
66: Vong nhân 4
Chương 66
Nếu là người bình thường, vừa mới tỉnh lại đã bị lôi kéo chạy tới chạy lui như vậy thì chắc chắn đã sớm “game over”. Nhưng nhờ có Hagiu hỗ trợ trị liệu, Đường Đường vẫn cảm thấy mình còn chống đỡ được.
Đường Đường lái xe, mang theo năm đứa nhỏ, dựa theo địa chỉ Conan đưa, rất nhanh đã đến hiện trường vụ án.
Ban đầu Đường Đường còn nghĩ, cảnh sát sao có thể cho một đứa trẻ con vào hiện trường. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn liền thấy được bộ mặt láu lỉnh của Conan.
Conan đi tới trước mặt cảnh sát, nhón chân, nghiêm túc nói:
“Là Shinichi ca ca bảo cháu đến. Anh ấy nói hiện giờ đang bận ở nước ngoài, nhờ cháu xem tình hình hiện trường rồi gọi điện thoại báo lại.”
Đường Đường: “……”
Loại lời nói dối này mà cũng có người tin sao?
Đừng nói cảnh sát, chính hắn cũng chẳng thể nào làm chuyện vớ vẩn vậy. Lui một vạn bước thì nói, nhờ một đứa nhỏ truyền lời có thể đáng tin được sao?
Hơn nữa, Conan, chẳng phải ngươi đang lấy cái cớ “Kudo Shinichi sẽ xuất hiện” để mang ta vào phá án hiện trường sao?
Đương nhiên, không thể phủ nhận rằng Conan đúng là thông minh vượt xa lũ trẻ cùng lứa. Nhưng cảnh sát thật sự có thể để một đứa trẻ đi vào hiện trường phạm tội sao?
Sự thật chứng minh, Đường Đường nghĩ nhiều rồi.
Có thể!
Một cảnh sát cúi người xuống, nghiêm túc nghe Conan nói rồi cười tủm tỉm:
“Thì ra là Conan à. Vào đi thôi. Bất quá vụ án chắc cũng sắp kết thúc rồi, có lẽ không cần phiền đến cháu đâu, Kudo đồng học.”
Đường Đường bước vào với vẻ mặt “cái này cũng được sao?”.
Conan nghe xong câu ấy cũng hơi sững người, chưa kịp suy nghĩ kỹ ý tứ trong lời cảnh sát thì khát vọng đối với vụ án đã khiến cậu theo bản năng bước vào. Khi càng đi gần hơn, tiếng đối thoại bên trong dần truyền đến.
Và cậu lập tức hiểu ra — cảnh sát canh giữ bên ngoài để ngăn đám người tò mò, chứ không phải ngăn cậu.
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, giọng nói mà Conan đã nghe suốt mười mấy năm, nhắm mắt cũng nhận ra ngay —— đó là Kano.
Conan quay đầu nhìn Đường Đường, khóe miệng khẽ run, như đang tự cười nhạo chính mình.
Đường Đường không chú ý ánh mắt Conan, bởi vì hắn đã bị người trong phòng thu hút.
“Đừng tiếp tục dùng sát ý của ngươi để tìm kiếm lý do.”Đó là câu đầu tiên Đường Đường nghe được. Người nói giọng lạnh lùng, hoàn toàn không coi kẻ đối diện ra gì.
Đường Đường ngẩng đầu nhìn.
Qua tầng tầng đám đông, hắn thấy một thiếu niên đứng giữa.
Đúng vậy, chỉ là một thiếu niên.
Cậu mặc đồng phục cao trung sinh, dáng người cao gầy, tóc đen mềm mại rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo. Có lẽ vừa mới khỏi bệnh, nên ở nơi cổ trắng nõn kia vẫn còn thoáng nét yếu ớt. Đôi mắt xanh lục vốn ấm áp lại phủ đầy lạnh lẽo, như mùa đông điêu tàn.
Cậu đang dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm người đàn ông bị khống chế, lời nói vừa châm biếm vừa miệt thị, sắc bén như dao mổ phanh phui sự dơ bẩn trong nội tâm đối phương:
“Ngươi đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ mình. Ngoại tình thì đổ thừa nàng không dịu dàng. Giết nàng thì lấy cớ nàng hại ngươi và đứa con riêng. Sau khi lộ tội, rơi vào kết cục hiện tại thì lại dám diễn trò trước mặt con ruột, nói hối hận vì đã chung sống với mẹ nó? Xin lỗi, ta thật sự không muốn nghe những lời ngụy biện rẻ tiền ấy. Đừng lãng phí thời gian của ta.”
Đây là một tiệm trang sức sang trọng. Sau khi xảy ra án mạng, toàn bộ nhân viên và khách hàng đều bị giữ lại, họ đứng thành vòng tròn, thì thầm nhìn vào người đàn ông ở giữa đại sảnh.
Một kẻ mặc vest, giày da, trông như nhân sĩ thành đạt. Nhưng dưới những lời châm chọc lạnh lùng kia, sắc mặt hắn dần trắng bệch.
Cảnh sát nhanh chóng áp giải hắn đi, đưa lên xe. Bởi nếu để Nishibayashi trinh thám tiếp tục nói, chỉ e phạm nhân sẽ bị kích thích đến phát cuồng.
Nishibayashi Kano giỏi ở mọi mặt, chỉ có điểm “quá độc miệng khi phá án” là khiến người khác đau đầu.
Thấy tội phạm đã bị dẫn đi, Kano lấy khăn tay từ trong túi áo, lau ngón tay, như thể trên đó dính phải thứ gì bẩn thỉu khi đứng cạnh hắn:
“Thanh tra Megure, vì sao lúc nào cũng có kẻ thích giả vờ khổ sở sau khi gây án bị lộ?”
Megure cười gượng, không dám trả lời.
Cho nên, mỗi khi có án mạng xảy ra, ông thà đi tìm Kudo Shinichi còn hơn Nishibayashi Kano.
Đường Đường nghe toàn bộ màn răn dạy ấy, trong lòng không khỏi tò mò: rốt cuộc người thiếu niên này là ai?
Trong lúc đó Conan trái lo phải nghĩ. Thấy Kano vậy mà chưa phát hiện ra Đường Đường, cậu cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Lập tức, Conan nắm lấy vạt áo Đường Đường, vội vàng nói:
“Ca ca, vụ án này giải quyết xong rồi, Shinichi ca ca cũng sẽ không tới nữa. Chúng ta đi thôi.”
Lời Conan vừa rơi xuống, Đường Đường còn chưa kịp phản ứng thì mấy đứa nhỏ đi theo đã đồng loạt bất mãn.
“Conan, chúng ta còn chưa nghe Nishibayashi ca ca kể lại quá trình vụ án mà.”
“Tớ không muốn đi đâu.”
“Kano ca ca đẹp trai quá đi.”
Conan: “……”
Mấy cái nhóc này thật khiến người ta đau đầu.
Đường Đường hơi nhướng mày, nhìn ra được Conan đang muốn đưa mình rời đi. Nhưng vì sao?
Vốn dĩ hắn đã có tính cách phản nghịch, người khác càng muốn hắn làm gì thì hắn lại càng không muốn. Hơn nữa, hắn còn chưa tìm được cơ hội liên hệ Hagiu. Nếu đã tới đây, dù thế nào cũng nên có chút thu hoạch trước khi Duben phát hiện ra.
Tiếng phản đối ồn ào của lũ trẻ đã khiến thanh tra Megure chú ý.
“Thanh tra Megura, chuyện lần trước tôi nói…”
Vừa nghe Kano mở miệng, Megure liền biết cậu lại muốn nhờ ông liên hệ với cấp trên. Vội vàng đánh trống lảng, ông cắt ngang:
“Ờ… hình như tôi vừa nghe thấy giọng Conan.”
Kano nghiêm nghị:
“Nếu lần sau ông không thể đưa cho tôi thứ tôi cần, thì đừng gọi điện nữa. Tôi thật sự—”
Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng liếc sang hướng Megure chỉ tay. Vừa nhìn thấy, những lời còn lại bỗng nghẹn nơi cổ họng, trong mắt thoáng hiện tia nghi hoặc
Thanh tra Megure lại tưởng Kano nhìn thấy Conan nên mới ngừng lại. Trong lòng ông thầm nghĩ, chỉ cần nói rằng vụ án này có khả năng phải nhờ đến cảnh sát cấp cao tham gia, Kano chắc chắn sẽ còn quay lại. Quả thực, trăm lần như một.
Ông hoàn toàn không sợ bị Kano uy hiếp. Nhưng nếu để cậu ta nổi giận, cái miệng sắc bén ấy thật sự không dễ chịu chút nào. Vì vậy ông lập tức bước nhanh về phía “cứu tinh” của mình — Conan.
“Conan, sao cháu lại ở đây?”
Conan đang định tìm lý do để lôi Đường Đường đi, nhưng thấy thanh tra Megure và Kano đã tiến tới, cậu liền biết cơ hội đã mất. Đành cười gượng, lấy ra lý do thoái thác từng dùng để ứng phó cảnh sát ban nãy.
Mục Mộ cảnh sát cười ha hả. Vụ án phá được khiến ông vô cùng hài lòng.“Không cần cậu Kudo phải tới nữa. Nishibayashi vừa hay ở gần đây, liền ra tay giúp chúng ta giải quyết vụ án.”
Đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa báo lại với Kudo Shinichi, Megure vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn giải thích.
Kano đi ngay phía sau ông, chẳng buồn liếc nhìn người bạn thân Conan một cái. Ánh mắt cậu lại gắt gao dán chặt vào Đường Đường.
Đường Đường cao gần 1m80, nổi bật giữa đám đông phần lớn là phụ nữ trong tiệm trang sức. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là cách ăn mặc kỳ lạ: đội mũ, che khẩu trang.
Tiệm trang sức lộng lẫy sáng choang, đèn phản chiếu khiến kim cương càng thêm rực rỡ. Nhưng ánh sáng ấy lại chẳng thể chiếu sáng gương mặt của hắn, hoàn toàn chìm trong bóng tối dưới vành nón.
Qua lớp che chắn, Kano chỉ có thể mơ hồ thấy đôi mắt Đường Đường. Nhưng chính sự mơ hồ ấy lại càng khiến tâm tình cậu dậy sóng.
Ánh mắt lóe sáng, Kano chậm rãi mở miệng:
“Conan, em không định giới thiệu một chút, vị tiên sinh này là ai sao?”
Conan: “!”
Quả nhiên…
Năm đó, chỉ bằng một bóng lưng, Nishibayashi đã nhận ra người mình từng coi là mối tình đầu.
“Chuyện này…”
Conan thở dài. Rõ ràng cậu muốn né tránh, nào ngờ lại đẩy thẳng Đường Đường vào trước mặt Kano. Đến nước này, chỉ còn cách chấp nhận số phận, thẳng thắn nói ra thôi.
Haibara Ai khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy mong chờ cảnh kịch hay sắp diễn ra.
Nishibayashi Kano hiện tại có quan hệ khá tốt với cô, nhưng Haibara hiểu rõ con người này lãnh tâm lãnh phếnh đến mức nào — cậu chỉ để tâm đến những người mình thật sự quan trọng.
Ngay từ đầu, khi biết cô từng là người trong tổ chức, Kano đã căm ghét chẳng khác nào vừa rồi khi cậu răn dạy tên tội phạm kia. Cậu từng nói thẳng với cô:
“Ta hiểu rõ những kẻ chìm trong bóng đêm tàn nhẫn và ích kỷ đến mức nào. Đừng mong ta sẽ tin tưởng ngươi. Shinichi có thể tin, còn ta sẽ luôn để mắt tới ngươi.”
Đôi mắt xanh lục lạnh lùng ấy thường khiến Haibara nhớ đến Gin. Thậm chí cô từng hoài nghi, liệu Kano có từng gia nhập tổ chức hắc ám hay không.
Tóm lại, Haibara chưa bao giờ thấy ở Kano cái “ôn nhu săn sóc” mà Conan từng miêu tả.
Hiện tại, có cơ hội chứng kiến một màn thú vị liên quan tới cậu, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Ngay lúc Conan định mở miệng giới thiệu thân phận thật sự của Đường Đường, thì Đường Đường đã nhanh chóng tiếp lời:
“Tôi tên là Sơn Bổn Thận, hân hạnh được gặp, trinh thám tiên sinh.”
Đường Đường cảm thấy ánh mắt Nishibayashi quá kỳ lạ, nên tuyệt đối không muốn nói ra tên thật, tránh để Duben lần theo được tung tích.
“Phốc—” Haibara Ai không nhịn được bật cười khẽ.
Conan cùng mấy đứa trẻ Ayumi đồng loạt nhìn sang. Ayumi tò mò mở to mắt:
“Haibara, sao cậu lại cười?”
Haibara nhếch môi:
“Không, chỉ là thấy chuyện thú vị thôi.”
Conan: “……”
Trong khi đó, Nishimayashi Kano lại dường như không nghe thấy tiếng cười, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Đường Đường. Khi hắn lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng thoáng ngừng lại. Phải mất nửa nhịp, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người — từ Conan, Đường Đường, Haibara, lũ trẻ, cho đến cả thanh tra Megure — cậu mới kịp phản ứng, khẽ đáp:
“Tôi là Nishimayashi Kano. Hân hạnh” Giọng nói có phần căng cứng.
“Trinh thám Nishibayashi.” Đường Đường hơi gật đầu.
Thanh tra Megure tưởng rằng vừa rồi Kano quá cao ngạo nên mới chậm trễ trả lời, liền mỉm cười hoà giải:
“Cậu Nishibayashi mới 18 tuổi thôi, tính cách hơi đặc biệt, ít nói, nhưng là một người cực kỳ xuất sắc, đã từng giúp cảnh sát chúng tôi phá rất nhiều vụ án.”
Vừa nói, ông vừa vỗ mạnh lên lưng Kano.
Kano khẽ cau mày, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo lặng lẽ nhìn về phía ông.
Thanh tr Megure đối diện ánh mắt đó, bỗng chốc chột dạ. Sao thế này? Hình như Nishibayashi không vui cho lắm…
Conan vội vàng che mặt: Thanh tra Megure, xin ông đừng nói nữa…
Haibara lại khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên cười lén.
Đúng lúc ấy, ba đứa nhỏ bên cạnh — vốn chẳng hay biết nội tình — bỗng lớn tiếng lên tiếng.
“Nishibayashi ca ca đúng là ít nói thật, nhưng anh ấy thường xuyên khiến tội phạm phải khóc đó.”
“Phải đó, nhiều lần anh ấy còn bị tội phạm mắng nữa kìa.”
“Nhưng mà Nishibayashi ca ca phá án rất giỏi, cảnh sát chú nào cũng phải nhờ hắn giúp hết.” — Ayumi là người duy nhất lên tiếng bênh vực.
Conan: “……”
Các ngươi nói cũng đúng… nhưng lần sau đừng nói nữa thì hơn.Nishibayashi ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Đường. Nhớ lại cảnh vừa rồi mình mắng khóc tội phạm, cậu thoáng do dự, sau đó khẽ lên tiếng, giọng nhỏ và khô cứng:
“Ta… không quái gở.”
Lúc đối diện tội phạm, cậu như một ác ma lãnh khốc vô tình. Nhưng lúc này, trước mặt Đường Đường, lại giống như một kẻ câm vừa học mở miệng, lắp bắp mãi rồi cuối cùng cũng chỉ nói được bốn chữ khô khốc.
Đường Đường: “…… À.”
Người này… thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro