
22: Vương miện bụi gai 3
Chương 22
Đường Đường ngồi trong xe, ánh mắt lặng lẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Thanh niên ấy có khuôn mặt sắc nét, tuấn tú. Trong trí nhớ của Đường Đường, anh chưa từng gặp gương mặt này.
Nhưng giọng nói và thái độ của đối phương lại khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Chỉ một câu nói, một ánh nhìn, Đường Đường đã nhận ra thân phận thật sự của người này.
- Số 2.
Đúng vậy, là Số 2.
Anh không biết tên thật của thanh niên này, bởi vì chưa từng đặt tên cho nhân cách đó.
Nhận ra thân phận đối phương, Đường Đường thử từ chối.
Nhưng trước sự im lặng của Số 2, anh hiểu rõ thái độ của hắn.
Không nói thêm gì, anh lặng lẽ ngồi vào xe.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh.
Bên ngoài, tiếng sấm vang rền, mây đen che phủ mặt trời, cây cối lay động dữ dội, cát bụi bay mù mịt.
Một trận mưa lớn sắp đổ xuống.
Đường Đường nhìn ra cửa sổ, không suy nghĩ về tình huống hiện tại, mà lại nhớ về quá khứ-những ký ức anh không muốn nhớ đến.
Anh từng là một đứa trẻ bị bán cho một bang phái nhỏ ở Ý.
Giống như nhiều đứa trẻ khác, anh được tổ chức nuôi dưỡng và huấn luyện từ nhỏ.
Nhưng anh không giống những người khác-anh mắc bệnh.
Một căn bệnh đúng nghĩa.
Trong cơ thể anh tồn tại nhiều nhân cách. Anh là nhân cách chủ, ngoài ra còn có hai nhân cách phụ.
Tổ chức huấn luyện họ bằng cách nhốt vào một tòa nhà cũ, cung cấp rất ít thức ăn và tài nguyên.
Trong môi trường khắc nghiệt đó, để sinh tồn, họ buộc phải phát huy mọi kỹ năng được dạy.
Ai biết đánh nhau thì dùng vũ lực để giành lấy. Ai không biết thì liên kết bè phái, dùng mưu mẹo để tranh đoạt.
Người mua họ từng nói: ai thể hiện xuất sắc nhất sẽ được ban cho "thần lực".
Đường Đường không phải người xuất sắc. Anh nhỏ con, yếu đuối, tính cách lại không cứng rắn.
Khi thế lực trong tòa nhà bắt đầu phân hóa, việc giành được đồ ăn càng trở nên khó khăn.
Cho đến một ngày, trong lúc tranh giành, anh bị đánh ngất.
Nhưng khi tỉnh lại, anh không còn ở vị trí cũ. Bụng đã no, xung quanh mọi người đều sợ hãi nhìn anh.
Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi xem lại đoạn ghi hình.
Trong video, một "anh" khác xuất hiện sau khi anh ngất. Người đó có ánh mắt rực lửa, thông minh, mạnh mẽ, cứng rắn-tất cả những gì Đường Đường khao khát.
Người đó đánh bại tất cả những kẻ từng bắt nạt anh.
Boss của tổ chức cũng công nhận năng lực ấy, nói sẽ ban cho anh "thần lực".
Nhưng khi nhìn thấy chính mình trong video, Đường Đường chỉ đứng lặng như hóa đá.
Anh không có ký ức gì về những chuyện đó.
Là một cô nhi, anh chẳng có gì ngoài mạng sống. Nhưng giờ, ngay cả mạng sống cũng không còn là của chính mình.
Không lâu sau, Boss ban thưởng cho những người xuất sắc.
Một mũi tên vàng kỳ lạ bắn trúng anh.
Anh nhận được năng lực gọi là Thế Thân.
Năng lực này tùy theo thể chất mà khác nhau.
Với Đường Đường, nó cho phép anh chuyển nhân cách sang thân thể mới, mỗi nhân cách có một năng lực đặc biệt.
Anh có quyền kiểm soát các nhân cách, dùng họ để chiến đấu.
Lúc đó, anh chưa hiểu rõ. Sau này tra cứu, anh mới biết mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách-một bệnh tâm thần.
Năng lực Thế Thân khiến anh bớt căm ghét sự tồn tại của các nhân cách.
Nhưng trong lòng vẫn còn hạt giống nghi ngờ.
Vì vậy, anh chưa từng đặt tên cho họ-chỉ gọi là Số 1, Số 2...
Hai năm trước, khi xuyên đến thế giới này, anh mất đi năng lực. Các nhân cách cũng biến mất.
Anh tưởng họ đã biến mất mãi mãi.
Nhưng không ngờ, ở thế giới mới, anh lại gặp lại nhân cách của mình.
Và lần này, họ có thân thể riêng.
Ánh mắt Đường Đường liếc sang Dubonnet-người đang ngồi cạnh anh.
Mối quan hệ giữa họ quá đặc biệt.
Đường Đường không hỏi gì trên xe.
Dubonnet thì chỉ nhìn Đường Đường qua gương chiếu hậu, rồi lại quay ra cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Chưa bao giờ hắn mong một cơn mưa lớn đến như vậy.
Xe dừng trước biệt thự của Dubonnet.
Đường Đường theo hắn vào nhà.
Duben( từ giờ mình rút gọn tên lại nha ) không dẫn anh đến phòng khách, cũng không về phòng riêng, mà đi thẳng lên tầng hai-phòng tắm.
Phòng tắm rộng như một phòng ngắm cảnh. Bồn tắm đặt cạnh cửa sổ sát đất, trông như một món trang trí.
Duben tiến lên, cúi người mở vòi nước.
Tiếng nước chảy vang lên. Đường Đường không ngờ bồn tắm kia thật sự có thể dùng.
Anh đi theo Duben, trong lòng có những điều không tiện nói trước mặt người ngoài. Giờ chỉ còn hai người, anh mới lên tiếng:
"Vậy... ngươi làm rùm beng như thế, tìm ta để làm gì?"
Duben đóng vòi nước, quay lại đối mặt với Đường Đường.
Hắn cao hơn Đường Đường nửa cái đầu, tạo cảm giác áp lực.
Khuôn mặt xa lạ khiến Đường Đường tái phát chứng sợ tiếp xúc nam giới, vô thức lùi lại một bước.
Phản ứng như bản năng, nhưng với người hiểu rõ Đường Đường như Số 2, hắn biết đó là biểu hiện phòng bị.
"Trời mưa, tắm một cái để xua đi cái lạnh."
Duben rũ mắt, thong thả tháo găng tay trắng.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lộ ra, rồi hắn ném găng tay xuống sàn không chút do dự.
Sau đó, hắn giơ tay, nắm lấy khóa kéo áo khoác của Đường Đường.
"Trước kia ta thường giúp ngươi làm chuyện này. Chẳng lẽ vì thay đổi gương mặt, ngươi không quen?"
Đường Đường không nói gì.
Anh đứng yên, để Duben kéo khóa áo xuống.
"Nếu ngươi không quen, ta có thể biến lại giống hệt ngươi."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khóa kéo được kéo xuống tận cùng.
Đường Đường để Duben giúp mình cởi áo khoác, nhàn nhạt nói:
"Không thay đổi thì chẳng thú vị."
Số 2 là nhân cách sinh ra khi Đường Đường bị "nuôi cổ" trong tòa nhà.
Trong các nhân cách, Số 2 là người khó kiểm soát nhất-hỉ nộ vô thường, thường xuyên thoát khỏi sự khống chế của Đường Đường, ngay cả khi chiến đấu.
Để rèn luyện tính cách của Số 2, Đường Đường từng bắt hắn làm những việc nhỏ nhặt: giặt quần áo, nấu ăn, tắm rửa cho mình.
Duben thật sự không căm hận chính mình sao?
Là phó nhân cách luôn bị chủ nhân cách khống chế, hắn chưa từng phản kháng?
So với việc mang thù, chẳng lẽ phó nhân cách lại dễ dàng tha thứ cho việc không có quyền kiểm soát chính mình?
Nước trong bồn tắm gợn nhẹ, Duben bị bóp chặt cổ họng, không hề giãy giụa.
Cả người hắn chìm sâu vào làn nước, tay buông thõng bên thành bồn tắm, không hề với lấy tay vịn để đứng dậy. Tựa như một kẻ cam chịu, ngẩng cổ chờ đợi lưỡi dao tử thần.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Mặt nước vẫn chỉ lặng lẽ đong đưa.
Đường Đường nhìn hắn, trong mắt hiện lên những ký ức xưa cũ. Anh lạnh nhạt cúi xuống, kéo Duben lên khỏi mặt nước.
Mặt nước bị khuôn mặt Duben phá vỡ. Hắn chống tay lên thành bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu, toàn thân ướt đẫm.
Nước nhỏ tí tách từ lông mi, từ má, từ tóc.
Hơi thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí khiến hắn thở dốc nhẹ.
Đôi mắt đỏ rực của hắn mở to, không chớp, nhìn thẳng vào Đường Đường.
"Tín nhiệm trò chơi, phải không?"
Giọng nói của Duben nhẹ nhàng, như đang thì thầm một lời tình tự, hoàn toàn không để tâm đến việc vừa suýt chết đuối.
Đường Đường lặng lẽ nhìn hắn vài giây, như muốn xác định suy nghĩ trong lòng Duben.
Rất lâu sau, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt cũng như lây dính ánh nước, đen nhánh mà sáng rực.
Anh cúi người, đối diện với đôi mắt đỏ như máu kia:
"Đúng. Là trò chơi tín nhiệm. Duben, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Trên thế giới này không ai thân mật hơn chúng ta. Chúng ta là một thể."
Duben khẽ hỏi:
"Vậy... chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời, đúng không?"
Đường Đường hơi khựng lại.
Anh chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân vang lên.
Cả hai đồng loạt quay về phía cửa.
Trợ lý ôm quần áo bước vào.
"Tiên sinh, quần áo của Đường tiên sinh..."
Duben quên đóng cửa phòng tắm. Trợ lý vừa nói đến đó, bắt gặp ánh mắt của hai người, liền sững lại.
Phòng tắm rộng lớn, cửa sổ sát đất để lộ cảnh mưa gió bên ngoài.
Trợ lý nhìn thấy cấp trên của mình đang ngâm mình trong bồn tắm, cùng một thanh niên cúi người sát bên cạnh.
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn anh.
Cảnh tượng ấy như bị mưa lớn ngoài kia xối vào, khiến trợ lý cũng như ướt sũng trong tâm trí.
Quá mức kinh ngạc, anh không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.
Thậm chí còn chú ý đến một giọt nước từ tóc Đường Đường nhỏ xuống, rơi đúng lên mặt Duben.
Trợ lý sững người một giây, rồi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt giống nhau như đúc của hai người.
Cuối cùng, anh phản ứng lại.
"Thật xin lỗi. Tôi để quần áo ở đây."
Anh đặt quần áo lên tủ cạnh cửa, vội vàng quay người rời đi.
Tiếng bước chân dần xa.
Đường Đường bỗng nghe tiếng nước rầm rầm. Duben chống tay lên thành bồn tắm, ngồi dậy.
Bồn tắm nhỏ hẹp, động tác của hắn khiến Đường Đường phải ngồi thẳng lại.
Hai người đối mặt, cùng ngồi trong bồn tắm.
Duben còn một giọt nước đọng trên chóp mũi. Hắn vươn tay, nắm lấy tay Đường Đường.
Ngón tay trắng nõn của hắn siết chặt đầu ngón tay kia, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn.
Rồi hắn nâng tay Đường Đường lên, đặt bên môi.
Đường Đường lặng lẽ nhìn hắn.
- Hắn nhẹ nhàng cắn.
Lực cắn không mạnh, nhưng đủ để đầu ngón tay chuyển sang trắng bệch, rồi đỏ tươi như bị hút máu.
Dấu răng nhàn nhạt hằn lên.
Đường Đường khẽ động ánh mắt.
Duben buông tay anh ra, đứng dậy khỏi bồn tắm.
Quần áo ướt sũng, nước chảy rào rào xuống sàn.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn. Đường Đường chỉ cảm thấy đầu ngón tay vẫn còn đau âm ỉ.
Cùng lúc đó, tại sân bắn.
Duben cứ điểm.
Nam nhân tóc bạc giương súng, từng phát từng phát bắn trúng bia ngắm. Tiếng súng vang lên không ngớt.
Vỏ đạn rơi đầy mặt đất.
Sau một loạt phát bắn, Gin ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Ngoài cửa sổ sân bắn đã tối đen, mưa lớn như trút.
Bên cạnh, Vodka đang tính điểm cho đại ca.
Tất cả đều là bắn trúng đầu.
Vodka lộ ra vẻ mặt tự hào:
"Không hổ là đại ca."
Gin thay băng đạn mới. Lúc này, trợ lý của Duben chạy tới, nói:
"Gin tiên sinh, Duben tiên sinh hôm nay không về được."
Gin khựng lại, cảm thấy bất ngờ. Dù gì Duben thường xuyên về cứ điểm sau nhiệm vụ.
Trợ lý do dự một chút, rồi nói:
"Duben tiên sinh tiếp một người, đang ở biệt thự."
Gin lắp băng đạn, giương súng nhắm vào bia ngắm xa xa. Một phát đạn vang lên - bia ngắm nổ tung.
Xem ra, hắn đã tìm được tên 'chủ nhân' đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro