Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một giấc mộng xuân

Tân Nguyện đành phải cắn răng ngồi trở lại bàn, hôm nay nàng đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Trí tuệ của người cổ đại quả nhiên không thể khinh thường, nàng còn chưa kịp phô trương, chưa kịp nói gì thì gia phả tổ tông tám đời nhà nàng đã bị nữ nhân thâm độc này tra ra sạch sẽ.

Tần tiểu thư thản nhiên châm đầy cho mình một chén rượu, âm thanh có vẻ chậm dần:"Kế tiếp cô nương có tính toán gì không?"

Mặc dù câu hỏi đơn giản dễ dàng trả lời nhưng Tân nguyện cũng không dám sơ suất:" Tất nhiên là tìm một nơi an cư lạc nghiệp, bình thản sống qua ngày."

Nói như vậy, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?

Ai trên đời này chẳng muốn an ổn sống qua ngày, câu trả lời của nàng rõ ràng như thế, nàng không tin nữ nhân này có thể tìm ra sơ hở gì.

E rằng nàng đã đánh giá quá thấp tâm tư kín đáo của người trước mắt.

Chỉ thấy Tần tiểu thư bưng chén rượu lên, nàng cười mà tựa như không cười, sâu kín nói: "Cô nương không có ý định trước tiên tìm lại người nhà của mình hay sao?"

Người tên Văn Điệp, chỉ sợ là không có thật.

Tân Nguyện chính thức cạn lời.

"..."

Nữ nhân này quả thật là yêu tinh lão làng!!

Nàng hấp tấp uống một ngụm rượu hòng che giấu đi sự bối rối nơi đáy mắt, rượu vừa cạn nàng cũng trấn định đáp:"Tiểu thư nói đùa, ta đương nhiên trước tiên phải tìm lại cha mẹ và đệ đệ rồi sau đó mới tính đến chuyện an cư lạc nghiệp, dù sao đối với ta đấy cũng không phải là một vấn đề lớn."

Lời ít ý nhiều, chắc hẳn nàng vẫn còn cơ hội đào tẩu....

Ánh mắt của Tần tiểu thư nhìn nàng giống như nhìn con mồi bị thiên la địa võng bao vây, đáy mắt tràn ra một tia hứng thú, nhất định phải thấy nàng ta bại trong tay của mình.

"Sau này Tân cô nương có muốn sinh sống ở kinh thành hay không?"

Lần này Tân Nguyện mở to đôi mắt, cẩn thận lựa lời mà nói:" Chờ sau khi ta tìm được cha mẹ, cần phải xem ý tứ của bọn họ như thế nào đã."

Quả là một câu trả lời kín kẽ, kín đến mức không một giọt nước nào có thể lọt qua.

Nói xong nàng âm thầm lưu ý thần sắc của người trước mắt.

Hiện giờ ánh mắt của nàng khi nhìn đối phương không còn giống như nhìn một nữ tử dung mạo xuất trần mà càng giống như nhìn phải hồng thủy mãnh thú gì đó trong truyền thuyết, sợ hãi người này có thể tùy thời nuốt trọn lấy nàng.

Đáp án này tuyệt không nằm ngoài ý muốn của nàng, Tần tiểu thư khẽ cười, nét mặt thoáng nhu hòa hơn vài phần:"Trời đất bao la, chỉ dựa vào sức của một mình ngươi chỉ sợ rất khó cùng người nhà đoàn tụ. Chi bằng trước tiên ngươi cứ ở lại kinh thành, ta tới giúp ngươi tìm người nhà, ngươi thấy thế nào?

Tân Nguyện biểu hiện trì trệ, thậm chí còn có chút ngốc. Người ta đã nói đến nước này, nàng nên hồi đáp như thế nào mới phải.

Một khi đáp ứng nhất định sẽ mất hết tự do, sau này nhất cử nhất động của nàng đều ở dưới mí mắt người khác.

Nhưng không đáp ứng lại lộ ra cho người khác thấy nàng không nóng nảy tìm kiếm người thân như lời nàng đã nói, giấu đầu hở đuôi càng khiến người ta hoài nghi thân phận của nàng hơn.

Cho nên quanh đi quẩn lại nữ nhân này căn bản không có ý định thả nàng rời đi!!

Nhưng nàng không hiểu, rốt cuộc người này đang toan tính điều gì?

Sau phút giây trầm mặc, Tân Nguyện quyết định trước mắt cứ giả vờ đồng ý.

"Vậy đành phải làm phiền Tần tiểu thư một phen, nếu ngươi có thể giúp ta tìm lại cha mẹ ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Ta thề kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa, tận tình báo đáp ân nghĩa của tiểu thư.!!"

"Không cần làm trâu làm ngựa, còn chuyện báo đáp ta thật ra có mấy chuyện muốn hỏi Tân cô nương một chút, mong rằng cô nương sẽ nói thật." Tần tiểu thư ưu nhã cong một ngón tay gõ xuống mặt bàn, dù tâm trí nàng tò mò nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn cực kỳ ung dung.

Tân Nguyệt nuốt khan một cái rồi chậm rãi gật đầu, nói chuyện với người thâm hiểm nàng không vội đáp lời.

Đáp án mà nàng muốn biết rốt cuộc cũng sắp được nghe rồi có đúng hay không? Nữ nhân này tính làm gì nữa đây.

"Tân cô nương có từng hứa hôn với ai hay chưa?"

Tân Nguyện nghe xong câu hỏi này, chén rượu trên tay kém chút nữa lật úp xuống bàn. Nàng có chút khó tin, nhăn mặt nhìn chằm chằm nữ nhân khí độ bất phàm đương ngồi bên kia:"Lời này của tiểu thư là có ý gì??"

Trời ơi hổng lẽ nàng ta muốn thành thân với nàng?

Trách sao mà nàng nghĩ mãi không ra, thứ nhất là Tây Đảo quốc cho phép nữ tử thành hôn, thứ hai do nàng suy nghĩ sâu xa quá cho nên mới đoán không ra dụng ý của đối phương.

Chẳng lẽ ý đồ của nàng ta chỉ đơn giản như vậy, người này thật sự chỉ muốn lấy nàng?

Có chút hợp lý, nhưng phần nhiều chính là cảm giác có hơi thái quá.

Từ đầu chí cuối Tần tiểu thư vẫn luôn một mực chú ý phản ứng của Tân Nguyện, tất nhiên không thể bỏ lỡ ánh mắt của đối phương khi nhìn mình tràn đầy cổ quái, thậm chí nàng còn dễ dàng hiểu rõ ánh mắt kia biểu đạt cái gì, ý tứ thế nào nàng đều có thể nhìn thấu.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, nàng nghiêm túc mở miệng phản bác:"Tân cô nương hiểu lầm."

Thành công khiến Tân Nguyện sụp đổ, không khỏi gượng cười hai tiếng chữa ngượng:"Ta chưa từng có hôn phối."

Không phải ý này thì càng tốt chứ sao, dù gì nàng cũng không muốn vừa mới xuyên tới đây còn chưa nói chuyện tình cảm đã vội vàng tiến vào hôn nhân. Tính ra nữ nhân này không phú thì quý, nếu miễn cưỡng ép buộc, nàng không chắc bản thân có thể an toàn thoát ra.

Ai ngờ lời nói kế tiếp càng khiến người ta kinh hoảng không thôi.

"Tân cô nương là người xuất gia ư?"

Quốc sư tự xưng là vấn đạo chi tổ, hắn chưởng quản tất cả đạo quán từ bé đến lớn ở Tây Đảo quốc. Ông ta vừa ngồi vào ghế quốc sư liền ban ra vô số đạo quy, một trong số những quy định nghiêm khắc nhất chính là: Người nhập đạo, nam không thể lấy vợ, nữ không thể lấy chồng.

Thiếu nữ trước mắt nếu thật sự là người từ trên trời rơi xuống mà quốc sư nhắc tới, vậy người này chắc chắn sẽ là người kế nhiệm chức vị quốc sư đời tiếp theo, đối phương ắt hẳn phải nên thờ phụng và tuân theo những đạo quy này mới phải.

Tân Nguyện lặng yên như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng, nàng đau khổ giải thích :"Ta không phải là người xuất gia."

Tại sao lại kéo nàng vào chủ đề người xuất gia rồi?

Chẳng lẽ đối phương thấy nàng dáng dấp tiên phong đạo cốt?

Có thôi đi không, thân thể nhỏ bé này gầy trơ cả xương, một trận gió nhẹ tưởng chừng cũng có thể thôi nàng bay thẳng lên trời làm tiên luôn ấy chứ.

Nói nàng khác người còn có vẻ chấp nhận được.

Tần tiểu thư nghe vậy, sâu kín liếc nhìn Tân Nguyện một cái:" Vậy cô nương có muốn xuất gia không?"

Tân Nguyện không biết nên nói gì cho phải, đang yên đang lành nàng chạy đi xuất gia làm cái gì? Nhìn đi, nàng là tục nhân tầm thường đến nỗi không thể nào tầm thường hơn.

"Ta không muốn xuất gia."

Chẳng lẽ nữ nhân này tốt bụng để nàng đi xuất gia? Vậy chi bằng cưới nàng ngay đi, nàng thích ăn thịt ăn cá chứ không thích ngồi im gõ mõ.

Sắc mặt của Tần tiểu thư hơi chút ngưng trọng, Tân Nguyện không phải người xuất gia cũng không muốn xuất gia, vậy người này làm sao có thể làm quốc sư kế nhiệm?

Không lẽ quốc sư đang lừa gạt nàng, cái gọi là người từ trên trời rơi xuống hoá ra chỉ kỳ quặc hơn người bình thường mà thôi?

Chưa xác định được, hay là lại mặt dày hỏi thêm một chút?

"Tân cô nương đối với chuyện xuất gia vấn đạo có ý kiến gì hay không?"

Tân Nguyện: "...."

Bây giờ im lặng là ngôn ngữ tốt nhất mà nàng có thể biểu đạt, nhưng người ta có cho phép nàng im lặng đâu...

"Không nghĩ gì hết, rốt cuộc Tần tiểu thư muốn hỏi cái gì?" Khỏi hỏi luôn đi, nàng là kiểu người tham luyến hồng trần, đây là điều không ai có thể thay đổi.

Tần tiểu thư khẽ cười một tiếng qua loa lấy lệ, nhàn nhạt đáp:
"Không có gì, chỉ là tò mò nên hỏi một chút mà thôi."

Vừa nói xong hai người dường như đều mang tâm tư riêng, yên lặng cùng nhau uống rượu.

Rượu trong ly rất nhanh đã thấy đáy, Tân Nguyện lại lần nữa đứng dậy, nàng cung kính chấp tay nói: "Đa tạ Tần tiểu thư hôm nay chiêu đãi, ta có chút say, không tiếp tục làm phiền ngươi nữa."

Nữ nhân này nhiều lần nói mấy lời khiến người ta kinh sợ, ngược lại cũng thôi đi, chủ yếu nàng sợ nếu như tiếp tục trò chuyện trong trạng thái mơ hồ này, nhỡ đâu nàng say rượu lỡ miệng e là sẽ hỏng hết việc.

Lần này Tần tiểu thư chỉ khẽ gật đầu, không tìm cớ giữ nàng ở lại nữa.

Đêm khuya thanh vắng, Tân Nguyện chống đầu nằm nghiêng trên giường, ráng sức chống đỡ tinh thần hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban nãy giữa hai người.

Điều tiên có thể xác định được vị Tần tiểu thư kia đối với nàng tất có toan tính.

Thứ hai, một khi nàng cứ như vậy đi theo người ta tiến nhập kinh thành, về sau nếu muốn rời đi sợ là sẽ rất khó khăn.

Cuối cùng nàng đúc kết được nữ nhân này từ đầu đến giờ toàn ăn nói xằng bậy. Ba hồi nói mơ nói mộng, bốn hồi nói chuyện xuất gia học đạo chẳng thấy nghiêm túc chút nào, quả là một người kỳ quái.

Nàng mệt mỏi nâng tay nhéo nhéo sống mũi, dần dà không chống cự nổi cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng nàng yên lặng tiến vào mộng đẹp.

Tràng cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi, màn sa mảnh trướng phất phơ trong gió, bên kỷ án thư tịch chất thành mấy đống, ánh nến mông lung. Mà trên chiếc giường có một nữ tử áo đỏ tóc đen đang ngồi, dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo tựa như vầng huyền nguyệt nửa sáng nửa tối, xuất trần tuyệt thế, đỉnh nóc kịch trần..

Tân Nguyện trong mơ đồng dạng như bị mê hoặc, nàng không tự chủ tiến lên vài bước, thất thần đi đến trước mặt nữ nhân xa lạ.

Nguyên bản người nọ bộ dạng lạnh lùng chậm rãi ngoắc ngoắc khoé môi, mặt mũi tươi đẹp, nhu tình liễm diễm.

Tân Nguyện chóng mặt, nàng ngơ ngẩn nhìn người gần trong gang tấc. Lát sau chỉ thấy mỹ nhân nhấc lên tay ngọc, ngón tay thon dài dụng sức kéo lấy cổ áo của nàng.

Trong cơn hoảng hốt nàng cảm thấy bản thân dường như uống phải mấy hủ rượu mật, hoàn toàn đắm say trong ánh mắt chứa đầy tình ý nóng bỏng của tiểu mỹ nhân.

Hô hấp của nàng dần trở nên trì trệ, trơ mắt tùy ý để mỹ nhân kéo nàng lên giường.

Hai cánh tay trắng nõn kia cũng từ cổ áo vòng ra sau đầu, nhẹ nhàng kéo nàng ngã xuống.

Hô hấp đột nhiên trở nên rối loạn, trái tim cũng theo đó sa ngã, nhịp đập mạnh mẽ không theo bất kỳ một quy tắc nào....

Nữ nhân khẽ mím môi, đáy mắt chảy xuôi sự thâm tình mê người.

Tân Nguyện trong mộng mơ mơ hồ hồ cúi đầu, chậm rãi đến gần khoé môi đỏ ửng đầy vẻ mê người kia.

Môi lưỡi giao nhau, không biết ai là người đầu tiên nhắm mắt trước....

Mềm mại xen lẫn chút ngọt ngào và ướt át, đấy là tất cả hình dung về cái chạm môi trong tích tắc đó...

Tim đập giống như đèn kéo quân, khí tức cả hai xen lẫn vào nhau, thân thể xụi lơ tựa như linh hồn đều bị kéo theo nụ hôn này.

Ý loạn thần mê, cơ thể và đầu óc như rơi vào một trận chiến tàn khốc.

Làm càn!!!

Trong khoảng khắc đó đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát lạnh, Tân Nguyện bừng tỉnh đột ngột ngồi dậy, miệng mở thật to như vừa trải qua một cú sốc thật lớn, trước mắt của nàng là một màu đen kịt.

Nàng dùng sức vuốt vuốt lông mày chờ cho hai mắt dần dần thích ứng với bóng tối, đưa mắt nhìn gian phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cả người nàng mềm oặt như vừa bị sét đánh.

Trời ơi cứu mạng, đây là đầu óc của nàng thật sao? Sao hôm nay nàng lại suy nghĩ bậy bạ như vậy??

Chẳng những đột nhiên mơ tới nữ nhân chết tiệt kia, đã vậy còn thẳng thắn mơ loại chuyện khiến người ta đỏ mặt.

Nhất định là do uống quá nhiều rượu, chắc chắn là như vậy!!

Đầu óc Tân Nguyện lung lay sụp đổ, triệt để không còn buồn ngủ.

Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng đối diện.

Tần tiểu thư ngơ ngẩn ngồi dậy, đáy mắt chớp tắt, sắc mặt là một vẻ ám trầm.

Thấy chưa nàng đoán đâu có sai, những ngày này người vẫn luôn một mực xuất hiện bên trong giấc mộng của nàng chính là Tân Nguyện.

Trước buổi tối ngày hôm nay, mỗi lần nằm mơ nàng đều chỉ mơ thấy một bóng người mịt mờ nhưng trông không rõ khuôn mặt, đối phương cứ như vậy thong thả xuất hiện trong đầu của nàng.

Nhưng khi người kia vừa tới, đột nhiên người trong mộng bắt đầu lờ mờ hiện rõ bóng hình, hình dạng cuối cùng mà nàng nhìn thấy rõ ràng chính là Tân Nguyện.

Không chỉ có thế, tối nay hai người các nàng trong mơ còn làm ra chuyện bại hoại như vậy...

Tần tiểu thư buồn rầu đưa tay vuốt ngực, yên lặng cảm nhận hơi thở còn chưa thể bình tĩnh trở lại, hai hàng lông mày tự khắc nhíu chặt.

"Chủ tử." Thu Nguyệt canh giữ bên ngoài thoáng nghe được động tĩnh, nàng cẩn thận bưng nến bước vào.

Tiếp đó liền thấy điện hạ nhà nàng đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, Trưởng công chúa vậy mà không màng hình tượng tung chăn chạy thẳng đến bàn trà ngửa đầu uống từng ngụm trà lạnh, gương mặt còn lộ ra tia đỏ ửng kèm chút xấu hổ rất không bình thường, dáng vẻ dường như đang cố nén giận.

"Thu Nguyệt."

Ngữ điệu nghiêm túc để cho ý thức của Thu Nguyệt tự giác trở nên khẩn trương hơn.

"Có nô tỳ."

Tần tiểu thư cẩn trọng đặt chén trà xuống bàn, lạnh giọng phân phó:"Bổn cung lệnh ngươi lập tức hồi cung, âm thầm....."

Nói đến đây thì âm thanh tắt hẳn, chỉ còn những lời khe khẽ vang nhẹ bên tai.





Nhân vật hài cốt thiệt sự:)))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro