
35: Nguyệt quế 3
Chương 35
Mọi người trầm mặc giây lát. Cuối cùng, Đường Đường là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng:
"Cảm ơn Hagiu tiên sinh đã khen".
Giọng cậu thản nhiên, không hề có vẻ vui mừng, khóe môi còn như nhạt đi đôi phần.
Hagiu Makoto thoáng sững lại, lập tức hiểu được — Đường Đường không mấy thiện cảm với mình. Cậu im lặng, không nói thêm gì nữa.
Hagiu ba ba cười gượng, chủ động tiếp lời. Ánh mắt ông hướng về phía Kuno tiểu thư, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được liếc sang người thanh niên bên cạnh nàng.
Dù ông vốn không để tâm đến vẻ ngoài của nam giới, nhưng đến mức này thì khó mà không nhận ra: người thanh niên ấy thật sự rất tuấn tú, đường nét sắc sảo đến mức khiến ngay cả một người đàn ông trung niên như ông cũng phải thừa nhận.
Ông nhớ lại lúc ban đầu, khi con nuôi vừa nhìn về phía này, ánh mắt cậu đã ngây ngẩn ra sao; lại nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của cậu với Kuno tiểu thư… Một ý nghĩ chợt thoáng qua, khiến tim ông hơi chùng xuống.
Không lẽ… không phải mình nghĩ sai sao?
Người mà Hagiu Makoto nhìn… chính là cái cậu này?
Dù trong lòng không mấy vui, Hagiu ba ba vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, tiếp tục dò hỏi thông tin về Đường Đường:
"Không ngờ Kuno tiểu thư lại có một người bạn đẹp trai như vậy. Thật là tuấn tú, phong độ. Không biết Michiyama tiên sinh hiện đang đi học hay đã đi làm rồi"
Kuno tiểu thư khẽ mỉm cười:
"Michiyama tiên sinh quả thật còn rất trẻ, nhưng đã đi làm rồi"
"Đi làm sao? Không biết công việc của cậu có liên quan đến công ty chúng tôi không. Nếu tiện, có thể trao đổi danh thiếp để sau này dễ liên hệ chứ?"
Nói xong, Hagiu ba ba đưa ánh mắt thẳng về phía Đường Đường.
Bị thái độ lạnh nhạt của Đường Đường đâm cho một chút hụt hẫng, Hagiu khẽ lấy lại lý trí, tạm thời không nói thêm gì. Nhưng khi nghe đến khả năng có được cách liên lạc của Đường Đường, anh lại không kìm được, giả vờ tự nhiên đưa ánh mắt nhìn sang cậu.
Kuno tiểu thư im lặng, chỉ khẽ liếc về phía Đường Đường, ý tứ rõ ràng:
chuyện này để cậu tự quyết. Trong lúc ấy, nàng cũng len lén quan sát nét mặt của cả Hagiu và Đường Đường, tò mò về mối quan hệ giữa hai người.😏
Thoạt nhìn, Michiyama tiên sinh dường như chẳng quen biết gì Hagiu tiên sinh, nhưng thái độ của Hagiu lại có phần khác thường… Lẽ nào, Hagiu tiên sinh thật sự vừa gặp đã yêu Michiyama tiên sinh? Ý nghĩ về một mối tình cấm kỵ giống trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngay trước mắt, khiến Kuno tiểu thư âm thầm hưng phấn.
Đường Đường đối diện ánh mắt của cả hai người, chậm rãi nói:
"Tôi cũng chỉ là nhân viên làm thuê cho người khác, công ty nhỏ, không chuẩn bị danh thiếp… xin lỗi."
Câu trả lời vừa lịch sự vừa khéo léo từ chối. Cậu vốn đã không thích Hagiu, hơn nữa cái tên này nghe cũng thấy quen quen.
Nghe vậy, Hagiu vốn đang cố nhẫn nại liền không kìm được, lên tiếng hỏi:
"Michiyama tiên sinh, công việc của anh có vất vả lắm không?"
Đường Đường không nhìn về phía anh, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười, không nói gì.
Hagiu biết lúc này không thích hợp, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân. Anh chủ động đưa danh thiếp sang:
"Tôi hiện đang làm trong giới giải trí. Tuy chưa nổi tiếng lắm, nhưng tôi quen nhiều người trong các công ty. Nếu sau này về công việc có gì cần giúp đỡ, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Giọng anh vô cùng nghiêm túc. Tấm danh thiếp trắng tinh được đưa thẳng tới trước mặt Đường Đường.
Đường Đường liếc nhìn tấm danh thiếp, rồi lại ngẩng lên nhìn Hagiu. Khuôn mặt anh chẳng hề có vẻ bông đùa — đúng là chân thành, nhưng cũng quá mức quan tâm, mà đối với một người mới quen, điều này lại hơi đường đột.
Không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Hagiu ba ba chỉ muốn che mặt. Con nuôi vốn ưu tú của ông, một khi vướng vào chuyện tình cảm thì lại thành ra ngốc nghếch thế này.
Ở phía sau, Amuro Tooru lặng lẽ quan sát. Anh nhận ra Hagiu đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được.
Lúc đầu, anh còn tưởng Đường Đường sẽ nhận ra Hagiu, nhưng thái độ của cậu lại hoàn toàn xa lạ, thậm chí có vẻ đã nhận ra sự ái mộ của Hagiu mà càng thêm bài xích.
Amuro vốn biết Đường Đường cực kỳ chán ghét đồng tính luyến ái, nên ban đầu anh đã thay đổi kế hoạch để tránh cho họ gặp nhau. Không ngờ, duyên phận hạn hẹp như thế, rốt cuộc họ vẫn chạm mặt.
Hagiu vẫn cố chấp muốn đưa danh thiếp. Amuro Tooru lặng lẽ quan sát Đường Đường, thần sắc trên mặt dần trở nên nguy hiểm.
Hành vi của Hagiu đã vượt quá giới hạn an toàn của Đường Đường; hắn không biết người vốn chán ghét đồng tính luyến ái như Đường Đường sẽ phản ứng thế nào—có thẳng thừng khiến Hagiu rơi vào tình cảnh khó xử ngay tại chỗ hay không. Với tính khí tùy hứng của Đường Đường, khả năng đó rất cao.
Amuro Tooru siết chặt cổ họng, không muốn để Hagiu gặp phải cảnh tượng như vậy. Nhưng trong tình huống này, hắn căn bản không thể chen vào lời, đành nhìn về phía Kuno tiểu thư, hy vọng cô sẽ phá vỡ ngòi nổ đang âm thầm tích tụ trong lòng Đường Đường.
Chỉ tiếc, Kuno tiểu thư lại đứng một bên, ánh mắt sáng rực, dường như đang thưởng thức một cảnh kịch hay. Amuro Tooru vừa nhìn đã biết — thôi, không thể trông mong gì vào cô.
Đúng lúc bầu không khí sắp căng đến cực điểm, một giọng nói bất ngờ vang lên:
“Đường tiên sinh, thì ra ngài ở đây.”
Âm thanh quen thuộc khiến Amuro Tooru khẽ nghiêng mắt nhìn. Quả nhiên, người vừa tới là Morofushi Hiromitsu. Anh mặc bộ tây trang hơi rộng trên thân hình có chút gầy, khuy áo trước ngực được tháo hai nút, mỉm cười quan sát xung quanh.
“Chúc Kuno tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Cũng mong cô có một buổi tối thật vui.”
Kuno tiểu thư mỉm cười đáp lễ, thái độ ung dung.
Amuro Tooru trong lòng chấn động: Hiromitsu sao lại xuất hiện ở đây? Anh cũng giống mình, đều đang ẩn náu trong tổ chức. Nếu mình không nghe nhầm, vừa rồi Hiromitsu gọi người kia là “Đường tiên sinh”. Họ quen nhau? Lại còn đến đây cùng nhau?
Hơn nữa, Đường Đường trước đó chỉ nói sơ qua về hoàn cảnh của mình. Chẳng lẽ hắn và tổ chức còn có mối liên hệ nào khác? Hàng loạt nghi vấn chồng chất trong đầu Amuro Tooru, nhưng lúc này hắn không thể tìm được đáp án.
Còn Hagiu, người đang chuẩn bị đưa danh thiếp cho Đường Đường, khi thấy Morofushi Hiromitsu thì hơi ngẩn ra, thần sắc chợt khựng lại.
Hắn là công an, đương nhiên biết một cảnh sát như Morofushi Hiromitsu sẽ được giao những nhiệm vụ gì. Ở yến hội mà nhìn thấy Hiromitsu, hắn vốn không hề nghi ngờ đối phương có liên quan đến Đường Đường — dù sao, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Thế nhưng, Hiromitsu lại gọi Đường Đường là “Đường tiên sinh”.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn lập tức nhận ra: Hiromitsu tới cùng Đường Đường? Mục tiêu ẩn núp của Hiromitsu chính là Đường Đường sao?
Ý thức được Đường Đường bên cạnh có thể tồn tại nguy hiểm, Hagiu vốn đang bị niềm vui làm mờ lý trí rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Hắn thu tay, cất danh thiếp, lặng lẽ đảo mắt quan sát bốn phía. Bất ngờ, hắn trông thấy Amuro Tooru đang đứng sau lưng Kuno tiểu thư.
Amuro Tooru mặc bộ đồng phục quản gia, đứng ngay trong tầm mắt hắn mà hắn lại không nhận ra cho tới lúc này. Khi tầm mắt chạm nhau, trong mắt Amuro lóe lên một tia cảnh cáo. Đợi Hagiu xác nhận đã nhìn rõ, Amuro khẽ cong môi cười, trông chẳng khác gì một nhân viên tạp vụ bình thường, rồi tự nhiên cúi mắt xuống.
Hagiu hiểu rõ, Amuro Tooru là một cảnh sát xuất sắc hơn hắn, đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng còn nguy hiểm gấp bội. Nghĩ đến đó, tim Hagiu như bị bóp chặt, gần như không kìm được mà đưa mắt tìm Đường Đường để chắc chắn cậu vẫn an toàn.
Ngay lúc Hagiu vừa kịp nhận thức tình hình, Morofushi Hiromitsu đã mở miệng:
“Đường tiên sinh, có điện thoại tìm ngài. Họ nói gọi mãi mà không liên lạc được.”
Giọng hắn chậm rãi, xen chút ngượng ngùng, khiến bất kỳ ai nghe cũng khó mà nghi ngờ tính chân thật. Thực ra, khi vừa bước tới, Hiromitsu đã nhận thấy bầu không khí ở đây không ổn. Nhìn kỹ, ngoài Đường tiên sinh mà hắn chưa rõ lai lịch, còn có cả Hagiu — người có quan hệ lạ lùng với cậu.
Ánh mắt Đường Đường lúc này đầy cảnh giác, nhìn Hagiu như thể đối phương vừa khiến mình nổi giận.
Hiromitsu không dám nghĩ nhiều, chỉ lo Hagiu với cái tính “không sợ trời, không sợ đất” lại lỡ chọc tới tổ chức.
Khi đó, nếu tổ chức thật sự ra lệnh ám sát đồng nghiệp, đó sẽ là trò cười của địa ngục.
Vì vậy, hắn lập tức bước đến hòa giải, mỉm cười muốn dẫn Đường Đường rời đi. Đường Đường nhìn Hiromitsu một cái, đồng thời cũng nhớ ra chuyện chính mình còn phải làm.
Phảng phất như chuyện Hagiu đưa danh thiếp chưa từng xảy ra, Morofushi Hiromitsu trực tiếp bỏ qua hắn, quay sang Kuno tiểu thư và mấy người bên cạnh:
“Thật xin lỗi, tôi có chút việc, e là không thể tiếp chuyện thêm được.”
Kuno tiểu thư khẽ gật đầu, trong lòng hơi tiếc nuối — trò hay đã kết thúc.
Nhưng nhìn theo tình hình hiện tại, rõ ràng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình! Cô thầm cảm thán.😳
Ngược lại, Amuro Tooru thì nhẹ nhõm thở ra. Đường Đường cùng Morofushi Hiromitsu xoay người rời đi.
Hagiu vẫn đứng nguyên chỗ, ánh mắt bất giác dõi theo bóng lưng Đường Đường, nét mặt u tối khó đoán. Ở bên cạnh, cha nuôi của Hagiu — người đã dẫn anh tới đây — nhìn thấy con nuôi đến danh thiếp cũng chưa kịp đưa ra, chỉ há miệng thở dài, chẳng biết nên an ủi thế nào.
Morofushi Hiromitsu đưa Đường Đường rời yến hội, đi thẳng ra ngoài. Lúc mới bước đến, anh vốn chỉ định giải vây cho Hagiu, nhưng tất nhiên không thể để Đường Đường nhận ra mục đích thật sự. Anh định hỏi khéo xem Đường Đường đã xác định được “người được chọn” chưa, lấy cớ đó để che giấu.
Nhưng vừa ngẩng lên, anh liền thấy Đường Đường cúi thấp đầu, thần sắc rõ ràng là bất ngờ ngoài dự liệu. Tim Morofushi Hiromitsu chợt giật thót — chẳng lẽ vừa rồi Hagiu thực sự đã đắc tội Đường tiên sinh quá mức?
“Đường tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?” Morofushi Hiromitsu dò hỏi.
“Không có gì.” Đường Đường lạnh lùng đáp.
Hai người bước ra khỏi biệt thự. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, gió đêm lạnh buốt thổi tới, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhưng cũng làm ngọn lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội.
Bởi vì khi nhìn thấy Hagiu, hắn chợt nhớ đến nhân cách phụ “1 hào” của mình. Đó là nhân cách phụ đầu tiên ra đời — nếu Duben xuất hiện khi hắn cảm thấy bản thân yếu đuối và cần một phiên bản mạnh mẽ hơn, thì “1 hào” lại xuất hiện trước cả Duben: nhỏ bé hơn, ngây thơ hơn.
Duben không chịu sự khống chế, nhưng lại có thể giúp hắn chiến đấu. Còn “1 hào” thì chỉ có thể xuất hiện sau mỗi trận chiến, vừa chữa lành vết thương vừa vỗ về hắn, không nhìn thẳng vào mắt mà nói: “Buổi tối thật đẹp, sao trên trời thật sáng.”“3 hào” sẽ giúp hắn làm việc; còn “1 hào” chỉ khăng khăng đòi cùng hắn đi dã ngoại khi hắn bận rộn, hoặc bất ngờ mang bánh kem tới bắt hắn ăn mừng sinh nhật. Những việc ấu trĩ ấy chẳng những không nói, mà còn luôn thực hiện với một vẻ nghiêm túc, thành kính và đau xót như thể hắn là một thứ gì đó yếu ớt, hoặc như thể hắn đã phạm phải sai lầm lớn, vừa chữa vết thương cho hắn vừa nói mấy câu khiến hắn bật cười.
Điều hắn ghét nhất ở “1 hào” chính là nụ cười luôn thường trực — đôi mắt vàng kim như chứa cả ánh mặt trời. Mỗi lần thấy nụ cười đó, hắn lại cảm thấy khó chịu như có một đốm lửa cháy rực trong tim, thôi thúc hắn muốn hủy diệt tất cả.
Hắn không hiểu: vì sao “1 hào” có thể giữ được sự ngây thơ đó, dù đã chứng kiến hắn chiến đấu hết lần này đến lần khác? Buồn cười thay, những trò trẻ con ấy, “1 hào” làm mãi không chán.
Ban đầu, vì “1 hào” có khả năng chữa lành, hắn vẫn gọi ra để trị thương. Nhưng về sau, hắn không muốn thấy mặt “1 hào” nữa — thà chịu đau cũng không để đối phương xuất hiện.
Nhận ra sự xa cách ấy, “1 hào” vẫn gượng cười, nói rằng mình cũng biết chiến đấu, sẽ không kéo chân sau, và nếu hắn bị thương thì nhất định phải được thả ra để chữa trị.
Chính vì thấy rõ sự miễn cưỡng đó, hắn lại càng chán ghét hơn, càng không muốn gọi “1 hào” ra. Tóm lại — hắn thực sự rất ghét “1 hào”.
_________________________________
Uia : Mình đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mãi yêu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro