Chương 4: Trời lạnh như vậy, có muốn ngủ cùng nhau không
Thẩm Lăng giúp Hàn Thật làm nốt những công việc khác trong nhà. Bọn họ vừa mới chuyển qua đây chưa được bao lâu, trong nhà ngoại trừ phòng ngủ cùng chính phòng thì những nơi khác vẫn chưa thu xếp, phòng bếp còn giăng đầy mạng nhện, chỉ có kệ bếp là nhìn sạch sẽ đôi chút. Về phần trong sân, ngay cả tường rào còn không có, chỗ là tường viện trước kia nay đã đổ nát, cỏ mọc um tùm.
Đương nhiên bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu phòng cần quét tước, trừ bỏ phòng ngủ, chính phòng cùng nhà bếp, thì cũng chỉ còn căn phòng bên phía tây cần thu dọn.
Thẩm Lăng vừa cầm lấy cái chổi bỗng cảm thấy hoa mắt váng đầu, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất. Hàn Thật nhanh chóng bước tới, đỡ lấy hắn, "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi! Bệnh tình của ngươi cần nghỉ ngơi nhiều mới tốt được."
Hàn Thật đối với việc Thẩm Lăng bỗng nhiên choáng váng như vậy cảm thấy có thể hiểu được, chứ nếu Thẩm Lăng thật sự đột ngột đứng được, chạy được còn có thể làm việc thì y mới thật sự cảm thấy khó tin! Hiện tại thoạt nhìn thân thể Thẩm Nhị có vẻ đã tốt, nhưng chưa có thật sự khỏe hẳn, còn cần nghiêm túc nghỉ ngơi mới được.
Thẩm Lăng rối rắm nhu nhu mi tâm, hắn cảm thấy mình không có vấn đề gì, chỉ là thân thể này quá hư nhược. Dù đã ăn lửng dạ nhưng rốt cuộc đây vẫn là người bệnh lâu năm, ít vận động, ăn uống cũng không no đủ, còn mang một bụng tâm sự, thân thể không suy nhược mới là chuyện lạ.
Linh tuyền quả thật có thể trị bệnh, dẫu vậy cũng không thể khiến cho cơ thể héo rút này lập tức khỏe mạnh cường tráng được. Làm việc tốn sức vẫn khiến đầu choáng mắt hoa.
"Ta không sao, làm từ từ một chút là được." Thẩm Lăng ngồi xổm xuống nói.
"Về phòng nằm đi! Những việc còn lại ta có thể tự làm." Ánh mắt Hàn Thật vẫn sáng trong như trước, thoạt nhìn thập phần vui vẻ, chính là loại vui vẻ vô cùng giản đơn.
Thẩm Lăng cảm thấy tình trạng chỉ cần vừa động liền thiếu máu lưu thông khiến đầu óc choáng váng hiện tại không thích hợp tiếp tục ở đây quấy rối nữa, chỉ đành tới phía trước ngồi xuống, rồi lại quay đầu nói: "Tiểu Thạch Đầu, không cần phải thu dọn quá tươm tất, thu thập phòng bếp sạch sẽ là được, rồi đi nghỉ ngơi đi! Gian phòng phía tây cũng không dùng, trước hết cứ để như vậy! Không cần dọn dẹp, sân thì chờ ta khỏe hẳn thì xây lại cái bờ tường."
Hàn Thật nghe lời gật gật đầu, bước nhanh vào phòng bếp.
Thẩm Lăng chỉ có thể ngồi ở trong phòng, lâu lâu đứng lên đi lại một chút, sau đó lại nghỉ ngơi, uống thêm linh tuyền, xác nhận linh tuyền đới với loại thân thể suy yếu như này không có được bao nhiêu công dụng nên dứt khoát tự rèn luyện.
Trời tối dần, Thẩm Lăng ngồi bên giường, khuỷu tay đặt trên đùi thở hổn hển, trong bụng lại phát ra tiếng kêu, có vẻ bởi hôm nay hắn vận động quá nhiều nên hiện tại lại đói bụng.
Thẩm Lăng nghỉ ngơi chốc lát rồi lập tức đứng lên chuẩn bị đi xuống phòng bếp nhìn xem, cũng không biết Hàn Thật làm gì mà không thấy bóng dáng từ trưa.
Thẩm Lăng đi ra chính phòng, phát hiện gian phòng phía tây vẫn chưa dọn dẹp, hài lòng gật đầu, Tiểu Thạch Đầu thật nghe lời! Bước ra khỏi cửa, sân viện vẫn mọc đầy cỏ dại như trước, Thẩm Lăng đi tới phòng bếp.
Căn bếp cũng đã sạch sẽ hẳn lên. Ban đầu chỉ có bệ bếp lò xem như ngăn nắp, giờ đây một góc mạng nhện cũng không còn, túi bột ngô nhỏ cùng các loại rau khô rau dại được sắp xếp chỉnh tề. Cạnh bệ bếp còn có một cái lu đựng nước cao ngang thắt lưng, trước đó bị tro bụi che phủ nên lúc trưa Thẩm Lăng không phát hiện ra, giờ phút này cũng đã sạch sẽ, lộ ra bề mặt vốn có, bên trong đựng nước trong veo.
Thẩm Lăng nhăn mi, nước đi đâu gánh về? Chỗ lấy nước gần nhất quanh đây cũng phải ở khá xa.
Hàn Thật gánh đòn gánh đi vào, hai đầu là hai thùng nước tràn đầy, "Sao ngươi lại ra đây? Đói bụng ư? Để ta đi nấu cơm."
Hàn Thật vội vàng buông quang gánh, bưng thùng nước đặt cạnh cái lu, tùy tay dựng đòn gánh vào tường phía sau cửa, xoay người chuẩn bị nấu cơm, động tác lưu loát lấy bột ngô từ trong bao ra.
Thẩm Lăng đứng nhìn chốc lát rồi lên tiếng: "Ta đi nhóm bếp."
Hắn đi đến ngồi trước bệ bếp mới phát hiện, củi lửa để đun có vẻ cũng không ít, rất nhiều cành cây phơi khô lá vàng héo úa chồng chất thành đống bên cạnh bếp lò.
Thẩm Lăng dừng một chút, lấy là một nắm lá cây, nhét vào trong bếp, bỗng nhiên phát hiện, ở đây không có bật lửa.... Thẩm Lăng có chút đứng hình.
Hàn Thật đã nhào xong bột, cán thành miếng dán ở mặt nồi, trong nồi cũng đã cho nước và bột ngô, nhanh tay đảo rồi cho thêm chút muối, thuận tay đóng nắp nồi lại, còn chưa để Thẩm Lăng kịp phản ứng, một nồi thức ăn giống bữa trưa đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhóm lửa nấu chín.
Thẩm Lăng:...
Hàn Thật nhìn về phía Thẩm Lăng, nói: "Hay là để ta nhóm lửa cho! Ngươi quay về phòng nằm nghỉ đi, nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe."
Được rồi! Thẩm Lăng yên lặng đứng lên, nhường chỗ cho Hàn Thật. Hàn Thật lấy ra hai viên đá đánh lửa, tàn lửa bay xuống đám lá cây, nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, y lại nhanh tay xoay lá để lửa cháy mạnh hơn, sau đó mới nhét vào trong bếp.
Thẩm Lăng:...
Thẩm Lăng đột nhiên lo lắng, nếu Hàn Thật bỏ hắn mà đi, có phải hắn thật sự chết đói hay không.
Thẩm Lăng nhìn thêm chốc lát, lại bị Hàn Thật thúc giúc trở về nghỉ ngơi. Thôi được rồi! Thẩm Lăng xoay người rời đi, đi xung quanh sân viện xem xét, dù có như thế nào, hắn nhất định phải tự mình thu dọn cái sân này, không thể để cho Hàn Thật cáng đáng hết mọi việc được.
Hai người ăn cơm chiều, Hàn Thật rửa bát xong liền tự động lấy ra một bộ chăn chiếu khác, trải trên mặt đất, rồi nằm lên.
Thẩm Lăng ngồi bên giường, nhìn Hàn Thật đang vùi đầu xuống chuẩn bị ngủ, cười cười nói, "Có muốn cùng ta ngủ cùng một giường không? Chúng ta là vợ chồng mà?"
Hàn Thật mở mắt ra, trời vẫn chưa khuya hẳn, nhưng bởi nông gia bình thường không muốn lãng phí dầu, nên cơ bản trời tối sẽ đi ngủ.
Ánh sáng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Hàn Thật, khiến cho khuôn mặt ấy không còn hiện ra vẻ gầy gò không có thịt, mà ngược lại còn có chút tinh xảo vi tiêm, ánh mắt mờ mịt lại có phần ngượng ngùng nhìn Thẩm Lăng.
Đáy lòng Thẩm Lăng bỗng run lên, nhịn không được đứng lên ngồi bên chăn của Hàn Thật, véo véo hai má y, vẫn không có chút thịt nào.
Hàn Thật không được tự nhiên né tránh, đầu như cũ chôn vào chiếc chăn cũ nát.
"Trời lạnh như vậy, ngủ cùng nhau đi!" Thẩm Lăng ôn nhu nói.
Hàn Thật vẫn không nhúc nhích, làm bộ đang ngủ rồi.
Thẩm Lăng nhìn thoáng qua ô cửa sổ giấy. Nhiều năm không có người ở, giấy đều đã gần như rách hết, thủng một lỗ lớn, một chút gió cũng không chắn được. Hắn không biết khí hậu nơi đây ra sao, nhưng nhìn cỏ khô bên ngoài cũng đủ biết lúc này không phải cuối thu thì cũng là đầu đông, tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng cũng vô cùng lạnh giá. Bọn họ hai người, chăn này cũng không thể giữ ấm, phòng còn lọt gió, cho dù không phải phu thê, thì giúp đỡ quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường.
Lại nói, tiểu hài tử này hình như rất sợ hắn! Vấn đề này phải khắc phục một chút mới được.
Nghĩ như vậy, Thẩm Lăng càng kiên quyết đứng dậy, "Nền đất lạnh, ngươi ngủ cùng ta đi! Hai tầng chăn, cũng ấm áp hơn."
Hàn Thật giật giật, lại càng chui sâu vào trong chăn, đầu rụt lại, vẫn không nói một lời.
Chẳng lẽ tiểu hài tử căn bản không muốn làm phu thê với hắn? Thẩm Lăng nhíu mày. Tuy rằng tạm thời hắn đối với tiểu hài tử không có tâm tư gì, chỉ muốn cẩn thận chiếu cố y, nhưng mà tiểu hài tử lại không muốn ở bên hắn, Thẩm Lăng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đi tới xốc chăn của Hàn Thật lên, Hàn Thật cố kháng cự một chút, nhưng cũng không thể kéo nổi, hoặc là y không dám dùng nhiều sức, sợ làm hỏng cái chăn duy nhất của mình.
Thẩm Lăng nhanh chóng đè bả vai đang muốn đoạt lại chăn của Hàn Thật lại, nghiêm túc nói: 'Ngươi có phải là không muốn cùng ta bên nhau? Ta khỏi bệnh rồi ngươi vẫn không muốn?"
Hàn Thật nháy mắt đỏ bừng cả mặt, phảng phất như muốn phát ra cả nhiệt, Thẩm Lăng duỗi tay sờ sờ, quả nhiên nóng bừng. Hắn nhịn không được mặt mày hớn hở, dựa vào y càng gần, Hàn Thật rụt rụt lại, nhưng người lớn như vậy có thể thu nhỏ lại đến chừng nào chứ. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lăng tới gần, cách y trong gang tấc.
"Ngươi có từng nghĩ đến chuyện ở bên ta không?" Thẩm Lăng hỏi, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. "Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ cho ngươi một số tiền, coi ngươi như đệ đệ của mình mà đối đãi. Ngươi là song nhi đúng không? Ta cũng không biết vì sao song nhi có thể gả chồng, nhưng nếu ngươi muốn gả cho người khác, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn. Còn nếu ngươi muốn cưới vợ, ta cũng sẽ vì ngươi mà chuẩn bị sính lễ, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta bên nhau, chúng ta sẽ sống thật tốt. Ngươi có từng nghĩ muốn sống cùng ta không?"
Hàn Thật hé miệng muốn nói gì đó, lại khẩn trương đến mức một câu cũng không nói nên lời, mắt mau chóng đỏ lên, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Một tay Thẩm Lăng đặt lên ngực y, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của y càng lúc càng nhanh, đột nhiên có chút lo lắng, tiểu hài tử này dinh dưỡng không đủ, cứ khẩn trương làm tim đập nhanh quá độ như vậy ngất đi thì phải làm sao. Nghĩ như vậy, hắn liền nhanh chóng đứng lên, cho y thêm chút không gian để hít thở.
Hàn Thật lại muốn kéo chăn, bị Thẩm Lăng ngăn lại, hắn ôm chăn vào ngực mình, nói: "Ngươi không nói thì ta không cho ngươi ngủ." Thẩm Lăng ngồi thẳng dậy, cách Hàn Thật khoảng nửa thước.
Môi Hàn Thật giật giật, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
"Khó nói như vậy sao? Hay là vẫn chưa có suy nghĩ xong?" Thẩm Lăng đau lòng mà buông chăn ra, che lên đùi y, "Nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra, qua vài ngày nữa trả lời ta cũng được."
"Ta...Ta...Ta là phu lang của ngươi." Hàn Thật rốt cuộc nghẹn ra một câu.
"Ta biết. Nhưng ta hỏi ngươi có muốn bên ta không? Việc này cũng việc chúng ta đã thành thân không có quan hệ."
"Ta... Bái đường...Ngươi...Ngươi không thể không cần ta...Ta là chính phu...Ngươi có cưới người khác...cũng là vợ lẽ." Hàn Thật sốt ruột mà rơi nước mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên y phản bác lại ý kiến của người khác. Trước kia vô luận là huynh trưởng đem y bán cho Thẩm Nhị hay khi Thẩm gia muốn y cùng Thẩm Nhị phân gia, y chưa từng dám nói một câu. Nhưng mà, hôm nay nếu y không nói, những lời này của Thẩm Nhị nó ý là gì chứ? Rõ ràng đã bái đường thành thân, nào có ai còn không nhận phu thê? Trừ phi hắn muốn hưu y. Thâm tâm Hàn Thật rơi vào khủng hoảng.
Y không có nhà, cho dù có quay về nhà huynh trưởng, có lẽ hoặc là bị đuổi đi, hoặc lại bị bán đi một lần nữa. Lần đầu giá bán còn cao một chút vì bị bán cho người bệnh sắp chết, nếu như y lại trở về, lần nữa gả đi đã là tàn hoa bại liễu, chỉ sợ càng thêm bất kham. Nếu Thẩm Nhị không cần y nữa, không bằng y chết đi cho xong. Hàn Thật gấp đến độ mà bật khóc thành tiếng.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro