
78: Đồng cỏ 3
Chương 78
Một tuần sau.
Sau khi thương lượng với Đường Đường, Amuro Tooru vẫn nghe theo quyết định của y. Trước ngày lên thuyền, hắn đem chuyện Đường Đường sẽ tham gia hội thảo trinh thám liên quan đến Hagiu báo cho Duben.
Trong điện thoại, Duben trầm mặc thật lâu, chỉ hờ hững đáp một tiếng “ừ” rồi lập tức cắt máy.
Ngày hôm sau, Amuro phát hiện tổ chức bất ngờ cấp cho hắn một khoản kinh phí dồi dào hơn hẳn thường lệ. Các hoạt động của hắn trong tổ chức cũng trở nên thuận lợi, trơn tru hơn. Rõ ràng, đây chính là thù lao Duben trả.
Còn Duben có xuất hiện trên thuyền cùng ngày với Đường Đường hay không, Amuro đã không cần phải đoán nữa.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, con tàu thủy lớn màu bạc sáng ngời neo bên bờ biển lam ngọc, tỏa ra vẻ sang trọng, khiến ai nhìn cũng thấy vui mắt.
Gió biển thổi phần phật vạt áo, từng tốp người mang hành lý, bạn bè nắm tay nhau, các đôi tình nhân khoác vai… lần lượt tiến đến cửa lên tàu, xuất trình thư mời.
Hội thảo lần này vốn do Kano khơi gợi dư luận, nhằm tìm kiếm tung tích Đường Đường. Tuy giờ hắn đã tìm thấy Đường Đường, nhưng sự tò mò về quá khứ của y vẫn thôi thúc. Khi Đường Đường ngỏ ý muốn cùng tham gia, Kano đã suy nghĩ kỹ rồi quyết định đưa y theo.
Từ khi Haibara Ai chỉ ra và xác nhận mối liên hệ giữa Đường Đường với Duben, nhóm tiểu thám tử càng cảnh giác. Conan lo lắng không yên nếu để Đường Đường và Kano đi một mình, thế nên cậu cũng bám theo, mang theo quyết tâm truy tra tổ chức.
“Cho nên nói, sao lại nhiều người kéo đến thế này chứ?” Conan bất lực than thở.
Bên cạnh cậu, Haibara Ai khoanh tay, lạnh nhạt đáp. Sau khi biết Conan định tham dự, cô kiên quyết đòi đi cùng. Cuối cùng, tiến sĩ Agasa phải lái xe đưa cả hai ra bến tàu.
Nhưng vừa xuống xe, Conan đã sững sờ. Ở phía đối diện, từ chiếc xe đen bước xuống Mori Kogoro, Ran và Sonoko, tay xách hành lý, còn vui vẻ vẫy tay chào.
“Tiểu quỷ, thì ra em theo anh Kano đi chơi. Cũng giỏi thật đấy, đi đâu cũng bày trò trinh thám!” Sonoko vừa nói vừa nhéo má Conan.
“Chị Ran… sao chị cũng ở đây?” Conan lập tức căng thẳng. Trên con tàu này có thể xuất hiện người của tổ chức, cậu tuyệt đối không muốn Ran dính líu vào nguy hiểm.
Mori Kogoro vuốt vuốt cổ áo, chỉnh lại tóc tai, tự tin nói:“Đương nhiên rồi! Chủ sự của hội thảo này đã tận tay gửi thư mời cho ta. Họ ngưỡng mộ danh tiếng của ta, tin rằng chỉ có ta mới có thể phá giải vụ án này, nên đặc biệt mời ta tới.”
Conan lườm nửa con mắt, đầy hoài nghi.
Ran ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích:
“Thật ra vì ba nghe nói có thể đi tàu miễn phí, ở trên biển ba ngày hai đêm…”
Khóe miệng Conan giật giật. Quả nhiên, đây mới là “thần tượng” Mori Kogoro mà cậu quen.
Đúng lúc ấy, Conan bỗng cảm giác nguy hiểm. Một người đàn ông tóc vàng đội mũ lưỡi trai tiến đến, gương mặt mỉm cười ấm áp:
“Sư phụ, lần này lại được thấy ngài phá án, thật sự chờ mong quá.”
Conan lập tức căng thẳng. Chính là hắn! Người phục vụ mới xuất hiện vài ngày trước ở quán Poirot, tự xưng là đồ đệ ngưỡng mộ Mori Kogoro.
Nhưng Kha—
Conan chưa bao giờ cảm thấy hắn đơn giản. Liệu đây có phải là người của tổ chức?
Ở một phía khác, Đường Đường cùng Kano đi xe đến bến tàu. Từ xa nhìn lại, nơi này đã đông nghịt người.
Đường Đường khẽ vỗ ngực. Y biết, lần hội thảo này chắc chắn sẽ quy tụ không ít người quen cũ của Hagiu. Đối với Hagiu, đó chẳng phải ký ức dễ chịu gì.
Dù hiện tại Hagiu vẫn ngủ say trong thân thể này, chỉ làm thế thân cho y, nhưng Đường Đường tin rằng Hagiu vẫn có thể cảm nhận tất cả những gì diễn ra bên ngoài.Đã chết đi Hagiu, lại một lần nữa nhìn đến những gương mặt quen thuộc ấy, sẽ là tâm tình gì đây?
Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến loại chuyện này, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại bắt đầu đặt mình vào vị trí Hagiu để suy xét tâm trạng của người kia.
Ý tưởng này quá mới mẻ, khiến hắn có chút không được tự nhiên.
Đường Đường nhíu mày, rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn kia, rồi cùng Kano bước lên con tàu.
Khi mọi người đã đến đông đủ, con tàu lặng lẽ hướng ra biển sâu.
Đường Đường được phân cho một căn phòng riêng, còn Kano ở ngay phòng kế bên.
Phòng trên tàu không lớn cũng không nhỏ, khá gọn gàng, có một cửa sổ nhìn ra biển.
Sóng biển ngoài kia cuồn cuộn vỗ vào nhau, thỉnh thoảng có hải âu lướt qua. Ánh mặt trời dát vàng như những viên kim cương rực rỡ, điểm xuyết trên đầu sóng, trông tựa như huân chương dành cho dũng sĩ.
Chuyến đi lần này là kế hoạch của hắn và Amuro Tooru. Thời gian chỉ có ba ngày hai đêm. Đường Đường thoáng trầm ngâm, rồi vào phòng rửa mặt qua loa.
Chẳng mấy chốc, Kano gõ cửa, hỏi hắn có muốn ra boong tàu hít thở không khí.
Đường Đường biết mục đích Kano đến đây là để điều tra vụ án, nên đương nhiên hắn cũng muốn ra ngoài nhiều hơn, để có thể thu thập thêm thông tin.
Hắn đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, vui vẻ đồng ý.
Cả hai bước ra boong tàu. Trên biển, trời quang đãng rực rỡ, nhưng nước lại lạnh lẽo. Đứng trên boong, người ta dễ dàng cảm nhận sự đối lập: bên trên nóng hừng hực, dưới chân lại lạnh buốt.
Lúc Đường Đường đến, trên boong tàu không đông cũng không vắng. Dù sao thì những người có mặt trên con tàu này, phần lớn đều có mối liên hệ với Hagiu.
Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ và vệ sĩ, tổng cộng cũng chỉ vài chục người.
Boong tàu rộng, bên cạnh có chỗ chuyên để khách ngồi ngắm biển, có ô che nắng và ghế nghỉ.
Kano và Đường Đường không ngồi xuống, mà tựa vào lan can ngắm biển. Kano khẽ hạ giọng, nói với Đường Đường những dấu hiệu mà hắn phát hiện liên quan đến hội thảo lần này.
Đường Đường lắng nghe một cách nghiêm túc.
Hôm nay Kano mặc một chiếc áo len xám cổ tròn liền mũ hoodie, nơi cổ áo khẽ lay động theo từng nhịp gió khi hắn nghiêng người nhìn ra biển.
Gió trên biển mạnh, hắn đeo kính râm đen, mái tóc rối bay nhẹ, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt.
Dưới ánh nắng vàng, trong bộ đồ thường ngày, biểu cảm của Kano tràn đầy hứng thú. Nhắc đến trinh thám, tư duy hắn liền linh hoạt, giọng nói tự tin.
Kano chính là nhân thân thứ ba mà hắn tạo ra.
Nếu như Hagiu và Duben là sự vô thức sản sinh, thì chỉ có Kano là do hắn cố ý bồi dưỡng. Khi tạo nên Kano, hắn đã phản kháng và giành lại quyền khống chế từ thủ lĩnh, tiếp nhận sức mạnh ấy. Nhưng bản thân hắn vốn thích hưởng thụ; Hagiu thì quá ngây thơ, còn Duben lại quá khắc nghiệt.
Hắn cũng không muốn để Duben độc chiếm thế lực trong tổ chức, vì vậy mới cố tình nuôi dưỡng Kano.
Khi tạo ra Kano, hắn thêm vào hàng loạt tính cách: thông minh, cẩn trọng, năng lực mạnh mẽ, chịu khó, không ngại gian khổ…
Trong ba phân thân, người hắn thích nhất chính là Kano.
Hắn biết Kano thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến mức này.
Nói đến những vụ án có liên quan đến Hagiu, nhiều khi Kano còn chú ý đến chi tiết mà ngay cả Đường Đường cũng chưa từng nhận ra.
Cuộc trò chuyện của họ khá nhỏ giọng, không ai để ý. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng trò chuyện từ nhóm người ngồi dưới chiếc dù lớn ở phía bên kia boong tàu đã cắt ngang câu chuyện.
Hai người ngừng nói, hướng mắt về phía đó.
Dưới tán dù, mấy người đang lần lượt giới thiệu thân phận.
Có kẻ nói mình là bạn của Hagiu, có kẻ nhận là đồng nghiệp, có người bảo từng cùng Hagiu quay phim.
Thậm chí có người tự nhận là fan cuồng.
“Tuy có hơi ngại, nhưng thật ra tôi là fan cuồng của Hagiu tiên sinh.” – một thanh niên trang điểm quá mức tinh xảo mở lời. Đường Đường thậm chí còn nhìn thấy ánh son bóng lấp lánh trên môi hắn dưới nắng.
Từ “fan cuồng” vốn không mang nghĩa tích cực, thậm chí trong giới hâm mộ còn bị coi là phiền toái. Nhưng trong tình huống này, ở một buổi tụ họp trinh thám, nó lại ẩn chứa nhiều thông tin.
Quả nhiên, vừa nghe xong, không ít người quay sang nhìn thanh niên kia, muốn moi thêm tin tức từ hắn.
Bị vây quanh, tầm mắt của hắn nhanh chóng bị che khuất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông ở xa khẽ điều chỉnh tư thế, vô tình để lộ Amuro Tooru – người đang làm cùng động tác với hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai thoáng ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh, Amuro Tooru nhớ lại nhiệm vụ của mình, Đường Đường cũng nghĩ tới Duben đang ẩn trong bóng tối. Hai người liền ngầm hiểu, tiếp tục giả vờ lắng nghe.
Chỉ có điều, cả hai không hay biết, ở một góc khác của boong tàu, có một cậu bé vẫn luôn dõi theo họ, ghi lại ánh mắt trao đổi vừa rồi.
Conan khẽ đẩy gọng kính.
“Đường Đường quen anh Amuro sao?”
Cậu không nghĩ sâu về ý niệm ấy, vì chẳng mấy chốc cũng bị câu chuyện của nhóm người kia cuốn hút.
Mọi người liên tục hỏi dồn fan cuồng.
Fan cuồng cười khổ, nói:
“Tuy tôi rất muốn cho mọi người vài manh mối, nhưng thật ngại, thật ra tôi mới theo dõi Hagiu chưa được bao lâu, và đã bị hắn phát hiện.”
Rồi hắn kể nguyên do:
“Trước khi trở thành fan cuồng của Hagiu tiên sinh, tôi từng bị bạn trai phũ phàng bỏ rơi.”
Trang điểm của hắn quá nổi bật, kỳ thực không ít người tinh ý đã nhận ra sự khác thường. Tuy vậy, chẳng ai biểu lộ gì nhiều.Fan cuồng tiếp tục nói:
“Bạn trai của tôi bị tôi phát hiện ngoại tình, nên thẹn quá hóa giận mà đòi chia tay. Hắn còn tạt nước lên người tôi, thậm chí định ra tay đánh. Đúng lúc ấy, Hagiu-kun xuất hiện và chứng kiến toàn bộ. Vì xu hướng giới tính mà tôi thường xuyên phải chịu ánh mắt khinh miệt, dường như chỉ vì tôi là đồng tính luyến ái nên bất cứ đối xử tệ bạc nào với tôi cũng đều là ‘đáng’. Tôi đã nghĩ Hagiu-kun cũng sẽ giống như bao người khác, nhưng không ngờ hắn lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau người, còn thay tôi lên tiếng.”
“Tôi chưa bao giờ được đối xử như vậy. Có lẽ vì quá đau lòng, tôi muốn tìm một việc gì đó để lấp khoảng trống. Nghe nói Hagiu-kun đang quay phim ở gần đây, nên tôi không quản việc có thần tượng hay không, liền trở thành fan cuồng của hắn.”
Đường Đường chưa từng biết Hagiu còn có loại chuyện này.
Trước đây hắn chưa bao giờ thừa nhận Hagiu là một bản thể khác của chính mình. Dù mọi người đều biết những thế thân đều bắt nguồn từ năng lực của hắn, nhưng chúng vẫn là một phần khác, một phần vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn.
Thế nhưng lúc này nghe được rằng “một cái khác chính mình” lại làm ra loại chuyện như vậy, Đường Đường không khỏi thấy tâm tình kỳ lạ.
Bởi vì chuyện đó hoàn toàn không giống việc hắn sẽ làm.
Nếu hắn không bị kéo vào tổ chức, bình thường trưởng thành, liệu hắn có trở thành một người giống Hagiu sao?
Ôn nhu đến mức khiến người ta khó chịu.
Fan cuồng vẫn tiếp tục kể, mặc kệ Đường Đường đang miên man suy nghĩ:
“Như tôi đã nói, chỉ sau chưa đầy hai ngày làm fan cuồng, tôi đã bị Hagiu-kun phát hiện. Hắn tỏ ra buồn rầu và nói với tôi: ‘Tôi nghĩ cậu không phải loại người này, cậu chỉ vì quá đau khổ phải không?’ Tôi nghe vậy liền xấu hổ vô cùng. Nhưng ngay sau đó, Hagiu-kun lại nói: ‘Đừng bảo là cậu thật sự muốn làm fan cuồng, cái đó thì quá ghê tởm.’ Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, thoáng còn có chút chán ghét.”
Câu chuyện vừa dứt, đám người xung quanh liền ồ lên kinh ngạc.
Quả nhiên, rất giống việc Hagiu sẽ làm.
Có người không nhịn được gật đầu:
“Hagiu thoạt nhìn không hề ôn nhu, hắn chỉ ôn nhu khi thật sự muốn. Còn đa phần, hắn là một kẻ chỉ biết lấy mình làm trung tâm. Nếu ai chạm đến nguyên tắc của hắn, lập tức sẽ bị trở mặt không quen biết.”
“Cho nên, dù tính cách Hagiu có tốt đến đâu, hồi trung học hắn cũng chẳng có nhiều bạn bè.”
……
Có người đồng tình, cũng có người phản bác.
Amuro Tooru khẽ liếc sang Đường Đường.
Hắn là bằng hữu được Hagiu thừa nhận, nên so với bọn họ, hắn càng hiểu rõ tính cách của Hagiu.
Trước đây vốn không để ý, nhưng lúc nghe những lời kia, hắn bỗng thấy tính khí “chó cắn” ấy lại rất giống Đường Đường.
Đường Đường: ……
Hắn vừa định mở miệng phản bác, cho rằng như vậy mới hợp lý, thì liền bắt gặp ánh mắt của Amuro Tooru.
Đường Đường lập tức hiểu ra.
Ánh mắt kia có ý gì?
Chẳng lẽ là đang nói tính tình hắn cũng chẳng tốt đẹp gì sao?
Muốn hắn ôn nhu mới là chuyện lạ đó!
Boong tàu dần chìm trong không khí hồi tưởng. Nhắc đến Hagiu, tiếng thở dài và cảm khái vang lên không ngớt.
Trong lời kể của fan cuồng, mọi người càng cảm nhận rõ tính cách cầu sinh mạnh mẽ của Hagiu. Nhưng với những người làm điều tra, họ lại có cách lý giải khác.
“Không biết mọi người có nhận ra, từ câu chuyện vừa rồi, Hagiu tiên sinh có chỗ nào khác biệt với những người bình thường không?” – một người đàn ông để râu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro