Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ღ 08

Trong bóng đêm bỗng truyền đến tiếng bước chân sột soạt, tiếng động cực kỳ nhỏ, may là bọn họ có nhĩ lực tốt nên mới nghe được. Ban nãy Ly Vô Ngôn còn đang hào hứng mà ngắm nhìn chiếc huyên trên tay, khắc sau liền dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Chuyện này hắn gặp nhiều nên vốn chẳng thắc mắc là ai hoặc do ai phái tới, chỉ quan tâm xem bọn chúng có bao nhiêu người.

Vân Đại cảm thấy bọn chúng như những con mãnh thú đang săn mồi, lẳng lặng đi lên từ chân núi mà chẳng gây ra động tĩnh gì, với cả bao nhiêu tiếng động cũng sẽ tan trong tiếng gió vù vù trên đỉnh núi, y nhẩm tính, có thể có hơn mười tên. Bọn chúng xông tới ở mọi phía, chứng tỏ có chuẩn bị cẩn thận mới đến, chỉ dựa vào một thanh kiếm trên tay, sợ khó mà phá được vòng vây.

Hai người vô cùng ăn ý mà chống người cúi xuống, nín thở chờ đợi cuộc tấn công. Rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy bọn chúng cũng áp chế hơi thở, đối phương hẳn là cũng cảm nhận được bọn họ. Trong màn đêm u tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì, họ chỉ có thể nhờ vào âm thanh mà đi tìm vị trí.

Bỗng nhiên trong rừng cây có tiếng xé gió vang lên, Ly Vô Ngôn vội vàng quay đầu lại, hắn nhìn thấy một chiếc phi tiêu đang phóng thẳng vào mặt mình, vừa chuẩn bị lách mình tránh sang đã thấy Vân Đại vung kiếm, phát ra một tiếng "Bốp" giòn tan.

Vân Đại đoán được bảy tám phần rằng bọn người này hướng về phía Ly Vô Ngôn. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan đến Lưu Vân Y cốc nhưng bây giờ trên người Ly Vô Ngôn không có binh khí, y chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, mà lúc này lại nghe thấy tiếng ám khí phóng vào rừng như mưa, y nâng kiếm gọn gàng thay hắn đỡ đòn.

"Cẩn thận ám khí có độc!" Vân Đại chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng sáo vang bên tai, y liếc nhìn về phía Ly Vô Ngôn, thấy hắn đã rút một cây sáo nhỏ bằng ngọc bích bên búi tóc ra, lông mày y khẽ nhíu, thiếu chút nữa đã quên, Ly Vô Ngôn không có binh khí không có nghĩa là y không có cách đối phó với kẻ địch.

Âm luật từ cây sáo nhỏ thổi ra quỷ dị vô cùng, không phải bài hát cũng chẳng phải điệu nhạc, Vân Đại cảm thấy hơi thở của bọn chúng dần rối loạn, liền dừng động tác tay. Nếu như y đoán đúng, đây hẳn là "Ly Âm" mà người giang hồ vừa nghe đến đã sợ mất mật, gần đánh xa, dùng ít đánh nhiều, sức mạnh trong vòng âm luật như một lưỡi dao sắc bén, nhiễu loạn tâm trí, phá hủy lòng người.

Trong rừng có phi tiêu đánh trả lại, ngón tay Ly Vô Ngôn khẽ chuyển động, điệu nhạc thay đổi, không khí quanh người hắn như những mũi tên bay khỏi cung, nhẹ nhàng khiến những mũi phi tiêu rớt xuống đất.

Vân Đại thu kiếm, y đứng cạnh hắn nhíu mày nghe ngóng, động tác của những kẻ dưới sườn núi bị cản trở, những tiếng hét thảm thiết văng vẳng bên tai, một trong bọn chúng nhắc nhau bịt tai lại nhưng vẫn có tiếng gào thét vang lên, nghe không giống như bị thương ngoài da mà giống như bị lăng trì.

Vân Đại đứng cạnh Ly Vô Ngôn không dễ chịu chút nào, nhưng âm luật này cực kỳ khó nghe, coi như được mở rộng tầm mắt.

Nhưng mà thế cục nghiêng về một bên thế nào cũng không giữ được lâu, nhanh chóng có kẻ xông tới, số lượng rõ ràng đã giảm đi phân nửa, hành động cũng chậm chạp hơn nhiều. Vân Đại vừa chuẩn bị tiến lên giải quyết bọn họ, đột nhiên lại nghe tiếng sáo thay đổi, những người đang tiến công bỗng chốc dừng lại, giống như những con rối mà quay sang chém giết lẫn nhau.

Vân Đại thầm cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy hơi thở Ly Vô Ngôn dường như đang yếu dần, lòng y hiểu rõ là nội lực của hắn bị tiêu hao quá nhiều, đành thấp giọng nói câu: "Ta đến" rồi vung kiếm chém ngang, hất những phi tiêu màu xanh mang độc dưới đất, bước qua khoảng trống, lập tức nhảy vào vòng chiến.

Sau chuỗi âm thanh gào thét thảm thiết và tiếng người ngã xuống đất, sườn núi dần yên tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn tiếng gió thổi vi vu.

Bốn phía đầy mùi máu tươi nhè nhẹ, Vân Đại đốt hỏa chiết tử, ngồi xổm xuống xem mặt bọn chúng và phi tiêu dưới đất rồi mới quay về đỉnh núi: "Ngươi không sao chứ?"

Ly Vô Ngôn không lắt đầu cũng chẳng gật đầu, nhìn y cả buổi sau đó mới nắm tay y viết: "Sao lại giúp ta?"

Vân Đại nhìn thấy mặt hắn nhưng lại không thấy cảm xúc trong mắt hắn, y không thể biết hắn hỏi câu này là vì hiếu kỳ hay là trách cứ, bèn cười một tiếng, nói: "Tại sao lại không được giúp ngươi?"

Ly Vô Ngôn cầm cây sáo gõ vào tay y một cái rồi lại cài vào búi tóc.

Vân Đại ngạc nhiên trước hành động của hắn, thầm nghĩ hẳn là hắn ngại chuyện người khác xen vào chuyện của mình, đành cười lớn: "Ta còn phải mang ngươi về phục mệnh, đâu thể nhìn ngươi toi mạng không công. Trả lời như vậy đã vừa ý chưa?"

Ly Vô Ngôn không biểu lộ thái độ gì, hắn quay người đi xuống chân núi. Vân Đại vừa xoay người lại ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn, liền nhíu mày vội vàng đuổi theo.

Suốt đường về chẳng ai nói tiếng nào, sau khi phi người qua bức tường thành trở về khách điếm, Vân Đại bước thẳng vào gian phòng của hắn.

"Ngươi không thắc mắc những kẻ kia là do ai phái tới sao?" Vân Đại ngồi cạnh bàn, tự mình rót một chén trà, nhìn Ly Vô Ngôn nằm bắt chân trên giường cũng không giục hắn, y nâng chén trà lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống.

Ly Vô Ngôn dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của y châm chít trên người mình, không hiểu sao lại có một cảm giác vô hình đè nặng, y dẩu môi miễn cưỡng bước xuống giường, đi đến nhúng nước viết lên bàn: "Kẻ thù quá nhiều, chẳng muốn suy nghĩ."

Vân Đại giương mắt lên thấy hắn, ánh mắt dò xét một vòng trên người Ly Vô Ngôn, nói chậm: "Là sát thủ của Tác Mệnh Nhai." Vừa dứt câu đã đứng dậy, không nói trước mà bước qua người hắn.

Ly Vô Ngôn bị y làm giật mình, cảm giác hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, hắn trừng mắt nhìn, đang định quay người bỏ đi bỗng bị y nắm tay lại.

"Đừng nhúc nhích!" Vân Đại nhíu mày, bước đến gần hít hà gương mặt hắn, ánh mắt chạm đến đôi môi, "Há mồm."

Sắc mặt Ly Vô Ngông thoáng chút bối rối, đôi mắt lập tức lộ ra hung quang, hắn giơ tay cho y một chưởng.

Vân Đại tránh được một chưởng của hắn, thấy đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhanh chóng đưa tay nắm lấy gò má Ly Vô Ngôn, chẳng đợi hắn phản kháng đã dùng lực, cạy mở miệng của hắn.

Mùi máu tanh lập tức trở nên nồng nặc, thoáng cái đã tràn khắp gian phòng, Vân Đại nhìn miệng hắn đầy máu là máu, trong lòng bỗng giật mình.

Ly Vô Ngôn bị ép mở miệng, máu tươi theo khóe môi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình, đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng, có một chút bối rối, lập tức được thay bằng phẫn nộ muốn thoát khỏi bàn tay của y.

Ban nãy Vân Đại nghe mùi máu đã đoán được bảy tám phần nhưng lúc nhìn thấy vẫn giật mình, dễ dàng để hắn thoát được, nhìn hắn vươn tay chùi chùi, bộ dáng chẳng hề quan tâm khiến y nổi nóng, giấu đi thần sắc mà trầm giọng nói: "Không phải lần đầu tiên đúng không? Phải chăng mỗi lần thổi Ly Âm đều như thế?"

Ly Vô Ngôn đi đến bên giường ngồi xuống, một thân lười nhác dựa vào cột gường, đưa tay chỉ về căn phòng chỉ cách hắn một bức tường, ý đuổi khách hiện ra hết sức rõ ràng.

Vân Đại nhíu mày, bước tới giữ chặt cổ tay hắn mà bắt mạch: "Đừng nhúc nhích, để ta xem xem."

Ban nãy tiêu hao nội lực quá nhiều khiến cả người Ly Vô Ngôn như nhũn ra, giãy giụa một hồi vẫn không giằng tay ra được, hắn nhướng mày dò xét y, đành hầm hừ đưa chân định đá vào đùi y.

"Ngươi giơ chân lên làm gì?" Vân Đại đổi sang một tư thế cản lại thế tấn công của hắn, hơi buồn cười, dứt câu thì ý cười cũng đọng lại khóe môi, y vội vàng giữ chặt tay kia của hắn để xem mạch, sau đó ánh mắt dừng trên mặt Ly Vô Ngôn, nghiêm mặt nói: "Ly cung chủ, chứng câm của ngươi là bị người khác hạ độc sao?"

Ly Vô Ngôn im lặng chẳng thèm để ý đến y.

"Đó là thuốc độc lấy mạng, ngươi tránh được một kiếp nhưng lại bị câm, là vì đối phương muốn giết ngươi nhưng lại bị ngươi phát hiện nên mới ngậm thuốc độc trong miệng phải không?"

Ly Vô Ngôn giật mình, thanh danh Lưu Vân Y cốc vang dội như thế nào hắn biết nhưng lại không ngờ lần bị hạ độc tám năm trước lại bị người này khám được.

Vân Đại nhìn thấy nét kinh ngạc trên mắt hắn thoáng hiện rồi biến mất, sau đó miết nhẹ đôi môi, mặt lộ vẻ giận, biết mình đã chạm phải chỗ đau của hắn, bây giờ hắn lại bị nội thương chẳng thể mặc kệ, y đành thở dài quay người cầm ấm trà đưa đến trước mặt hắn: "Súc miệng trước đi."

Ly Vô Ngôn cũng chẳng thích miệng mình nặng mùi máu tanh, dù gì y cũng biết hết rồi nên cũng chẳng từ chối, cầm ấm trà đổ vào miệng, lại đứng dậy nhổ vào chậu cây bên cạnh, làm vậy mấy lần mới bớt đi mùi máu. Đến khi hắn buông ấm trà quay người, cằm bỗng dưng bị y bắt lấy, chưa kịp phản ứng đã bị Vân Đại ép nuốt một viên thuốc vào bụng, không khỏi trừng mắt nhìn y.

"Lấy mấy lọ mỹ vị của ngươi mà không trả tiền, Ngưng Huyết Đan này cũng đáng mấy bạc, coi như gán nợ. Ban đầu ta nói trên đường đi không thể tránh khỏi cảm mạo ho khan, có thể miễn tiền xem bệnh, miệng đúng là ăn mắm ăn muối[1]." Vân Đại nhếch môi cười cười, tay chẳng chịu buông ra, một lần nữa cạy miệng hắn, đôi mắt chăm chú nhìn kỹ bên trong.

Mí mắt Ly Vô Ngôn chớp chớp mất lần, ánh mắt gần trong gang tấc như vậy mà với hắn như đã rơi xuống đầm sâu, hơi thở của đối phương nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt, xen với mùi thảo dược nhàn nhạt xông thẳng vào mũi hắn, khiến mùi máu tươi quanh quẩn dần nhạt đi.

Vì nhìn chăm chú đôi mày hắn nhướng lên, chẳng hiểu sao một hồi lại thấy váng đầu, cổ họng không kìm được mà giật giật.

Vân Đại giương mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của hắn, lại thấy hắn vội vàng tránh né ánh nhìn của mình, y nhíu mày thả lỏng tay, mở thành một khoảng cách rồi thấp giọng thì thầm: "Ta thật chẳng biết nên bội phục ngươi hay nên chửi mắng ngươi."

Ly Vô Ngôn nhìn hắn khó hiểu.

"Cầm, tranh, tỳ bà, không hầu[2]... ngón tay gẩy một cái đã bắn ra một viên đạn, loại đàn nào không thế thành khúc?" Vân Đại cầm chiếc huyên bên hông của hắn, thở dài, "Cổ họng bị tổn thương, lúc thổi hơi đã khó khăn hơn người thường, huống chi còn dùng đến nội lực, ngươi đang cố tình gây khó dễ cho chính mình sao? Thân là bằng hữu, ta phục ngươi sát đất, lại là một thầy thuốc, ta chỉ hận không thể đánh ngươi một cái."

Ly Vô Ngôn để y không khách khí mà nói hết câu, cuối cùng khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường, vẻ mặt khiêu khích liếc xéo y như đang muốn nói: "Có bản lĩnh thì ngươi đánh đi!"

Vân Đại bỏ qua sự khiêu khích của hắn, không mặn không nhạt nói: "Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, này là khúc nhạc của Ly đại cung chủ khiến người khác vừa nghe đã sợ mất mật sao? Có lẽ đừng nên lấy ra mất mặt lắm, thổi thêm tám chín lần nữa là ngươi nên tìm Diêm vương luận bàn võ nghệ đi."

Ly Vô Ngôn bĩu môi, chấm nước viết: "Bổn cung cam tâm tình nguyện."

"Cam tâm cái rắm! Trong cơ thể ngươi còn độc tố sót lại, nếu trong vòng hai năm không trị dứt điểm thì cả đời này ngươi đừng mong mở miệng nữa. Đợi đến khi trở về y cốc ta sẽ luyện chế thuốc giải cho ngươi, tạm thời hôm nay nghỉ ngơi sớm, thời gian chẳng còn nhiều." Vân Đại nói xong định quay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị một chân của hắn cản đường.

Ly Vô Ngôn đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của y, lồng ngực khẽ run, hắn không biết nên cảm tạ ý tốt của y hay mắng y thích xen vào chuyện người khác, lập tức lại vì sự bối rối trong lòng mình mà tức giận, dù vậy nhưng trên mặt hắn đầy son phấn nên không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi thế nào, chỉ còn đôi mắt dao động, cuối cùng vội vàng rũ mắt, viết lên bàn: "Đừng tốn công vô ích, dù ngươi có chế ra tiên đan ta cũng không uống."

Vân Đại nhướng mày nhìn hắn, ngoài miệng không nói gì nữa mà chỉ cười cười mở cửa đi ra ngoài, lúc trở lại gian phòng của mình không hiểu sao y lại cảm thấy có chút ngột ngạt. Ngồi trên bàn giận dữ uống trà, lòng Vân Đại thầm mắng: Nếu ngươi một lòng muốn chết thì ai mà cản được!

.

___

[1] Bản gốc là "Mỏ quạ đen", dùng để chỉ những người hay nói bậy bạ, chuyện tốt nói ra mất linh còn chuyện xấu vừa nói xong đã linh nghiệm.

[2] Không Hầu: đàn Không, một loại đàn cổ của Trung Quốc, có ít nhất năm dây, nhiều nhất hai mươi lăm dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro