Chương 5: Nhiệm vụ số 1
Cựu binh một mắt luôn canh gác bên ngoài thư phòng đã dẫn Mạnh Phàm đến chỗ ở.
Là một căn phòng có chiếc giường dành cho bốn thái giám ở chung.
Nhìn thấy căn phòng, Mạnh Phàm ngẩn người.
Cựu binh một mắt tuy chỉ còn một mắt, nhưng ánh mắt sắc bén, liếc mắt đã nhìn ra sự bất mãn của Mạnh Phàm đối với căn phòng.
Ông ta hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi là thiếu gia nhà nào, còn biết kén cá chọn canh cơ đấy? Đây là phòng mà Tần tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, không để các ngươi ở chung với những thương binh như chúng ta, ngày đêm ngửi mùi hôi thối của vết thương, đã là ưu đãi rồi. Sao, chỗ ở của ngươi ở trong cung còn tốt hơn phủ tướng quân sao?"
Mạnh Phàm cũng không biết thân thể này ở trong cung sống thế nào, cũng không phải là anh ghét ngủ ở giường ghép, anh chỉ muốn biết, thân thể gốc rốt cuộc đã che giấu thân phận thái giám giả như thế nào?
Ví như cái giường ghép này, mọi người nằm chung một chỗ, nhìn nhau rõ mồn một, làm sao hắn có thể che giấu thân phận thái giám giả?
Mạnh Phàm khách khí nói với Cựu binh một mắt: "Vị... anh hùng này, ta không phải là ghét chỗ này, ta chỉ muốn biết, còn có chỗ ở nào tệ hơn không?"
Cựu binh một mắt dùng ánh mắt "Tên này bị dở người à" nhìn chằm chằm Mạnh Phàm.
Mạnh Phàm tiếp tục giải thích: "Chẳng hạn như phòng củi, chuồng bò, chuồng heo, và cả phòng tối biệt giam phạt người hầu, những nơi này ta đều có thể ở! "
Ở chung với lợn cũng còn hơn là bị người ta phát hiện thân phận!
Cựu binh một mắt cố gắng suy đoán mạch não của Mạnh Phàm, hỏi: "Ngươi ở cung bị đói khổ quá, muốn gặm thịt heo sống à? Heo của Hầu phủ đều dành riêng để cung cấp cho binh sĩ bị bệnh, ngươi không được ăn đâu. "
"Không, ta chỉ muốn bày tỏ với Tướng quân rằng ta thà ở chuồng heo còn hơn là ở cùng với những kẻ tiểu nhân này!" Mạnh Phàm kiên định nói.
Cựu binh một mắt nói: "Vậy ngươi có thể ở chỗ những cựu binh như chúng ta."
Mạnh Phàm lập tức nói: "Không được! Ta là thái giám, nhìn thấy các ngươi ta tự ti!"
Cựu binh một mắt: "..."
Đừng nhìn thái giám này mặt hoa da phấn, kén cá chọn canh, nói chuyện lại rất dễ nghe đấy!
Ông ta bị tàn tật, thường ngày chỉ dùng một con mắt nhìn người, chỉ một bên mặt dùng sức, dần dần khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, cựu binh cũng dần tự ti, không muốn tiếp xúc với người bình thường. Hôm nay lại được Mạnh Phàm gọi là "anh hùng", lại khen ngợi ông ta, làm ông ta tự tin hẳn lên.
Cựu binh một mắt hừ một tiếng, ngữ khí lại dịu đi không ít: "Ta hiểu được khó khăn của ngươi, nhưng Hầu phủ tuyệt đối không sỉ nhục người, ngươi lại không phạm lỗi, sao có thể ở chuồng heo?
Nhưng mà hiện tại Hầu phủ đã giải tán hạ nhân, trong phủ người ít đi, thực ra cũng có không ít phòng trống. Phòng của các nha hoàn ở viện phía Tây đều trống, ngươi tìm một gian ở đó để ở đi. "
"Cảm ơn anh hùng! Xin hỏi tôn tính đại danh của anh hùng?" Mạnh Phàm hỏi.
Cựu binh một mắt nói: "Ta là người thô kệch, làm sao có tôn tính đại danh, ta gọi là Vương Hổ, tùy tiện lấy cái tên hèn mọn thôi."
"Tên này vừa bình thường vừa tao nhã, uy thế đầy đủ, có khí thế của chúa tể rừng xanh, phù hợp với sát khí chiến trường của anh hùng, làm sao có thể là tên hèn hạ được?" Mạnh Phàm nói.
Vương Hổ khẽ cong môi, cảm thấy có chút ngại ngùng, cố gắng ép xuống khóe miệng, nhưng nhớ lại lời khen ngợi của Mạnh Phàm, không nhịn được lại cười một cái.
Mạnh Phàm nhìn Vương Hổ với vẻ chân thành.
Cũng không phải là anh giả vờ khen, từ nhỏ anh đã được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, rất kính trọng những người lính của nhân dân. Vương Hổ còn là thương binh trên chiến trường, nếu vậy ở hiện đại ít nhất cũng tương đương với một huy chương hạng ba. Mỗi vết sẹo trên người những cựu binh này đều là huy chương, anh có khen ngợi bao nhiêu cũng không quá.
Vương Hổ bị ánh mắt chân thành của Mạnh Phàm cảm động, cười đến lộ ra hàm răng, nói rằng: "Ngươi quả là người biết ăn nói, ta thấy Tướng quân cũng không ghét ngươi. Vậy đi, ngươi cũng đừng làm những việc nặng nhọc nữa, đợi ngươi thu xếp ổn thỏa rồi hãy đi xoa bóp chân, bóp vai cho Tướng quân, thường ngày nói những lời êm tai khiến Tướng quân vui vẻ một chút. Tướng quân chúng ta luôn nặng tâm sự, chân lại bị thương, tâm trạng không tốt, luôn cau mày, người mới hai mươi tuổi mà tính tình như ông lão, chúng ta nhìn thấy cũng đau lòng. Nhưng chúng ta là những người thô kệch, bất kể nói gì cũng sẽ khiến ngài ấy tức giận. Nếu ngươi có thể khiến ngài ấy cười nhiều hơn, nguyện ý ra ngoài phơi nắng, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết!
Nhưng nếu ngươi dám phản bội, truyền tin ra ngoài, mấy ông đây có nhiều mánh khóe lắm đấy! "
Mạnh Phàm đang lo lắng không có cơ hội tiếp cận Tần Chinh Nhạc lần nữa, nghe xong mắt sáng lên, vội vàng tiến lên nắm lấy hai tay Vương Hổ, cảm động nói: "Ông anh, được ngài trọng dụng, Tiểu Phàm Tử tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài!"
Vương Hổ rút tay khỏi tay Mạnh Phàm, khinh thường nói: "Đi đi đi! Đừng mang cái phong cách ưỡn ẹo trong cung vào phủ. "
Tuy nói vậy, nhưng chẳng qua là ông ta không quen với cách thể hiện nhiệt tình của Mạnh Phàm mà thôi, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu, lại cười đến lộ cả hàm răng.
Mạnh Phàm được Vương Hổ cho phép, mang theo túi vải nhỏ đến chỗ ở của các nha hoàn trong viện phía Tây. Hầu phủ không có nữ quyến, viện phía Tây hoàn toàn trống rỗng, lần này Mạnh Phàm cũng ở trong phòng có giường ghép, nhưng cả căn phòng chỉ có một mình anh, không gian rộng lớn.
Xung quanh không có ai, cuối cùng Mạnh Phàm cũng có thời gian xem những thứ trong túi vải đựng quần áo của hắn và cốt truyện do Hệ thống hoàn mỹ cung cấp.
Trước tiên anh mở túi vải, lấy ra mấy chuỗi đồng xu, đây là những đồng xu nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng những đồng xu này mới đến mức bất thường.
Đồng xu mới đúc ra lúc đầu vàng óng ánh, nhưng thứ này dễ bị oxy hóa, dùng lâu ngày bề mặt sẽ chuyển sang màu xanh đen, mấy chuỗi đồng xu của Tiểu Phàm Tử này rõ ràng là đã dùng rất lâu mới tích góp được, sao có thể mới như vậy được?
Mạnh Phàm suy nghĩ một lúc, múc nước từ giếng ở viện phía Tây, lại tìm được một cái bát ở sân sau, đặt một đồng xu vào bát đầy nước.
Bát nước không có phản ứng gì.
Mạnh Phàm, với tư cách là một sinh viên khoa học tự nhiên nghiêm túc, nghĩ rằng có lẽ cần nước nóng mới có ích.
Anh cầm bát định đi tìm chút củi đốt lửa đun nước nóng, lòng bàn tay lại vô thức tỏa ra hơi nóng, lập tức làm nước trong bát nóng lên.
Mạnh Phàm mừng rỡ khôn xiết, anh thực sự có võ công tuyệt thế!
Nhưng lúc này, bụng dưới anh lại quặn đau, giống như khi chạy bộ.
Có vẻ cơ thể này thực sự có chút vấn đề, chỉ cần vận động nội lực, bụng dưới sẽ quặn đau, khó mà duy trì được lâu.
May mắn là nước đã nóng, Mạnh Phàm vội vàng tưởng tượng thu hồi hơi nóng trong lòng bàn tay, cơn đau quặn ở bụng dưới mới từ từ biến mất.
Nước nóng lên, có một loại chất lỏng giống dầu từ đồng xu tách ra, nhanh chóng tan vào nước, nước vẫn trong veo.
"Những chất lỏng vừa rồi bị hòa tan trong nước kia là gì vậy?" Mạnh Phàm chăm chú nghiên cứu chiếc bát nước.
Dựa vào suy luận logic của mình, anh suy đoán rằng loại thuốc mà Thân Đồ Tuyệt mang theo người, hoặc là thuốc độc để bảo vệ tính mạng, hoặc là thuốc có thể khôi phục công lực trong thời gian ngắn.
Trong cốt truyện không hề đề cập đến việc Thân Đồ Tuyệt giỏi dùng độc, Mạnh Phàm nhanh chóng lướt qua phần cốt truyện của thái giám Tiểu Phàm Tử, cũng không có tình tiết nào liên quan đến việc hạ độc.
Loại thuốc này rất có khả năng là thuốc khôi phục công lực.
Mạnh Phàm thầm hỏi trong lòng: "Hệ thống, cậu nghĩ đây là loại thuốc gì?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Việc ngoài kịch bản, hệ thống không có quyền khám phá.】
Mạnh Phàm khinh thường nói: "Vậy cậu còn có thể làm gì? Quá vô dụng!"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Cung cấp manh mối kịch bản, cung cấp cho người làm nhiệm vụ cơ hội hồi sinh.】
Mạnh Phàm: "Nếu tôi uống thuốc mà chết thì sao?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Chỉ cần cơ thể được bảo toàn nguyên vẹn, hệ thống có thể giúp người làm nhiệm vụ hồi sinh ba lần.】
Mạnh Phàm: "!!! "
Anh rút lại lời nói lúc nãy, Hệ thống hoàn mỹ thật hữu dụng!
Hệ thống hoàn mỹ: 【Nhưng mỗi lần hồi sinh, người làm nhiệm vụ phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian quy định.】
Mạnh Phàm: "Có thể làm nhiệm vụ trước, giữ lại cơ hội hồi sinh không?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Có thể.】
Mạnh Phàm: "Nào nào nào, nói cho tôi biết cả ba nhiệm vụ đi! "
Hệ thống hoàn mỹ: 【Nhiệm vụ số 1, giải trừ hiểu lầm đầu tiên giữa nhân vật công chính và thụ, thời hạn ba tháng.】
Mạnh Phàm nói: "Chẳng phải giữa bọn họ đã hiểu lầm đầy trời rồi sao?"
Hoàng đế khốn nạn nói gã sẽ giúp chữa trị chân cho Tần Chinh Nhạc, thụ tin tưởng, đây là hiểu lầm đúng không?
Hoàng đế khốn nạn nói gã sẽ bảo vệ thụ, thụ tin tưởng, đây cũng là hiểu lầm đúng không?
Hoàng đế khốn nạn nói tương lai gã nhất định sẽ giải tán hậu cung, chỉ yêu một người, thụ tin tưởng, đây cũng là hiểu lầm chứ?
Đã có nhiều hiểu lầm như vậy rồi, Hệ thống hoàn mỹ còn nhắc đến "Hiểu lầm đầu tiên", nói như thể trước đây không có hiểu lầm vậy.
Hệ thống hoàn mỹ: 【Không phải hiểu lầm kiểu anh đang nói. Nhân vật công chính năm đó còn là hoàng tử, vì muốn hoàng hậu lúc bấy giờ tin tưởng mình không có ý đồ tranh giành ngôi vị, gã chủ động uống thuốc độc mãn tính, mỗi tháng nhận thuốc giải độc từ tay hoàng hậu trước. Sau này gã đăng cơ, từ cung của hoàng hậu trước tìm ra thuốc giải độc, liền ban cho hoàng hậu trước ba thước lụa trắng, để nàng tự sát.】
【Ai biết được, thuốc giải độc này chỉ có hiệu lực hai năm, hai năm sau, độc tính trong người nhân vật công chính phát tác, không thuốc cứu chữa. Thái y nghĩ ra một cách cứu mạng, nhờ người giúp nhân vật công chính dẫn độc, đưa độc vào cơ thể người đó.】
Nghe đến đây, cơ mặt Mạnh Phàm co giật, hỏi: "Thụ là người dẫn độc?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Đúng vậy.】
Mạnh Phàm trợn mắt trắng, thật muốn đập vỡ đầu nhân vật thụ chính ra ngó xem bên trong rốt cuộc trông như thế nào.
Hệ thống hoàn mỹ:【Nhân vật thụ chính có nỗi khổ riêng, trước đó công đã nói với hắn rằng đã tìm được cách giải độc cho Tần Chinh Nhạc, nhưng chưa kịp nói cho thụ biết cách cụ thể thì đã hôn mê. Thụ vì muốn cứu anh trai nên phải đánh thức nhân vật công chính, nhờ sự giúp đỡ của Thái y, dẫn độc của nhân vật công chính vào người mình, hy vọng có thể thông qua sự hy sinh của mình, để nhân vật công chính giúp cứu anh trai.】
【Cứu nhân vật công chính xong, độc tính trong người thụ phát tác, trong lúc mơ màng nghe thấy Mai phi sai người khiêng hắn đi, đợi hắn tỉnh lại, thì đã trở thành Mai phi liều mạng cứu bệ hạ, được sủng ái không ngừng.】
Mạnh Phàm: "Thụ sao không tự bị ngu chết luôn đi?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Nhân vật thụ chính bị Mai phi ném về chỗ ở, vốn dĩ là phải chết. Nhưng trong Thái y viện có một vị y sĩ trẻ tuổi rất gan dạ, y thuật lại cao, bị lòng trung nghĩa của hắn cảm động, chủ động chữa bệnh cho hắn, dùng một số loại thuốc mạnh, tuy tổn thương thân thể, nhưng đã giữ được mạng sống của hắn.】
Mạnh Phàm: "Tại sao vị Thái y trẻ tuổi đó không dùng những loại thuốc mạnh này cho Hoàng đế khốn nạn?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Loại thuốc đầu tiên hắn dùng là Đoạn trường thảo, vừa đưa đơn thuốc lên, đã bị chủ quản Thái y viện xé nát, ai dám cho Hoàng đế dùng loại thuốc có độc tính này. Hơn nữa tuy giữ được mạng sống cho hắn, nhưng thân thể cũng bị tổn thương nặng nề, những ngày tháng sau này, thỉnh thoảng sẽ bị sốt, trời âm u mưa gió sẽ đau nhức toàn thân. Hắn đã phải trả giá quá lớn, công lao lại bị Mai phi cướp mất. Công còn vô số lần nói với thụ, lúc ta trúng độc ngươi ở đâu, thụ rất uất ức, hiểu lầm này nhất định phải giải trừ.】
Mạnh Phàm không hiểu hỏi: "Tại sao thụ không giải thích? Không phải còn có thái y trẻ tuổi làm chứng cho hắn sao?"
Hệ thống hoàn mỹ: 【Ban đầu thụ muốn giải thích, nhưng nhân vật công chính luôn dùng lời lẽ khích bác hắn, còn hắn dưới sự bố trí của Mai phi nhìn thấy nhân vật công chính và Mai phi ân ái, lòng đã nguội lạnh, muốn rời khỏi hoàng cung. Hắn lo lắng công biết chuyện này, không chịu để hắn rời khỏi hoàng cung, liền không muốn nhắc lại chuyện này nữa. 】
Mạnh Phàm bị tức đến bật cười.
Quả thực là nhân vật thụ chính kiên cường độc lập âm thầm hy sinh mỗi tội không có miệng trong tiểu thuyết cổ điển!
Hệ thống hoàn mỹ: 【Chỉ cần có thể giải trừ hiểu lầm này khi cốt truyện xảy ra, người làm nhiệm vụ có thể nhận được một cơ hội hồi sinh.】
" Được, nhiệm vụ này tôi nhận." Mạnh Phàm xoa xoa tay.
Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Chỉ cần chuyện không xảy ra, thụ không giúp công dẫn thuốc độc, hiểu lầm sẽ không tồn tại, cần gì đến việc giải trừ hiểu lầm?
Có được cơ hội hồi sinh lần đầu tiên, Mạnh Phàm dũng cảm hơn, một hơi uống cạn chén nước.
Xưa kia có Thần Nông nếm trăm loại thảo dược, nay có Mạnh Phàm liều mạng thử thuốc.
Nước vào bụng, Mạnh Phàm lập tức cảm thấy đan điền nổi lên một cơn đau quặn, giống như có máy xay thịt ở trong đó xoay vòng.
Anh đau đến nỗi lăn lộn trên đất.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này vẫn có 100 phong bao lì xì ngẫu nhiên, hôn hôn.
Tôi có máy tính rồi, vui quá ~ ~ ~
Editor: Quả thực là nhân vật thụ chính kiên cường độc lập âm thầm hy sinh mỗi tội không có miệng trong tiểu thuyết cổ điển! =))))))))))) Chửi hay như hát vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro