
Quyển 6 - Chương 119: Muốn trở thành
Quyển 6: Còn ai là nằm vùng nữa? – Giải pháp
Chương 119: Muốn trở thành
Editor: Qing Yun
Tôi ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm chặt con cá mập bông, vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ.
Ừm, nhìn đồng hồ, hiện giờ là tám giờ mười lăm phút sáng.
Tính từ lúc tôi ngủ hôm qua đến giờ, thì tác dụng của thuốc chắc kéo dài khoảng năm mươi đến sáu mươi tiếng.
Nếu xét theo hiệu quả thì đúng là có tác dụng rõ rệt, mấy ngày nay tinh thần và thể trạng đều tốt lên thấy rõ. Theo giấc ngủ được giám sát mỗi đêm, tôi có thể ngủ yên mà không cần thuốc hỗ trợ. Hiệu suất làm việc cũng tăng đáng kể, nếu quy đổi ra con số cụ thể thì năng suất của tôi cao hơn bình thường khoảng 120-130%, đây đã là một mức tăng đáng sợ rồi.
Còn về tác dụng phụ... Sau khi dược hiệu hết, tôi chỉ thấy hơi choáng và nhức đầu nhẹ, nhưng bệnh trạng rất nhỏ, và khi cơ thể thích nghi thì triệu chứng gần như biến mất. Còn việc có di chứng khác hay không thì vẫn cần theo dõi thêm.
Đối chiếu với công thức mà bố mẹ tôi để lại... Có thể thấy tác dụng của thuốc bây giờ đã khác. Có lẽ do quá nhiều biến số, thậm chí không thể xác định là cái gì, như tuổi tác, thể chất thay đổi trong mười mấy năm qua, có quá nhiều nhân tố không thể khống chế.
Hôm nay chắc tôi nên đến viện nghiên cứu một chuyến, rút ít máu kiểm tra lại tình trạng cơ thể xem sao.
Tôi ghi chép lại dữ liệu đối chiếu và lưu vào hồ sơ, nhờ Hiroki giúp mã hoá và bảo quản. Đúng là có trí tuệ nhân tạo vẫn tốt hơn, trước kia chỉ có thể tin vào trí nhớ của mình, giờ còn có thể tin vào cái "đầu số hoá" của cậu bạn đồng hành. Dù sao thì cũng không còn là một mình chiến đấu nữa.
Rồi, vậy vấn đề lớn nhất bây giờ là...
"Này, tiến sĩ Cooper, là tớ, tiến sĩ Natsume đây." Tôi gọi điện, cố giữ giọng thật chân thành. "Chuyện là, tớ nhớ cậu từng nói cậu xin đăng ký di dân lên sao Hỏa... Cái này cụ thể phải xin như thế nào vậy?"
Tô dò hỏi mới biết có một công ty đang thiết lập một cái thuộc địa trên Sao Hỏa, và họ đang nhận đơn xin di dân.
Nghe hơi vô lý, nhưng trong tâm trạng hiện tại, tôi coi đó như cọng rơm cứu mạng, lập tức quay video nộp đơn.
Sau khi giới thiệu xong lý lịch và thành tựu nghiên cứu, tôi nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói: "Lý do tôi xin đi à... Vì tôi chẳng còn chút lưu luyến nào với Trái Đất này nữa."
Đó là lời thật.
Bởi vì... Mới chỉ sáu mươi tiếng đồng hồ thôi, còn chưa đến ba ngày đâu! Vậy mà tôi đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi hả trời?!
Làm mấy chuyện đó với Bourbon, nói mấy lời đó với cảnh sát Matsuda cũng thôi... Nhưng tôi còn nói cái gì với Hiro cơ chứ?!
Hu hu, anh ấy tốt quá, dù tôi có cư xử như một đứa ngốc thiếu tế nhị, anh ấy vẫn ôn hòa bỏ qua. Nghĩ lại mà xấu hổ, cảm giác như trong suốt quá trình, anh ấy đều tràn ngập hoang mang.
A... Còn cả chị Vermouth nữa!
Rốt cuộc đêm qua tôi nghĩ cái gì vậy?! Tại sao lại nảy ra mấy ý tưởng đó?! Chẳng lẽ trong tiềm thức tôi... Không không không, hoàn toàn không phải! Có khi chỉ là tôi mơ mộng mình là Boss của tổ chức, còn chị Vermouth đơn thuần chỉ là người của tôi? Haizz, tôi đúng là dám tưởng thật.
Mà tính ra, đó cũng chưa phải điều hoang đường nhất tôi dám nghĩ...
Cũng may chị Vermouth có vẻ không để tâm, chị cười rất to, còn dỗ tôi lung tung.
【Baby, em đang nghĩ gì thế, chị đương nhiên là của em ~mua~】
... Nghĩ kỹ lại, chắc chị ấy chỉ đơn giản là thấy thú vị thôi.
Nhưng mà sau đó, tôi lại đúng tình hợp lý tỏ thái độ "Anh xem" với Bourbon... Bây giờ nhớ lại, thấy đúng là hơi có lỗi với Bourbon.
Sau đó, anh ấy vẫn cố giữ bình tĩnh, khống chế tôi không làm mấy chuyện điên rồ khá, thật sự rất vất vả. Nhưng mà cuối cùng cái còng tay đó ở đâu ra vậy?! Anh ấy giấu thứ đó lúc nào chứ? À, cảnh sát mang còng tay là chuyện bình thường, nhưng mà, anh ấy đâu định để lộ thân phận cảnh sát đâu?! Vậy không cần giấu thứ này mà!
Có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng Bourbon truyền vào: "Natsuki? Em dậy chưa?"
Tôi lập tức cảnh giác, ôm con cá mập bông chặt hơn, im thin thít không nói gì.
Người ngoài cửa ngập ngừng một chút rồi khẽ gọi: "Cacao? Em, trí nhớ khôi phục rồi à?"
... Sao anh ấy đoán được vậy?! Chết thật, giờ tôi nên làm gì đây? Nếu im lặng, anh ấy sẽ nghĩ tôi có chuyện mất.
Tôi bắt đầu hoảng, đảo mắt tìm thứ gì đó để chèn cửa.
Á, khoan đã, làm vậy chẳng phải càng đáng nghi hơn sao? Vẫn nên giả vờ mất trí nhớ thì hơn... Không đúng, phải giả vờ như chưa từng mất trí nhớ ấy mới hợp lý!
"Em nhớ lại rồi đúng không? Anh để bữa sáng trên bàn trà, lát nữa anh ra ngoài. Có gì cần thì gọi cho anh, nếu không muốn nghe giọng anh thì nhắn tin cũng được. Điện thoại của em anh để cạnh bữa sáng." Giọng Bourbon dừng một chút, như có phần ngần ngại, sau cùng vẫn nói: "Chuyện tối qua, xin lỗi, động tác của anh hơi thô bạo."
Anh ấy im lặng vài giây rồi nói tiếp, giọng thấp đi, mang chút bất lực pha bực bội: "Nhưng em cũng hiểu mà, lúc cần thiết phải có biện pháp mạnh một chút! Nếu không ai mà cản nổi em!"
Nghĩ tới cảnh tối qua, khi tôi định gọi cho đại ca Gin để bắt anh ta gọi mình là "Boss", tôi chỉ biết cúi gằm, chột dạ thừa nhận anh nói đúng. Thậm chí còn thấy nên cảm ơn anh nữa.
Ừ, thôi, bỏ qua vụ còng tay đi.
Tôi rón rén đến gần cửa, áp tai nghe ngóng tiếng động ngoài kia.
Khi nghe tiếng cửa ngoài khép lại, tôi mới do dự mở hé cửa ra, thò đầu nhìn thử, liền bắt gặp ánh mắt của chàng thanh niên tóc vàng đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn tôi bằng vẻ bình tĩnh mà tôi không biết là giận hay cười.
Tôi giật mình, vội đóng sầm cửa lại, còn lớn tiếng lên án: "Anh lừa em!"
"Bởi vì anh cần xác nhận em thật sự đã khỏe lại. Lần này anh đi thật rồi, yên tâm mà ra ngoài đi... Em là mèo hoang mới được nhận nuôi à?"
Tôi vẫn im lặng, nép bên trong nghe ngóng. Khi nghe tiếng cửa đóng, tôi không vội mở ra mà chờ thêm khoảng ba phút. Thấy quả nhiên không còn tiếng động nào, tôi mới cẩn thận mở cửa, nhìn ra ngoài.
Lần này Bourbon thật sự đã đi rồi.
Tôi chần chừ bước ra, bưng phần bữa sáng lên bàn và ngồi ăn.
Phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, cả đống bản nháp lộn xộn hôm qua của tôi cũng được xếp lại ngay ngắn, đặt sang một bên, dùng bút đè lên.
Cả tấm bảng trắng dùng để tính toán hôm qua cũng bị đẩy gọn sang cạnh tường.
Bình thường tôi không bao giờ làm việc ở phòng khách. Có số liệu tính toán gì cũng làm ở viện nghiên cứu hoặc là trong phòng riêng.
Có thể thấy... Sau khi mất trí nhớ, tôi đúng là vừa ngốc vừa liều. Có điều nếu không nhờ có mấy năm kinh nghiệm trong tổ chức, e là tôi thật sự đã hành xử y hệt mấy ngày trước, bởi vì không hề lo sợ, cho nên chẳng có chút kiêng dè nào.
Hay nói đúng hơn... Nếu bố mẹ tôi còn sống.
Ăn xong bữa sáng, tôi mang khay vào bếp, rồi quay lại phòng mình.
Không còn cách nào khác, phòng khách này chứa quá nhiều ký ức mà chỉ cần nghĩ đến là tôi lại muốn trốn khỏi cái tinh cầu này.
Tôi cảm thấy mình ít nhất phải ba tháng nữa mới dám nhìn thẳng mặt Bourbon. Nhất là sau khi phát hiện trong trạng thái mất trí nhớ, tôi đã viết cái bảng chấm điểm ấy...
Tại sao mình lại làm ra thứ như thế chứ?! Hơn nữa sao có thể so sánh chuyện giường chiếu dưới tình huống không hề có ký ức được?! Tưởng tượng ra rồi so sánh ư?!
Nếu thật muốn so sánh thì chỉ nên dừng ở kỹ năng hôn thôi chứ! Không đúng! Mình đang nghĩ cái gì thế này?!
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, tôi phải nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào mới được... Tóm lại tạm thời coi kế hoạch "di dân lên sao Hỏa" là plan A, giờ cần nghĩ thêm plan B.
Nếu tôi nói với cả hai rằng mình thích người còn lại... Không được, thế là giẫm đạp lên tấm lòng của người khác! Với tính cách của cảnh sát Matsuda, anh ấy chắc chắn không bỏ cuộc đâu! Dù sao cũng là người từng nói "giành bạn gái người khác đâu có phạm pháp" mà... Đó có phải là lời một cảnh sát nên nói không hả trời?!
Còn nếu bảo mình thích người thứ ba... Ừm, cũng không ổn. Không có chút sức thuyết phục nào, vì dù là Zero hay cảnh sát Matsuda cũng sẽ nhìn thấu ngay.
Hay là nói mình là les? Không được! Họ chỉ cần tùy tiện cởi cái áo thôi là lộ ngay!
Nói cho cùng mình đâu có thật sự lãnh cảm; trước giờ chỉ nói vậy để né rắc rối thôi.
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tìm người ngoài giúp: "Xin chào, tiến sĩ Beverly."
【Hello, dear.】Trên màn hình, giáo sư tâm lý học Beverly Hofstadter đỡ gọng kính, gật đầu nhẹ với vẻ điềm tĩnh.【Tìm cô có việc gì sao, tiến sĩ Natsume? Phát hiện một trường hợp nghiên cứu mới à?】
Beverly Hofstadter là mẹ của Leonard Hofstadter – đồng nghiệp của tôi.
Chúng tôi vốn không liên hệ nhiều, chỉ từng trao đổi vài vấn đề chuyên môn. Nhưng từ sau lần tôi tư vấn cho bốn cô bé ở biệt thự Suito, rồi nhờ bà ấy góp ý vài điều, dường như bà bắt đầu thấy hứng thú với những trường hợp đặc biệt mà tôi gặp, thậm chí còn gửi cho tôi vài bài nghiên cứu của bà.
"Hôm nay... Thật ra là chuyện của cháu ạ." Ban đầu tôi thấy rất khó mở lời, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của bà, tôi đành xem đây như một buổi trao đổi học thuật, nên kể lại cũng dễ dàng hơn.
Dĩ nhiên, tôi giấu hết thông tin về thân phận, chỉ nói về phần cảm xúc cá nhân.
【Hmm, thú vị.】Giáo sư Beverly gật đầu, điềm nhiên nói:【Vậy tức là, cháu đang ở trạng thái thản nhiên thừa nhận mình thích cả hai người, và mức độ tình cảm cũng tương đương nhau. Cháu bối rối vì phải lựa chọn, hay là vì không cách nào đưa ra lựa chọn nên cảm thấy áy náy với hai anh chàng đó? Dù sao, thích cùng lúc hai người đàn ông xuất sắc đâu có gì sai. Đó là hành vi rất bình thường, hoàn toàn phù hợp với bản chất con người, có gì mà thấy đáng khiển trách?】
Tôi im lặng, nghe bà nói vậy, bỗng thấy mọi chuyện chẳng còn nghiêm trọng như mình nghĩ. Tôi ngập ngừng đáp: "Emmm... Both?"
【Cô hiểu.】Giáo sư Beverly đỡ kính, nói tiếp:【Cháu từng cân nhắc phương pháp chấm điểm để lựa chọn chưa?】
"Tiến sĩ Cooper từng gợi ý cho cháu. Cháu đã thử, nhưng vẫn không chọn được."
【Cô hiểu... Natsume này, cháu biết không? Trùng hôn vượt ngoài quốc gia ấy, chỉ cần xử lý thích đáng là có thể được phán vô tội, nhất là khi hai bên đều không truy cứu.】
"..." Tôi nhìn giáo sư Beverly bằng ánh mắt đã chịu chấn động.
【Just kidding. (Chỉ đùa thôi.)】Giáo sư Beverly cười hai tiếng, kiểu cười cứng đờ khiến tôi chẳng biết rốt cuộc có phải bà đang nói đùa thật không, nhưng sau hai tiếng cười làm tôi sợ hãi ấy, bà nhắc đến vấn đề khác:【Cô nhận thấy khi cháu nói về vấn đề này, cháu có xu hướng tránh né vài điều. Có phải thật ra trong lòng cháu, cháu muốn từ chối cả hai, nhưng lại mượn lý do "thích cả hai" để trốn tránh hiện thực ấy không?】
Tôi ngẩn ra.
Ừm... Tôi hiểu vì sao có người ghét nói chuyện với bác sĩ tâm lý rồi đấy.
Tôi cảm thấy mình tìm giáo sư Beverly để tìm lời giải, nhưng sau khi nói chuyện xong, không những chưa giải quyết được gì mà còn phát hiện thêm cả tá vấn đề mới.
Tôi thích cảnh sát Matsuda, điều đó tôi biết từ bốn năm trước, và chưa bao giờ thay đổi.
Còn với Bourbon... Tức thật, năm đó Scotch nói đầu óc của tôi phản ứng mau hơn bản thân tôi, nhìn có vẻ là nói đúng rồi.
Đồng thời giáo sư Beverly cũng không nói sai... Dù thật lòng tôi có tình cảm với cả hai, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chẳng thể đến với ai cả.
Bởi vì... Có vấn đề không thể giải quyết và chuyện quan trọng hơn.
Hơn nữa họ cũng biết điều đó.
"Anh không cần em trả lời hay đáp lại anh ngay. Anh hiểu tình cảnh hiện tại của em không thích hợp để nói chuyện này. Chờ đến khi em thoát khỏi nơi đó, khi em cảm thấy đủ an toàn để tự suy nghĩ, hãy cho anh câu trả lời cũng chưa muộn."
"Hiện tại anh không cần em trả lời gì cả. Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh cũng biết chỉ nói suông thì không hề thuyết phục, anh cũng không có tư cách yêu cầu em tin tưởng anh... Cho nên chờ khi anh thật sự hoàn thành lời hứa hẹn này, em lại suy xét cho anh đáp án đi."
... Tôi tin, ít nhất ở khoảnh khắc họ nói những lời ấy, là thật lòng.
Tôi ngồi lặng trước màn hình, đến khi máy tính tự động chuyển sang chế độ chờ thì giọng Hiroki vang lên:【Chị Natsuki ơi, chị đang phiền não ạ?】
"Không... Chị không còn phiền não nữa." Tôi nhìn vào màn hình, cảm giác lần đầu tiên sau hơn mười năm, mình có một mục tiêu mơ hồ nhưng rõ ràng: "Chị thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, chị thật sự muốn làm điều gì đó cho chính mình."
Từ nhỏ tôi đã quen sống trong khuôn khổ tổ chức, đã quen, nhìn thấy nhiều, thậm chí có thể nói là đã bị thuần hóa, ôm một loại tâm thái sống được trong môi trường này là tốt rồi, đúng là tôi sống được khá tốt, nhất là dưới tình huống có sự đối lập với người khác.
Nhưng thật ra nguyên nhân cơ bản vẫn là vì nhát gan và sợ hãi. Bởi vì biết rất rõ nếu chẳng may đánh vỡ thế cân bằng sẽ gây ra hậu quả gì, cho nên tôi chưa bao giờ có ý định thoát khỏi cái khuôn khổ đó.
Chính việc Sherry thoát ra được đã cho tôi hy vọng; tình yêu vô điều kiện của bố mẹ cho tôi dũng khí; người tôi thích khiến tôi nhận ra điều mình thật sự muốn.
"Hiroki..." Tôi nhìn cậu bạn đã cho tôi sức mạnh để phản kháng, nghiêm túc nói: "Chị muốn trở thành cá voi cọp."
Tôi muốn giống như cá voi cọp, không e ngại bất cứ thứ gì dưới biển sâu, tùy ý làm bất cứ điều gì mà mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro