không ngờ lần này lại dùng một diễn viên nhỏ không tiếng tăm, trong lòng hắn không vui.
Hà Thời Đại đưa Âu Khắc Dương đến làm quen đạo diễn Lưu Hải, Âu Khắc Dương rất lễ phép bày ra một mặt nhu thuận của bản thân, nhẹ khom lưng nói: "Đạo diễn Lưu, chào ngài."
Trước mặt trưởng bối mà cư xử như vậy, cũng không tồi, dù tâm lý đạo diễn Lưu không hài lòng cũng không thể làm khó anh, chỉ kịch bản nói: "Xem qua kịch bản đi."
Hôm nay Âu Khắc Dương khoác ba lô, quần bò áo phông đơn giản, nhưng phối với các phụ kiện nhỏ lại vô cùng bắt mắt. Hiện tại anh đang trưng biển ngoan ngoãn, trên mặt treo nụ cười nhẹ, bất cứ ai cũng đều thích một đứa nhỏ có lễ phép và nhu thuận, điều này không chỉ khiến Lưu Hải nghĩ đến thằng con không nên thân nhà mình.
Âu Khắc Dương lễ phép trả lời: "Xem rồi ạ."
Đạo diễn Lưu ngậm một điếu thuốc nói: "Ừ, đi tìm chuyên viên trang điểm đổi lại khuôn mặt đi." Là một cậu trai sạch sẽ.
Âu Khắc Dương nói: "Vâng, vậy cháu đi trước ạ."
Hà Thời Đại cũng mỉm cười với đạo diễn Lưu, sau đó dẫn Âu Khắc Dương đến phòng hóa trang. Diễn viên nhỏ chỉ được dùng phòng hoá trang phổ thông, bên trong đều phải dùng chung, còn diễn viên như Đỗ Gia Vân dĩ nhiên sẽ có phòng riêng, đãi ngộ quả thực là cách biệt một trời một vực.
Nhìn khuôn mặt thay đổi xoành xoạch của Âu Khắc Dương, Hà Thời Đại cảm thấy anh sẽ không cam chịu dùng phòng hoá trang phổ thông thế này.
Chờ sau khi Âu Khắc Dương và Hà Thời Đại rời đi, Đỗ Gia Vân từ cửa tiến vào, đạo diễn Lưu thấy cô liền hỏi: "Người mới là của công ty các cô hả?"
Đỗ Gia Vân khẽ cười nói: "Đúng vậy, người mới ông chủ đích thân khâm điểm."
Đạo diễn Lưu cau mày: "Thực lực của cậu ta thế nào, đừng có trì hoãn tiến độ."
Đỗ Gia Vân chỉnh lý lại tin tức nghe được từ trợ lý nói: "Từng diễn qua vài nhân vật nhỏ, diễn viên hạng ba cũng không vào được, không có tiếng tăm."
Đạo diễn Lưu nói: "MV này với cô bây giờ mà nói là vô cùng quan trọng, sao có thể dùng người mới."
Đỗ Gia Vân mỉm cười khéo léo: "Có thể ông chủ có cách nhìn khác." Hắn cảm thấy ông chủ có lẽ khá vừa mắt người mới này.
Trang điểm xong xuôi, Hà Thời Đại mang Âu Khắc Dương đi chào hỏi Đỗ Gia Vân, Đỗ Gia Vân cuối cùng cũng thấy người mới này. Phong cách của cậu quả thật hơi đặc biệt, khí chất trên người luôn cảm thấy cực kỳ giống ai đó, chẳng mấy chốc, cô liền nghĩ đến Phương Thiển Tiếu, ông chủ muốn bồi dưỡng người kế vị Phương Thiển Tiếu sao?
Âu Khắc Dương với tạo hình tóc chẻ ngôi giữa phục cổ xuất hiện trước mặt Đỗ Gia Vân.
"Chị Vân, chào chị."
Đỗ Gia Vân gật đầu với anh, khẽ cười, không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, cô nói: "Cố gắng chăm chỉ, đạo diễn Lưu không nghiêm khắc như bên ngoài nói đâu."
Âu Khắc Dương thoáng ngại ngùng mỉm cười: "Em cũng không cho rằng đạo diễn Lưu nghiêm khắc đâu ạ."
Đối với em trai ngoan ngoãn mà nhìn thấy mình sẽ thẹn thùng này Đỗ Gia Vân thật lòng không có sức chống cự, cô đè nén cảm xúc xao động trong nội tâm mình nói: "Ha ha, vậy có thể là cậu mới thấy mặt ngoài, tóm lại, nam chính của MV nhờ cậu giúp nhé."
Âu Khắc Dương cười lộ ra răng nanh nói: "Em sẽ cố gắng."
Làm nam chính cho cả MV này, Âu Khắc Dương đã nghe trước ca khúc này. Kỳ thật MV chủ yếu muốn diễn đạt một chàng trai và một cô gái cùng ước định bạch đầu giai lão. MV chia thành ba phần, phần đầu là tình yêu trong sáng thuần khiết tại trường học, phần thứ hai là đối lập với nhau ở nơi làm việc và tranh cãi sau hôn nhân, phần cuối là hồi ức đẹp trong cuộc sống.
Âu Khắc Dương phải diễn giải nhân vật ở là ba độ tuổi khác nhau, cho nên đạo diễn Lưu mới lo lắng, nhưng trong công tác quay phim tiếp theo, chừng như thuận lợi vô cùng, thật bất ngờ, thật ngạc nhiên và mừng rỡ, ngay cả diễn xuất trúc trắc của nữ chính cũng phá vỡ tiềm năng của cô ấy.
Chỉ có tin tưởng có thể nắm tay, mới có thể bạch đầu giai lão.
Tên bài hát này là "Hẹn nhau đến bạc đầu".
Đạo diễn Lưu bên này cực kỳ vừa lòng với Âu Khắc Dương, đạo diễn Lữ bên kia lại sầu muộn đến chết. Ông bắt được Âu Khắc Dương mới từ chỗ đạo diễn Lưu chạy tới, cào tóc mình nói: "Giúp ta ngâm nga bài hát bên trên, phải là cái loại cảm giác thực thê lương í."
Thế là Âu Khắc Dương cứ không rõ mà hát khẽ.
==============================
Tác giả có lời muốn nói: Đại thần đáng thương cứ như vậy mà bị Âu tiểu thụ quên lãng... Đương nhiên, ngươi vẫn là công! Không sai, ngươi thế mà vẫn là công? ╮(╯▽╰)╭
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro