Chương 4: Hiện trường ăn dưa
Thu Nguyệt sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương:"Chủ tử."
"Tạm thời bổn cung không có gì đáng ngại, ngươi nên đi thôi." Tần tiểu thư uyển chuyển đánh gãy lời nói, nhẹ nhàng phất phất tay.
Thu Nguyệt thấy thế thì không dám trì hoãn thêm nữa, nàng ngay trong đêm cưỡi khoái mã trở về kinh thành.
Trong phòng, Tần tiểu thư nghiêng đầu nhìn sang cây nến mà Thu Nguyệt vừa đặt trên bàn, ngọn lửa nhảy nhót khiến nàng dần dần tỉnh táo lại.
Trận mộng này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trưởng công chúa như nàng vậy mà cư nhiên lại bị quốc sư yêu nghiệt kia tính kế.
Cũng không biết giấc mộng vừa rồi dựng lên bằng cách nào, có quan hệ gì với Tân Nguyện hay không?
Suy nghĩ vừa mới thoáng qua thậm chí khiến nàng cảm thấy cái người từ trên trời rơi xuống như Tân Nguyện, rất có thể cũng do một tay quốc sư an bài.
Vừa nghĩ đến khả năng này nàng lại thấy tức giận, Trưởng công chúa nặng nề mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất luận là ai, dám tính kế trên đầu của nàng thì không thể tha thứ.
Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ!
Ngày kế tiếp, trời vừa hửng sáng thì Tân Nguyện mới lờ mờ tỉnh dậy, người đưa thức ăn cũng vừa vặn tiến đến.
Sau khi cơm nước xong xuôi, bên phía Tần tiểu thư đã thu xếp ổn thỏa. Hộ vệ bên người không chỉ tăng lên trăm người mà mỗi người đều sánh cùng một con ngựa. Bọn họ lấy khách điếm làm trung tâm, người ngựa chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng dọc theo hai bên cửa chính của khách điếm.
Ngoài cửa khách điếm đậu ba chiếc xe ngựa, chiếc cuối cùng lại không có mui xe. Trên chiếc xe đấy chất đầy hòm gỗ, xem dáng vẻ hẳn là chỉ dùng để kéo hành lý.
Ngay lúc này, một người ăn vận phục sức rõ ràng khác hẳn với những hộ vệ còn lại đang chậm rãi đi tới, dường như là thủ lĩnh đứng đầu.
"Tân cô nương, tại hạ là Đường Nhị, chủ tử phân phó người ngồi vào chiếc xe ngựa này."
Hắn chỉ tay vào chiếc ở giữa, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Tần tiểu thư và tỳ nữ của nàng ta ắt hẳn đang ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên.
"Làm phiền ngươi rồi." Tân Nguyện nói vài câu khách sáo rồi mới thong dong lên ngựa.
Đường Nhị thu hồi tầm mắt, trên mặt thoáng hiện qua một nét cổ quái. Vị tiểu thư này cùng chủ tử hình như đêm qua không ngủ, sáng nay thần sắc ai nấy đều không được tốt cho lắm, vành mắt đen đen so ra không kém nhau là bao.
Đường Nhị trong lòng thầm nói một chút, nói xong liền nhanh chóng hoàn hồn. Giọng nói của người đứng đầu như hắn mười phần trung khí, phất tay hô lớn:"Xuất phát."
Đội ngũ hơn một trăm người nghe theo mệnh lệnh, nhất thời bắt đầu di chuyển.
Trong xe ngựa.
Tân Nguyện mắt lộ ra vẻ trầm tư, hộ vệ đông như vậy bên người còn treo bội đao, sợ rằng nữ nhân này không phải tiểu thư của một gia đình bình thường....
Sau khi ra khỏi thành, nạn nhân xuất hiện trên đường càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến trưa, Tân Nguyện đem số nạn dân từng đi lướt qua đo đếm cẩn thận, phát hiện đội ngũ của các nàng đã đi qua trên dưới mười mấy nhóm nạn dân.
Vào lúc chính ngọ, đội ngũ dừng lại ven đường nghỉ chân.
Tân Nguyện vốn còn tưởng rằng phải hạ trại nấu cơm, ai ngờ vừa xuống xe ngựa chỉ thấy một tiểu hộ vệ đi về phía nàng.
"Tân cô nương, đây là lương khô."
Tiểu hộ vệ cung kính đưa cho nàng một cái hộp, không muốn nói thêm bất kì lời thừa thãi nào, hắn dứt khoát xoay người rời đi.
Nàng vuốt cằm suy tư một lát, hiểu rồi, đây là không có ý định nán lại nơi này quá lâu.
Nàng dè dặt vươn tay mở nắp hộp, lấy ra bên trong một cuốn bánh gạo cùng vài chiếc bánh ngọt, dựa vào xe ngựa bắt đầu dùng bữa.
Nàng một bên vừa ăn một bên vừa chăm chú quan sát chiếc xe ngựa trước mặt, nãy giờ Tần tiểu thư và thị nữ thiếp thân của nàng ta vẫn ngồi trên xe không có bước ra.
Đúng lúc này, mười mấy con khoái mã từ xa phóng tới, đến khi lại gần đội ngũ của các nàng mới chậm rãi ngừng lại.
Cầm đầu là một vị công tử trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng mười tám mười chín tuổi, tướng mạo tuấn mỹ hơn người.
Lúc này Tân Nguyện không sai biệt lắm cũng ăn no rồi, nàng đảo mắt nhìn qua vị công tử trẻ tuổi, ánh mắt thoáng dừng lại một chút.
Chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi tung người xuống ngựa, đang không ngừng đưa mắt đánh giá bên này.
Tân Nguyện vô ý nhìn về hướng chiếc xe ngựa trước mặt, chỉ thấy Tần tiểu thư nửa vén rèm xe. Đường Nhị thấp giọng hướng về phía nàng ta bẩm báo gì đó, vừa nói vừa chỉ về phía vị công tử đang đứng.
Tần tiểu thư theo hướng ngón tay Đường Nhị chỉ, lãnh đạm nâng mắt nhìn vị công tử xa lạ kia.
Công tử trẻ tuổi thấy Tần tiểu thư phóng nhãn nhìn mình thì hai mắt sáng rỡ, hắn trực tiếp đi thẳng về cỗ xe mà nàng ấy đang ngồi.
Không đợi hắn đến gần xe ngựa, Đường Nhị nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, tiến lên mấy bước đem người ngăn lại.
"Vị công tử này, xin hãy dừng bước."
Công tử trẻ tuổi che miệng ho nhẹ một tiếng, bước chân cũng theo đó ngừng lại.
Hắn không thèm để ý Đường Nhị mà chỉ một mực nhìn chằm chằm về hướng Tần tiểu thư, vị công tử nọ chấp tay ra vẻ đạo mạo, lời nói lộ ra hết sức quan tâm:" Bây giờ nạn dân hoạt động rất ngang ngược, cô nương đơn độc ra ngoài không bằng cùng chúng ta đồng hành, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tân Nguyện nghe xong lời này liền ý thức được vị công tử trẻ tuổi kia hướng về Tần tiểu thư mà đến.
Cũng không biết đầu óc người này chứa mấy thùng nước, những lời bịt tai trộm chuông như này mà cũng nói ra cho bằng được.
Sao không thử nhìn hộ vệ mà Tần tiểu thư mang theo có bao nhiêu người, ở đâu có chuyện đơn độc ra ngoài như hắn vừa mới nói.
Tần tiểu thư nhìn chăm chú vị công tử trẻ tuổi, nàng lạnh nhạt đáp lời, không cho đối phương chút mặt mũi nào: "Đa tạ ý tốt của công tử, ta không cần!"
Dứt lời, nàng quét mắt nhìn Phương hộ vệ, sau đó lại giương mắt nhìn sang mười mấy người ngồi trên lưng ngựa đang im lặng đứng sau lưng vị tiểu công tử.
Ngụ ý là nàng không cần bọn họ giúp đỡ.!
Công tử trẻ tuổi dường như nghe không hiểu những lời nàng nói, hắn thấy Tần tiểu thư mở miệng bèn nhướng mày cười nói:"Tại hạ họ Quách, không biết cô nương có thể cho ta biết quý danh hay không?"
Thần sắc của Tần tiểu thư lạnh lùng, ánh mắt nặng nề nhìn vị Quách công tử đang diễn trò. Nàng phun ra một chữ, ngữ khí chữ này còn lạnh hơn băng: "Đi."
Nói đoạn, nàng buông tay để màn xe hạ xuống.
Quách công tử sắc mặt quýnh lên, nhấc chân liền muốn chạy lên phía trước.
"Soạt" một tiếng, Đường Nhị trực tiếp rút đao hướng về người đối diện quét ngang, quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí khiến người khác phải dè chừng.
Công tử họ Quách sợ đến tái cả mặt, nhất thời bị đối phương chấn nhiếp tại chỗ.
Đường Nhị lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cao giọng nói mà như quát vào mặt người ta: "Lên đường, nếu có người cả gan cản trở, lập tức giết chết không tha."
Tân Nguyện chậc lưỡi tiếc rẻ, sau đó nàng lập tức nhảy lên xe ngựa. Thanh niên này quá yếu, chỉ mới như vậy đã bị doạ sợ, sau này muốn làm chuyện lớn e rằng còn kém quá xa.
Đội ngũ ngay ngắn trật tự tiếp tục tiến về phía trước, dần dần đi xa.
Quách công tử chết đứng tại chỗ, hồi lâu mới cắn răng quay trở lại con ngựa của mình.
"Ngưu thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Nam nhân được hắn gọi là "Ngưu thúc" có hơi do dự một chút, sau cùng ông ta mới nói: "Công tử, hay là chúng ta trực tiếp vào kinh?"
Công tử họ Quách bất mãn nhìn hắn một cái: "Nếu như ta đoán không sai, người vừa rồi ngồi trên xe ngựa hẳn là Trưởng công chúa điện hạ. Hiếm khi bên ngoài gặp phải, chúng ta sao có thể dễ dàng từ bỏ một cơ hội tốt như vậy?"
Nếu có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ, lần này toan vào kinh mưu sự, mục đích của hắn tám chín phần có thể thành công.
Ngưu thúc nghe vậy, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng:"Phải chăng công tử đã có chủ ý."
Quách công tử nhìn chằm bóng dáng đoàn người đã đi xa, hắn cắn răng nói: "Đi!"
Ngưu thúc biết rõ tính tình của hắn nên sẽ không mở miệng khuyên can, ông chỉ sai người tức tốc đuổi theo.
Sắc trời dần tối, đội ngũ khẩn trương dừng lại trước khi mặt trời xuống núi, đoàn người cuối cùng quyết định dừng lại nghỉ ngơi bên ngoài một cái miếu hoang.
Sau khi Tần tiểu thư bước xuống xe ngựa, nàng quét mắt nhìn nạn dân trú ngụ trong ngôi miếu đổ nát, bình tĩnh hạ lệnh: "Chỉnh đốn tại chỗ, hừng đông lại xuất phát."
Đường Nhị kính cẩn ôm quyền, hướng về phía nàng xin chỉ thị: "Chủ tử, đám người kia vẫn luôn bám theo phía sau chúng ta."
"Không cần để ý."
" Rõ.!!"
Hơn một trăm người nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm, một số chia ra mắc vải dựng lều trại, công việc hơi nhiều nhưng bọn họ làm rất ngay ngắn trật tự.
Tân Nguyện nhìn về phía Tần tiểu thư, ánh mắt cả hai trùng hợp giao nhau trong phút chốc, rốt cuộc Tần tiểu thư vẫn là người gật đầu với nàng trước.
Tân Nguyện chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm chạp bước qua chào hỏi: "Tần tiểu thư..."
Ánh mắt của nữ nhân này khi nhìn vào nàng sao lại có vẻ chứa nhiều hàm ý như thế?
"Liều vải có hạn, nếu Tân cô nương không chê thì tối nay có thể cùng ta chung lều mà ngủ." Tầm tiểu thư nhìn xem Tân Nguyện, khoé miệng giương nhẹ, ý cười ôn hòa.
Ánh lửa chập chờn rơi vào khuôn mặt của nàng, ẩn ẩn hiện ra mấy phần dịu dàng.
Tân Nguyện như bị ma xui quỷ khiến, nàng vô ý nghĩ đến nụ hôn trong mộng vào tối hôm qua.
Phi phi phi, mình nghĩ cái quái gì vậy trời?
Nàng vội vàng dời ánh mắt, giả vờ quan sát bốn phía một chút. Địa thế nơi đây rất gần núi cao, thành ra mặt đất cũng không được bằng phẳng cho lắm, nhóm hộ vệ rõ ràng chỉ tính toán dựng một cái lều vải.
Lúc này Tân Nguyện mới gật đầu đáp ứng: "Đạ tạ."
Có thể được đặt cách nằm ngủ bên trong lều vải, ai không đáp ứng chính là kẻ ngu. Ngủ chung thì có làm sao, nàng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ.
Tần tiểu thư thấy nàng đáp ứng không khỏi nhớ tới giấc mộng kỳ lạ đêm qua, ánh mắt nhất thời rơi trên người Tân Nguyện hồi lâu vẫn không thấy dời đi.
Thiếu nữ trước mắt thật sự là người mà quốc sư cố ý an bài hay sao?
Tân Nguyện phát giác ánh mắt đối phương nãy giờ cứ một mực nhìn mình chằm chằm, trong đầu không tự chủ lại thoáng qua hình ảnh nụ hôn trong mộng kia, lập tức nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tân Nguyện đang muốn tìm chủ đề trò chuyện để hoá giải bầu không khí lúng túng lại thấy vị Quách công tử kia mang người đi tới chỗ hai người các nàng đang đứng.
Có lẽ còn kiêng kỵ việc Đường Nhị động một tí là lại rút đao đe doạ nên lần này hắn không dám áp tới quá gần, tự giác đứng cách chỗ các nàng mấy chục thước vui vẻ hô lên: "Đêm khuya đường dài, sao hai vị cô nương không vào trong miếu nghỉ ngơi?"
Tân Nguyện vô thức đưa mắt nhìn sang Tần tiểu thư, thanh niên vượt khó tiến lên vậy mà nữ nhân này vẫn tiếp tục không rãnh để ý tới hắn, thậm chí còn chẳng bị đả động lấy một câu.
Bắt chước dân cư mạng đứng ngoài hiện trường thong thả ăn dưa hóng hớt, cảm giác xem ra cũng không tệ nha.
Tần tiểu thư dời mắt nhìn về phía miếu hoang, bên trong có mấy trăm nạn dân đen nghịt ngồi chen lấn với nhau. Bấy giờ bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng này, hiển nhiên nghe được lời Quách công tử vừa nói, ai nấy đều lo lắng chỗ dung thân bị các nàng cướp mất.
Nàng hiển nhiên rất không hài lòng, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, âm thanh so với ban ngày càng lạnh thêm mấy phần: "Không cần!!"
Hảo ý của Quách công tử lần nữa bị cự tuyệt, sắc mặt của hắn có chút khó coi, há miệng cười hai tiếng gượng gạo.
Hắn đảo đảo tròng mắt, âm thầm xem xét vị Tần tiểu thư trước mắt, sau đó lại nhìn sang sắc mặt của đám nạn nhân ngụ trong ngôi miếu đổ nát, lát sau mới hướng về phía Ngưu thúc vẫy tay.
Ngưu thúc vừa nhìn liền biết tính toán của hắn, lần này ông quyết định không chịu đựng nữa, thấp giọng khuyên nhủ công tử nhà mình dăm ba câu: "Công tử, Trưởng công chúa xưa nay nhất quán yêu dân như con, huống chi đám người này đều là bách tính dưới triều của ta. Hành động lần này của người quả thực không thích hợp."
Một khi sai lầm, không chỉ không chiếm được tiên cơ thì thôi đi, sợ rằng còn có thể khiến Trưởng công chúa ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro