
Quyển 3 - Chương 58: Đêm Bình An
Quyển 3: Tôi đã nói với anh rồi, rằng anh ta là kẻ nằm vùng
Chương 58: Đêm Bình An
Editor: Qing Yun
Bourbon nghe được yêu cầu vậy cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay khó xử, thậm chí còn âm thầm thở phào. Có yêu cầu mới thì tốt... Chứ nếu vẫn như trước, kiểu vách ngăn tâm hồn dày đến mức ở cách nhau một bức tường cũng phải nhắn tin thì mới thật sự đau đầu.
Trước đây, khi nghe Morofushi Hiromitsu dặn "đừng dọa cô ấy", anh còn thấy khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, anh đã lập tức hiểu vì sao bạn mình lại nói thế.
Cô gái này... Quả thật rất dễ bị hoảng sợ.
Rõ ràng là cô vươn chân ra vẻ kiêu ngạo sai khiến, vậy mà khi anh làm đúng như yêu cầu, lại lập tức lộ ra dáng vẻ như bị dọa chết khiếp.
Bây giờ cũng thế.
Thật ra, nói về mức độ tin tưởng dành cho Cacao, Bourbon không có bao nhiêu.
Nhưng bạn thân của anh nói rất đúng, cô không thể chọn lập trường của mình, nhưng cô đã chọn cứu anh ấy.
Theo anh, đó không phải vì cô dao động lập trường, mà chỉ đơn thuần là muốn cứu Scotch.
Giống như việc không biết cô làm thế nào mà biết Scotch... Thậm chí biết cả thân phận thật của anh ấy nhưng vẫn chưa từng tiết lộ.
Hoặc có lẽ, nhờ hưởng ké từ Scotch nên anh mới không bị tuyên dương khắp nơi.
Nhìn vào vết xe đổ của Rye, trước đây anh chỉ thấy đối phương có chút đáng thương nhưng không đồng tình. Giờ thì anh gần như chắc chắn tên đó là FBI nằm vùng, nên lại càng không đồng tình hơn.
Dù trước đây anh và Cacao không ưa gì nhau, nhưng có một điểm cả hai đồng thuận, đó chính là đều khinh thường việc Rye lợi dụng Miyano Akemi để thâm nhập tổ chức.
Thật ra Bourbon vẫn còn nhớ Miyano Akemi, cô là con gái của mối tình đầu thủa nhỏ của anh.
Có lẽ cô ấy không nhớ anh, và vì thân phận hiện tại, anh cũng chẳng thể nhận người quen, thậm chí còn cố tránh tiếp xúc để phòng bất trắc. Nhưng dù sao cô cũng từng là người quen cũ. Nếu Rye thật sự là đặc vụ FBI nằm vùng thì nếu anh ta gặp chuyện, tình cảnh của Akemi chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn.
Dĩ nhiên, anh không thể và cũng không định can thiệp. Thứ nhất vì thân phận và nhiệm vụ, thứ hai vì anh không nghĩ sẽ có tác dụng gì.
Nhìn cách Cacao gào ầm lên mà chẳng đạt kết quả, anh đoán... Ách, mặc dù có lẽ vì cô gào quá to nên mới chẳng có tác dụng gì.
Chuyện Scotch nhờ anh nhắn lại cho cô, Bourbon cũng không để ý việc cô biết được mình thuộc phe nào.
Xét trên một khía cạnh nào đó, từ lúc Cacao báo tin cho Scotch, cô đã trở thành "đồng phạm" rồi. Và với tính cách trước giờ, cô sẽ không phản bội anh.
Nhưng mà... Chuyện bạn thân nhờ mình làm...
Tóm lại, với dáng vẻ như hamster bị dọa hiện tại của cô thì chắc là không làm được rồi
Nói thật ra, Bourbon cảm thấy chính vì bây giờ Scotch không đến được cũng không liên hệ được, nếu không thì cô nàng này chắc chắn đã đi mách lẻo với Scotch rồi.
Về yêu cầu đồ ăn của cô, Bourbon không thấy quá đáng.
Có lẽ vì vẻ mặt bị dọa sợ của cô quá rõ ràng... Đến mức anh còn soi gương xem rốt cuộc mình đáng sợ ở chỗ nào.
Set teishoku bò hầm rượu vang đỏ kiểu Burgundy và cơm vị táo của quán Yukihira... Thật ra là may mắn. Ban đầu, anh không mong tìm được đầu bếp làm ra nó, vì quán Yukihira ở tận Nhật. Nhưng để nấu được đúng hương vị ấy không dễ, anh đã ghé nhiều nhà hàng, cuối cùng tình cờ gặp chính ông chủ Yukihira.
Trong thời tiết này, mang hai món đó đi sẽ nguội mất, hâm lại thì hỏng vị. Nghĩ đến tính cách hơi nhát cáy nhưng lại có thể lật bàn của Cacao, anh đoán chắc cô sẽ không hài lòng.
Để tránh cho bức tường tâm hồn đã cấp mười có thể cao thêm, Bourbon đề nghị được học nấu trực tiếp từ ông chủ Yukihira. Hơn nữa khi được hỏi lý do, anh trả lời thật: "Để dỗ một cô gái."
Sau đó, ông chủ quán Yukihira với tên thật là Saiba Jouichirou liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy tán thưởng, rất giống như đang nhìn người cùng cảnh ngộ.
Bourbon thì cảm giác đây hẳn là một hiểu lầm lớn, nhưng vì chuyện này có lợi cho mục đích trước mắt nên anh không phản bác.
Còn về chuyện sau khi dạy xong, ông chủ còn bảo anh rất có năng khiếu, thậm chí hứa viết thư giới thiệu nếu anh muốn vào Totsuki học nâng cao... Cái đó lại là chuyện khác.
Còn bây giờ...
Chàng thanh niên tóc vàng cầm cuốn sổ trên bàn, lật qua một lượt. Đến phần Scotch viết vào, anh hơi nao nao, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc đen đang ngồi đó với ánh mắt vừa cảnh giác vừa dò xét.
Dù danh sách quán ăn trải khắp nơi, hơn nữa vài món nhìn có vẻ phải đến tận quán mới làm được, nhưng xét ra cũng tạm, có hơi rườm rà nhưng không phải quá khó khăn.
Nếu là chuyện có thể làm được vậy không sao cả.
"Được." Anh khép sổ lại, nói.
***
Tôi cảm thấy yêu cầu của mình không quá đáng. Tôi chỉ muốn anh ta học làm các món trong thực đơn Scotch viết để nấu cho tôi ăn thôi mà!
Anh ta gật đầu rồi khép sổ tay lại, tôi lập tức đưa ra kháng nghị: "Chờ một chút..."
Anh ta trực tiếp thu lại sổ tay của tôi: "Tôi nhớ không chính xác lắm, để tôi sao chép lại. Sao chép xong sẽ trả cô."
Tên này chắc không đến mức độc chiếm đâu nhỉ...
Tôi nghi ngờ liếc anh ta một cái, miễn cưỡng gật đầu.
Hôm nay là đêm Bình An, lấy bình an làm chủ là được rồi.
Ăn xong bữa này, tôi lại nhanh chóng chạy vào phòng mình.
Dù trong lòng còn rất mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra cũng có cơ hội chung sống hòa bình?
Nếu thật sự được vậy cũng không tệ, ít nhất từ giờ đến bữa ăn tiếp theo, Bourbon học rất nhanh, tương lai vẫn tươi sáng lắm.
Ai mà biết được, nếu anh ta không phải nằm vùng, tôi đúng là sẽ tính chuyện cho anh ta đi Totsuki học nấu ăn rồi mướn anh ta nấu cơm cho mình.
Chỉ là cảm giác tên này sẽ khá có giá...
Tôi suy nghĩ chốc lát rồi vứt hết chuyện này ra sau đầu, bắt đầu ngồi chờ 0 giờ gọi điện cho chị Vermouth chúc mừng Giáng Sinh.
Trong giọng nói của chị ấy tràn đầy tiếng cười, rồi chị hỏi tôi tình hình hiện tại:
【Rum phái Bourbon đi giám sát em à?】"
"Vâng... Ông ta nói là vệ sĩ, nhưng em cũng hiểu tính chất việc này mà. Chị không cần lo cho em đâu, em xử lý khá ổn." Tôi nghĩ rồi tự tin nói thêm: "Kỹ thuật diễn của em cũng tiến bộ, chị về có kiểm tra em!"
【Lần này em trông tự tin thật đấy... Vậy chị nhất định phải quay lại sớm kiểm tra thành quả của Cacao đáng yêu của chị rồi.】 Giọng chị cười vui, rồi chuyển chủ đề,【vậy chuyện với Scotch có liên quan gì đến em không?】"
"..." Nụ cười trên mặt tôi hơi cứng lại, trầm ngâm một lát mới trả lời: "Có chút liên quan."
Chị Vermouth không nói gì ngay, một lúc sau mới thở dài:【Chị cũng không biết có nên nói Cacao của chị trưởng thành hơn... Có bí mật nhỏ là chuyện tốt, thậm chí đôi khi còn có thể giữ bí mật với chị nữa.】
"Em có bí mật nha, em nói cho chị biết em giữ bí mật chuyện gì, còn cụ thể thì em sẽ không nói." Tôi nằm ngả vào giường, ôm lấy chú cá mập nhồi bông, nói: "Nhưng ở điểm này em cũng không muốn lừa chị! Vì em rất thích chị!"
【Chị cũng rất thích Cacao.】 Chị ấy nói, giọng thêm chút hài hước,【Như vậy, nói cho mommy nghe, cậu bạn trai cũ đẹp trai mà bé dễ thương nói là ai nhỉ?】
"..." Hả? Khoan đã? Chị Vermouth xem cái chương trình phát sóng trực tiếp mất mặt xấu hổ đó á? Tôi hé miệng, khô cằn nói: "Ách... Bí, bí mật?"
Dù sao cũng đừng hỏi tôi! Mọi mặt trong cuộc sống của tôi, ngoài những lúc bị tổ chức giám thị thì còn lại tôi đều báo cáo cho tổ chức cả! Ai cũng biết tôi chỉ có một bài báo bị bạn trai cũ mà thôi!
【Kỹ thuật diễn xuất vẫn cần luyện tập nhiều hơn nhé, my girl.】
Sau khi kết thúc cuộc gọi với chị Vermouth, tôi mới thấy hơi không ổn, chắc phát sóng trực tiếp không nhiều người xem nhỉ? Chẳng lẽ là người ta cảm thấy đoạn sau quá giật gân nên đã đăng lên YouTube?
Tôi cẩn thận nghĩ lại, trong giới chúng tôi đúng là có rất nhiều người thích hóng hớt bà tám chuyện của người khác... Giống như lần Sheldon Cooper tham dự tọa đàm say rượu cởi quần diễn thuyết đã bị đăng lên mạng, còn đồng nghiệp chúng tôi đăng lại hết.
Tắt điện thoại, tôi vội mở máy tính tìm kiếm, đúng là có người đăng tải... Còn là đoạn cắt từ lúc giáo sư Geller giáo thụ bị hỏi chuyện.
Oa... Nhìn qua màn hình thế này mới thấy dáng vẻ của giáo sư Geller càng có tính hài kịch hơn.
Tôi lướt qua bình luận, thấy đa phần mọi người ở đó đều bàn tán về giáo sư Geller, thỉnh thoảng vài bình luận bàn về tôi, còn vì tôi là người châu Á duy nhất cùng với diện mạo có đề tài câu chuyện.
Đề tài bị nhắc đến nhiều nhất lại là...
– Cho nên vệ sĩ tóc vàng của tiến sĩ Natsume hot cỡ nào?
– Rốt cuộc bạn trai của cũ tiến sĩ Natsume đẹp tới mức nào?
– Tôi không tin, trừ phi cho tôi nhìn xem.
Trên cơ bản đều là thể biến chủng của ba bình luận này.
Tôi bỗng thấy hơi mất mặt, cũng hơi khó chịu – còn lâu mới cho mấy người nhìn! Chính tôi còn chưa lưu ảnh chụp của cảnh sát Matsuda đâu!
Mặc dù anh ấy cũng không có ảnh của tôi.
Ừm... Hy vọng đoạn mất mặt này không quá nổi để bị anh ấy nhìn thấy. Rốt cuộc đã hơn nửa năm rồi, nói không chừng người ta đã có bạn gái mới, nhìn lại đoạn này sẽ thấy xấu hổ.
Ừm... Mặc dù nghĩ đến cảnh tượng đó làm tôi thấy hơi khổ sở nhưng hình như tôi cũng không có lập trường gì để có cảm xúc này, vậy ngầm hờn dỗi năm phút là được.
Còn ảnh chụp của Bourbon thì tôi rất vui lòng cung cấp, nhưng đại ca Rum sẽ đánh tôi.
À, nhắc đến đại ca Rum... Hiếm khi có được dịp Giáng Sinh, cũng nên đi quấy rối... À không, gửi lời chúc phúc tới đại ca Gin theo thường lệ!
Tôi hứng thú cầm điện thoại, bấm số, phát hiện tiếng báo máy bận có lẽ tôi lại bị anh ta cho vào danh sách đen rồi, thế nên tôi lại thuần thục chuyển sang số khác.
"Hey? Vodka, đưa điện thoại cho đại ca Gin chút... Hả? Cái gì? Tôi cố ý chọc giận người ta lúc nào! Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tôi cố tình từ bỏ đồng hồ sinh học, ngồi canh đến nửa đêm để chuẩn bị đúng 0 giờ sẽ gửi lời chúc phúc của tôi cho đại ca Gin mà!" Tôi nói nghiêm túc, nhưng đầu dây bên kia đổi thành giọng lạnh như băng, chẳng để ý mà nói tiếp: "Đại ca Gin, Giáng Sinh vui vẻ nhá! Anh biết không? Tôi cố ý chuẩn bị một bài hát cho anh..."
Tôi còn chưa nói xong thì bên kia đã đáp lại một câu "Câm mồm" sau đó cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại, khó tránh khỏi lộ vẻ thương cảm. Tôi đang có ý tốt nhắc nhở anh chuẩn bị tâm lý, lúc sau tôi chính thích cất cao tiếng hát thì không tình huống không đơn giản thế này đâu.
À... Nhưng lúc đó có thể đại ca Gin sẽ nổi điên, dù tôi chỉ cầm Ukulele thì cũng chạy không kịp. Phải tìm bia đỡ đạn mới được...
Nghĩ vậy, tôi chạy ra cửa, mở cửa ló đầu ra nhìn, thấy Bourbon vẫn còn ở phòng khách, tôi nói một câu "Merry Christmas"với anh ta, sau đó khi anh ta ngạc nhiên rồi đáp lại lời chúc, tôi nghiêm túc hỏi: "Anh và Scotch quen biết nhau từ trước thì chắc cũng biết chơi nhạc cụ chứ? Không biết thì đi học, tôi thấy đàn ghi-ta dễ chơi, học cấp tốc dễ lắm."
***
Cùng lúc đó, bên kia.
"Đại ca, Cacao đây..." Vodka vừa nhắc đến tên cái tên này là thấy sắc mặt Gin thay đổi rõ rệt, anh ta lập tức dừng lời, đổi chủ đề: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh..."
Sau đó, anh ta nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Gin.
Vodka: "..." Cái này không liên quan gì đến mình đúng không Cho nên rốt cuộc tại sao Cacao chỉ nói một câu Giáng Sinh vui vẻ mà có thể làm tâm trạng của đại ca tụt dốc như vậy!
"Lần sau nhận cuộc gọi của con nhỏ thiểu năng trí tuệ đó thì chặn luôn, nếu có chuyện quan trọng cần báo thì nó biết nên liên lạc thế nào." Gin lạnh lùng ra lệnh, có điều cuộc gọi này khiến anh ta nhớ tới một người khác...
Vodka cũng nghĩ đến: "Đại ca, mấy ngày nữa phải hợp tác với Rye làm một nhiệm vụ lớn... Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? Rye vẫn thể hiện tốt, năng lực cũng mạnh, mấy lần trước hợp tác đều rất ổn..."
"Ừ." Gin hơi híp mắt, giọng bình tĩnh như mang chút sát khí: "Lần hợp tác này, bí mật báo cho Rum trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro