Chương 2: Nâng cốc nói chuyện vui vẻ
Trăng khuyết như lưỡi câu, gió nhẹ quất vào mặt.
Tần tiểu thư đi bên cạnh nàng bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: "Lưu dân giống như đều bị nhốt ở bên ngoài cổng thành."
Tân Nguyện đang chăm chú ghi nhớ đường đi, nàng nghe vậy bèn dựa vào ký ức của nguyên chủ theo sau phụ hoạ: " Đúng vậy."
Tây đảo quốc là một quốc gia bốn bề giáp biển.
Bách tính ven biển xưa nay ăn hải sản mà họ đánh bắt được, ngoài nghề đánh cá ra thì họ còn biết trồng lúa, đời này dưới sự cai trị của hoàng đế cũng có thể coi như an cư lạc nghiệp. Nhưng trời cao không toại lòng người, một cơn bão hiếm thấy diễn ra từ mùa thu năm trước kéo dài đến tận đầu xuân năm nay, vô số phòng ốc và hoa màu bị dìm trong biển nước, lê dân bách tính bị nước cuốn trôi dạt khắp nơi, nạn dân mất nhà tụ tập thành đàn lũ lượt kéo đến những thành trì chưa bị thiên tai tàn phá xin được vào thành tị nạn.
Mới đầu đám lưu dân này ở trong thành còn có thể kiếm được cơm ăn, nhưng ai chẳng biết lương thực dự trữ trong thành cũng có giới hạn. Dần dà người dân trong thành rơi vào trạng thái ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không cần phải nói đến việc thiện tâm bố thí cho người khác.
Lưu dân vào thành không tìm được đồ ăn cũng chỉ có thể kéo nhau chạy ra khỏi thành, bọn họ mặc kệ là cỏ dại hay là lá cây, thứ gì cũng được, chỉ cần có thể khiến họ cảm thấy no bụng là được.
Tình trạng thiếu thốn lương thực cứ diễn ra liên tục, cuối cùng ven đường vẫn có không ít người chết đói.
Mà thân xác nàng vừa nhập vào chính là một ví dụ điển hình.
Tần tiểu thư khẽ nhăn khuôn mặt, nàng giống như tùy ý than thở: " Quan phủ hình như lâu rồi chưa mở kho phát thóc."
"Suốt một tháng trời không mở kho lương cứu trợ nạn dân, triều đình bên trên thì chậm trễ phê chuẩn tấu chương cứu trợ thiên tai khiến lương thực chậm trễ mãi không thấy tới." Tân Nguyện đưa ra ý kiến đánh giá khách quan, nếu còn tiếp tục như vậy thì cảnh tượng người chết đói, xác thối chất đống đầy đường chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi.
Đối phương nghe vậy dường như ngẩn ra một chút, nếu để ý kỹ sẽ dễ dàng nhìn thấy con ngươi của nàng ta xẹt qua một tia ngưng trọng.
"Tần tiểu thư đại phát từ bi, thế nhưng lại muốn giang tay giúp đỡ nhưng lưu dân này sao?" Tân Nguyện thấy người này lâm vào trầm tư bèn nhẹ giọng hỏi.
Nữ nhân trước mặt không chỉ có tôi tớ thành đàn, vào năm đất nước gặp thiên tai còn mang theo nhiều người như vậy bao trọn một toà khách điếm. Bề ngoài cao sang phú quý, dáng vẻ không phải là kẻ thiếu tiền, đối phương nhất định không phải người bình thường.
Nàng ta đột nhiên nhắc tới chuyện lưu dân, rốt cuộc là có ý gì?
Tân Nguyện liên tục suy tư để xem đâu là phương án tốt nhất, sau cùng nàng quyết định thuận nước đẩy thuyền.
Vị Tần tiểu thư nhanh chóng hoàn hồn, bình tĩnh vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nàng nói: "Tân cô nương nếu có gì thắc mắc, không ngại cứ nói thẳng với ta."
Tân Nguyện khoanh tay đánh giá sắc mặt của người đối diện, thôi thì dò xét thử xem nào: "Tần tiểu thư vì sao lại muốn giúp ta??"
Nữ nhân xa lạ này đến cùng chỉ đơn thuần là thích làm việc thiện hay nàng ta lại có tâm tư khác.
Tần tiểu thư bình tĩnh giương mắt nhìn nàng, khoé môi cong cong cho thấy nàng ta đang rất vui: " Tân cô nương thật sự muốn biết vì sao ta lại mời ngươi theo ta đi đến kinh thành?"
Cơ hội ngàn năm có một nhưng giờ phút này Tân Nguyện lại có chút trì trệ, nàng cứ chần chừ mãi mà không dám mở miệng lên tiếng.
Tất nhiên một khi ý đồ của bản thân bị người ta khám phá, chi bằng thẳng thắn mở ra một cuộc đối thoại thành thật luôn đi.
Đối phương thấy nàng không trả lời liền cho rằng nàng âm thầm thừa nhận, Tần tiểu thư vẻ mặt thản nhiên nhưng lời nói lại mười phần nghiêm túc: "Ta từng nằm mơ một giấc mơ kì lạ, lần ấy ta mơ thấy có người từ trên trời giáng xuống, về sau người này trở thành bạn thân gắn bó cả đời với ta."
Ngụ ý rằng nàng cảm thấy Tân Nguyện chính là người xuất hiện trong giấc mộng của nàng.
Tân Nguyện sững người, nàng không còn lời nào để nói.
"..."
Bây giờ nàng mới biết nữ nhân này khéo đưa đẩy thật chứ, nói hay như hát khiến nàng thiếu chút nữa thì tin sái cổ. Ai bị khờ thì mạnh dạn tin đi, kêu nàng khi không tin vào mấy lời ảo diệu kia ấy hả, nàng tin mới là lạ.
" Tần tiểu thư thật biết cách nói đùa.."
Người đối diện nhìn chằm chằm Tân Nguyện, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Nhưng ta tin giấc mộng kia có thật."
Vừa dứt lời, nàng không thể tự chủ mà mấp máy khoé môi, đáy mắt thoáng qua một tia khói mù.
Nếu đã là giấc mộng, chẳng bằng nói thẳng mỗi đêm hai người đều mơ cùng một giấc mơ, mà giấc mơ ấy vừa mang đến cảm giác ly kỳ lại vừa có vẻ cổ quái.
Nàng phát giác đối phương thần sắc lạnh nhạt, trong lòng có chút không hiểu.
Nguyên chủ chỉ là một nữ nhi nhà nông bình thường, theo lý thuyết quan hệ giữa nàng và vị Tần tiểu thư tôi tớ thành đàn này dù có dùng tám cái gậy tre cũng đánh không tới.
Mà nàng lại là người đến từ hiện đại, khỏi nói cũng biết nàng không có khả năng quen biết người này.
Cho nên nói cái gì mà mơ với chả mộng, bạn hay không bạn, thân hay là không thân, nàng đây một chữ cũng chẳng tin. Nhưng nhờ vậy mà Tân Nguyện xác định được một điểm, vị Tần tiểu thư này khi không bịa ra một lý do thái quá như thế chỉ để lừa gạt nàng, tám chín phần là có mưu đồ xấu.
Tần tiểu thư nửa đùa nửa thật, truy vấn không bỏ: " Tân cô nương dường như không tin giấc mộng kia của ta?"
Tân Nguyện im lặng trong giây lát, thở dài nói:" Mộng chung quy cũng chỉ là mộng."
Nhìn mặt nàng bộ giống với hạng người sẽ dễ dàng tin vào mấy lời nói vô căn cứ này hay sao?
Trái với tính lo xa của nàng, Tần tiểu thư chỉ ý vị thâm trường mà nói: "Nhưng ta tin người trong giấc mộng kia chính là Tân cô nương."
Tân Nguyện một lần nữa im lặng, người ta đã nói đến vậy rồi, nàng còn biết nói gì nữa giờ.
Tần tiểu thư thấy nàng trầm mặc đột nhiên lại nở nụ cười: "Tân cô nương không cần khẩn trương, mặc kệ ngươi có tin tưởng ta hay không, ta đều sẽ xem ngươi là bằng hữu của ta."
Đáy mắt nàng mỉm cười, thần sắc ôn hoà, lời nói tựa như một loại cam kết khiến lòng người an tâm, nghe vào rất dễ dàng tin tưởng.
Tân Nguyện cười lớn, cung kính chi bằng tuân mệnh: "Ta cám ơn ngươi."
Tần tiểu thư không khỏi cảm thấy lời này có chút khó nghe, nhưng bảo nàng chỉ ra chỗ nào không xuôi tai trong câu nói ấy thì nàng tìm mãi không ra.
"Chúng ta trở về thôi."
Tân Nguyện không có ý kiến, nàng chỉ cảm thấy không thể nhìn thấu nữ nhân này. E rằng đối phương không phải thật sự rãnh rỗi, nói đi dạo là đi dạo, nói về là về, thật đúng là hạng người tâm tính dễ thay đổi.
Trở lại lầu hai khách điếm, Tần tiểu thư lại tiếp tục bắt chuyện với nàng:"Không biết tối nay Tân cô nương có thể nể mặt ta hay không, cùng ta uống vài chén rượu?"
Giống như đã tìm được người cần tìm rồi, đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhanh chóng xác thực xem rốt cuộc giấc mơ kia là thật hay giả. Dám tính toán nàng, bất kể là ai cũng đừng hòng đạt được ý nguyện.
Muốn leo lên đầu lên cổ của nàng hả, đừng có mơ!
Nàng thoáng chần chờ, dối lòng mà gật đầu đồng ý:" Vô cùng vinh hạnh."
"Vậy nửa canh giờ sau, ta chờ Tân cô nương trong phòng của ta." Nói rồi nàng xoay người rời đi, mở cửa bước vào gian phòng ở phía đối diện.
Tân Nguyện thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về phòng đầu óc của nàng rối bời, trăm ngàn nút thắt không có cách giải, nàng tự hỏi nữ nhân này rốt cuộc muốn gì ở nàng?
Bên trong gian phòng đối diện.
Tần tiểu thư ưu nhã nâng tay nhấp một ngụm trà, bâng quơ hỏi tỳ nữ thiếp thân: "Thu Nguyệt, ngươi cảm thấy Tân cô nương là người như thế nào?"
Thu Nguyệt ngẫm nghĩ rồi thật lòng hồi đáp: "Nô tỳ cảm thấy người này có chút không đúng."
"A, nói ta nghe thử.."
"Tân cô nương ăn nói bất phàm, hiểu biết không giống người thường."
Nói đến đây là dừng nhưng đã chạm vào điểm mấu chốt, thân phận của người kia rất nhanh đã được tra ra với một hiệu suất nhanh đến kinh người. Trên giấy viết rất rõ ràng nàng ta tên là Văn Điệp năm nay vừa tròn mười tám tuổi, nàng thuộc về tầng lớp tá điền, không lâu trong nhà vừa chào đón một vị đệ đệ.
Tầng lớp tá điền ở Tây Đảo quốc, địa vị so với nông hộ bình thường còn phải kém xa, thông thường tầng lớp này sinh sống phụ thuộc vào việc dân được địa phương thuê mướn, nói trắng ra là bán sức lao động để đổi lấy cơm ăn.
Nhà nghèo như vậy thì ưu tiên hàng đầu chính là giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm, căn bản không có dư thừa tiền bạc để nữ nhi đến trường đọc sách.
Mà vừa rồi Tân Nguyện đối đáp với nàng tuyệt đối không phải là người dốt đặc cán mai, chiếu theo thân phận của nàng ta mà nói, đúng là có chút không hợp lẽ thường.
Tần tiểu thư thả chén trà trong tay xuống bàn, nhất thời không có lên tiếng.
Thu Nguyệt châm chước nói: "Chủ tử dự định âm thầm mang nàng ta quay về hay sao, nô tỳ thấy tốt nhất vẫn nên thông báo với bên phía Quốc sư một tiếng."
Nghe vậy sắc mặt của nàng nháy mắt trầm xuống: "Trước hết cứ tiếp tục che giấu, chờ bổn cung hồi kinh gặp bệ hạ rồi lại tính tiếp."
Không sai, vị Tần tiểu thư này chính xác không phải là người bình thường, nàng là tỷ tỷ duy nhất của hoàng đế, là trưởng công chúa đương triều.
Thu Nguyệt nhạy bén lĩnh ngộ được trong lời nói của Trưởng công chúa có phần thâm ý: "Chủ tử cảm thấy quốc sư có dị tâm.
Tần tiểu thư trầm giọng nói: "Quốc sư là người không thể tin."
Quốc sư họ Vân, là một nam tử dáng dấp tiên hạc, không một ai biết được lai lịch thật sự của hắn.
Mặc dù Tần tiểu thư thân là Trưởng công chúa nhưng những việc nàng biết được thật sự rất hạn chế. Nàng chỉ biết Vân quốc sư năm xưa theo hầu tiên hoàng đế, sau khi tiên hoàng băng hà ông ta liền dọn ra khỏi cung chính thức sống cuộc đời quy ẩn còn ngoài ra ông ta là ai, từ đâu mà đến thì nàng hoàn toàn mù tịt.
Cho nên nàng và Vân quốc sư tính ra không có tới lui với nhau.
Nhưng lần này trước khi rời kinh, Vân quốc sư đột nhiên đơn phương hẹn gặp mặt nàng. Ông ta tiên đoán nàng sẽ gặp một người từ trên trời rơi xuống, người này chính là quốc sư đời tiếp theo.
Tần tiểu thư vốn không đem chuyện hoang đường này để ở trong lòng, nàng rời kinh là vì chuyện lương thực, còn việc quốc sư đời tiếp theo là ai chẳng can hệ gì tới nàng. Chuyện nhỏ nhặt này nếu đem so với tính mạng con dân đang bị thiên tai dày vò thì còn kém rất xa.
Nhưng hết lần này tới lần khác mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, kể từ sau cái đêm gặp mặt Vân quốc sư, từ đó về sau đêm nào nàng cũng nằm mơ thấy một người, chỉ tiếc là trong mơ nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương.....
Nàng hầu như không cần suy nghĩ cũng biết chuyện này nhất định có liên quan tới quốc sư, Trưởng công chúa như nàng vậy mà bị lão già kia tính kế.
"Nàng ta là người mà quốc sư muốn tìm, tất nhiên quốc sư có dị tâm. Chủ tử có muốn nô tỳ......" Thu Nguyệt đưa tay lên cổ làm một động tác cắt ngang yết hầu. Bề ngoài nàng là thị nữ thiếp thân của Trưởng công chúa nhưng thật ra nàng là ám vệ xuất sắc nhất trong số những người được đào tạo.
Tần tiểu thư sắc mặt âm trầm, sau một cái chớp mắt, nàng khẽ nói: "Trước mắt không cần đả thảo kinh xà, bổn cung tự có toan tính."
Sau nửa canh giờ, Tân Nguyện đúng hẹn mà đến.
"Tần tiểu thư."
Nàng không dấu vết âm thầm đưa mắt đánh giá gian phòng một vòng, trên bàn bày rượu thịt hương thơm nức mũi, xem ra cũng không có người ngoài.
Đối phương nhìn nàng gật đầu một cái, ngữ khí khá là khách sáo: "Tân cô nương, mời ngồi."
Hai người yên lặng ăn cơm, bầu không khí miễn cưỡng xem như hoà thuận. Nàng biết rõ thông thường trước khi mưa giông kéo tới bầu trời thường hay yên tĩnh, một khi sơ ý liền trở tay không kịp.
Không bao lâu hai người đều buông xuống chén đũa, cuối cùng Tần tiểu thư vẫn là người mở miệng trước:"Có phải Tân cô nương cảm thấy chuyện giấc mộng mà ta nhắc tới chỉ là hồ ngôn loạn ngữ??"
Tân Nguyện mặt không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời:"Mộng cuối cùng cũng chỉ là mộng.!"
Không xong rồi, nữ nhân này làm sao vẫn còn nói bậy, đêm hôm khuya khoắt rãnh rỗi mời nàng tới đây chỉ vì trò chuyện về một giấc mộng.
Tần tiểu thư nâng ly rượu lên, dường như thật sự bỏ qua vấn đề này:"Tân cô nương nói không sai, chúng ta cùng nhau uống một chén nào."
Tân Nguyện ngoan ngoãn uống sạch rượu trong ly, vẫn không lên tiếng.
Ánh mắt nhàn nhạt của Tần tiểu thư khe khẽ lưu chuyển:"Sáng sớm ngày mai lập tức lên đường, không quá bốn ngày chúng ta liền có thể hồi kinh. Nếu Tân cô nương không muốn làm bằng hữu với ta, đến lúc đó ngươi có thể tự ý rời đi."
Tân Nguyện cảm thấy lời này cũng là nói bậy, rõ ràng nữ nhân này đối với nàng có mưu đồ bất chính, bây giờ nàng ta nói với nàng đến kinh thành nàng có thể rời đi, đây là đang lừa gạt trẻ con hả?
Thấy đối phương dường như không tin, Tần tiểu thư nở một nụ cười:"Tân cô nương không tin giấc mộng của ta, vậy cũng không nguyện ý tin lời ta nói hay sao?"
Nàng cười tươi đẹp lại không kém phần tự tin, giống như tướng quân ngoài sa trường điểm binh đánh giặc, nàng giỏi bày mưu tính kế cho nên cõi lòng nắm chắc phần thắng.
Tân Nguyện nhếch mép cười một cái, thuận theo ý người mới là khôn khéo:"Vậy cứ làm theo lời Tần tiểu thư nói, đến kinh thành ta liền rời đi."
Bèo nước gặp nhau lấy đâu ra sự tín nhiệm, nói phòng bị lẫn nhau nàng còn nghe được.
Tần tiểu thư đặt chén rượu xuống bàn, đột nhiên sửa lại cách nói:" Tân cô nương là người phương Bắc ư?"
Tờ giấy chứng minh thân phận của Văn Điệp, nàng xem qua rồi, người nắm giữ nó đến từ phương Bắc.
"Ta là người Định Châu." Tân Nguyện nhớ đến quê quán của nguyên chủ, lần này nàng không có giấu diếm.
Vừa rồi ở trong phòng, nàng lục tìm bộ quần áo cũ mới phát hiện văn chỉ chứng minh thân phận mà Văn Điệp một mực mang theo bên người đã không cánh mà bay. Bằng trực giác nàng cảm thấy tờ giấy quan trọng ấy đã bị nữ nhân trước mắt này cầm đi.
Ánh mắt của Tần tiểu thư không chút rụt rè rơi trên người của nàng, ngữ điệu không nặng không nhẹ có thiên hướng dò hỏi:"Định Châu đường xá xa xôi, không biết Tân cô nương làm cách nào đến được Phong Châu?"
Tân Nguyện nói đúng sự thật, biết gì nói nấy."Mỗi ngày ta đều đói đến mê mẩn, chỉ biết đi theo đám người kia, còn việc tại sao ta đến được đây thì ta hoàn toàn không nhớ."
Nhắc đến mới nhớ, ký ức của nguyên chủ hình như bị khiếm khuyết, chỉ nhớ rõ bản thân cùng người trong nhà rời đi như thế nào, còn đi bằng cái gì và đi bằng cách nào thì nàng cố sức cũng không thể thấy rõ.
Liền giống như thất hồn lạc phách, cả ngày lang thang không có mục đích, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mãi đến khi chết đi.
Tần tiểu thư trở tay rót rượu, ngữ khí có phần tùy ý:" Tân cô nương còn thân nhân nào không?"
"Trong nhà còn có cha mẹ và một tiểu đệ đệ.... Tần tiểu thư vì sao lại hỏi chuyện này?"
Nói được một nửa bất chợt Tân Nguyện nảy sinh cảnh giác, nàng nhanh trí hỏi ngược trở lại.
Khoé môi của Tần tiểu thư khẽ cong, cả người càng có vẻ thâm sâu khó dò:" Ta nghe khẩu âm của Tân cô nương càng giống với người phương Nam hơn."
Cho nên cái gì mà nhân sĩ Định Châu, ngay cả thân phận Văn Điệp e rằng cũng chưa hẳn là thật.
Tân Nguyện khẽ giật mình, vội vàng nói thêm:"Mẫu thân của ta là người phương Nam, có lẽ chung sống lâu năm mưa dầm thấm đất, vì lẽ đó khẩu âm của ta tự nhiên cũng nhiễm chút giọng miền Nam."
Đi một vòng tròn lớn như vậy, hoá ra nàng ta giăng bẫy ở chỗ này đợi ta.
Đây ắt hẳn là đang hoài nghi thân phận chân thật của nàng, nhỉ?
Trực giác nói cho nàng biết rằng nàng không thể tiếp tục cùng nữ nhân này trò chuyện, Tân Nguyện ngay lập tức đứng dậy, không chút khách khí nói:" Sắc trời không còn sớm, ta về phòng trước đây."
" Ngày vui mà phong cảnh nơi đây lại đẹp như thế, Tân cô nương cần gì phải gấp gáp trở về? Không bằng hôm nay ở lại đây cùng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đêm khuya hai chúng ta còn có thể kề gối luận đàm chuyện thế gian."
Tần tiểu thư nhướng nhướng chân mày, nói xong thì yên tĩnh nhìn sang nàng nhưng trong mắt lại lộ ra khí thế chấn nhiếp khiến người ta khiếp vía.
Khoé miệng Tân Nguyện co rút không thôi, gì mà ngày vui cảnh đẹp? Gì mà nâng cốc nói chuyện vui vẻ? Nữ nhân vô sỉ này nói y như thật!!
Mà cho nàng hỏi từ nãy đến giờ thấy vui chỗ nào?
Gian phòng bốn bề khép kín lấy đâu ra cảnh đẹp? Nói chuyện vui vẻ với người này nàng thà rằng nói chuyện với ma còn hơn.
Ai vui thì vui, nàng tuyệt đối không vui!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro