Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Vương miện bụi gai 8

Chương 27

“Ngài quả nhiên đến rồi, Gin tiên sinh.” – Đường Đường khép lại quyển sách trên tay, mỉm cười với Gin.

“Quả nhiên?”

Gin không thích thái độ chắc chắn ấy của Đường Đường. Anh khẽ nhíu mày, đóng cửa văn phòng sau lưng.

“Ta tưởng ngươi không biết lý do ta đến đây.” – Giọng anh lạnh nhạt.

Đường Đường đặt cuốn sách lên giá, vẫn mỉm cười: “Chẳng lẽ không phải vì Gin tiên sinh có chuyện muốn nói với ta?”

Gin giải thích:

“Ngươi hẳn đã biết Duben không phải một thương nhân bình thường. Nhưng có lẽ hắn chưa nói với ngươi rằng, để bảo vệ an toàn cho các thành viên tổ chức, bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt thật của thành viên khi họ đang thực hiện nhiệm vụ… đều phải bị thủ tiêu. Vậy ngươi đoán xem, ta đến đây vì lý do gì?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Gin đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi tiến về phía Đường Đường.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, khí chất lạnh lẽo và nguy hiểm bao trùm lấy anh, như một kẻ sát nhân đang tiến đến để thi hành bạo lực.

Đường Đường vẫn đứng trước giá sách, nhìn Gin tiến lại gần.

Khi Gin dừng lại trước mặt cậu, anh chậm rãi đưa tay vào trong áo khoác.
Ánh mắt lạnh băng đối diện với Đường Đường, như thể giây tiếp theo sẽ rút ra khẩu súng và kết liễu cậu.

Đường Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tay Gin, chờ xem anh có thật sự định giết mình hay không.

Trong ánh mắt cậu, Gin rút tay ra khỏi ngực áo—là một hộp thuốc lá.

Dưới ánh sáng rực rỡ của văn phòng, Gin thong thả giũ ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng.

Đường Đường mỉm cười, lúc này mới quay lại chủ đề ban đầu:

“Tôi đoán ngài tuyệt đối không phải đến để giết tôi.”

Gin cười nhạt, không trả lời, chỉ lướt qua Đường Đường, bước đến bên cửa sổ sát đất.

Vừa lấy bật lửa từ túi áo, anh vừa cúi mắt nhìn xuống đám đông phía dưới.
Đường Đường không để tâm đến việc Gin không trả lời.

Cậu đi theo sau, đứng cạnh anh, truy hỏi:

“Ta đoán không sai chứ? Ta biết Gin tiên sinh rất thích ta.”

Cuối cùng, Gin cũng liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nói:

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” – Đường Đường vẫn thản nhiên – “Nếu không thích, tại sao lần đầu gặp mặt, Gin tiên sinh lại nhắc nhở ta rằng Duben muốn giết ta?”

Ánh mắt cậu thuần khiết, như thật sự đang nghi ngờ.

Gin không do dự phản bác:

“Ta không thích ngươi. Ta chỉ ghét Duben.”

Đường Đường không phản bác, chỉ mỉm cười.

Nụ cười ấy làm mềm đi vẻ xa cách nơi khóe mắt và chân mày, khiến khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng, dễ gần.

Đường Đường có một thói quen kỳ lạ:

càng đối mặt với người đáng ghét, cậu càng tỏ ra thân thiện và dung túng.

Đó là thói quen hình thành từ khi còn nhỏ, khi cậu không có sức mạnh để chống lại nguy hiểm.

Khi ấy, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu, tỏ ra vô hại để giành lấy cơ hội sống sót.

Thói quen ấy vẫn không thay đổi. Mỗi khi muốn làm điều xấu, cậu luôn tỏ ra dịu dàng với “con mồi”—như để khiến họ mất cảnh giác.

Vì vậy, dù không tin lời Gin nói, Đường Đường vẫn không để lộ sơ hở, vẫn mỉm cười.

Thậm chí còn gật đầu phụ họa:

“Thì ra là vậy. Thật ra ta cũng rất ghét Duben.”

Mấy ngày trước, Duben từng kể lại với Đường Đường về cuộc đối thoại giữa anh và Gin—về cảnh tượng và tâm lý lúc đó.

Duben nói, khi còn ở tổ chức đầu tiên, anh rất căm ghét việc thế giới chỉ có một mình anh. Sự khao khát quá mức không được đáp lại khiến anh trở nên thù hận.

Anh từng nói với Gin:

“Cậu ta là chủ nhân của tôi. Cậu ta xem tôi như một con chó, muốn vứt là vứt. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được cậu ta và giết cậu ta.”

Khi nghe Duben nói vậy, Đường Đường chỉ cười nhạt.

Ở một khía cạnh nào đó, lời Duben cũng là thật.

Duben luôn hiểu rõ thái độ của Đường Đường—vì họ vốn là một người. Chính vì thế, Duben mới có thể căm hận cậu đến vậy.

Nhưng cũng vì là một người, khi gặp lại, Duben sẽ không thực sự muốn giết cậu. Tuy nhiên, nếu Đường Đường thật sự buông bỏ Duben, thì rất có thể Duben sẽ thực sự ra tay.

Dù sao, sau khi nghe Duben giải thích, Đường Đường cũng phần nào hiểu được lý do Gin ghét mình.

Và cũng hiểu cách khiến Gin giúp mình.
Đường Đường nhìn Gin, ánh mắt sâu thẳm, mặt không đổi sắc, thở dài:

“Thật ra tôi chẳng nhớ gì về Duben cả. Hắn đột nhiên xuất hiện, nói rằng từng là người hầu chăm sóc tôi, muốn tiếp tục bảo vệ tôi.”

“Tôi rất ngạc nhiên. Chỉ sau khi nghe hắn giải thích, tôi mới nhớ lại chuyện năm xưa. Duben nói tôi rất tốt với hắn, nhưng thật ra lúc đó tôi chỉ là rảnh rỗi, cho hắn hai viên kẹo, lừa hắn chơi cùng tôi. Tôi đá bóng luôn theo bản năng đá vào người khác, ai cũng không chơi cùng tôu. Chỉ có Duben ngốc nghếch, không sợ bị bóng đá trúng.”

Đường Đường liếc nhìn Gin, thấy hàm dưới anh dưới vành mũ hơi căng lại.

Tốt lắm.

Hắn ta tin rồi.

Đường Đường tiếp tục:

“Sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra. Có thể ba tôi phá sản, hắn bị đuổi việc. Tôi cũng quên mất hắn. Rồi hắn đột nhiên xuất hiện, nói muốn chăm sóc tôi, không cho tôi rời đi. Nói thật, trước khi ngài xuất hiện, tôi đã hơi sợ hắn, nghi ngờ hắn muốn trả thù.”

Cậu cố ý nhíu mày, làm ra vẻ lo lắng.

“Ngươi nghi ngờ hắn trả thù ngươi?”

Gin hoài nghi.

Anh không quên mấy ngày trước, Đường Đường còn ngang nhiên khoe khoang trước mặt anh rằng Duben sẽ không giết cậu.

“Ừ. Gin tiên sinh chưa từng nghe rằng, cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là giết chết, mà là khiến đối phương sống không bằng chết sao?”

Ánh mắt Gin dừng lại trên khuôn mặt Đường Đường. Anh không thể phủ nhận—gương mặt ấy thật sự rất đẹp.
Anh hừ lạnh:

“Có lẽ… là một kiểu sống không bằng chết khác.”

“Ừm?” – Đường Đường sững người một chút, chưa kịp phản ứng. Khi nhận ra ý nghĩa lời Gin vừa nói, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Khoan đã… chẳng lẽ Gin hiểu lầm theo hướng đó?

Trong mắt Đường Đường, cậu và Duben là hai nhân cách của cùng một người.

Vì vậy, một số hành vi giữa họ vốn không được chú ý hay phân biệt rõ ràng. Có lẽ chính điều này đã khiến Gin hiểu sai.

A! Loại hiểu lầm này thật sự khiến người ta buồn nôn.

Ánh mắt Đường Đường thoáng hiện lên sự chán ghét sâu sắc.

Gin liếc nhìn cậu, nhận ra ánh mắt ấy không hề giả tạo. Lúc này, anh mới tin rằng Đường Đường thật sự ghét Duben, chứ không phải đang diễn trò.

Đường Đường nhanh chóng ổn định cảm xúc.

Dù Gin có hiểu lầm thế nào, chỉ cần anh tin rằng cậu ghét Duben là đủ.

Cậu tiến lên một bước, mở miệng dò hỏi:

“Vậy… Gin tiên sinh, ngài có cách nào giúp ta thoát khỏi Duben không?”

Gin thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt xanh lục trong trẻo nhìn thẳng vào Đường Đường.

Đường Đường không hề né tránh.

Sau vài giây im lặng, Gin dường như đã tin tưởng cậu thật sự muốn rời bỏ Duben. Anh rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn.

Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, khẩu súng đen nhánh nhắm thẳng vào cổ Đường Đường—chính nơi từng bị ống ngắm chiếu vào.

Đường Đường giả vờ yếu đuối, giơ tay lên tỏ vẻ vô tội.

Họng súng đen từ cổ áo mở hé trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, rồi dừng lại ở yết hầu mảnh mai.

“Vấn đề của ngươi rất dễ giải quyết.” – Gin cúi mắt, giọng trầm thấp – “Rất đơn giản: giết Duben. Chỉ cần giết hắn, ngươi sẽ được tự do.”

Lạnh lẽo từ họng súng truyền đến da thịt, khiến Đường Đường khẽ rùng mình, nhướng mày kinh ngạc.

Từ vẻ ngoài, ai cũng nghĩ Gin là kiểu người hành động đơn giản: gặp chuyện thì giết. Nhưng hành động này khiến Đường Đường thay đổi cách nhìn về anh—Gin thông minh, giảo hoạt, tâm tư sâu sắc.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Gin đã tính toán.

Đầu tiên là cố ý nhắc đến việc Duben từng có ác ý với cậu, sau đó thể hiện thái độ đối đầu với Duben.

Tất cả đều nhằm dẫn đến mục tiêu hôm nay: khiến Đường Đường ra tay với Duben.

Nếu không phải Đường Đường hiểu rõ nhân cách của mình, biết Duben tuyệt đối không để người lạ vào nhà, thì có lẽ cậu cũng đã bị Gin lừa.

Cậu đoán được kế hoạch của Gin: kích động cậu tấn công Duben. Khi Duben cảm nhận được sự phản bội, sẽ nổi giận và giết cậu. Như vậy, Gin vừa khiến Duben tuyệt vọng, vừa loại bỏ Đường Đường mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

Thật là một kế hoạch khéo léo.

Đáng tiếc, Gin không biết rằng Đường Đường và Duben là một người.

Gin lại hiểu nhầm sự kinh ngạc của Đường Đường là do sợ hãi.

Hắn nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai:

“Sao vậy? Ngươi sợ à?”

Đường Đường biết đây là phép khích tướng.

Một người đàn ông tâm tư thâm sâu thật đáng gờm.

Cậu cúi mắt nhìn họng súng đang chĩa vào yết hầu mình.

Rồi vươn tay nắm lấy.

Gin không ngăn cản, để mặc cậu cầm lấy khẩu súng.

Khẩu súng thật lạnh và nặng, cầm trên tay có cảm giác áp lực rõ rệt.

Đường Đường vuốt nhẹ, cố ý tỏ ra do dự:

“Nhưng… ta chưa từng giết ai…”

Ánh mắt Gin lóe lên.

Dù Đường Đường nguy hiểm, trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một người thường. Việc cậu hỏi như vậy hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Gin hạ giọng, giọng nói mang theo sự khinh thường:

“Nếu ngươi không đủ can đảm, có thể ra tay khi hắn đang ngủ. Lúc đó, cảnh giác sẽ giảm. Chỉ cần nhắm đúng, nhẹ nhàng bóp cò…”

“Phanh—một tiếng, rất đơn giản.” Giọng Gin trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ khó nhận ra.

Gin và Duben lớn lên cùng nhau, anh hiểu rõ Duben luôn cảnh giác. Anh không tin Đường Đường có thể giết được Duben.

Đường Đường cố ý cầm súng vụng về, rồi chĩa thẳng vào Gin:

“Là như thế này sao?”

Gin liếc nhìn cậu, bình thản:

“Phải. Ngươi học rất đúng. Ta tin ngươi nhất định có thể giết Duben.”

“Xem ra ngươi thật sự rất ghét Duben.”
Gin không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn xuống đám người phía dưới, phân tâm quan sát xem mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện hay chưa.

Cả hai đều đang cố gắng khiến đối phương tin rằng mình thật sự ghét Duben.

Đường Đường nhận ra ánh mắt Gin, cũng nhìn xuống theo.

Thật là xem thường. Đang đối mặt với cậu, bị chĩa súng vào người, mà Gin vẫn có thể phân tâm chú ý chuyện khác.

Cậu sẽ cho Gin một bài học.

“Vậy… ngươi dám làm không?” Giọng Gin bình thản, mang theo sự khinh miệt, khích tướng càng rõ rệt.

“Tôi…”

Đường Đường chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Cậu và Gin lập tức nhìn nhau.

Là người quen thuộc nhất với Duben, cả hai đều nhận ra: người vừa về chính là Duben.

Đường Đường phản ứng nhanh, đẩy Gin vào phòng nghỉ phía sau cửa sổ sát đất.

Hai phòng thông nhau qua lớp rèm, vì văn phòng còn dùng để tiếp khách, không thể để người ngoài thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ.

Khi đẩy Gin, Đường Đường chợt nhận ra động tác này rất quen thuộc.

Không phải Amuro Tooru từng đẩy cậu như vậy để giấu đi hành vi sao?

Cậu đẩy Gin để tiếp tục giấu Duben, lợi dụng Gin để loại bỏ Duben. Vậy Amuro Tooru khi đó… vì lý do gì?

Suy nghĩ thoáng qua, nhưng Đường Đường nhanh chóng gạt bỏ.
Giờ phải đối phó với Duben trước đã.
Gin không vui nhìn Đường Đường, nhưng anh cũng hiểu: nếu muốn đạt được mục đích, tốt nhất là không để Duben phát hiện mối liên hệ giữa anh và Đường Đường.

Gin hừ lạnh một tiếng.

Ngay khi Gin bị đẩy sang ban công bên cạnh, cửa phòng vang lên tiếng “răng rắc”—Duben đã kết thúc cuộc họp và trở về văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro