
80: Đồng cỏ 5
Chương 80
Phòng của Đường Đường nằm cạnh phòng Kano. Sau bữa tối và buổi thảo luận, bầu trời ngoài biển đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đường Đường bước chậm rãi về phòng, cơ thể còn chút lảo đảo theo nhịp sóng.
Từ cửa sổ nhìn ra, biển rộng mênh mông, huyền bí và tĩnh lặng. Ánh trăng trải dài trên mặt nước, từng gợn sóng loang loáng như vảy của mỹ nhân ngư. Đường Đường xuất thần nhìn cảnh ấy, tâm trí dường như lạc đi nơi nào xa xăm.
Tuy không thật sự nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí chỉ vài lần chạm mắt, nhưng hắn gần như chắc chắn đã nhận ra thân phận của Duben. Có lẽ hắn từng cố né tránh, nhưng sợi dây liên hệ giữa hắn với Duben, Hagiu, hay thậm chí là Kano lại quá rõ ràng. Chính mối liên hệ ấy khiến hắn dễ dàng nhận ra Duben mà không cần cố gắng.
Trong khi Đường Đường còn chìm trong suy nghĩ, một tiếng thét chói tai bất ngờ xé toạc màn đêm, xuyên thẳng vào tai hắn. Dù đã bị vách tường cách âm ngăn bớt, âm thanh vẫn mang theo sự hoảng sợ tột độ, khiến hắn khẽ cau mày.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Đường Đường vội đẩy cửa ra. Bóng đêm trải dài trên hành lang như một tấm màn méo mó. Trên thảm đỏ ánh kim, Kano đang đứng giữa lối đi, trong ngực còn ôm gối, dáng vẻ dường như không hề nghe thấy tiếng hét vừa rồi.
“Chúng ta hôm nay cùng nhau ngủ đi, Đường Đường.”
“Nhưng… vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng thét sao?”
“Có lẽ là án mạng. Việc này vốn đã đoán trước.” Kano nhún vai, giọng điệu bình thản như nói về chuyện hiển nhiên. Tổ chức hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tạo ra biến động để quan sát phản ứng của Đường Đường.
Dù cảnh sát đã được bố trí để bảo vệ từng hành khách, nhưng án mạng vẫn xảy ra, chẳng thể tránh khỏi.
Khóe môi Kano khẽ nhếch, “Không sao, đã có thám tử khác đi điều tra. Tôi tin rằng vụ án này sẽ sớm được giải quyết.”
Trong mắt hắn, vụ giết người chỉ như chuyện nhỏ, còn niềm mong đợi thật sự lại là được ở cùng một chỗ với Đường Đường.
Đường Đường biết bản thân không dễ bị dọa bởi một tiếng hét, nhưng trong giây phút ấy, hắn chợt nhận ra:
những người quanh hắn
– Hagiu, Duben, Kano –
Ai cũng mang đến cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hagiu có thể dịu dàng rồi bỗng trở mặt vô tình
Duben tàn nhẫn đến lạnh lẽo
Kano lại bí ẩn và khó nắm bắt.
Hắn thoáng lùi bước, khẽ nói:
“Vào đi.”Cánh cửa phòng không rộng, khi Kano bước vào, khoảng cách giữa hai người chợt trở nên quá gần, đến mức mơ hồ mang chút ái muội.
Không lâu sau, Amuro Tooru cũng xuất hiện gần đó. Anh ẩn mình ở hành lang, vốn định quan sát tình hình, nhưng lại bắt gặp cảnh Đường Đường chủ động nhường chỗ để Kano bước vào phòng. Bước chân anh khựng lại một thoáng, ánh mắt thoáng biến đổi.
Trong phòng, tiếng sóng biển ngoài cửa sổ như nhạc nền dịu dàng, che lấp đi tiếng ồn ào tranh cãi đâu đó xa xa.
Sau khi rửa mặt sơ qua, Đường Đường cùng Kano nằm xuống giường. Với hắn, việc ngủ cạnh người khác vốn là chuyện hiếm hoi. Lần cuối cùng từng có, chính là khi Duben vừa xuất hiện trong đời hắn.
Hồi ấy, trong thế giới ngầm đầy sát khí, chỉ khi có Duben ngồi yên bên cạnh, hắn mới đủ yên tâm nhắm mắt. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức: Duben lặng lẽ ngồi ở đầu giường, ánh mắt không hề rời khỏi bóng tối xung quanh. Mỗi lần tỉnh dậy, Đường Đường đều thấy góc áo đen nhánh trước mặt – và gương mặt giống hắn như đúc, lạnh lùng như một cỗ máy.
Đường Đường từng tự hỏi: lúc ấy, Duben nghĩ gì?
Trong ký ức, máu tươi từng bắn lên gương mặt ấy, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo, vô cảm, đến cả máu cũng không nhuộm nổi. Nếu Duben chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, vậy tại sao hắn lại trung thành đến thế?
Liệu có một ngày, máu của hắn cũng sẽ nhuộm lên gương mặt Duben?
Ý nghĩ ấy từng khiến hắn không thể tin ai. Nhưng rồi sự thật chứng minh, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều.
Đèn phòng tắt. Âm thanh sóng biển ru hắn dần buồn ngủ, nhưng sự hiện diện của một người khác trong phòng khiến hắn chập chờn, chẳng thể yên giấc.
Hắn xoay người, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Kano trong bóng đêm. Cậu thiếu niên vẫn chưa ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Anh sợ sao?” – giọng Kano trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên.
Đường Đường không rõ, Kano đang hỏi hắn có sợ vì án mạng, hay sợ vì trong phòng có thêm một người.
Hắn không trả lời, còn Kano cũng chẳng bận tâm. Tấm chăn rộng khẽ dịch chuyển, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.
Kano vươn tay, nắm lấy bàn tay Đường Đường đặt bên gối.
Ngón tay hắn run khẽ, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền sang, siết chặt đến mức không cho hắn lùi lại.
“Tôi sẽ bảo vệ anh. Ngủ đi.”Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt Kano phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Niềm vui lặng lẽ dâng đầy trong đó – niềm vui mà Đường Đường có thể cảm nhận được.
Hắn không kháng cự. Dù vốn ghét tiếp xúc quá gần gũi, nhưng với Kano, hắn không hề đẩy ra. Hắn muốn hiểu rõ người thiếu niên này.
Lúc trước, hắn đã tự hỏi Duben nghĩ gì khi giết người. Giờ đây, hắn lại không kìm được mà thắc mắc:
Kano đang nghĩ gì?
Khác với Hagiu hay Duben – những người sớm bộc lộ thân phận khi gặp hắn – Kano lại giấu kín, tiếp cận hắn bằng dáng vẻ xa lạ nhưng đầy gần gũi.
Nếu nói hắn còn có khúc mắc trong lòng, thì chính là ở điểm này: Kano quá gần gũi, quá quan tâm. Tại sao chứ?
Đường Đường cố suy nghĩ, nhưng dần dần mi mắt nặng trĩu. Có lẽ do sóng biển ru ngủ, hắn cuối cùng cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, bầu trời ngoài biển đã sáng rõ. Sau khi rửa mặt, hắn cùng Kano xuống nhà ăn.
Kano đưa cho hắn một chiếc mũ rơm, còn tự tay đội lên đầu hắn.
Tại bàn ăn, Đường Đường bắt gặp Amuro Tooru đang cùng Mori Kogoro trò chuyện về vụ án đêm qua. Hắn thoáng ngưng trọng, suy nghĩ liệu có phải Duben đứng sau vụ việc ấy. Nếu quả thật vậy, Amuro Tooru hẳn sẽ vô cùng tức giận.
Cắt miếng bít tết hồng tươi, Đường Đường lặng lẽ nghe Sonoko kể lại diễn biến vụ án.
Hóa ra, đây chỉ là một vụ tình sát. Nạn nhân là một ngôi sao điện ảnh, còn hung thủ là nhân chứng của Hagiu. Họ từng là người yêu, nhưng sau này thù hận dấy lên. Cô gái đã lên kế hoạch giết chết minh tinh, đồng thời giá họa cho Hagiu.
Vụ án do Mori Kogoro phá giải. Hôm qua, nhiều thám tử còn xem thường ông, cho rằng chỉ là kẻ vô dụng gặp may. Nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại. Từ sáng sớm nay, mỗi người bước vào nhà ăn đều lễ phép chào hỏi Mori Kogoro.
Đường Đường thoáng trầm ngâm nhìn ông. Hôm qua hắn còn nghĩ người này chỉ là kẻ bất tài, nào ngờ mình đã nhìn lầm.Ăn sáng xong, Conan lôi kéo Kano đi chỗ khác để thì thầm riêng.
Đường Đường cuối cùng cũng có được cơ hội một mình. Hắn đứng trên boong tàu, hai tay đặt trên lan can, ngắm nhìn những con sóng trắng xóa được tạo nên khi con tàu lướt đi.
Bỗng ánh nắng bên cạnh bị che khuất. Hắn nghiêng đầu, bắt gặp Amuro Tooru tình cờ bước tới đứng cạnh.
Ran và Sonoko cũng ở gần đó, nhưng thân ảnh cao lớn của Amuro Tooru vô tình chắn gần hết tầm mắt họ.
Amuro Tooru liếc quanh, thấy không ai chú ý, liền quay sang Đường Đường. Ánh mắt hai người giao nhau dưới vành mũ rơm. Ánh sáng dập dờn trên sống mũi, cổ áo sơ mi trắng tung bay trong gió, để lộ làn da trắng, nơi cổ lại ửng đỏ rõ rệt.
“Sao lại thế này?” – Amuro Tooru vô thức hỏi.
Đường Đường khựng lại, đưa tay chạm vào vết đỏ trên cổ.
“Muỗi thôi.” Sáng nay soi gương, hắn đã thấy chỗ đó ngứa rát, chắc bị muỗi trong phòng cắn. Vì Kano cũng để ý nên hắn không nhờ Hagiu chữa trị.
Amuro Tooru mím môi, trong đầu chợt hiện lên cảnh Đường Đường mở cửa đón Kano tối qua.
“Ha...Tôi còn tưởng anh cố tình dùng cách này để dụ Duben xuất hiện.” Lời nói thoát ra khỏi miệng, mang theo một chút châm biếm khó nén.
Đường Đường thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu được ý Amuro Tooru. Trong mắt anh, thậm chí cả Scotland, hắn chính là “tình nhân” của Duben. Duben kiên trì truy đuổi hắn cũng chỉ bởi tình yêu.
Tình nhân là giả, nhưng tình cảm kia… lại giống như thật. Ở một mức nào đó, họ cũng chẳng hề sai.
“Có lẽ, phương pháp này cũng coi như… không tệ.” Đường Đường nhướng mày, khóe môi khẽ cong, trong mắt ánh lên nét quyến rũ không tự chủ.
Amuro Tooru rõ ràng biết đó chỉ là đùa, nhưng trong khoảnh khắc lại không kìm được mà hiểu sai. Cổ đỏ bừng ấy, thoáng chốc hóa thành hình ảnh có người cúi xuống, ghì chặt vai Đường Đường, cắn sâu vào làn da non nớt.
Yết hầu anh khẽ động, bàn tay siết chặt lan can lạnh lẽo.
“Đừng nói bậy.” – anh thấp giọng, âm thanh như dội ra từ lồng ngực.
Nhưng Đường Đường chỉ tỏ ra thích thú, dường như hắn vốn ưa nhìn người khác rơi vào cảnh lúng túng.
Cảm giác quen thuộc khiến Amuro Tooru nhớ đến Hagiu – kẻ cũng luôn lấy việc trêu chọc cảm xúc người khác làm thú vui.
Ở phía xa, Ran và Sonoko tựa lưng vào nhau, mũ rơm che nắng, vui vẻ chụp ảnh dưới ánh mặt trời.
Đường Đường thu lại ánh mắt, quay sang:
“Vậy… anh tìm tôi có chuyện gì muốn nói sao?”
Amuro Tooru hít sâu, ổn định lại tâm trí, gạt bỏ suy nghĩ lung tung và trở lại dáng vẻ làm việc. Đã đến lúc nói rõ lý do anh tìm đến Đường Đường.
__________________________
Uia: Các tình yêu chịu khó đến cuối tuần sau để có chương mới nha. Mãi yêu😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro