Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4- Chương 72: Danh sách mới thêm

Quyển 4: Còn ai là nằm vùng nữa? – Sự kiện
Chương 72: Danh sách mới thêm
Editor: Qing Yun

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo rằng mình thật sự đã phát hiện ra một ngôi sao chổi.

Hơn nữa, sau tôi, nhà Thiên văn Rajesh Koothrappali cùng trường cũng quan sát được nó. Nhưng vì báo cáo của cậu ta nộp muộn hơn tôi nửa ngày, nên sao chổi này vẫn được tính là do tôi phát hiện.

Điều này khiến tôi càng vui vẻ hơn và còn dự định lát nữa sẽ ghé qua khoa Thiên văn để khoe một chút.

Chuyện này không phải vì tôi có ác ý gì với bọn họ, mà bởi trong trường chúng tôi, các nhà khoa học vốn quen với việc trêu ghẹo nhau như thế. Quan hệ thân thiết không hề ảnh hưởng tới những màn đấu khẩu chuyên môn.

Chúng tôi thậm chí còn có "liên minh khinh bỉ", mà truyền thống nhất chính là vật lý lý thuyết khinh bỉ vật lý thực nghiệm. Hoặc như Sheldon Cooper khinh bỉ tất cả mọi người còn lại.

Tôi còn nhớ rõ lần cả bọn chơi CS, vì một câu "Địa chất học không phải khoa học thực sự" của Sheldon mà toàn bộ khoa vây đánh cậu ta.

Ôi, cái cảnh tượng đó... Nghĩ lại vẫn thấy sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần.

Hôm nay vào giờ trưa, khi tôi đang hâm nóng phần cơm trưa do Bourbon chuẩn bị tối qua và mang ra căng tin ăn thì Rajesh Koothrappali bước đến.

Cậu ta trông có vẻ khá chán nản, còn định thương lượng với tôi: "Tiến sĩ Natsume, về sao chổi mà cậu phát hiện..."

Tôi dùng nĩa chọc vào miếng bánh kem quế socola tráng miệng:

"Tớ biết cậu muốn nói gì. Tớ sẽ không chia cho cậu đâu."

Đối phương lập tức lộ vẻ cầu khẩn, chắp tay trước ngực: "Làm ơn đi mà! Chúng ta chỉ chênh nhau chút xíu thôi! Bốn bỏ lên năm thì cũng coi như cùng phát hiện mà!"

"Bốn bỏ lên năm á?" Sheldon Cooper bưng khay đồ ăn đi ngang, nghe câu đó liền dừng bước: "Trời ạ! Cậu mà gọi là nhà khoa học gì vậy?"

Tôi gật đầu: "Điểm này thì tiến sĩ Cooper nói đúng."

Sheldon Cooper: "Tớ vẫn luôn đúng."

"Được rồi Sheldon, lần nào cậu cũng ăn mệt ở chỗ tiến sĩ Natsume mà còn không rút ra được bài học à?" Như thường lệ, Leonard Hofstadter xuất hiện bên cạnh Sheldon, còn tiện thể nói với tôi: "Cảm ơn nhé."

Tôi hơi ngơ ngác: "À... Không có gì? Nhưng cảm ơn vì chuyện gì?"

Leonard thở phào, giải thích: "Tối qua Penny là người đầu tiên phát hiện sao chổi đó. Bọn tớ vốn đang cãi nhau về quyền đặt tên, nhưng nhờ cậu phát hiện trước nên khỏi cần tranh cãi nữa."

Rajesh Koothrappali nghe vậy liền phản đối: "Là tớ phát hiện! Tớ đã chỉnh kính thiên văn và định vị! Penny chỉ tình cờ liếc thấy thôi!"

Tôi tiếp tục chọc bánh kem: "Tớ không thể chia cho cậu đâu, bỏ ý định đi, Koothrappali."

Đối phương tiếp tục nài nỉ: "Đừng tuyệt tình thế mà! Sao chổi có thể có thể dùng tên của hai người mà!"

Leonard vẫn chưa rời đi, lại chen vào: "Thế còn Penny thì sao?"

Rajesh Koothrappali phản đối ngay: "Đó là sao chổi của tớ!"

"Tớ nói rồi, đó là của tớ." Tôi xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, "hơn nữa, lúc đó người cùng tớ quan sát là vệ sĩ của tớ. Nên tớ đã ghi tên tụi tớ rồi."

Rajesh Koothrappali nghe vậy thì mặt xị xuống: "Làm ơn, anh ta thậm chí đâu phải nhà khoa học!"

"Nhưng lúc đó anh ấy ở cạnh tớ và cùng phát hiện mà." Tôi thản nhiên trước lời oán trách, "cậu không phục thì tớ có thể gọi anh ấy lại đây, để cậu nói thẳng với anh ấy."

Leonard ghé sát Rajesh Koothrappali, hạ giọng nói:

"Raj, tớ khuyên cậu tốt nhất đừng thử. Vệ sĩ của cậu ấy không chỉ đẹp trai, dáng người chuẩn hơn cậu mà nhìn qua đã biết có thể một mình đánh gục mười người như cậu."

Rajesh Koothrappali, vốn im lặng từ nãy đến giờ, quay đầu nhìn Leonard đầy khó tin: "Làm ơn! Mười người thì hơi quá rồi đấy!"

Leonard: "Vậy ba người?"

Rajesh: "Cảm ơn!"

Bọn họ đùa chọc nhau một hồi rồi tản đi. Ăn xong bánh kem, tôi ngoan ngoãn quay lại làm việc.

Khi chắc chắn bảng đăng ký tên sao chổi đã được duyệt, tôi cố ý chụp ảnh bảng đó gửi cho Bourbon kèm một tin nhắn:

【Tặng anh nửa ngôi sao nhé [smile]】

【đính kèm.jpg】

Gửi tin nhắn xong tôi cũng không bận tâm thêm, dù sao đây là món quà cảm ơn mà tôi muốn gửi.

Vài phút sau, Bourbon trả lời. Tuy câu chữ nhìn như chẳng liên quan gì tới tin nhắn trước:

【Tôi vẫn đang làm nhiệm vụ, chắc khoảng một vòng nữa sẽ về Los Angeles. Cô muốn ăn gì?】

Hmm... Dựa theo cuốn sổ ghi chép các nhà hàng đã thử, mấy năm nay Bourbon đã cùng tôi khám phá quá nửa... Còn lại thì...

Tôi nhắn lại:

【Dạo này tôi thèm đồ Tây Ban Nha!】

"Hey, Natsume, nghe nói cậu vừa bắt nạt đám thiên văn học à?"

"Leslie?" Tôi quay đầu nhìn người đang vừa ăn sandwich vừa đi tới.

"Không có bắt nạt gì đâu. Tớ chỉ phát hiện sao chổi trước họ thôi mà."

"Well done!" Leslie vỗ vai tôi một cái, "vậy cậu đặt tên sao chổi là gì?"

"Natsume-Zero."

"Zero là gì?"

"Là tớ gọi vệ sĩ của mình... Ừm, biệt danh..." Tôi trả lời, nhưng khi thấy Leslie nhìn tôi với ánh mắt hiểu ý cùng nụ cười đầy ẩn ý, tôi biết chắc chắn cô ấy đã hiểu nhầm. Nhưng nghĩ lại, thật ra ban đầu tôi cũng có ý tưởng này, dù sao hiện tại với người ngoài, chúng tôi cũng chẳng phủ nhận mối quan hệ này.

Thôi, cứ để họ nghĩ vậy đi.

Tôi bỗng hy vọng những người trong tổ chức cũng biết chuyện này, để họ khỏi nhìn Bourbon bằng ánh mắt thương hại hoặc khó hiểu. Cảm giác đó thực sự khiến tôi khó chịu.

Về chuyện này, vài ngày sau tôi cũng nhắc tới khi trò chuyện với Miyano Shiho.

Nhưng cô ấy lại chú ý đến một chi tiết khác:

【Zero? Trong tổ chức có kiểu gọi như vậy sao?】

"À, đó là chị đặt đấy." Tôi giải thích, "trước đây anh ta thường chọc chị tức điên nên chị cho rung ba lần luôn, sau đó anh ta lại làm việc giúp chị để xóa ba lần cảnh cáo đó. Thế là chị đặt luôn biệt danh 'Zero' cho anh ta."

【... Cách đặt tên rất độc đáo.】Shiho nhận xét đúng trọng tâm.

【Đúng rồi, có một chuyện trước giờ em hơi thắc mắc... Nghĩ mãi vẫn thấy nên hỏi thẳng chị thì hơn.】

"Hử? Chuyện gì vậy?"

【Quan hệ của chị với Gin, rốt cuộc là thế nào vậy?】Giọng Shiho nghe có vẻ là thật lòng tò mò.【Có lúc em thấy hai người rất thân, nhưng cũng có lúc như chẳng hợp nhau chút nào... Vodka nói hồi nhỏ chị từng được Gin nuôi?】

"Ừm... Đúng là vậy." Tôi có thể hiểu vì sao Shiho lại thắc mắc. Từ khi sang Nhật tiếp nhận dự án nghiên cứu, cô ấy tiếp xúc với đại ca Gin nhiều, đương nhiên sẽ sinh ra nghi vấn. Tôi cũng không ngại kể lại với cô ấy:

"Hồi nhỏ chị từng bị giao cho đại ca Gin chăm một thời gian. Lúc đó anh ta vừa mới được thăng chức thành cán bộ. Nhưng anh ta tuyệt đối không phải kiểu người biết chăm trẻ con, còn chị cũng chẳng phải đứa bé ngoan ngoãn im lặng. Khi ấy hai bên mâu thuẫn suốt... Chị từng làm anh ta phải cắt tóc, còn anh ta thì để chị nhịn đói không ít lần."

【Cảm giác như muốn biết vì sao, đồng thời cũng thấy không quá muốn biết...】Shiho thở dài, rồi lại hỏi tiếp:【Chị nhịn đói á? Sao lại thế? Sau đó có được ăn uống tử tế không?】

Không hổ là Shiho. Điều đầu tiên cô ấy quan tâm không phải là tóc của đại ca Gin mà là cái dạ dày của tôi.

Tôi thấy rất ấm lòng, nên kể lại hết mọi chuyện: từ lần tôi đói quá mà gặm cả đầu người khiến đại ca Gin khó chịu phải cắt tóc, đến việc anh ta bỏ mặc tôi ven đường khiến tôi suýt đi theo một người lạ vì họ dụ mời cơm.

Ít nhiều nhờ trí nhớ không gì sánh kịp của mình nên giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt người đã muốn mời tôi ăn hôm đó – một cậu bé tóc ngắn màu trà hơi xoăn, trông xấp xỉ tuổi tôi.

Nhắc mới nhớ, màu tóc của cậu ấy khá giống Shiho.

Có lẽ vì khi ấy tôi đứng dưới tán cây, dáng vẻ tiều tụy như đứa trẻ bị bỏ rơi lạc đường... Thật ra tôi không bị lạc, nhưng đúng là lúc đó đã gần như trạng thái bị vứt bỏ rồi.

Tóm lại, chắc là tôi thoạt nhìn quá đáng thương nên cậu ấy mới chạy tới bắt chuyện.

【Cậu bị lạc à?】

【Không phải, tớ chỉ đói bụng thôi.】

【Tớ có chocolate, cậu muốn không?】

【Cảm ơn cậu, nhưng tớ không thể nhận đồ miễn phí... Cái này đưa cậu, coi như thù lao.】

【Không cần, đó là tớ cho cậu.】

【Vậy thì cái kẹp tóc này cũng là tớ tặng cậu.】

Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm một lúc. Cậu bé ấy bảo muốn trở thành bác sĩ. Tôi cổ vũ cậu ấy, thậm chí còn đưa ra vài câu hỏi kiểm tra dựa vào những tài liệu mình đã đọc.

Nhưng cậu ấy chẳng trả lời được câu nào, nhìn còn khá hụt hẫng.

Tôi chỉ biết an ủi rằng cậu ấy vẫn còn nhỏ, có thể tiếp tục cố gắng. Dù thực tế cậu ấy nhìn trạc tuổi tôi.

Có lẽ cậu bé ấy cũng nhận ra điều này, chắc cảm thấy tôi chỉ đang an ủi có lệ nên lại càng uể oải.

Tôi thấy áy náy với người tốt bụng đã đưa mình chocolate để khỏi ngất xỉu giữa đường cho nên đã tặng thêm một món quà khác, đó là viết vào sổ tay danh sách sách tham khảo và các luận văn liên quan đến mấy câu hỏi vừa hỏi cậu ấy, rồi đưa cho cậu.

Không rõ tâm trạng cậu bé ấy có khá hơn không, nhưng khi nghe tôi nói vẫn đói dù đã ăn chocolate, cậu còn bảo sẽ nhờ mẹ đưa tôi đi ăn một bữa để cảm ơn.

Tôi lập tức vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng cậu ấy là người tốt.

Đáng tiếc là cuối cùng không thể ăn được.

Vì khi cậu bé ấy chạy đi tìm mẹ, đại ca Gin lại đến. Anh ta vừa cau có nhìn tôi như thể đang tự hỏi "Rốt cuộc tôi đang chăm cái đứa thiểu năng gì đây?", vừa hùng hổ xách tôi đi mất.

Hy vọng cậu bé tốt bụng kia không bị thiên tài như tôi dọa tới mức hoài nghi nhân sinh, cuối cùng có thể thành công lên làm bác sĩ.

"... Tóm lại, sau đó đại ca Gin cũng hiểu ra rằng không thể để chị bị đói, bằng không tóc của anh ta khó mà giữ được."

【Đó là tự anh ta chuốc lấy.】Miyano Shiho nói không hề khách sáo, rồi như chần chừ vài giây mới tiếp tục nói cho tôi một chuyện.

"Cái gì? Đại ca Gin tự ý lấy loại thuốc APTX 4869 do em chế ra, còn chưa hoàn thiện thử nghiệm mà đã đem dùng luôn á?" Tôi kinh ngạc thốt lên, nhưng nghĩ lại cũng không quá bất ngờ. "Oa... Quả là chuyện anh ta làm được."

Tôi nói, cầm ly nước uống một ngụm rồi hỏi:

"Khoan đã, nghe vậy nghĩa là danh sách tử vong vì loại thuốc này lại dài thêm rồi đúng không?"

【Ừm... Bên chị cũng có một phần danh sách tử vong đúng không? Em đã gửi chị cách đây một tiếng rồi.】

"À, chị chưa xem bản mới nhất." Tôi vừa nói vừa mở máy tính. "Để chị xem thử..."

Những cái tên trước đó đều quen thuộc, đã thấy nhiều lần. Cái tên mới thêm vào là... Ơ?

... Kudo Shinichi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro