Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tân Nguyện ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn qua ngọn nến trên bàn, ánh lửa chập chờn khiến luồng suy nghĩ của nàng thoáng chốc tung bay.

Vốn dĩ nàng đang nghiêm túc ngồi bên trong thư phòng ở cô nhi viện tra cứu tư liệu, đột nhiên nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng như rơi vào mắt bão, sau cơn choáng váng liền trực tiếp ngất đi.

Tỉnh lại, nàng thấy bản thân nằm trên một chiếc giường lớn.

Những dòng kí ức xa lạ mơ hồ nói cho nàng biết rằng nàng đã xuyên không, đã vậy còn xuyên vào một cái triều đại chưa từng có trong dòng lịch sử trải dài ngót nghét suốt năm ngàn năm.

Ký ức của nguyên chủ để nàng biết được nơi này là một quốc gia nằm ở rìa phía Tây, không chỉ rớt lại phía sau những quốc gia khác mà nơi này còn vô cùng nghèo khổ.

Bởi vì lý do nguyên chủ tử vong chính là chết đói!!

Thật sự là chết vì đói đó!

Nguyên nhân cái chết nghe rợn người cỡ nào.

Nàng ưu thương nâng tay vuốt vuốt cái bụng đang không ngừng kêu vang vì đói, nguyên chủ không phải đã sớm chết đói tại nơi ngoại thành hoang vu hay sao, vậy tại sao bây giờ nàng lại ở chỗ này. Cơ mà khoang đã, chỗ này là chỗ nào nữa đây?

Lúc này ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến tiếng đối thoại, nàng hoảng sợ vội vàng nằm trở lại giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cửa mở, một loạt tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh mép giường.

Tân Nguyện cố gắng khiến cho hô hấp của mình trở nên ổn định, khi bản thân rơi vào tình huống còn chưa thể xác định, trước tiên nàng nên giả vờ say ngủ thì hơn.

"Cô nương đã tỉnh." Tiếng nói réo rắt trong như tiếng chuông bạc vang lên bên tai, lời nói lộ ra ngữ khí mười phần chắc chắn.

Tân Nguyện đầu óc mụ mị, không ngờ diễn xuất của bản thân lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Một khi đã như vậy, giờ mà nàng còn mặt dày nằm im trên giường, tiếp tục ngoan cố giả bộ ngủ thì còn có nghĩa lý gì?

Một khi mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác, nghĩ như thế nàng khoan thai hé miệng đánh một cái ngáp, sau đó chậm rãi mở mắt.

Người đứng bên giường vận một bộ váy dài màu đỏ tươi, vài mảnh vải màu vàng chạm trổ hoạ tiết lá trúc tô điểm nơi ống tay áo, ngoài rìa kết kim tuyến đơn sắc, y phục tuy có phần giản dị nhưng tổng thể lại rất có cảm giác thanh lãnh tôn quý.

Hướng ánh mắt nhìn lên phía trên một chút, nữ tử trước mắt ngũ quan tinh xảo, nếu dùng từ tươi đẹp để hình dung nữ tử này thì có vẻ còn thiếu rất nhiều, nhưng khi nàng dùng từ xinh đẹp để hình dung thì lại có phần mạo phạm.

Bởi vì nữ tử thần sắc trầm tĩnh, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng khó lòng che giấu, nổi bật hơn hết là khí chất xuất trần, nói không ngoa thì đối phương chẳng khác chi tiên nữ giáng trần.

Mỹ nhân cổ trang này có vẻ kỳ quái, đó là cảm giác đầu tiên mà Tân Nguyện hình dung về đối phương.

Đến nỗi có chỗ nào kỳ quái, nàng nhất thời lại không thể nói ra được.

"Cô nương quả nhiên đã tỉnh." Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, đáy mắt hàm chứa ý cười nhạt nhẽo.

Tân Nguyện trầm mặc một giây, giờ đây nàng biết rõ người này kỳ quái ở chỗ nào rồi. Ánh nhìn của nữ nhân trước mắt rõ ràng một mảnh xa cách nhưng ý cười trên mặt lại cực kỳ nhu hòa, đối phương tận lực khiến nó hài hòa nhưng có vẻ bất thành.

Nàng cố gắng ổn định tâm thần, đầu óc mờ mịt hỏi: "Ngươi là ai? Còn đây là nơi nào?"

Khi đang nói chuyện, nàng cố ý quan sát dung mạo chói mắt của vị nữ tử xa lạ này, cuối cùng nàng xác nhận trong trí nhớ của nguyên chủ tuyệt không có ai có dáng vẻ tương tự với người này.

Chỉ là nữ nhân cũng không có trả lời nàng, đã vậy còn hỏi ngược lại: "Cô nương vì sao lại cản đường ta?"

Tân Nguyện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ký ức của nguyên chủ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nàng giã từ trần gian vì chết đói nơi cánh rừng hoang dã nhưng khi nàng tỉnh dậy lại thấy bản thân đã nằm sẵn ở đây rồi, vậy thì nàng chặn đường người ta từ lúc nào?

" Ta nhớ không rõ, là ngươi đã cứu ta đúng không?"

Nữ nhân nghe vậy thì không có phủ nhận, nàng không nhanh không chậm dò xét thái độ của Tân Nguyện:" Không biết cô nương là nhân sĩ phương nào, vì sao lại từ trên trời rơi xuống?"

Còn rất vừa vặn mà rơi mạnh vào nóc xe ngựa của nàng nha.....

Không biết vì cái gì, từ đầu tới cuối Tân Nguyện luôn cảm thấy nữ nhân này đang nói bốn chữ "trên trời rơi xuống" với giọng điệu và ngữ khí rất mạnh, bộ chưa gì đã muốn dằn mặt nàng hả?

Nàng lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ một chút, hồi lâu mới ngẩng mặt lên đáp:" Ta tên Tân Nguyện, vô tình chạy nạn tới nước này. Vì quá đói nên ta bất tỉnh tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở chỗ này..."

Mặc dù nàng chiếm đoạt thân thể của nguyên chủ nhưng cũng không thể tùy tiện báo ra quý danh của người ta, ra ngoài tiếp xúc với xã hội cần phải có tâm tư đề phòng những người xa lạ mà chúng ta không quen biết.

Nhất là khi nguyên chủ có cái tên hoa mỹ như vậy, nàng tốt nhất vẫn nên dùng tên của chính bản thân mình để có thể che giấu thân phận, huống hồ tên của nàng vừa thuận miệng lại vừa dễ nghe.

" Nguyên lai là Tần cô nương, không biết ngươi có chốn để về hay chưa? Nếu không chê, có muốn cùng ta quay về kinh thành, có gì sau này rồi tính." Ngữ nhân ngữ khí ôn hoà, ý cười trên mặt một chút cũng không hề giảm.

Tân Nguyện thoáng có một chút chần chừ, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.

Nguyên chủ và thân nhân của nàng ấy đã sớm giã từ cõi trần, nàng bây giờ có thể nói rằng đã không còn nhà để về, là một người nghèo rớt mồng tơi chính hiệu.

Xem xét cách ăn mặc, nữ nhân trước mắt thuộc dạng không phú cũng quý, theo chân nàng ta ít nhất tạm thời cũng có cơm để ăn.

Hơn nữa kiến trúc hoàng thành thời cổ đại là một công trình vĩ đại, nàng rất muốn được tận mắt thưởng thức một phen.

Đối phương thấy nàng đáp ứng, ngữ khí rõ ràng nhu hòa thêm vài phần: "Ta họ Tần, Tân cô nương có đói bụng không, nói ta biết để ta lệnh người mang đến cho ngươi một ít thức ăn."

"Đa tạ Tần tiểu thư quan tâm." Tân Nguyện đưa mắt nhìn theo bóng dáng nữ nhân rời đi, người vừa khuất lối, hàng chân mày của nàng không tự chủ nhăn lại thật chặt.

Không thích hợp!!

Dựa theo ký ức của nguyên chủ cùng với những lời mà ban nãy nữ nhân kia vừa nói, tổng thể nàng thu được hai cái kết luận mấu chốt.

Thứ nhất các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, đồng thời không phải là người quen cũ.

Thứ hai chỉ sợ đối phương có mưu đồ không chính đáng đối với nàng, chính xác hơn là đối với nguyên chủ.

Nếu như nàng không có nhìn lầm, nữ nhân kia vừa rồi dường như rất hy vọng nàng có thể đáp ứng cùng nàng ta đi trở lại kinh thành. Vốn không quen biết, cứ coi như nàng ta thật sự cứu được nàng thì cũng không cần thiết phải làm đến bước này.

Này không phải có mưu đồ xấu xa thì là cái gì?

Nguyên chủ chỉ là nữ tử nhà nông bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhiều lắm là hình dạng thanh tú hơn người khác một chút. Dù nàng có từ hiện đại xuyên trở về đây cũng hoàn toàn không có khả năng bị người khác phát giác, không lẽ nàng xui dữ vậy, có cao nhân vừa nhìn liền biết được thân phận thật sự của nàng.

Vậy thì đến tột cùng trong đầu nữ nhân này đang mưu tính chuyện gì đây?

Cũng không có khả năng là người này nổi lòng trắc ẩn, bộc phát thiện tâm cứu rỗi lấy nàng, đã vậy còn nhiệt tình muốn tiễn Phật đến tận tây thiên.

Tân Nguyện khó chịu, nàng đưa tay vuốt vuốt chân mày. Bất kể như thế nào đi nữa, trước hết cứ làm rõ tình cảnh nàng đang gặp phải rồi sau này mới từ từ mưu tính, đạo lý binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn nàng đương nhiên hiểu rõ.

Lúc này ở bên ngoài cửa, một vị võ tướng khom người ôm quyền hướng về phía Tần tiểu thư hành lễ:"Điện hạ, người này xuất hiện quá mức kì quặc, mạt tướng cho rằng không thể lưu nàng ta lại."

Nữ nhân khoan hồng đối với hành vi quá phận của vị võ tướng trước mắt, trong tay nàng nắm một mảnh giấy ố vàng, lạnh nhạt nói:"Bổn cung giữ nàng lại ắt có chỗ hữu dụng, ta cần ngươi nhanh chóng điều tra thật rõ lai lịch của nàng ta."

Đây là một tờ giấy đặc biệt, cái tên viết trên đấy thuộc về thân phận của một thiếu nữ mười tám tuổi, nhìn kĩ mới thấy trên đó không phải viết hai chữ Tân Nguyện.

Nữ nhân suy nghĩ trong giây lát, sau đó lại cẩn thận phân phó với người bên cạnh:" Sai người làm một chút đồ ăn thanh đạm.... Không có mệnh lệnh của bổn cung, bất luận kẻ nào cũng không được động vào một sợi tóc của nàng."

"Mạt tướng lĩnh mệnh."

Chỉ chốc lát sau liền có người bưng đồ ăn đưa đến phòng Tân Nguyện, người hầu đặt đồ ăn xuống bàn rồi yên lặng rời khỏi phòng.

Tân Nguyện nhìn trên bàn đặt một bát cháo loãng cùng mấy món đồ ăn kèm thì thở dài một tiếng, mặc kệ mớ đồ ăn này có vấn đề hay không nàng cũng phải ăn, không ăn thì chết đói mà ai đời để bản thân phải chết đói đến tận hai lần, chỉ có kẻ dở hơi mới làm như vậy.

Nàng không nhanh không chậm cuốn sạch mấy đĩa đồ ăn trên bàn, lúc này mới cảm thấy không còn đói bụng nữa.

Không thể không nói ngay tại thời điểm này, mặc kệ vị Tần tiểu thư kia bộc phát thiện tâm hay đối với nàng có ý đồ xấu xa thì âu cũng là một chuyện tốt, mọi chuyện vẫn đang diễn ra ở mức mà nàng có thể chấp nhận được.

Ít ra tạm thời không cần phải lo lắng chuyện không có cơm ăn, không còn phải sợ chết đói ngoài bờ ngoài bụi.

Tân Nguyện cẩn thận suy xét và tự củng cố tinh thần, sau khi tắm rửa thay quần áo nàng chạy tới đứng trước gương đồng xem bản thân ở thời đại này là cái dáng vẻ gì.

Nguyên chủ năm nay vừa tròn mười tám tuổi, so với tuổi tác ở hiện đại thì thân xác này nhỏ hơn nàng hai tuổi.

Thiếu nữ trong gương môi hồng răng trắng, gương mặt thanh tú bức người, thân xác này trời sinh tướng mạo trông rất vừa mắt, tính ra có tới bảy tám phần tương tự với dung mạo của nàng ở thời hiện đại.

Cơ mà thân thể của người này gầy quá trời gầy, nhìn sơ qua cũng không tìm được chỗ nào đầy đặn, càng giống với dáng vẻ của nàng ở thuở thiếu thời.

Tân Nguyện nhìn chằm chằm tấm gương như có điều suy nghĩ, phán đoán của nàng quả nhiên không có sai...

Cho nên nguyên chủ rất có thể chính là kiếp trước của nàng, nghèo thì thôi đi, đã vậy còn chết rất thê thảm.

Người đang sống rành rành tự dưng ngã ngang ra chết vì đói, thật là một cái chết vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đến bản thân nàng còn chẳng dự đoán được kiếp trước nàng sẽ chết kiểu này.

Thu thập một phen thoả đáng, nàng trầm tư trong phút chốc rồi xoay người đi ra cửa.

Thứ lọt vào tầm mắt của nàng đầu tiên chính là một loạt hộ vệ dáng vẻ trang nghiêm đứng trải dài hai bên lối đi nhỏ, bọn họ thấy nàng đi ra cũng chỉ nhìn lướt qua người nàng, chẳng một ai dám quan sát kỹ càng.

Tân Nguyện bước dọc theo lối đi nhỏ tiến về phía trước, nàng cẩn thận quan sát xung quanh một phen. Ước chừng qua một chén trà nhỏ, rốt cuộc nàng hiểu rõ bản thân đang ở chỗ nào.

Bây giờ hẳn là nàng đang ở tại một gian phòng nào đó mà nơi nàng ở nằm trên lầu hai của một khách điếm, dưới lầu đại khái không có khách nhân qua lại, bầu không khí nơi đây quả thật rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách khác thường.

Toà khách điếm này có tám chín phần đã bị nữ nhân kia và đám hộ vệ bao trọn gói rồi.

Trong lòng loé lên ý nghĩ này, Tân Nguyện bất động thanh sắc đi ra khỏi khách điếm, thẳng đến khi nàng đứng ở giữa đường lớn mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Xem ra nàng cũng không phải bị hạn chế tự do đi lại.

Trên lầu hai, sau cửa sổ một nhã gian nào đó.

"Thu Nguyệt."

"Có nô tỳ."

Nữ nhân đầu tiên lên tiếng khẽ chọc rách một góc cửa sổ, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Tân Nguyện đang đứng dưới lầu, thờ ơ hỏi tỳ nữ đứng hầu sau lưng nàng:" Ngươi nói xem, vị Tân cô nương kia là người mà quốc sư muốn tìm hay sao?"

Mà người vừa nói chuyện là nữ nhân tự xưng là Tần tiểu thư.

Thị nữ tên Thu Nguyệt nghe nàng hỏi vậy thì cung kính hồi đáp: "Bẩm chủ tử, nô tỳ không biết."

Ngay cả chủ tử còn không chắc chắn thì nàng làm sao mà xác định được người này có phải là người mà bọn họ muốn tìm hay không.

Tần tiểu thư nắn vuốt mấy ngón tay ngọc, ánh mắt thâm sâu khó dò: "Rời kinh thành đã hết bốn ngày đi đường, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cái người mà quốc sư gọi là từ trên trời rơi xuống ắt hẳn chính là nàng."

Thu Nguyệt nhéo nhéo lông mày, thắc mắc hỏi: "Chủ tử, chúng ta thật sự muốn mang nàng trở về hay sao?"

Không biết vị Tần tiểu thư nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo: "Người, chắc chắn phải mang về cho bằng được!!"

Nói xong nàng bèn đứng dậy, xoay người rời khỏi gian phòng.

Thu Nguyệt thấy vậy vội vàng đuổi theo.

Dưới lầu Tân Nguyện cũng không dám đi xa, dù sao sắc trời đã sụp tối nhưng trên đoạn đường này chẳng treo được mấy chiếc đèn lồng. Sở dĩ nàng ra khỏi phòng bất quá chỉ muốn thử xem bản thân có bị người ta giam lỏng hay không mà thôi.

Cho nên nàng chỉ đi dạo xung quanh khách điếm vài vòng, đi đã rồi lại cắm đầu đi ngược trở về.

Đúng lúc này sau lưng chợt truyền đến một tiếng gọi khẽ.

" Tân cô nương?"

Tân Nguyện lập tức quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tần tiểu thư và tỳ nữ thiếp thân của nàng ta.

" Tần tiếu thư đây là vừa ra ngoài rồi trở về hay sao?  Này cũng thật sự quá là trùng hợp..."

Thu Nguyệt đứng một bên liếc nàng muốn rớt cả tròng mắt, có thể không trùng hợp được hay sao? Chủ tử nhà nàng còn cố ý từ cửa sau vòng qua đây bắt chuyện với ngươi đó cái đồ đầu gỗ.

Tần tiểu thư ngoắc ngoắc khoé môi: " Đúng vậy a, thật là khéo, ra ngoài trở về đúng lúc gặp được cô nương ở đây. Cho ta mạn phép hỏi, Tân cô nương đây là muốn đi đâu?"

Khoé miệng nàng hàm chứa ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt sâu không thấy đáy, cất giấu trong đó là nét trong trẻo lạnh lùng cùng sự dò xét không thể từ chối.

Tân Nguyện là kẻ thức thời, rất biết cách lựa lời mà nói: " Tùy tiện ra ngoài dạo chơi mà thôi."

Tần tiểu thư chỉ khẽ nhíu mày, dường như nàng rất hứng thú với câu trả lời này: " Vậy Tân cô nương có muốn cùng ta đi dạo thêm một hồi nữa hay không?"

Tân Nguyện ổn định tinh thần, nặn ra một nụ cười mười phần lấy lệ: "Được."

Trước mắt nàng phải thử xem nữ nhân này đến tột cùng là muốn cái gì.

Nếu có điểm nào không thích hợp, từ đó nàng có thể chủ động cân nhắc tính toán trước đối phương một bước.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro